Câu chuyện của chúng ta

Không biết từ khi nào mà ánh mắt của tôi cứ dõi theo em. Em tỏa sáng như một mặt trời, điều đó khiến tôi không thể kiềm chế được ánh mắt của mình. Có lẽ câu chuyện của tôi và em đã bắt đầu từ lâu....

Nắng vàng trải dài trên sân trường, những tia nắng tinh nghịch len lỏi qua từng tán lá, nhảy nhót trên mái tóc của những cô cậu học trò. Sân trường rộng lớn ngập tràn tiếng nói cười và âm thanh rộn ràng của ngày tựu trường khiến bầu không khí cũng trở nên rạo rục.

Đứng trước ngôi trường mình mơ ước khiến cho cô gái không thể kiểm soát bản thân mình. Đây là trường cấp ba duy nhất có kí túc xá và đồ ăn được mệnh danh là "đệ nhất ẩm thực học đường". Để vào ngôi trường chuyên này cô đã phải cố gắng rất nhiều.

Một thân hình mảnh khảnh cao 1m63 tung tăng bước vào trường. Đôi mắt màu xanh lá của cô long lanh như chứa ngàn ngôi sao, nụ cười rạng rỡ không giấu nổi sự háo hức.

"Ánh Linh, từ từ thôi"

Ánh Linh, cái tên đúng như con người cô. Cô có một mái tóc màu vàng ngang vai , khuôn mặt dễ thương với làn da trắng cùng chiếc mái bằng khiến cô trở nên tràn đầy sức sống, lanh lợi và tỏa sán như ánh nắng ban mai.

Giọng nói vừa cất lên ngọt ngào và nhẹ nhàng như một dòng suối thanh mát ấy là của một cô gái đi cùng cô. Cô gái ấy có dáng người nhỏ nhắn và mảnh mai. Cô ấy nhỏ hơn Ánh Linh vài centi và chỉ cao 1m60. Mái tóc màu nâu hạt dẻ, làn da trắng như tuyết, mái để layer cùng ngũ quan tinh tế, xinh đẹp khiến bao người nhìn cô khi cô vừa tới. Tuệ Mẫn không năng động như Ánh Linh nhưng ánh mắt trong veo và nụ cười nhẹ nhàng của cô khiến người ta dễ dàng cảm mến. Tuệ Mẫn điềm tĩnh quan sát xung quanh, cô có chút bỡ ngỡ nhưng cô không hề lo lắng, bởi cô biết ... họ ở đây.

"TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ƯỚC AO,TA ĐẾN ĐÂ... AH"

Ánh Linh vừa cất giọng hét lên đầy nhiệt huyết thì một bàn tay gõ lên đầu cô một cái đau điếng, đầu cô như muốn nứt ra. Thật sự không biết ai lại vô duyên đến mức gõ lên đầu con gái nhà người ta cơ chứ.

" Ai mà vô du.... quá vậy..."

Cô hùng hồn quay lại vừa mắng vừa xem tên nào dám gõ đầu cô nhưng khi thấy người thanh niên đứng trước mặt mình thì giọng cô dần nhỏ lại.

Đứng trước mặt cô là một chàng trai cao 1m87, tóc màu nâu, da hơi xạm vì chơi thể thao nhiều, mái tóc hơi rối bời trở nên thật lạ mắt trong buổi nắng sớm. Áo đồng phục khoác hờ hững, cơ bắp hiện lên với khuôn mặt điển trai trẻ trung và đầy nhiệt huyết. Sự mạnh mẽ và phóng khoáng thật khiến người khác chú ý.

" Đại ca, sao anh gõ đầu em?"

Ánh Linh thấy người gõ là Thiên Sơn thì đã thay đổi giọng điệu, tuy là trách móc nhưng không phải tức giận và đáng ghét. Dù sao họ cũng quen biết nhau từ nhỏ.

Thiên Sơn vừa giơ tay với cặp của Tuệ Mẫn vừa trả lời:" Ai bảo em mới sáng sớm ồn ào, đứng giữa sân trường mà hét toáng lên, sợ mới đến không ai biết em hay gì?"

Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên.
Ánh Linh bĩu môi tỏ ra sự bất mãn của mình nhưng cô cũng không nói gì. Xí, biết nói gì nữa, người ta nói cũng đúng mà.

" Anh hai" Tuệ Mẫn khẽ gọi.

Đôi mắt hoa đào của Tuệ cong lên, cô nở một nụ cười thật ngọt ngào và dịu dàng khi thấy anh trai của mik xuất hiện.

Gen của nhà họ Trần đỉnh lắm, ba mẹ Trần khi trẻ là cực phẩm, kết hôn sinh ra 1 nam 1 nữ, đều sở hữu cặp mắt hoa đào mang màu của bầu trời, sóng mũi cao, nam thì môi chẻ, nữ thì môi trái tim. Không khác gì cực phẩm đẻ ra cực phẩm cả.

Cánh tay ấm áp đặt nhẹ lên đầu cô, xoa một cái đầy cưng chiều. Thiên Sơn mỉm cười và dịu dàng đáp:

" Ừm, anh đây. Đi đứng cẩn thận một chút, bị ngta xô ngã đấy"

Anh tự nhiên với tới và xách lấy cặp của em gái, một tay còn lại thì cầm lấy vali màu nude của em.

"Đồ nặng lắm, để anh mang"

Tuệ Mẫn vội lắc đầu. "Không sao đâu anh, em..."

“Không sao cái gì mà không sao?” Thiên Sơn nhướng mày, không để Tuệ từ chối mà đã tự nhiên đeo chiếc cặp lên vai mình. :Anh mà để em mang đồ nặng thế này, chắc ba mẹ sẽ mắng anh mất."

Tuệ Mẫn bật cười. Anh trai cô lúc nào cũng thế, lúc nào cũng chăm sóc cô như một đứa trẻ. 

“Nè nè, bất công quá nha!” Một giọng nói lanh lảnh vang lên. "Em cũng là em gái ( hàng xóm ) của anh mà, đồ của em thì sao?"

Ánh Linh đứng bên cạnh, đôi mắt tròn xoe nhìn Thiên Sơn lấp lánh, mong đợi

Thiên Sơn bật cười, xoa đầu Ánh Linh một cái nhưng lại mạnh tay hơn hẳn so với khi xoa đầu Tuệ Mẫn như đè đầu anh em vậy. “Nhóc con nhà em mà lại đòi anh xách đồ cho à? Tự mà bay đi.” 

“Anh quá đáng mà!” Ánh Linh chu môi cãi lại. 

“Tới trường mà chạy nhảy tung tăng như con chim sẻ thế kia thì chắc chắn có nhiều năng lượng lắm?” Thiên Sơn trêu chọc, nhưng trong giọng điệu lại không có chút trách móc nào.

Cách đó không xa, một người con trai khác đang quan sát tất cả và tiến lại gần. Minh Hải không tham gia vào cuộc trò chuyện, anh chỉ đi từ từ chậm rãi với dáng vẻ điềm đạm thường thấy. Từ xa đã thấy anh như một cây sào, anh cao 1m 96, mái tóc màu xanh dương rũ xuống khuôn mặt tinh tế, đôi mắt phượng sắc sảo phản chiếu sự thông minh và trầm tĩnh của một học bá. Làn da trắng cùng với bộ đồng chụp trắng chỉnh tề, ngay ngắn như ẩn hiện cơ bắp của anh khiến anh càng thêm cuốn hút.

Cậu đẩy nhẹ chiếc kính không độ, ánh mắt nhìn 3 con người trước mặt, trong mắt anh như thoáng qua một điều nhưng rất nhanh đã biến mất trong đôi mắt sâu thẳm màu xanh ấy. Chỉ có cậu biết, khoảnh khắc đó cậu đã nghĩ gì, trong lòng cậu đã dấy lên một cảm giác rất khó gọi tên. 

Minh Hải tiến lên, khuôn mặt bình thản như không có gì đặc biệt. Anh cất giọng " Sơn, m xách đồ cho Ánh Linh đi để t xách đồ cho nhóc Tuệ, khu vực chuyên học thuật và khu vực thể thao khác nhau, nhóc Tuệ học khu học thuật, t dẫn con bé đi tham quan, làm quen"

Ở ƯỚC AO, khu vực học được chia làm hai, khu học thuật và khu thể thao. Khu học thuật là khu vực thiên về học bài và sách vở, còn khu thể thao là khu vực thiên về thể dục, thể thao. Mỗi năm trường sẽ chia ra hai kì thi cho học sinh lựa chọn để thi vào trường. Kì thi tuyển học thuật sẽ thi trước và trong vòng 3 ngày, sau đó kì thi tuyển thể thao sẽ diễn ra. Kì thi tuyển thể thao sẽ đòi hỏi ít điểm hơn học thuật nhưng học sẽ phải thi thêm một môn thể lực, thường thì môn thể lực này sẽ rất khó khăn.

Thiên Sơn nghe thấy thế thì cảm thấy cũng ổn nhưng lại thấy cấn cấn, biết là Hải có ý tốt. Dù sao 4 người cũng chơi với nhau từ nhỏ nên quan tâm nhau là bình thường, hơn nữa lúc nhỏ Hải cũng rất quan tâm Tuệ, biết là Hải có ý tốt, dẫn em mình đi làm quen nhưng bình thường Hải rất ít nói sao nay lại nói nhiều z. Sơn cảm thấy có gì sai nhưng lại chả biết sai chỗ nào nên định bỏ qua nhưng một giọng nói cất lên.

" Ủa nhị ca, chẳng lẽ anh định xách đồ rồi đi tham quan ạ? Mik đem về kí túc xá trước không phải tiện hơn sao? Hai người bọn em chung kí túc, mik có thể vừa đi vừa nói chuyện, cất đồ xong đi tham quan cũng có sao đâu anh. Làm gì mà vừa xách đồ vừa đi tham quan cho mệt z anh?"

"..."

Tám ánh mắt nhìn nhau không nói gì, mọi thứ rới vào khoảng không. H thì Sơn biết là bản thân thấy cấn j rồi.

" M có muốn có người xách đồ cho không? "

"..."

" Anh xách giúp em cx được mà"

" T ko xách đồ cho heo"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip