28
Ánh nắng sớm mỏng manh len qua vách gỗ, chiếu nghiêng xuống căn chòi nhỏ, soi rõ cảnh hỗn độn sau một đêm dài. Quần áo vương vãi khắp nơi, giường tre như vừa trải qua một trận bão.
Poom khẽ cựa mình, mí mắt nặng trĩu mở ra. Cậu nhận ra đầu mình đang gối trên lồng ngực rắn chắc của Up, còn thân thể trần trụi thì quấn chặt trong cánh tay mạnh mẽ kia. Ngực anh nhấp nhô nhịp thở đều đặn, mùi da thịt xen lẫn mùi mồ hôi khẽ thoảng lên khiến mặt cậu nóng bừng.
- Anh... đồ biến thái... - Poom lầm bầm, cố đẩy cái tay đang quàng qua bụng mình ra. - Cởi hết đồ người ta rồi lại ôm ngủ như chẳng có chuyện gì...
Up khẽ trở mình, giọng khàn khàn vì chưa tỉnh hẳn:
- Ừ, anh biến thái thật. Nhưng biến thái chỉ với em thôi.
- ...Đồ đáng ghét! - Poom đỏ mặt, ném mạnh cái gối vào ngực anh. - Tại sao anh lại...
Cậu chưa kịp nói hết, Up ngồi dậy, đưa tay vuốt mặt cậu, khóe môi nhếch lên trêu chọc:
- Sao hả, hối hận rồi à? Hay em đang xấu hổ vì tối qua tham lam hơn anh?
- ...Anh im đi! - Poom giận dỗi kéo chăn che người, lườm anh đầy tức tối.
Up bật cười khẽ, nhưng ánh mắt chợt chùng xuống. Có lẽ vì cả đêm qua, anh thấy cậu như đứa trẻ vừa giận vừa thương, vừa hận vừa nhớ. Ngón tay anh bất giác vuốt lên cổ tay cậu - nơi từng hằn vết xiềng xích năm nào.
Poom định hất tay ra, nhưng rồi chợt dừng lại khi thấy anh khựng lại, im lặng như muốn nói gì đó.
- ...Poom. - Up gọi khẽ. - Thật ra... có một chuyện anh chưa từng nói.
- Chuyện gì? - Cậu nheo mắt cảnh giác.
Anh nhìn cậu, ánh mắt thoáng lưỡng lự, rồi buông ra, giọng trầm khàn:
- Cái phòng tắm trong nơi anh giam em... nó có một tấm kính hai chiều. Từ phòng ngoài... anh luôn thấy em.
Poom chết lặng.
Trong một thoáng, cậu nhớ lại những ngày tắm rửa dưới ánh đèn mờ, cứ ngỡ rằng mình có chút riêng tư hiếm hoi. Thì ra... anh vẫn luôn ở đó.
- ...Anh... anh bệnh hoạn vừa thôi! - Poom run giọng, hai má đỏ bừng nhưng lại xen lẫn tức giận. Cậu nắm chặt góc chăn, gằn từng chữ: - Hèn chi... ánh mắt anh luôn như muốn nuốt chửng tôi.
Up không né tránh, chỉ khẽ thở dài, giọng trầm thấp như thú nhận tội lỗi:
- Ừ... là bệnh hoạn. Nhưng... em có biết không, mỗi lần nhìn em như vậy, anh lại thấy mình càng không thể thả em đi.
Poom siết chặt môi, trong lòng hỗn loạn - vừa thấy xấu hổ, vừa giận, vừa đau, lại vừa... rung động.
Anh nghiêng người, kéo cậu vào lòng, ghé sát tai thì thầm:
- Nếu em ghét... thì hãy trách anh thêm đi. Nhưng xin em... đừng rời xa anh nữa.
Cậu run bần bật, nhưng đôi tay yếu ớt vẫn vô thức vòng qua lưng anh, cắn răng ghì chặt.
- ...Đồ khốn... em thật sự hận anh đến phát điên...
- Đồ khốn! - Poom giật phăng cái chăn quấn quanh người ném vào mặt Up. - Anh nghĩ anh có quyền nhìn lén tôi như thế à? Anh coi tôi là cái gì?
Up hờ hững bắt lấy, vắt chăn qua vai, thong dong ngồi dựa vào giường tre như không hề hối lỗi. Khóe môi anh nhếch nhẹ, giọng kéo dài:
- Anh coi em là người của anh. Vậy thôi.
- Câm cái miệng lại! - Poom đỏ mặt, lao đến đấm thình thịch vào ngực anh. - Người của anh cái đầu anh! Anh giam tôi, cưỡng bức tôi, rồi còn rình nhìn tôi tắm nữa! Đồ bệnh hoạn!
Up vẫn thản nhiên hứng trọn những cú đấm yếu ớt kia, chỉ cười khẩy:
- Ừ thì bệnh hoạn. Nhưng Poom à, em có chắc mình ghét không? Tối qua ai khóc rên xin dưới thân anh? Ai bám chặt lấy anh như sợ mất?
- Đừng có mà bịa! - Poom hét toáng, mặt đỏ bừng, bàn tay run lên. - Tôi... tôi chỉ...
- Chỉ sao? - Up ghé sát, hơi thở nóng hổi phả lên vành tai cậu. - Chỉ vì nhớ anh mười năm mà giữ mình cho anh? Hay chỉ vì thèm cảm giác bị anh nhấn đến mức không đứng nổi?
- Im đi! - Poom hất mạnh anh ra, thở hổn hển như con thú nhỏ bị dồn ép. - Tôi mà thèm anh? Đúng là nằm mơ!
Up bật cười trầm khàn, bất ngờ chộp lấy cổ tay cậu, kéo thẳng vào lòng. Một tay ghì gáy cậu, ép cậu đối diện đôi mắt sâu hoắm kia.
- Vậy tại sao sáng nay, khi anh ôm em, em không hề gạt ra?
- T-tôi... tôi... - Poom lắp bắp, đôi má đỏ gay gắt.
- Em ngại thừa nhận thôi. - Up ghé sát, mũi anh cọ nhẹ lên gò má cậu, thì thầm - Thật ra em hư hỏng lắm, Poom à.
- Anh... anh... đồ khốn nạn! - Poom tức điên, cắn mạnh lên vai anh một phát, răng in rõ dấu.
Up khẽ rên, nhưng thay vì buông ra, anh lại bật cười khoái trá.
- Ừ, cắn giỏi lắm. Nhưng em càng nổi loạn, anh càng muốn nuốt trọn em lần nữa.
- Tôi ghét anh! Ghét đến chết! - Poom thở gấp, nước mắt lấp lánh vì tức, vì xấu hổ, vừa giãy vừa đấm. - Tại sao anh luôn chọc tôi đến mức này chứ!
Up bất ngờ cúi xuống, chặn môi cậu bằng một nụ hôn mạnh bạo, càn quét tất cả những lời trách móc. Đầu lưỡi bá đạo xâm nhập, kéo theo hơi thở nóng rực hòa quyện.
Poom vừa muốn chống cự vừa mềm nhũn ra, cậu đập tay vào vai anh liên hồi nhưng chỉ đổi lại tiếng cười khàn khàn vang trong miệng.
Khi buông ra, Up liếm khẽ lên môi cậu, thì thầm trêu:
- Em càng ghét, càng đáng yêu. Em càng tức, anh lại càng muốn chơi em thêm.
- Đồ... đồ chó! - Poom run giọng chửi, nhưng thân thể lại vô thức rúc sát vào anh, như con mèo con đang phẫn nộ nhưng chẳng có móng vuốt nào.
Up thong thả tựa lưng vào thành giường, mắt nheo hờ quan sát từng đường cong của Poom dưới ánh sáng ban mai le lói xuyên qua khe cửa chòi. Vết đỏ loang lổ từ cổ xuống lưng, vài vệt cắn tím sậm nơi vai, tất cả đều là dấu ấn của một đêm điên cuồng.
Anh đưa tay vuốt dọc sống lưng cậu, ngón tay thô ráp lướt qua da thịt ấm nóng, rồi bắt đầu dùng lòng bàn tay mạnh dạn xoa bóp từng thớ cơ đang căng cứng.
- Hừm, nhìn cái lưng này thôi anh cũng biết em hôm nay không xuống giường nổi rồi.
- Câm đi! - Poom bật dậy, đôi má đỏ gay gắt, vừa xấu hổ vừa tức tối. - Tôi hoàn toàn bình thường, chẳng sao cả!
Up bật cười trầm khàn, tay vẫn giữ nhịp nhàng trên lưng cậu, ấn mạnh vào chỗ thắt lưng khiến Poom khẽ rùng mình.
- Bình thường? Vậy sao chỉ cần anh ấn nhẹ thế này... em lại rên khẽ như thế?
- Đ-đừng có nói bậy! - Poom giãy giụa, nhưng sức lực chẳng bằng ai, chỉ khiến tấm chăn trượt xuống để lộ thêm mảng da trắng nõn bên hông.
Up cúi đầu, môi anh áp sát tai cậu, hơi thở nóng hổi thổi qua khiến Poom rùng mình:
- Em có biết cái cảnh này đáng yêu thế nào không? Nhỏ bé, run rẩy, mà cứ cố gắng tỏ ra mạnh miệng...
Anh nhấn thêm một cái vào eo cậu, ghé môi hôn khẽ lên gáy:
- Anh thề, chỉ cần em nhìn vào gương bây giờ thôi, sẽ thấy một Poom đúng nghĩa "bị chơi đến mềm nhũn."
Poom đỏ bừng mặt, đập tay vào ngực anh, giọng gắt gỏng:
- Đồ khốn! Anh chỉ giỏi chọc tôi tức điên!
Up cười khẽ, bàn tay trượt xuống mông cậu, bóp một cái thật chặt rồi thì thầm:
- Ừ, anh giỏi chọc em thật. Nhưng em cũng giỏi lắm, giỏi đến mức tối qua làm anh phát điên.
Poom đang lim dim hưởng thụ bàn tay rắn chắc của Up xoa bóp nơi thắt lưng thì bất giác hít hít mũi, khẽ nhăn mày.
- Ủa... mùi gì quen quá vậy?
Up bật cười, buông một tay ra chỉ về cái túi treo trên vách chòi.
- Nat mang cháo lòng lên cho em hồi sáng. Thằng nhóc chu đáo với em quá ha.
Anh thong thả bưng tô cháo còn bốc khói, ngồi xuống bên cạnh, dùng muỗng múc một miếng thổi nhè nhẹ rồi đưa đến tận miệng cậu.
- Nào, há miệng ra. Ăn chút đi, em còn yếu lắm.
Poom nhướn mày, chịu ngoan ngoãn ăn một muỗng. Hương cháo nóng lan xuống cổ họng, ấm áp dễ chịu. Cậu híp mắt cười ranh mãnh, cố tình buông lời trêu:
- Ừm... cháo ngon thật. Chắc là ngon như cái người đã nấu ra nó vậy.
Up đang dịu dàng nhìn cậu, câu nói ấy lọt vào tai liền khiến nụ cười trên môi anh đông cứng. Một giây sau, anh đặt tô cháo xuống bàn gỗ đánh cạch, đứng dậy đi thẳng ra hiên.
- Ờ, ăn đi. Anh không ép.
Poom ngớ người, chưa kịp phản ứng thì thấy Up khoanh tay ngồi ngoài hành lang tre, lưng quay vào trong, chẳng thèm nhìn mình lấy một cái. Cái dáng cao lớn ấy ngồi im lìm, vai gồng cứng như đang giận dỗi thật sự.
Cậu cắn môi, vừa tức vừa buồn cười.
- Trời đất... lớn tồng ngồng mà hờn dỗi y như trẻ con...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip