18
Khi Poom tỉnh dậy sau cơn mê man, ánh mắt lờ mờ bắt gặp bóng dáng một người đàn ông trong áo blouse trắng bước ra khỏi phòng. Khuôn mặt ấy... không thể nào nhầm lẫn được - Up!
"Anh..." - tiếng gọi bật ra từ cổ họng khàn khàn, run rẩy.
Người đàn ông quay lại, nhưng ánh mắt chỉ thoáng qua cậu như nhìn một bệnh nhân xa lạ. Anh khẽ gật đầu với y tá:
"Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm, cần nghỉ ngơi nhiều. Tôi sẽ kê thêm thuốc hỗ trợ dạ dày."
Giọng nói ấy... vẫn trầm thấp, vẫn quen thuộc đến nhói lòng. Nhưng không một chút rung động nào hướng về phía Poom.
Ngay sau đó, một người phụ nữ trẻ bế theo đứa bé trai chạy đến, nắm lấy tay anh:
"Pat, anh xong việc chưa? Con nhớ anh lắm này."
Người đàn ông cúi xuống, nở nụ cười dịu dàng, vòng tay ôm lấy vợ con.
Tim Poom như vỡ vụn. Bàn tay cậu siết chặt ga giường, cổ họng nghẹn đắng. Không lẽ... tất cả những gì cậu từng tin tưởng, từng nhớ nhung, chỉ là ảo giác? Người đàn ông ấy... thực sự đã có gia đình rồi sao?
Anh lặng lẽ liếc nhìn Poom qua khóe mắt, thấy đôi mắt đỏ hoe của cậu. Tim anh quặn thắt, nhưng vẫn phải giữ vai diễn. Suốt một năm qua, anh đã chọn cách xóa sạch cái tên "Up", giả vờ mất trí nhớ, sống như "Pat" - một bác sĩ, một người chồng, người cha.
Tất cả chỉ vì anh yêu Poom. Anh biết, nếu quay lại, cậu sẽ chẳng bao giờ có thể sống bình yên. Cậu sẽ mãi bị ám ảnh bởi thân phận thật sự của anh, bởi những vết nhơ trong nhiệm vụ ngầm kia. Anh không muốn Poom phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào.
Nhưng không ngờ, lần gặp lại này, anh lại thấy cậu trong tình trạng yếu ớt đến vậy. Toàn thân anh run rẩy, khao khát lao đến ôm cậu vào lòng, nói cho cậu biết tất cả sự thật. Thế nhưng, môi anh chỉ mím chặt, để rồi cuối cùng bước ra khỏi phòng với dáng vẻ bình thản, như chưa bao giờ quen biết Poom.
Poom vừa truyền dịch vừa cố vùng dậy, người run rẩy, bàn tay gầy guộc nắm chặt lấy vạt áo blouse trắng. Cậu nhào đến ôm chặt lấy anh, nước mắt ướt đẫm, nấc nghẹn từng tiếng:
"Up...! Là anh, đúng không? Đừng có giả vờ nữa... Tôi biết anh mà... Tôi nhớ anh đến phát điên rồi..."
Nước mắt rơi lã chã xuống ngực áo anh, bàn tay Poom run rẩy cào vào vai anh, như muốn bấu víu chút hơi ấm quen thuộc.
"Anh nghĩ tôi ngu ngốc đến mức nào...? Tôi nghe giọng anh... tôi nhìn ánh mắt anh... làm sao mà tôi không nhận ra được chứ... Anh đừng bỏ tôi lần nữa... xin anh... đừng bỏ tôi..."
Tiếng nức nở nghẹn lại, cổ họng khàn đặc:
"Tôi yêu anh... tôi yêu anh, Up à... Tôi đã chờ anh từng ngày, từng tháng... Viết cho anh biết bao nhiêu thư... Anh có biết không hả? Tôi không sống nổi khi không có anh... Anh giết tôi đi còn dễ chịu hơn là giả vờ không quen biết tôi như thế này..."
Cả căn phòng im phăng phắc. Vài y tá, bệnh nhân, và cả "vợ con giả" của Up đều đứng sững, lúng túng không biết phải làm gì.
Người đàn ông vẫn bình tĩnh, ánh mắt lạnh nhạt không để lộ một kẽ hở. Anh chỉ gỡ nhẹ tay Poom ra, giọng điềm đạm nhưng sắc lạnh như dao:
"Cậu nhầm rồi. Tôi là bác sĩ Pat, không phải ai khác."
Rồi anh quay sang người phụ nữ bên cạnh:
"Chăm sóc cậu ấy cho tôi. Đừng để bệnh nhân kích động thêm."
Nói xong, anh xoay lưng bước đi, dáng thẳng thớm không một lần quay lại.
Poom gục xuống, òa khóc như đứa trẻ bị bỏ rơi, tiếng gọi "Up... Up ơi..." vang vọng khắp hành lang bệnh viện.
Cánh cửa phòng bệnh khép lại, tiếng khóc của Poom vẫn văng vẳng phía sau lưng. Up dừng chân nơi hành lang, ngón tay trong túi quần siết chặt đến mức run rẩy.
Anh ngửa mặt lên trần nhà, hít một hơi dài, đôi mắt cay xè như có lửa đốt. Lồng ngực nặng trĩu, tim đập hỗn loạn, như thể chỉ cần quay lại một bước thôi là sẽ không kìm được mà ôm chặt lấy cậu.
"Poom... Nong à... Anh xin lỗi..."
Môi anh mím chặt, cắn đến bật máu để ngăn tiếng nấc. Trong đầu, từng câu cậu vừa thổn thức như mũi dao đâm thẳng vào tim: "Tôi yêu anh, tôi nhớ anh, đừng bỏ tôi..." - từng chữ một, anh nghe rõ mồn một, khắc sâu đến tận xương tủy.
Thế nhưng, anh vẫn phải nuốt hết xuống.
Vì thân phận, vì nhiệm vụ, vì lời hứa với chính mình - rằng nếu đã chọn rời xa cậu, thì phải triệt để khiến cậu quên anh.
"Nếu em còn hy vọng, em sẽ đau khổ. Chỉ khi em căm ghét anh, chỉ khi em tin rằng anh không còn tồn tại... em mới có thể sống một cuộc đời yên ổn."
Bàn tay trong túi nắm chặt đến bật máu, toàn thân căng cứng, nhưng gương mặt vẫn bình thản vô cảm. Anh quay đầu nhìn lướt qua tấm kính mờ, thấy bóng dáng Poom gục xuống giường mà trái tim đau đến nghẹt thở.
Anh thì thầm trong lòng, như lời nguyền chỉ mình anh nghe được:
"Tha thứ cho anh... một lần cuối cùng thôi, Nong... Nếu kiếp này anh không thể ở bên em... thì anh sẽ dùng cả đời còn lại để lặng lẽ bảo vệ em, cho đến khi hơi thở cuối cùng."
Rồi anh siết chặt quai cặp y tế, ép bản thân bước đi, từng bước nặng nề như đang xé nát linh hồn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip