• Us, Uni, In Love • 3

*chưa beta*
________________________

Hạo's POV

Sau khi dỗ dành anh mèo nhỏ của mình xong, em cũng thấm mệt. Khổ thân, anh Huy ít khi khóc lắm mà khóc một cái thì dỗ rất khó luôn. Em lấy chăn đắp cho anh, bật máy sưởi rồi ngồi canh anh ngủ. Anh ngủ trong không ngon lắm vì em thấy anh cứ thút thít mãi thôi, em thương Huy Huy nhiều chút.

Để mà nói ra thì em biết anh Huy cả trước khi em vào đại học ấy chứ. Nhắc đến mối quan hệ của bọn em lại rất khôi hài, anh Huy là em họ của chủ tiệm tranh em hay ghé thăm, mà chủ tiệm tranh lại là người yêu của chị em. Vào mùa hè của năm cuối cấp 3, em được chị dẫn đến tiệm tranh này, chị thì hí hửng vì được ghé thăm người yêu còn em thì chán muốn chết, hè mà không cho người ta ngủ gì hết. Nói tiệm tranh nhỏ thế mà khi em đến phải há hốc mồm luôn ấy, từ kiến trúc Pháp nơi góc phố đến cách bày trí rất là gu của em luôn ấy. Em thích thú mà ngắm nghía mãi, rồi em thấy bên cửa sổ gần ở góc kia có một anh trai nhỏ với mái tóc được nhuộm tẩy màu xám khói, đeo tạp dề màu nâu tay cầm bảng màu, tô từng nét cọ nhẹ nhàng. Em đến vào độ 8 giờ sáng, khi nắng vừa độ nhẹ nhàng, từng tia rồi từng tia rơi xuống người anh, làm nổi bần bật màu tóc và nước da trắng mướt ấy, anh nhẹ nhàng im lặng mà vẽ thế mà em lại nghe ra được cả đoạn nhạc du dương nhẹ nhàng ấy chứ. Người tôn sùng cái đẹp như em chẳng thể bỏ qua được khung cảnh mỹ miều như thế đâu.

-Nè, làm gì ngắm người ta mãi thế nhóc?

-Đẹp, đẹp quá chị ơi

Em suýt xoa mà cảm thán cái người ngồi vẽ ở kia, từng nét cọ anh vẽ ra là một hình ảnh được tô trên khổ giấy trắng tinh ấy. Em thấy anh vẽ biển, màu xanh mướt hợp mắt và êm dịu. Hợp, hợp với anh lắm.

-Huy ơi, đừng vẽ nữa lại đây anh bảo.

Anh họ cất tiếng gọi anh. Anh xoay lại, ôi chúa ơi, làm sao mà em diễn tả được hết vẻ đẹp của anh ấy đây, cái vẻ đẹp mà lâu rồi em chưa gặp qua, cái vẻ mà ngồi yên cũng khiến người ta phát mê ấy, mũi thì cao ngất môi thì lại hồng nữa chứ. Một ý nghĩ kỳ quặc loé lên trong đầu "hay em tán anh nhỉ?", rồi chính em tự vả mình cho tỉnh luôn "mày có cửa hả Hạo?"

-Dạ anh, em nghe.

Anh cất giọng nhẹ nhàng, tay lau lau vết màu vào chiếc tạp dề nâu kia, tóc anh nhẹ bay theo từng chuyển động, tiếng máy điều hoà o o cũng không làm lấn át tiếng nói êm dịu ấy. Đấy chúng em biết nhau thế đấy, những năm tháng đó em cứ qua cắm cọc quán anh họ miết, cứ có Huy thì có Hạo, mà đừng ai hiểu lầm em, em chả dám tán anh Huy đâu, chỉ là em muốn qua làm bạn và nhờ anh chia sẻ thêm về ngành anh đang học thôi. Rồi chúng em thân nhau tới giờ, em xem anh Huy như người nhà, người anh mà em phải ở bên chăm sóc, vì nhìn ảnh vậy thôi chứ lắm tật xấu. Để rồi khi Vũ xuất hiện, cướp đi vai trò đó của em...

-Alo, Vũ tao nghe đây

Đang bận hồi tưởng về quá khứ thì tiếng điện thoại của Hạo reo lên, thì ra là Vũ, nguồn cơn của mọi sự việc tìm đến em. Em đang đợi coi thằng bạn thân này khi nào sẽ gọi cho em.

-Òm, chuyện là, hmmmm Huy giận tao à mày?

"Không giận, người ta chỉ buồn mày thôi thằng đần ạ", em thèm nói như thế ghê, thèm đến tẩn nó một trận ra trò vì dám làm mèo của em khóc.

-Mày đoán xem tao sẽ nói gì nhỉ? Hôm nay mày không nói hết cho tao nghe thì tao xin phép bế mèo về.

Hạo cọc cằn nói rồi bước ra ngoài ban công vì sợ anh Huy thức giấc.

-Anh ấy, anh ấy quay về rồi Hạo, ảnh tìm đến tao và...

-Và mày vẫn đang lưỡng lự nên chọn ai à Vũ? Mẹ, bạn tao tệ thế mà tao chả biết nhỉ? Tao nói rồi nếu không chọn Huy thì để đây tao mang về chăm, không cần mày.

-Mày biết mà, bọn tao bên nhau cũng 3 năm, anh ấy là tình đầu của tao, là người mà tao muốn gắng phấn đấu để xứng với ảnh.

-Nhưng bọn mày chia tay nhau 1 năm rồi đấy Vũ, anh ta chọn sự nghiệp thay vì chọn mày, anh ta chọn bay sang Mỹ để tiếp tục theo đuổi đam mê chứ không chịu đợi mày dù là 2 tháng nữa mày sẽ quyết định xem học đây hay đi du học đấy. Vũ ơi mày có nhớ khoảng thời gian mày suy sụp mà anh ta một cái liếc mắt cũng không nhìn mày không?

-Hạo à, anh ấy cũng giải thích rồi mà...

-Giải thích vì anh ấy bị ép và thật ra anh ấy vẫn yêu mày à? Hay lý do nào khác nữa? Tao không muốn nhiều lời với mày, tao chỉ muốn hỏi "mày có tình cảm với anh Huy không?"

-Làm sao mà không được, tao chỉ đang mông lung và muốn xác định lại mình...

-Hôm nay, Tuấn Huy thấy mày đi ăn với anh ấy rồi, lúc gọi mày ấy... Anh Huy khóc nhiều lắm Vũ ơi, tới ngủ cũng chẳng yên nữa, mày có biết lúc anh nghe mày bảo bận ánh mắt của ảnh đã thất vọng như nào không? Mày có biết anh ấy lại sụt cân không?

-Hạo ơi, tao xin lỗi, mày chăm Huy hộ tao nhé, tao tệ, tệ lắm phải không? Tao lại làm anh Huy khóc rồi nhưng tình đầu cũng quay về làm tao bối rối lắm Hạo ơi.

-Mày, nếu không thương được thì rời đi, đừng làm ai khác khổ vì mày nữa...

Em nghe tiếng tút tút kéo dài, Hạo thở dài một hơi, đúng như em nghĩ mà, tình đầu quay về rồi. Vậy Tuấn Huy của em phải làm sao đây, ai thương anh của em đây? Thật may vì em gặp được Mẫn Khuê và thật may rằng Mẫn Khuê thương em, thương bằng cả tâm can.

Nhắc đến đây thì Điền Nguyên Vũ và Từ Minh Hạo là bạn thân, vào hè của năm 10 tuổi em có sang nhà dì ở bên đây để chơi và ở lại hết 3 tháng hè, còn Vũ thì là hàng xóm kế nhà dì em. Cứ hễ chiều thì Vũ cùng Lý Chí Huân sẽ lon ton đem bánh mẹ bạn làm sang cho Hạo, không thì sẽ rủ Hạo đi đá bóng, ăn kem. Thế là tình bạn của đôi trẻ cứ thế hình thành. Hạo nhớ lúc em về lại quê để đi học, Vũ đã khóc sướt mướt đòi mình hứa rằng hè năm 11 tuổi phải sang để mừng sinh nhật với bạn, cứ thế mỗi độ hè đến em sẽ nhận được cuộc gọi từ Vũ hỏi rằng hè em có sang chơi với bạn không. Rồi thấm thoát cũng đến khi em và bạn học cấp ba, giữa độ lớp 10 Vũ gọi và báo rằng "Hạo ơi, tao rước được anh ấy về làm người yêu rồi" lúc đó em còn đang mớ ngủ chả hiểu chuyện gì. Đợi em load được thì bạn đã luyên thuyên đủ điều, nào là anh ấy tốt, anh ấy giỏi và anh ấy yêu bạn nhiều như nào ấy, em nghe mà mệt vì phải ăn cơm cún dù xa tận mấy ngàn cây số.

Đến năm 11 em được bố mẹ chuyển hẳn sang đây để học vì bố mẹ em chuyển công tác sang đây. Và ngay hôm sau bạn Vũ dẫn anh người yêu mà bạn luyên thuyên hằng đêm đến gặp em. Phải nói như nào nhỉ, anh ấy đẹp lắm, nếu so với một chuẩn mực hay idol nào đó cũng chẳng có một bản mẫu hoàn chỉnh để em so nữa, mắt anh mỗi khi cười đều cong cong long lanh nước, dáng người cao gầy mảnh khảnh, anh lớn hơn bọn em 2 tuổi, tức là năm nay anh đã lên đại học rồi. Anh học giỏi mà tài năng nữa, minh chứng là anh là thủ khoa đầu vào của trường đại học danh giá ngành nghệ thuật, rồi hàng tá giải thưởng được thầy hiệu trưởng nhắc tên rồi bảng vàng danh dự, ôi sao mà ông trời cho anh ấy nhiều thứ thế. Còn Điền Nguyên Vũ từ ngày crush rồi có được anh bạn cũng cố gắng nhiều nữa, bạn đã giỏi rồi nhưng bạn sợ không sánh bằng anh người yêu nên cứ cố gắng mãi, đêm nào cũng giải cho xong nửa cuốn đề mới chịu ngủ, rồi tập thể thao để cao lớn, chăm sóc ngoại hình nữa. Nên phải công nhận Nguyên Vũ bây giờ đẹp trai lắm luôn.

Rồi bẫng đi một thời gian, khi còn 2 tháng nữa sẽ chốt nguyện vọng đại học, khi mà các bạn ai cũng đều đang rối rắm chọn lựa cho tương lai, em thì xác định được rồi nên bình tĩnh lắm còn Vũ thì vẫn chưa hay sao ý. Mà nhắc đến Vũ em thấy bạn không còn vui vẻ nữa cũng không đi cùng anh người yêu của bạn nữa. Rồi vào một hôm mưa to rả rít, em ở nhà đang chăn êm nệm ấm mà đọc truyện tranh thì Vũ gọi đến

-Hạo ơi, bọn tao..., không đợi tao nữa....

-Hã Vũ nói cái gì vậy? Mưa to quá tao chả nghe rõ.

Cứ tiếng Vũ rồi tiếng sấm làm em không nghe ra được trọn vẹn câu từ bạn nói, sau lại nghe tiếng tút rất dài, làm em lo lắng không thôi, cái gì mà không đợi nữa, chuyện gì vậy nhỉ? Thế là Từ Minh Hạo đang ủ ấm cũng phải lao vội sang nhà bạn để xem bạn bị cái gì. Chưa kịp bung ô thì em thấy Điền Nguyên Vũ ướt từ đầu đến chân, đứng trước cổng nhà em doạ em một phen đứng hình. Sau khi vào nhà, cho bạn thay đồ sấy tóc các thứ thì em và bạn ngồi nói chuyện rõ ràng.

-Anh ấy đi Mỹ rồi, anh ấy không đợi tao nữa, anh ấy bảo không đợi được, anh ấy, anh ấy bỏ tao rồi...

-Má, anh ta khốn nạn vậy luôn, mày cái gì cũng thương, cũng chiều anh ta mà, sao lại làm vậy với mày vậy. - lần đầu tiên Hạo thấy Vũ uống bia và khóc nhiều như thế.

Kể từ hôm đó, Vũ cũng lầm lì hẳn, cậu càng cố lao mình vào việc học nhiều hơn, với mục đích phải để ai kia hối hận. Em và Huân lo lắng cho bạn mà không biết làm sao mới phải nữa.

Quay lại hiện tại, em lại lắc đầu ngao ngán với thằng bạn của mình, nó định "người tổn thương lại muốn tổn thương người khác" hay sao đây? Ngay từ đầu em thấy Vũ qua lại với anh Huy em đã cố nhắc nhở bạn rồi, em cũng mong bạn bỏ qua được quá khứ mà thương yêu anh Huy. Anh Huy của em cũng khổ sở nhiều, tuy em biết anh Huy không quá lâu, chưa dám chắc đã hiểu anh nhưng em biết anh là người dễ tổn thương, quá khứ anh cũng không quá vui vẻ như bao người. Lâu lắm rồi em mới thấy lại một Tuấn Huy vui vẻ như vậy, cũng lâu lắm rồi em mới thấy lại một Nguyên Vũ nhẹ nhàng chăm sóc ai đó. Thế mà cuộc đời cứ trớ trêu thế đấy.

Nếu người thương em thì người hãy đến...
___________________

Hạo mãi thả mình vào gió đêm mà chẳng thể biết được anh mình đã tỉnh giấc từ khi nào, em yên tỉnh ngắm trần nhà nhưng tim lại chẳng yên như Huy nghĩ. Tuấn Huy nghe thấy được cuộc hội thoại không rõ đầu đuôi nhưng có lẽ em tự mình hiểu được nội dung câu chuyện, có thể em không cần hỏi cũng biết người gọi đến cho Hạo là ai. Thì ra có nhiều thứ em đã không biết, ví như Hạo và Vũ là bạn thân nhau, ví như Hạo biết nhiều chuyện nhưng chẳng nói em nghe, ví như Hạo chẳng ngăn cản em, ví như..., hoặc giá mà mùa xuân ấy em không ở căn phòng chờ đó.

-Ủa anh tỉnh rồi hả? Em mang nước cho anh nhé?

Hạo quay lại vào trong sau khi trời lạnh dần. Nguyên Vũ báo cậu quá, nếu không nhờ ơn phước cậu bạn thì giờ cậu chăn êm nệm ấm bên người yêu rồi.

-Hạo này, lúc em biết Khuê thích em, theo đuổi em, em thấy thế nào?

Minh Hạo đang cầm ly nước ấm cho em, nghe Tuấn Huy hỏi thì nhẹ nhàng đưa ly nước sang rồi từ từ ngồi xuống kế bên em với vẻ mặt như đang cố nhớ lại

-Em ấy hả? lúc em biết cậu ấy thích mình em thấy phiền lắm, người gì đâu mà lắm lời còn hay làm mấy chuyện gì đâu. Rồi dần dần em mới biết à thì ra con cún bự ấy chỉ lắm lời với những ai thân thiết và cậu thật sự quan tâm và lúc đấy người được hưởng sự quan tâm đó chỉ có một mình em thôi.

-Thế Khuê có làm em buồn chưa?

-Anh muốn hỏi buồn như nào? Buồn như kiểu vu vơ hay buồn như anh bây giờ?

-Ừ thì... như anh đi

-Có chứ, em tưởng lần đấy là em xách vali quay về nhà luôn rồi ấy chứ. Chúng em giận nhau cả 2 tuần liền, em buồn bạn lắm nhưng cũng không dám tìm anh cơ, lúc đó anh bận quá trời. Rồi đỉnh điểm là ngày thứ 15 của chuỗi ngày chiến tranh lạnh, em nhớ hôm ấy mưa to lắm, em và cậu cãi nhau một trận rất to chỉ vì em không chịu để cậu chở đến trường nữa. Biết sao được vì người yêu em mà cứ dạo quanh khoa mình là hôm sau sẽ lên hẳn CFs với biết bao nhiêu người tương tư ấy, nhưng cậu cứ nằng nặc bảo là do em có người khác. Rồi đột nhiên trùng hợp sao, anh khoá trên gọi cho em mà hôm trước anh ta còn vừa tặng hoa rồi sau đó còn chở em về nữa chứ thế là đổ thêm dầu vào lửa. Khuê khóc nhiều lắm anh, em còn tưởng là cậu ấy khóc đua với ông trời. Nhưng anh biết sao với cái tính của em thế mà hôm ấy em vẫn ngồi lại dỗ bạn không? Tại bạn dù nóng tính, dù rất muốn mắng em nhưng bạn vẫn sợ em dỗi mà đội mưa đi về, bạn để sẵn ô trong balo em cùng túi sưởi ấm, bạn còn cẩn thận take note ra những việc em phải làm trước khi đi ngủ nữa, dặn em phải sấy tóc các thứ. Thế đó, thế là em ở lại em dỗ bạn cún bự rồi tụi em cũng nói rõ với nhau.

-Thích nhỉ phải chi tình yêu của anh cũng đẹp thế.

-Huy này, anh kể em nghe đi, đừng giấu trong lòng nữa Huy nhé

-Anh không biết bắt đầu từ khi nào, anh không biết anh thích cậu ấy như thế nào. Nhưng đến khi nhận ra thì là thích rất nhiều rồi. Nguyên Vũ đột nhiên xuất hiện, mang đến những điều lâu rồi anh chưa cảm nhận được, anh cứ nghĩ cậu ấy sẽ xoa dịu anh của năm 16, sẽ không giống người ấy. Sẽ không đến rồi nhẫn tâm rời bỏ anh như vậy. Nhưng hình như anh sai rồi Hạo ơi, cậu ấy lại làm vết thuơng ấy một lần nữa đau âm ỉ.

-Vậy, Nguyên Vũ có tệ như cách người ấy rời bỏ anh của năm 16 không?

-Em biết không? Với anh, Vũ còn hiền và nhân từ lắm, ít nhất cậu ấy còn nhờ các em chăm sóc cho anh. Nhớ lại năm 16, anh xém nữa, chỉ một chút thôi anh đã làm điều dại dột vì nghĩ rằng chỉ có như thế thì người ấy sẽ rũ lòng thương mà quay về ôm anh như cách người ấy từng. Anh cầm chiếc ly thuỷ tinh đặt kề ngay cổ tay đã rỉ máu, đứng trước cổng nhà họ, mưa lớn đến mức không thể mở được mắt như thể ông trời đang đổ hết tội lỗi lên đầu của chàng thiếu niên 16 tuổi hệt như cách người ấy đổ lỗi cho anh vậy. Người ấy bảo do anh mà cô nàng thanh mai trúc mã của người mới lựa chọn rời xa anh ấy, do anh mà cô ấy mới rũ bỏ cả tương lai làm bạn diễn xuất sắc nhất của anh ấy, do anh..., do anh mà cô ấy mới lựa chọn ở lại Paris và sẽ mãi không quay về nữa. Nhưng mà em ơi, anh có làm gì cô ấy đâu, anh còn không bằng một cái liếc mắt của người ta nữa, lúc ấy anh chỉ biết vẽ tranh và tập nhảy làm gì có thời gian mà chạy theo phá đám, thời gian rảnh anh cũng chỉ dám đến đưa đồ ăn cho người ấy rồi chỉ ôm ấp người ta một chút tẹo rồi lại lủi thủi về không dám nấn ná lâu nữa mà em. Rồi một ngày, cô nàng thanh mai trúc mã ấy biến mất với lá thư "chúc anh và Tuấn Huy mãi hạnh phúc, cảm ơn vì đã từng là tất cả", nực cười, như thể anh là người thứ ba xuất hiện rồi phá nát cuộc tình đẹp đẽ của họ vậy, là chính anh ấy là người theo đuổi và tỏ tình anh.

-Sau đó, anh ta có ra xem anh thế nào không? Ví như đưa anh chiếc ô chẳng hạn

-Ha, lúc đó anh cũng mong người ấy xuất hiện để thấy anh xém nữa máu hoà cùng mưa, anh mong người ấy bước đến, nếu người ấy bước đến có lẽ anh chẳng ướt mưa mà cũng chẳng ướt lòng.

-Tuấn Huy của em đã làm gì để bị đối xử như vậy, trân quý của chúng em đã làm gì sai sao?

-Anh cũng muốn hỏi như vậy lắm, anh làm gì sai sao em, mà hết lần này đến lần khác người ta đến rồi để lại ngổn ngang gai nhọn rồi đi mất?

-Thôi em thương, Tuấn Huy quên đi nhé, mai rồi sẽ ổn thôi...

Minh Hạo ôm em vào lòng mà vỗ về, liệu có ổn không khi mà em cứ cảm thấy đau thế này...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip