Dòng chảy xa bờ (1)

* Author: imaize

* Translator: BaQy

* Characters: Up Poompat Iam-samang, Poom Phuripan Sapsangsawat

* Rating: T

* Tags: real-life!AU (hiện thực hướng)

* Summary: "Poom, chúng ta hãy ở bên nhau mãi mãi nhé..."

---

Up mất ngủ.

Thật ra thì đây cũng không phải là ngày đầu tiên anh không ngủ được.

Anh nằm yên lặng trên giường, chăm chú nhìn những tia sáng lọt vào từ trần nhà. Đó là nguồn sáng duy nhất trong bóng tối này, xuyên qua rèm cửa, chiếu cắt lên trần và bốn bức tường, chia căn phòng thành hai nửa.

Tại sao anh lại mất ngủ? Up cũng hoàn toàn không biết.

Anh kéo kéo chiếc chăn phủ trên người, vì đã quen với việc đắp chăn đến tận cằm để quấn mình lại. Anh chợt nghĩ về giải thưởng đầu tiên, chiếc cúp đầu tiên, hạng nhất đầu tiên... Cảm xúc lúc đó như thế nào nhỉ? Chắc hẳn là rất vui, vì không có đứa trẻ nào ở độ tuổi đó có thể từ chối vinh dự này.

Sau đó thì sao? Như thể đó là một phần cố định của mỗi đêm không ngủ được, anh bắt đầu tự hành hạ bản thân bằng cách hồi tưởng về các thiếu sót dù lớn dù nhỏ của mình và cả những điều đã bỏ lỡ ở mỗi độ tuổi. Cứ như thế, anh nhớ lại buổi biểu diễn thất bại hồi anh còn nhỏ ấy.

Người đàn ông 29 tuổi Up Poompat đã trải qua nhiều điều hơn thế, khiến cảm giác xấu hổ và không cam lòng trẻ con đó dường như trở nên vô nghĩa trong cuộc đời anh. Nhưng trong từng đêm mất ngủ, chúng lại như những sợi tơ len lỏi vào suy nghĩ của anh, như những sợi thủy tinh đâm vào da, gây cảm giác ngứa ngáy khó chịu...

Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ? Chắc là khoảng ba giờ... Up nhìn lên ánh sáng trên trần nhà luôn nhạt đi mỗi khi có ánh đèn xe nhấp nháy ngang qua, khiến màu sắc chẳng ngừng thay đổi. Anh không nhìn đồng hồ, nhưng anh nghĩ như vậy.

Up quay người lại, phần da tiếp xúc quá lâu với mặt giường trở nên cứng đờ như thể bị kéo ra khỏi cơ thể. Anh nhìn thấy cuốn sách mà mình đã lật vài trang trước khi chuẩn bị đi ngủ. Bản thân luôn đọc sách, nhưng anh không rõ liệu có phải vì mình thích đọc sách hay không. Anh hiếm khi đọc văn học và tiểu thuyết, khi nỗi buồn và sự chán ghét bản thân chẳng giúp gì cho anh, Up luôn nghĩ thế. Chỉ có anh mới biết, đọc sách là một cách để anh lấp đầy sự bất an. Sợ rằng mình không thể tiến bộ, sợ rằng mình không thể trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Cảm giác bứt rứt này luôn ẩn sâu trong lòng anh.

Nhưng Poom không đọc sách, Up nghĩ. Poom luôn thẳng thắn bày tỏ sự bối rối và hoài nghi của mình, nhưng lại chẳng khiến người khác cảm thấy cậu ngu ngốc chút nào. Cậu chỉ là hơi vụng về, như một đứa trẻ vừa mới biết đi, đơn giản đến mức không thể tin nổi trong cái vòng tròn phức tạp này.

Ở Poom có một điều gì đó mà Up đã sớm mất đi. Vì vậy, anh đã không thể dằn lòng mà nói với cậu rằng, "Tao sẽ không để ai lợi dụng mày." Thật sự thì, lúc đầu anh cảm thấy lời ấy như thể một câu bông đùa không nên nói ra, vì anh và cậu lúc đó không thể tính là rất thân thiết, nên có cảm giác lời nói của mình vừa kiêu ngạo lại vừa không có cơ sở.

Nhưng Poom đã luôn ghi nhớ, và nghiêm túc lặp đi lặp lại nhiều lần như thể đang đáp lại anh, rằng 'em cảm nhận được sự chân thành của anh', 'em tin tưởng anh'...

"Poom thực sự nghĩ gì về bản thân?" Up không thể biết được, nhưng anh hiểu rõ rằng cậu là kiểu người bên ngoài có vẻ dễ bảo nhưng bên trong lại vô cùng cứng rắn...

Anh cố thuyết phục bản thân không nghĩ về những điều vẩn vơ nữa, và chuẩn bị sắp xếp lại dòng tâm tưởng để yên tâm đi ngủ. Nhưng rồi nơi tâm trí, anh lại bắt đầu lên kế hoạch cho công việc ngày mai, thời gian cần thiết để đến địa điểm tiếp theo, các dự án cần theo dõi sau đó... Một cơn mệt mỏi khổng lồ ập đến toàn thân anh, và thứ gì đó trong cơ thể dường như đang dần bị rút ra.

Trong khoảnh khắc mơ màng, Up lại nghĩ đến Poom, nghĩ đến buổi tối trên phà Pattaya, nghĩ đến người hướng dẫn viên đã nói với họ rằng ánh sáng từ mặt trời cần tám phút để đến trái đất, nghĩ đến cơn gió biển và hoàng hôn buông xuống ngày hôm đó, nghĩ đến việc họ đã nói hết mọi điều giữa những tiếng ồn ào xung quanh...

Up là một người theo chủ nghĩa hoàn hảo điển hình, ít nhất đó là nhận xét từ những người xung quanh. Bất kể lúc nào, anh cũng muốn mọi thứ diễn ra theo kế hoạch của mình. Nhưng với chuyến đi lần này, dù kế hoạch bị phá vỡ liên tục và đối với anh không hoàn hảo chút nào, nhưng lâu lắm rồi anh mới cảm thấy nhẹ nhõm như vậy.

Poom, cậu trai này có một sức hút kỳ lạ không thể giải thích...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip