5 - H+
Không khí trong phòng nặng nề như bị đè nén. Sau năm ngày bệnh tật, Poom vừa mới hồi sức thì đêm nay, Up mang vào khay nước cam mát lạnh. Anh đặt trước mặt cậu, giọng trầm thấp:
"Uống đi. Đêm nay tôi không ép... chỉ muốn xem em chống cự thế nào."
Poom nghi ngờ, nhưng cơn khát và cổ họng khô rát khiến cậu buộc phải đưa ly lên miệng. Chất lỏng mát lạnh trượt xuống cổ, để lại vị ngọt dịu bất thường. Ngay sau đó, hơi nóng dồn dập bốc lên từ bụng dưới, lan khắp cơ thể.
Poom siết ga giường, hít dồn dập, cơ thể như bốc cháy.
"Đm... lại thuốc... đồ khốn..." – cậu nghiến răng, trừng mắt nhìn Up.
Up ngồi lặng, tháo cúc áo sơ mi, ánh mắt lạnh tanh khóa chặt lấy thân thể đang run rẩy của Poom.
"Đúng. Thuốc liều nhẹ. Đủ để em thấy mình yếu ớt đến mức nào."
Cậu chửi thề, chống tay đứng dậy muốn lùi vào góc, nhưng đôi chân run lẩy bẩy, sức lực cạn kiệt. Hạ thân nhức nhối phản bội, quần ngủ đã ướt đẫm phía trước.
Poom hét khản cổ:
"Đừng có lại gần! Tôi sẽ giết anh... tôi—"
Lời còn chưa dứt, Up đã túm lấy cổ tay, giật mạnh, kéo cậu ngã nhào lên giường. Còng chân loảng xoảng xiết lại, nhấn chìm Poom vào sự bất lực.
Up phủ người xuống, hôn nghiến lên môi cậu. Poom há miệng chửi rủa, liền bị lưỡi nóng bỏng xộc vào, quấn chặt, nuốt trọn từng tiếng phản kháng.

"Ưm— đm... buông... buông ra!" – Poom vừa nấc nghẹn vừa khóc, nước mắt lăn dài.
Up không đáp. Bàn tay to lớn vuốt xuống ngực, bóp mạnh, ngón cái xoắn lấy đầu ngực cứng ngắc vì thuốc. Poom cong người, rên gằn trong cổ, cảm giác khoái lạc bị cưỡng bức khiến cậu vừa xấu hổ vừa căm hận.
"Anh... đồ súc sinh... dừng lại... tôi xin anh..." – tiếng cầu xin vỡ ra nghẹn ngào, nhưng Up vẫn lạnh lùng đẩy quần cậu xuống, ném sang một bên.
Hạ thân Poom cứng đờ, dính ướt nhẹp, vạch trần sự phản bội của cơ thể. Cậu hoảng loạn lắc đầu, tay quơ quào vô vọng.
"Không... đừng nhìn... đừng—"
Up cúi xuống, cắn mạnh vào cổ, để lại dấu đỏ sâu hoắm. Giọng anh khàn khàn, lạnh lẽo như phán quyết:
"Càng cầu xin... tôi càng muốn chịch em."
Không kịp phòng bị, đầu khấc nóng bỏng của Up đã tách toạc lối vào chật hẹp. Poom thét lớn, móng tay cào rách ga giường:
"Á— đm... đau quá... buông tôi ra!!"
Nhưng từng cú thúc mạnh mẽ, tàn nhẫn dồn sâu hơn, khiến cơ thể run bần bật. Mỗi nhịp va chạm, Poom vừa rên đau, vừa bất lực cảm nhận khoái cảm cưỡng bức lan tràn.
Cậu khóc nấc, nước mắt hòa cùng mồ hôi, tiếng rên khản đặc:
"Xin anh... đừng nữa... tôi... tôi không chịu được..."
Up cười lạnh, ghì chặt hông cậu, nhấn một cú thật sâu, thì thầm ngay bên tai:
"Chịu hay không... cũng vô ích. Đêm nay, em chỉ là đồ chơi của tôi."
Poom hét, lắc đầu tuyệt vọng, nhưng cơ thể phản bội, co siết nghẹt lấy anh, khiến tiếng va chạm càng dâm đãng. Cuối cùng, khi dòng nóng hổi tràn vào sâu trong, cậu gào thét rồi gục xuống, toàn thân run rẩy, tinh dịch phun ra bất đắc dĩ, ướt đẫm đùi non.
Up rút ra chậm rãi, mắt lạnh băng nhìn thân thể nhỏ bé co quắp, nước mắt nhòe nhoẹt. Anh lấy khăn lau qua loa, giọng đều đều như lưỡi dao lướt qua tim Poom:
"Càng chửi, càng cầu xin... em lại càng khiến tôi hứng thú."
Poom nghiến răng, cố gắng thều thào câu cuối cùng trong nước mắt:
"Đồ khốn... tôi thề... tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh..."
Up khẽ cười, hôn lên vết nước mắt nóng hổi:
"Rồi em sẽ tự quên lời thề đó thôi, Nong."
Cơn cực khoái đầu tiên vừa qua, Poom chưa kịp lấy hơi thì thân thể đã bị lật ngửa lại. Còng chân kêu loảng xoảng, hông bị kéo cao lên, đôi chân mảnh run rẩy dang rộng bất đắc dĩ.
"Không... buông ra... tôi mệt rồi..." – giọng cậu khàn đặc, nghẹn ngào.
Up không nghe, chỉ dí sát miệng thì thầm lạnh lùng:
"Em sẽ phải quen với việc bị tôi chịch nhiều lần trong một đêm."
Hông anh thúc mạnh, đâm thẳng vào nơi vừa bị dày vò, khiến Poom gào thét, móng tay cào nát ga giường:
"Á— đm... đau! Đừng... đừng nữa... đồ súc sinh!!"
Tiếng chửi rủa vỡ vụn trong hơi thở gấp gáp, nhưng Up càng nghe càng hứng. Bàn tay anh bóp mạnh lấy cổ cậu, nhấn nhịp dồn dập, thô bạo, mồ hôi rơi ướt đẫm cơ thể cả hai. Hạ thân va chạm phát ra tiếng chóc chóc nhục dục, mỗi cú thúc đều sâu đến tận cùng.
Poom run rẩy, nước mắt rơi không ngừng, tiếng rên rỉ hỗn loạn:
"Đm... buông tôi ra... cầu xin mày... tao hận mày... hận— ưm!!"
Lời nguyền rủa bị nuốt chửng bởi cú thúc hung hãn. Cơ thể non nớt bị ép tiếp nhận toàn bộ, cho đến khi dòng tinh nóng hổi phun xối xả vào sâu trong.
Poom thét khản cổ, toàn thân giật nảy, tinh dịch của mình lại phun ra ngoài bất đắc dĩ, làm ga giường loang lổ.
"Không... không thể... lại nữa... làm ơn..." – cậu thều thào, giọng khản đặc như sắp đứt hơi.
Nhưng Up không dừng. Anh xoay người, kéo Poom ngồi hẳn lên đùi mình. Bàn tay to ghì chặt eo mảnh, nâng hạ từng nhịp. Lần này, Poom hoàn toàn bị biến thành công cụ, cơ thể nhấp nhổm lên xuống theo sức của Up.
"Đm... khốn... tao sẽ giết mày... tao thề— Ưaaaa!"
Tiếng thề nguyền biến thành rên rỉ đầy nhục nhã khi hạ thân bị xuyên thủng liên tục, bắn ra chất nhờn trắng sệt. Up ngửa đầu, rên khẽ, rồi bắn một lần nữa sâu vào trong, khiến chất lỏng dư thừa tràn ra, nhỏ giọt xuống đùi Poom.
Cơ thể cậu nhỏ co giật, cổ họng khàn khàn đến mức không phát ra nổi tiếng chửi.
Nhưng Up vẫn chưa xong. Anh đè Poom nằm sấp, ghì hai tay ra sau lưng, thọc mạnh từ phía sau. Mỗi cú thúc mạnh đến mức toàn bộ cơ thể cậu bị đẩy ép xuống nệm, đôi má dính chặt vào ga giường lạnh lẽo.
Poom khóc không thành tiếng, chỉ còn tiếng nấc nghẹn, từng lời chửi rủa yếu ớt:
"... đồ... khốn... súc sinh... dừng lại... làm ơn..."
Up nghiến răng, nhấn những cú cuối cùng thật sâu, bắn tràn đầy vào trong lần thứ ba. Anh thở dốc, rút ra chậm rãi, để dòng tinh dịch chảy dài từ khe ướt đẫm xuống ga giường.
Poom nằm co quắp, cả cơ thể run lẩy bẩy, giọng khản đặc đến mức chỉ còn thì thào:
"Đồ... ác quỷ..."
Up lau mồ hôi, liếc nhìn cậu với ánh mắt tối sẫm, rồi khẽ cười:
"Quỷ dữ cũng biết hưởng thụ em thôi, Nong."
Ga giường nhăn nhúm, loang lổ mồ hôi và tinh dịch. Không gian nồng nặc mùi tình dục, như một bằng chứng nhục nhã của đêm dài Poom không thể nào quên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip