Chap 9 - Chúng ta có cùng suy nghĩ không?

Titang nghịch ngợm khuấy ống hút trong cốc cà phê của nó, đôi mắt ánh lên tia cười ẩn ý. Ngay khi nhận được tin nhắn vỏn vẹn: "Tao có chuyện rồi", nó sẵn sàng bùng học để chạy tới gặp tôi ngay lập tức. Còn tôi, sau khi hoàn thành xong công việc, đã xin phép quản lý để tranh thủ nghỉ sớm. Vừa đến nơi, nó đã cười toe toét như thể đã đoán trước được những gì tôi sắp nói.

"Sao mày lại cười cái kiểu đấy?"

"Tao chỉ muốn nghe xem mày định nói gì thôi. Tao tự hỏi liệu có phải tao là đứa biết tuốt không."

Tôi ghét cái ánh mắt đầy tự mãn ấy của nó từ thời cấp ba. Titang luôn cho rằng nó có thể đọc vị được suy nghĩ của tôi. Đáng ghét ở chỗ, phần lớn là nó đoán đúng. Và chính vì thế, tôi ghét nó.

"Vậy thì đoán tiếp đi."

"Thôi nào! ao bỏ cả trăm baht để tới đây nghe mày tâm sự chứ không phải chơi trò đoán ý."

Nó là đứa nóng tính, ghét mấy màn dông dài, mà thực ra tôi cũng không có thời gian cho điều đó. Vậy nên, vào thẳng vấn đề nào!

"Tao nghĩ tao thích con gái."

Gương mặt vuông vắn chữ điền của nó bỗng rạng rỡ với một nụ cười lớn—không đến mức ầm ĩ, nhưng cũng đủ để khiến vài bàn xung quanh liếc nhìn trong chốc lát.

"Ôi, ước gì tao đánh cược trước!"

"Đừng có thể hiện như mày biết hết mọi thứ như thế."

"Tao biết chắc từ cái ngày mày nhận được tin nhắn của Pam. Tao chỉ thắc mắc là làm sao mày lại phải lòng người yêu cũ của anh trai mày được cơ chứ. Nhưng mà, tình yêu mà, ai cấm được cảm xúc. Đến chuyện anh em ruột yêu nhau còn có trên đời nữa là."

Đây đúng là một chuyện khó nói, nhưng tôi cảm thấy thoải mái khi chia sẻ với người bạn trước mặt. Nó cởi mở, suy nghĩ phóng khoáng, và quan trọng hơn, nó cũng trong cộng đồng, nên tôi đoán nó sẽ hiểu tôi hơn Bua hay Nutshell.

"Sao mày biết?"

"Đôi mắt mày nói lên tất cả, cộng với thái độ thất thường của mày khi nhắn tin với chị ấy nữa. Nhưng tao cũng không chắc lắm vì mày trông không có dấu hiệu 'cà thơi' gì. Mày vẫn tia mông bọn con trai cơ mà, nên tao không hoàn toàn khẳng định. Thật tốt là mày chịu nói thẳng ra như thế, đỡ tốn thời gian suy đoán của tao."

"Tao vẫn đang rất bối rối." Tôi bặm môi, thở dài. "Có khi nào tao chỉ bị thu hút bởi vẻ đẹp của chị ấy mà lầm tưởng thành tình cảm không? Mày biết đấy, tao vẫn thấy hứng thú với quảng cáo son môi của Kim Kardashian, vẫn cảm giác rung động khi nhìn đường chữ V của mấy ông người mẫu trên bìa tạp chí. Tao còn mê Ashton Kutcher nữa. Mày nghĩ tao thực sự thích con gái sao?"

*Kim Kardashian (tên đầy đủ: Kimberly Noel Kardashian ), sinh năm 1980, là một ngôi sao truyền hình thực tế, doanh nhân và biểu tượng thời trang người Mỹ.

Ashton Kutcher (tên đầy đủ: Christopher Ashton Kutcher ), sinh năm 1978, là diễn viên, nhà sản xuất và doanh nhân Mỹ.*

Tôi day day thái dương, cơn đau đầu kéo dài từ cả đêm mất ngủ.

"Mày sinh ra là một đứa con trai, nhưng mày chọn trở thành con gái. Mày biết rõ mày muốn mặc váy, muốn bỏ đi thứ mà mày không thích trên cơ thể mình. Nhưng tao là con gái, tao thích ăn mặc như một đứa con gái, và rồi tao lại thích một người con gái khác? Thật sao?"

"Ai chả thích ngắm cái đẹp. Bình thường mà."

"Hoặc tao chỉ đang bị xao nhãng. Nếu tao hẹn hò với con trai, có lẽ mọi thứ sẽ duỗi thẳng lại."

"Sao mày cứ phản đối chuyện này thế nhỉ? Chẳng có gì nghiêm trọng cả. Nó không phải là vấn đề. Đừng tự làm khó mình như vậy."

"Không, tao không phản đối, đã là năm 2022 rồi, đồng tính là chuyện bình thường. Nhưng tao không muốn gây tổn thương cho người khác. Nếu tao thích một cô gái và bọn tao hẹn hò, rồi sau đó tao nhận ra tao vẫn thích con trai, thì tao chẳng phải đang đùa giỡn với tình cảm của người ta sao? Như thế có công bằng không?"

*ôi con gái t hiểu chuyện đến đau lòng🥺*

"Ồ, mày đúng là có trách nhiệm ghê." Titang cười nhạt, nhưng bằng cách nào đó, nó vẫn hiểu điều tôi đang lo lắng. "Vậy nên mày muốn thử hẹn hò với trai để chắc chắn là mày không bê đê à?"

"Mày thấy sao?"

"Cái thằng trai đó ý mày là người đang đứng sau quầy cứ nhìn mày từ nãy đến giờ à?" Titang hất cằm về phía Pheme đang làm việc. "Đấy có phải người mày kể là có tình cảm với mày không?"

"Ừ."

"Thế thì cũng công bằng lắm đấy khi mày cho người ta hy vọng rồi sau đó bảo: 'Xin lỗi anh, nhưng em nhận ra em thích bánh bao hơn là xúc xích.'"

Tôi gầm gừ, rồi lại thở dài. Một lần nữa, nó nói đúng. Chẳng có cách nào là ổn thỏa cả. Tôi biết chứ.

"Thế bây giờ tao phải làm sao đây?"

"Nghe theo trái tim mày thôi. Nếu mày thích "người ẹp" thì cứ thú nhận đi. Đừng cố chứng minh giả thuyết bằng một mối quan hệ thử nghiệm nào cả."

"Tao có thể sẽ là người duy nhất bị tổn thương trong chuyện này."

"Mày nghĩ mày là người duy nhất trên thế giới đau lòng vì tình à?"

Hình ảnh Kawee nằm trên giường bệnh thoáng hiện trong đầu khiến tôi lạnh gáy. Nếu tôi dấn quá sâu vào chuyện này, đó có thể là kết cục của tôi. Tim tôi đã bắt đầu nhói lên rồi. Tôi biết ngay từ đầu đây là một nhiệm vụ bất khả thi.

"Tao phải chấm dứt chuyện này trước khi nó vượt khỏi tầm kiểm soát."

Titang hiểu ngay tôi đang nghĩ gì. Nhưng trước khi nó kịp tặng tôi một bài thuyết giảng dài dòng, chị Pam bước vào và ánh mắt tôi vô thức hướng về phía chị. Hương vani ngọt ngào thoang thoảng, thứ hương thơm mà chị luôn mang theo bên mình, hoà quyện với vẻ ngoài thanh thoát khiến chị lập tức thu hút mọi ánh nhìn trong tiệm. Tim tôi đập mạnh, tưởng như chỉ cần thêm chút nữa thôi, nó sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng tôi vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.

"Chào Nấm lùn."

Tôi khẽ cười, có chút e thẹn trước biệt danh mới mà chị vừa đặt cho tôi.

"Vâng, thưa 'người đẹp'."

Tôi cố tỏ ra tự nhiên, dù điều đó chưa bao giờ là dễ dàng khi Titang ngồi cạnh, với ánh mắt sắc bén như tia X-quang, đọc thấu mọi cảm xúc của tôi.

"Chào chị Pam! Chị vẫn giữ được vẻ đẹp không suy giảm từ thời cấp ba nhỉ? Mà em nghĩ giờ chị còn đẹp hơn ấy chứ! Chẳng trách Rak cứ nói về chị từ sáng đến tối. Em tự hỏi liệu nó có đang cảm nắng chị không nữa."

*đúng là bạn thân có khác*

Tôi tròn mắt nhìn Titang, sững sờ trước những lời nó vừa nói. Pam chỉ bật cười thành tiếng, vui vẻ đáp lại.

"Chị cũng nhớ em. Trông em khác quá, hồi cấp ba đâu có nóng bỏng thế này."

"Mẹ em không còn để ý nhiều nữa từ khi em đỗ đại học, nên em cứ làm những gì mình thích thôi."Titang nhún vai, kéo ghế mời Pam ngồi xuống, điệu bộ chẳng khác nào một nhà tuyển dụng sắp sửa phỏng vấn ứng viên tiềm năng. Tôi cảm thấy có chút thiếu tự nhiên, không chắc nó đang toan tính điều gì.

"Mời chị ngồi, em luôn muốn được trò chuyện với những người phụ nữ xinh đẹp."Titang nói.

"Chị sắp bay lên mây với những lời khen này mất thôi."

"Chị có đang gặp gỡ ai không?" Nó hỏi, dù đã biết rõ câu trả lời. "Một người phụ nữ xinh đẹp như chị không thể nào vẫn đang độc thân được, đám đàn ông ngoài kia sẽ không chịu để chị trên kệ quá lâu được."

"Chị không hẹn hò ai cả. Nếu có, chị đã chẳng ngồi đây với bọn em rồi."

"Chị Pam, chị độc thân mà lại dành nhiều thời gian bên Rak như vậy, mọi người có thể hiểu lầm hai người là một đôi đấy."Titang vẫn tiếp tục với mấy lời nhận xét đáng xấu hổ của nó, nhưng Pam chỉ cười xoà, không hề có ý định phản bác.

"Bọn chị đều là con gái mà. Ai lại nghĩ vậy chứ?"

"2022 rồi, cái gì cũng có thể xảy ra hết á."

Tôi nhận thấy cuộc trò chuyện đang dần đi xa khỏi tầm kiểm soát, vội vàng giả vờ ho nhẹ để ra hiệu cho Titang dừng lại. Nó đang cố mai mối tôi với Pam sao? Tôi không chắc liệu mình có thể chịu nổi màn kịch này thêm nữa.

"Đừng đùa linh tinh nữa, mày làm chị ấy ngại đó."

"Ok, tao không đùa nữa. Mém quên là chàng trai của mày đứng sau quầy kìa." Tôi theo hướng nó ra hiệu, ánh mắt chạm ngay vào Pheme, người vẫn lặng lẽ dõi theo từ phía quầy nước. "Từ lúc chúng ta ngồi xuống, anh ta không rời mắt khỏi đây dù chỉ một giây."

"Quân khốn nạn..."

"Nếu Rak hẹn hò, chị chắc sẽ cô đơn lắm."

Câu nói tưởng chừng đơn giản lại phảng phất chút u sầu khó tả. Tôi lặng người, và nhận khóe môi vểnh nhẹ lên của chị. Sáu năm thân thiết từ thời cấp Hai đủ để tôi hiểu nó đang toan tính điều gì với kiểu nói nhăng quậy ấy.

"Điều đó đúng." Pam đan hai bàn tay với nhau rồi đặt xuống bàn, khẽ lẩm bẩm câu trả lời. "Chị biết mình sẽ cô đơn lắm."

Sự yên lặng bao trùm lấy chúng tôi. Tôi có thể cảm nhận được nỗi buồn trong giọng chị. Tôi khẽ vươn tay chạm vào cánh tay mềm mịn ấy.

"Chị sẽ không thấy cô đơn đâu, em cũng đang độc thân. Hay là như vậy, em sẽ có bạn trai sau khi chị có bạn trai."

"Nghe thế thật tốt, nhưng chị e là nếu thế em sẽ không bao giờ hẹn hò với ai được mất."

"Dạ?"

"Chị nghĩ mình muốn độc thân cả đời này."

"Vậy thì em cũng sẽ độc thân mãi mãi."

Tôi gửi chị một nụ cười trìu mến, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của Titang đối diện bàn. Ngay lập tức tôi thẳng người ngồi ngay ngắn lại khi nhớ ra nó.

"Hai người cứ nói chuyện tiếp đi ha. Em sẽ quay lại sau." Tôi vội vã quay trở về với công việc.

"Tao cũng sẽ về sớm thôi. Làm ơn quay về với công việc của mày." Titang tiếp tục trò chuyện cùng chị Pam khi tôi quay lại làm việc. Nhịp tim tôi chậm lại về bình thường khi tôi bước xa dần hào quang của chị. Giờ thì tôi biết cảm xúc của mình là gì.

Pam muốn độc thân cả đời, và lạ lùng thay, tôi lại cảm thấy một niềm vui mơ hồ len lỏi trong lòng.

 "Mày làm ơn nhanh chân lên được không? Tao còn phải về quán." Tôi vội vã bước đi, nhưng con bạn tôi cứ chậm rãi như đang đi dạo công viên."Tao tưởng mày đang vội lắm cơ mà."

"Làm ơn đừng có giục tao, tao đang chill mà."

"Chill cái khỉ gì. Tối om đến nơi rồi, còn gì cho mày ngắm nữa chứ?"

"Pam đâu có chạy mất. Chị ấy vẫn đang đợi mày thôi."

Tôi cắn chặt răng khi thấy quản lý mang đến trước mặt Pam một đĩa bánh ngọt. Kế hoạch rủ chị đi ăn tối của tôi xem như sắp thất bại, nếu chị ăn . Trong khi đó, Titang chẳng có vẻ gì là thông cảm cho nỗi lòng của tôi., thật rất muốn đẩy quách nó xuống dưới đường.

"Tao muốn nhanh quay lại tiệm."

"Mày không có kế hoạch gì cho trường hợp chị ấy cũng thích mày à?"

Tôi khựng lại... thậm chí không thể tưởng tượng rằng điều đấy khả thi.

"Sao mà được?"

"Cái gì không được?"

"Pam thích con trai."

"Không có chuyện đó đâu." Nó cười đắc thắng rồi vẫy tay tạm biệt. "Tao về đây"

"Khoan! Ý mày là sao?"

Tôi càng trở nên hứng thú với chủ đề trên ra sao thì nó càng theo đà chọc vào chỗ ngứa đó của tôi. Titang bước đi hân hoan, ngó lơ. Tôi phải cầu xin nó giúp tôi.

"Thì... lúc mày đi, bọn tao có nói chuyện về nhiều thứ như môi trường này, xã hội này và cả xu hướng tính dục, LGBT nữa này."

Ôi chúa ơi.

Titang cười toe toét chứng kiến tôi sững sờ như thế nó đang lấy đó làm niềm vui. Tôi gằn lại sự lo lắng trong họng mình.

"Tao muốn biết chị ấy nghĩ gì về tình yêu giữa nữ với nữ."

"Thế chị ấy nói sao?"

"Thì..." Nó đưa ngón tay chọc lên má mình, ra cái vẻ nghĩ ngợi. 

Tôi nhắm nghiền mắt, cố gắng kiềm chế để không túm  cổ nó mà lắc mạnh.

"Pam nói là..."

"NÓI CÁI GÌ?!"

"Nói là đấy là một điều tốt."

" Là một điều tốt? Chỉ vậy thôi á? Hả?"

"Mày còn muốn gì hơn nữa? Chị ấy không phản đối là đã đủ rồi." Con bạn tôi khó chịu đáp. "Chị ấy là người truyền thống. Cô bạn gái dễ thương của mày có vẻ không thích mấy chuyện yêu đương lắm. Tao chỉ đùa vài câu về trai gái bằng cái giọng trêu chọc như mọi khi, mày biết trò của tao mà, vậy mà chị ấy không hề che giấu sự khó chịu."

"Chị ấy không thích mấy chuyện đó và là người lịch sự. Sao mày có thể nói về mấy chủ đề nhạy cảm như thế chứ?"

"Tao nói với chị ấy mày là một đứa táo tợn."

"Cái gì cơ!"

"Tao bảo chị ấy mày hay nói chuyện... phía dưới bụng. Nên mới tiện nhắc tới mấy chủ đề đó."

"Con 'xà nàm' này!" Tôi vùi mặt vào lòng bàn tay. "Mày còn nói gì về tao nữa không?"

"Cứ hỏi P'Pam là biết."

Nhờ ơn trời đánh của nó, bữa tối hôm nay trở nên cực kỳ ngượng ngùng. Tôi hầu như không nói gì, mà Pam cũng không bắt chuyện nhiều. Mỗi lần tôi định mở lời, chị lại chăm chú nhìn điện thoại, như thể chẳng có hứng thú nói chuyện với tôi.

Khi bữa ăn kết thúc, tôi định làm một người bạn tốt, đưa chị về. Nhưng thật ra, tôi chỉ muốn có thêm thời gian bên chị. Thế mà Pam lại lên tiếng trước:

"Em nên về nhà đi."

Tôi muốn ở cạnh chị thêm một chút. Vậy mà tôi lại bị bỏ rơi. Lồng ngực tôi nhói lên, đôi mắt cũng cay cay, nhưng tôi cố tỏ ra bình thản.

"Sao thế ạ? Em chỉ muốn đưa chị về thôi."

"Chị nghĩ sẽ xa lắm khi em trở về nhà."

"Chị ghét em à?"

"Hử?"

Chị trông ngạc nhiên, nhưng tôi chẳng còn tâm trí để ý. Tôi chỉ có một suy nghĩ lởn vởn trong đầu  gương mặt xinh đẹp ấy không còn muốn thấy tôi nữa.

"Hôm nay Titang đã nói gì đó khiến chị muốn giữ khoảng cách với em, đúng không ạ?"

"Có một chút... nhưng mà..."

Tôi căng thẳng đến mức bắt đầu lảm nhảm không ngừng. Tôi không muốn chị hiểu lầm về tôi qua lời người khác. Tôi muốn chị biết con người thật của tôi—từ chính tôi. Tôi muốn nói cho chị nghe những gì mình nghĩ từ lúc ở quán ăn và giờ thì chúng tôi đang ở trạm tàu điện trên cao.

"Chị đừng nghe Titang. Dù em có là đứa táo tợn thì em cũng không bao giờ thiếu tôn trọng chị. Em thích tưởng tượng linh tinh. Em hay tia mông con trai, thi thoảng đọc hentai vì thích nét vẽ, có lúc cười khi thấy bao cao su trong 7-Eleven và thắc mắc người mua sẽ dùng thế nào. Nhưng không có nghĩa là em muốn làm tình. Em chỉ tưởng tượng cho vui thôi."

"..."

Pam im lặng, vẻ mặt hoang mang. Điều đó khiến tôi muốn giải thích thêm.

"Em không bao giờ nghĩ mấy chuyện đó với chị. Em chỉ nghĩ... nếu được vuốt ve cổ chị thì sẽ thích lắm. Da chị dưới lớp áo chắc sẽ trắng hơn phần bị nắng chiếu. Em thực sự ngưỡng mộ chị. Chị rất xinh đẹp, nhưng em không có những suy nghĩ lung tung về chị đâu. Em tôn trọng chị... chị đừng ghét em."Tôi giải trình tất cả những thứ tôi nghĩ trong đầu.

*con càng giải thích con càng sai đó con gái ơiiii*

"..."

Pam im lặng, vẻ mặt hoang mang. Điều đó khiến tôi muốn giải thích thêm.

"Nhưng em không bao giờ nghĩ mấy chuyện đó với chị. Em chỉ nghĩ... nếu được vuốt ve cổ chị thì sẽ thích lắm. Da chị dưới lớp áo chắc sẽ trắng hơn phần bị nắng chiếu. Em thực sự ngưỡng mộ chị. Chị rất xinh đẹp, nhưng em không có những suy nghĩ lung tung về chị đâu. Em tôn trọng chị... chị đừng ghét em."

"Chị không hề ghét em."

"Vậy tại sao hôm nay chị lại im lặng? Chị không chịu nói chuyện với em."

"Chị chỉ đang nghĩ về mấy món đồ cần mua thôi. Với lại, Titang bảo chị là em khá gắn bó với chị. Nên nếu em muốn đi chơi nữa thì cứ để em làm điều em muốn."

Tôi sững sờ.

Titang vừa dọn sẵn một con đường để tôi tiến tới với Pam... vậy mà tôi hoảng loạn và nói ra những thứ không nên nói. May mà tôi chưa nhắc đến mấy âm thanh rên rỉ vớ vẩn tôi từng tưởng tượng. Trời đất ơi! Tôi vừa làm cái quái gì thế này?!

"Em tưởng nó nói em táo tợn với ngỗ nghịch."

"Thì có, nhưng chị thấy điều đó bình thường ở tuổi em. Ai mà chẳng tò mò về mấy chuyện đó." Chị cười nhẹ, giọng điệu thoải mái như đang kể chuyện thời tiết. Giờ thì đến lượt tôi không biết phải làm gì. Tôi bối rối đến mức chỉ muốn chui xuống đất.

"Ừm... có lẽ em nên về nhà. Em không cảm thấy là chính mình lắm."

"Em không muốn đưa chị về nữa à?"

"Ừm... em..."

Pam bước tới, nắm lấy tay tôi.

"Đi thôi. Em đi mua sắm cùng chị nhé." Chị siết tay tôi. "Chị không muốn em nghĩ là chị đang xa lánh em."

"Không sao đâu ạ, giờ em hiểu rồi. Em chỉ vừa huyên thiên thôi." Tôi vội quệt nước mắt, chợt nhận ra mình đã ngớ ngẩn thế nào. Tôi đã phản ứng thái quá.

Gương mặt dịu dàng của chị tiến lên phía trước, rồi chị bất ngờ lên tiếng:

"Chị vui khi thấy em quấn lấy chị. Chị nghĩ... mình cũng vậy. Nếu không gặp em, chị lại muốn tìm em nói chuyện."

Chị quay sang nhìn tôi, nở một nụ cười ấm áp.

"Chúng ta có cùng chung cảm nhận không?"

Thump thump...

Tôi suýt thì khụy xuống khi nghe câu đó.

Tôi biết rõ bản thân không chỉ đơn thuần là gắn bó với chị. Nhưng làm sao tôi có thể nói rằng cảm xúc của tôi đã vượt xa tình chị em thông thường? Tôi muốn ở bên chị, luôn luôn.

"Vâng, em có cùng cảm nhận như chị."

Chỉ là... chị không cảm nhận giống em

___________

Mn coi ep6 chx á, chứ t hóa thú  🤗

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #emibonnie