10

London, tháng Sáu năm 2028, mang theo những cơn gió mát lành và ánh nắng hiếm hoi của mùa hè. Poom Patitpisit đứng trước một tòa nhà cổ kính của trường đại học ở Bloomsbury, vali nhỏ bên cạnh, đôi mắt sáng rực quyết tâm. Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với Up tại quán cà phê tuần trước, dù kết thúc bằng lời từ chối lạnh lùng, đã thắp lên ngọn lửa trong lòng cậu. Ba năm tìm kiếm, ba năm đau đớn, và giờ đây, khi Up ở ngay trước mắt, Poom không chấp nhận buông tay nữa. Cậu đã sắp xếp công việc ở Thái Lan, hủy mọi lịch trình quảng cáo và quay phim, để dành trọn một tháng ở London. Với thái độ "mặt dày" và một loạt chiêu trò, Poom quyết tâm chinh phục lại trái tim Up, dù anh có cố trốn tránh đến đâu.

Trở về Bangkok sau cuộc gặp ở London, Poom không khóc nữa. Thay vào đó, cậu ngồi trong căn hộ ở Thonglor, mở laptop và lập một kế hoạch chi tiết mang tên "Chiếm lại phi Up". Cậu liệt kê mọi thứ mình biết về Up: anh thích trà Earl Grey, mê kiến trúc cổ, và có thói quen đi bộ dọc sông Thames vào cuối tuần. Poom gọi cho quản lý, tuyên bố: "Chị, em cần nghỉ một tháng. Đừng hỏi lý do, em sẽ tự chịu trách nhiệm." Dù bị phản đối dữ dội, cậu vẫn đặt vé máy bay, thuê một căn hộ nhỏ ở Camden – gần nơi Up sống – và chuẩn bị một vali đầy "vũ khí" để tấn công: từ quà Thái Lan đến những kế hoạch bất ngờ.
Poom hạ cánh ở London vào một buổi sáng nắng nhẹ, mang theo năng lượng bùng nổ. Cậu mặc áo sơ mi trắng, quần jeans, đeo kính râm, trông như một ngôi sao Thái Lan lạc lối giữa thành phố cổ kính. Đích đến đầu tiên của cậu là thư viện trường đại học, nơi Up thường làm việc cho luận văn Tiến sĩ. Poom đã lén liên lạc với một sinh viên Thái trong trường, nhờ người này cung cấp thông tin về lịch trình của "James" – cái tên Up dùng ở Anh. Cậu biết Up sẽ ở thư viện vào thứ Tư, và hôm nay chính là thứ Tư.
Poom bước vào thư viện, cố tỏ ra tự nhiên dù tim đập thình thịch. Cậu tìm thấy Up ở một góc yên tĩnh, anh ngồi giữa đống sách, đeo kính cận, tóc rối nhẹ, mặc áo len xanh đậm. Poom hít một hơi sâu, lấy ra một hộp bánh khao tom – món bánh tôm Thái Lan mà Up từng thích – và đặt nó lên bàn anh, kèm một mẩu giấy: "Phi Up, ăn thử đi, em mang từ Bangkok đấy!" Up ngẩng lên, ánh mắt thoáng ngạc nhiên, rồi chuyển sang khó chịu. "Poom, em làm gì ở đây?" anh hỏi, giọng trầm nhưng sắc.
Poom cười rạng rỡ, ngồi xuống ghế đối diện, hoàn toàn bỏ qua vẻ mặt lạnh lùng của Up. "Em nghỉ phép một tháng, phi. Quyết định đến London học hỏi văn hóa, tiện thể thăm anh luôn!" Cậu nháy mắt, cố tình nhấn giọng "thăm anh" đầy ẩn ý. Up siết chặt bút, rõ ràng không vui, nhưng Poom không để anh có cơ hội đuổi mình đi. Cậu lấy ra một cuốn sổ, giả vờ ghi chép, nhưng thực chất là vẽ doodle hình Up với trái tim xung quanh. Up nhìn thấy, lắc đầu, nhưng khóe môi anh khẽ giật – một dấu hiệu nhỏ mà Poom nhận ra ngay.

Trong tuần tiếp theo, Poom triển khai chiến dịch "tấn công toàn diện" với sự táo bạo và sáng tạo khiến Up không kịp trở tay. Cậu xuất hiện ở mọi nơi Up có thể đến, luôn với lý do "vô tình". Một buổi sáng, Up đi bộ dọc sông Thames, Poom "tình cờ" chạy bộ ngang qua, mặc áo thun bó sát khoe vóc dáng, cố ý té nhẹ để Up đỡ cậu. "Oi, phi Up, chân em trật rồi, đỡ em chút đi!" Poom kêu lên, nắm chặt tay Up, ánh mắt long lanh. Up thở dài, đỡ cậu đứng dậy, nhưng bàn tay anh vô thức siết nhẹ, khiến Poom thầm reo vui: Có hiệu quả rồi!
Poom còn gửi quà đến căn hộ của Up qua dịch vụ giao hàng ẩn danh: một túi cà phê Thái, một chiếc khăn lụa từ chợ Jim Thompson, và một lần là một đĩa CD nhạc Thái thập niên 90 mà Up từng yêu thích. Mỗi món quà kèm một mẩu giấy viết tay: "Phi, nhớ nhà không? Poom lo anh đó!" Up ban đầu trả lại quà, nhưng Poom không bỏ cuộc. Cậu thậm chí nhờ một nghệ sĩ đường phố ở Covent Garden vẽ chân dung Up, rồi gửi tranh đến nhà anh với dòng chữ: "Phi Up đẹp nhất London!"
Một buổi tối, Poom phát hiện Up thường ăn tối tại một quán pub nhỏ ở Camden. Cậu đến trước, giả vờ làm khách du lịch lạc đường, và "vô tình" ngồi cùng bàn với Up. "Phi, trùng hợp quá! Anh ăn gì ngon không, chỉ em với!" Poom cười, cố ý chạm nhẹ tay Up khi lấy menu. Up nhíu mày, nhưng không rút tay lại ngay, và Poom nhận ra anh đang dao động. Cậu gọi một phần fish and chips, cố ý để khoai tây chiên rơi xuống áo, rồi ngẩng lên nhìn Up với ánh mắt "cún con": "Phi, lau giúp em đi!" Up thở dài, lấy khăn giấy lau cho cậu, nhưng ánh mắt anh thoáng dịu dàng, làm tim Poom đập loạn.

Chiêu trò của Poom không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Một lần, cậu cố tình đăng ký một buổi hội thảo văn hóa mà Up thuyết trình, ngồi ngay hàng đầu và đặt câu hỏi liên tục để gây chú ý. "Thưa anh James, văn hóa Thái Lan có ảnh hưởng thế nào đến tình yêu hiện đại?" Poom hỏi, nhấn mạnh từ "tình yêu" với nụ cười tinh nghịch. Up giữ vẻ chuyên nghiệp, trả lời ngắn gọn, nhưng sau hội thảo, anh kéo Poom ra góc khuất, giọng trầm: "Poom, em đừng làm loạn nữa. Anh không muốn chuyện này ảnh hưởng đến công việc."
Poom không lùi bước. Cậu tiến sát Up, khoảng cách giữa họ chỉ vài phân, hơi thở hòa quyện. "Phi, em không làm loạn. Em chỉ muốn anh biết em nghiêm túc." Cậu đặt tay lên ngực Up, cảm nhận nhịp tim anh đập nhanh. Up nắm cổ tay cậu, định đẩy ra, nhưng ánh mắt họ chạm nhau, và trong một khoảnh khắc, Poom thấy sự khao khát lướt qua mắt Up. Anh buông tay, quay đi, giọng khàn: "Đừng ép anh, Poom." Nhưng Poom biết mình đã chạm được vào bức tường anh dựng lên.
Drama bùng nổ khi một paparazzi Thái nhận ra Poom ở London và chụp ảnh cậu xuất hiện gần trường đại học. Tin tức lan nhanh: "Poom Patitpisit bí mật đến London, nghi hẹn hò với học giả bí ẩn." Up đọc được bài báo, tức giận kéo Poom vào một quán trà nhỏ để đối chất. "Em cố tình để báo chí theo dõi à?" anh hỏi, ánh mắt sắc lạnh. Poom lắc đầu, giải thích rằng đó là tai nạn, nhưng cậu không bỏ lỡ cơ hội. "Phi, nếu báo chí nghĩ em hẹn hò với anh, em không ngại đâu. Anh ngại à?" Cậu nghiêng người, môi gần sát tai Up, thì thầm: "Em sẵn sàng công khai vì anh."
Up sững sờ, hơi thở anh nặng nề. Anh đứng dậy, rời quán, nhưng Poom nhận ra anh không còn lạnh lùng như trước. Cậu mỉm cười, biết rằng bức tường của Up đang lung lay.

Cuối tháng, Poom tổ chức chiêu trò táo bạo nhất: một buổi "biểu diễn bất ngờ" tại chợ Camden. Cậu thuê một ban nhạc đường phố, đứng giữa đám đông, cầm micro và hát một bài ballad Thái – "Rak Ter" của Slot Machine, bài hát Up từng nói anh thích. Poom hát bằng cả trái tim, ánh mắt tìm Up trong đám đông. "Phi Up, bài này là cho anh," cậu nói sau khi hát xong, giọng vang vọng. Đám đông vỗ tay, nhưng Up, đứng ở góc xa, chỉ nhìn cậu, ánh mắt phức tạp.
Sau buổi biểu diễn, Poom chạy đến trước mặt Up, mồ hôi lấm tấm, hơi thở dồn dập. "Phi, em hết tháng rồi. Nếu anh vẫn không muốn em, em sẽ về Thái. Nhưng em cần nghe anh nói thật." Cậu nắm tay Up, ánh mắt kiên định.
Up nhìn Poom, trái tim anh như bị xé làm đôi. Ba năm chạy trốn, ba năm khóa chặt cảm xúc, nhưng sự chân thành của Poom đã đánh thức điều anh cố chôn vùi. Anh siết chặt tay cậu, giọng khàn: "Poom, em không biết anh đã cố quên em thế nào. Đừng ép anh mở lại vết thương đó."
Poom tiến sát, kiễng chân, đặt một nụ hôn nhẹ lên má Up trước đám đông. "Phi, em không ép anh. Nhưng em sẽ đợi, dù bao lâu." Cậu mỉm cười, quay đi, để lại Up đứng đó, tay chạm lên má, tim đập loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #uppoom