8
Từ đêm "marathon" kéo dài đến tận sáng ấy, cuộc sống của Poom không còn thuộc về mình nữa. Căn phòng sang trọng kia – ga giường trắng muốt, cửa sổ có chuông gió leng keng, điều hòa lạnh lẽo – chẳng khác gì một nhà giam dát vàng. Nhưng thứ giam giữ cậu khốc liệt nhất không phải là sợi xích nơi cổ chân, mà là con cặc khốn kiếp của Up.
Mỗi lần Up bước vào phòng sau một ngày dài đi đâu đó, Poom liền biết trước số phận mình. Dù có van xin, chửi rủa, hay cố giấu mình trong góc giường, kết cục cũng chỉ là bị lôi ra, quẳng mạnh xuống ga nệm, bắt dạng rộng chân cho hắn.
Những đêm không kết thúc
Có đêm Up chỉ ôm lấy Poom, bắt cậu cưỡi trên bụng hắn, hông nhấp nhổm liên hồi cho đến khi Poom kiệt sức, ngã gục, nhưng con cặc to lớn ấy vẫn còn căng cứng, lại ép cậu tiếp tục. Có đêm hắn khóa chặt Poom dưới thân, chịch suốt mấy tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ, vừa hôn ngấu nghiến vừa hỏi đi hỏi lại:
"Có thích con cặc này không, hả Nong?"
"Có sướng không? Nói đi, lỗ nhỏ của em sinh ra để cho tôi chịch thôi, đúng không?"
Poom khản đặc giọng, chửi rủa liên tục:
"Đmm... khốn nạn... súc sinh... buông tao...!!"
Nhưng cơ thể lại run rẩy, co thắt từng hồi, mỗi lần bị thúc sâu lại bất lực bắn ra trắng ga giường.
Ban ngày – chăm sóc, ban đêm – hành hạ
Up chẳng bao giờ để Poom hỏng hẳn. Ban ngày hắn gọi bác sĩ riêng đến, kiểm tra cơ thể, cho thuốc bổ, thậm chí còn bón cháo, lau người, sấy tóc. Từng hành động dịu dàng ấy khiến Poom căm hận chính mình nhiều hơn – vì chỉ cần bị vuốt nhẹ má, cậu đã run lên, tim đập hỗn loạn.
Nhưng đêm đến, Up lại hóa thành ác quỷ. Cứ như thể hắn đang cố bù lại tất cả sự "dịu dàng" bằng việc tàn phá lỗ nhỏ của Poom đến tận cùng. Cứ thế, ngày này nối ngày khác.
Sự suy sụp và lệ thuộc
Một tháng trôi qua, Poom đã chẳng còn đếm nổi mình đã bị chịch bao nhiêu lần. Cơ thể đầy dấu cắn, cổ họng rát buốt vì gào thét, môi bầm tím vì bị hôn cắn, lỗ nhỏ sưng đỏ không bao giờ có thời gian hồi phục.
Có những đêm, Poom nằm thoi thóp, nhìn trần nhà trắng toát, chửi rủa trong miệng:
"Đmm... sao tao chưa chết đi cho rồi..."
Nhưng đến khi Up đặt bàn tay to lớn lên hông, thân thể lại phản bội cậu, run lên, căng cứng, chờ đợi cú thúc tiếp theo.
Cậu hận Up, hận chính mình, và hận cái cơ thể đã bắt đầu quen dần với nhịp điệu nhục dục mỗi khi Up trở về nhà.
Ngày hôm đó, trước khi rời khỏi căn phòng, Up bất ngờ cúi xuống, hôn lên trán Poom. Không phải chỉ một lần hờ hững như mọi khi, mà là hôn thật lâu, rồi lại chạm thêm vài lần lên má, lên môi cậu.
"Chờ tôi, Nong. Tối gặp." – hắn thì thầm, ngón tay khẽ vuốt cằm cậu.
Poom ngây người. Từ trước đến nay, chưa bao giờ Up nói lời tạm biệt. Mỗi lần hắn đi, chỉ đơn giản là quay lưng rời khỏi phòng, chẳng buồn nhìn lại. Vậy mà hôm nay...
Cả ngày hôm đó Poom lăn lộn trên giường, không tài nào chợp mắt. Cậu tự mắng mình: Mày nhớ hắn làm gì chứ? Mày phải thấy nhẹ nhõm vì không bị hành hạ mới đúng! Nhưng càng cố phủ nhận, tim cậu càng đập loạn. Thiếu đi cảm giác bị hắn ép dưới thân, thiếu mùi tuyết tùng vương trên gối, thiếu vòng tay nặng nề siết chặt mỗi đêm – Poom cảm thấy trống rỗng, khó chịu đến mức bật dậy đi lại trong phòng không yên.
Đêm xuống, đồng hồ điểm một giờ sáng, cửa phòng mới bật mở. Poom vội quay lưng lại, giả vờ ngủ, nhưng tai thì dỏng lên nghe từng tiếng động.
Tiếng bước chân loạng choạng, tiếng hơi thở nồng nặc mùi rượu, rồi rầm – một thân hình nặng trịch ngã nhào lên giường, đè thẳng lên lưng Poom.
"Nong..." – giọng Up khàn khàn, say đến mức không còn rõ chữ. Hắn dụi mặt vào gáy cậu, rồi ngủ lịm đi, hơi thở phả đều đều.
Poom nghiến răng, cố lật người, dùng hết sức đẩy hắn ra. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Up trong trạng thái hoàn toàn mất cảnh giác. Trong đầu lóe lên một ý nghĩ táo bạo: Cơ hội bỏ trốn... là bây giờ.
Nhưng khi vừa định đứng dậy, ánh mắt cậu bất ngờ dừng lại. Trên cổ áo sơ mi nhàu nhĩ của Up – một vệt son đỏ chói lòa, kéo dài xuống tận ngực. Không chỉ một, mà rải rác còn nhiều dấu hôn tím bầm.
Trái tim Poom co thắt. Một cơn tức nghẹn dâng lên, nóng ran cả mặt. Cậu cắn chặt môi đến bật máu. Tại sao mày lại khó chịu? Mày phải vui vì hắn đi tìm đàn bà khác chứ! Như vậy mày sẽ không bị hắn chịch đến chết nữa! Nhưng... không hiểu sao, ngực lại đau nhói, cổ họng nghẹn cứng.
Poom hất mạnh hắn ra, lấy gối ôm rồi bước ra sofa. Nằm co ro dưới ánh đèn mờ, cậu nghe rõ nhịp tim mình hỗn loạn đến đáng sợ.
Cứ thế trôi qua suốt một tuần. Mỗi đêm Up đều trở về trong trạng thái say khướt, trên người toàn mùi rượu và vết son, thậm chí cả những dấu cào mờ nhạt trên ngực. Hắn ném mình xuống giường, ngủ mê man, chẳng buồn động đến Poom.
Poom không hỏi, Up cũng không giải thích. Căn phòng im lặng ngột ngạt. Mỗi khi liếc thấy vết hôn tím bầm kia, tim Poom lại nhói lên, một cảm giác ghen tuông lạ lùng cứ siết chặt lấy lồng ngực.
Cậu chửi thầm trong đầu:
"Đmm... hắn có đi ngủ với ai thì liên quan quái gì đến mày? Sao mày lại thấy khó chịu thế này?"
Nhưng đêm nào Poom cũng lăn lộn, không tài nào ngủ nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip