1


Malfoy Manor, một buổi sáng mùa đông.

Draco Malfoy tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc của mình tại Malfoy Manor, nhưng lần này, cảm giác mọi thứ đều khác lạ. Đôi tay nhỏ bé của cậu chạm vào chiếc giường lụa mềm mại, không còn là bàn tay gầy guộc, run rẩy của một người đàn ông đã sống qua chiến tranh và chịu đựng sự tàn phá của định kiến. Draco cảm thấy lồng ngực đập mạnh khi nhận ra rằng, bằng một cách thần kỳ nào đó, cậu đã trở lại cơ thể của một đứa trẻ sáu tuổi.

Ký ức của kiếp trước ùa về như cơn sóng dữ: hình ảnh cuộc chiến đẫm máu ở Hogwarts, ánh mắt thất vọng của mẹ Narcissa, những nỗi đau mà cha Lucius không bao giờ nói ra, và cả sự ân hận khôn nguôi trong lòng cậu khi nhận ra con đường cậu từng đi đã dẫn gia đình cậu đến sự sụp đổ.

Draco ngồi dậy, đôi mắt xám bạc ánh lên một sự trưởng thành lạ kỳ không phù hợp với tuổi tác của cậu bây giờ.

"Lần này," Draco thầm nghĩ, "Mình sẽ không đi lại con đường đó. Không để cha và mẹ phải đau lòng nữa."

Buổi sáng hôm ấy, Narcissa Malfoy bước vào phòng, dịu dàng như mọi khi.

"Draco, con dậy rồi sao? Mau xuống ăn sáng nào, cha con đang đợi."

Draco nhìn mẹ, cảm nhận rõ tình yêu thương trong ánh mắt bà. Lần đầu tiên sau bao năm, cậu nhận ra Narcissa không chỉ là một phù thủy thuần huyết kiêu kỳ, mà còn là một người mẹ đã dành cả cuộc đời để bảo vệ cậu.

"Mẹ," Draco khẽ gọi, giọng nói nhỏ bé của một đứa trẻ nhưng đầy cảm xúc. "Con yêu mẹ."

Narcissa khựng lại, nhìn con trai đầy bất ngờ. Draco chưa bao giờ bày tỏ tình cảm như vậy trước đây. Nhưng bà chỉ mỉm cười dịu dàng, vuốt tóc cậu.

"Mẹ cũng yêu con, Draco. Nào, xuống ăn sáng thôi."

Trong bữa ăn sáng, Lucius Malfoy, như thường lệ, nói về những kế hoạch của gia đình và sự mong đợi từ Draco. Nhưng lần này, thay vì lắng nghe một cách ngạo nghễ như trước, Draco chăm chú quan sát cha.

Lucius là một người cha nghiêm khắc, nhưng Draco hiểu rằng đằng sau lớp vỏ bọc lạnh lùng ấy là một người đàn ông luôn gồng mình để bảo vệ gia tộc. Draco quyết tâm sẽ không để ông phải gánh thêm áp lực nào nữa.

"Cha," Draco ngắt lời, khiến Lucius ngạc nhiên. "Con muốn học nhiều hơn về thế giới bên ngoài. Không chỉ về máu thuần, mà cả những gì có thể khiến gia đình mình mạnh mẽ hơn."

Lucius nhướng mày, nhưng không phản đối ngay. "Thật thú vị khi nghe con nói vậy, Draco. Cha mong con sẽ làm cha tự hào."

Draco gật đầu. Trong lòng, cậu biết đây chỉ là bước đầu tiên.

Năm 11 tuổi, Draco bước lên chuyến tàu tốc hành Hogwarts, lần thứ hai trong đời nhưng với một tâm thế hoàn toàn khác.

Ký ức về cuộc gặp gỡ đầu tiên với Harry Potter ùa về. Lần đó, cậu đã chìa tay ra với thái độ ngạo mạn, và ngay lập tức tạo ra sự thù địch không đáng có. Lần này, Draco quyết định làm khác.

Cậu gặp Harry và Ron trong khoang tàu. Thay vì bước vào với sự kiêu ngạo, cậu chỉ gật đầu chào họ.

"Chào cậu, Potter. Hy vọng chúng ta sẽ có một năm học tốt đẹp."

Harry nhướng mày, còn Ron thì nhìn cậu với vẻ ngờ vực. "Malfoy, cậu định giở trò gì đây?"

Draco mỉm cười nhẹ, không tranh cãi. "Không gì cả, Weasley. Chỉ là, tôi nghĩ chúng ta có thể bắt đầu lại."

Câu nói của cậu khiến cả hai ngạc nhiên. Ron vẫn còn nghi ngờ, nhưng Harry chỉ gật đầu, không nói gì thêm.

Tại Hogwarts, Draco nhanh chóng nhận ra rằng việc thay đổi bản thân trong nhà Slytherin là một thử thách lớn. Ở đây, định kiến về máu thuần và quyền lực đã ăn sâu vào tâm trí mọi người.

Trong một lần ở lớp Bùa chú, Hermione Granger giơ tay trả lời câu hỏi của giáo sư Flitwick. Pansy Parkinson khẽ chế nhạo:

"Cái đồ máu bùn, đúng là lúc nào cũng thích thể hiện."

Draco liếc nhìn Pansy, ánh mắt sắc lạnh. "Im đi, Pansy. Đừng phán xét người khác chỉ vì xuất thân của họ."

Câu nói khiến cả lớp Slytherin im lặng. Pansy há hốc miệng nhìn Draco như thể cậu vừa nói điều gì kỳ lạ.

"Cậu đang bênh vực cô ta sao?" Pansy thì thào.

"Không," Draco đáp, giọng bình thản. "Tôi chỉ không muốn Slytherin bị coi là những kẻ hẹp hòi."

Dần dần, sự thay đổi của Draco bắt đầu lan rộng. Cậu không còn bắt nạt các học sinh khác, thay vào đó, cậu chọn cách cư xử khéo léo và thông minh. Cậu không công khai đối đầu với bất kỳ ai, nhưng sự điềm tĩnh và trưởng thành trong lời nói khiến cả nhà Slytherin bắt đầu tôn trọng cậu hơn.

Mặc dù Draco không còn chủ động gây hấn với Harry, mối quan hệ giữa họ vẫn còn nhiều khoảng cách. Nhưng mọi chuyện thay đổi vào một buổi tối khi Draco bắt gặp Harry một mình tại thư viện, đang cố gắng học Bùa chú.

"Potter," Draco lên tiếng, khiến Harry giật mình.

"Cậu muốn gì?" Harry hỏi, giọng đầy phòng bị.

Draco lắc đầu, bước tới và chỉ vào cuốn sách trước mặt Harry. "Câu thần chú này sai rồi. Cậu cần vung đũa nhẹ hơn."

Harry ngạc nhiên, nhưng vẫn làm theo lời Draco. Lần này, câu thần chú phát huy tác dụng.

"Tại sao cậu giúp tôi?" Harry hỏi, ánh mắt nghi hoặc.

Draco chỉ nhún vai. "Tôi đã học được một điều, Potter: đôi khi, giúp người khác không làm mình yếu đi. Chỉ làm mình mạnh mẽ hơn."

Harry không nói gì thêm, nhưng từ đó, giữa họ xuất hiện một sự tôn trọng ngầm.

Draco biết rằng, để thay đổi hoàn toàn cuộc đời mình, cậu cần xây dựng lòng tin không chỉ với những người bạn trong nhà Slytherin, mà còn với các nhà khác.

Cậu bắt đầu tham gia nhiều hoạt động hơn, làm việc nhóm cùng các học sinh khác mà không phân biệt xuất thân. Cậu âm thầm giúp đỡ những học sinh yếu hơn trong học tập, không cần ai biết đến.

Nhưng đồng thời, cậu vẫn giữ mối quan hệ khéo léo với cha mẹ và những người trong giới thuần huyết, để tránh gây ra nghi ngờ.

Draco không còn là một cậu bé chỉ biết dựa vào quyền lực của gia đình. Cậu bắt đầu tự mình xây dựng ảnh hưởng, từng bước một, với sự kiên nhẫn và thông minh của một người đã sống qua cả hai cuộc đời.

Một buổi tối, Draco đứng trên tháp thiên văn, nhìn bầu trời đêm đầy sao.

"Lần này," cậu tự nhủ, "Mình sẽ không để ai điều khiển số phận của mình. Không phải Voldemort, không phải cha. Lần này, mình sẽ sống đúng như một Malfoy thật sự: mạnh mẽ, nhưng không mù quáng."

Gió lạnh thổi qua, nhưng trong lòng Draco, cậu cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Cậu đã có cơ hội thứ hai, và cậu sẽ không để nó trôi qua vô nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip