16
Năm thứ 3
Anh,
Ba năm. Ba năm mà tôi cứ tưởng sẽ làm tôi chai sạn. Hóa ra không. Thời gian không chữa lành mà chỉ khắc sâu hơn mọi ký ức.
Ở sở bây giờ có người mới, đồng nghiệp xinh xắn, mọi người hay trêu tôi "có người bầu bạn rồi" - tôi cười cho qua, nhưng đêm về tôi vẫn nằm nghe trong đầu mình là tiếng anh.
Nếu anh đọc được mấy dòng này, chỉ cần một chữ thôi: nói "quên đi" - tôi sẽ cố quên.
Tôi không giỏi viết, nên chả biết làm sao khác hơn là gửi vài chữ vụng về.
- Tôi.
⸻
Năm thứ 4
Anh,
Tôi sợ mình dần quên giọng anh. Lúc nấu cơm, tôi bỗng tự hỏi "giọng anh thế nào nhỉ?" và phải bật cười một mình. Lạ thật.
Có lúc tôi bắt gặp mình nhắc lại những câu anh từng nói - câu tục tĩu, câu dâm đãng - như thể đó là một bài học thuộc lòng. Tôi ghét mình vì điều đó.
Nhưng tôi chỉ muốn biết: anh ổn chứ? Chỉ cần anh trả lời "tôi ổn" cũng được.
- Tôi.
⸻
Năm thứ 5
Anh,
Tôi vừa bước sang tuổi 30. 30 tuổi mà chả như ai. Người ta nói tuổi này phải nghĩ về tương lai, còn tôi thì đếm những ngày.
Nhiều lần tôi tự hỏi: phải chăng cảm giác bối rối, ngột ngạt khi ở bên anh là thứ đã khiến tôi nhầm lẫn giữa hận và nhớ?
Nếu có thể, tôi muốn hỏi anh một điều đơn giản: anh có từng nghĩ về tôi như tôi nghĩ về anh không?
- Tôi.
⸻
Năm thứ 6
Anh,
Tôi đã tính cưới. Rồi bỏ chạy trước lễ đường. Tôi không thể hét tên anh trong đầu mỗi khi nghĩ về tương lai.
Tôi biết mình đáng lẽ phải quên đi, phải sống tiếp. Nhưng anh vẫn ám ảnh. Tôi cố nói dối rằng mình ổn, nhưng giấy trắng vẫn đầy chữ "anh".
Tôi không muốn làm phiền anh. Nhưng nếu anh muốn biết điều gì đó về tôi, anh cứ nói.
- Tôi.
⸻
Năm thứ 7
Anh,
Tôi đổi vị trí công tác. Người ta khen tôi chuyên nghiệp hơn, lạnh lùng hơn. Họ không biết rằng đằng sau cái vẻ "bình thường" ấy là một người luôn quay về chỗ kín đáo để viết thư cho anh.
Tôi vẫn mơ thấy anh. Những giấc mơ về anh luôn bắt đầu bằng ánh mắt, rồi kết thúc bằng tôi tỉnh dậy khóc.
Tôi mệt mỏi. Tôi muốn mạnh mẽ. Nhưng tim tôi vẫn mềm.
- Tôi.
⸻
Năm thứ 8
Anh,
Tôi không viết thư để mong anh trả lời nữa. Tôi viết để khẳng định với chính mình rằng anh từng có thật, rằng những đêm đó không chỉ là ảo ảnh.
Tôi ghét anh vì đã thả tôi đi, để lại cả một tháng ngày ngỡ như tự do nhưng thực ra đầy vết nứt. Tôi ghét anh vì đã cho tôi quá nhiều thứ trái với lẽ phải.
Nếu có kiếp sau, tôi mong mình sẽ rời xa anh. Nhưng nếu vẫn gặp nhau, xin đừng buông tay.
- Tôi.
⸻
Năm thứ 9
Anh,
Còn một năm nữa thôi. Tôi đếm từng ngày như người sắp chết khát. Người ta nói mười năm không dài, nhưng với tôi mười năm là một đại dương.
Tôi sợ anh bước ra mà trở thành người lạ. Tôi sợ anh bước ra rồi quay đi, không thèm ngoảnh mặt. Tôi sợ hơn cả là anh không còn cần tôi nữa.
Dù vậy, tôi vẫn mong. Mong đến phát điên.
- Tôi.
⸻
Năm thứ 10
Anh,
Ngày mai là ngày anh ra. Tôi đã viết cho anh suốt mười năm - không biết lá nào đến tay anh, nhưng viết khiến tôi cảm thấy mình còn ở đây.
Nếu anh bước ra và đi ngang qua tôi như người xa lạ, tôi sẽ cúi đầu chấp nhận. Nhưng nếu anh dừng lại - chỉ một lần thôi - tôi sẽ không buông. Tôi sẽ nói ra tất cả, sẽ ôm anh thật chặt và sẽ không rời.
Mười năm qua, tôi đã tập sống với hy vọng bé nhỏ ấy. Giờ hy vọng ấy sắp thành hiện thực. Tôi lo sợ, tôi háo hức, tôi run.
Hãy cho tôi một cơ hội - dù chỉ một giây.
- Tôi.
Poom gần như chạy, từng bước nôn nao, tim đập gấp gáp khi chiếc xe dừng trước cổng trại. Mười năm chờ đợi, mười năm nén nỗi đau, cuối cùng cũng tới lúc. Cậu siết chặt tay, hít thật sâu rồi bước vào.
Nhưng từ cổng bảo vệ đến văn phòng quản lý, từ ánh mắt dè dặt của đồng nghiệp đến câu trả lời lấp lửng, mọi thứ cứ như có một bức màn đen bao phủ. Mãi đến khi một người bạn thân trong sở khẽ kéo cậu ra một góc, nhìn cậu bằng ánh mắt áy náy, sự thật mới lộ ra.
- "Up... không ở đây. Anh ta đã được chuyển trại từ nhiều năm trước rồi, Poom. Tôi... xin lỗi. Việc lén chuyển thư giúp cậu cũng bị phát hiện và kỷ luật. Tôi không thể nói cho cậu biết."
Poom sững người, tai ù đi. Cậu ngơ ngác như vừa bị một nhát dao đâm thẳng vào tim. Toàn bộ chờ đợi, toàn bộ hi vọng, toàn bộ những dòng chữ run rẩy trong đêm... hóa ra chỉ là tự cậu dối mình.
Cậu lảo đảo bước về nhà, đầu óc trống rỗng. Căn phòng quen thuộc mở ra, mùi bụi bặm, mùi giấy cũ xộc vào mũi. Poom nhìn thấy một góc tủ ngổn ngang, dưới lớp tài liệu lộn xộn, có một thùng bì thư cũ.
Run rẩy, cậu kéo ra. Hàng trăm phong bì. Từng chiếc, từng chiếc, đều là nét chữ của chính cậu. Con dấu đỏ chói: "Trả lại".
Chúng chưa bao giờ đến tay anh.
Poom quỵ xuống, ôm lấy đống thư, ngực nghẹn cứng. Nước mắt tuôn xối xả, rơi ướt những con chữ đã phai nhòa. Cậu khóc không còn giữ thể diện, khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi.
Mười năm... Mười năm chờ đợi, hóa ra chỉ có một mình.
Cậu siết chặt những phong bì, thì thầm trong tiếng nấc:
- "Anh... suốt cuộc, anh chưa từng đọc một chữ nào của tôi sao..."
Trong căn phòng vắng, tiếng khóc của Poom bật vang, đau đớn, tuyệt vọng, đến mức tưởng như có thể rách cả phổi.
Căn phòng tối om, rèm kéo kín, chỉ còn khe hở nhỏ cho ánh sáng lọt vào, hắt lên nền nhà lấm tấm. Đống thư ngổn ngang rải rác khắp sàn, phong bì nhàu nhĩ, có cái còn dính vết nước mắt ướt nhòe chữ. Poom ngồi giữa những trang giấy ấy, co ro như một cái bóng nhỏ nhoi.
Mười năm. Cậu lẩm bẩm hai chữ ấy như một lời nguyền.
Mười năm cậu sống trong chờ đợi, trong hy vọng mong manh rằng anh đã đọc từng dòng chữ, rằng anh đã hiểu.
Mười năm viết không thiếu một tháng, để rồi hôm nay tất cả trả về như một trò cười cay đắng.
Tâm trí Poom quay cuồng, hết ngẩng đầu nhìn trần nhà lại cúi xuống ôm chặt phong bì. Lúc thì cậu cười khan, một nụ cười méo mó, điên dại. Lúc thì cậu gào khóc, gào đến khản cả giọng, rồi đột ngột im bặt, chỉ còn thở dốc.
Trên nền nhà, Poom nằm dài, hai tay dang rộng, quanh cậu toàn là thư. Từng lá thư như những nhát dao cứa vào ngực. Có lúc cậu ôm một lá thư lên hôn, như thể nó có thể thay thế cho anh. Có lúc cậu vò nát cả xấp thư, ném mạnh vào tường rồi lại hốt hoảng chạy tới nhặt về, áp vào lòng như sợ chúng biến mất.
Cậu không ra ngoài, không ăn, không ngủ. Chỉ sống trong vòng luẩn quẩn của ký ức. Mỗi khi nhắm mắt, Poom lại thấy gương mặt anh hiện về. Ánh mắt lạnh lùng trong phiên tòa, giọng nói dứt khoát trong căn phòng giam, cái ôm ngột ngạt trong căn phòng sang trọng năm nào... tất cả dồn ập như muốn bóp nghẹt cậu.
Ngày nối ngày, căn phòng càng thêm bừa bộn. Giấy tờ, thư từ phủ kín nền gạch. Giữa tất cả, Poom là một cái xác còn biết thở, mắt vô hồn, môi mấp máy những câu vô nghĩa:
- "Anh chưa từng đọc... chưa từng biết... tôi đã... chờ... anh..."
Mỗi câu chữ Poom từng viết, từng hy vọng, giờ trở thành xiềng xích vô hình, nhốt cậu vào một nhà giam khác - chính căn nhà của mình.
Cậu đã từng được thả tự do, nhưng lần này chính cậu tự giam mình. Và có lẽ, không một ai ngoài anh có thể mở ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip