Chương 1
"Ring..."
Tiếng chuông cửa ngân dài đánh thức giấc ngủ của Up, người vừa mới chợp mắt một chút sau khi trở về từ quán bar.
-Cậu là ai vậy?
Up nửa tỉnh nửa mê rời khỏi giường, đi đến mở cửa. Trước mặt cậu là một chàng trai kém cậu chừng 2 tuổi, tay xách một túi đồ nặng giống người ở tỉnh lẻ mới lên vậy.
-Chào anh, em là Poom con trai dì Sun ạ!
Chàng trai đó đặt túi đồ nặng xuống, cúi đầu chào cùng nụ cười vui vẻ.
"Là ai nữa vậy?"
Up vẫn không hiểu có chuyện gì xảy ra thì tiếng điện thoại trong phòng vang lên.
-Đứng yên đó đợi tôi chút.
Up đóng cửa lại, vào phòng lấy điện thoại. Là mẹ cậu gọi đến.
-Alo, mẹ ạ.
-Chào con trai, chắc là em Poom đến nhà con rồi nhỉ?
Tiếng mẹ cậu vang vọng trong điện thoại.
-Thằng nhóc đó là ai nữa vậy mẹ?
-Đó là Poom, con trai của dì Sun -bạn mẹ. Hôm trước mẹ có đi họp lớp rồi gặp dì ấy, nghe bảo con trai dì ấy mới đỗ đại học cùng trường với Up mà chưa có chỗ ở nên mẹ bảo đưa thằng bé đến ở cùng con.
-Nhưng mà con không quen thằng nhóc đó, sao mà ở cùng được ạ?
Up lập tức tỏ thái độ không hài lòng.
-Thôi nào, nhà con vẫn còn phòng mà đừng hẹp hòi như vậy chứ. Dì Sun là bạn thân của mẹ, để con dì ấy một mình ở nơi xa lạ thì mẹ cũng thấy áy náy lắm.
-Nhưng mà...
-Mẹ có việc rồi, tạm thời cứ thế nhé. Yêu con!
Chưa kịp để cậu nói thêm câu nào mẹ đã vội vàng tắt máy.
-Cái gì nữa vậy chứ?
Up nhìn về phía cánh cửa đang đóng, trong lòng không khỏi khó chịu. Up thật sự chỉ muốn đuổi người đó đi nhưng lương tâm của cậu không cho phép điều đó xảy ra.
-Vào đi!
Up ra mở cửa để Poom vào.
-Phòng cậu ở đó.
Up chỉ vào căn phòng trống đối diện phòng cậu, gương mặt hiện lên rõ chữ ghét bỏ.
-Cảm ơn anh ạ.
Khác với thái độ đó của Up thì anh chàng kia lại rất vui vẻ xách đồ về phòng của mình. Up cũng chẳng muốn trò chuyện gì thêm, quay về phòng đóng cửa lại và tiếp tục ngủ. Trong lúc đó Poom hứng khởi mở cửa sổ phòng ra, chào đón những tia nắng cuối chiều trong căn phòng mới của mình. Cậu nhanh chóng bắt đầu dọn dẹp, lau chùi và sắp xếp đồ đạc của mình. Với một đứa nhỏ sống trong một gia đình chẳng mấy khá giả như cậu, đây quả thực như là một giấc mơ vậy. Được học ở ngôi trường yêu thích và sống trong một ngôi nhà rộng rãi thì còn gì tuyệt vời hơn nữa nhưng cậu vẫn biết rằng bản thân mình đang sống nhờ nhà người khác nên cậu nhất định sẽ không làm gì ảnh hưởng đến Up.
"Lạch cạch..."
Tiếng ồn ào trong bếp khiến Up lại tiếp tục tỉnh giấc. Cậu rời khỏi giường, đi ra mở cửa mạnh và đã sẵn sàng để xả cho tên nhóc kia một trận nhưng bất ngờ mùi thơm ngào ngạt lan khắp căn nhà khiến Up phải dừng lại. Mùi đồ ăn ngây ngất kích thích chiếc bụng rỗng tuếch của cậu.
-Đang nấu ăn hả?
Up đi tới bếp, nói chuyện với người vẫn đang rất miệt mài nấu nướng mà chẳng để ý đến sự xuất hiện của cậu.
-Dạ, anh. Em làm phiền giấc ngủ của anh ạ?
Poom giật mình nhìn về phía sau, ngần ngại trước ánh mắt của Up đang nhìn cậu.
-Cũng chút chút.
-Em xin lỗi, tại em đói quá nên...
-Cậu lấy đồ ăn trong tủ lạnh ra nấu à?
-Dạ phải. Em xin lỗi vì chưa xin phép anh, tại em sợ làm anh thức giấc nên mới...
-Không sao. Dù gì tôi cũng mua để ăn thôi.
Up đi tới ngồi xuống bàn ăn, sẵn sàng để thưởng thức bữa tối.
-Anh đợi chút. Em dọn bàn luôn đây ạ.
Poom vội vàng bày đồ ăn ra bàn, lấy bát đũa cẩn thận.
"Tay nghề cũng được đó chứ!"
Up cầm đũa lên gắp thử một miếng, ánh mắt trở nên sáng rỡ.
-Anh thấy sao ạ?
Poom ngồi đối diện đang chờ đợi lời nhận xét với ánh mắt háo hức.
-Tàm tạm.
Up gằn giọng, cố tỏ ra bình tĩnh.
-Vậy lần sau em sẽ cố gắng nấu ngon hơn.
Dù hơi thất vọng một chút nhưng Poom vẫn cười tươi. Sau khi ăn tối Up nhanh chóng trở về phòng, Poom dọn dẹp xong rồi cũng đi ngủ sớm. Mong rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn trong năm học mới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip