9

Đêm ấy, lại là một đêm dài...

Kim đồng hồ chỉ sang hai giờ sáng, căn phòng vẫn chìm trong im ắng đến rợn người. Ngoài cửa sổ, chuông gió khẽ leng keng mỗi khi gió đêm lùa qua, càng làm nỗi cô độc trong lòng Poom thêm hiển hiện.

Đã một tuần rồi. Up không về. Không một tin nhắn, không một tiếng động ngoài cánh cửa.

Ban ngày, Poom thử mọi cách để thoát ra: lục lọi khắp phòng, tìm điểm yếu ở sợi xích, dùng muỗng gõ vào ổ khóa đến bật máu tay, thậm chí lấy cả ghế gỗ đập xuống bản lề cửa sổ. Nhưng tất cả đều vô ích. Xiềng xích bằng thép đặc, cửa khóa điện tử, còn tường thì dày và cao đến mức tuyệt vọng.

Mỗi lần thất bại, Poom lại ngã quỵ xuống sàn, mồ hôi đẫm lưng áo, hơi thở gấp gáp. Cậu cắn răng tự nhủ:
Mày không được yếu lòng, Poom. Đây là cơ hội tốt nhất. Nếu hắn bỏ mày thật, phải thoát ra trước khi hắn quay lại.

Thế nhưng... khi đêm về, không gian trống trải khiến tim Poom nhộn nhạo. Cậu lăn lộn trên giường, mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Một cảm giác lạ lẫm cứ dâng lên từng cơn: thiếu vắng.

Mỗi lần nhắm mắt, Poom lại nhớ đến hơi thở nặng nề của Up khi đè lên người mình, nhớ cái mùi tuyết tùng quyện với mùi thuốc lá vương trong ga giường, nhớ cả vòng tay siết chặt đến ngột ngạt.

Đáng lẽ cậu phải hạnh phúc vì không còn bị tra tấn tình dục đến chết đi sống lại... Thế mà trong lòng lại thấy trống rỗng, hụt hẫng như bị bỏ rơi.

Poom bật cười khan, giọng khản đặc vang trong căn phòng im ắng:
"Đm, mày điên thật rồi, Poom. Sao lại nhớ hắn? Hắn là kẻ bắt cóc mày, là thằng khốn biến thái chịch mày đến rách nát. Thế mà giờ hắn biến mất, mày lại thấy khó chịu?"

Cậu vò đầu, co người lại, kéo chăn trùm kín mặt. Nhưng mùi hương còn sót trên chăn gối chỉ khiến tim càng rối loạn.

Ngoài cửa sổ, gió đêm thổi mạnh, chuông gió vang lên từng hồi dài. Trong bóng tối, đôi mắt Poom mở trừng trừng, ánh nhìn rối bời, giữa khát khao tự do và... nỗi trống trải khi thiếu đi một kẻ mà lẽ ra cậu phải căm ghét đến tận xương tủy.

Ngày thứ mười.

Đêm xuống, căn phòng vẫn im ắng như mọi khi. Poom nằm xoay lưng vào tường, mí mắt nặng trĩu nhưng không thể ngủ. Sợi xích dưới chân kêu lách cách mỗi khi cậu cựa mình, như nhắc nhở rằng tất cả nỗ lực trốn thoát vẫn là vô ích.

Cánh cửa đột nhiên bật mở.

Tiếng bước chân loạng choạng vang lên, rồi một bóng người cao lớn xuất hiện. Poom ngồi bật dậy – đó là Up. Nhưng hắn khác hẳn mọi ngày: khuôn mặt tái nhợt, hơi thở gấp gáp, ngực áo sơ mi trắng đẫm máu đỏ tươi.

"Up..." – Poom thốt lên, giọng khản đặc.

Không kịp nói gì, Up đã bước nhanh tới, ôm siết lấy cậu. Vòng tay vẫn mạnh mẽ như mọi khi, nhưng lại run run, nặng trĩu.

"Đm, bỏ tôi ra!" – Poom giãy mạnh, dùng hết sức đẩy hắn ra. Nhưng ngay giây tiếp theo, cậu chết lặng: máu từ vết thương trên ngực hắn đang rỉ ra không ngừng, thấm ướt cả ga giường.

"Anh..." – cổ họng Poom nghẹn cứng.

Cửa phòng bật mở lần nữa. Vệ sĩ riêng lao vào, theo sau là một bác sĩ. "Ông chủ, ngài không nên rời chỗ điều trị! Mau nằm xuống để tôi xử lý vết thương."

Trong phút chốc, căn phòng vốn yên tĩnh biến thành hỗn loạn. Áo sơ mi trắng của Up bị xé toạc, để lộ vết đạn cũ chưa lành, máu loang đỏ cả băng gạc. Kim tiêm, kéo, bông băng được lấy ra gấp gáp.

Poom đứng chết lặng, tay nắm chặt ga giường đến run rẩy. Cậu không dám đến gần, cũng không hiểu vì sao tim mình co thắt từng nhịp. Mùi máu nồng nặc khiến dạ dày quặn lại, nhưng ánh mắt vẫn không thể rời khỏi thân hình bê bết máu ấy.

Bác sĩ khẩn trương khâu lại vết thương. Up cắn răng chịu đựng, mồ hôi rịn khắp trán, nhưng tuyệt nhiên không rên một tiếng. Trong lúc ấy, ánh mắt hắn chốc chốc lại hướng về phía Poom, ánh nhìn vừa nóng bỏng vừa mệt mỏi.

"Ông chủ phải nghỉ ngơi tuyệt đối. Nếu không, vết thương sẽ nhiễm trùng." – bác sĩ nghiêm giọng dặn.

Khi thuốc an thần phát huy tác dụng, Up dần thiếp đi, môi vẫn mấp máy như muốn gọi tên Poom.

Poom giật mình, vội quay đi, nhưng trái tim đã loạn nhịp. Cậu lùi về góc phòng, nép sát vào tường. Dù vậy, ánh mắt vẫn lặng lẽ dõi theo dáng người trên giường – lần đầu tiên không còn là kẻ kiêu ngạo, mà là một con người yếu ớt, bê bết máu.

Đêm đó, Poom không ngủ. Cậu ngồi co ro trên sofa, cả người run rẩy. Trong đầu chỉ hiện lên khoảnh khắc Up loạng choạng ôm lấy mình, hơi thở khàn khàn, máu đỏ loang ra như muốn nuốt chửng cả hai.

Cậu ghét hắn. Nhưng cớ sao tim lại đau đến thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip