Chap 10 - Đau

Tôi phải thừa nhận rằng mình đang rất hạnh phúc khi được dành cả ngày bên P'Pam. Chúng tôi đã trở nên vô cùng thân thiết, đến mức tôi có thể thoải mái lui tới nhà chị như một điều hiển nhiên. Có lẽ đây là một trong những lợi thế của việc cùng giới, mọi thứ dường như đơn giản hơn rất nhiều.

Tôi được chị tin tưởng.

Tôi được chị yêu thương. Ừm...., không hẳn theo cách mà tôi mong muốn, nhưng như thế này cũng đã đủ rồi.

Hôm nay, chúng tôi cùng nhau đi siêu thị mua sắm nhu yếu phẩm, cảm giác chẳng khác nào một cặp đôi sống chung dưới một mái nhà. Pam hỏi ý kiến tôi về loại dầu gội nào tốt hơn, dù giá cả chỉ chênh nhau vỏn vẹn 2 baht. Nếu tôi thích loại đắt hơn, chị sẽ chọn loại đó mà không chút đắn đo.

"Nếu em thích nó, thì chị sẽ mua nó. Vậy thôi."

Có lẽ chị chỉ xem đó là một câu nói bình thường, nhưng đối với tôi, nó lại khiến lòng tôi nhẹ bắng, như thể đang được nhắc bổng lên tận mây xanh. Chị còn mua thêm những món ăn vặt tôi thích, cả nước soda mà tôi hay uống dù bản thân chị theo đuổi một chế độ ăn lành mạnh. Chị cười với tôi khi với tay lấy một lốc nước.

"Em có thể tới đây uống bất cứ lúc nào, khỏi cần chạy ra ngoài mua."

Như thể tôi vẫn thường xuyên ghé qua vậy. Nhưng thực ra, đó cũng chẳng phải là một ý tưởng tồi.

Sau khi cất gọn chỗ đồ vừa mua, chúng tôi ngồi xuống chiếc sofa nhỏ cuối giường và cùng xem TV.

"Chị chưa từng nghĩ sẽ có khách tới ngồi trên chiếc sofa này." Chị khúc khích cười.

"Vậy em là vị khách đầu tiên ạ?"

"Đúng rồi, em là người đầu tiên."

"Chị không thường để ai vào nhà ngoại trừ mẹ chị và bác giúp việc. Thỉnh thoảng, bác ấy sẽ ghé qua dọn dẹp."

"Thế còn bạn bè chị thì sao?"

"Chị không có nhiều bạn." Chị trả lời rất bình thản, không hề có chút cảm xúc buồn bã nào, nhưng tôi lại thấy nhói lòng thay chị.

"Sao em nhìn chị như thế?"

"Chị là một người bạn tệ lắm à?"

Pam bật cười. Có lẽ câu hỏi của tôi quá thẳng thắn, đến mức chị phải cười để lấp đi sự khó xử.

"Có thể đấy. Không dễ để giao tiếp với chị đâu. Mọi người thường nghĩ chị kiêu ngạo, hoặc là kiểu người hướng nội. Nhưng dù sao, chị vẫn ổn khi ở một mình."

Chị nói như thể bản thân thực sự không quan tâm đến thế giới này. Nhưng con người vốn là sinh vật sống theo bầy đàn, ai cũng cần một ai đó để chia sẻ. Có lẽ, không phải tôi là người luôn dính lấy chị, mà thực chất là ngược lại.

"Em biết chị cảm thấy cô đơn."

Tôi nói thẳng, dù chị đang cố tỏ ra ổn. Pam im lặng, tựa lưng vào ghế, ánh mắt hướng về màn hình TV. Chị không vui với lời nhận xét. Tôi có thể cảm nhận được sự nặng nề trong khoảng lặng ấy. Nhẹ nhàng, tôi chạm vào cánh tay mềm mại của chị.

"Ý em là... nếu chị thấy cô đơn, hãy gọi cho em."

"Yêu em.

"Chị lại thế nữa!"

Chị cười lớn, ánh mắt dịu dàng nhìn tôi. Đôi mắt ấy có một ma lực kỳ lạ, chỉ cần một ánh nhìn, người ta sẵn sàng nghe theo bất cứ điều gì chị nói.

Những người tự nguyện sa vào lưới tình này, hoặc có lẽ... nó chỉ hiệu nghiệm với những kẻ đã trót yêu chị.

Tôi vội đảo mắt về phía màn hình TV rồi liếc nhìn đồng hồ.

"Muộn rồi, em nên về thôi."

"Muộn rồi, hay em ở lại đây tối nay luôn đi?"

Tôi nhìn gương mặt xinh đẹp vừa ngỏ lời mời tôi ngủ lại cùng chị. Tôi hơi ngượng ngùng, tim đập mạnh trong lồng ngực khi chị nhìn tôi.

"Nếu em không thấy phiền."

"Đương nhiên là không rồi."

Đầu tôi lập tức hỗn loạn với những suy nghĩ lộn xộn. Chỉ một lời mời đơn giản thôi mà khiến tôi vui đến mức này sao? Cơ thể tôi đã phản ứng trước luôn rồi, nó nói với tôi là tôi đang rất vui vẻ khi nghe lời đề nghị đó. Nhưng lý trí nhanh chóng kéo tôi lại—tôi không muốn gây phiền hà cho chị.

"Cũng khá muộn rồi... Em chỉ sợ làm phiền chị thôi. Với cả, giường chị cũng nhỏ mà."

"Em cứ chui vào thôi."

Tôi bật cười khi nhìn chiếc giường queen size rộng rãi của chị.

Tôi biết mình đang đứng trước một bờ vực nguy hiểm, nếu cứ tiếp tục gần gũi chị thế này, tôi sẽ càng sa vào cảm xúc của chính mình. Nhưng mặc kệ. Tôi gật đầu, đầu hàng trước sự cám dỗ ngọt ngào này.

"Cảm ơn chị."

Tiếng nước chảy trong phòng tắm khiến cơ thể tôi cứng đờ. Tâm trí tôi bắt đầu trượt dài vào những suy nghĩ không nên có. Hình ảnh Pam với mái tóc ướt, làn da ửng hồng dưới làn nước ấm bất giác hiện lên trong đầu tôi.

Dừng ngay! Chị ấy không đáng bị tôi nghĩ về theo cách đó. Cái thứ khốn nạn bệnh hoạn.

Hương vani dịu nhẹ từ chiếc chăn lập tức bao trùm lấy tôi. Đó là hương thơm của Pam. Cảm giác như chị đang ôm tôi vào lòng. Tôi đang đắm chìm trong ảo tưởng của chính mình mà không nhận ra một bóng hình đang tiến lại gần.

" Có chuyện gì thế?"

"Cái qu.....?!"

Tôi giật nảy người, khuỷu tay chống xuống đỡ lấy người, suýt chút nữa thì ngã khỏi giường. Pam bật cười, gương mặt xinh đẹp còn đọng chút hơi nước sau khi tắm. Tôi ngẩn ngơ nhìn chị một lúc lâu, trước sự xuất hiện bất thình lình của chị.

"Em đang nghĩ gì thế? Sao trông em bất ngờ vậy?"

"Em... nghĩ về..." Tôi lắc đầu điên cuồng.

"Sao thế?"

Pam ngồi xuống cạnh tôi, mùi dầu gội hòa cùng hương vani quen thuộc khiến tôi không tài nào giữ bình tĩnh. Có khi chị ấy sinh ra với mùi vani ấy. Cảm giác thật dễ chịu làm tôi muốn âu yếm chị.

"Sao chị thơm thế?"

Ôi trời, tôi lỡ miệng nói ra rồi.

Tôi muốn tự vả mình ngay lập tức khi lỡ nói ra. Tim và miệng tôi chạy cùng một nhịp, đều rơi vào lưới tình này nhanh một cách thảm hại. Pam chỉ cười,khoe ra hàm răng trắng đã được chỉnh nha hoàn hảo.

"Chị dùng một ít loại nước hoa mà em thích. Chị muốn thật thơm khi ngủ cạnh em."

Chị ấy thực sự để tâm đến tôi. Chị xịt nước hoa vì tôi. Pam thong thả lau khô tóc. Dù chỉ là một hành động bình thường, chị vẫn toát lên một sức hút khiếnmột phụ nữ như tôi không thể rời mắt.

Tôi tiến lại gần, hít nhẹ một hơi như một kẻ khát khao tìm kiếm hương thơm ấy. Chị quay sang tôi rồi cười.

"Em đang tìm nguồn gốc mùi hương à?"

"Vâng."

"Nó ở đây." Chị khẽ chỉ vào sau tai mình, nghiêng đầu về phía tôi như một lời mời gọi tới gần hơn để ngửi nó.

"Em thử đi."

Tôi chấp nhận lời thách thức ấy. Nhẹ nhàng, tôi nghiêng người, để mặt mình chạm gần vào làn da mịn màng phía sau tai chị.

Zap!

Chúng tôi lập tức tách ra. Một luồng điện chạy dọc cơ thể từ mũi mình truyền tới chị. Tôi cảm nhận được dòng cảm xúc mãnh liệt đang bị kìm nén trong lòng mình, nhưng Pam dường như không nhận ra. Chị chỉ ngạc nhiên, theo phản xạ đưa tay lên che tai, như thể muốn tạo một khoảng cách giữa chúng tôi.

Im lặng.

Căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Pam giữ nguyên tư thế tai trong sự bối rối ấy một lúc, trước khi tôi bật cười để phá tan bầu không khí ngượng ngùng.

"Thơm thật đấy. Thi thoảng cho em mượn nước hoa của chị nhé."

"Ừm."

"Ngủ thôi. Em buồn ngủ rồi."

"Em cứ ngủ trước đi. Chị phải sấy tóc đã."

"Ok."

Tôi cố giữ dáng vẻ tươi vui trước khi trườn vào chăn, quay lưng lại với chị. Tôi chưa sẵn sàng để đối diện với cảm xúc của mình lúc này.

Tôi biết, khoảnh khắc vừa rồi không đơn thuần chỉ là một sự cố. Tôi đã cố tình nhân cơ hội ấy để gần gũi chị hơn. Nhưng tôi tự nhủ rằng, vì tôi là con gái, nên Pam sẽ không nghĩ nhiều về chuyện đó đâu.

Tôi cần phải làm mọi thứ trở nên bình thường hơn.

"Pam ơi."

"Ơi?"

"Em ôm chị được không?"

Không chờ Pam trả lời, tôi vòng tay ôm lấy chị từ phía sau. Ban đầu, chị hơi cứng người lại, nhưng rồi cũng thả lỏng, để mặc tôi kéo chị lại gần.

"Em muốn cuộn mình vào chị để ngửi mùi hương này."

Gương mặt xinh đẹp ấy vươn tới và vỗ nhẹ đầu tôi, thể hiện tình chị em thân thiết.

"Titang nói em rất thích đụng chạm. Có vẻ đúng nhỉ."

Tôi suýt chút nữa buông chị ra, nhưng Pam lại đặt tay lên tay tôi, giữ tôi lại.

"Thật tốt khi có một người em gái. Em có luôn ôm bạn bè mình thế này không?"

Tôi gật đầu, thể hiện rằng mấy đứa con gái ôm nhau là chuyện bình thường.

"Có chứ. em ôm lũ bạn gái của mình suốt. Đó là cách bọn em chơi đùa với nhau. Nghe như chị không quen với mấy việc này"

"Chị chưa ôm ấp ai bao giờ."

"Bọn em thân nhau lắm, còn từng tắm chung khi đi trại hè nữa. Ngủ chung, hôn má, thậm chí còn chơi khăm nhau bằng mấy trò ngớ ngẩn như chạm ngực nữa. Nó cũng bình thường"

"Bình thường sao?" Giọng chị hơi đanh lại. Chị nhìn lại tôi với vẻ đầy thắc mắc.

"Vâng. Có lẽ không bình thường lắm với vài người khác nhưng ít nhất là bình thường với bọn em." Tôi vội vã thu tay về vì không chắc bây giờ chị cảm thấy ra sao.

"Chị không thích thế."

Tôi ngượng chín mặt, gật đầu hiểu ý.

"Vâng. Em hứa sẽ không làm thế với chị. Em buồn ngủ lắm rồi. Chị ngủ ngon. Bye."

Tôi nằm xuống và quay mặt đi. Lẽ ra tôi nên ngủ ngay từ đầu, tại sao lại ngồi dậy ôm chị ấy như vậy chứ?

Ngu thật! Ngu kinh khủng!

Cả đêm tôi trằn trọc, nửa tỉnh nửa mơ trong lo lắng. Tôi trở mình, cố dỗ giấc ngủ, nhưng rồi cảm nhận được một sức nặng lạ trên vai trái. Trong căn phòng tối tăm, tôi không thể nhìn rõ nhưng vẫn cảm nhận được hơi ấm quen thuộc. Tôi ngỡ rằng mình vẫn đang mơ khi nhận ra Pam đang gối đầu lên vai tôi, lưng quay về phía tôi. Nhưng điều khiến tôi căng thẳng hơn cả là bàn tay tôi... đang ôm lấy eo chị.

Và quan trọng nhất.....tôi chạm phải thứ gì đó mềm.

Mềm?

Tôi cử động ngón tay theo phản xạ và ngay lập tức nhận ra mình đang chạm vào đâu.

Cả người tôi cứng đờ. Tim đập mạnh đến mức tưởng chừng có thể đánh thức Pam. Tôi toát mồ hôi hột khi nhận thức rõ tình huống hiện tại, rằng tay mình đang bao gọn lấy bầu ngực căng đầy.

Chết tiệt...

Làm thế nào mà tôi lại đặt tay ở đây chứ?!

Sao tôi lại đến được tư thế này thế? Sao cái tay ngu ngốc của tôi lại đáp được vào ngực của chị chứ? Sâu thẳm trong lòng tôi cảm thấy vui sướng vì được cảm nhận nó. Không, thời điểm này không phù hợp! Đây rõ ràng là một sai lầm.

"Ưmmmm..."

Tiếng rên nhẹ của chị khiến tôi cứng người, nhắm chặt mắt giả vờ ngủ. Tay tôi vẫn yên vị ở chỗ cũ. Tôi không dám nhúc nhích, chỉ sợ khiến chị tỉnh giấc. Khi nhận thấy Pam vẫn chưa thức, tôi nín thở, cẩn thận luồn tay ra khỏi vị trí nguy hiểm. Đây là một nỗi hổ thẹn.

"Được rồi..."

"Ummm..."

Lần này chị ậm ừ mấy tiếng, rồi quay mặt về phía tôi.

Lần này, chị ậm ừ vài tiếng rồi trở mình, mặt hướng về phía tôi. Tôi vội nhắm chặt mắt, nín thở, sợ rằng bất kỳ cử động nhỏ nào cũng có thể khiến chị tỉnh giấc. Nhưng có vẻ chị đã ngủ rất say. Hẳn là chị mệt lắm.

Ôi, cái sự tra tấn ngọt ngào này.

Tôi không thể ngủ dù rất muốn. Bên trong tôi là một mớ cảm xúc hỗn loạn, nhộn nhạo đến mức không biết phải xử lý ra sao. Hương thơm dịu ngọt mà đáng ra phải tan biến từ lâu vẫn quẩn quanh trong không khí, bao vây lấy tôi, trói chặt lấy tâm trí tôi. Cảm giác đè nén quá nhiều thứ bên trong mà chẳng biết cách giải tỏa thật sự quá sức chịu đựng.

Chị ấy lại có thể ngủ ngon lành trong tình huống kì quái này.

Gương mặt xinh đẹp ấy thật xấu tính. Chị không hề hay biết tôi đang nhìn chị, cũng không hề biết tôi muốn...làm những điều mà tôi...muốn làm với chị.

Tôi tự hỏi, nếu tôi thực sự làm gì đó, liệu chị có biết không?

Tôi tiến sát hơn, khoảng cách giữa tôi và chị ngày càng thu hẹp đến mức đôi mắt tôi không thể giữ được tiêu cự. Mùi hương ấy càng rõ ràng hơn, như một cái bẫy ngọt ngào vừa siết chặt vừa thả lỏng, làm tôi mê mẩn không lối thoát.

Tôi muốn cảm nhận chị. Tôi muốn có được chị. Nhưng tôi không biết phải làm thế nào.

Bản năng đẩy tôi tiến thêm một chút nữa, môi tôi gần như chạm vào chị. Chỉ còn vài centimet. Nhưng ngay lúc ấy, chị bỗng quay đi.

"..."

Pam giật mình tỉnh giấc.

Tim tôi đập mạnh đến mức tưởng chừng có thể vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Tôi vội vờ ngủ, không dám mở mắt xem chị đang làm gì. Một lúc sau, tôi nhận thấy khoảng cách giữa chúng tôi xa hơn, sức nặng trên vai tôi cũng biến mất. Đó là lúc tôi quay sang phía bên kia và ngủ tiếp.

Giờ thì thực sự phải ngủ thôi. Tôi nhắm mắt, thầm cầu nguyện cho trời mau sáng.

_________

cái tên chap nó ko liên quan j đến nội dung hết 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #emibonnie