32

Poom im lặng hồi lâu, hai tay siết chặt lấy áo Up. Cậu khẽ thở dài, giọng nói run run như trút bỏ một phần gánh nặng trong lòng:

- Em... không biết mình bắt đầu yêu anh từ khi nào nữa... có lẽ là lúc bị anh giam giữ, có lẽ là lúc thấy anh bị thương, hay có lẽ... ngay từ cái khoảnh khắc đầu tiên anh nhìn em bằng ánh mắt đó.

Up hơi sững người, bàn tay dừng lại trên lưng cậu, ánh mắt dịu xuống. Trái tim như bị câu nói ấy bóp chặt.

Nhưng ngay sau đó, Poom lại cong môi cười, ghé sát tai anh, nói nhỏ đến mức chỉ vừa đủ để anh nghe thấy:

- ...Hoặc cũng có thể là... vì cái thứ to lớn ở dưới của anh làm em mê mệt.

- ...Poom! - Up trợn mắt, siết mạnh eo cậu. Gò má vốn điềm tĩnh nay lại thoáng đỏ. - Em... em dám nói thế hả?

Poom bật cười, cắn nhẹ lên cổ anh một cái rồi rút vào lòng anh như trêu ngươi:

- Chứ không phải sao? Nếu không thì sao em lại nhớ đến nó trong mười năm qua?

Up gầm khẽ trong cổ, nghiêng đầu hôn chặn lên môi cậu như để bịt lại cái miệng lắm lời kia, vừa hôn vừa ghì mạnh, trộn cả tức giận lẫn khao khát.

Poom bị anh hôn đến ngộp thở mới khẽ đẩy ngực anh ra, mắt long lanh, giọng nghẹn lại mà vẫn cố gắng hỏi:

- Thế còn anh...? Vì sao anh lại yêu tôi? Một thằng nhóc bị anh giam, bị anh dọa, bị anh hành hạ đủ điều... sao lại yêu được?

Up thoáng im lặng, ánh mắt sâu thẳm như xoáy vào cậu. Bàn tay vuốt nhẹ gương mặt Poom, ngón cái khẽ gạt đi giọt nước mắt còn sót lại nơi khóe mi.

- Vì em là Poom. - Giọng anh trầm thấp, dứt khoát. - Không phải vì em là đặc vụ, cũng không phải vì em chống lại tôi. Mà vì... em là người duy nhất khiến tôi vừa muốn chiếm đoạt, vừa muốn nâng niu.

Poom sững lại, trái tim như thắt chặt.

Nhưng Up chưa dừng ở đó, anh cúi sát xuống, môi lướt chậm từ thái dương đến vành tai cậu, giọng nói mang chút khàn khàn đầy kìm nén:

- Tôi yêu em... vì chỉ cần nhìn thấy em khóc, tôi cũng đau như chính mình bị xé nát. Tôi yêu em... vì mười năm qua, dù có cố quên bao nhiêu lần, trong đầu tôi cũng chỉ có một mình em.

Poom run rẩy, hai tay siết chặt lấy áo anh, vừa hạnh phúc vừa xấu hổ. Cậu cố nặn ra một nụ cười, nhưng giọng đã nghẹn:

- Anh nói nghe... ngọt quá... Nhưng mà... có chắc không phải vì anh thấy tôi... "hợp" với anh trên giường nên mới nói vậy không?

Up bật cười khẽ, cắn nhẹ vào môi cậu:

- Nhóc này... lại muốn chọc giận anh nữa hả?

Up siết eo Poom, ghé sát môi vào tai cậu, hơi thở nóng hổi phả lên da thịt khiến Poom nổi hết da gà.

- Ừ thì... anh cũng công nhận, cái "thứ đó" của em nó khít đến mức anh ghiền... - Up hạ giọng kéo dài, cố tình nhấn mạnh từng chữ, - mà mười năm nay anh đâu có được đụng vào ai khác, toàn phải nhớ tới em mà giải quyết...

Poom nóng ran mặt, vừa thẹn vừa tức, tay đấm thùm thụp vào ngực anh:

- Đồ biến thái! Đừng có nói mấy câu như vậy!

Up vẫn cười khẽ, nắm lấy cổ tay cậu, kéo lên hôn từng ngón một, giọng càng lúc càng trầm khàn:

- Thật mà. Anh yêu em, nhưng cũng thèm em. Nhất là lúc em khóc, em run, em cắn môi chịu đựng... Nhìn cảnh đó, anh vừa thương vừa muốn ăn sống nuốt tươi em.

Poom càng đỏ bừng, nheo mắt nhìn anh, nhưng lại chẳng phản bác được câu nào.

Up không bỏ qua cơ hội, cúi xuống hôn mạnh vào môi cậu, thì thầm giữa nụ hôn:

- Nói đi... em có yêu cái cách anh làm em rên rỉ không? Hay chỉ yêu "thằng tội phạm đẹp trai, chịch giỏi" này thôi?

Poom bị anh dồn ép đến nỗi cả mặt đỏ gay, cuối cùng bật cười khúc khích, mắt long lanh nhưng ánh lên vẻ bướng bỉnh.

- Phi Up tưởng mình giỏi ghẹo em lắm hả? - Cậu bất ngờ lật người nằm đè lên ngực anh, ngón tay trượt dọc xương quai xanh gợi tình. - Chứ em nói thật cho anh biết... em nghiện nhất là cái cảm giác anh ở trong em, mỗi lần anh thúc mạnh, em mới thấy mình sống thật sự.

Up hơi khựng lại, đồng tử tối sầm, không nghĩ Poom dám nói trắng như vậy.

Poom thấy thế thì càng đắc ý, cúi sát xuống thì thầm ngay bên tai anh:

- Còn cái thứ "khốn kiếp" mà anh hay bắt em chửi ấy... nếu không phải nó quá to, quá nóng, quá làm em phát điên... thì sao em giữ nguyên cả chục năm nay để chỉ cho mình anh chứ?

Nói xong, cậu cắn khẽ dái tai anh một cái, bàn tay thì táo bạo lần xuống bụng dưới, cố tình dừng ngay mép quần, môi mỏng cong cong cười trêu:

- Anh nói em mê trai, mê chịch giỏi đúng không? Ừ, thì em thừa nhận đó... Nhưng em chỉ mê anh thôi.

Up nghẹn một hơi, bàn tay lập tức siết lấy eo cậu, giọng khàn hẳn đi:

- Poom... em dám chơi anh hả?

Poom thản nhiên chống tay, áp trán vào trán anh, thở nhẹ:

- Dám chứ... chục năm rồi em mới có dịp "ăn hiếp" lại chồng mình mà.

Up nghe Poom gọi "chồng mình" thì nhướn mày, khóe môi cong cong, tay vẫn giữ chặt eo cậu:

- Ủa, ai cho phép em kêu anh vậy? Anh nhớ mình đâu có cưới hỏi gì đâu. Em tự phong anh là chồng hồi nào vậy, Poom?

Poom đỏ bừng mặt, mắt lảng đi:

- Thì... trong lòng em... anh là chồng em rồi.

Up bật cười trầm thấp, đưa tay bóp nhẹ mông cậu một cái rõ đau:

- Vậy ra em nhận anh làm chồng... mà chưa có sính lễ, chưa có nhẫn, chưa có giấy kết hôn gì hết? Em tính ăn quỵt hả, hả?

Poom giãy giụa, đánh anh một cái:

- Ai thèm! Tại em... tại em chờ anh mười năm, còn giữ zin cho anh, không lẽ chưa đủ bằng chứng chắc?!

Up nghe vậy thì bật cười càng to, ghì cậu xuống sát mặt:

- Trời đất... em giữ cho anh mười năm, rồi tự tiện phong anh làm chồng... Xong còn đè anh ra "ăn hiếp" nữa. Poom, em đúng là cái đồ lưu manh.

Poom tức đến nghiến răng, mặt đỏ lựng:

- Lưu manh cũng tại anh dạy em hết đó!

Up nheo mắt, kéo cằm cậu lên hôn ngấu nghiến, vừa cười vừa thì thầm trong miệng:

- Rồi, từ giờ anh coi em là "vợ hờ"... nhưng nhớ đó, đã gọi anh là chồng... thì đêm nay em phải ngoan ngoãn cho chồng dạy dỗ thêm vài hiệp.

Poom đang đỏ mặt vì bị ghẹo, nghe Up thản nhiên buông cái chữ "vợ hờ" thì lập tức nổi máu điên. Cậu bật người dậy, đẩy mạnh ngực anh ra rồi hậm hực:

- Anh gọi ai là vợ hờ hả? Em không thèm làm vợ hờ của anh!

Nói xong, Poom nhanh chóng xoay người, lồm cồm leo khỏi vòng tay Up, lăn qua một bên giường tre, kéo chăn che kín người, hệt như giận dỗi cực độ.

Up sững vài giây, rồi bật cười, ánh mắt dịu dàng đến mềm nhũn. Anh bò sát lại gần, cố luồn tay vào ôm eo cậu:

- Thôi nào... vợ yêu... anh đùa thôi mà.

Poom hất tay anh ra, giọng nghẹn nghẹn:

- Không cần! Anh đi mà tìm "vợ hờ" khác của anh!

Up cắn răng nhịn cười, gối đầu sát vai Poom, liên tục dụi mặt vào mái tóc rối bù kia:

- Vợ yêu... thôi đừng giận nữa. Nghe anh giải thích nè.

- Không nghe!

- Vợ yêu ơi...

- Đừng có gọi!

- Vợ yêu à...

Up cứ "vợ yêu" một câu, lại chen thêm một cái hôn nhỏ lên gáy, lên tai, lên bờ vai lộ ra ngoài chăn. Poom cố tình cuộn mình trốn, càng trốn thì anh càng hôn tới.

Cuối cùng Poom tức quá, quăng chăn ra, quay phắt lại:

- Anh im không?!

Up lập tức chặn môi cậu bằng một nụ hôn mạnh bạo, vừa hôn vừa thì thầm:

- Không im đâu, vợ yêu của anh đáng yêu quá, làm sao anh im được...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip