Chương 17: Lời nói dối.



Tôi chuyển khỏi căn nhà cũ. Ba mẹ tôi không có lí do gì để giữ tôi lại. Tôi đã trưởng thành hơn và có trách nhiệm với cuộc sống và bản thân mình. Họ hỗ trợ tôi thêm một phần tiền vì căn hộ mới tốn kém hơn, nhưng tôi vẫn tiếp tục công việc làm thêm của mình tại chỗ anh Eak, anh vẫn chào đón sự trở lại của tôi mà không đặt câu hỏi về những chuyện đã xảy ra. Ngoài đó ra, tôi còn nhận mặc bộ đồ hoá trang để làm linh vật đại diện cho một quán ăn, cũng thêm được chút tiền công.

"Để anh giúp em đeo tạp dề."

Anh Pheme buộc tạp dề giúp tôi dưới sự chứng kiến của những vẻ mặt thất vọng từ những nữ đồng nghiệp mới. Họ đã để mắt tới anh từ lâu rồi. Tôi chưa bao giờ thể hiện nhiều trong mối quan hệ với Pheme, anh thì ngược lại, thể hiện hết tất cả ra trước mặt bàn dân thiên hạ.

"Giờ thì chúng ta chính thức làm cùng với nhau lần nữa. Thật tốt khi có em ở đây."

"Em không nghĩ là mình có cơ hội này nếu không nhờ anh."

"Anh quản lí thích có em ở đây mà. Vắng em, chỗ này yên ắng lắm." Tôi nhìn qua chàng quản lí của quán, nhận ra điều đang thiếu đi mất.

"Chị Pam không qua nữa ạ?"

"Cô ấy có tới đây hồi đầu khi em mới đi. Nhưng khi biết là em đã nghỉ việc thì không còn đến nữa. Anh ấy không thể hiện ra, nhưng anh biết là anh ấy thấy buồn lắm."

Tôi nhìn anh chàng quản lí và nghĩ thầm rằng, tất cả những ai có tình cảm với chị Pam đều bị tổn thương. Những thứ đẹp đẽ đều thật nguy hiểm.

"Em còn liên lạc với Pam không?"

"À, em không nói chuyện với chị ấy mấy."

"Hai người cãi nhau à?"

"Không hẳn ạ, bọn em vẫn thi thoảng nói chuyện."

"Nếu không phải thì em có thể làm ơn, rủ cô ấy qua đây không? Anh muốn thấy quản lí của chúng ta vui vẻ trở lại."

Chị ấy sẽ không đến cho dù tôi có mở lời mời. Chúng tôi gặp lại nhau ở đám cưới của anh Kawee, sau đó chị ấy gửi tôi một tin nhắn, và tôi đã không trả lời. Tôi muốn nhắn tin nói chuyện với chị, chỉ là tôi không đó là một ý kiến hay. Tôi không muốn quay về cái vực sâu đau khổ ấy, thà là giữ mọi thứ ở yên như này vẫn hơn.

Anh Pheme đưa tôi về như mọi lần, anh luôn đưa tôi về tận nhà. Hôm nay tôi trầm lặng hơn bình thường vì vẫn đang kẹt lại với những gì Bua nói. Tuy nhiên, tôi có cảm thấy một chút hào hứng trong lòng khi đưa ra quyết định cuối.

Hôm nay tôi sẽ thử tiến thêm bước nữa!

Tôi chưa bao giờ làm chuyện như vậy trước đây và không biết chắc rằng anh sẽ phản ứng ra sao. Tôi nghĩ về những thứ cần phải nói, phải làm sao để mời anh ấy lên phòng mình, nhưng bỗng nhiên, có gì đó từ phía sau kéo tôi lại.

"Mình đến nơi rồi. Em đi đâu đấy?"

Tôi dừng lại và nhìn quanh.

"Hôm nay em lạ lắm. Em có sao không."

Tôi thấy rất bồn chồn, lòng bàn tay tôi chảy mồ hôi, tôi chùi chúng vào chiếc áo phông của mình như một đứa con nít đang lau sạch vết nghịch bẩn của nó. Anh thắc mắc nhìn tôi.

"Em muốn nói gì với anh sao?"

"Anh có muốn qua đêm ở nhà em không?"

Đó! Tôi nói rồi đó.

Một câu nói thật đơn giản nhưng lại có thể làm anh ngạc nhiên tới độ sững người lại. Tôi cũng không dám tin mình vừa là đứa ngỏ lời. Anh càng im lặng bao nhiêu thì tôi càng muốn ngất đi bấy nhiêu.

"Anh rất là muốn luôn ấy..."

Tôi nghĩ anh đang chuẩn bị lời từ chối tôi. Tôi muốn vả mặt mình mấy phát, nhưng trước khi kịp làm vậy, anh nói thêm.

"Chúng đa đang bỏ qua một số bước trước khi tới bước đó. Trước khi tới bước đó, anh nghĩ mình nên thử cái khác đã."

Anh bước tới tôi và đưa tay đặt lên cổ tôi rồi ngả sát người.

"Anh sẽ hôn em."

"V...Vâng."

Tôi miễn cưỡng trả lời và nhắm chặt mắt lại như đứa trẻ 4 tuổi. Mùi nước hoa Armani giúp tôi nhận biết rằng anh đang ở rất gần. Đôi môi anh mềm đè lên môi tôi. Tôi nén hơi thở mình lại như một phản xạ tự nhiên.

Đây là nụ hôn đầu của tôi.

Không, là nụ hôn đầu với một người con trai mới đúng.

Cảm giác lấn cấn trên môi và cằm tôi là từ chỗ ria mép mọc lởm chởm của anh. Cảm giác rất khác so với nụ hôn trước đấy mà tôi có. Bàn tay rắn chắc của anh kéo tôi lại gần hơn. Nhưng tôi đẩy anh ra rồi hít lấy một ngụm không khí ngập phổi vì đã phải nín thở.

"Em... em xin lỗi." Tôi thở mạnh, còn anh đang khúc khích cười với tôi.

"Em thậm chí còn không thể chống đỡ được một nụ hôn nhưng lại bảo anh ở lại qua đêm ư? Đừng nhanh nhẩu như thế chứ."

"Em muốn tiến thêm một bước mà. Em muốn thưởng cho anh điều gì đó vì đã luôn đối xử tốt với em." Tôi thẳng thắn trả lời anh và anh được dịp cười lớn thành tiếng.

"Em làm anh thấy mình thật thảm hại quá đi. Ối!... Ôi, vừa rồi anh không nên làm như thế." Anh đặt ngón tay lên môi mình như vừa nhớ ra điều gì đó quan trọng.

"Sao thế ạ?"

"Anh quên mất là chúng ta không ở đây một mình."

"Vậy còn ai ở đây nữa?" Tôi đã chắc chắn rằng xung quanh không có ai trước khi chúng tôi hôn nhau, nhưng tôi đã có câu trả lời cho câu hỏi của mình khi thấy bóng người đang đứng trong góc, đoạn gần khuất tầm mắt tôi, người đang ngượng nghịu nhìn chúng tôi.

Mặt tôi trắng bệch như vừa bị rút cạn máu, tôi nhảy bước lùi ra khỏi anh Pheme. Chúng tôi vừa hôn nhau, giờ chẳng thể làm gì hơn được nữa rồi.

"Chị Pam." Tôi nhìn anh đầy thắc mắc. "Khoan đã, sao anh biết là chị Pam có ở đây?"

"Anh và anh Eak nghĩ rằng hai người đang giận nhau. Bọn anh muốn hai người nói chuyện rõ ràng với nhau, nên là anh muốn làm em bất ngờ với việc đó. Nhưng rồi anh quên mất là cô ấy sẽ ở đây. Chúng ta vừa hôn nhau và cho người khác thấy mất rồi." Anh lo lắng gãi đầu và quay lại phía anh nghĩ là Pam đang đứng. "Xin lỗi nhé, Pam"

Hương vani quen thuộc gây ấn tượng lên tôi ngay lập tức, tôi ngửi thấy nó rõ hơn với mỗi bước chân của chị khi chị bước ra khỏi cái góc nhỏ mà tiến tới. Tôi đông cứng người trong nỗi xấu hổ, mặt tôi đỏ bừng. Rồi tôi nhận ra mình không làm gì sai, chỉ là tôi không muốn chị thấy cảnh đó.

Tôi trừng mắt nhìn Pheme đầy giận dữ. Không phải lỗi của anh nhưng tôi đã quá kích động vào khoảnh khắc này rồi. Anh Pheme lo lắng khi không thấy tôi hé môi cười chút nào.

"Em giận anh à?"

"Ồ, không hề." Giọng điệu mỉa mai trong lời nói của tôi khiến chàng trai tốt bụng phải thở dài.

"Anh xin lỗi."

"Thôi bỏ đi. Giờ phải làm sao với bất ngờ của em đây." Tôi miễn cưỡng nhìn qua chị. Tôi không chắc mình phải nhìn chị như nào cho phải nữa, điều duy nhất tôi có thể làm là nở nụ cười.

"Chào Người Đẹp. Sao chị lại tới đây?"

"Anh bảo cô ấy tới." Pheme nói.

Tôi lại giữ im lặng vì tôi thật lòng không thích cái bất ngờ anh đem đến. Pheme quyết định rời đi, nhưng trước đó, anh thì thầm vào tai tôi. "Đây là lí do anh không thể ở lại với em. Anh là một gã đàng hoàng."

"Vâng thưa anh."

"Anh đi đây. Cho dù đã có chuyện gì giữa hai người, làm ơn hãy giải quyết nó nhé."

Ý tốt của anh làm Pam và tôi thấy vô cùng thiếu thoải mái. Khi anh rời đi, chúng tôi vẫn đứng yên đó không nói với nhau câu nào. Đến khi tôi mở lời.

"Em ngạc nhiên khi thấy chị tới đây, bọn em vừa nói về việc lâu rồi không thấy chị qua quán cà phê nữa."

"Chị tới đó làm gì nếu em không còn làm ở đó nữa?"

"Chị có gì muốn nói với em à? Sao chị lại ở đây?" Tôi nói thẳng vào điểm chính vì không thể nghe thêm giọng nói nhẹ nhàng ngọt ngào ấy thêm được nữa, tôi thấy như đang bị tra tấn vậy. Giá như mà anh Pheme chịu ở lại tối nay thì mọi vấn đề sẽ kết thúc. Cái thứ cảm xúc ngu ngốc này sẽ biến mất. Tôi sẽ có một khởi đầu mới với chàng trai tử tế ấy.

Đây vốn không phải kế hoạch ban đầu. Tôi vốn định dành đêm nay cho một chàng trai, cuối cùng lại là với một người phụ nữ khác. Chúa cũng thật biết trêu đùa.

"Chị nhớ Rak."

Câu trả lời ngắn gọn ngọt ngào ấy như hương mật ngọt rót vào trái tim héo tàn của tôi. Tôi tưởng như mình không thể đứng nổi. Nỗi niềm khao khát của tôi, điều mà tôi định dành cho Pheme, giờ sụp đổ trước gương mặt xinh đẹp của chị.

"Nếu mày thích ai đó thì mày sẽ muốn chạm vào họ."

Tôi ngỡ rằng mình đã quên được chị, nhưng tôi nhầm mất rồi.

"Chị tới đây một mình ạ?"

"Chị lúc nào cũng một mình."

"Thế còn..." Tôi ngưng lời khi nhớ tới cô nàng đẹp trai hôm trước đi cùng chị rồi quyết định sẽ không hỏi thêm.

"Chị ăn tối rồi à?"

"Ừm."

"Ừmmmm."

"..."

"Chị muốn lên nhà không?" Tôi mở lời mời vì không còn biết phải nói gì thêm nữa, nhưng ngay lập tức mặt tôi đỏ lựng. "Em chỉ mời chị lên vì dưới này quá nhiều muỗi thôi. Chị đừng nghĩ nhiều quá."

Chị nhẹ nhàng cười lại.

"Đi lên thôi. Ở đây nhiều muỗi thật."

Thế này lạ kỳ quá đi mất. Tôi mời một người khác và kết thúc với người khác nữa ở trong phòng mình. Bầu không khí kỳ quái này thật sự khó để đoán biết được gì. Chị đáng ra nên cảnh giác hơn trước khi đồng ý lên nhà tôi nếu biết tôi có tình cảm với chị. Mà trông chị chẳng hề lo lắng một chút nào. Chị đang muốn chứng minh điều gì chăng?

"Em xin lỗi, phòng em hơi bừa. Em mới chuyển tới nên đồ đạc đang lung tung khắp mọi nơi."

"Trông nó ấm cúng, giống căn cũ của em."

Tôi cúi xuống dọn qua chỗ đồ trên sàn đoạn chị ngồi xuống đệm. Gần như không có sự khác biệt nào so với căn trọ cũ, đây cũng là chiếc đệm mà chị từng ngồi. Mày quả là một chiếc đệm may mắn. (Ôi con ơi, con nghĩ cái gì đấy hả con???)

Tôi chắc phải lo lắng tới điên rồi mới đi nói chuyện với đồ nội thất của mình.

"Tóc em ngắn đi à?"

"Vâng, em cắt nó đi một chút. Giờ nó đang bắt đầu mọc lại rồi, chị thấy sao? Trông nó có đẹp như người bạn kia của chị không?"

Ngay lập tức tôi muốn vả lấy miệng mình khi nhắc tới chủ nhân chiếc Mustang đó. Nghe như tôi đang ghen vậy. Chị Pam cười mỉm và lắc đầu.

"Không giống đâu, Oat trông ngầu dù cậu ấy cũng khá đáng yêu. Cậu ấy theo phong cách khác."

"Ok."

Tên chị ta là Oat. Chị Pam nhắc tên người đó như thể họ thân với nhau. Giờ thì tôi thấy khó ở hơn hẳn, tốt nhất nên quay lại chủ đề chính.

"Chị tới để gặp em, vậy có chuyện gì mà chị muốn nói với em thế?"

Đó là một câu hỏi đơn giản, nhưng tôi có cảm giác như mình vừa làm chị thiếu thoải mái. Chị cười méo xệch và cố giữ lại điều gì đó mà chị muốn nói.

"Như chị nói đó, chị nhớ em."

"Em nghĩ là chị ghét em lắm cơ."

"Vì ngày hôm đó à?"

"Vâng."

Tôi thừa nhận. Tôi vẫn cảm thấy mất mặt khi bị chị từ chối như vậy. Tôi nghĩ bây giờ mình nên giải quyết gãy gọn chuyện này lại với chị.

"Em muốn nói là..." - "Chị muốn nói là..."

Chúng tôi đều lên tiếng cùng một lúc rồi rơi lại vào im lặng. Chị Pam ra dấu tay về phía tôi, ra điều bảo tôi nói trước. Thực ra, tôi muốn chị ấy là người nói trước cơ, nhưng đằng nào thì chúng tôi đều có điều cần phải nói với nhau.

"Em muốn nói là em xin lỗi chị vì những gì mình đã làm. Hẳn điều đó đã làm chị tổn thương rất nhiều. Em nghĩ lúc đó mình vẫn còn trẻ và không biết tách biệt giữa cảm giác ngưỡng mộ và tình yêu. Em đã tưởng đấy là tình yêu."

Điều tôi vừa nói hoàn toàn là nói láo. Nhưng cũng là để xoá tan đi cái bầu không khí kỳ quặc giữa chúng tôi thì tôi nên làm rõ những chuyện đã xảy ra.

"Với anh Pheme, giờ em đã biết tình yêu là gì. Tình yêu không phải là thứ nên có giữa hai người phụ nữ, đúng không ạ?"

"Đúng thế." Chị mỉm cười đồng tình. Điều đó thậm chí còn làm tổn thương tôi hơn. "Em và cậu ấy có vẻ hạnh phúc. Chị có thể thấy được điều đó."

"Vâng, em xin lỗi vì đã làm chị thiếu thoải mái suốt mấy năm. Em đã sống trong mơ hồ, đã là một đứa trẻ mất phương hướng. Chắn hẳn là do hormone tuổi dậy thì của em nữa, xin chị đừng giận nữa."

Tôi nhìn vào mắt chị và cố gắng nói dối tốt nhất có thể. Chỉ vài giây sau, đôi mắt chị ứa đầy nước và chị bắt đầu khóc, điều mà tôi chưa bao giờ chứng kiến trước đây.

"Chị tới đây để xin lỗi em. Sao em lại phải xin lỗi chị cơ chứ?"

Tôi run rẩy bối rối trước khung cảnh hiếm có này. Nước mắt chị chảy thành hàng dài lăn xuống hai bên má mềm mịn của mình.

"Chị đừng khóc mà chị Pam. Chị làm em muốn khóc theo đấy." Tôi cảm thấy cục nghẹn ứ trong cổ họng mình. Nếu tôi cứ tiếp tục nói thì tôi sẽ cuống rối lên mà mất kiểm soát mất, tốt nhất là nên im lại.

"Chị muốn nói là chị không có ý nói những lời đó với em. Mỗi lần chị nghĩ lại về nó chị đều thấy hối hận. Chị muốn xin lỗi em nhưng lại không thể làm vậy sớm hơn. Chị xin lỗi bé rất nhiều. Và giờ thì em còn nói xin lỗi chị nữa. Chị... chị..."

Chị vùi khuôn mặt xinh đẹp của mình vào hai lòng bàn tay mà khóc lớn. Thật đau đớn khi phải chứng kiến người tôi yêu bị tổn thương tới như vậy. Tôi muốn ôm chị vào lòng nhưng lại quá hèn nhát để tiến tới làm vậy. Tôi vừa thanh minh với chị rằng tất cả chỉ là hiểu nhầm, nếu giờ tôi ôm chị và không thể ngăn bản thân mình lại lần nữa thì mọi lời nói dối đều sẽ trở nên vô nghĩa.

"Rak à."

Nhưng người đối diện tôi có vẻ không chia sẻ chung suy nghĩ. Chị ôm chặt lấy tôi và khóc nức nở trên vai tôi. Tôi vòng tay ôm lại, muốn an ủi chị thật nhiều. Mối quan hệ của chúng tôi hàn gắn lại bằng một cái ôm. Điều đó thể hiện niềm tin mạnh mẽ giữa cả hai.

Nó cũng là con dao hai lưỡi.

"Chúng ta hãy trở lại làm bạn chị nhé. Em hứa sẽ không làm chị buồn nữa."

Chị Pam không nói gì, vẫn cúi mặt trên vai tôi mà gật đầu.

"Em yêu chị."

"Chị cũng yêu em."

Và tôi có lại cơ hội thứ hai của mình. Đó là cơ hội để được thân thiết trở lại, chỉ cần được trở lại với chị là quá đủ với tôi rồi. Nếu tôi là một gã trai thì cơ hội này sẽ không bao giờ xảy đến.

Thế này thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip