35
Chiều hôm đó, khi Poom đang hướng dẫn Up xếp giỏ chè, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía con dốc:
"P'Poom! Anh Poom ơi!"
Nat chạy lại, trên tay còn cầm theo chai nước mát. Vừa thấy Up, ánh mắt cậu nhóc lập tức sầm xuống, nụ cười cũng tắt ngúm.
Poom hơi giật mình, quay sang cười gượng:
"À, Nat, em cũng đến hả? Đây là bác sĩ Pat, anh ấy đang... ừm, tham quan trang trại vài hôm."
Nat đưa chai nước cho Poom, mắt không rời khỏi Up một giây. Giọng cậu nhóc có chút gay gắt:
"Anh Poom, anh đâu cần phải để một người ngoài đến tận đồi chè học việc. Người ta không hiểu, làm phiền anh thì sao?"
Up vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, chỉ gật đầu chào Nat:
"Xin chào, tôi là Pat. Rất vui được gặp cậu."
Nat không thèm đáp lại, quay sang Poom, giọng lộ rõ sự độc chiếm:
"Anh đừng để bị lợi dụng. Nếu muốn hái chè hay làm gì, em ở đây còn giúp anh được, anh không cần nhờ đến ai khác."
Không khí căng thẳng đến mức Poom phải vội chen ngang, cười xòa:
"Thôi nào Nat, em nói gì vậy. Bác sĩ Pat chỉ hiếu kỳ thôi, chứ không có làm phiền gì đâu. Với lại có thêm người bạn mới cũng vui mà."
Nat cắn môi, hậm hực bỏ đi, trước khi quay lưng còn không quên lườm Up một cái.
Poom thở dài, khẽ lắc đầu:
"Cậu nhóc này... tính tình vẫn trẻ con như thế."
Up nhìn theo bóng Nat, khóe môi nhếch lên một nụ cười khó đoán:
"Trẻ con... nhưng xem ra rất quý em."
Poom đỏ mặt, vội cúi xuống sắp xếp giỏ chè để tránh ánh mắt của anh.
Chiều muộn, khi Poom bận sắp xếp chè cùng những người khác, Up đi ra phía suối rửa tay. Vừa cúi xuống, phía sau đã vang lên tiếng bước chân gấp gáp.
Nat đứng đó, hai tay khoanh lại, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Up đầy cảnh giác.
"Bác sĩ Pat." – Nat gọi, giọng nhấn mạnh từng chữ – "Tôi muốn nói chuyện với bác sĩ."
Up ngẩng lên, khóe môi cong nhẹ, vẫn là vẻ bình thản:
"Có chuyện gì vậy, Nat?"
Nat hít một hơi thật sâu, rồi nói thẳng:
"Anh Poom... là người của tôi. Anh ấy đã trải qua quá nhiều rồi. Tôi không cần biết bác sĩ là ai, đến từ đâu, nhưng đừng có ý định đến gần anh ấy."
Up im lặng một thoáng, đôi mắt sâu thẳm ánh lên một tia sắc bén, nhưng nhanh chóng bị che đi bởi nụ cười nhàn nhạt:
"Ồ... cậu quan tâm Poom nhiều như thế à?"
Nat tiến thêm một bước, giọng căng thẳng:
"Không chỉ quan tâm. Tôi sẽ không để ai làm anh ấy tổn thương thêm lần nào nữa. Bác sĩ nên nhớ lấy điều đó."
Hai người đứng đối diện, không khí như đặc quánh lại. Ánh mắt Up tĩnh lặng, nhưng khóe môi khẽ cong, để lộ chút thách thức mơ hồ.
Anh chỉ nói một câu ngắn gọn:
"Cậu lo xa rồi, Nat."
Nói rồi, anh rửa tay xong, chậm rãi rời đi, để lại Nat đứng đó nghiến răng, bàn tay siết chặt thành nắm.
Nat còn đang nghiến răng, hai tay nắm chặt, thì giọng Poom bất chợt vang lên phía sau:
"Nat."
Cậu giật mình quay lại, thấy Poom đang đứng cách đó không xa, trên tay vẫn cầm cái giỏ tre đựng chè. Ánh mắt Poom trầm lắng, nhưng lại rất dứt khoát.
"Anh..." – Nat lúng túng, chưa kịp nói gì thì Poom đã tiến đến, đặt giỏ chè xuống đất, giọng điềm đạm nhưng chắc nịch:
"Đừng suy nghĩ thêm về tôi nữa, Nat. Tôi biết em tốt, biết em quan tâm. Nhưng lòng tôi... chỉ có một người."
Nat khựng lại, bàn tay đang siết chặt run lên.
"Anh... vẫn chọn anh ta? Cho dù anh ta... là ai đi nữa?"
Poom cắn môi, liếc thoáng qua Up rồi quay về phía Nat, ánh mắt không né tránh:
"Đúng. Từ đầu đến cuối, tôi chỉ chọn anh ấy. Em có thể ghét, có thể giận, nhưng đừng ảo tưởng về tôi nữa. Tôi không muốn em lãng phí tình cảm vào một người như tôi."
Không khí lặng xuống, chỉ còn tiếng gió luồn qua những luống chè xanh mướt.
Nat cắn răng, đôi mắt hoe đỏ, cố nuốt nghẹn vào trong. Cuối cùng, cậu bật cười nhạt:
"Hóa ra... tôi chưa từng có cơ hội, phải không?"
Poom nhìn Nat, gương mặt thoáng chút áy náy nhưng vẫn kiên định:
"Xin lỗi, Nat."
Nat hít một hơi thật sâu, xoay người bỏ đi, bóng lưng lầm lũi nhưng kiêu hãnh.
Poom đứng im nhìn theo, lòng cũng nặng trĩu. Lúc này, Up chỉ lặng lẽ tiến lại gần, đặt tay lên vai cậu, không nói gì, chỉ siết nhẹ một cái như muốn truyền thêm sức mạnh.
Trời mưa rả rích suốt từ chiều đến tối, gió núi lùa qua khe cửa chòi làm ánh đèn dầu khẽ lung lay. Poom ngồi trên giường tre, hai tay ôm gối, đôi mắt long lanh ánh lên vẻ vừa mong chờ vừa... có chút bướng bỉnh. Up đang châm thêm dầu vào đèn thì bất ngờ nghe tiếng cậu khẽ cất lên:
"Chồng à..."
Anh ngẩng lên, vừa kịp bắt gặp dáng vẻ đỏ mặt nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh của cậu.
"Ừ, sao vậy Poom?"
Cậu cắn môi, hạ gối xuống, chậm rãi bò lại gần anh, thì thầm ngay bên tai:
"Hôm trước anh nợ em... hôm nay trả bài đi."
Up bật cười khẽ, quay sang nhìn gương mặt đã đỏ hồng của cậu:
"Em chắc chưa? Vết sưng của em vừa đỡ được mấy hôm thôi đấy."
"Em chắc." – Poom liếc anh, bàn tay nhỏ nhắn bất ngờ kéo vạt áo anh ra, đặt lên lồng ngực rắn chắc, giọng run run nhưng cố cứng rắn – "Anh không được nuốt lời, cũng không được giả vờ mệt. Em chờ anh mười năm rồi, hôm nay... anh phải trả cho em."
Ánh đèn dầu soi gương mặt Poom, vừa ngây thơ vừa dâm đãng, khiến Up nuốt khan một ngụm. Anh khẽ cười, cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu, thì thầm:
"Vậy... vợ muốn chồng trả kiểu nào?"
Poom đánh nhẹ vào ngực anh, bực dọc mà vẫn ướt át:
"Không cần hỏi, tự mà làm cho em hài lòng đi."
Up bật cười, nhưng nụ cười nhanh chóng hóa thành cái hôn sâu ngấu nghiến. Anh đẩy cậu ngã xuống đệm, vòng tay siết chặt lấy eo nhỏ, môi lướt khắp từ cổ, vai cho đến ngực cậu. Bên ngoài trời mưa ào ào, còn trong chòi nhỏ, tiếng thở gấp, tiếng rên khẽ dần át đi cả tiếng mưa...
Mưa vẫn đập rào rào trên mái tranh, tiếng gió hú hòa lẫn với nhịp thở nóng bỏng trong chòi nhỏ.
Up đè Poom xuống đệm, tay mạnh mẽ giữ lấy cổ tay cậu, môi trượt dọc từ vành tai xuống cổ, cắn nhẹ để lại dấu đỏ. Poom rùng mình, cong người lên, miệng thở dốc:
"Ư... chồng... nhẹ thôi, em vẫn còn hơi đau..."
"Yên tâm." – Up khàn giọng thì thầm, bàn tay kia đã luồn vào trong áo cậu, xoa nắn từng đường cong quen thuộc. – "Hôm nay chồng sẽ từ từ trả đủ cho em."
Poom đỏ bừng cả mặt, nhưng vẫn cố gắng bạo gan, cựa người chạm vào hạ thân anh, ghẹo lại:
"Em không tin, anh toàn hứa suông..."
Up nghiến răng, cười tà:
"Được, em muốn thì chồng chứng minh ngay."
Anh kéo phăng áo cậu lên, đầu cúi xuống ngậm lấy đầu ngực đỏ hồng, mút mạnh đến mức Poom phải bật thành tiếng rên dài. Hai chân cậu quặp chặt lấy hông anh, ngón tay bấu vào vai rắn chắc, run rẩy nói đứt quãng:
"Chồng... em chịu không nổi... làm nhanh đi..."
Nhưng Up cố tình hành hạ cậu bằng khoái cảm chậm rãi. Lưỡi anh trượt dài từ ngực xuống bụng phẳng, dừng lại ngay trên chỗ nhạy cảm, thổi nhẹ một cái khiến Poom giật bắn. Cậu che mặt, lắp bắp:
"Đừng nhìn nữa... xấu hổ lắm..."
Up kéo tay cậu ra, khóa ánh mắt hai người lại với nhau, rồi há miệng ngậm trọn lấy. Cảm giác nóng ướt bất ngờ khiến Poom bật tiếng nấc, mông nâng cao theo từng nhịp mút. Tiếng rên rỉ ngọt ngào hòa cùng tiếng mưa, làm không khí trong chòi càng thêm nghẹt thở.
"Chồng ơi... em muốn..." – Poom khẩn cầu, nước mắt rịn nơi khóe mắt vì sung sướng.
Up ngẩng đầu, môi còn vương ướt át, nheo mắt cười:
"Muốn gì? Nói cho chồng nghe."
"Muốn anh vào..." – Poom nghẹn ngào thú nhận. – "Em chờ lâu lắm rồi..."
Không để cậu phải chờ thêm, Up rút bao cao su ra, động tác vừa thuần thục vừa gấp gáp. Anh nâng hai chân Poom lên, cúi xuống hôn sâu để át đi cơn đau ban đầu khi tiến vào. Poom ôm chặt lấy anh, run rẩy:
"Ư... khít quá... Chồng ơi, nhẹ thôi... em vẫn... ahhh..."
Up siết eo cậu, thở dốc ngay bên tai:
"Em giữ mình mười năm chỉ để cho chồng... vậy thì hôm nay... chồng sẽ yêu em đến khi em quỵ xuống mới thôi."
Cả căn chòi rung lên theo từng nhịp va chạm, tiếng da thịt đập vào nhau chan chát xen lẫn những tiếng rên rỉ nghẹn ngào. Bên ngoài mưa như trút nước, nhưng bên trong, chỉ còn lại hai cơ thể quấn chặt lấy nhau, đắm chìm trong hoan lạc.
Những ngày sau đêm mưa ấy, Poom như biến thành một con người khác. Trước kia, cậu còn biết ngượng, biết né tránh, nhưng giờ thì... cứ chập tối trời vừa nhá nhem, vừa thấy Up xuất hiện là ánh mắt cậu đã sáng rực như kẻ đói khát.
Ở chòi nhỏ, cậu giả vờ nằm cuộn trong chăn, nhưng chỉ cần Up vừa bước vào, cậu đã bật dậy, lao đến ôm anh, kéo áo anh, cắn môi anh không chờ nổi. Up cười khẽ, ghì chặt eo cậu:
"Lại muốn trả bài nữa hả, vợ?"
Poom đỏ mặt, nhưng vẫn liều:
"Không phải... em chỉ muốn anh... không có thì em không chịu nổi..."
Up cố tình chọc:
"Trước kia lúc bị giam, em toàn mắng chồng, toàn chửi tục mỗi khi chồng đè em. Giờ lại nghiện chồng rồi sao?"
"Đồ khốn!" – Poom giận đỏ cả tai, tay không ngừng cởi quần áo anh. – "Mười năm trời em chờ anh, giờ không đòi thì phí hết tuổi xuân à!"
Up bật cười khàn, ôm chặt lấy cậu, hôn đến nghẹt thở. Những đêm tiếp theo, chẳng có hôm nào cậu tha cho anh cả. Dù Up viện cớ bận bệnh viện, bận thăm bệnh, Poom cũng bám riết, chỉ cần đêm đến, căn chòi nhỏ lại sáng đèn, lại vang lên những âm thanh rên rỉ ngọt ngào.
Có hôm trời vừa mưa, vừa lạnh, Poom vẫn nằm vắt vẻo trên đùi anh, vừa cắn vai, vừa nài nỉ:
"Chồng ơi... trả bài cho em đi, hôm nay em ngoan cả ngày rồi."
Up phải thở dài, bóp nhẹ mông cậu, ghẹo lại:
"Em thành học sinh nghiện bài tập mất rồi. Ngày nào cũng đòi, giường tre này chắc không chịu nổi đâu."
"Không cần giường." – Poom vội vàng lắc đầu, ôm chặt lấy cổ anh. – "Ở đâu cũng được... miễn có anh..."
Cứ thế, từ trong chăn ấm, ra cả ngoài hiên mưa, từ giường tre cho đến nền gỗ... Poom lúc nào cũng "nghiện trả bài", còn Up thì vừa đau đầu vừa sung sướng, vì mỗi lần trả bài cho cậu là mỗi lần anh lại thấy cậu dính lấy mình như keo, khóc, cười, rên rỉ chỉ gọi mỗi một chữ "chồng".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip