Chapter 1.
Là một sinh viên y năm cuối, Jisoo liên tục phải suy nghĩ cho tương lai cậu, nào là nội trú bệnh viện nào được nhất, nào là mua nhà ở đâu cho hợp lý để làm việc. Xem các bạn bè năm xưa của đã có gia đình và chồng con đuề huề, Jisoo đôi lúc có hơi stress.
Nhà họ Hong bọn họ chỉ có mỗi Jisoo là con trai duy nhất. Tuy nhà họ chỉ có một đứa con trai, bố mẹ cậu còn nhận thêm cả em họ Jisoo làm con nuôi vì hoàn cảnh gia đình em họ cậu có hơi chật vật với kinh tế.
Ấy vậy mà Jisoo và Joyeon, em họ của cậu, lại chưa bao giờ ưa nhau. Jisoo từ bé, sinh ra trong gia đình giàu có. Cậu sống trong nhung lụa, nên việc chia sẻ những thứ mình yêu thích trong nhà cứ như là cực hình vậy. Nhìn đứa em họ lẽo đẽo bám theo bố mẹ khiến Jisoo chán tới phát ngấy. Từ đó, cậu đâm ra chán ghét Joyeon tới cực độ.
Nhưng Joyeon cũng rất ngoan ngoãn, nói đi thì cũng phải nói lại, theo như Jisoo thấy là vậy. Mặc dù nàng ấy nhỏ hơn Jisoo hai tuổi, nhưng lại rất hiểu chuyện trong nhà. Cũng vì thế mà Jisoo và Joyeon khá ít lần công khai ra mặt mà xích mích với nhau. Giữa Jisoo cùng Joyeon, chỉ đơn giản là sự bằng mặt mà không bằng lòng.
Hơn thế nữa, tất cả họ hàng ruột thịt nhà Jisoo, ai ai cũng yêu mến Joyeon. Những lần bác ruột của Jisoo trở về từ Mỹ, hay cậu mợ Jisoo từ Canada trở về, họ đều khen và tỏ ra rất thích thú với Joyeon. Jisoo tuy không đành lòng, nhưng cậu đành giữ kín hết tất cả tâm tư. Vì cậu đã có tất cả, có bố mẹ thương yêu, và sống trong nhung lụa, vì sao phải đi ghen tị với một người thiếu thốn hơn mình về mọi mặt? Nhưng họ đâu hề biết, ẩn giấu sâu trong lòng Jisoo, là một nội tâm gào thét, vì sao đến thăm nhà họ Hong mà mọi người chỉ để ý tới Joyeon thôi?
Trong nhà, chỉ có anh họ Jihoon là người thân thiết nhất với Jisoo. Anh Jihoon hơn cậu tầm 8 tuổi, anh cũng rất hiểu tính cách của Jisoo. Mỗi lần cậu buồn những chuyện liên quan tới gia đình, cậu đều mang quần áo, đồ đạc sang nhà anh Jihoon khóc cho thoả thích để hai anh em có thể tâm sự hàn huyên. Cũng tương tự như vậy, Jisoo hay tới nhà anh Jihoon khi cậu có xích mích với Joyeon. Nhưng điều này trong suốt một khoảng thời gian dài, luôn bị bố mẹ Jisoo, cũng như bố mẹ Jihoon và Joyeon lên án vì họ cảm thấy đó là một hành động chia phe sẻ phái, họ luôn nghĩ rằng Jisoo đang cố cắt đứt tình anh em họ của Jihoon và Joyeon.
Khi cả hai đã lớn lên, Joyeon theo đuổi ngành thiết kế đồ hoạ. Nhưng vì tính cạnh tranh trong ngành này rất cao, mà Joyeon thì không có bằng thạc sĩ trong ngành nên vẫn chưa tìm được công việc ổn định. Nhưng đời thì luôn đầy sự bất ngờ, cô ấy quen được bạn trai làm trưởng phòng sáng tạo cho một công ty rất có tiếng ở trong ngành. Do đó, mà cô ấy cũng may mắn để thoát khỏi kiếp nghèo. Vì vậy cả gia đình nhà họ Hong, nhà họ Lee, và tất cả bạn bè, đều tự hào mỗi khi nhắc đến Joyeon.
Còn Hong Jisoo? Sau khi được bố mẹ hậu thuẫn cho tiền ăn học từ A tới Z, cuối cùng cậu cũng tốt nghiệp với cử nhân ngành khoa học thần kinh loại giỏi. Đối với Jisoo, học là học mà chơi là chơi. Học được, thì chơi được. Khoảng thời gian cậu đi học đại học khá vui, vì cậu không còn phải ở cùng với bố mẹ, không phải gặp đồ đáng ghét Joyeon. Cậu học, nhưng tiêu tiền vô độ. Vì vậy, bố mẹ Hong ngay sau khi cậu tốt nghiệp, liền bắt đầu cắt hết tiền, mong muốn Jisoo phải tự kiếm tiền nuôi lấy mình, với lý do bố và mẹ Hong đều nhận thấy cậu có thói quen tiêu tiền quá phung phí. Ai đời cứ nửa năm, người nhà Hong sẽ thấy vài món đồ đắt đỏ được giao tới nhà họ?
Jisoo thấy rất buồn cười, bố mẹ cậu còn chả biết cậu muốn học gì và làm gì, cái mà cậu muốn là tấm bằng MD, là danh xưng bác sĩ cơ mà! Cậu năn nỉ bà Hong ngày đêm, đi theo ông Hong đêm và ngày, nhưng họ đều nghĩ Jisoo muốn đi học y, chỉ để kéo dài khoảng thời gian ăn bám.
Như thể muốn vô trường y là vô, muốn ra là ra á hả? Nực cười.
Nghĩ là vậy nhưng Jisoo cũng chẳng thể làm gì được, học phí mà cậu đang nhìn cũng không phải dễ xơi, vì họ cũng là đại học giảng dạy y học hàng đầu Châu Á.
Dù Jisoo có cố è lưng đi làm thêm đi chăng nữa, cậu cũng sẽ chẳng kham nổi tiền học. Đó là chưa nói tới việc Jisoo không có khả năng làm thêm, vì cậu chưa từng động tay vào việc gì bao giờ. Và nếu thiết thực hơn mà nói, vừa học y vừa đi làm thêm, đối với cậu thật sự không thể.
Vì vậy mà Jisoo đành bấm bụng, vay mượn tiền học phí từ một người mà khi còn đi học trung học dù có chết cậu cũng chẳng thể nghĩ ra được, có lúc cậu sẽ phải nhờ vả đến người này khi cậu tròn 22.
Yoon Jeonghan, đàn anh lớn hơn cậu 3 tuổi ngày còn học trung học.
Thời còn học trung học, chuyện Jisoo không ưa gì cô em họ Joyeon cả trường không ai là không nghe qua bao giờ. Khi đó, có nhiều học sinh cũng vì gia thế đồ sộ, kếch xù của gia đình Jisoo mà đã hùa vào, cô lập Joyeon cho bằng bạn bằng bè.
Jisoo lúc đó cũng chẳng quan tâm cho lắm đám bạn học đó. Ai muốn cô lập thì cô lập. Jisoo hầu hết còn chẳng quen biết các bạn học đó cơ mà. Vì vậy Jisoo cũng không mấy bận tâm.
Ấy vậy mà tên Yoon Jeonghan kia lại hiểu nhầm cậu thành kẻ chuyên đi bắt nạt.
Jisoo thời còn học trung học cũng chả quan tâm đến những gì Jeonghan nghĩ cho lắm. Căn bản, cậu cũng quyền quý không thua một ai. Con trai duy nhất của nhà họ Hong cơ mà, cậu đếch sợ ai cả. Vả lại, khi đó cậu cũng không thích gì Yoon Jeonghan cho cam.
Yoon Jeonghan lớn hơn Jisoo tới tận 3 tuổi. Nên khi cậu lên đến lớp 12, thì nghe nói hắn đã gần học xong ngành cử nhân ở Mỹ rồi. Cậu nghe các bạn đồn rằng tiền bối Jeonghan tuy chỉ mới học xong năm ba thôi, nhưng đã được rất nhiều tập đoàn lớn ở Mỹ, mời về thực tập cùng. Khi cậu nghe được những lời đồn đại này, Jisoo có chút hơi khó chịu. Cái tên khó ưa ấy vì sao lại may mắn tới vậy? Theo như thông tin mà các bạn trong lớp vẫn hay lan truyền, bố anh ta là bác sĩ khoa ngoại thần kinh, còn mẹ chỉ là một luật sư giỏi của một tập đoàn luật có tiếng của thành phố. Cũng học tốt, gia đình chuẩn mực. Nhưng, việc Jeonghan được những ông lớn trải thảm mời về làm việc luôn nằm trong đầu Jisoo.
Tới khi Jisoo học xong năm cuối đại học, cậu nghe ai đó nói Yoon Jeonghan đã thôi thực tập ở Amazon, và nghe nói anh ta đã về nước tự mình khởi nghiệp. Mà không chỉ vậy, cậu còn phát hiện ra, bố của tên Yoon Jeonghan này không chỉ là bác sĩ thông thường; ông nội anh ấy là chủ tịch của cả chuỗi bệnh viện to nhất Hàn Quốc. Cậu còn nghe nói, mẹ anh ta cũng không phải luật sư ở tập đoàn luật nào cả, mà bà ấy là tổng chánh án của Toà án nhân tối cao quận Gangnam.
Lần phát hiện ra lai lịch này cứ như một cú tát đau điếng vào mặt Jisoo, mà câu nói của bố mẹ cứ như bóng ma lởn vởn trong đầu cậu.
Có lần, bố Jisoo đã kêu cậu vào thư phòng khi cậu còn học lớp 12.
"Có chuyện gì không bố?" Jisoo đóng cửa thư phòng, nhẹ nhàng đi về phía bố đang ngồi.
"Con có biết người nào tên Yoon Jeonghan ở trường không?" Bố cậu kéo gọng mắt kính lên, hỏi.
Jisoo có chút bối rối nhìn bố. Yoon Jeonghan ai mà không biết.
"Biết ạ. Sao thế bố?" Cậu hỏi.
"Con có thân với cậu ấy không?" Bố cậu hỏi tiếp.
"Không ạ?" Jisoo có hơi hoang mang, trả lời.
Vẻ thất vọng trong mắt bố Jisoo hiện ra rõ mồn một. Jisoo khi đấy không hiểu cho lắm. Nhưng cuối cùng, bố chỉ bảo cậu có thể đi ra ngoài được rồi. Năm đấy, Jisoo còn quá bé để hiểu, thứ bố muốn, là xây dựng mối quan hệ cùng gia đình của Jeonghan thông qua đứa con trai duy nhất.
Vậy mà sau đó em họ Joyeon lại thành công giúp ông kết bạn với gia đình Yoon. Joyeon từ khi đi học đã bị bạn bè xa lánh. Nhưng may mắn, lại được nhóm bạn của Jeonghan bắt gặp được, họ cảm thấy Joyeon đôi lúc có chút đáng thương, nên đôi khi, họ hay mời cô cùng ăn trưa với nhau. Jeonghan do vậy mà biết tới Joyeon, em họ của Jisoo.
Mà cũng không ai rõ Joyeon đã nói gì Jisoo mà có vẻ hội bạn của Jeonghan lại có vẻ không ưa cậu ấm này cho lắm. Jeonghan thì chẳng rõ lắm về Jisoo, nhưng thông qua những gì Joyeon kể cho mọi người, Jisoo hay giả vờ như không biết em, kể cả ở trường hay ở nhà, và điều đó là thằng bạn thân của anh, Seokmin thấy ngứa ngáy.
Vì thế, lúc Joyeon đề cập với Jeonghan về một số vấn đề mà bố Hong vẫn luôn trăn trở những ngày vừa rồi, và cô ấy góp phần gắn kết hai gia đình Hong, và Yoon lại với nhau, ông Beomjun, bố Jisoo, đã mua tặng em họ Joyeon tới tận ba cái túi Chanel bản giới hạn.
Và điều này càng khiến Jisoo tức sôi máu. Cậu cũng chả ham ba cái túi làm gì cho cam. Nhưng cậu cũng từng xin bố một chiếc xe giá chỉ nhỉnh hơn vài chút, vậy mà ông lại không chịu. Cũng từ lúc đó, Jisoo từ không có ấn tượng với Jeonghan đã đổi thành ghét anh ra mặt.
***
Việc Jisoo gặp lại Jeonghan vào lễ tốt nghiệp thật ra cũng là tình cờ. Anh ấy tới dự lễ tốt nghiệp của một đứa em ngày xưa chơi cùng hội, Jeon Wonwoo. Khi anh tới nơi, Wonwoo vẫn còn đang đứng chụp hình cùng tên bạn thân Jisoo của mình. Lúc Wonwoo tới nơi Jeonghan đang chờ mình, cậu kéo theo tên bạn thân đại học Jisoo đến luôn, tiện giới thiệu cho ông anh trai kết nghĩa của mình. Và khi hai người nhìn nhau, Jeonghan vẫn có một chút gì đó chưa nhớ ra được Jisoo. Cả hai cứ như thế lịch sự chào nhau.
Dù cả hai người đều tích cực bắt tay chào hỏi, nhưng Jisoo vừa nhìn đã biết ngay Yoon Jeonghan là vị tiền bối ngày xưa. Thử hỏi ai lại có thể quên được khuôn mặt đẹp trai của Yoon Jeonghan cơ chứ? Nói thật ra Jisoo có khi sẽ thích anh nếu anh không hay xen vào chuyện người khác như thế khi ở trường trung học.
"Jisoo ngày xưa học cùng trường trung học với anh đấy. Jisoo dưới anh ba lớp. Không biết anh có quen không?" Wonwoo nhăn nhở hỏi.
"À ừ, có phải Jisoo... Hừm, Ha Jisoo, hay là Park Jisoo..." Jeonghan có chút bối rối.
Jisoo cười cười. Cậu cũng chẳng thèm đôi co. Yoon Jeonghan có nhớ tới cậu cũng được mà không nhớ cũng không sao. Có khi không nhớ lại càng tốt. Hồi trung học cậu như thế nào chắc hẳn ai cũng rõ rồi.
"Mà cậu có biết anh Jeonghan không?" Wonwoo quay sang hỏi Jisoo.
"Ừ thì cũng..." Cậu còn chưa kịp trả lời thì có một anh trai đứng cạnh Jeonghan reo lên.
"À, Hong Jisoo! Thiếu gia bắt nạt em họ nè! Cậu nhớ bé Lee Joyeon không? Con nhỏ ngày xưa hay ăn trưa cùng mình đấy. Tớ vẫn còn nhớ, hồi đó Junhui cũng chả ưa gì con bé đó. Nhưng có lẽ vì Seokmin hồi xưa thích đóng vai anh hùng nghĩa hiệp, thằng đó lại còn hay hảo cảm với những người nhìn yếu đuối, nên bé đấy được ngồi cùng bọn mình giờ ăn trưa." Chả biết người này từ đâu đi đến, mà lại nói một tràng lý lịch của Jisoo, khiến nhiều người xung quanh phải quay sang nhìn.
"Này cái anh Soonyoung này, nói năng cái gì mà kì vậy?" Wonwoo ngại, phải kéo tên bạn của mình lại.
Wonwoo và Jisoo xấu hổ nhìn nhau ái ngại. Nhưng Jeonghan cũng vì những câu nói của bạn mình, mà nhớ ngay ra chàng thiếu gia họ Hong.
"À anh đã nhớ ra rồi. Bạn học Hong Jisoo, chào em. Rất vui vì chúng ta đã gặp lại." Anh đưa bàn tay của mình ra ngỏ ý muốn bắt tay Jisoo lại.
Jisoo chết trong lòng nhiều chút. Tay thì bắt nhưng mặt lại chẳng mừng chút nào. Bọn họ sau đó có gặp nhau lại vài lần tiếp theo, vì có Wonwoo ở giữa nên Jisoo gặp Jeonghan khá thường xuyên; có lúc họ đi lounge uống rượu cùng nhau, có lúc đi ăn cùng. Và Jisoo nhận ra, có vẻ Wonwoo thật sự rất muốn anh cùng cậu trở thành một cặp.
Jisoo chẹp chẹp miệng. Ghép làm gì? Dù sao thì tên Jeonghan này cũng nghĩ rằng, cậu là kẻ cũng không hiền lành gì rồi. Chắc hẳn anh ta cũng không muốn tiến đến bước nữa với cậu đâu.
***
Cũng vì vậy, mà sau khi tốt nghiệp, Hong Jisoo mới phải vò đầu bứt trán. Cậu không biết phải làm gì để kiếm được số tiền học phí to như vậy.
Cậu cũng không phải loại người thích hay, có thể tiết kiệm. Thời còn đại học, bố mẹ đưa bao nhiêu tiền, là cậu dùng sạch. Hơn nhau ở chỗ cậu tiêu tiền khá tốt nhưng việc học cũng đi theo tỷ lệ thuận của việc tiêu tiền, nên bố mẹ cậu cũng chả lăn tăn mấy.
Nhưng sau khi tốt nghiệp với bằng cử nhân, thì mọi thứ lại khác đi với suy nghĩ ban đầu của cậu. Bố mẹ Hong không muốn cậu học y, họ muốn cậu nên yên phận. Mà học phí của trường y này khá đắt đỏ. Nếu như bố mẹ không hỗ trợ, Jisoo có thể cam đoan với trời đất, cậu sẽ không thể nào kham nổi.
"Tiền học $70,000 một học kì á? Thế một năm $140,000 à?" Wonwoo bóc quýt, hỏi.
"Ừ." Jisoo không thèm ngẩng đầu lên, đáp.
"Thế nếu học 4 năm là gần $600,000 à?" Một thằng bạn ngồi gần đó, Seungkwan, nhăn mặt tính nhẩm.
"Ừ." Jisoo ngán ngẩm đáp.
"Thế cũng đâu có nhiều lắm?" Seungkwan chẹp chẹp miệng.
Jisoo ngước đầu lên, nhìn thằng bạn thân chí cốt của mình. Seungkwan thấy Jisoo nhìn mình một lúc như thế, liền biết bản thân đã nói hớ.
"À ừ tớ quên mất, bố mẹ cậu cũng không lo cho cậu tiền học nữa." Seungkwan bỗng nhớ ra.
Đúng như vậy, số tiền $600,000 đối với ông Hong sẽ không có là bao, nhưng nó lại là một số tiền khổng lồ với nhiều người khác trong xã hội.
"Tớ có thể cho cậu." Wonwoo bỗng ngồi bật dậy, nói.
"Thôi không sao. Cậu lo mà tiền xây cái biệt thự tiền triệu cho cậu và chồng đi. Tớ tự xoay sở được. Quên mất tớ là thiếu gia của Queen's Group rồi hả?" Jisoo đập đập vào ngực trấn an bạn thân.
"Gớm, đừng có lôi Queen's Group vào. Họ có trả cho anh đồng nào đâu." Seungkwan nói vọng lại.
Jeon Wonwoo sau khi tốt nghiệp, liền sắp xếp để làm đám cưới cùng bạn trai đại học của mình. Chồng sắp cưới của Wonwoo không giàu bằng cậu ấy. Vì thế mà gia đình Wonwoo lục đục nhất quyết không chịu cho cưới. Vì vậy, Wonwoo luôn muốn bản thân phải thật hạnh phúc sau khi lấy chồng, để chứng minh cho gia đình mình rằng họ đã sai. Ngày Wonwoo công bố đã đính hôn cùng Mingyu, Jisoo đã tặng hai người một chiếc siêu xe phiên bản giới hạn. Xe được nhập hẳn của Đức về. Số tiền đó, thú thật, Jisoo có xin từ ông Hong, nhưng Jisoo thề đó là lần cuối cậu xin bố mẹ một thứ gì.
Yoon Jeonghan khi đó tặng Wonwoo một mảnh đất khá to trong trung tâm thành phố, mà sau này, một khách sạn đắt đỏ nhất để mở khách sạn.
"Ơ, sao tớ lại quên mất được? Số tiền nhiêu đó có là bao nhiêu với anh Jeonghan? Từ ngày anh ấy trở về tiếp quản tập đoàn của nhà họ Yoon, tiền ảnh nhiều tiêu không hết. Tớ còn nghe ai đó nói rằng, lẽ ra tập đoàn nhà họ sẽ được trao cho bố của anh Jeonghan. Nhưng vì bố ảnh chỉ muốn tiếp tục làm nghề y, nên ông nội Yoon phải cầm cự, chờ anh Jeonghan quay lại." Wonwoo bỗng nhiên nhớ ra.
Jisoo nghe xong, có hơi choáng váng. Sau khi nghe những gì Wonwoo vừa nói, đúng thật ban đầu, cậu nghĩ mình nên nuôi một chút hy vọng, rằng cậu sẽ mượn được chút ít tiền. Với sự cổ vũ nhiệt liệt của Seungkwan và Wonwoo bên cạnh, cậu tin mình có thể...
Vì vậy Jisoo cuối cùng cũng đã hẹn gặp Jeonghan ở ngay tập đoàn nhà anh, để có thể thành công xin xỏ. Jisoo vuốt tóc, ngồi thẳng lưng. Mà cậu cũng chẳng hiểu sao lại sợ, cậu chính xác là vay tiền có lãi. Cậu cũng đâu có xin xỏ gì anh đâu mà sợ, nên cũng chả phải là nhục nhã gì. Với cả, dù gì chăng nữa, học y cũng là điều quan trọng nhất đối với Jisoo hiện tại. Nên cậu sẽ bấm bụng muối mặt xin xỏ Jeonghan.
***
"Em nói gì cơ? Vay tiền học trường y?" Thú thật việc Hong Jisoo đậu vào trường y của top đầu Châu Á có chút hơi xa xỉ với những suy nghĩ của Jeonghan.
Anh không nghĩ, Jisoo là thể loại người thích học hay có ý chí cầu tiến. Thời còn học cấp ba cùng nhau, anh đã thường xuyên bắt gặp cậu nằm bấm điện thoại tại phòng y tế của trường. Nên việc cậu đứng ở đây, xoè email được trường y tốt nhất đất nước nhận vào, đã khiến anh có hơi kinh ngạc.
"Vâng." Jisoo cũng chẳng thèm nhiều lời, nói thẳng vào vấn đề chính.
Jeonghan nhìn người ngồi đối diện không cảm xúc như vậy cũng có đôi chút khó hiểu. Hắn nhìn email nhập học trong vài giây, rồi nhìn cậu.
"Jisoo biết mà, tôi là một doanh nhân chứ không phải nhà làm từ thiện. Em nên hiểu, những thứ mà tôi làm đều có mục đích. Lợi nhuận công ty sẽ luôn là thứ mà tôi đặt lên hàng đầu." Anh xoay cây bút chì trong tay.
Jisoo hiểu anh muốn nói gì. Nhưng đến tận bây giờ, cậu vẫn chưa xác định được Jeonghan sẽ lãi ở điểm nào nếu xác định cho cậu mượn tiền? Cậu vẫn chưa hiểu hàm ý của câu nói kia lắm, nên có chút bối rối.
"Hừm, tôi nghĩ là, nếu như tôi ra trường, tôi sẽ, sẽ, ừm, sẽ làm gì nhỉ? Có thể tôi sẽ đầu quân vào bệnh viện nhà anh." Jisoo bất giác nói, nói xong cậu liền thấy hối hận.
Chết tiệt, bệnh viện nhà Yoon Jeonghan này đâu có thiếu người. Tại sao lại nói ra những điều ngu xuẩn như thế? Cậu nói xong liền hối hận.
YHealth của nhà họ Yoon, là chuỗi bệnh viện to nhất Hàn Quốc. Và họ cũng chính là trụ sở nghiên cứu và giảng dạy lớn nhất tại đây. Không cần Jisoo đến làm thì cũng có một tá người muốn xin vào.
Vắng mợ chợ vẫn đông. Jisoo cắn môi. Trời ơi nói gì mà ngu quá vậy Jisoo à.
"Ok, thế chốt vậy đi." Ấy vậy mà Jeonghan bỗng dưng gật đầu cái rụp, đồng ý trong sự ngỡ ngàng của cậu.
Jisoo vẫn còn chút hoang mang không hiểu. Nhưng người đối điện đã chuẩn bị xong tờ chi phiếu trị giá bằng tiền học của Jisoo.
Và rồi, sau khi Jisoo rời đi, Jeonghan lấy điện thoại, dòng tin nhắn của đứa em Wonwoo hiện lên rõ.
Cảm ơn anh giúp Jisoo nha. Giờ gia đình cậu ấy coi như bỏ bê cậu ấy rồi.
Jeonghan cười nhạt.
Không có gì đâu Wonwoo. Anh không giúp người ta vì thương hại, anh chỉ chọn đúng người để cứu thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip