7

- Yêu em, chú yêu em sao?
- Đúng, chú yêu em, không biết từ khi nào đã bị cậu nhóc nhà em hớp hồn. Nói xem, có phải em bỏ bùa tôi không
- Em mà bỏ bùa, thì chú không trốn thoát được tay em đâu
- Còn em thì sao, em có yêu tôi không
- Em... Em...Em không thèm nói cho chú biết
- Nói thế là không yêu chú rồi, tôi chỉ có giá trị lợi dụng thôi đúng không, huhu.
- Đúng đúng, nên chú hãy có gắng phát huy giá trị của mình nha!!!

Poom cười hề hề cho qua chuyện,  chứ thiệt ra cậu cũng chưa biết rõ đáp án là gì, nói ra có lẽ lại gieo cho chú thêm hi vọng. Vì đơn giản cậu chưa chấp nhận được mình yêu con trai, mớ người yêu cũ của cậu mà biết thì cậu còn mặt mũi nào chứ. Trước mắt, cứ giữ chặt chú bên cạnh rồi từ từ vun đắp tình cảm sao nhỉ. Mê người ta như điếu đổ rồi còn bày đặt làm giá nè.

- Poom, em thật sự muốn đi cùng tôi sao?
*gật gật*
- Em hiểu điều đó có nghĩa là gì chứ, em thật sự sẽ không hối hận đúng không?
- Chú, em không đẹp, không giỏi nấu ăn, không nghe lời lại không giúp được gì cho chú, về chuyện đó...cũng rất vụng về. Chú có bằng lòng nuôi em không?
- Bằng lòng, bằng lòng chứ. Cho dù em có xấu xí ham ăn hay như thế nào đi chăng nữa, chú đủ sức nuôi em, chú bằng lòng sống cùng em mà. Em không biết chú yêu em nhiều như thế nào đâu.
- Thật vậy sao, em thưởng cho chú nè

Poom thơm thơm vài cái lên mặt chú.

- Em mà cứ như thế chú không hứa sẽ kiềm chế được đâu đấy nhé. Nào, cùng nhau chuẩn bị hành lí về Bangkok thôi, em có muốn ở lại thêm vài ngày nữa không?
- Không, em chán rồi, muốn đi cùng chú
- Chán thật sao, hôm nào tôi cũng thấy em tụm 5 tụm 7 chỗ này chỗ kia nói chuyện vui vẻ vậy mà
- Chú biết sao
- Em làm gì mà tôi không biết chứ
- Thì ra là chú theo dõi em, đáng ghét

2 người nói cười gom gã 1 hồi thì cũng thu dọn xong hành lí, tạm biệt ba mẹ rồi cùng nhau lái xe về Bangkok.

Trên suốt đường đi, cậu liếu lo đủ chuyện cho anh nghe, giờ anh mới để ý cậu lại nói nhiều như vậy. Quả thật trong  suốt thời gian qua, anh đã bỏ qua quá nhiều thứ về cậu rồi.

Sau gần 12h di chuyển, cả 2 cuối cùng cũng về đến nhà. Trở lại nơi nơi này, nơi mà tưởng chừng như cậu sẽ không bao giờ quay lại nữa. Ấy thế mà giờ này lại ở đây rồi, hi vọng mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn với cậu.

Tắm rửa xong, 2 người lăn đùng ra ôm nhau ngủ quên trời quên đất, mọi chuyện để ngủ dậy đi rồi tính tiếp. Trưa, tiếng chuông điện thoại ủa Up kêu ing ỏi làm anh nhanh chóng thức giấc, cậu thì vẫn ngủ chẳng hay biết.

Số điện thoại quen thuộc hiện lên, là mẹ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip