13
Up bước vào sảnh khách sạn, mặc vest xanh đậm, tóc vuốt gọn, không còn râu hay kính cận như thời ở London. Anh trông giống một phiên bản kết hợp giữa Up của My Stand-In và một học giả trưởng thành, nhưng ánh mắt anh mang theo sự bất an. Trong tay anh là chiếc vé công chiếu phim mà Poom gửi từ năm ngoái, kèm bức thư đầy đau lòng: "Cảm ơn anh vì những ngày xưa. Chúc anh hạnh phúc." Up đã giữ chiếc vé như một lời nhắc nhở, một động lực để trở về. Anh biết Poom sẽ có mặt tối nay, và đây là cơ hội duy nhất để đối mặt với cậu.
Sáu tháng qua, Up đã liên lạc với bạn bè cũ, tìm hiểu về Poom qua các bài báo và đồng nghiệp. Anh biết cậu đã trở thành ngôi sao hạng A, nhưng cũng sống khép kín, lao vào công việc điên cuồng để che giấu nỗi đau. Up nhớ đến những tài liệu anh đọc ở London – hành trình ba năm Poom tìm kiếm anh, từ các chuyến bay châu Âu đến những đêm mất ngủ. Anh nhớ đêm ở khách sạn, khi Poom trao anh tất cả, nhưng anh chỉ đáp lại bằng sự im lặng. Sự hối hận như một ngọn lửa âm ỉ, thúc đẩy anh trở về, nhưng anh không biết liệu Poom có còn muốn nhìn.
Up quét mắt qua sảnh, tim đập mạnh khi nhận ra Poom đứng ở góc phòng, trò chuyện với một nhóm nhà báo. Poom mặc vest đen, ôm sát cơ thể săn chắc, mái tóc nhuộm ánh nâu nhẹ, ánh mắt trầm lặng nhưng vẫn toát lên sức hút của một ngôi sao. Up cảm thấy cổ họng khô khốc, ký ức về Poom – nụ cười rạng rỡ ngày xưa, ánh mắt tuyệt vọng ở London – ùa về như sóng. Anh bước tới, nhưng một nhân viên sự kiện chặn lại, yêu cầu vé. Up đưa chiếc vé cũ, và nhân viên gật đầu, dẫn anh vào khu vực VIP.
Poom kết thúc cuộc trò chuyện, quay lại, và ánh mắt cậu vô tình chạm mắt Up. Thời gian như ngừng trôi. Poom sững sờ, ánh mắt cậu dao động, từ ngạc nhiên chuyển sang lạnh lùng. "Up," cậu nói, giọng đều đều, không cảm xúc. "Tôi không ngờ anh lại ở đây."
Up hít một hơi sâu, cố giữ bình tĩnh. "Poom, tôi cần nói chuyện với em," anh nói, giọng trầm, mang theo sự chân thành.
Poom nhướng mày, nụ cười nhạt trên môi. "Nói chuyện? Sau tất cả những gì đã xảy ra? Anh nghĩ mọi thứ vẫn như trước sao?" Lời nói của cậu sắc lạnh, nhưng Up nhận ra một thoáng đau đớn trong mắt cậu.
Hội trường bắt đầu nhộn nhịp khi buổi công chiếu sắp bắt đầu. Poom ra hiệu cho một trợ lý dẫn Up vào khán phòng, nhưng cậu không đi cùng. Up ngồi xuống, tâm trí rối bời, nhìn Poom đứng trên sân khấu, giới thiệu bộ phim – một tác phẩm tâm lý tội phạm, nơi cậu vào vai một cảnh sát đấu tranh với quá khứ đen tối. Up nhận ra, qua từng lời Poom nói, rằng vai diễn này không chỉ là diễn xuất, mà là chính cậu – một người mang vết sẹo quá khứ, cố gắng tiến lên nhưng không thể quên.
Sau buổi công chiếu, Up chờ ở sảnh, quyết tâm gặp Poom. Cậu bước ra, ánh mắt lướt qua anh nhưng không dừng lại. Up chạy theo, nắm lấy cánh tay Poom, cảm nhận cơ bắp căng cứng dưới tay mình. "Poom, làm ơn, nghe tôi nói," anh gần như van xin.
Poom giật tay ra, ánh mắt bùng cháy. "Nghe anh? Anh bỏ tôi lại, Up! Ba năm tôi tìm anh, ba năm tôi sống trong địa ngục vì anh! Và rồi, ở London, anh..." Cậu dừng lại, giọng lạc đi, ký ức về đêm ấy – nụ hôn cuồng nhiệt, hơi ấm của Up, và sự im lặng tàn nhẫn – như dao cứa. "Anh không yêu tôi, Up. Anh đã nói rõ điều đó bằng hành động của mình."
Up cảm thấy tim mình vỡ vụn. "Poom, tôi sai rồi," anh nói, giọng khàn. "Tôi yêu em, nhưng tôi sợ – sợ bị tổn thương, sợ không xứng với em. Khi tôi biết em đã tìm tôi thế nào, tôi không thể tha thứ cho bản thân. Tôi trở về vì em, vì tôi muốn sửa chữa mọi thứ."
Poom cười cay đắng, mắt cậu đỏ hoe nhưng không khóc. "Sửa chữa? Anh nghĩ một lời xin lỗi có thể xóa đi ba năm đau đớn sao? Anh nghĩ tình yêu là thứ có thể bật tắt như công tắc à?" Cậu tiến sát, hơi thở nóng rực phả lên mặt Up, mang theo mùi nước hoa quen thuộc. "Tôi đã trao anh tất cả, Up. Và anh đã vứt bỏ nó."
Up đứng im, không thể phản bác. Anh muốn ôm Poom, muốn xóa đi khoảng cách giữa họ, nhưng ánh mắt cậu – vừa đau đớn vừa kiên cường – giữ anh lại. "Tôi không mong em tha thứ ngay," Up nói, giọng run rẩy. "Nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc. Tôi sẽ chứng minh rằng tôi yêu em, dù mất bao lâu."
Poom nhìn anh, ánh mắt phức tạp, như đang đấu tranh giữa yêu thương và oán hận. "Tôi không biết liệu tôi còn có thể tin anh nữa không," cậu nói, giọng nhỏ lại. "Nhưng tôi cũng không thể phủ nhận rằng..." Cậu dừng lại, nuốt khan, "rằng tôi vẫn cảm thấy gì đó khi thấy anh."
Lời nói ấy, dù mong manh, thắp lên tia hy vọng trong Up. Anh tiến tới, tay khẽ chạm vào má Poom, cảm nhận làn da ấm áp. Poom không đẩy ra, nhưng cũng không đáp lại, chỉ đứng đó, ánh mắt dao động. "Cho tôi một cơ hội, Poom," Up thì thầm, ngón tay lướt nhẹ, mang theo sự khao khát bị đè nén. "Dù chỉ là một cơ hội nhỏ."
Poom nhắm mắt, hơi thở cậu nặng nề. "Tôi cần thời gian, Up," cậu nói, giọng khàn. "Tôi không hứa gì cả. Nhưng... tôi sẽ suy nghĩ." Cậu mở mắt, nhìn thẳng vào Up, và trong khoảnh khắc ấy, anh thấy cậu của ngày xưa – người từng yêu anh bằng cả trái tim.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip