24

Poom ngẩng đầu, đôi mắt sưng mọng long lanh trong nước mắt, gằn từng chữ:
  
– Vậy còn vợ con anh?! Ở bệnh viện... tôi tận mắt thấy! Người phụ nữ dịu dàng gọi anh là chồng, đứa bé nhỏ ôm lấy chân anh gọi anh là ba... Rốt cuộc, anh coi tôi là gì? Một trò tiêu khiển cũ rích à?

Giọng cậu vỡ ra, như muốn hét lên giữa tiếng mưa ầm ầm.

Up khựng lại, đôi mắt tối sầm, bàn tay trên vai cậu siết đến run rẩy. Một thoáng im lặng tưởng chừng ngàn năm, rồi anh mới cất giọng, trầm thấp:

– Không phải như em nghĩ... Họ... không phải vợ con thật sự của anh.

Poom trợn mắt, lắc đầu liên tục, hai hàng nước mắt mới rơi xuống nóng hổi:
– Vậy họ là gì? Anh đừng có dối tôi nữa, Up! Mười năm qua tôi đã điên vì anh đủ rồi!

Up ôm chặt lấy gương mặt cậu, trán kề trán, đôi mắt đỏ hoe:
– Họ chỉ là... người anh nhờ giúp. Anh muốn cắt đứt với em, muốn em chết tâm, cho nên anh phải có một gia đình bên cạnh. Như thế... em sẽ không còn hy vọng gì ở anh nữa.

Poom sững sờ, bàn tay yếu ớt đấm vào ngực anh, nức nở đến khàn giọng:
– Anh ác lắm... Anh nhẫn tâm lắm... Tôi đã tin là mình thừa thãi, là mình chẳng là gì với anh hết. Anh biết tôi đã tuyệt vọng đến mức nào không?!

Up run rẩy, đôi môi dán chặt lên trán cậu, hôn như van vỉ:
– Anh biết. Anh vẫn luôn dằn vặt từng ngày, Nong à. Nhưng nếu không làm thế... em sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi anh. Anh sợ mình sẽ phá hủy cuộc đời em mất.

Cậu òa khóc, nắm chặt áo anh, gào như đứa trẻ:
– Thế mà anh vẫn phá hủy rồi! Anh phá nát cả mười năm tuổi trẻ của tôi, phá tan hết niềm tin của tôi...

Up nghẹn giọng, chỉ biết ôm cậu vào lòng thật chặt, để mặc tiếng mưa đập xuống mái chòi, hòa lẫn tiếng nấc nghẹn ngào của cả hai.

Up hít một hơi thật sâu, như muốn nuốt vào cổ họng mọi tiếng thổn thức. Anh ôm Poom chặt hơn, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe của cậu — ánh nhìn không còn kiêu bạc, chỉ còn sự sám hối cùng tận.

"Em nghe anh nói nhé," anh bắt đầu, từng từ thốt ra nặng trĩu. "Trước hết, anh xin lỗi... xin lỗi vì đã giam em, vì đã cưỡng ép em, vì đã khiến em sợ hãi đến tận cùng. Không có lý do gì có thể biện minh cho những điều anh đã làm với em. Anh biết mình đã tước đi quyền được an toàn, quyền được tự quyết của em — và đó là điều tồi tệ nhất. Anh xin lỗi vì đã biến em thành nạn nhân của chính những toan tính của anh. Anh hối hận, và anh chịu mọi trách nhiệm về điều đó."

Anh dừng lại, để cho từng chữ rơi vào không khí ẩm ướt giữa hai người. Sau đó giọng anh lụi dần, tiếp tục, như tự ép mình phải nói tiếp:

"Rồi anh xin lỗi vì đã thả em — vì cách anh thả em không phải là trả lại cho em tự do một cách trọn vẹn, mà là khiến em lạc lối hơn, hoang mang hơn. Anh xin lỗi vì đã để em đi mà không giải thích, vì đã bắt em phải tự mình chịu đựng hậu quả mà anh tạo ra."

Up cúi đầu, bàn tay run run vuốt ngang bờ vai Poom, như muốn xóa đi những vết thương vô hình:

"Anh xin lỗi vì đã 'tự thú' — vì những gì em thấy, những hình ảnh anh tạo ra, đã làm em bị tổn thương thêm nữa. Anh biết hành động đó của anh trông như ngu ngốc, như một sự phản bội với em, và anh chịu được mọi lời trách móc vì điều đó."

Anh nâng đầu, ánh mắt rưng rưng, nói tiếp bằng giọng nghẹn:

"Anh xin lỗi vì khi bị bắt anh đã lạnh lùng, không nhìn em. Không phải vì anh không muốn nhìn, mà vì anh sợ — sợ rằng một lần nhìn em sẽ phá hủy tất cả những gì anh cố gắng giữ lại cho em. Nhưng anh nhận là anh đã làm em đau. Anh đã chọn im lặng để che giấu quá nhiều, và đó là một tội lỗi nữa mà anh mang theo."

Up im lặng một lát, rồi tiếp tục dồn dập, trả lời luôn những nỗi uất ức còn lại trong lòng Poom:

"Anh xin lỗi vì đã không nhận thư em, vì đã làm em nghĩ rằng em đơn độc và vô giá trị. Anh có nhận được thư — mỗi dòng anh đọc như dao cắt tim — nhưng anh đã không trả lời vì anh sợ, vì anh nghĩ mình không xứng để xin em tha thứ. Anh xin lỗi vì đã để em chờ đợi bao năm mà không biết lý do, vì đã khiến em mất mát quá nhiều."

Giọng anh nghẹn lại, lời cuối cùng như một lời tuyên thệ:

"Anh không đòi hỏi em phải tha thứ. Anh chỉ muốn em biết sự thật trong một góc độ mà anh dám nói: anh đã sai, và anh xin chịu trách nhiệm. Nếu em muốn anh phải chịu hình phạt, anh sẽ chấp nhận. Nếu em cần thời gian, anh sẽ đợi. Nếu em không bao giờ quay lại, anh cũng sẽ chấp nhận. Nhưng xin em — xin em cho anh một điều duy nhất: được làm rõ mọi thứ, được nói hết, để em không phải sống với những nghi hoặc nữa. Anh xin lỗi. Anh yêu em. Và anh sẽ luôn chịu mọi hậu quả của việc ấy."

Up cúi đầu, để trán chạm trán Poom, mắt nhắm nghiền như để giữ lấy lời xin lỗi ấy trong tim. Anh không cầu mong một nụ hôn, không níu kéo miễn cưỡng — anh chỉ đặt toàn bộ sự ăn năn và lời hứa vào vòng tay đang siết chặt, chờ xem liệu thời gian có thể bù đắp được điều gì hay không.

Up siết tay Poom, khẽ hạ ánh mắt xuống như không dám nhìn thẳng vào cậu. Anh đưa bàn tay cậu lên môi, hôn thật nhẹ, run run như sợ chỉ cần một chút mạnh mẽ thôi là sẽ làm cậu đau thêm.

Môi anh dần lướt xuống cổ tay, nơi ngày xưa hằn rõ những vết bầm do còng sắt để lại. Anh hôn từng chút, từng chút một, giọng khàn đi trong tiếng mưa rơi dồn dập ngoài kia:

— Ở đây... có còn đau không?

Poom khựng lại. Hơi thở cậu nghẹn nơi lồng ngực, ký ức về những tháng ngày bị giam hãm ùa về. Cậu không trả lời, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt ngập tràn phức tạp. Up lại hôn tiếp xuống, lần này là nơi mắt cá chân cậu, nơi từng bị xích chặt khiến cậu rớm máu.

— Còn ở đây... có còn đau không, Nong?

Giọng anh run như đứa trẻ nhận lỗi, vừa nói vừa hôn khẽ, môi run rẩy áp lên từng vết sẹo cũ vô hình. Nước mưa hay nước mắt, Poom không phân biệt nổi nữa, chỉ biết cảm giác tê rần chạy khắp người khi Up dịu dàng đến vậy.

Poom cắn môi, bật ra tiếng nấc nghẹn:

— Anh... tại sao giờ mới hỏi? Lúc đó... em đã chết lặng đi rồi, anh có biết không?

Up nhắm chặt mắt, ôm lấy cổ chân cậu, siết chặt như muốn giữ lại cả thế giới:

— Anh biết. Chính vì vậy... anh càng phải hỏi bây giờ. Dù có muộn đến đâu, anh vẫn muốn biết. Anh cần phải biết em có còn đau... vì anh nữa không.

Poom đưa tay run rẩy chạm lên mái tóc ướt sũng của anh, nghẹn ngào không nói nên lời. Trong từng nụ hôn nhẹ như gió lướt qua ấy, cậu vừa thấy lại bóng dáng kẻ đã giam cầm mình, vừa thấy một người đàn ông đang cố hết sức chuộc lỗi bằng tất cả những gì anh còn lại.

Anh hôn lên vết thương cũ của cậu, còn cậu thì để mặc mình rơi vào vòng tay anh, vừa hận, vừa thương, vừa muốn thoát ra, vừa khao khát không bao giờ buông nữa.

Up hít một hơi thật sâu, như muốn gom cả trời mưa, cả đêm dày vò vào trong lồng ngực. Anh ôm Poom sát hơn, đầu nghiêng đặt lên mái đầu ướt đẫm, giọng thì thầm khản đặc nhưng chân thật đến đau lòng:

— Cảm ơn em.

Poom ngẩng lên, mắt đỏ hoe, lồng ngực vẫn phập phồng. Chưa kịp hỏi thì Up đã nắm lấy cả hai tay cậu, nhìn thẳng vào mắt:

— Cảm ơn em... vì đã yêu một thằng tội phạm như anh.
Anh biết anh không xứng. Anh biết anh đã làm em tổn thương, đã khiến em mất mát cả thanh xuân, cả niềm tin. Nhưng ngay cả khi em hờn giận, né tránh, em vẫn quay về — em vẫn ở đây, trong vòng tay anh lúc này. Anh không dám tin vào may mắn đó, nên anh chỉ biết cảm ơn.

Anh cúi xuống, hôn lên mu bàn tay Poom, từng nụ hôn nhẹ như muốn sửa chữa, như muốn xin lỗi cho mọi điều đã qua. Nụ hôn kéo dài, ấm áp, nhưng trong đó là cả một lời tạ tội:

— Nếu em còn chỗ cho anh trong đời, anh sẽ dùng cả phần đời còn lại để chuộc lỗi. Anh sẽ không bắt em phải chịu thêm điều gì nữa. Anh sẽ nhận mọi hậu quả, mọi trách nhiệm — trước pháp luật, trước gia đình em, trước chính em. Chỉ cần em còn cho anh một tia hy vọng, anh sẽ đấu tranh để biến cái tia đó thành một ngọn lửa an toàn cho em.

Poom nhìn anh. Trong đôi mắt kia có đau, có kiên quyết, có hối hận — và có thứ khiến tim người kia mềm ra: lòng biết ơn sâu thẳm.

— Anh... — Poom bật ra, giọng mỏng như tờ giấy — Em đã ghét anh, đã muốn giết anh trong tim mình. Nhưng em cũng... em yêu anh. Yêu đến phát điên. Anh biết không? Và... nghe anh nói lời cảm ơn khiến em vừa muốn mắng anh, vừa không thể không mềm lòng.

Up mỉm cười buồn, giọt nước mưa còn lăn trên tóc anh. Anh ôm Poom chặt hơn, như muốn giữ cậu khỏi mọi bão tố:

— Được thôi. Mắng anh đi. Đập vào lưng anh đi. Em cứ đòi hỏi, giận dỗi — anh sẽ chịu hết. Nhưng xin em, đừng biến mất. Đừng để anh phải sống với nỗi biết ơn này mà không được làm gì cả. Cho anh cơ hội được làm lại, được ở bên em theo cách em xứng đáng có.

Poom nghẹn, tựa đầu vào ngực anh, nghe nhịp tim rắn rỏi ấy đập đều. Lời cảm ơn của Up giống như một khúc nhạc buồn nhưng chân thành, vừa an ủi, vừa thách thức: anh không xin được tha thứ ngay; anh chỉ xin được cơ hội trả giá.

Trong khoảnh khắc ẩm ướt của mưa, hai người chỉ có tiếng thở và tiếng mưa. Poom không trả lời ngay, cậu để nước mắt trôi, để lòng bớt nặng. Rồi chậm rãi, bằng giọng lẫn lộn giữa trách móc và dịu dàng, cậu nói:

— Thế thì bắt đầu từ đâu?

Up giật mình, mắt sáng lên như người được trao nhiệm vụ. Anh siết chặt lấy hai bàn tay Poom, khẳng khái:

— Bắt đầu từ bây giờ. Từ việc chịu trách nhiệm. Từ việc nói thật với em khi em đủ sức nghe. Từ việc để em quyết định mọi thứ của mình. Từ việc hằng ngày làm cho em thấy: anh không chỉ biết xin lỗi, anh còn biết sửa chữa.

Poom nhắm mắt, tựa trán vào trán anh, một nụ cười mỏng manh bật ra giữa những giọt nước mắt:

— Vậy anh... hãy chứng minh đi.

Up mỉm cười, hôn nhẹ lên trán cậu, rồi thì thầm:

— Anh sẽ chứng minh. Em cứ đứng đó mà nhìn. Anh sẽ không làm em thất vọng thêm lần nào nữa.

Mưa vẫn rơi, và trong tiếng mưa ấy, hai con người ôm lấy nhau — một người xin lỗi, một người vừa giận vừa nhuốm yêu — bắt đầu hành trình không dễ dàng nhưng thật sự bắt đầu: chuộc lỗi bằng hành động, bằng lòng biết ơn và bằng một tình yêu đã chịu quá nhiều tổn thương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip