Chap 11 - Từ bỏ


"Tối qua em ngủ ngon chứ?"

Tôi tự nhiên nhìn chị với một chút thái độ. Hôm nay chị thật rạng rỡ, hoàn toàn trái ngược với tôi – kẻ đang vật vã với cơn đau đầu vì thiếu ngủ. Nhưng tôi có thể trách ai ngoài bản thân đây? Tôi đáng ra là nên về nhà tối quá. Đáng lẽ tôi không nên thử thách sức chịu đựng của mình đến mức đó.

Mọi thứ đẹp đẽ trên thế giới này đều đi kèm với một cái giá. Đêm qua, tôi đã để những ham muốn cá nhân điều khiển mình. Và không, tôi sẽ không lặp lại điều đó nữa. Tôi sẽ không dành thêm bất kỳ đêm nào với chị Pam nữa.

*dị hé*

"Cũng ổn ạ. Em không ngủ quá sâu vì sợ chị không thoải mái."

"Chị cảm thấy rất thoải mái khi có em ở đây. Ít nhất thì chị không phải lo lắng về mấy thứ quái quỷ kia nữa."

Lời chị trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của tôi. Tôi đã quyết định rồi ,sẽ không có đêm nào nữa. Nhưng tất nhiên, tôi không nói điều đó ra. Tôi chỉ cười và quan sát chị tiếp tục làm việc.

Không có nhiều thứ để làm trong căn phòng này ngoài việc xem TV. Hôm nay tôi không có ca làm, có lẽ ra tôi nên về nhà, nhưng tôi lại muốn ở lại với chị lâu hơn. Như thể tôi chưa tự hành hạ bản thân mình đủ, mà vẫn muốn dày bò mình thêm. Tôi tò mò về những thói quen sinh hoạt thường ngày của chị. Tôi đeo thử kính của chị và nhận ra rằng tôi có thể ngắm nhìn chị cả ngày mà không thấy chán.

"Bị cận ạ?"

"Không."

"Hay loạn ạ?"

"Chị đeo kính vì cảm thấy mình sẽ nghiêm túc hơn khi đọc sách. Từ khi phát hiện ra điều đó, chị thấy mình tập trung hơn khi đeo kính."

Tôi bật cười trước lời giải thích như có phần trêu ghẹo của chị. Thật đáng yêu khi biết thêm một điều ngớ ngẩn về người mình thích. Điều đó làm chị trở nên dễ thương hơn gấp bội. Giống như một vận động viên mặc áo "bùa may mắn" trong trận đấu vậy—nó không thực sự có tác dụng, nhưng chỉ cần làm thế thôi cũng đủ tạo người ta một tâm lý ổn định.

Đáng yêu chết mất.

"Em định nhìn chị như vậy đến bao giờ?"

Như thể chị có mắt ở mang tai vậy. Tôi giật mình quay đi chỗ khác ngay lập tức, nhưng vẫn kịp bắt ánh mắt thoáng sau cặp kính vô dụng kia cùng nụ cười thoáng trên chị môi.

"Em muốn biết gì về chị nào? cứ hỏi đi. Chị thấy hơi căng thẳng khi bị nhìn chằm chằm như vậy, nên nói ra tất cả những gì em muốn biết nhé."

"Thật ạaaaaa?" Tôi tinh nghịch chuyển mắt nhìn chị xuống phần ngực chị. Chị nhẹ cười, lấy tay che lại.

"Ý chị không phải thế."

"Được rồi, nghiêm túc lại vậy."Tôi hắng giọng. Thực ra tôi không có câu hỏi nào đặc biệt, nhưng chị vì đã chủ động cho tôi cơ hội

"Tại sao chị lại tốt với em như vậy?"

"Sao cơ?!"Chị ngạc nhiên trước câu hỏi của tôi. Điều đó khiến tôi bất giác thấy lo lắng và ngượng ngùng.

"Ý em là..."tôi cố không nhìn vào mắt chị.

"Em là em gái của người yêu cũ chị. Nếu chị đã chia tay P'Kawee rồi thì đâu có lý do gì để xử lý tốt với em nữa. Nhưng chúng ta lại còn thân thiết hơn cả lúc trước, nên em có chút thắc mắc."

"Thế tại sao em lại tốt với chị?"

Vì em thích chị. Đương nhiên là thế rồi. Nhưng làm sao tôi có thể nói thẳng ra điều đó được?

*2 đứa có 1 nguyên nhân là thích nhau mà cứ hỏi nhau kiểu đó*

"Em nghĩ là mình ngưỡng một chị." Tôi trả lời một cách thông minh, cố gắng che giấu ẩn ý ​​bên trong. "Em đã ngưỡng mộ chị ngay từ lần đầu tiên gặp chị. Chị xinh đẹp, vui vẻ."

"..."

"Chị rất thu hút. Nên em muốn được thân thiết với chị. Chị có nhiều thứ khiến người khác ghen tị. Xinh đẹp, tỷ lệ cơ cân đối, lại còn thông minh. Em đã rất tự hào khi chị hẹn hò với P'Kawee. Em còn khoe với đám bạn ở trường rằng chị là người yêu của anh trai em."

"Giống như kiểu có phụ huynh ngầu á. Bạn bè chị sẽ ghen tị, và giúp chị sẽ nổi bật hơn so với những người khác trong trường."

"Em thực sự thích vẻ ngoài của chị nhỉ?"

"Chị có cảm thấy phiền không ạ?" Tôi thấy mình hèn và kém cỏi hơn. Vì tôi biết chị vốn không quá quan tâm đến ngoại hình, sợ rằng lời tôi nói sẽ làm chị khó chịu.

"Không. Chị nên cảm thấy vinh hạnh khi có người thích mình chứ."

"Nhưng chị vẫn chưa nói tại sao chị lại đối tốt với em. Có phải vì em là em gái của P'Kawee không ạ?"

"Ngược lại mới đúng. Chị hẹn hò với Kawee vì Tình yêu."

Chị dừng lại một chút rồi nói tiếp để làm rõ

"Nhưng lý do chị tốt với em... là vì em, Rak. Không phải vì tình yêu."

Tôi muốn biết rõ hơn, nhưng đúng lúc đó, điện thoại của chị reo lên. Tôi thoáng căng thẳng, nhưng cố gắng giữ vẻ bình yên. Chị nhìn màn hình, sắc mặt trở nên lạnh lùng. Chị không bắt máy mà đặt điện thoại xuống.

"Chúng ta đang nói đến đâu nhỉ?"

"Chúng ta vừa..."

Chuông điện thoại vang lên lần nữa. Tôi bị phân tâm, quên mất mình định nói gì. Nhìn cách nó reo liên tục, người ở đầu dây bên kia đang rất muốn liên lạc với chị. Cuối cùng, chị cũng chịu nghe máy.

"Ừ, tôi ở nhà. Anh muốn gì? Chúng ta đâu có hẹn trước, tôi không muốn xuống."

Chị nhìn sang tôi.

"Em đói không, Rak?"

Chiếc đồng hồ treo tường chỉ tới gần giờ trưa. Tôi không cảm thấy đói lắm, nhưng đến giờ ăn thì vẫn nên ăn.

"Em không đói lắm ạ."Tôi nói.

"Nhưng chúng ta vẫn phải ăn." Pam nói, rồi quay lại cuộc trò chuyện qua điện thoại. " Được rồi, chúng ta có thể ăn trưa, nhưng bạn tôi sẽ đi cùng. Đợi chút, chúng tôi cần chuẩn bị."

Sự yên tĩnh bao trùm căn phòng, phá vỡ bầu không khí thoải mái thoải mái trước đó. Pam thở dài, rồi chậm rãi giải thích cho tôi.

"Làm ơn đi với chị nhé. Nếu có em ở đó, chị mới có thể giải quyết dứt điểm chuyện này."

"Mọi thứ đều ổn chứ ạ?"

"Chị chuẩn bị cắt với đứt một chàng trai. Em phải giúp chị nhé."

"Cắt đứt?"

"Ừ."

Chúng tôi tạm dừng cuộc trò chuyện, và tôi không chắc bao giờ mới có thể tiếp tục. P'Pam thay một bộ đồ phù hợp hơn, trong khi tôi vẫn mặc nguyên bộ đồ đã diện từ bữa tối hôm qua.

Chàng trai đang đợi Pam có vẻ căng thẳng khi nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của chị. Anh ta lập tức đứng dậy, chỉnh lại trang phục, phong cách trông giống người Hàn và có lẽ bằng tuổi chị Pam. Rõ ràng, anh ta trở nên rụt rè khi ở gần chị. Nhưng đổi lại Pam tỏ thái độ, trở nên lạnh lùng, có phần đe dọa. Tôi nhận ra nhân cách này tôi đã từng thấy chị như vậy với P'Kawe.

Và chưa bao giờ chị như vậy với tôi.

"Em ấy sẽ đi cùng chúng ta à?"

Narin lên tiếng, rồi khẽ gật đầu và thỏ thẻ chào tôi. Tôi cũng chào lại và tự giới thiệu

"Em tên là Dokrak. Anh có thể gọi em là Rak ạ."

"Nong Rak, cái tên thật đáng yêu." Anh ta nhanh chóng tỏ ra thân thiện. Nhưng Pam lập tức ném cho anh ta một ánh nhìn sắc lạnh, tỏ ý không hài lòng.

"Cứ gọi em ấy là Rak thôi. Không phải ai cũng có thể gọi là 'Nong Rak' đâu." Giọng Pam lạnh lùng.

*ỒỒ*

Tôi chỉ biết cười, kéo khóe môi lên tận mang tai. Narin ngậm ngùi dẫn chúng tôi ra chiếc ô tô đang đậu trước cổng căn hộ. Nếu không gặp anh ta, có lẽ tôi đã quên mất Pam có sức hút mạnh đến mức nào. Tôi vẫn nhớ khi P'Kawee còn hẹn hò với chị, anh ấy suýt phát điên vì có quá nhiều người theo đuổi chị. Nhưng Pam không thích việc anh xua đuổi họ, chị từng nói mình có thể tự xử lý. Chị rất nổi tiếng, liệuđây sẽ là chuyện mà chị phải đối mặt cả đời á.

Tôi cũng phần nào đoán được câu chuyện này, Narin là đàn anh đại học của Pam, tìm ra địa chỉ nhà chị và muốn mời chị đi chơi, kiên trì theo đuổi. Pam ngồi yên lặng trong xe, vẻ mặt không biểu cảm, nhưng tôi biết rõ chị có thể trở nên đáng sợ hoặc thân thiện tùy theo ý mình.

"Anh im lặng 2 phút được không? Tôi đang đau đầu."

"Được, được."

Chị có thể tàn nhẫn đến mức này sao? Tôi đoán đó là đặc quyền của những cô gái xinh đẹp. Nếu là tôi, chắc tôi đã chỉ biết nhốt mình trong phòng và khóc lóc như một đứa trẻ sợ hãi mất rồi.

Narin lập tức ngoan ngoãn giữ im lặng cho đến khi chúng tôi tới nhà hàng. Nhìn từ ngoài, nơi này có vẻ phục vụ những món ăn chất lượng.

"Anh nói được rồi chứ?"

"Gì thế?" Pam hỏi, ngầm cho phép anh ta lên tiếng.

Narin lập tức bật chế độ hoạt ngôn, như muốn trút hết chỗ áp lực bị đè nén bấy lâu.

"Nhà hàng này được nhiều chuyên gia ẩm thực đánh giá cao lắm, thậm chí còn có cả...."

Nhưng Pam đã xuống xe và đóng sầm cửa lại. Tôi vội bước theo chị vào trong. Ngay lập tức, tất cả ánh mắt trong nhà hàng đều đổ dồn về phía Pam. Nairn thì vẫn là một kẻ thua cuộc, theo sau chúng tôi vào trong.

Anh ta kéo ghế ngồi xuống, lịch sự đưa menu cho Pam. Lúc này tôi mới cảm thấy mình nhỏ bé đến lạ, không biết phải làm gì trong tình huống này, nhất là khi chị Pam vẫn giữ nguyên thái độ đó.

"Rak, em muốn ăn gì?"

"Gì cũng được ạ." Tôi rụt rè đáp, không chắc câu trả lời của mình có ổn không khi chị vẫn đang nhìn tôi chằm chằm. "Bất cứ món nào chị chọn đều sẽ ngon với em."

Pam là người gọi món. Bầu không khí lại rơi vào sự im lặng như trước. Khi đồ ăn được mang ra, chị chỉ tập trung ăn, hoàn toàn phớt lờ những gì Narin cố gắng nói.

Tội nghiệp anh ta. Mà không, tội nghiệp tất cả những người đàn ông từng theo đuổi chị ấy. Tôi vẫn còn nhớ P'Kawee suýt nữa thì gặp Diêm Vương...

Chị vừa xinh đẹp, vừa đáng sợ.

Sau bữa ăn, tôi nghĩ rằng Pam sẽ muốn nói chuyện với Narin, nên định đứng dậy để cho họ chút không gian riêng. Nhưng Pam đã ngăn lại bằng giọng điệu nghiêm nghị và bảo tôi ngồi yên ở chỗ của mình với tông giọng nghiêm nghị.

"Ngồi yên ở đây với chị."

"Em muốn đi vệ sinh."

"Em chờ một lát nữa thôi. Ở lại đây với chị."

Chị hít một hơi sâu, rồi quay sang Narin, như đã sẵn sàng để giải quyết mọi chuyện.Tôi không muốn chứng kiến cảnh ai đó bị xua đuổi, tôi không muốn phải chịu cái gánh nặng của sự bẽ mặt ấy.

"Narin, tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện."

"Chuyện gì vậy?"

"Tôi không thích anh. Làm ơn biến khỏi mắt tôi."

Tôi muốn đào một cái hố ngay lúc này để trốn đi. Chứng kiến người khác bị bẽ mặt khiến tôi căng thẳng khủng khiếp. Thái độ của Pam nghiêm túc đến mức đối phương chỉ có thể đơ ra.

"Cái... Cái gì cơ?" Narin chắc hẳn nghĩ mình đang nghe nhầm.

"Tôi nghĩ anh đã nghe rõ rồi. Tôi không muốn gặp lại anh nữa. Không phải lúc nào 'nước chảy đá mòn' cũng đúng đâu—càng cố gắng, anh chỉ càng trở nên đáng thương hơn thôi. Nếu tôi có thích anh, thì điều đó đã xảy ra từ lâu rồi."

Pam bình thản nói, giọng điệu dứt khoát. Chị ngồi bắt chéo chân, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Narin, người vẫn còn sững sờ.

"Tôi đã nói rõ từ lần trước rằng tôi không thích anh, nhưng anh vẫn cố chấp. Có thể anh nghĩ rằng 'không' thực ra là 'có', nhưng anh nhầm rồi. Điều đó có thể đúng với thế hệ ba mẹ anh, nhưng với tôi thì không."

"..."

"Biến khỏi cuộc đời tôi. Tôi chán ngấy mấy chuyện này rồi."

Câu nói cuối của chị khiến không ít vị khách trong nhà hàng quay lại nhìn. Narin, người vừa bị phũ không thương tiếc, chỉ có thể gật đầu. Pam đặt tiền xuống bàn, rồi quay sang tôi.

"Bữa này tôi mời. Chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa."

Chị đứng dậy và rời đi mà không một lần ngoái lại.

Đây không phải là một bộ phim tình cảm, nơi chàng trai sẽ chạy theo níu kéo cô gái. Narin vẫn ngồi yên tại bàn, sững sờ trong cơn sốc, trong khi Pam đã bước thẳng ra ngoài đường. Chị không quan tâm đến bất cứ thứ gì nữa.Tôi lặng lẽ bước theo sau, không dám ngẩng lên nhìn, cũng không đủ can đảm để bắt chuyện. Tôi không rõ tâm trạng của chị lúc này ra sao. Nhưng rồi chị đột nhiên dừng lại, quay người lại đối diện với tôi.

"Ối, em xin lỗi, suýt thì em va vào chị." Tôi vội vàng lùi lại, giữ khoảng cách chừng một bước chân.

Chị nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng hơn nhiều so với lúc nãy.

"Rak à."

"Dạ.

"Em có sợ chị không?"

Giọng chị không hề mang theo sự giận dữ, mà buồn bã hơn. Điều đó khiến tôi khẽ mỉm cười, nhưng lại không đủ can đảm để nhìn thẳng vào mắt chị, vì tôi vẫn đang giấu đi suy nghĩ của riêng mình.

"Mmm, không ạ."

"Đây là em đang không sợ đấy hả?"

Nếu tôi không có thứ tình cảm kia, thì có lẽ tôi đã không sợ. Tôi sẽ ủng hộ chị hết mình, sẽ chẳng có gì phải lo lắng. Nhưng vì tôi còn những suy nghĩ khác trong lòng, nên tôi sợ rằng chị sẽ nhận ra.

"Em có chút hoảng."

"Em có nghĩ là chị xấu tính không?"

"Có thể đó là cách chị chọn để giải quyết chuyện của mình. Em từng nghĩ chị chỉ như vậy với P'Kawee, nhưng giờ thì em thấy chị thực sự rất cứng rắn."

Pam mỉm cười, vòng tay qua vai tôi, kéo tôi đi tiếp.

"Chị biết chẳng có ý nghĩa gì khi cứ để họ dây dưa, nên chị phải dứt khoát. Chị đã trải qua những tình huống như thế này quá nhiều lần rồi, và chị biết mình phải làm gì. Một số người có thể được từ chối nhẹ nhàng vì họ không quá cố chấp, nhưng một số khác thì không. Họ nghĩ chị chỉ đang làm giá, và chị cần phải khiến họ hiểu rõ ràng hơn."

"Chị có nhiều người theo đuổi lắm hả?"

"Nếu chị nói có, em có nghĩ chị đang nói dối không?"

"Không ạ, em tin chị. Nhìn vẻ ngoài của chị là đủ hiểu rồi."

Tôi liếc nhìn chị để nhấn mạnh lời nói của mình, nhưng ngay sau đó lại nhanh chóng quay đi. Tôi chính là một phiên bản khác của những gã đàn ông đó—chỉ khác ở chỗ, tôi chấp nhận giữ khoảng cách, không mong cầu gì hơn.

"Chị chỉ ghét cách họ nhìn chị."

"Dạ?"

Chị nói với giọng đầy tức giận.

"Chị có thể nhìn thấu bọn họ. Những kẻ đó đều có cùng một ánh mắt. Ánh mắt tham lam, mong muốn mong muốn mấy chuyện tình dục. Bàn tay họ mất kiểm soát mỗi khi lại gần chị."

Gương mặt xinh đẹp ấy vẫn hướng về phía trước, như thể chị đang nói với chính mình hơn là với tôi.

"Chị cảm thấy từng món đồ trên người mình rơi xuống theo từng cái nhìn của họ. Bọn họ lột trần chị bằng ánh mắt khi cười nói với chị. Thật kinh tởm."

"Em hiểu rồi."

Tôi cúi đầu nhìn xuống đất, tim nặng trĩu cảm giác tội lỗi. Bởi vì đêm qua, tôi cũng đã nhìn chị như thế. Sự thôi thúc trong tôi muốn lột bỏ mọi thứ trên người chị, muốn cảm nhận làn da mịn màng dưới lớp quần áo ấy.

"Chị không nghĩ cả đời này mình có thể yêu ai được. Chị ghét những thứ đó, và chị không bao giờ muốn có ai khao khát chị theo cách như vậy. Nó khiến chị cảm thấy ghê tởm."

Giờ đây, tôi thấy ghê tởm chính mình. Chị không biết, nhưng tôi thì biết rõ. Tôi siết chặt bàn tay mình và đưa ra quyết định.

"Vâng, em hiểu." Tôi sẽ lùi lại.

Vì tôi không thể chịu đựng được nếu một ngày nào đó, chị cũng ghét tôi.

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #emibonnie