• Us, Uni, In Love • 4

Sáng hôm sau, Tuấn Huy vẫn đến lớp, vẫn vui cười với các bạn và em vẫn là một Tuấn Huy mang niềm vui và ánh dương đến mọi người. Dù lòng em đang âm ỉ đau nhưng em ngại bị phát hiện, em sợ phiền lòng mọi người. Em dốc sức luyện tập cho cuộc thi vào tuần sau, đối với hiện tại đây là vấn đề quan trọng hơn cả, là mồ hôi và công sức của cả team và em không thể vì chuyện tư mà làm hỏng cả quá trình này được. Đang tập hăng say, thì em nhận được cuộc gọi từ anh họ.

"Alo Huy hả, hôm nay sang phòng tranh nhé, lâu rồi không thấy hoạ sĩ Tuấn Huy xuất hiện các em gái ngóng trông em quá chừng"

-Hôm nay ạ? Chả phải dạo này anh bảo có hoạ sĩ mới, vẽ đẹp hơn em rồi sao, cần gì người một người nghiệp dư như em nữa hả?

"Còn giận anh hả? Anh xin lỗi mà, hôm ấy anh đùa chứ làm sao có ai mà vẽ đẹp qua bé nhà anh được, sang anh đi hôm nay chị dâu em vừa từ Paris về mang cho em nhiều quà lắm, có cả chữ ký của hoạ sĩ em thích. Nếu không muốn thì anh đành tặng Hạo..."

-Ấy ấy, anh trai em biết rồi, em qua nhưng mà anh rước em đi, dạo này em không đi xe, hì hì.

"Mỗi thế là nhanh, okay, nào xong gọi anh nhé"

-Thành giao, thôi em tập tiếp nhé

Tuấn Huy ngoài là sinh viên nghệ thuật của trường A, em còn là một hoạ sĩ cho phòng tranh của anh họ, gọi là hoạ sĩ cho sang thế thôi chứ ban đầu em cũng chỉ là nhân viên phụ anh trông nom phòng tranh, rảnh rỗi thì vẽ vời thế mà chả hiểu sao tranh em vẽ vui lại được mọi người thích nhiều dến lạ, thế là lâu lâu anh họ sẽ bảo em vẽ rồi mang tranh ra trưng bày, nếu được giá sẽ bán luôn cho. Nói chung thì lâu lâu em vẫn kiếm ra tiền đi nhỉ.

Còn bạn học Nguyên Vũ thì sao nhỉ? Sau khi biến mất tâm mất dạng thì hôm nay cậu quyết định đến gặp Tuấn Huy và xin lỗi anh rồi làm hoà với anh mèo của cậu chứ còn sao nữa. Thật ra việc người cũ quay về chính là để mời cậu sang Mỹ tham gia tiệc đính hôn của anh và tiện thể ăn mừng anh đã thành lập một công ty giải trí mới. Thú thật lúc anh về cậu cũng hơi bối rối một chút, cậu tưởng cậu sẽ lại buồn rầu rồi nhớ lại các kỉ niệm cùng anh như những năm trước, nhưng mà hình như không giống cậu nghĩ lắm. Cậu thấy trái tim mình đập bình ổn khi gặp người cũ, cậu thấy nhớ cái nắm tay nhẹ nhàng của anh Huy dù đang đi cùng người cậu từng thương rất nhiều. Tay cầm ly trà sữa cùng chiếc bánh ngọt mà anh Huy thích đi về hướng khoa anh, trên đường đi cậu tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của hai cô bạn

-Hôm nay anh Huy vui vẻ nhỉ, trời ơi mấy hôm trước ảnh im ru mà còn nghiêm nữa tui sợ luôn.

-Chắc tại anh nhận được kết quả kia ấy?

-Kết quả gì cơ?

-Thì khoa mình cử ra 5 sinh viên ưu tú nhất sang Anh để học ý, nghe đâu là khó cạnh tranh lắm mà trường bên Anh là một ngôi trường danh tiếng nữa. Team mình chỉ mỗi anh Huy đậu thôi...

Hai cô bạn đi xa cùng với câu chuyện nhỏ dần, bỏ lại Điền Nguyên Vũ một câu chuyện dang dở, anh Huy sắp đi Anh sao? Sao anh không nói với Vũ về chuyện này? Anh lại muốn bỏ Vũ như cách người cũ đã từng sao? Những nỗi đau cũ cứ thế hiện ra trong đầu cậu, chân cậu bước vội đến lớp Tuấn Huy, cậu muốn gặp anh, muốn xin lỗi và hỏi rõ anh về chuyện kia. Đang vội vàng chợt cậu dừng lại, cậu thấy Tuấn Huy bước ra khỏi lớp đi về phía một chàng trai nào đó trông rất bảnh bao và đẹp trai. Cậu thấy anh Huy cười hiền với chàng trai đó rồi người ta xoa đầu Tuấn Huy nữa. Hôm nay ngày gì ấy nhỉ, tự nhiên Vũ thấy trời ngập mây đen mưa bão ùn ùn kéo đến, mà kéo đến tim cậu cơ.

Bên phía Tuấn Huy, như đã hẹn sau khi em học xong sẽ sang phòng tranh cùng anh họ, nhưng em đâu ngờ anh họ lại khoa trương vào thẳng lớp em vậy chứ. Trong lớp trừ Thuận Vinh ra chẳng ai biết anh họ em cả nên khi chứng kiến một màn lại ồn ào một phen

-Ơ hay, Tuấn Huy không đi cùng Vũ à, nay có anh nào đẹp trai sang đón thế

-Rồi bé Vũ mất người thương

Em đi xa rồi nên chẳng nghe được mấy câu ấy đâu và cũng chẳng biết có người vì chứng kiến một màn này mà ủ rũ quay lưng.

-Anh, hôm nay tối em cần ở lại phụ anh không?

-Tối nay anh không bận lắm nhưng em ở lại cũng được nhé, anh dẫn đi ăn đồ nướng với chị dâu

Phải nói là lâu rồi em mới quay về với hội hoạ vì em bận quá, em làm hoạ sĩ cho phòng tranh anh họ từ năm 11 rồi. Khi ấy em chỉ là nhân viên nhưng dần những bức hoạ do em vẽ được lòng nhiều khách hàng của tiệm thế là em bị tư bản hay gọi thân thương là anh họ của em bắt em thành hoạ sĩ riêng cho anh khi em học 12. Nhờ làm việc cho anh nên em mới gặp được Hạo, đúng là duyên mà.

Sau một ngày dài ở phòng tranh, em cũng đã được nghỉ ngơi, anh họ dắt em đến quán nướng quen thuộc cùng với chị dâu. Cả ba ngồi nói chuyện với nhau vui vẻ, em nhìn thấy anh họ cùng người yêu tình cảm với nhau thì nhớ đến cậu trai tên Vũ họ Điền kia, đã không nghĩ đến thì thôi, nghĩ đến em lại thấy đau lòng, em còn chưa kịp dẫn cậu đi xem tranh em vẽ, chưa thể nói cậu nghe em được cử sang Anh trao đổi, chưa kịp ôm cậu vào những ngày đông lạnh lẽo nữa. Điền Nguyên Vũ là đồ khó ưa, đáng ghét, em không thèm.

Ăn uống no say, em cũng có uống một tí men trong người nên anh họ chẳng chịu cho em tự về phải chở về mới được. Dù em muốn chừa không gian cho hai người nhưng anh họ và chị lại mắng em, bảo khuya rồi nguy hiểm. Trời ạ, em lớn rồi mà, thôi thì được đèo về bằng xe xịn cũng tốt đi nhỉ, ấm hơn xe bus nhiều. Vì mai là cuối tuần nên em quyết định về nhà mình thay vì về nhà chung của em và Vinh, và chả biết đây là do vũ trụ sắp đặt hay do em quyết định sai lầm mà vừa đến cửa nhà em nhìn thấy một người, người mà gần tháng nay em chả được gặp mặt, người mà quăng một quả bơ to đùng làm em buồn, đang ngồi gục đầu, lưng tựa vào tường đứng trầm ngâm. Em thấy tay Vũ còn điếu thuốc đang dở, đứng im đó như thể đã đợi em rất lâu vậy.

-Vũ? Vũ hả?

Em cất tiếng gọi, em nghe thấy giọng mình nhỏ xíu và tiếng trái tim đập vang, cảm giác khó có thể diễn tả được, em vừa muốn tiến lên ôm chầm lấy Vũ bù đắp những ngày không gặp, nhưng cũng muốn đánh cậu, mắng cậu rồi đuổi cậu đi. Và sau những lần lý trí và trái tim đánh nhau, em lựa chọn đứng im, nhìn người ta, chờ đợi người ta trả lời. Nguyên Vũ lừ lừ ngẩn đầu lên, vì là buổi tối cộng thêm mái tóc loà xoà hơi rối của cậu che mất nên em chả thể thấy được vành mắt ửng đỏ của cậu.

-Huy ơi, Huy đừng bỏ Vũ nhé, Vũ xin lỗi Huy mà, Huy ơi...

Giọng Nguyên Vũ khàn khàn nhưng nghẹn nghẹn, cậu say à? Em tiến lại gần Nguyên Vũ, Tuấn Huy khẽ nhăn mũi vì hỗn hợp mùi rượu và thuốc lá đang xen, chà uống nhiều nhỉ?

-Sao đứng đây, không thấy lạnh à?

-Vũ lạnh mà, lạnh muốn chết, Huy ôm Vũ đi cho ấm nhé? Nhé?

Cậu dang tay, giọng thì hơi hơi nũng, gì đây say vào thế à, mới nãy còn nghe giọng rõ buồn mà giờ lại quay về là Nguyên Vũ mà em biết rồi này.

-Hâm à, tự nhiên ôm ấp gì, để tôi mở cửa rồi vào trong nhà cho ấm.

-Ơ vậy là không cho ôm à? Thế... thế nắm tay được hông? Vũ nhớ Huy quá.

-Vinh dự thế cơ đấy

Huy ơi, nghị lực lên, người ta làm em buồn mà chả thèm dỗ đó, người ta không chịu gặp em đó. Sao giờ nghe người ta làm nũng cái muốn xiu lòng rồi hả Huy. Em đang tự khiến bản thân mình tỉnh táo, em muốn Vũ rõ ràng với em, muốn cậu nói rõ lòng mình.

-Vũ đang đùa tôi à? Em không gặp tôi cả tháng, em lơ tôi thật đẹp. Đến hẹn đi ăn cũng phải nói dối để từ chối tôi, Nguyên Vũ em xem tôi là cái gì thế? Tôi là con người, tôi có trái tim và nó cũng biết buồn. Ban đầu cứ nghĩ tôi làm sai cái gì nên em mới thế, nhưng tôi lầm.

Em gắt lên, càng nói càng uất, nước mắt cứ chực chờ đợi cái chớp mắt mà thoát khỏi nơi mi mắt em. Em dồn nén bao lâu bây giờ gặp đúng người để trút lên rồi.

-Huy ơi, em xin lỗi Huy mà, em không phải cố ý lơ Huy, Vũ chỉ muốn xác định lại lòng mình thôi.

-Ha, xác định xem thích tôi hay người cũ của em à? Em tệ vãi đấy Vũ, tôi đâu phải pin dự phòng của em, em cần thì đến người cũ quay về thì vứt đi

-Huy ơi, em đâu có ý đó, người cũ em quay về là thật, lúc em nghe tin anh ấy trở lại em cũng bối rối lắm, nhưng gặp lại rồi mới biết em chả còn tình cảm gì với người ta hết. Đi ăn với anh ấy nhưng em nhớ về Huy, đi vào tiệm đồ giáng sinh như lúc còn yêu nhau em cũng chả thấy gì ngoài việc nghĩ "Huy không biết đã ăn gì chưa?", "nếu mua cái này thì Huy sẽ để nhà nào nhỉ?"

Nguyên Vũ tiến sát lại em, em mới quan sát kỹ được vành mắt cậu đỏ hoe mà hơi sưng, chóp mũi thì ửng đỏ nhưng em chẳng biết do lạnh hay do một nguyên nhân nảo khác.

-Nhưng sao em lại chọn cách lơ tôi? Tôi làm gì em à, em có thể thẳng thắn với tôi mà? Tự nhiên em xuất hiện, em làm mọi thứ xong em bỏ đi không một lời? Em nghĩ tôi là gì hả?

-Em xin lỗi, xin lỗi Tuấn Huy, lỗi của em, Tuấn Huy đừng khóc mà, Huy ơi, Vũ xin lỗi

Cậu lấy tay lau đi những giọt nước mắt của em, rồi ôm chầm lấy em, ghì chặt vào cơ thể cậu. Cậu ôm em rất chặt, chặt như thể truyền hết cả hơi ấm vốn không đủ để cậu đỡ run ở thời tiết âm độ này cho em. Em khóc rấm rứt thế mà vẫn ướt một mảng áo sơ mi của cậu. Tay cậu vỗ nhè nhẹ lưng em

-Vũ xin lỗi Huy nhé, Vũ biết sai rồi, Huy đừng khóc nữa nhé, Vũ thương, Vũ xin lỗi mà

-Thương... hức... thương gì...hức... mà làm vậy?

Em nói giọng buồn buồn.

-Thôi Vũ sai rồi mà, Vũ không có lần sau đâu, nhưng Huy ơi, Huy đừng xưng hô "tôi-em" với Vũ được không? Nghe sao mà xa cách mà buồn lòng thế Huy?

-Tôi cũng buồn mà em? Tôi đau muốn chết đây?

-Huy à... đừng thế Vũ xin...

-Ơ, Vũ, Vũ khóc à? Ơ Vũ đừng... đừng khóc

Em đang sụt sịt định trêu Vũ tí mà ngước lên thấy mắt người ta đỏ hoe, Tuấn Huy cũng cuống theo, lần đầu Tuấn Huy thấy Nguyên Vũ khóc nhỉ, mà còn khóc vì em cơ. Thế là phải đổi từ Huy dỗi Vũ sang Huy dỗ Vũ rồi.

-Huy không thương Vũ mà, sao lại xưng là "tôi"

-Thì đang giận mà, thôi được rồi đừng khóc nữa nhé, để Huy mở cửa vào nhà, lạnh lắm rồi.

-Thế Huy ôm Vũ nhé? Hức... lạnh... lạnh lắm luôn

-Không, ôm ấp gì ở đây?

-Thế, thế nắm tay nhá, nha nha, cho Vũ nắm tay Huy cũng được, một xíu thui màaa

Huy nói qua chưa nhỉ, rằng là cái cậu bạn kém Huy một tuổi này rất biết cách vận dụng chế độ em bé mắt long lanh lên những tình huống cần thiết và nó lại rất hiệu quả mới ghê ấy chứ. Ai bảo trai IT thì khô khan, vậy đã thấy trai IT làm nũng chưa?

-Say vào nói nhiều nhỉ?

Nói cứng thế thôi chứ khi mở được cửa thì ngón tay út của Huy đã được bàn tay của ai kia sưởi ấm và mân mê, Huy từng bân quơ nói với Vũ rằng Huy rất thích cách nắm tay như vậy, nó tạo cảm giác được yêu thương một cách nhẹ nhàng mà có thể chỉ Huy mới hiểu được. Thế là tay lớn nắm tay lớn hơn dắt vào nhà.

-Ngồi yên nhá, Huy đi lấy nước giải rượu cho, uống gì lắm, nồng cả người

-Thì tại... tại người ta tưởng Huy bỏ người ta... người ta sợ, mà cũng hông đủ can đảm tìm Huy lúc tỉnh táo nên là hmmm hơi quá chén nhỉ?

-Cũng biết mình hơi quá chén à? Đợi Huy một tí, lát ra mình nói chuyện.

Lát của Tuấn Huy là hẳn 40 phút sau, Huy bỏ Vũ ngồi ngoài sofa một mình còn em thì cứ loay hoay mãi trong bếp. Vũ nhìn bóng lưng của người ta mà xiêu lòng, tự trách mình không biết nâng niu yêu thương người ta thì thôi đi còn làm người ta buồn khóc. Ngồi ngắm mãi cũng thành chán cậu mon men đi vào bếp với Tuấn Huy, Nguyên Vũ đánh liều ôm em từ phía sau tham lam hít lấy hương dào dịu ngọt nơi hỏm cổ

-Tuấn Huy thơm quá, ôm cũng ấm nữa.

-Ôm tính phí nhé, Nguyên Vũ trả nổi không?

-Tính phí cả đời được không? Nguyên Vũ chỉ đủ trả cho Tuấn Huy thôi.

Em chỉ cười chứ không đáp, cả đời gì chứ chuyện bây giờ của cả hai còn chưa nên chuyện làm sao dám hứa chuyện cả đời như vậy. Tuấn Huy cứ mặc kệ Nguyên Vũ muốn ôm ấp gì đó, em vẫn loay hoay pha nước nấu mỳ xong lại bê ra bàn. Ngoài trời thì lạnh còn trong lòng Nguyên Vũ thì ấm quá trời. Mãn nguyện ngồi ăn mỳ Huy nấu uống nước giải rượu Huy pha, rồi còn có người đẹp ngồi kế bên nữa.

-Huy này, Huy sắp đi Anh hả? Sao lại không nói với Vũ, Huy bỏ Vũ hã? Rồi Huy có người mới rồi à?

-Từ từ đã, sao Vũ biết Huy sắp đi Anh? Mà Huy chỉ đi học trao đổi thôi, một năm là về lại đây rồi, cũng không phải đi luôn đâu. Huy định kể với Vũ nhưng mà ai ngờ Vũ tránh Huy lâu như vậy...

-Òm thì, lỗi Vũ, Vũ biết sai rồi mà Huy đừng buồn nhé... nhé nhé

Vũ quay sang nhìn Huy với đôi mắt long lanh. Đến tận giờ Huy mới biết thì ra khi say Vũ còn bày ra được vẻ mặt này cơ đấy, dính người còn biết làm nũng còn đâu hình tượng nam thần khoa IT lạnh lùng gì gì đó đâu.

-Nhưng, tại sao Vũ làm vậy với Huy? Huy buồn lắm, Huy sợ... sợ Vũ không thật lòng, sợ Vũ lại như người trước, Huy sợ lắm, cũng buồn nữa.

-Vì Vũ cũng sợ, sợ mình không thật lòng với Huy, sợ tình cảm chỉ là nhất thời nên Vũ cũng bối rối không biết làm sao mới phải. Vũ muốn tránh mặt như vậy để xem mình có thật lòng nhớ Huy không. Nhưng hình như Vũ sai rồi, sai vì không xác định được lòng mình và cũng sai khi đã làm Huy buồn nhiều đến vậy, còn gầy đi nữa. Anh Huy cho Vũ xin lỗi nhé? Vũ không muốn Huy buồn nhiều nên là Huy làm người thương của Vũ nhé, để Vũ chăm, Vũ thương nhé...

Em đơ cả rồi, em không nghĩ người ấy sẽ tỏ tình em, nếu hỏi em vui không thì đương nhiên phải là có rồi, em đợi người ta mà, nhưng mà sao không giống em nghĩ thế này, em đã tưởng tượng ra trăm ngàn viễn cảnh nhưng không nghĩ đến trường hợp này luôn đó

-Huy ơi? Huy trả lời Vũ đi, hay là... hay là... anh Huy hông thích Vũ?

Người say lại bắt đầu mếu máo, mắt long lanh nữa rồi, cậu thật biết cách làm người ta đau tim mà.

-Hoa đâu?

-Hả? Vũ có quen ai tên Hoa đâu

Vũ ơi là Vũ sao mà say vào là IQ về lại âm thế này, đúng là không phải cứ học giỏi thì sẽ giỏi nhỉ

-Ý Huy là Vũ tỏ tình Huy sao hông có hoa? Hông có hoa thì Huy hông đồng ý đâu

-A? Vũ... Vũ vội quá Vũ không có chuẩn bị, tại... tại Vũ gấp, gấp mang Huy về thương. Hay Huy cứ đồng ý đi, sau khi Huy thắng giải cuộc thi vào cuối tuần thì Vũ mua boá hoa siêu to tặng Huy trước tất cả mọi người luôn

-Thế không thắng thì không tặng à?

-Tặng, tặng hết dù thắng hay thua gì Vũ cũng mua hoa tặng Huy cả, chỉ cần Huy muốn là được.

-Ùm, cảm ơn Vũ đã đến bên và yêu Huy nhé, để thế giới mất đi một người cô đơn.

-Thế Vũ chính thức là người yêu Huy rồi hả? Vũ được chính thức trở thành người thương số một của Huy hả? Gọi một tiếng người yêu cho Vũ nghe đi Huy? Gọi cho em nghe đi

-Người yêu ơi... Người yêu của Tuấn Huy ơiiii

Vũ nghe Huy gọi mà cười ngốc cả ra, thề với chúa rằng có lẽ giọng Huy còn ngọt hơn cả kẹo mà Huy hay ăn nữa. Tuấn Huy đan tay mình vào tay Vũ, em nhìn cậu với đôi mắt long lanh, để cho cả đời này Vũ chẳng thế tìm được ai có ánh mặt đẹp như em nữa, để Vũ biết được rằng người trước mặt này chính là trân quý của cả đời mình. Vũ nhìn em thật lâu, sau đó nhẹ nhàng dùng tay còn lại đặt vào gáy em, kéo em lại gần sau đó đặt vào môi em một nụ hôn thật nhẹ nhàng, như là nâng niu như là yêu thương vô bờ.

Nhưng mà hình như Vũ quên mất cái gì đó ý nhỉ, cái nguyên do mà làm cậu sầu muộn cả chiều đây này. Giờ hỏi thì có phá hỏng giây phút hạnh phúc này không nhỉ?

-Nhưng mà Huy ơi, Vũ hỏi, chỉ là... chỉ là Vũ thắc mắc thôi nếu Huy hông thích thì thui nhé.. Lúc sáng ý, Vũ thấy Huy đi với anh nào đẹp trai lắm cơ, còn cười vui vẻ với người ta nữa chứ, Vũ cứ tưởng Huy có người khác rồi cơ đấy... Đấy là ai vậy Huy?

-A? Huy chưa kể Vũ hả? Kể rằng là Huy có một người anh họ siêu bảnh trai và đang là chủ một tiệm tranh ấy, và là ông chủ của Huy. Ban sáng Huy sang phụ anh họ trông tiệm nên anh sang đón Huy thui à. Vũ ghen àaaa, ghen hỏ? Thì ra vì vậy mà Vũ gấp tỏ tình Huy đấy à?

-Ờ thì... người ta sợ thiệt mà, vậy Huy biết vẽ tranh nữa hả? Chao uiii, người yêu ai mà giỏi thế này, chắc phải thơm hai cái để thưởng cho rồi

-Dẻo miệng

Thế đấy, một vòng xoay của định mệnh, một tín hiệu đâu đó từ vũ trụ đã trao gửi hai trái tim mang nhiều thương tổn đến gần nhau, để họ chữa lành, nâng niu và vỗ về nhau. Tuy có những khó khăn khúc mắc, nhưng nếu thật lòng yêu thương nhau cho dù có đi nữa vòng trái đất thì cũng sẽ tìm về bên nhau thế thôi.

Tối đó IG của user @It'shuyagain_yourlove đã cập nhật một trạng thái:

"Cảm ơn anh đã đến bên và yêu em..."

Và cùng lúc đó account của thủ khoa IT Điền Nguyên Vũ cũng cập nhật một trạng thái như thế này:

"Và thế giới đã mất đi hai trái tim lẻ loi... Vì giờ đây có em để anh được yêu thương nhiều hơn @It'shuyagain_yourlove"

_ End _

Vậy là Vũ có được Huy rồi và vậy là một vũ trụ tình yêu của hai bạn sinh viên kết thúc viên mãn rùi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip