44

Trời tháng mưa, gió bắt đầu nổi từ chiều. Những tán chè rì rào, từng cơn gió lạnh cắt ngang, mang theo hơi ẩm nặng nề. Mây đen cuồn cuộn kéo đến, che khuất cả vầng trăng vừa lên.

Trong chòi nhỏ giữa đồi chè, Poom ngồi ôm gối nhìn ra ngoài cửa. Từ khi trở về, cậu dường như chẳng mấy khi tìm thấy sự bình yên trong ngực mình. Tấm ảnh kia, câu nói kia, vết thương trong lòng... tất cả như những lưỡi dao găm, khiến mỗi lần hít thở cũng đau.

Bên ngoài, mưa bắt đầu đổ xuống, lộp bộp trên mái tôn mỏng. Cơn gió mạnh thốc qua, rung lắc cả căn chòi, khiến Poom thoáng rùng mình. Cậu vẫn không xuống núi. Trong lòng cậu, có một khoảng trống không cách nào lấp đầy, và chỉ khi ở lại nơi quen thuộc này, cậu mới tìm được chút bình yên.

Bỗng, mặt đất rung lên. Một tiếng "ầm" dữ dội vang rền từ sườn đồi phía xa. Poom giật mình, chạy ra cửa. Mưa xối xả trắng trời, gió gào rú, và rồi cậu thấy cả một mảng đất lớn bắt đầu tách rời, cuốn phăng những luống chè, đổ ầm ầm xuống khe núi.

Cậu chưa kịp phản ứng thì cơn lở đất lan nhanh, bùn đất và nước mưa ập tới, cuốn trôi mọi thứ. Chòi nhỏ chao đảo. Poom kêu lên một tiếng thất thanh, rồi bị cơn nước bùn cuốn phăng đi.

...

Dưới chân núi, gia đình Poom đang quây quần thì có người dân chạy hớt hải đến báo:
- Trên đồi chè sạt lở rồi! Tôi thấy chòi của cậu Poom ở khu đó... không biết cậu ấy thế nào!

Cả nhà chết lặng. Mẹ Poom mặt tái nhợt, run rẩy vịn vào tay ba cậu. Người chị dâu òa khóc. Tin dữ đến quá bất ngờ, ai cũng như rụng rời.

Trong khoảnh khắc ấy, Up mới từ ngoài về, vừa nghe xong đã cảm giác toàn thân đông cứng. Anh buông rơi cả chiếc áo mưa còn cầm trong tay, lao ngay ra ngoài.

- Up! Con đi đâu? - Ba của Poom gọi giật lại.

Anh không quay đầu, giọng vỡ ra giữa cơn mưa gió:
- Con phải lên đồi!

Không ai kịp ngăn cản.

...

Trên đồi chè, cảnh tượng hỗn loạn và tang hoang. Cả sườn đồi bị khoét sâu, cây cối gãy đổ, đất đá ngổn ngang. Đội cứu hộ địa phương đã nhanh chóng có mặt, căng đèn pha tìm kiếm, tiếng người gọi nhau át cả tiếng mưa.

Up lao vào đống đổ nát, mặc cho đất bùn ngập tới đầu gối, mặc cho tay chân rách toạc vì đá nhọn. Anh đào bới điên dại, từng lớp bùn, từng cành cây gãy.

- Poom! Nong! Em ở đâu...!

Giọng anh khản đặc, lẫn vào tiếng mưa, chẳng ai nghe rõ ngoài chính anh.

Người cứu hộ cố kéo anh ra:
- Nguy hiểm lắm! Anh không được tự ý xông vào!

Nhưng Up hất mạnh tay, mắt đỏ ngầu, hét lên:
- Tôi không thể đứng yên! Người mắc kẹt trong đó là vợ tôi!

Anh tiếp tục đào, tiếp tục tìm, bàn tay bật máu, nhưng dường như anh chẳng còn cảm giác đau. Mỗi một khoảnh khắc trôi qua, nỗi sợ hãi trong anh càng lớn dần: nỗi sợ mất cậu thật sự, lần này là mãi mãi.

Đêm ấy, đồi chè chìm trong ánh đèn pin và tiếng gọi thất thanh. Mưa không ngừng, gió không ngừng. Và Up cũng không ngừng.

Trong lòng anh chỉ còn một câu:
- Nong, xin em đừng bỏ anh...

Nước lũ cuốn Poom đi rất xa. Đêm mưa bão ấy, cậu lịm dần trong ý thức, chỉ cảm nhận được cơ thể mình trôi nổi giữa dòng chảy lạnh lẽo, từng nhịp tim thoi thóp như sắp ngừng hẳn.

Sáng hôm sau, khi mưa đã ngớt, một người thợ mộc già sống ẩn cư trong rừng sâu tìm thấy cậu bên bờ suối. Ông dìu cậu về căn lều gỗ đơn sơ, vội vàng băng bó, nẹp lại bên chân trái bị gãy xương, nấu một nồi thảo dược để hạ sốt. Poom bất tỉnh, hơi thở yếu ớt, gương mặt trắng bệch như sáp.

Mấy ngày liền, cậu không tỉnh lại. Người thợ mộc chỉ biết thay thuốc, lau người cho cậu như chăm sóc một đứa con trai. Nhưng đôi mắt nhăn nheo của ông vẫn không giấu được sự lo âu: một cơ thể nhỏ bé thế này, liệu có chống chọi nổi không?

...

Trong khi đó, ở ngoài đồi chè, cuộc tìm kiếm kéo dài sang ngày thứ hai vẫn chưa có kết quả. Những gương mặt thân nhân dần lộ rõ tuyệt vọng. Người ta bắt đầu thì thầm với nhau: có lẽ Poom đã bị đất đá chôn vùi, hoặc cuốn trôi đi không thể tìm lại.

Nhưng Up thì không tin. Anh gần như phát điên, bất chấp lời ngăn cản, tự mình men theo dòng nước lũ, lặn ngụp trong bùn, trầy xước đến đẫm máu. Mắt anh đỏ ngầu, toàn thân run rẩy nhưng bước chân không dừng.

- Nong... em nhất định còn sống. Chỉ cần anh chưa thấy em, anh sẽ không tin em đã đi.

Ngày thứ ba, anh men theo một khe núi, rồi lạc sâu vào cánh rừng già chưa từng đặt chân tới. Bụi rậm gai góc cứa rách da thịt, rễ cây quấn vào chân khiến anh ngã dúi dụi, nhưng anh vẫn bò dậy, tiếp tục đi. Đôi giày sũng nước, áo rách tả tơi, nhưng ánh mắt anh cháy bỏng, chỉ có một mục tiêu duy nhất: tìm thấy Poom.

Trời nhá nhem, anh loạng choạng vì kiệt sức thì bỗng bắt gặp một tia sáng le lói từ xa. Là ánh đèn dầu hắt ra từ một căn nhà gỗ nhỏ.

Up run rẩy tiến đến, gõ mạnh vào cửa. Người thợ mộc mở cửa, đôi mắt cảnh giác. Nhưng khi ánh đèn soi rõ, Up chết lặng: trên chiếc giường tre bên trong, Poom nằm đó, gương mặt nhợt nhạt nhưng rõ ràng còn sống.

Anh gần như quỵ xuống ngay ngưỡng cửa, nước mắt hòa với mưa đất:
- Trời ơi... Nong... cuối cùng anh cũng tìm thấy em rồi...

Người thợ mộc ngạc nhiên, nhưng nhìn dáng vẻ tuyệt vọng và run rẩy của Up, ông chỉ khẽ thở dài:
- Cậu ấy bị thương nặng. Tôi đã chữa tạm, nhưng cần nhiều thời gian...

Up gật đầu liên tục, bàn tay run run nắm lấy tay Poom, áp vào má mình. Bàn tay ấy lạnh ngắt, nhưng còn hơi ấm.

- Em nghe thấy không...? Anh ở đây rồi... Em không cần một mình chịu đựng nữa...

Đêm đó, lần đầu tiên sau bao ngày chạy loạn trong mưa gió, Up mới ngồi yên. Anh không ngủ, chỉ canh bên giường, lau từng giọt mồ hôi trên trán Poom, thỉnh thoảng lại gục đầu xuống khóc.

Từ hôm sau, anh tự nguyện ở lại căn nhà trong rừng. Sóng điện thoại không có, đường ra quá xa, anh không dám mạo hiểm đưa Poom đi. Ngày ngày, anh trèo đèo lội suối, đi tìm thuốc thảo dược, săn chút thức ăn, rồi quay về chăm sóc cho cậu.

Mỗi khi nhìn gương mặt bất tỉnh kia, Up lại thì thầm:
- Nong, xin em đừng rời xa anh nữa. Anh có thể mất tất cả, nhưng không thể mất em.

Trong căn nhà nhỏ giữa rừng, tiếng mưa rơi và tiếng tim đập yếu ớt hòa vào nhau, như một lời thề im lặng mà anh nguyện giữ trọn đời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip