Em có khỏe không? (1)
* Author: Tobiyaki
* Translator: BaQy
* Pairing: Up Poompat / Poom Phuripan
* Characters: Poom Phuripan, Up Poompat, Shu Nunnicha, Mek Jirakit
* Rating: M
* Summary: Gần bên anh là gần bên nỗi đau, nhưng xa rời anh là xa rời hạnh phúc.
---
Nơi Chiang Mai phố thị, Poom đang sống rất tốt.
Rời xa Bangkok, cuộc sống dường như cũng rời xa sự ồn ào. Đây là lần thứ hai Poom đến thành phố này, nơi có nhịp sống chậm rãi, gió núi lồng lộng, hoàn toàn khác biệt với đô thị chốn cậu sinh ra và lớn lên. Ở Bangkok, cậu hiếm khi mặc trang phục mùa đông, nhưng sau khi định cư ở Chiang Mai, tủ quần áo của cậu đã có thêm vài chiếc áo khoác mỏng nhẹ. Đường phố Bangkok luôn tắc nghẽn như thủy triều, còn ở Chiang Mai, ngay cả bước đi của khách bộ hành cũng thật thong thả. Đối với cậu, sự nhàn rỗi chính là một sự cứu rỗi, nên cậu ngay lập tức yêu thích nơi này, bèn gọi điện cho Singto để thông báo rằng mình sẽ định cư lâu dài ở miền Bắc.
"Anh không thèm quan tâm em đâu." Người anh trai tốt của Poom trả lời với giọng điệu kỳ quặc ở đầu dây bên kia, "Em muốn ở đâu thì cứ ở đó đi." Nhưng ba ngày sau, anh lại nhờ chuyển phát nhanh mang đến cho cậu rất nhiều đồ dùng sinh hoạt. Cậu hiểu rõ bạn bè lâu năm thì chỉ có miệng lưỡi sắc bén thôi chứ lòng dạ yếu mềm lắm, nếu không thì anh ấy sẽ chẳng đến tận nơi để dọn dẹp đống đồ đạc lộn xộn mà cậu để lại căn hộ sau khi ra đi không lời từ biệt.
Poom lục tìm thì thấy có bàn chải đánh răng, áo thun, dây buộc tóc, nhưng nhẫn, ví, và chú thỏ bông đen mềm, những kỷ vật ấy, Singto lại không đóng vào gói hàng. Cậu chẳng biết là người đó không cho phép anh ấy mang đi, hay là anh ấy không muốn làm cậu nhớ về quá khứ khi đang ở điểm khởi đầu mới.
Như vậy cũng tốt. Poom ngồi trên sàn nhà, lật đi lật lại đống đồ dùng lặt vặt trước mặt, nơi tâm trí vẩn vơ, cậu đang sống rất tốt ở Chiang Mai, còn người đó cũng đang sống rất tốt ở Bangkok. Không biết anh còn mất ngủ nữa không? Câu hỏi đó giờ đã chẳng còn liên quan gì đến cậu. Đối mặt với một mối quan hệ không thành, Poom Phuripan luôn nghĩ mình chẳng vấn vương. Up Poompat không phải là mối tình đầu của cậu, và chắc chắn cũng không phải là mối tình cuối. Cậu sắp xếp cất gọn những thứ mà Singto gửi đến; đêm ở Chiang Mai vô cùng yên tĩnh, cậu cần phải bỏ thói quen thức khuya thôi.
.
Đúng là chỉ có miệng lưỡi sắc bén thôi chứ lòng dạ yếu mềm lắm, người anh trai Singto bận rộn cứ nói không thèm quan tâm đến việc Poom còn sống hay không, chứ mà thực tế vẫn cố gắng dành thời gian bay từ Bangkok đến Chiang Mai để giúp đỡ cho đứa em trai chẳng yên tâm nổi này. Cậu cảm thấy mình có thể tự chăm sóc cho bản thân, nhưng anh ấy lấy lý do "Anh cũng không định vậy đâu, mà dì nhờ anh đến thăm em thường xuyên hơn chút đó.", thế là cậu cũng nhẹ lòng nhận lấy sự quan tâm của bạn bè và gia đình khi sống ở thành phố mới.
Ba năm sống một mình ở Chiang Mai, Poom cũng không cật lực làm việc như trước. Cậu đi phỏng vấn ở nhiều công ty, thành công được nhận việc, cứ đi làm rồi về nhà, làm việc thiện nữa, mỗi ngày đều trải qua chu trình đơn giản như vậy. Mức sống ở Chiang Mai thấp hơn Bangkok, nên ngoài chi phí thuê nhà và điện nước, cậu hiếm khi tiêu một số tiền lớn. Nhờ tài khoản ngân hàng ngày càng tăng lên mà sau ba năm, khi cha cậu vinh dự nghỉ hưu, Poom đã mua được một căn nhà nhỏ có vườn để đưa cha mẹ về an dưỡng. Cậu rất vui vì mình cũng có được ngày này.
Ngay cả Singto cũng thốt lên, "Em sống tốt hơn hồi xưa nhiều luôn đó". Poom chỉ cười ngốc nghếch đáp lại, đưa tay gãi gãi sau gáy, khiến anh ấy lườm cậu một cái và hỏi, bộ cậu không có ý định yêu đương nữa sao. Poom trầm ngâm một chút rồi cẩn trọng trả lời, "Không có ạ."
Poom đẹp trai theo kiểu nổi bật với hàng lông mày kiếm, đôi mắt sáng ngời và nụ cười thu hút, nên để thoát khỏi tình trạng độc thân chẳng khó chút nào; nhưng Singto biết cậu rất bướng bỉnh. Ngày trước, sau khi được bầu chọn là nam sinh xuất sắc nhất, anh ấy đã giúp cậu tránh xa vô số lời mời gọi. Thỉnh thoảng lúc hỏi cậu về mẫu người lý tưởng, miệng Poom không hé nửa lời; nhưng anh biết cậu thích kiểu người điển trai, tính cách tốt, và xuất sắc trong nhiều lĩnh vực. Khi phải nhận quá nhiều thư tình gửi đến Poom và nhìn vẻ mặt vô tội của cậu, anh ấy đã phát điên mà la lên, "Trên đời này làm gì có người yêu hoàn hảo như vậy hả? Những người em quen trước đây cũng có hoàn hảo đến mức đó đâu!"
Lúc đó vừa vào năm nhất đại học, cậu cùng Singto đùa qua đùa lại cũng không ngờ cái gọi là "người yêu hoàn hảo" thực sự sẽ xuất hiện không lâu sau đó. Giờ đây, chín năm đã trôi qua, bên cạnh cậu không thiếu những người theo đuổi - gặp gỡ từ quen biết trong công việc đến giao lưu bạn bè, có cả nam lẫn nữ; cậu không còn là chàng trai ngây thơ mới bước chân vào giảng đường. Dù vẫn nghiêm túc đáp lại những người bày tỏ tình cảm với mình, nhưng câu trả lời của cậu có phải là điều mà đối phương muốn nghe hay không thì không nằm trong phạm vi suy nghĩ.
Poom lại ngẫm một hồi rồi nghiêm túc nói với Singto, "Gần bên tình yêu là xa rời hạnh phúc." Anh ấy liền đáp lại, "Em đừng có nói nhảm, chẳng phải là do những người theo đuổi em không bằng ai đó sao?" Thế là cậu bất lực trả lời, "Anh biết rồi còn hỏi em làm gì?"
Hai người ngồi ngoài hiên ngắm mưa rơi; đã tháng Sáu rồi, mùa mưa ở Chiang Mai đến thật lặng lẽ. Singto hoàn toàn không chất vấn Poom đã buông bỏ hay chưa, cũng chưa bao giờ kể với cậu về những chuyện nhỏ nhặt mà Up đã dai dẳng hỏi anh ấy ba năm trước.
Cũng chính là tháng Sáu, cậu đang ngẩn ngơ nhìn vào bảng excel mới tạo trên máy tính, thì màn hình điện thoại bỗng nhấp nháy, thông báo tin tức mới nhất: "Thái Lan cuối cùng đã thông qua "Luật hôn nhân bình đẳng" với 130 phiếu thuận, 4 phiếu chống, 18 phiếu trắng; trở thành quốc gia đầu tiên hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới ở Đông Nam Á."
Poom chăm chú đọc tin tức này thật lâu; trong văn phòng chỉ có một mình cậu làm thêm giờ, chẳng có tiếng hoan hô, chẳng có lời thảo luận nào cả, và cậu cũng chẳng thể định rõ trong lòng mình đang cảm thấy như thế nào. Ba năm qua, hơn một nghìn ngày đêm luân phiên tái tạo mọi thứ, những vết thương nghiêm trọng nhất đều đã được thời gian chữa lành, và cậu dường như không còn bận tâm nữa. Khi mới chuyển đến Chiang Mai, cậu thường mơ thấy Up; nhưng khi cuộc sống mới biến chuyển, khuôn mặt của anh dần trở nên mờ ảo và phai nhạt, trở thành biểu tượng cho quá khứ khó lý giải mà cậu đã khép lại tại Bangkok.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip