no better present.
TRUYỆN DỊCH CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG REUP GIÚP MÌNH NHÉ Ạ.
Link truyện: https://archiveofourown.org/works/41024826
Tác giả: @dia_kags
Truyện này tui dịch không đúng 100%, vì tui xài google dịch cũng khá nhiều, có thêm thắt một chút câu từ nữa. Có mấy đoạn tui cũng không hiểu đâu mà thôi đại đại đi =))))))))) À có hint Atsumu x Sakusa nữa nhé. Chúc mọi người đọc vui vẻ nhen.
________________________
no better present.
Thành thật mà nói, Wakatoshi không quan tâm nhiều về chủ đề sinh nhật, đặc biệt là sinh nhật anh ấy. Cảm giác như sinh nhật là dấu hiệu cho thấy việc thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, và lớn thêm một tuổi đồng nghĩa với việc anh được chơi bóng chuyền ít hơn một năm.
Và rồi, anh vẫn cảm thấy có một chút khó chịu. Anh vừa bước sang tuổi 28, ngày đặc biệt này của anh chẳng phải một cột mốc gì quan trọng cả, nó không phải sinh nhật tuổi 25 hay thậm chí là ngày mà trái đất tròn mốc 3 thập kỉ.
Dù vậy, việc bị mọi người quên sinh nhật vẫn rất tổn thương. Tất nhiên là anh mong rằng Tobio không quên mất chuyện đó. Anh không muốn gì nhiều cả, trời ạ, anh đã không mong đợi gì nhiều từ mọi người.
Tất cả anh muốn đơn giản chỉ là một lời chúc kiểu hey, sinh nhật vui vẻ nha anh bạn.
Chỉ vậy thôi.
Nhưng hôm nay mọi người trông có vẻ bận rộn.
Cả Tobio cũng thế.
Buổi sáng, anh thức dậy trước trong khi Tobio vẫn còn đang say giấc ở bên cạnh. Có một cậu bạn trai như Tobio hơn 6 năm trong cuộc đời đã là món quà tuyệt vời nhất mà Wakatoshi có. Hôm nay không có kế hoạch gì cả, nhưng anh muốn giành cả buổi sáng để nằm ườn trên giường với Tobio, và có lẽ ngày sinh nhật sẽ kết thúc bằng một buổi tối lãng mạn ở nhà hàng yêu thích của cả hai. Họ đã về Nhật cùng nhau được một thời gian dài, anh tự tin rằng Tobio sẽ rất thích việc đi ăn ở nhà hàng đó để chúc mừng sinh nhật của anh.
Ôi, thật là một cuộc sống tuyệt vời.
Anh nhẹ nhàng luồng tay vào tóc của Tobio, kéo em lại gần và dịu dàng hôn lên trán em. Wakatoshi chưa bao giờ hết ngạc nhiên vì làn da mềm mại của em và cảm giác ấm áp mỗi khi ôm em vào lòng.
Như thường lệ, Tobio thức giấc ngay khi nhận được cái hôn từ anh.
Chào buổi sáng. Wakatoshi mỉm cười, cảm giác lòng ngực hoàn toàn bị vẻ đẹp mỗi khi thức giấc của Tobio chiếm ngự.
Tobio bĩu môi, vùi mặt vào ngực anh người yêu. Wakatoshi vòng tay ra sau lưng Tobio, kéo em lại gần hơn. Ngay lúc này, Tobio có lẽ sẽ hôn anh như mọi khi, cướp đi hơi thở của anh trước khi chúc anh mọi điều tốt đẹp.
Tuy nhiên, khoảnh khắc tiếp theo đã phá vỡ tất cả các suy nghĩ của anh.
Trời...Trời...Trời...Mấy giờ rồi anh? Tobio bật dậy, hoảng hốt vươn tay tìm điện thoại.
Cảm giác lạnh lẽo lập tức tràn vào lòng Wakatoshi, anh nghi hoặc ngồi dậy.
Vừa qua 8 giờ một chút. Có chuyện gì sao em? Anh vuốt ve lưng Tobio, cảm nhận hơi ấm trong lòng bàn tay.
Em phải đi rồi ạ. Tobio vội vàng rời khỏi giường mà không trả lời câu hỏi của anh, cảm giác như có một cơn bão vừa đi qua.
Wakatoshi không thể thốt nên lời nào trước khi nghe được tiếng đóng sầm cửa phát ra từ phòng tắm.
Nhưng mà đi đâu?
Hẳn đó là một việc quan trọng, trông Tobio vội vàng như thế kia mà. Nhưng, sự từ chối vô tình đó vẫn khiến trái tim Wakatoshi hẫng đi một nhịp. Anh đấu tranh xem có nên vào tắm chung với Tobio không nhưng cuối cùng anh chọn không. Thay vào đó, anh sẽ đi chuẩn bị bữa sáng cho cả hai.
Tobio có vẻ hơi phụng phịu ngay khi vừa bước ra khỏi phòng tắm.
Vâng, nói không thất vọng là nói dối, đặc biệt là khi Tobio trông thật sự bảnh trai trong chiếc áo phông đen đơn giản, quần jean xanh, và em ấy chuẩn bị ra ngoài.
Em đi nhé, gặp lại anh sau, anh yêu. Tobio hôn nhẹ lên má anh trước khi rời đi.
Nhưng mà em đi đâu đấy? Anh hỏi một cách hờn dỗi, hai tay giữ lấy chiếc eo nhỏ nhắn của em.
Em phải đi gặp một người ạ. Tobio cố gắng thoát khỏi vòng tay của anh.
Ai thế em? Wakatoshi nghi hoặc. Tobio quay mặt đi để lảng tránh câu hỏi của anh.
Anh hỏi ai thế? Wakatoshi lặp lại câu hỏi.
Chị Miwa ạ. Tobio lẩm bẩm.
Wakatoshi nhìn chằm chằm vào mặt em, cố tìm ra bất kỳ dấu hiệu nào cho sự bất thường. Anh hoàn toàn bối rối. Rõ ràng Tobio đang nói dối, Tobio đang giấu anh về điều gì đó. Hay phải chăng anh đang quá đa nghi. Tại sao ngay từ đầu Tobio không bảo là đi gặp chị gái? Và tại sao họ lại gặp nhau vào sáng sớm thế này?
Được rồi. Wakatoshi gật đầu, buông tay ra và hôn em.
Ít nhất em nên ăn sáng trước khi đi chứ. Anh đặt mẩu bánh mì nướng gần miệng Tobio.
Tobio cười tươi, cắn một miếng bánh mì, Wakatoshi dùng tay lấy đi những mẫu vụn bánh mì còn dính trên môi em. Trùng hợp sao lại đúng ngay khoảnh khắc Tobio đưa lưỡi ra liếm môi mình. Trời ạ, tim Wakatoshi như muốn nổ tung. Nhưng, trước khi mọi việc đi xa hơn, Tobio đã vội vàng chào anh và háo hức đi khỏi nhà.
Wakatoshi cô đơn trong chính căn nhà của mình, thất vọng và tổn thương. Tobio chưa chúc mừng sinh nhật anh mà.
Và Tobio thậm chí còn không nói với anh là chừng nào em về.
Waktoshi không biết phải làm gì sau khi dùng bữa sáng, kế hoạch cho ngày sinh nhật với em người yêu tan tành hết rồi. Anh quyết định đi tắm rồi sau đó đi đền thờ. Có lẽ đi cầu nguyện sẽ giúp anh vơi đi phần nào cảm giác trống rỗng này.
Một ngày đẹp trời, có nắng sớm tắm vàng trên những tán cây, có gió mùa thu nhẹ nhàng lướt qua và có một trái tim đang vụn vỡ.
Được rồi, việc cầu nguyện giúp con người ta bình tĩnh hơn. Nhưng mà như này thì thật sự quá yên tĩnh rồi. Điện thoại của anh im lặng cả một buổi sáng, đến nỗi anh phải kiểm tra xem điện thoại mình có hết pin hay đang ở chế độ không làm phiền không, nhưng tiếc là không rơi vào trường hợp nào cả. Cuối cùng anh quyết định nhắn tin cho Tobio hỏi về việc khi nào em về nhà.
Tobio đã đọc tin nhắn của anh.
Nhưng em ấy không trả lời.
Hiện tại, anh thật sự không biết phải làm gì với khoảng thời gian này, anh quyết định đi dạo đâu đó và gọi cho Tendou. Ôi chàng trai số khổ, cuộc gọi được đưa thẳng vào tin nhắn thoại. Rõ là bất thường, Tendou luôn bắt máy của anh cơ mà.
Tâm trạng tuột dốc hơn bao giờ hết, và còn gì tồi tệ hơn khi việc chỉ đi trong vô định mà thế quái nào anh lại đứng trước trường cấp 3 cũ rồi. Nỗi nhớ bất chợt ùa về mà không hề báo trước. Wakatoshi không phải thuộc tuýp người đa sầu đa cảm, nhưng có lẽ hôm nay là ngoại lệ.
Tiếng bóng va đập xuống sàn nhà khiến anh nhớ về những người đồng đội cũ da diết. Tháng ngày ấy thật sự đặc biệt và không có bất kỳ sự thành công nào có thể thay thế được nó. Anh đã từng mong rằng Tobio ở cùng đội với mình, nếu vậy họ có thể cùng nhau tiến lên phía trước.
Trời ạ, anh thật sự nhớ bạn trai nhỏ của mình.
Một vài học sinh nhận ra Wakatoshi đang đứng bên ngoài, và các cậu nhóc mời anh chơi bóng chuyền cùng họ. Điều này thường xuyên xảy ra khi anh trở về thăm trường, có thể nói Wakatoshi gần như là một huyền thoại tại Shiratorizawa. Ánh mắt lấp la lấp lánh của đám nhóc lúc nào cũng kéo tâm trạng của anh lên hết.
Kageyama-san đâu ạ? Đội trưởng mới của team hỏi anh.
Hôm nay em ấy có việc bận rồi. Wakatoshi cảm giác như có thứ gì đó chẹn ngang cổ họng mình.
Nhưng phải công nhận rằng bóng chuyền lúc nào cũng thú vị. Wakatoshi đắm mình vào bóng chuyền trong vài giờ đồng hồ và cảm thấy may mắn vì không ai nhắc đến sinh nhật hay chúc mừng anh. Anh mong rằng Tobio sẽ là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật mình. Tiếc một điều là anh không gặp thầy Washijo hôm nay, nhưng với sức khỏe của thầy ấy thì nghỉ ngơi ở nhà vẫn là tốt hơn.
Lần đầu tiên trong ngày anh thấy tâm trạng mình tốt lên. Khi rời khỏi trường, trong đầu anh chợt nảy lên một ý định, anh gọi cho cậu nhóc chuyền hai cũ của mình.
Ushijima-san? Shibaru bắt máy ngay lập tức. Mọi chuyện vẫn tốt chứ ạ?
Wakatoshi cười khúc khích.
Ồ, tại sao lại không chứ? Em đang làm gì đó? Trưa nay đi ăn cùng nhau không?
A...Em xin lỗi, Ushijima-san. Em có lịch phẫu thuật cho chiều nay ạ. Shibaru nghe có vẻ thất vọng.
Thôi nào, không cần lo đâu. Anh cố an ủi cậu.
Vậy hẹn anh dịp khác nhé ạ.
Tất nhiên rồi.
Wakatoshi ghét việc phải ăn trưa một mình vào ngày sinh nhật của bản thân. Vì vậy anh cố gọi cho Tobio một lần nữa, và điều này chỉ khiến anh thất vọng tràn trề khi Tobio không bắt máy. Tobio đang bận rộn với việc gì nhỉ? Anh có nên gọi chị Miwa không? Nhưng mà anh không muốn biến mình thành một người bạn trai kiểm soát quá mức.
Cuộc gọi tiếp theo cũng không khá khẩm hơn là bao.
Ha? Tại sao tôi phải ăn trưa với anh? Kourai chất vấn. Có vẻ như anh chàng này vẫn luôn cố tỏ ra giận dỗi mỗi khi có cơ hội chạm mặt với anh và Tobio.
Tại sao lại không nhỉ? Wakatoshi hỏi.
Nghe này, anh và gã bạn trai của anh, 2 kẻ phản bội không có quyền đòi hỏi thời gian của tôi, nhất là sau khi 2 người dắt nhau rời đội. Kourai gần như không muốn nói chuyện điện thoại nữa.
Thôi nào, đừng như vậy nữa coi. Wakatoshi cảm giác như bản thân đang nói chuyện với một đứa con nít.
Không.
Làm ơn đi mà?
Không! Nói cho mà biết, huấn luyện viên đang muốn nhai đầu tôi sau trận thua vừa rồi nè. Không có làm phiền anh hay Kageyama nữa, 2 người bỏ rơi tôi, tôi thề tôi sẽ không giúp 2 người bất cứ điều gì. Kourai nghiến răng.
Kourai dập máy. Một ngày tồi tệ với Wakatoshi. Một tiếng thở dài đầy ai oán thở ra từ miệng của anh khi nghĩ đến viễn cảnh phải ở một mình trong suốt ngày hôm nay. Anh cố gọi lại cho Tobio một lần nữa nhưng kết quả vẫn vậy. Có thể đoán được, Wakatoshi bắt đầu bực bội. Liệu rằng hôm nay sẽ kết thúc bằng một cuộc cãi vã?
Thậm chí đến Goshiki cũng không bắt máy của anh.
Trong lúc đang ở bờ vực sụp đổ vì tuyệt vọng, anh nhận được một lời mời bất ngờ từ Sakusa.
Nếu mà anh đang rảnh thì đến chỗ em chơi đi. Sakusa tự nhiên nói.
Thật sự bất ngờ. Và hơn hết cả, Wakatoshi cảm thấy được an ủi vì ít nhất Sakusa nhớ sinh nhật của anh.
Ai rồi cũng lớn lên, có công việc riêng và trở nên bận rộn hơn. Tuy nhiên vẫn vô cùng tổn thương khi không một ai chúc mừng sinh nhật anh. Tất cả anh muốn chỉ có vậy thôi. Một lời chúc đơn giản Sinh nhật vui vẻ nhé. Nhưng mà nghĩ đến việc ngồi như trời trồng ở chỗ Sakusa và không làm gì cả khiến anh hơi đau đầu.
Em có muốn đi xem phim không? Anh hỏi.
Được thôi. Sakusa nhanh chóng đồng ý. Nghe có vẻ kỳ quặc nhưng mà thôi kệ đi, đỡ hơn việc về nhà mà không có Tobio bên cạnh.
Họ gặp nhau tại trung tâm thương mại. Cái cau mày quen thuộc của Sakusa thể hiện rõ sự bực bội của cậu ấy sau lớp khẩu trang vì phải tránh né đám đông xung quanh.
Chúc anh mọi điều tốt lành, Wakatoshi. Sakusa mệt mỏi nói.
Cám ơn nhé. Em muốn xem phim gì?
Cho anh chọn đấy, sinh nhật anh mà. Sakusa nhún vai.
Ồ may mắn là phim điện ảnh của bộ truyện tranh anh yêu thích vừa ra mắt. Có lẽ hôm nay cũng không tệ đến thế.
Mặc dù ghét vi khuẩn cay đắng, nhưng vui vì Sakusa chịu cùng anh đi xem phim. Việc này không thể hoàn toàn xoa dịu sự tổn thương của anh, ít nhất việc đi xem phim với Sakusa giúp anh bớt tủi thân hơn phần nào. Thi thoảng anh lại kiểm tra điện thoại một lần với hy vọng nhận được cuộc gọi từ Tobio hoặc người khác, nhưng đổi lại vẫn là sự im lặng đến đáng sợ.
Xem phim xong, họ ăn trưa trước khi ghé qua chỗ Sakusa. Người bạn đồng hành với anh hôm nay đã đề nghị anh ghé chơi thử mấy cái video game mà Atsumu mới mua. Thành thật mà nói, anh đã quá mệt mỏi với những lời từ chối trong hôm nay.
Sakusa?
Hả? Sakusa nhìn anh.
Em sẽ cảm thấy thế nào nếu Atsumu quên sinh nhật em? Anh lo lắng hỏi.
Wakatoshi không muốn khơi chuyện này đâu, nhưng nắng chiều đã bắt đầu nhuộm đỏ buổi hoàng hôn, và Tobio vẫn chưa gọi cho anh. Dường như là em ấy thật sự quên sinh nhật của anh mất rồi.
Quào, nếu vậy thì hắn ta thật sự là một thằng khốn. Sakusa trả lời ngay tắp lự.
Anh ngạc nhiên phì cười, giờ thì anh thấy nhẹ nhõm hơn rồi.
Ừm, Tobio không phải làm kiểu làm rầm rộ lên đâu nhỉ. Anh nói
Chưa đâu.
Cái gì?
Hiện tại thì chưa. Nhưng, có lẽ sau này cậu ấy sẽ làm điều gì đó còn bất ngờ hơn. Sakusa suy ngẫm.
Em khiến anh nghi ngờ đấy. Wakatashi trả lời với một chút buồn bã.
Thôi được rồi, chơi game thôi.
Okay.
Mãi đến khi màn đêm buông xuống, Wakatoshi mới nhận được cuộc gọi anh trông ngóng từ sáng đến giờ.
Tobio, em đang ở đâu đấy? Wakatoshi gắt giọng.
A, em xin lỗi, Toshi. Tobio nghe có vẻ mệt mỏi. Em thấy không khỏe ạ, vừa về đến nhà thôi.
Giọng em trầm xuống, Wakatoshi có thể nghe rõ cơn ho của em từ đầu dây bên kia.
Em đang ốm à? Wakatoshi lo lắng hỏi, mọi sự bực dọc dường như tan biến.
Em nghĩ vậy ạ.
Được rồi, chờ anh nhé, anh về nhà rồi chúng ta đến bệnh viện nhé. Wakatoshi bật dậy và vơ lấy áo khoác.
Em đi nữa. Sakusa theo sau anh.
Chi vậy? Anh bối rối hỏi.
Phòng trường hợp anh cần em giúp. Sakusa trả lời như đó là một lẽ thường tình.
Anh nghĩ tự anh có thể dẫn Tobio đi khám bệnh.
Tại em đang chán, được chưa? Sakusa khăng khăng đòi đi theo.
Wakatoshi từ chối bình luận thêm về hành động lạ lùng này của Sakusa, cứ mặc kệ cậu ấy đi bởi vì anh đang rất lo cho sức khỏe của bạn trai nhỏ.
Khi họ trở về nhà của Wakatoshi và Tobio, cả căn nhà gần như chìm trong bóng tối, không có sự hiện hữu của bất kỳ một tia sáng nào. Anh mò mẫm tìm chìa khóa nhà trong túi áo thay vì bấm chuông, anh không muốn đánh thức Tobio nếu em ấy đang ngủ. Mặt khác, anh cũng lo sốt vó vì không biết Tobio đã ăn uống gì chưa. Chỉ có số ít người trên thế giới này có thể khiến tim anh thắt lại vì sợ điều gì đó sẽ xảy ra với họ, và Tobio là người đứng đầu danh sách.
Tuy nhiên...
Anh lo thừa rồi...
Chưa đầy một giây sau, cánh cửa bất ngờ mở ra, anh bị kéo vào một cái ôm trước khi ai đó đặt lên môi anh một nụ hôn dịu dàng.
Sinh nhật vui vẻ, anh yêu. Tobio thì thầm vào tai anh, em cười toe toét.
Em đang mặc một bộ suit đẹp tuyệt vời như thể cả thế giới đều sẵn sàng quỳ gối trước hào quang của em, ánh sáng từ căn phòng được trang trí ở phía sau cũng không sánh bằng em.
Tobio khiến anh gần như nghẹt thở. Nhưng điều thật sự làm anh nổi da gà đó chính là sự hiện diện của tất cả mọi người.
SURPRISE! Họ hét lên.
Mọi người đều đang ở đây. Phòng khách của nhà có vẻ quá nhỏ để một số người đồng đội cả cũ lẫn mới có thể ngồi, thế là họ tản ra ở khắp nơi trong nhà. Wakatoshi đảo mắt khắp nơi, ánh mắt anh ngày càng mở to hơn khi chứng kiến các khuôn mặt đã lâu không gặp.
Ba của anh cũng đang ở đây!
Ba?
Ba anh ấm áp ôm anh vào lòng.
Chúc mừng sinh nhật, con trai. Ba mong rằng mọi điều ước của con đều thành hiện thực trong năm nay. Đôi bàn tay rắn chắc của ông vỗ nhẹ lên lưng anh.
Anh nghẹn ngào không nói lên lời, anh gật đầu và ôm ông chặt hơn.
Được rồi, tiếp theo là lượt của tớ, Wakatoshi-kun. Tendou đứng ngay phía sau anh.
Khoan đã...Làm thế nào...Làm thế nào mà mọi người đều ở đây?
Tobio tự tay sắp xếp hết đó. Tendou ôm chầm lấy anh.
Ừm, Tobio đã đón ba ở sân bay đấy. Tobio đã đặt vé cho mọi người. Ba anh nói.
Em thật sự làm đến như thế luôn hả? Wakatoshi nhìn Tobio với ánh mắt ngưỡng mộ.
Tobio ngượng ngùng nhún vai như thể đây chẳng phải là vấn đề gì to tát cả.
Em ấy còn tự tay làm bánh cho anh đấy. Osamu là người tiếp theo chúc mừng sinh nhật anh. Và tất nhiên là có sự trợ giúp của tôi rồi. Anh chàng tự hào nói.
Vâng ạ, em xin lỗi nhé, lúc anh gọi em, em còn đang chật vật với đống bột mì. Tobio giải thích như một lời xin lỗi. Và em vô cùng háo hức luôn, em muốn anh bất ngờ với kế hoạch này.
Vậy thì chúng ta sẽ không ăn cái bánh này, chúng ta sẽ giữ nó mãi mãi. Wakatoshi nói.
Anh đang nói gì vậy? Dĩ nhiên là chúng ta phải ăn nó rồi. Tobio cười, đặt lên môi anh một nụ hôn dịu dàng. Không biết vì lý do gì mà hôm nay Wakatoshi không thể dời tầm mắt mình khỏi Tobio, em ấy thật sự rất rất đẹp.
2 người đang giỡn mặt tôi hả? Bộ bình thường âu yếm chưa đủ hả? Kourai chen vào giữa cả hai, tách họ ra khỏi nhau.
Sinh nhật vui vẻ. Cậu hờn dỗi, trừng mắt nhìn đôi tình nhân.
Ôi thôi nào, bọn em yêu anh mà. Tobio choàng tay ôm lấy Wakatoshi và người thấp hơn đang giận hờn kia.
Đúng vậy, bọn tôi yêu cậu mà. Wakatoshi đồng tình.
Phải tốn kha khá thời gian thì Kourai mới chịu để bọn họ yên, nhưng Wakatoshi rất vui vì cậu ấy có mặt ở đây, dù cậu ấy vẫn đang bĩu môi. Shibaru đến thẳng buổi tiệc sau khi hết việc từ bệnh viện, và Iwaizumi cũng ở đây. Atsumu sau khi chúc anh sinh nhật vui vẻ thì lại bám dính lấy Sakusa. Wakatoshi ngạc nhiên khi biết rằng Tobio đã nhờ Sakusa đi chơi với anh. Trong khi đó, em và Atsumu trang trí phòng khách và chuẩn bị các việc khác. Nếu là một ngày khác, có lẽ Wakatoshi sẽ không muốn Tobio tiếp xúc quá nhiều với Atsumu, chỉ hôm nay là ngoại lệ.
Anh nhìn thấy chiếc bánh kem, đó là loại bánh kem vani đơn giản với đường viền vàng xung quanh. Tên của anh được viết bằng màu xanh. Rõ ràng, anh có thể thấy được màu chủ đạo của bánh là màu đại diện của đội Adlers, nơi mối tình lãng mạn của họ bắt đầu. Một chiếc bánh khá to, nhưng các cạnh của nó không đều nhau, điều này chứng tỏ chiếc bánh thực sự được tự tay Tobio làm.
Vị của nó ngon hơn anh tưởng tượng.
Mọi người đều rất tận hưởng buổi tiệc. Atsumu chịu trách nhiệm cho quầy bar và Osamu chịu trách nhiệm cho quầy đồ ăn. Ba của anh còn trò chuyện vui vẻ với Shibaru. Và tuyệt vời hơn cả là thầy Washijo đã gọi điện và chúc mừng anh. Tobio thậm chí còn sắp xếp thời gian để anh có thể chứng kiến khoảnh khắc cắt bánh sinh nhật của mình.
Một góc phòng anh chất đầy quà với quà, nhiều đến nỗi có lẽ mất một khoảng thời gian dài với có thể bóc hết được chỗ quà ấy. Nhưng không sao, họ có thời gian mà. Cả đời.
Tobio đang trò chuyện với Iwaizumi, thi thoảng em lại cười khúc khích trước lời nói của người lớn hơn. Tầm 10 năm về trước, khó có thể tưởng tượng được dáng vẻ của em ở hiện tại nhỉ. Vô tư và vô cùng đáng yêu. Đối với Wakatoshi, em là người bảnh trai nhất trên đời.
Đang nghĩ gì đó bạn tôi ơi? Tendou hỏi, trong khi tầm mắt đang hướng về 2 người đang trò chuyện ở góc kia.
Tớ nghĩ rằng mình nên cầu hôn em ấy. Wakatoshi buột miệng nói mà không hề suy nghĩ. Sau khi nhận thức được mình vừa nói gì, mặt anh nóng bừng.
Ơi, phải báo cho tớ biết khi nào mà cậu muốn nhé. Tớ sẽ giúp cậu chuẩn bị cho buổi cầu hôn. Tendou cười phấn khích.
Nếu thật lòng mà nói, đây là ngày sinh nhật tuyệt vời nhất của anh, chỉ sau ngày sinh nhật mà ba anh đưa anh đến công viên giải trí khi anh còn nhỏ.
Em này. Anh mỉm cười, ánh mắt tràn ngập tình yêu nhìn người nằm bên cạnh.
Đây ạ. Anh đấy, anh có thích ngày sinh nhật này không? Tobio nhích lại gần anh.
Wakatoshi dịu dàng hôn lên môi Tobio, Tobio dường như đắm chìm vào nụ hôn này. Bàn tay anh trượt xuống dưới lớp áo Tobio, chạm vào làn da trần trụi của em. Một cơn rùng mình chạy dọc xương sống em.
Anh chưa nhận được quà sinh nhật thì phải. Wakatoshi thì thầm.
Em biết mà. Tobio cười.
Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì nhỉ? Wakatoshi nhẹ nhàng luồng tay vào tóc Tobio, chăm chú nhìn vào đôi mắt xanh trước mặt. Dường như họ đã sẵn sàng cho sự khao khát của đối phương.
Em không biết. Anh muốn em làm gì cho anh nào? Tobio tinh nghịch hỏi trong khi phần thân dưới của em đang cọ xát vào người anh. Giọng nói đầy gợi cảm của em thật sự là một thách thức lớn đối với Wakatoshi.
Trời ạ, hôm nay Tobio đúng là con quỷ nhỏ nghịch ngợm.
Em đang muốn nói là anh có thể làm mọi thứ anh muốn à? Wakatoshi gừ nhẹ, anh cắn vào cổ Tobio.
Vâng...! Tobio rên rỉ, cong người về phía sau. Hôm nay và cả kỳ nghỉ sắp tới của chúng ta. Em đã đặt trước mọi thứ, đây là quà sinh nhật em tặng anh. Giọng em run rẩy khi Wakatoshi cố tình liếm qua vết cắn.
Tobio thật sự khiến anh phát điên mà.
Em không biết được anh chuẩn bị đem đến rắc rối gì cho em đâu. Wakatoshi nói chắc nịch. Anh xoay người, đặt Tobio dưới thân mình.
Ồ, em tưởng hôm nay là sinh nhật anh mà. Tobio nhếch mép cười, cả khuôn mặt em đỏ bừng.
Và tuyển thủ Wakatoshi thành công khiến tuyển thủ Tobio im lặng bằng một nụ hôn sâu.
Không có một món quà nào tuyệt vời hơn thế nữa.
hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip