Ngoại truyện
3 tháng sau
Nắng sớm trải dài trên khu vườn trước căn biệt thự nhỏ. Poom đứng bên khung cửa sổ, tay vô thức đặt lên bụng. Cậu hơi nhăn mày, mấy ngày nay cơ thể lạ lạ, buồn nôn vào sáng sớm, mệt nhanh hơn trước.
Ban đầu cậu nghĩ chỉ là do vết thương cũ chưa hồi phục, nhưng khi đi khám cùng Up, bác sĩ chỉ mỉm cười đầy ẩn ý, đưa tờ kết quả xét nghiệm cho hai người.
Bác sĩ đặt kết quả siêu âm lên bàn, giọng ngập ngừng:
- Trường hợp này... quả thật rất hiếm. Về mặt y học, tôi không thể đưa ra lời giải thích thỏa đáng. Nhưng rõ ràng là... Poom đang mang thai. Thai nhi được khoảng tám tuần rồi.
Căn phòng yên ắng đến mức nghe rõ từng nhịp tim đập gấp gáp của cả hai. Poom chết lặng, hai tay run run đặt lên bụng mình, đôi mắt mở to, không tin nổi.
- Bác sĩ... anh nói... em... có thai? Em là đàn ông mà... - Poom lắp bắp, như không thở nổi.
Up quay sang nhìn cậu, ánh mắt long lanh rưng rưng. Anh không quan tâm bác sĩ giải thích thế nào, cũng chẳng màng thế giới nghĩ ra sao. Anh chỉ nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia, đặt lên ngực mình.
- Không cần phải hỏi tại sao, vợ à... Đây là phép màu. Ông trời thấy chúng ta đã chịu quá nhiều đau khổ, nên ban cho chúng ta món quà này.
Poom chao đảo, nước mắt rơi như mưa. Bao nhiêu dằn vặt, nghi ngờ, tổn thương từng qua giờ phút ấy như tan biến. Cậu áp trán vào vai anh, bật khóc nức nở:
- Nếu... nếu đó thật sự là sự thật... thì em sợ lắm. Em sợ mình không làm được...
Up vội ôm chặt lấy cậu, thì thầm run rẩy nhưng đầy kiên định:
- Đừng sợ... Anh sẽ làm tất cả, miễn em và con bình an. Nếu cần đánh đổi cả mạng sống, anh cũng đồng ý. Vợ không hề một mình, từ nay đến mãi mãi...
Poom khẽ gật, ôm lấy anh, lòng tràn ngập vừa run rẩy vừa hạnh phúc. Trong khoảnh khắc đó, cả hai đều hiểu: đứa bé kia chính là minh chứng tuyệt đẹp cho tình yêu họ - một phép màu sinh ra từ nước mắt, máu và bao nỗi đau đã đi qua.
Hôm ấy, căn nhà ấm áp rộn ràng tiếng cười. Ba mẹ Poom, em gái cùng gia đình Up từ nước ngoài về đều có mặt đông đủ.
Poom khẽ nắm tay chồng dưới gầm bàn, lòng cậu run lên vì hồi hộp. Up mỉm cười trấn an, rồi đứng dậy, giọng anh trầm ấm vang lên:
- Con có một tin rất quan trọng muốn nói với mọi người.
Cả phòng ăn im phăng phắc, ánh mắt đều dồn về phía hai người. Up đưa tay ôm vai Poom, ánh mắt sáng long lanh xen lẫn tự hào:
- Vợ chồng con... sắp có em bé rồi.
Tiếng "ồ" vỡ òa, ngay sau đó là tiếng ghế kéo, tiếng bước chân lạch cạch. Mẹ Poom bật khóc, chạy lại ôm chầm lấy con trai:
- Trời ơi, Poom ơi... con thật sự... thật sự làm mẹ bất ngờ quá. Bao nhiêu năm mẹ lo lắng cho con, bây giờ mẹ mới thấy an lòng.
Ba Poom cũng nghẹn ngào, chỉ vỗ mạnh vai Up, giọng trầm run run:
- Từ nay, con phải chăm sóc cho vợ con, cho cháu của ba. Không được để nó cực khổ thêm một ngày nào nữa.
Poom òa khóc, ngả đầu vào vai mẹ, còn Up thì ôm lấy lưng ba vợ, nghẹn ngào không nói nên lời.
Bên kia, gia đình Up cũng rưng rưng. Mẹ anh lấy khăn chấm nước mắt:
- Cuối cùng... con trai mẹ đã có một gia đình thật sự. Từ nay, không còn cô đơn nữa.
Cha anh thì nở nụ cười hiền hậu, bước đến ôm cả hai vào lòng:
- Con à, cháu nội của ba... nhất định sẽ là niềm hạnh phúc lớn nhất của cả hai gia đình.
Trong vòng tay gia đình, Poom rưng rưng nhìn Up. Anh cũng cúi xuống hôn trán cậu, thì thầm chỉ cho cậu nghe:
- Vợ à... giờ thì em tin chưa? Tình yêu của chúng ta không chỉ còn là hai người nữa... mà đã có thêm một thiên thần nhỏ rồi.
Nước mắt hạnh phúc cứ thế rơi, nhưng lần này không còn vị đắng, chỉ ngọt ngào chan chứa.
Từ ngày biết mình có thai, Poom trở thành "bảo vật quốc dân" trong mắt cả gia đình. Up thì khỏi nói, như biến thành một người khác. Đi làm về là lao vào bếp nấu cháo tẩm bổ, nửa đêm Poom chợt thèm xoài, chỉ cần mở miệng là anh chạy xe đi mua bằng được. Có lần Poom cười chọc:
- Anh chăm em thế này, chắc sau này em bé sẽ ghen với em mất.
Up véo nhẹ mũi vợ, ánh mắt đầy cưng chiều:
- Không, vợ anh là số một, con là số hai. Nhưng mà... anh yêu cả hai nhiều như nhau.
Poom đỏ mặt, khẽ gối đầu vào vai anh, trong lòng ngập tràn hạnh phúc.
Những tháng sau, bụng cậu ngày càng lớn. Up mua đủ loại gối bầu, ghế tựa, còn tìm cả khóa học tiền sản để hai vợ chồng cùng tham gia. Trong lớp học, mọi người đều bật cười khi thấy một ông bác sĩ to cao nghiêm túc ngồi tập thay tã, bế búp bê sơ sinh. Up thì cau mày tập trung, như đang làm một ca mổ phức tạp. Poom nhìn anh mà cười đến rơi nước mắt.
Ba mẹ Poom thì ngày nào cũng mang rau củ, đồ ăn sạch từ quê ra cho con trai dưỡng thai. Mẹ Poom đặc biệt chăm từng bữa ăn, dặn đi dặn lại:
- Poom phải ăn cho đủ chất, nhưng cũng không được ăn đồ cay nóng đâu. Con rể nhớ nghe mẹ, chăm sóc cho nó từng chút một nhé.
Up cúi đầu như một học trò ngoan, còn Poom thì ôm bụng cười khúc khích:
- Con trai mẹ từ bác sĩ thành bảo mẫu rồi đấy ạ.
Đến lượt gia đình Up từ nước ngoài về cũng tham gia. Mẹ anh hào hứng trang trí căn phòng em bé với tông màu trắng - xanh nhạt. Ba anh thì lắp nôi, lắp tủ, còn em gái anh thì mua hẳn một tủ quần áo sơ sinh đủ màu sắc. Mỗi người đều góp một tay, không khí trong nhà lúc nào cũng rộn ràng.
Có buổi chiều, cả nhà cùng nhau đứng trên đồi chè, gió lùa nhè nhẹ, Up vòng tay ôm Poom từ phía sau, bàn tay đặt lên bụng cậu. Anh thì thầm:
- Con à, ba đây... ba hứa sẽ bảo vệ hai mẹ con suốt đời.
Poom nghe mà sống mũi cay cay, nắm tay anh chặt hơn, cậu thì thầm đáp:
- Em tin anh. Con chúng ta... chắc chắn cũng sẽ tin ba nó.
Khoảnh khắc ấy, hoàng hôn phủ vàng cả đồi chè, như ban phước lành cho một gia đình vừa trải qua bao bão tố, cuối cùng cũng đón nhận hạnh phúc trọn vẹn.
Đêm hôm đó, Poom đột nhiên thấy bụng quặn thắt, mồ hôi vã ra như tắm. Cậu nắm chặt tay áo Up, giọng run run:
- Anh... hình như... em sắp sinh rồi...
Up tái mặt, tim như ngừng đập một nhịp. Bao nhiêu năm làm bác sĩ, chứng kiến không ít ca sinh nở, vậy mà lúc này, khi chính vợ mình sắp sinh, anh run rẩy đến mức suýt đánh rơi cả chìa khóa xe.
Anh ôm chầm lấy Poom, hối hả gọi taxi, rồi bế cậu lao vào viện. Cả đường đi, anh vừa nắm tay vợ vừa thì thầm:
- Vợ ơi, đừng sợ... có anh ở đây... chỉ cần nhìn vào mắt anh thôi...
Vào phòng sinh, bác sĩ yêu cầu người nhà đứng ngoài, nhưng Up kiên quyết mặc áo blouse, nói bằng giọng dứt khoát:
- Tôi là chồng, cũng là bác sĩ. Tôi phải ở bên cậu ấy.
Mọi người không ai ngăn cản nữa.
Trong phòng, Poom mồ hôi nhễ nhại, gương mặt tái nhợt vì đau đớn. Cậu cắn môi, cố nén tiếng rên. Up ngồi sát bên, siết chặt bàn tay lạnh ngắt của vợ, áp trán mình vào trán cậu, thì thầm như cầu nguyện:
- Vợ à... mạnh mẽ lên... em làm được mà... Anh ở đây... anh sẽ không bao giờ bỏ em nữa...
Nước mắt Poom rơi, vừa vì đau, vừa vì hạnh phúc. Cậu khẽ gọi:
- Anh... đừng rời em...
Up hôn lên trán cậu, gằn giọng chắc nịch:
- Anh thề, suốt đời này sẽ không bao giờ rời em.
Tiếng bác sĩ hối thúc:
- Ráng lên nào, thêm một chút nữa thôi!
Poom hét lên một tiếng, dốc hết sức lực. Một khoảnh khắc dài như vĩnh hằng trôi qua... rồi tiếng khóc oe oe của trẻ nhỏ vang lên xé tan bầu không khí nặng nề.
Cả Poom lẫn Up cùng bật khóc. Nước mắt hai người hòa lẫn nhau. Y tá bế đứa bé quấn khăn trắng đặt vào ngực Poom. Cậu run rẩy nhìn sinh linh bé nhỏ, môi mấp máy:
- Con... con của chúng ta...
Up vòng tay ôm lấy cả hai, nước mắt rơi không ngừng. Anh áp môi mình lên má Poom, thì thầm như một lời hứa:
- Cảm ơn vợ... cảm ơn đã sinh con cho anh... Anh yêu hai mẹ con nhiều lắm...
Ngoài cửa, gia đình hai bên chờ đợi từ lâu, nghe tiếng khóc trẻ sơ sinh thì òa lên vui mừng. Mẹ Poom khóc nấc, ôm chặt lấy con dâu của mình - giờ đã là "ông bố trẻ" hạnh phúc nhất đời.
Trong căn phòng trắng muốt, ba người ôm lấy nhau, tiếng khóc trẻ thơ vang vọng, như một khúc ca khởi đầu cho hành trình mới - hành trình của một gia đình trọn vẹn sau bao giông bão.
Sunny tròn một tháng, gia đình hai bên mở tiệc nhỏ để mừng đầy tháng cho bé. Tiệc tàn, đêm xuống, Up bế con vào nôi rồi quay về giường, mắt sáng rực như trẻ con thấy quà. Anh vòng tay ôm Poom từ phía sau, giọng thủ thỉ:
- Vợ này... con ngủ rồi, giờ đến lượt anh nha.
Poom quay lại lườm anh, mặt đỏ bừng:
- Anh hết điên chưa? Em mới sinh được một tháng thôi đó!
Up làm nũng, dụi mặt vào cổ cậu:
- Anh nhớ vợ lắm rồi... không chịu nổi nữa đâu... Anh hứa sẽ nhẹ nhàng...
Cậu bực bội đẩy trán anh ra, nhưng ánh mắt lại thoáng run run. Cuối cùng, dưới sự "vòi vĩnh" và sự khéo léo quen thuộc của Up, Poom cũng mềm lòng. Và thế là, những đêm sau, chiếc giường trong phòng cưới không còn yên ắng nữa.
...
Thời gian thấm thoắt trôi, Sunny đã tròn sáu tháng tuổi, bụ bẫm đáng yêu. Một buổi sáng, Poom đi khám định kỳ thì bác sĩ khẽ mỉm cười:
- Chúc mừng, cậu lại có tin vui rồi.
Poom ngẩn người, tai ù đi, mãi không tiêu hóa nổi câu nói đó. Về nhà, cậu ném thẳng cuốn sổ khám thai vào ngực Up.
- Tất cả là tại anh! Anh không biết kiềm chế gì hết! Em mới sinh chưa được bao lâu mà... giờ lại có nữa... Anh tính để em nuôi con hay thành máy đẻ đây hả?!
Up sững lại vài giây, rồi bất ngờ nở nụ cười rạng rỡ. Anh ôm lấy Poom xoay vòng giữa phòng khách như đứa trẻ:
- Trời ơi! Lại được làm bố lần nữa! Vợ giỏi quá! Anh vui chết mất thôi!
Poom đỏ mặt, vừa ngượng vừa tức, liên tục đấm thùm thụp vào ngực anh:
- Cái đồ mặt dày! Cái đồ không biết xấu hổ! Anh còn dám cười à?!
Up vẫn ôm chặt cậu, cười tươi như nắng, mặc cho Poom chửi bới, đánh mắng. Cuối cùng, thấy vợ tức đến đỏ mắt, anh hôn chụt một cái lên môi cậu, giọng nũng nịu:
- Thôi mà vợ... em chửi cũng được, đánh cũng được, miễn đừng bắt anh xa em là được. Có thêm một nhóc nữa, gia đình mình càng đông vui. Anh sẽ thương vợ nhiều gấp đôi, gấp ba...
Poom nhìn gương mặt rạng rỡ của chồng, trong lòng dù bực nhưng cũng không kìm được mà khẽ cong khóe môi. Cậu hậm hực quay đi, giấu đi ánh mắt ươn ướt:
- Đồ đáng ghét...
Up ôm cậu thật chặt, hôn lên mái tóc rối, thì thầm:
- Đáng ghét nhưng là của anh suốt đời...
Sunny trong nôi bập bẹ "a a", như cổ vũ cho cha mẹ. Ngôi nhà nhỏ lại vang lên tiếng cười, tiếng giận hờn, nhưng ấm áp đến mức chẳng còn gì có thể thay thế.
Đêm đó, sau khi Poom tức đến mức quay lưng về phía Up, anh lặng lẽ dịch người lại gần. Bàn tay ấm áp của Up nhẹ nhàng đặt lên bụng cậu, nơi từng có vết mổ khi sinh Sunny, giờ lại bắt đầu ẩn chứa một mầm sống mới.
Poom hơi giật mình, chưa kịp quay lại thì đã cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Up phả lên da bụng. Rồi anh cúi xuống, khẽ hôn lên vết sẹo mờ nhạt.
Giọng anh trầm khàn, run run như đang thề nguyện:
- Vợ à... anh xin lỗi vì đã để em vất vả, chịu đau đớn vì anh. Nhưng anh yêu em, yêu đến mức không kiềm được. Anh thề, cả đời này sẽ chỉ yêu thương, chăm sóc cho em và các con. Vết sẹo này... là minh chứng em đã vì anh mà hy sinh. Anh không thấy nó xấu, mà thấy nó đẹp nhất trên đời.
Poom cứng người, vành tai đỏ bừng. Cậu định bật lại, nhưng cổ họng nghẹn cứng, không phát nổi ra chữ nào.
Up lại hôn thêm vài cái, vừa nói vừa cười khẽ:
- Vợ đúng là giỏi lắm, vừa đẹp vừa dũng cảm, còn cho anh cả một thiên thần nhỏ, sắp tới lại thêm một đứa nữa. Anh hạnh phúc đến phát điên rồi đây.
- Đồ sến súa! - Cuối cùng Poom cũng bật ra được một câu, nhưng giọng khàn khàn, chẳng còn chút lực nào.
Up ngẩng đầu, đôi mắt long lanh sáng rực. Anh ghé môi thì thầm sát tai cậu:
- Ừ, sến thì cũng chỉ sến với vợ thôi... Anh yêu vợ, yêu cả sẹo, yêu cả cái bụng này, yêu cả con người em.
Poom đấm nhẹ vào ngực anh một cái, nhưng trái tim thì mềm nhũn. Cậu quay mặt đi, môi mím chặt, chỉ sợ mình lỡ cười ra thì mất mặt trước cái tên phiền phức này.
Up thì mỉm cười, vòng tay ôm trọn cậu và bụng nhỏ của cậu, giọng rì rầm dịu dàng đến mức Poom dù bực đến mấy cũng không chửi được nữa:
- Cảm ơn vợ vì đã ở đây với anh, cho anh một gia đình. Anh sẽ không bao giờ để em hối hận vì đã chọn anh đâu.
Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở đều của hai người, ấm áp và an yên đến mức khiến cả thế giới ngoài kia như biến mất.
Up vẫn ôm chặt lấy Poom, bàn tay to lớn xoa xoa bụng cậu đầy cưng chiều. Anh bỗng phá lên cười khe khẽ, ghé sát tai thì thầm:
- Mà vợ nè... em có thấy chồng em siêu không? Anh đã hơn bốn mươi rồi đấy nhé, còn em cũng đâu còn trẻ trung gì, 37 tuổi rồi... thế mà súng ống của anh vẫn hoạt động ngon lành, bắn phát nào trúng phát đó, hiệu quả cao tuyệt đối.
Anh cố tình ngừng một nhịp, hôn chụt lên bụng vợ, rồi nói tiếp với giọng tự hào đến mức Poom muốn lấy gối nhét vào mặt anh cho xong:
- Em nhìn đi, chơi đến mức đàn ông cũng có bầu luôn, trên đời này mấy ai làm được? Anh tự nể chính mình thật đó. Nhưng mà... anh còn nể vợ hơn, chịu đựng được cái kiểu nghiện em điên cuồng của anh, lại còn ngoan ngoãn cho anh thêm em bé nữa. Vợ của anh đúng là siêu nhân rồi.
Poom đỏ mặt, tức đến mức đấm một cái vào ngực anh:
- Đồ biến thái! Anh im ngay cho tôi!
Up chẳng những không im, mà còn bật cười rạng rỡ, ôm siết cậu hơn, giọng vừa nịnh vừa khoe khoang:
- Biến thái thì cũng chỉ biến thái với vợ thôi. Mà thôi, nghĩ lại... em đúng là may mắn lắm đó. Có được ông chồng vừa đẹp trai, vừa chung tình, vừa giỏi giang lại còn sung sức, trai trẻ hai mươi cũng chưa chắc theo kịp đâu nha.
Poom quay mặt đi, vành tai đỏ rực, miệng thì lầm bầm:
- Đúng là không biết xấu hổ...
Nhưng đôi mắt lại ánh lên tia cười lấp lánh, khó mà giấu nổi sự mềm lòng trước sự sến súa đầy tự mãn của anh.
Từ lúc biết Poom mang thai bé thứ hai, Up vừa mừng vừa... khổ sở. Anh nhớ rõ hồi Poom mang Sunny, vì lo ảnh hưởng đến vợ nên anh đã nhịn gần cả thai kỳ. Mỗi đêm nằm cạnh, ngửi hương tóc cậu mà chỉ dám ôm hôn nhẹ nhàng, trái tim thì như bị lửa đốt.
Vậy nên lần này, anh cẩn thận hỏi bác sĩ, thậm chí nghiên cứu cả đống tài liệu y khoa. Kết quả khiến anh cười đến mức không khép miệng nổi:
- Ha! Vợ nghe nè, bác sĩ nói quan hệ bằng... "cửa sau" thì không ảnh hưởng đến con đâu. Chỉ cần anh tiết chế thôi.
Poom đang nằm tựa vào gối, bụng tròn trĩnh khẽ nhô lên, nghe xong liền liếc anh một cái cháy mặt:
- Tiết chế? Với anh thì có bao giờ gọi là tiết chế được không?
Up nhích lại gần, cười gian, tay đã vòng qua bụng cậu:
- Tháng thứ năm rồi, an toàn lắm. Anh chờ ngày này lâu lắm rồi, vợ à... tội nghiệp chồng em, lần trước nhịn đến phát điên.
- ... Up, không được đâu...
Chưa kịp nói hết câu, cậu đã bị anh hôn chặn môi, nụ hôn sâu, vừa nồng nàn vừa khát khao. Up cẩn thận đặt cậu nằm nghiêng, ôm lấy từ phía sau, bàn tay to lớn mơn trớn từng chỗ quen thuộc. Poom đỏ mặt, muốn phản kháng nhưng hơi thở đứt quãng, yếu ớt gọi tên anh:
- U... Up...
Anh cười khẽ, thì thầm bên tai:
- Ngoan, chỉ cần em thấy mệt là anh dừng ngay. Anh hứa. Nhưng mà... anh nhớ em quá rồi.
Và rồi, đêm ấy, Up "ăn" cậu đến mấy hiệp mới chịu buông tha, cứ như muốn bù lại hết những ngày tháng đã nhịn nhục.
Sau đó, gần như tuần nào cũng vậy, Up đều kiên trì "yêu" vợ mình một cách đều đặn, vừa đắm say vừa cẩn trọng, như thể sự gần gũi này không chỉ là ham muốn mà còn là sự gắn kết thiêng liêng.
Poom thì mỗi lần sau khi xong đều mệt lả, đỏ mặt chửi nhỏ:
- Đúng là đồ nghiện vợ...
Nhưng trong đáy mắt lại ánh lên thứ hạnh phúc ngọt ngào khó giấu.
Và cứ thế, tình yêu lẫn sự "tham lam" của Up đồng hành cùng hai người cho đến ngày Poom hạ sinh bé Money, một đứa trẻ đến với thế giới trong tiếng khóc và nụ cười ngập tràn nước mắt của cả gia đình.
Sau khi bé Money tròn một tuổi, cả nhà tổ chức tiệc sinh nhật linh đình. Khách khứa vừa về, Poom còn mệt bở hơi tai vì dọn dẹp, hai đứa nhỏ thì ríu rít chơi với nhau chẳng biết trời đất gì.
Đêm đó, Up ôm Poom ngồi trong phòng, thì thầm bên tai cậu:
- Vợ à, anh tính rồi... Sunny với Money giờ cũng cứng cáp, hay là gửi tụi nhỏ cho ông bà ngoại với bác Pat chăm vài bữa đi.
Poom liếc xéo anh:
- Anh lại định giở trò gì nữa?
Up giả bộ nghiêm túc, nhưng đuôi mắt cong cong, giọng nói như cười:
- Anh lo cho em thôi. Hai đứa nó quấy quá, em chẳng được nghỉ ngơi. Anh muốn em được chăm sóc đặc biệt... của riêng anh.
- Chăm sóc cái đầu anh á! Em còn chưa kịp hồi sức đây...
Buổi chiều hôm đó, sau khi cả nhà cơm nước xong, Up đưa Sunny và Money sang gửi cho ông bà ngoại với Pat chăm giúp. Hai đứa nhỏ líu ríu chạy theo ông bà, chẳng hề biết rằng ba mẹ tụi nó đã sắp sửa "âm mưu" chuyện gì.
Trở về căn nhà vắng lặng, cửa vừa đóng lại, không gian im phăng phắc. Poom ngồi thả người xuống ghế sofa, định nghỉ một lát thì bất ngờ bị Up lao đến, đè nghiến xuống đệm.
- Gì nữa đây? - Poom trợn mắt, định phản kháng.
Up cười gian xảo, thì thầm sát tai cậu:
- Hai đứa nhỏ không có ở đây... Vợ à, cuối cùng chúng ta cũng có thế giới riêng chỉ thuộc về hai đứa mình. Anh không định phí cơ hội đâu.
Poom đỏ bừng mặt:
- Anh... điên rồi hả?
- Ừ, anh điên vì vợ. - Up gằn giọng, rồi cắn khẽ lên vành tai cậu.
Tiếng rên nghẹn ngào bật ra từ cổ họng Poom, anh lập tức bị Up hôn ngấu nghiến. Chiếc áo sơ mi nhanh chóng bị xé tung, từng nụ hôn nóng bỏng lần lượt in xuống da thịt.
Poom vùng vằng:
- Anh... anh nhẹ thôi, lỡ hàng xóm nghe thấy thì sao!
Up cười, tay không ngừng vuốt ve, thì thầm khi đè cậu xuống:
- Để họ nghe. Anh muốn cả thế giới biết, em là của anh.
Căn phòng vang lên những âm thanh hỗn loạn, tiếng thở gấp gáp, tiếng la ó xen lẫn tiếng rên rỉ. Poom ban đầu còn chống cự, nhưng rồi cũng bị khoái cảm nhấn chìm, đôi tay vòng chặt lấy cổ Up, chẳng còn nhớ gì nữa ngoài người đàn ông đang "hành hạ" mình.
Đêm đó, căn nhà như rung chuyển. Up không còn phải kìm nén như những lần trước, anh mặc sức biến thái, mặc sức trút hết khao khát dồn nén suốt bao tháng ngày. Còn Poom thì vừa chửi vừa rên, miệng mắng "đồ thú vật", "đồ khốn nạn", nhưng thân thể thì vẫn run rẩy bám riết lấy anh, không chịu buông.
Khi cả hai mệt lả nằm bên nhau, Poom gối đầu lên ngực Up, thở hổn hển:
- Đồ điên... nếu mai em có chết thì cũng tại anh đó...
Up hôn lên mái tóc ướt mồ hôi của vợ, khẽ cười:
- Anh chịu trách nhiệm hết. Nếu thật sự có thêm đứa nữa... thì càng tốt thôi.
Sáng hôm sau, ánh nắng len qua rèm cửa, chiếu xuống căn phòng hỗn loạn với chăn gối vương vãi khắp nơi. Poom hé mắt tỉnh dậy, toàn thân ê ẩm, mệt rã rời, chỉ vừa cựa mình đã nhăn mặt.
- Trời đất ơi... - cậu lẩm bẩm, giọng khàn đặc - ...chết mất thôi...
Vừa định ngồi dậy thì vòng tay chắc nịch của Up đã siết lại, kéo cậu nằm gọn trong lồng ngực. Anh dụi mặt vào mái tóc rối bù của cậu, giọng trầm khàn sau một đêm điên cuồng:
- Nằm yên đi vợ. Anh biết em mệt, cứ nghỉ thêm.
Poom bực bội đẩy anh ra:
- Ai bảo anh điên như thú vậy, mấy hiệp liên tục... Giờ em còn không nhấc nổi tay đây này!
Up bật cười khoái chí, hôn khẽ lên trán vợ:
- Thì lâu rồi mới có cơ hội, không tranh thủ thì uổng. Với lại... em cũng đâu có kêu dừng, còn ôm chặt lấy anh cơ mà.
- Đồ khốn... - Poom đỏ mặt, đưa tay định véo anh nhưng không còn sức, chỉ lườm nguýt.
Up hớn hở như trẻ con được kẹo, lập tức ngồi dậy:
- Được rồi, vợ nghỉ ngơi đi. Anh sẽ nấu cháo, mang nước cho em. Hôm nay anh làm nô lệ riêng của em, muốn gì sai gì cũng nghe hết.
Poom tròn mắt nhìn anh lăng xăng chạy vào bếp, lát sau quay lại với khay cháo nóng, còn có khăn ấm và một cốc sữa. Anh ngồi xuống mép giường, ân cần thổi từng muỗng cháo, đút cho cậu.
Poom vừa ăn vừa liếc:
- Anh tưởng như vậy thì em sẽ tha cho anh sao?
Up cười gian, ghé sát tai thì thầm:
- Tha hay không tùy em... nhưng đêm nay anh vẫn muốn nữa.
- Up! - Poom gào lên, nhưng mặt đã đỏ bừng, trái tim thì loạn nhịp.
Anh ôm cậu vào lòng, giọng ngọt ngào sến súa:
- Anh thương vợ nhất, dù em chửi anh, đánh anh, anh cũng thấy hạnh phúc. Đêm qua... em lại càng chứng minh em chỉ thuộc về anh thôi.
Poom thở dài, gục đầu vào vai anh, vừa giận vừa buồn cười, chẳng biết nên mắng thêm hay lẳng lặng chấp nhận số phận "bị vắt kiệt" của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip