37

Âm thanh ầm ào của dòng thác đổ xuống vách núi năm ấy, dù đã mười hai năm trôi qua, vẫn còn vang vọng trong đầu Poom như một cơn ác mộng chưa từng nguôi.

Poom ngồi trước hiên căn nhà gỗ, đôi mắt vô thức dõi về phía xa xăm. Mỗi khi trời đổ mưa lớn, từng giọt nước đập xuống mái hiên lại khiến cậu nhớ về cái ngày định mệnh ấy-ngày mà cả tuổi thơ của cậu đã bị xé nát.

Năm ấy, Poom mới mười sáu tuổi, còn Pat-anh trai song sinh của cậu-thì chững chạc, chín chắn hơn. Cả hai đều là học viên cảnh sát trẻ trong đội huấn luyện, được giao tham gia một nhiệm vụ giả định giải cứu con tin bên bờ thác.

"Đừng bốc đồng, Poom. Nghe lệnh chỉ huy trước đã."
Pat giữ chặt vai cậu em, giọng vừa kiên quyết vừa lo lắng.

Nhưng Poom, nóng nảy và muốn chứng tỏ bản thân, đã bất chấp. Cậu lao về phía trước khi chưa có hiệu lệnh, khiến tình huống trở nên hỗn loạn. Con tin trong tình huống giả lập bất ngờ rơi xuống bờ đá trơn trượt, còn cả đội thì bị phân tán.

Đúng giây phút ấy, một tảng đá lớn từ vách núi bất ngờ sạt xuống. Poom bị trượt chân, toàn thân lao thẳng về phía dòng nước xoáy dữ dội.

"POOM!!!"
Tiếng hét của Pat vang vọng, cắt xé không gian.

Trong khoảnh khắc, Pat không do dự. Anh lao ra, ôm chặt lấy em trai, dồn hết sức quăng Poom về phía bờ an toàn. Cú ném mạnh mẽ ấy cứu được mạng Poom... nhưng đổi lại, Pat không kịp giữ lấy chính mình.

Cậu chỉ kịp nhìn thấy hình ảnh cuối cùng: anh trai song sinh, gương mặt giống hệt cậu, đôi mắt vẫn sáng quắc đầy quyết tâm... bị dòng nước hung hãn nuốt chửng.

"ANH-!!!"

Poom gào thét, điên cuồng lao xuống theo, nhưng đồng đội đã giữ chặt lại. Cậu cào cấu, vùng vẫy đến bật máu tay, nhưng tất cả vô vọng.

Ngày hôm đó, chỉ có chiếc huy hiệu cảnh sát của Pat bị dòng nước xô dạt vào bờ. Không có thi thể, không có lời từ biệt.

Mười hai năm.
Gia đình không chịu tin Pat đã chết. Không một đám tang nào được tổ chức. Ba mẹ vẫn lặng lẽ cho người đi tìm, từ thành phố cho tới tận vùng núi xa xôi. Ngôi nhà lớn vẫn giữ nguyên một căn phòng, chờ ngày Pat trở về.

Còn Poom... từ ngày đó, trong tim cậu chỉ còn lại một nỗi ám ảnh và tội lỗi không thể xóa nhòa. Cậu căm ghét sự bồng bột của chính mình, căm ghét sự yếu đuối đã khiến anh trai phải hy sinh.

"Anh Pat... lẽ ra người mất phải là em."

Đêm nào Poom cũng thì thầm câu nói ấy, như một lời sám hối vô hình.

Chính vì thế, khi đủ tuổi, cậu không chọn con đường bình thường. Cậu gia nhập lực lượng đặc vụ, tiếp nối ước mơ của anh trai. Mỗi lần mặc đồng phục, Poom đều thấy mình như đang mang trên vai cả phần đời dang dở của Pat.

Nhưng có một điều cậu không hề biết-Pat ngày ấy không chết. Ở đâu đó, anh vẫn tồn tại, vẫn hít thở, vẫn sống... chỉ là ký ức bị chôn vùi, và định mệnh tàn nhẫn chưa muốn cho hai anh em gặp lại.

Còn Up... một góc khác của câu chuyện, anh lại mang ký ức khác. Đêm ấy, khi nghe tin Pat mất tích, Up như kẻ mất hồn. Anh là người yêu của Pat, nhưng chưa từng một lần dám công khai. Tình yêu bị che giấu, lặng lẽ, chưa kịp nói hết đã hóa thành vết thương máu chảy không ngừng.

Trong mắt anh, kẻ đã gián tiếp đẩy Pat vào bi kịch ấy... chính là Poom.

Và Up đã thề, bằng mọi cách, cậu em trai song sinh kia sẽ phải trả giá.

Poom ngẩng đầu, giọt mưa lạnh buốt vỡ tan trên gương mặt. Trái tim cậu vẫn chưa bao giờ tha thứ cho chính mình.
Cậu không biết rằng, trong bóng tối, một ánh mắt lạnh lùng đang dõi theo, mang theo mối hận chờ ngày bùng nổ.

Nếu Poom vẫn còn mắc kẹt trong bóng tối của tội lỗi, thì Up lại sống trong một ngục tù khác-ngục tù của tình yêu chưa kịp gọi thành tên.

Mười hai năm trước.

Ở khu ký túc của học viện cảnh sát, ngoài Poom và Pat, còn có một người khác thường lui tới-Up, sinh viên y khoa thực tập tại trạm xá gần đó. Up tình cờ gặp Pat lần đầu khi anh đến băng bó vết thương do tập luyện.

"Cậu không cần cắn răng chịu đựng đâu. Đau thì cứ nói ra."
Up dịu dàng, bàn tay chắc chắn băng bó từng lớp gạc.

Pat bật cười, đôi mắt sáng hệt Poom, nhưng lại trầm hơn nhiều:
"Lính đặc vụ mà rên rỉ thì còn ra gì. Nhưng nếu cậu muốn nghe, tôi sẽ gắng kêu một tiếng cho vui."

Câu nói đùa ấy khiến cả hai phá lên cười, và cũng từ đó, một sợi dây vô hình đã được buộc vào họ.

Những buổi tối sau giờ tập luyện, Pat thường lén trốn ra phía sau khu ký túc, nơi có bãi cỏ rộng nhìn ra sông. Up luôn mang theo túi thuốc nhỏ, còn Pat thì mang một ít đồ ăn vặt.

"Up, cậu tin vào tình yêu không?"
Pat bất ngờ hỏi, giọng như đang đùa, nhưng ánh mắt lại thật đến mức khiến tim người đối diện rung lên.

"Tin. Nhưng không phải tình yêu nào cũng được phép tồn tại."
Up đáp, mắt khẽ chùng xuống.

Pat im lặng rất lâu, sau đó mỉm cười:
"Vậy thì ta cứ giữ nó cho riêng mình."

Từ đêm đó, những lần nắm tay, những cái chạm vụng trộm, những nụ hôn nhanh dưới bóng tối... dần trở thành bí mật chỉ của hai người.

Up yêu Pat bằng tất cả sự dịu dàng, còn Pat yêu Up bằng sự quả cảm của một kẻ dám thách thức số phận. Nhưng cả hai đều hiểu, nếu gia đình biết, nếu đồng đội biết, tất cả sẽ sụp đổ.

Rồi ngày định mệnh ở thác nước xảy ra. Pat biến mất, để lại cho Up một nỗi đau không lời nào có thể khỏa lấp.

Trong mắt tất cả, Poom là kẻ sai lầm, là người đã đẩy anh trai mình vào cái chết. Up không phản bác. Anh im lặng, nhưng trong lòng đã khắc sâu một lời thề độc: Poom phải trả giá.

Thời gian trôi qua, Up không còn là cậu sinh viên y khoa ngây thơ. Anh gia nhập lực lượng đặc vụ, làm việc trong bóng tối, mang một vỏ bọc hoàn hảo: bác sĩ nhân hậu, ấm áp. Nhưng sâu trong anh, từng bước đi đều hướng đến một kế hoạch duy nhất-hút Poom vào lưới tình, trói buộc cậu bằng yêu thương giả tạo, rồi nghiền nát trái tim cậu.

Để cậu nếm trải cảm giác mất đi người mình yêu... như cách Up đã từng.

Đêm nay, trong căn phòng tối chỉ le lói ánh đèn bàn, Up mở chiếc hộp gỗ đã cũ. Bên trong, một chiếc nhẫn bạc nằm im lặng, ánh lên trong bóng đêm. Đó là chiếc nhẫn anh đã chọn cho Pat, chưa kịp trao.

"Pat... anh sẽ giữ lời hứa. Kẻ đã khiến anh rời xa em-em sẽ khiến hắn đau đến chết đi sống lại."

Ngón tay Up khẽ siết chặt nhẫn, trong đôi mắt lạnh lẽo dấy lên tia sáng vừa tàn nhẫn, vừa run rẩy.

Vì dù sao... trái tim anh vẫn còn đập theo nhịp của một cái tên-Pat.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip