MỞ ĐẦU: TIN TỪ BẦU TRỜI
New York, một chiều mùa đông xám xịt. Bầu trời trĩu nặng như đang giữ trong lòng một cơn mưa dai dẳng chưa kịp trút. Gió luồn qua những tòa nhà kính, lạnh buốt và sắc như lưỡi dao mỏng. Đèn đường vừa bật lên đã bị nuốt trọn trong màn sương giăng mờ khắp đại lộ.
Cánh cửa quán cà phê nhỏ bật mở. Kathriya bước vào, bộ áo khoác dài màu be khẽ lật gấu theo chuyển động. Cô không cần trang điểm. Gương mặt thanh tú, sống mũi cao, đôi mắt đen sâu như đại dương u tối. Có những người khiến người khác ngoái nhìn vì nhan sắc, nhưng Kat khiến người ta ngoái nhìn vì khí chất, lặng lẽ, bất cần và buồn như một bản nhạc jazz chỉ vang đúng một lần trong đời. Mẹ cô đứng sau quầy, lặng ngắm con gái trong vài giây trước khi buột miệng hỏi:
- Con tới nhanh vậy à?
Kat tháo găng tay, đặt xuống bàn, giọng lạnh như băng:
- Mẹ nói có chuyện cần bàn. Giờ con tới rồi, có gì mẹ nói nhanh đi.
Nhân viên quán đặt một ly trà nóng trước mặt Kat, nhưng cô không để tâm. Mẹ cô mím môi. Đôi tay nắm chặt tách cà phê còn ấm, như thể đang lấy can đảm.
- Căn nhà ở Chiang Mai... mẹ định bán...
Kat ngước lên. Trong một thoáng, đồng tử cô co lại. Nhưng rồi cô ngả người ra ghế, khoanh tay trước ngực.
- Ừm. Mẹ bán đi. Con không quan tâm.
- Nhưng đó là...
Kat ngắt lời mẹ.
- Một nơi chứa toàn ký ức đau thương. Ba chết ở đó. Lin rời đi ở đó. Con chẳng còn lý do gì để về cả.
Mẹ Kat không nói thêm. Bà lặng lẽ lấy ra từ túi xách một tấm hình đã cũ, góc mép hơi sờn.
- Lúc dọn lại tủ gỗ cũ, mẹ tìm thấy cái này.
Bà đặt tấm ảnh lên bàn, đẩy nhẹ về phía Kat. Tấm ảnh được chụp trên một bãi biển rực nắng. Góc máy từ trên cao, như thể được giơ lên từ tay người nằm dưới. Kat nằm trên đùi Lin, đầu ngả vào lòng cô ấy, cười tươi hết cỡ. Tay Lin giữ máy ảnh, tay kia choàng nhẹ qua vai Kat. Gió thổi tung mái tóc họ, ánh sáng phản chiếu lấp lánh trên làn da rám nắng. Trên mặt Lin là một nụ cười rạng rỡ, còn ánh mắt Kat thì long lanh như thể thế giới lúc đó chỉ còn lại họ.
Kat không nhìn xuống.
- Con bé Lin cuối cùng cũng thực hiện được giấc mơ rồi. Bay vào vũ trụ, trở thành nữ phi hành gia đầu tiên của Thái Lan.
Kat vẫn không động đến tấm hình.Cô đứng dậy.
- Nếu không còn gì nữa thì con đi đây.
Cô quay lưng. Gót giày gõ nhịp chậm rãi trên sàn gỗ, như những tiếng gõ vào vỏ trái tim đã quá quen với việc khép lại. Đằng sau, giọng mẹ cô vang lên, ngập ngừng.
- Mẹ có chuyện này muốn nói... Thực ra, năm đó Lin....
Nhưng cánh cửa đã đóng lại. Kat bước đi như chạy trốn khỏi chính ký ức của mình.
Đèn đường loang loáng trên những vỉa hè ướt. Gió nổi lên từng cơn, lạnh hơn, sắc hơn. Cô băng qua giao lộ vào giờ tan tầm, đầu cúi thấp, tim đập dồn dập, không phải vì lạnh, mà vì một thứ cảm giác mơ hồ đang rình rập dưới lồng ngực.
Rồi cô dừng lại. Ngay giữa quảng trường lớn, màn hình LED khổng lồ bắt đầu phát bản tin đặc biệt. Hình ảnh một con tàu vũ trụ màu trắng xanh quay chậm trên nền đen của không gian.
- Tàu vũ trụ Delta-9 thuộc liên minh NASA – JAXA gặp sự cố nghiêm trọng ngoài quỹ đạo sáng nay. Đã xác nhận: toàn bộ phi hành đoàn thiệt mạng. Trong số đó, có hai phi hành gia người Mỹ và một nữ phi hành gia người Thái, Linlada Prasomsri. Cô là nữ phi hành gia đầu tiên của Thái Lan, được kỳ vọng trở thành biểu tượng cho cả một thế hệ mới...
Kat chết sững. Bức ảnh trên màn hình chuyển cảnh hiện lên gương mặt Lin dưới tấm mũ bảo hộ trong bộ đồ phi hành. Vẫn là ánh mắt đó. Vẫn là nét cười không bao giờ trọn vẹn. Vẫn là người mà Kat từng nghĩ sẽ không bao giờ còn gặp lại... vì không đủ can đảm.
Những hạt mưa đầu tiên rơi xuống. Kat quỳ sụp ngay trên vỉa hè, giữa ngã tư phố. Mọi người xung quanh hối hả che đầu, chạy vào các tòa nhà.Cô thì không. Mưa mỗi lúc một nặng hạt. Mưa như thể muốn xóa nhòa cả quảng trường, cả khuôn mặt Lin vừa hiện lên, cả những gì Kat từng gói ghém chôn sâu.
Nhưng không. Nó không trôi đi.Nỗi đau ấy vẫn nằm yên trong cô, như một hành tinh chết xoay quanh ký ức. Cô không ngước nhìn màn hình nữa. Chỉ ngồi đó, lặng lẽ, để mặc nỗi đau lấp đầy từng lỗ chân lông. Và giờ đây, điều duy nhất còn sót lại trong tim cô không phải là một câu hỏi... mà là một tiếng gào lặng lẽ: Suốt mười năm qua, cô đã trốn tránh Lin. Trốn khỏi ánh mắt ấy, ký ức ấy, tình yêu ấy. Vậy mà Lin lại đến tìm cô theo cách này sao? Không một lời nhắn. Không một cơ hội gặp lại. Chỉ là một tin tức khô khốc trên màn hình quảng cáo giữa phố đông người.
Kat siết chặt hai tay, trái tim đau đến mức không thể khóc được.
Cô không chấp nhận.
Cô không cho phép câu chuyện giữa họ kết thúc như thế.
Cô phải tìm lại Lin. Dù cô không biết bằng cách nào.
Nhưng lần này, cô sẽ không quay lưng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip