1
Nhà kho nằm ở rìa ngoại ô thành phố, lặng ngắt như tờ dưới màn đêm. Tiếng gió lùa qua những khe hở gỉ sét nghe ken két, như muốn nhấn chìm tất cả vào bóng tối bí hiểm.
Poom chỉnh lại tai nghe mini, mắt liếc đồng hồ. 23h47. Gần nửa đêm. Tim cậu đập dồn dập nhưng khóe môi lại khẽ nhếch – cái kiểu cười nghịch ngợm quen thuộc của một đặc vụ trẻ thích tự chơi trò mạo hiểm.
Chỉ cần lấy được bằng chứng Up giao dịch ma túy đêm nay, mình sẽ kết thúc vụ này.
Trong bóng đêm, cậu khom người, lặng lẽ men theo dãy thùng hàng xếp chồng chất. Bóng dáng gọn gàng trong bộ đồ đen ôm sát gần như hòa lẫn với không khí u ám xung quanh.

— "Nào, phi vụ cuối cùng. Xong vụ này thì coi như đời mình rẽ sang trang mới." — Poom thì thầm với chính mình, bàn tay siết chặt khẩu súng lục giắt hông.
Cậu không biết rằng chính khoảnh khắc ấy, một đôi mắt khác cũng đang dõi theo từng bước chân của cậu. Đôi mắt lạnh băng, sâu thẳm và sắc bén như lưỡi dao, ẩn nấp trong bóng tối tầng hai nhà kho.
Up đứng đó, lưng dựa vào lan can cũ kỹ, điếu thuốc kẹp hờ giữa những ngón tay. Khói thuốc vẽ những vòng trắng lượn lờ quanh gương mặt góc cạnh. Anh ta cười nhạt.

Đặc vụ nhỏ bé, tưởng có thể chơi trò rình rập với tôi sao?
Up đã sớm biết có kẻ nằm vùng. Nhưng thay vì dập tắt mầm nguy hiểm ngay, anh muốn... bắt sống. Cảm giác biến một kẻ lém lỉnh, luôn tự tin, thành món đồ trong tay mình – đó mới là thứ làm Up hứng thú.
...
Tiếng bước chân Poom khựng lại khi phát hiện một vali đặt hờ hững giữa lối đi. Không có người canh gác, cũng không có dấu hiệu bẫy.
"Lạ thật..." — Cậu lẩm bẩm, tay chạm nhẹ vào nắp vali.
Ngay khoảnh khắc ấy, một giọng trầm ấm nhưng lạnh lùng vang lên phía sau:
— "Tìm thứ này à, đặc vụ?"
Toàn thân Poom đông cứng. Cậu xoay người trong tích tắc, súng đã kề ngang tầm mắt. Nhưng họng súng chưa kịp nhắm thẳng, một lực mạnh đã ập đến từ bên hông.
Rầm!
Khẩu súng văng ra, trượt trên sàn thép lạnh. Cơ thể Poom bị ép sát vào tường, đôi tay cứng rắn kìm chặt hai cổ tay cậu.
Ánh sáng le lói từ bóng đèn vàng trên cao soi rõ gương mặt đối diện: sống mũi cao thẳng, đôi mắt sâu thẳm và ánh nhìn như nuốt chửng con mồi.
Up.
Poom nghiến răng.
— "Đm... thả tao ra!"
Up bật cười khẽ, hơi thở phả vào tai Poom, mang mùi thuốc lá quyện chút bạc hà mát lạnh.
— "Nghịch ngợm thật đấy. Cậu nghĩ mình giấu được bao lâu?"
Poom dồn sức vùng vẫy, nhưng thân thể thon gọn của cậu chẳng thể thoát khỏi vòng kẹp rắn chắc của Up. Từng thớ cơ cứng rắn như thép bao vây, chặn đứng mọi kháng cự.
— "Tao sẽ không khuất phục đâu, đồ khốn!"
— "Không cần cậu khuất phục..." — Up thì thầm, môi gần sát vành tai cậu — "...tôi sẽ tự bẻ gãy từng chút kiêu ngạo trong em."

Ngay sau đó, một mũi kim lạnh buốt chích vào bắp tay Poom. Cậu thảng thốt quay sang, mắt trợn lớn.
— "Mày... tiêm cái gì—"
Lời chưa dứt, mí mắt Poom nặng trĩu. Thế giới xung quanh xoay vòng, âm thanh méo mó dần. Hơi thở cậu gấp gáp, cơ thể mềm nhũn.
Hình ảnh cuối cùng cậu nhìn thấy là gương mặt Up kề sát, nụ cười lạnh lùng ẩn chứa sự chiếm hữu.
— "Ngủ đi, Poom. Từ giờ cậu là của tôi."
...
Khi Poom mở mắt lần nữa, cậu đang nằm trong một căn phòng xa lạ. Tường đá lạnh lẽo, ánh sáng mờ hắt từ ngọn đèn vàng trên trần. Cổ tay và mắt cá chân bị khóa bằng xích sắt, dính chặt vào khung giường kim loại.
Cậu kéo mạnh. Tiếng xích loảng xoảng vang vọng khắp phòng, chẳng khác nào giai điệu tuyệt vọng.
— "Khốn nạn... thả tao ra!" — Poom gào lên, giọng khản đặc.
Tiếng cửa sắt mở két kéo dài. Up bước vào, dáng cao lớn trong bộ áo sơ mi đen ôm gọn, cúc áo trên mở hờ hững để lộ làn da rám nắng và cơ ngực săn chắc.
Ánh mắt anh lướt một vòng từ đầu đến chân Poom, dừng lại nơi chiếc áo sơ mi cậu nhàu nhĩ, vài khuy đã bung vì cuộc giằng co lúc trước. Khóe môi Up cong lên, như thể anh đang chiêm ngưỡng món đồ chơi mới mua.
Anh tiến lại gần, ngồi xuống mép giường, ngón tay thô ráp nâng cằm Poom.
— "Nhìn em xem, đáng yêu hơn tôi tưởng đấy, đặc vụ."
Poom phun thẳng một bãi nước bọt vào mặt anh.
— "Đồ súc sinh."
Up khựng một nhịp, rồi bật cười khẽ, lau mặt bằng tay áo. Nhưng thay vì giận dữ, nụ cười của anh còn sâu hơn, nguy hiểm hơn.
Anh cúi xuống, thì thầm ngay bên tai cậu:
— "Đêm nay tôi sẽ dạy em thế nào là tuyệt vọng."
Cánh cửa sắt đóng sầm lại, khóa chặt. Không gian tối tăm, mùi sắt gỉ và mùi hương bạc hà lạnh lùng của Up hòa quyện.
Trong bóng tối, Poom cảm nhận rõ từng cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Cậu biết, từ khoảnh khắc này, cuộc đời mình đã bước sang địa ngục.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip