Chương 4: Em vui tới thế sao?
Hôm nay tới lượt phiên tôi dọn dẹp.
Nhưng quản lý đã đổi người khác để thay cho tôi. Thay vào đó, anh ta bảo tôi học cách dùng máy pha chế trong quầy, vậy nên tôi có thêm thời gian thư giãn và nghỉ ngơi. Kể từ ngày gặp Pam ở quán, mọi thứ thay đổi. Anh ta hiếm khi trách cứ tôi và nói chuyện nhẹ nhàng hơn. Thật lòng thì tôi cảm thấy có được sự hỗ trợ của anh ta.
Đây hẳn là đặc quyền của một trợ thủ.
"Em không thấy thoải mái," tôi lớn tiếng than phiền. Pheme cười khúc khích khi nghe tôi nói.
"Bảo rồi mà. Em là trợ thủ mới của anh ta."
Tôi nhận biết được lí do cho sự đảo lộn này. Nhưng làm sao tôi có thể nói cho anh ta hiểu là dù anh ta có làm gì thì cũng sẽ chẳng có tác dụng. Tôi, đến tôi đây, còn không mấy khi nói chuyện với chị ấy.
"Em chỉ muốn anh ta nói thẳng điều anh ta muốn ở em thôi. Anh ta làm những thứ này nhưng em có thể không cho lại được điều gì hết. Em phải làm sao bây giờ?"
"Đừng nghĩ quá lên. Anh ấy chỉ..."
"Muốn có qua có lại... Em không thích như thế!"
Tôi nghĩ thông suốt rồi. Tôi chỉnh gọn gàng chiếc tạp dề và quyết định sẽ nói rõ chuyện với quản lý. Tôi nghiêm nghị giậm chân bước thẳng tới trong khi anh ta đang ra lệnh cho một nhân viên khác với vẻ mặt nghiêm trọng và cánh tay khoanh lại trước ngực.
"Anh Eak."
Tôi gọi tên anh ra thay vì gọi một tiếng quản lý như bình thường. Khuôn mặt cau có ấy quay lại nhìn tôi.
"Chuyện gì thế?"
"Em nói chuyện với anh một lúc được không?"
Tôi cho tay vào trong túi của tạp dề rồi chỉ ra ngoài đoạn bước luôn ra cửa. Anh ta đi theo tôi, cánh tay vẫn giữ vị trí trước ngực.
"Có chuyện gì sao?"
"Sao anh lại làm thế?" Tôi ngay lập tức đưa câu hỏi.
Anh buông thõng tay và nhìn tôi bối rối.
"Ý em là sao?"
"Sao anh lại thiên vị em? Sao anh không để em làm việc của mình? Đúng ra là lượt em phải lau dọn hôm nay nhưng anh lại giao nó cho Ngor. Anh nghĩ là mình đang giúp em nhưng anh có nghĩ liệu người khác sẽ nghĩ như nào về em không?"
Tôi giận dữ nói ra cảm nhận của mình. Gã trai to lớn chỉ đứng đó rồi thở hắt một tiếng thừa nhận.
"Anh chỉ muốn em cảm thấy thoải mái."
"Và anh nghĩ là em sẽ cảm thấy biết ơn rồi làm mối cho anh với Pam đúng không? Đừng làm thế nữa, chỉ phí thời gian thôi."
"Anh không mong đợi điều gì đáp lại cả."
"Thế thì tốt. Vậy chúng ta rõ ràng rồi nhé. Quay về làm việc thôi."
Tôi muốn chạy ra khỏi đó càng nhanh càng tốt nhưng lại bị giữ ngược lại. Tôi quay ra và thấy vẻ buồn thiu trên mặt gã thay chỗ cho vẻ nghiêm khắc thường thấy.
"Anh thừa nhận. Anh có mong đợi điều đáp lại." Anh ta vò đầu bứt tai một cách mệt mỏi. "Anh thích cô ấy cũng lâu rồi, nhưng anh không biết phải làm gì cả."
"Anh muốn em làm mối cho anh."
"Em giúp anh được chứ?"
"Em không nghĩ là được," tôi thẳng thắn trả lời. "Em không muốn giúp anh chỉ bởi vì em làm ở đây và em không muốn chị Pam cảm thấy không thoải mái."
"Nhưng anh không đòi hỏi gì hơn ngoài việc được nói chuyện với cô ấy," anh nói. Thái độ đó của anh ta làm tôi mềm lòng. Anh gợi tôi nhớ về Kawee khi anh nhờ tôi giúp vài năm trước. Tại sao tôi lại ở trong tình huống y hệt một lần nữa, thậm chí vẫn là cùng với một người phụ nữ nữa chứ?
"Thế sao anh không bắt chuyện với chị ấy đi?"
"Cô ấy là khách hàng của chúng ta mà. Sẽ không phải phép nếu tán tình khách hàng." Anh thở dài nói thêm: "Không sao đâu nếu em không muốn giúp. Anh hiểu mà."
Đừng có làm thế với tôi chứ. Không phải là ánh mắt cún con buồn rầu đáng thương này, khônggggggggggg.
"Chỉ cần được nhìn ngắm cô ấy thôi anh cũng đủ vui rồi."
Chàng quản lý nghiêm khắc quay gót bước đi ủ rũ như một con cún bị thương. Tôi tự thấy giận bản thân mình đã cảm thấy tội lỗi.
"Chỉ nói chuyện thôi đúng không?"
Eak rạng rỡ với tia hy vọng. Người quản lý khắt khe luôn chỉ trích tôi đã biến đâu mất, có lẽ là nó đã mất luôn rồi khi Pam bước ra khỏi quán ngày hôm đó.
"Ừ, chỉ nói chuyện thôi."
"Được rồi, để em thử xem."
Tôi đã không liên lạc gì với chị Pam sáu tháng nay rồi. Chỉ có một cuộc gặp trùng hợp tại tiệm cà phê. Ảnh đại diện là gương mặt xinh đẹp của chị, hiện lên trên danh sách nhắn tin. Tim tôi đập nhanh hơn khi tôi lướt qua những tin nhắn cũ. Chúng tôi không trò chuyện mỗi ngày, nhưng mỗi lần gặp thì cả hai đều rất thân thiết.
Khi gặp lại nhau ở tiệm cà phê, cả hai đều cảm thấy vui vẻ nhưng nó cũng khá ngượng ngùng khi mà chẳng có gì để chúng tôi nói tiếp. Tôi chỉ có thể quay đi và để chị tiếp tục công việc gia sư của mình. Còn hôm nay, tôi muốn mai mối cho chị và quản lý của mình. Liệu chị có giận không nhỉ?
Cứ thử vậy.
Pammy: Rak
Suýt thì tôi drop test cái điện thoại. Tin nhắn của chị nhảy lên màn hình khi tôi đang chuẩn bị gửi đi tin của mình. Oa, trùng hợp thật chứ.
Rak: Hi chị Pam
Sau một lúc không thấy Pam nhắn lại, tôi phải tiếp tục gửi thêm tin nữa.
Rak: Em không gặp lại chị sau hôm đó. Chị không còn quay lại quán nữa.
Pammy: Ngày nào em cũng làm ở đó à?
Rak: Em chỉ làm thứ Hai, Tư và Năm thôi. Mai em off rồi.
Pammy: ok
Chị ấy là một người kiệm lời. Tôi không có kiên nhẫn đợi chị ấy bắt đầu cuộc trò chuyện trước, nếu không phải tôi tiếp tục nói thì e là chị sẽ biến mất luôn quá.
Rak: Em nhớ chị, Pam à.
Pammy: Chị cũng nhớ em.
Tôi đọc đi đọc lại tin nhắn đó rồi ngơ ra cười. Bầu không khí thân quen lúc trước dần trở lại. Khoảng cách đang dần được lấp đầy và thu nhỏ hơn. Tôi nên tiếp tục nhắn tin, như vậy quản lý sẽ có thêm cơ hội với người đẹp.
Rak: Mình cùng đi chơi đi chị.
Tôi không biết sao tôi lại cảm thấy hào hứng tới vậy khi rủ một người con gái khác đi chơi. Chị giữ yên lặng một lúc lâu và tôi suýt thì bỏ luôn ý tưởng về buổi hẹn. Cho tới khi tôi nhận được dòng tin nhắn làm trái tim tôi tràn ngập sự vui vẻ.
Pammy: Được, quán cà phê chỗ em ổn đó. Chị thích nó, nhẹ nhàng và yên tĩnh.
Tuyệt!
Cuối cùng cũng có một điều tốt xảy ra. Tôi không mảy may nghĩ tới tiệm cà phê tôi làm chút nào nhưng chị chọn ngay lấy nó, quá hoàn hảo. Khi tôi bước vào cùng với chị Pam, tôi cảm thấy tất cả ánh mắt đều đang đổ dồn về phía chúng tôi, tràn ngập sự đố kỵ thèm muốn, đặc biệt là quản lý, người đang quan sát tôi và Pam với cùng một ánh mắt đầy sự ám ảnh mà anh tôi từng nhìn gương mặt mỹ miều của chị.
Pam không chỉ sở hữu một gương mặt xinh đẹp, mà vẻ đẹp ấy còn là cả con người của chị, tính cách, cử chỉ, đôi mắt, kể cả lời nói của chị. Tôi cảm thấy mình giống vịt con xấu xí so với người phụ nữ đang ngồi đối diện.
"Chị có đang hẹn hò ai không?"
Tôi phóng thẳng cho chị câu hỏi đó. Pam cười khúc khích, miệng vẫn ngậm cái ống hút nhựa, rõ ràng là chị không có sự chuẩn bị gì cho nước đi đó.
"Không, chị hoàn toàn độc thân."
"Chị không thấy cô đơn ư?"
"Chị không thực sự thấy có gì khác lắm giữa việc độc thân và không độc thân cả. Khi chị bên cạnh Kawee, chị không cảm nhận được nhiều tình yêu đến thế. Cũng không có gì khác cả." Chị dừng lại sau khi nhớ ra Kawee là anh trai tôi, người mà chị đã làm tan vỡ trái tim. "Chị xin lỗi. Chị không nên nói vậy với em."
"Không sao đâu. Chị đừng quên là em đã đề xuất chị chia tay với anh ấy. Anh ấy đau buồn là tại em."
Tôi để lại một câu chưng hửng như vậy, mong là chị sẽ hỏi thêm, nhưng chị không tiếp nối bất kì chủ đề liên quan nào. Mỹ nhân ấy không quan tâm chút gì tới Kawee. Điều đó khá máu lạnh nhưng tôi cũng không chắc chị thực sự cảm thấy thế nào.
"Dù có hay không có lời khuyên đó của em hay cả chuyện đêm đó thì chị cũng định sẽ chia tay anh ấy."
Chị nhắc "chuyện đêm đó", đêm mà tôi giải cứu chị khỏi thằng anh quỷ quyệt của tôi. Chúng tôi hiểu ý mà không cần giải thích gì thêm với nhau.
"Chị tỏ vẻ như thể chị chưa từng yêu anh ấy."
"Chị không tỏ vẻ..."
Là chị chưa từng yêu anh ấy. Tôi thầm điền nốt câu trả lời trong đầu mình mặc cho chị không kết thúc nó. Tôi gật gù ra điều đã hiểu. Dù sao đó cũng không phải là lỗi của chị ấy.
Nếu bạn không có tình cảm cho ai đó, bạn sẽ không thể yêu người đó được.
Chị ấy đã cố hẹn hò với anh tôi trong hai năm nhưng chị không thể có tình cảm với anh.
"Vậy bây giờ chị có sợ tình yêu không?"
"Không, chị không sợ."
Pam chống cằm nhìn ra cửa sổ. Ánh nắng dịu nhẹ chạm lên gương mặt xinh đẹp ấy làm chị trông thân yêu hơn. Đến một người con gái như tôi cũng phải rung động.
Nếu chị đã không thấy sợ thì tôi nên tóm luôn lấy cơ hội này.
"Vậy em có thể giới thiệu một người cho chị được không?"
Pam cứng đơ người khi nghe tôi nói vậy. Chị chuyển hướng liếc nhìn sang tôi với ánh mắt khác lạ.
"Em lại muốn làm thế nữa à?"
"Làm gì cơ ạ?"
"Em lại muốn làm bà mối tiếp ấy."
Sự gay gắt trong giọng chị làm tôi lo lắng ngồi thẳng người dậy. Sự mong manh xinh đẹp của chị biến ra vẻ đe doạ căng thẳng chỉ trong nháy mắt. Chị chưa bao giờ nhìn tôi như này, tôi ngượng ngập phủ nhận.
"Không, không phải như thế đâu."
"Chị muốn gặp em vì chị thực sự nhớ em. Nhưng nếu em muốn gặp chị vì em có mục đích khác thì chị nghĩ mình nên đi."
Gương mặt xinh đẹp ấy vớ lấy túi của mình và rảo bước thật nhanh ra khỏi tiệm cà phê. Tôi chưa bao giờ bị chị nhìn với ánh mắt như vậy. Tôi ngồi ngơ ra đó nhấp môi cốc cà phê theo phản xạ, giống như một con robot không có não.
Nhưng tôi thấy đau...
Đó chính là ánh nhìn khiến Kawee đổi sang trạng thái hoảng loạn ngay lập tức và tôi luôn cười lớn mỗi khi chứng kiến cảnh đó. Hôm nay tôi cảm nhận được nó, xa lạ và thù địch.
Không có sự chân thành nào.
"ĐỢI ĐÃ!"
Tôi không thể chịu được cảm giác này. Tôi chạy tức tốc ra khỏi tiệm và dừng ngay trước mặt chị, tỏ ý rằng tôi đang rất hối lỗi.
"Chị đừng giận mà. Em cũng nhớ chị nhưng em thừa nhận là em muốn chị gặp một người rất thích chị." Tôi thú nhận tất cả. Chị vẫn đứng đó và nhìn tôi vô cảm.
"Em không hoàn toàn đồng ý với ý tưởng này kể cả khi em nhận lời. Em biết là mình đã gạt chị. Quản lý của em đã rất tốt với em sau khi biết rằng em và chị thân nhau, mà anh ta thì không thích em từ đầu. Nhưng giờ em biết, em nhận ra là mình không nên làm như thế và em sẽ dừng trò ghép đôi này lại. Chị làm ơn, đừng giận em."
"..."
"Chị Pam, sáu tháng qua em thực sự rất nhớ chị, nhưng em đã nghĩ là chị giận em. Nếu bây giờ chị lại giận em nữa ngay sau khi ta vừa nói chuyện lại thì em sẽ thấy tệ lắm." Tôi cảm thấy nhói lên trong tim. Tôi lo sợ rằng chị sẽ không còn muốn nói chuyện với tôi nữa.
"Tại sao em nghĩ chị từng giận em chứ?" Gương mặt xinh đẹp ấy hỏi tôi với vẻ hiếu kỳ loé trong đôi mắt.
"Cái lúc đó... khi em hỏi chỗ chị mua quần lót ấy. Em thực sự thấy là nó dễ thương lắm. Em đâu biết là chị không thích em hỏi như vậy, xong rồi chị cũng biến mất nữa."
"..."
"Em vẫn không tìm được chỗ mua chúng." Tôi cúi gằm nhìn xuống dưới chân, giọng tràn trề thất vọng.
Và tôi nghe thấy âm thanh ai đó đang cố nén lại tiếng cười. Tôi ngửng lên nhìn vào gương mặt xinh đẹp giờ đang cười với tôi. Cuối cùng thì chị cũng bật cười thành tiếng.
"Em dễ thương thật đấy."
"Ơ?" Tôi ngạc nhiên không ngờ khi thấy nụ cười quyến rũ trên khuôn mặt ngọt ngào kia. "Chị đang cười à?" Tôi nói.
"Chị có giận em vì chuyện cái quần lót đâu. Nhưng chị nghĩ là em không muốn nói chuyện với chị, nên chị nghĩ là em muốn giữ khoảng cách."
"Chị đã đợi em nhắn tin trước ạ?"
"Đáng ra chị nên là người nhắn trước chứ nhỉ?" Pam thở dài, vươn tay vuốt tóc tôi. Chị đẹp cao hơn tôi khoảng 5cm. Điều đó làm tôi giống một đứa em nhỏ đang cố gắng làm hoà với chị gái nó.
"Chị đừng giận nữa nhé. Em sẽ không làm mấy trò mai mối này nữa đâu, nhưng em muốn được gặp lại chị."
"Quản lý của em thích chị à?" Chị hỏi đoạn nhìn lại về phía tiệm cà phê. Tôi gật đầu.
"Vâng."
"Nếu chị nói chuyện với anh ta thì anh ta sẽ đối xử tốt hơn với em đúng không?"
"Không, chị không phải làm vậy đâu."
"Chị phải làm thế chứ." Chị dùng mu bàn tay vuốt nhẹ má tôi. "Nếu anh ta đối tốt hơn với em thì chị nên nói chuyện với anh ta. Nghĩ theo hướng tích cực thì điều này sẽ khiến chúng ta thân nhau hơn."
"THUMP THUMP" tim tôi đập mạnh tới mức cảm giác như chúng muốn nhảy văng ra ngoài. Chúng đập như trống, to hơn và to hơn để ăn mừng. Sao tôi lại cảm thấy hạnh phúc như này? Chỉ bởi vì chúng tôi thân thiết lại với nhau ư?
"Em thích như vậy." Chị có chút lo lắng khi tôi ôm chầm lấy, nhưng rồi chị vỗ nhẹ lưng tôi mà cười.
"Em vui tới thế sao?" Chị hỏi.
Tôi có đang... rất vui không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip