20
Up vốn định chỉ ghé thăm nhà với tư cách một bác sĩ trong làng. Ngôi nhà của gia đình Poom vẫn khang trang, thoáng đãng như trước. Anh đảo mắt quanh, không thấy bóng dáng cậu đâu. Trái tim anh khẽ hụt hẫng, nhưng vẫn giữ giọng bình tĩnh hỏi:
– Nong Poom... à, Poom dạo này sao rồi ạ?
Mẹ Poom nở nụ cười hiền, đưa tách trà cho anh, vừa rót vừa nói:
– Nó thay đổi nhiều lắm, bác sĩ à. Từ hôm ở bệnh viện về, nó xin ba mẹ lên đồi chè phụ việc. Gần như ở đó suốt, ít khi chịu về nhà. Ở nông trại, bà con cũng thương, coi nó như người nhà. Thằng nhỏ chăm chỉ lắm, nhưng nhiều khi tôi thấy nó thơ thẩn một mình, lòng không yên...
Up nghe đến đó, hốc mắt bỗng cay xè. Anh khẽ gật đầu, rồi theo con đường đất dẫn lên đồi chè.
Đường đi khá xa, gió núi thổi man mát, mùi lá chè non tỏa ra thoang thoảng. Cuối cùng, anh cũng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc—Poom đang cúi người thu hoạch cùng mọi người.
Cậu mặc áo lao động bạc màu, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, tóc bết lại dính trên trán. Da cậu rám nắng hơn trước, hai tay xuất hiện vài vết xước nhỏ do cành chè cứa vào. Nhưng dáng vẻ ấy lại toát lên một sự rắn rỏi, chín chắn.
Điều khiến Up nghẹn lại, là nụ cười hiếm hoi trên môi cậu. Bên cạnh Poom, một cậu nhóc chạc tuổi vừa làm vừa léo nhéo trêu đùa:
– Nong Poom, coi chừng hái nhầm lá già đó!
– Nè, có biết gì mà chỉ người ta! – Poom búng tay vào trán cậu kia, rồi bật cười, nụ cười giòn tan vang giữa trời xanh.
Up đứng từ xa, tim như bị bóp nghẹt. Đã bao lâu rồi anh chưa thấy cậu cười hồn nhiên như vậy? Từ khi bị cuốn vào bóng tối cùng anh, Poom chưa từng được thảnh thơi thế này.
Nhưng rồi, khi tiếng cười của đám người thưa dần, anh thấy Poom dừng tay, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía xa. Vẻ thơ thẩn thoáng qua chỉ trong tích tắc, nhưng với Up, nó đủ để khiến anh đau nhói. Anh biết, nỗi buồn trong lòng cậu chưa từng vơi đi.
Anh khẽ siết chặt nắm tay, cố giữ mình đứng im. Một phần trong anh muốn bước đến, ôm lấy cậu, nói hết sự thật. Nhưng một phần khác lại thì thầm:
"Không, hãy để em được sống bình yên. Nếu anh đến gần, mọi thứ sẽ tan biến mất."
Và thế là anh chỉ lặng lẽ nhìn, để gió đồi chè cuốn đi mùi mồ hôi mằn mặn cùng tiếng cười xa xăm của cậu.
Up đứng trên triền dốc, bóng dáng cao lớn lẫn trong màu xanh mướt của đồi chè. Anh nghĩ bản thân hòa vào đám đông người lao động nơi đây, không ai nhận ra. Nhưng thật ra, ngay từ khoảnh khắc anh đặt chân đến, ánh mắt của Poom đã vô thức chạm phải.
Bằng trực giác của một đặc vụ từng trải, Poom biết rõ ai đang dõi theo mình. Từng sợi lông tơ sau gáy như dựng đứng lên, trái tim cậu khẽ co lại, nhưng đôi môi thì nở một nụ cười giòn tan. Cậu cố tình búng trán Nat—cậu nhóc cứ léo nhéo bên cạnh—rồi cười khanh khách, như thể bản thân chỉ mải mê với công việc và trò đùa con nít.
– Nat, coi chừng nắng làm em đen như than bây giờ đó! – Poom buông câu trêu ghẹo, giọng vừa đùa giỡn vừa che lấp cơn run rẩy trong lòng.
– Nong Poom đen trước rồi còn gì! – Nat cãi, khiến cả đám người cùng cười vang.
Up ở xa nhìn đến, khẽ mím môi. Anh nghĩ cậu không hề biết sự hiện diện của mình, nghĩ rằng nụ cười ấy là thật. Một thoáng bình yên khiến anh yên lòng, dù trái tim nhói đau. Anh quay lưng rời đi, bước chậm trên con đường đất đỏ, bóng lưng dần khuất sau những đồi chè nối tiếp nhau.
Chỉ khi ấy, Poom mới lặng lẽ dừng tay. Đôi mắt nâu sẫm thoáng chốc trở nên trống rỗng, tia cười đã tắt hẳn. Cậu biết anh đến, biết anh đã đứng đó nhìn mình. Và cậu cũng biết, anh chọn cách rời đi.
Poom cắm cúi tiếp tục công việc, tay siết chặt những búp chè đến nát vụn. Tim cậu đau đến mức chẳng còn phân biệt được giữa mồ hôi hay nước mắt đang rơi xuống lá non xanh ngắt kia.
Khi bóng dáng Up khuất hẳn sau rặng chè, Poom vẫn còn giữ nguyên tư thế cúi đầu, đôi vai run nhẹ. Cậu cố gắng tiếp tục hái chè nhưng ngón tay run bần bật, những búp non xanh bị vò nát trong lòng bàn tay mà cậu không hề hay biết.
Nat vừa định gọi thì Poom khẽ cười, giả vờ trêu thêm vài câu, rồi kiếm cớ rời đi. Cậu men theo con đường nhỏ, bước lên cao hơn, đến một gò đất trống ít người lui tới. Chỉ khi chắc chắn không còn ai nhìn thấy, Poom mới ngồi thụp xuống, đầu gối co lại, hai tay ôm lấy mặt.
Nước mắt trào ra, nóng bỏng và nghẹn ứ.
Cậu thì thầm, giọng run rẩy như đứa trẻ bị bỏ rơi:
– Phi Up... em biết là anh... là anh mà... Tại sao phải làm như chưa từng quen em? Anh đứng đó nhìn em, sao anh có thể quay lưng đi như thế...
Poom ngửa mặt lên trời, để mặc nắng chiều thiêu đốt da thịt, đôi mắt hoe đỏ lấp lánh. Tim cậu đập hỗn loạn, vừa phẫn uất vừa tuyệt vọng.
Nhưng rồi cậu tự lau mặt, hít một hơi thật sâu, gượng gạo đứng lên. Trở về giữa đồi chè, Poom lại trở thành một người nông dân chăm chỉ, cười đùa với Nat như chưa từng có gì xảy ra.
Chỉ có bản thân cậu biết, bên trong đã nát vụn từ lâu.
Kể từ ngày đầu tiên tìm thấy Poom giữa đồi chè, Up như người nghiện, chẳng thể dứt ra nổi. Anh thường lấy cớ đi thăm bệnh nhân trong bản, hoặc bảo với đồng nghiệp rằng cần khảo sát sức khỏe cộng đồng, nhưng thật ra là chỉ để tìm đường lên ngọn đồi ấy.
Mỗi lần đến, anh không bao giờ tiến gần, chỉ đứng từ xa, nấp dưới tán cây hoặc bên bờ dốc, lặng lẽ dõi theo dáng cậu. Ánh nắng vàng hắt xuống, phủ lên vai áo đã sờn cũ, làm nổi bật từng giọt mồ hôi lăn dài nơi gò má rám nắng của Poom.
Cậu không còn là thiếu niên trắng trẻo ngày nào nữa, mà đã trở nên gầy gò, rắn rỏi, đôi tay chai sần bởi công việc. Vậy mà, mỗi khi Poom ngẩng mặt cười với Nat hay những người làm công khác, trái tim Up lại đau nhói.
Có lần, anh suýt không kìm được mà muốn bước đến, ôm chặt lấy cậu, lau đi vết xước trên cánh tay, hôn lên bờ môi khô nẻ vì nắng gió. Nhưng bàn chân anh như bị đóng đinh xuống đất. Anh biết, chỉ cần một lời, mọi cố gắng bao năm qua sẽ sụp đổ.
Đêm về, Up ngồi trong căn phòng nhỏ của mình, tay cầm ly rượu nhưng chẳng uống nổi. Hình ảnh Poom lom khom giữa nắng chiều, dáng lưng nhỏ bé lẫn trong bạt ngàn màu xanh, cứ ám ảnh không buông.
Anh thì thầm, chỉ để một mình nghe thấy:
– Nong... tha lỗi cho anh... nhưng để em hận anh, có lẽ sẽ dễ sống hơn là ở bên anh...
Và ngày hôm sau, anh lại xuất hiện trên đồi, lặp lại vòng luẩn quẩn đau đớn đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip