23
Tiếng sấm lại xé ngang bầu trời. Căn chòi nhỏ run lên, gió thốc làm cánh cửa kẽo kẹt. Nhưng Poom không còn để tâm. Trong vòng tay siết nghẹt thở ấy, cậu chỉ nghe thấy tiếng tim anh gõ dồn dập, lấn át hết mọi âm thanh.
– ...Buông tôi ra... – Lời lẽ lặp đi lặp lại, nhưng giọng Poom giờ đã mất lực, chỉ còn là tiếng nức nở yếu ớt.
Up cúi xuống, trán anh áp vào trán cậu. Hơi thở anh phả ra, nóng rực. Ánh mắt sâu thẳm, nhẫn nhịn đến đỏ hoe.
– Anh... không thể. – Up khàn giọng, ngực phập phồng.
Poom ngẩng lên, đôi mắt còn vương nước, hậm hực nhưng lại không thoát ra được. Cậu cắn chặt môi, ngón tay run run siết chặt áo anh.
Khoảng cách chỉ còn là hơi thở.
Rồi như một sợi dây cuối cùng đứt phựt, Up cúi xuống, nuốt trọn đôi môi ấy.
Nụ hôn đầu tiên sau mười năm... vừa vụng về vừa cuồng loạn. Không còn kìm nén, không còn giả vờ, anh hôn như kẻ chết đói tìm được hơi thở cuối cùng. Còn Poom, nước mắt hòa trong mưa, vừa đánh vào ngực anh, vừa tham lam đáp trả.
– Đồ khốn... – Cậu nấc nghẹn trong nụ hôn, vừa khóc vừa siết lấy cổ anh. – Anh làm tôi khổ đến thế mà còn dám quay lại hôn tôi...
Up ghì cậu chặt hơn, cắn mút đôi môi đỏ ửng đến run rẩy, gằn giọng khàn đặc:
– Anh cũng khổ... khổ đến chết đi được...
Mưa xối xả ngoài kia, sấm sét dội xuống như chứng kiến cảnh hai con người cuối cùng cũng để mặc tất cả, cắn xé nhau trong một nụ hôn dài không lối thoát.
Trong vòng tay siết nghẹt, cả hai thở dốc như vừa thoát khỏi cơn bão trong lòng. Poom vẫn run, khóe mắt cay xè, giọng nghẹn lại:
– Sao... sao anh lại lén đến nhìn tôi ở đồi trà? Anh Pat... hay là... Phi Up? Anh còn muốn hành hạ tôi đến bao giờ nữa?
Nước mắt rơi lã chã, chưa kịp chùi đi thì Up đã cúi xuống hôn lấy. Một nụ hôn ướt đẫm, mằn mặn mùi lệ. Anh hôn nơi khóe mắt, hôn dọc xuống gò má run rẩy, hôn đến sống mũi, rồi lại quay về môi.

– Anh không chịu nổi... – Up khàn giọng, hơi thở nặng nề phả vào làn da ẩm lạnh của cậu. – Dù đã cố giả vờ, cố làm người khác... nhưng chỉ cần biết em ở gần đây... anh không kìm được mà phải nhìn em...
– Anh nghĩ tôi không biết sao? – Poom bật cười giữa nước mắt, tay siết chặt lấy áo anh, run rẩy như trách móc. – Tôi đã biết từ lâu rồi...
Up dừng lại, nhìn thẳng vào mắt cậu, trong ánh mắt là cả đau đớn lẫn khát khao. Anh không đáp, chỉ cúi xuống tiếp tục hôn, lần này là vầng trán ướt đẫm, rồi dọc theo thái dương, rồi khẽ cắn lấy dái tai run rẩy của Poom.
Poom nghẹn ngào, vừa khóc vừa thì thầm:
– Anh có biết... tôi đã tự mình diễn vở kịch đó suốt bao năm qua không? Anh muốn giả vờ xa lạ, tôi cũng giả vờ không quen anh... nhưng trái tim này... làm sao mà giả được hả anh?
Up ghì siết cậu sát hơn, nụ hôn dời đi khắp nơi – từ khóe mắt ướt, xuống gò má sưng đỏ, chạm vào cằm run rẩy. Giữa những nụ hôn ấy, từng câu nói khàn đặc bật ra như xé rách lòng nhau:
– Anh xin lỗi... xin lỗi vì đã biến em thành như thế này...
– Đồ khốn... – Poom bật khóc, nhưng vòng tay vẫn ôm siết cổ anh, không rời. – Sao anh còn dám nói xin lỗi... khi anh là người tôi yêu nhất...
Tiếng mưa gõ ràn rạt ngoài mái chòi. Poom ngồi trong lòng Up, đôi mắt đỏ hoe, vừa khóc vừa gào lên như muốn xé nát lồng ngực mình:
– Vì sao anh giam tôi? Vì sao lại khóa tay, xiềng chân, nhốt tôi như một thằng tù nhân, hả Phi Up?!
Up cúi mặt, giọng khàn khàn, ôm siết lấy cậu:
– Vì anh muốn giữ em ở bên. Anh sợ nếu buông ra, em sẽ rời khỏi anh. Anh ích kỷ... đến mức chỉ biết giam em lại mới thấy yên tâm.
Poom run bần bật, nước mắt lã chã:
– Thế tại sao... tại sao lại thả tôi đi?
Up ngước mắt, môi run rẩy:
– Bởi vì anh yêu em. Yêu đến mức... không nỡ trói buộc nữa. Anh muốn em có tự do, dù biết như vậy sẽ mất em mãi mãi.
Cậu cắn môi bật máu, gào khàn cả tiếng:
– Vậy tại sao lại tự thú? Một kẻ như anh, thâm hiểm, lạnh lùng... sao lại ngoan ngoãn bước vào tù?
Up nhắm nghiền mắt, vùi mặt vào vai cậu, nói như thì thầm:
– Vì nếu không tự thú, em sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi anh. Anh chọn đi tù... để đổi lấy bình yên cho em.
– Bình yên ư?! – Poom đấm thình thịch vào ngực anh, nức nở. – Thế tại sao... lúc bị bắt, anh lại lạnh lùng đến thế? Anh không thèm nhìn tôi lấy một lần... Anh làm tôi tưởng... tôi chẳng là gì trong mắt anh hết!
Up bật siết chặt hơn, giọng nghẹn lại:
– Không phải anh không muốn nhìn... mà là không dám. Chỉ cần một cái nhìn thôi, anh sẽ không còn đủ sức bước tiếp. Anh sẽ gào lên giành lại em, bất chấp tất cả... Nhưng như thế, em sẽ càng khổ hơn.
Poom òa khóc trong vòng tay anh, vừa đau vừa uất:
– Đồ hèn! Anh để tôi chờ đợi suốt mười năm trời trong nghi ngờ, trong oán hận...
Up lau nước mắt trên má cậu, hôn nhẹ lên vết ướt mặn chát:
– Nếu có thể chọn lại... anh thà bị em hận, còn hơn thấy em tan nát vì anh.
Tiếng mưa ngoài kia dồn dập, còn trong chòi gỗ nhỏ, tiếng nấc của Poom cứ nghẹn lại, dồn ép Up đến tận cùng.
Cậu siết chặt cổ áo anh, mắt đỏ hoe, hỏi dồn dập:
– Vậy còn khi ở tù? Tại sao anh không chịu gặp tôi, một lần thôi cũng không? Anh biết tôi đã đăng ký suốt một năm trời, chờ đợi anh từng ngày từng đêm không?
Up lặng im, bàn tay run rẩy vén mớ tóc ướt bết trên trán cậu, đáp khàn khàn:
– Anh sợ... nếu gặp em, tất cả những gì anh cố gắng chôn giấu sẽ sụp đổ. Anh sẽ muốn ôm em, muốn giữ em lại... mà anh thì đã không còn tư cách nào để ở cạnh em nữa.
Poom òa khóc, vừa đấm vừa đập vào ngực anh:
– Thế còn thư?! Anh có nhận được thư của tôi không? Tôi đã viết cho anh suốt mười năm! Từng dòng, từng chữ... tại sao anh không trả lời?!
Up khựng lại, đôi mắt sâu thẳm như muốn nứt ra:
– Anh... có nhận. Nhưng anh không dám trả lời. Bởi mỗi lá thư em viết... đều khiến anh đau đớn đến muốn phát điên. Anh sợ... chỉ cần một chữ thôi, em sẽ níu kéo, và anh sẽ chạy đến bên em bất chấp tất cả. Em hiểu không, Nong? Anh sợ chính bản thân mình...
Nước mắt Poom tuôn ào ạt, vừa phẫn nộ vừa tuyệt vọng:
– Anh tàn nhẫn lắm, Phi Up... Tàn nhẫn đến mức để tôi nghĩ rằng mình chỉ đang yêu trong ảo tưởng, yêu một kẻ chẳng hề tồn tại...
Up ghì chặt cậu, hôn liên tục lên má, lên khóe môi run rẩy:
– Anh có tồn tại. Và anh vẫn yêu em... từng ngày, từng giờ. Nhưng anh không đủ can đảm để cho em biết.
Tiếng sấm lại rền vang, át cả tiếng khóc của hai người, chỉ còn vòng tay siết nghẹn và những nụ hôn đầy nước mắt rải khắp gương mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip