oneshot


- lowercase, ooc

- pairing: ushioi

- do not repost.

ushijima wakatoshi đích thị là người đàn ông mà em đang nhắm đến. oikawa tooru em vốn là kẻ thù không đội trời chung với hắn ta, nhưng giờ đây em lại thấy hắn rất cuốn hút. với máu tóc nâu, đôi mắt sắc bén, đặc biệt là trong lúc chơi bóng chuyền. hắn ta trông thật sự quá đẹp trai, chỉ tiếc là không đẹp bằng em thôi.

cái tên phiền phức suốt ngày bảo em đến shiratorizawa làm cho em điên tiết không biết bao nhiêu lần, ấy vậy mà đã cắm rễ trong trái tim của em từ bao giờ. cũng không phải là em không biết, em biết rõ là đằng khác! nhưng sao mỗi lần nhìn thấy hắn thì em lại không muốn đối diện với thứ tình cảm này một chút nào. có lẽ em sợ sệt hay sự tức giận lấn át tình cảm? em hiểu rõ bản thân mình đối với những người tình cũ ra sao, nhưng đối với người này lại có chi ít sự khác biệt, còn sự khác biệt đó là cái gì thì em mặc kệ.

[...]

đã một thời gian rồi kể từ cái hôm hắn và em cãi nhau ở trung tâm thi đấu, em không biết phải nói như thế nào nhưng khi nhìn thấy cái khuôn mặt giận dữ kia thì liền phì cười. tiếc cho một khuôn mặt đẹp không cảm xúc, suốt ngày chỉ biết nhăn nhó.

*ting, ting*

hình như điện thoại của em có tin nhắn gửi đến, là ai vậy nhỉ? em thắc mắc, cầm chiếc điện thoại quăng ở đầu giường lên để xem.

''oikawa, đến shiratorizawa đi.''

từ một số máy lạ, à mà lạ lẫm gì nữa. cái câu này thì chỉ có mỗi hắn mặt dày đến mức mò đâu ra số điện thoại của em rồi nhắc ba cái câu dù đã biết trước kết quả mà vẫn níu kéo đấy thôi.

''cái tên này, điên vừa thôi chứ!'' - em gắt gỏng trước cái mặt làm bằng bê tông của tên này. đã từ chối biết bao nhiêu lần rồi mà sao cứ dai như đỉa đói thế?

''đcm, cậu lấy đâu ra cái số điện thoại của tôi vậy?'' - em nhắn lại với hắn.

''tên chuyền hai bên karasuno đưa số của cậu cho tôi.''

ôi thôi xong đời rồi, dạy cho nó biết bao nhiêu kĩ thuật phát bóng, nay nó lại bán mình cho địch. kageyama, sau này gặp lại thì anh sẽ đấm chết mày!

''cậu đến shiratorizawa đi oikawa, ở đó tốt hơn aoba johsai rất nhiều.''

''không, tôi cứ ở aoba johsai đấy cậu làm gì được tôi?''

em hất cằm, thầm chửi rủa cái tên chỉ được vẻ đẹp mã, cao to, top 3 ace toàn quốc, thuộc đội tuyển trẻ nhật bản ra thì chẳng có cái gì tốt lành. nghĩ tới thì em liền tưởng tượng ra hình ảnh một ushijima đang mỉm cười với một chàng trai có mái tóc đỏ vuốt ngược. cổ họng bỗng chốc khàn lại. quăng điện thoại sang một bên, em lại tiếp tục nghĩ về hắn rồi chìm vào trong giấc ngủ sâu.

[...]

hôm nay có mưa, là một cơn mưa trái mùa. em vừa tập luyện ở trường xong, đang lẽ ra phải đi cùng iwaizumi về nhưng cậu ta có chuyện bận nên về trước rồi. em vẫn đứng đó với chiếc áo khoác, không mang ô, cũng không có ý định tìm chỗ trú mưa. em cứ đứng đó mặc cho những hạt nước rơi xuống làm ướt thân mình, cuối cùng đọng lại trên mái tóc bồng bềnh và hàng lông mi dài. em chợt nghĩ về những lần tấn công thất bại của cậu bạn thân khi chơi với đội top đầu tỉnh miyagi. nhớ cậu tóc đỏ dị hợm cao như cây niêu kia rồi lại nhớ những lần đội bọn họ mỉm cười sau khi chiến thắng, cả những cái đập tay với wakatoshi nữa.

haiz, sao lại nhớ hắn ta vậy nhỉ? lòng em dậy sóng với những câu hỏi mà em tự tin rằng mình rất hiểu bản thân. có lẽ là yêu? kinh nghiệm tình trường của em lên tiếng mách bảo. không thể, làm sao có thể yêu một tên mà oikawa tooru em hận nhất trần đời vậy chứ? chết tiệt, cũng không phải là em không phát hiện ra chuyện này, mà là quá hoảng sợ khi đối mặt với tình cảm thật của mình.

[...]

đó là những suy nghĩ non nớt khi vừa lên cấp 3 của em, còn bây giờ cả hai đều đã tự đối diện với tình cảm của mình mà tiến thêm một bước, từ kẻ thù thành bạn rồi người yêu.

[...]

đương nhiên đó cũng là chuyện của những năm cuối cấp 3. giờ em và hắn đã chia tay, quãng thời gian lúc trước cũng chỉ là một câu chuyện cổ tích trong mơ thôi. em buông bỏ cái lòng tự tôn để nói mọi thứ với hắn, hắn mặc kệ định kiến của xã hội để đến với em. cái thứ tình cảm đó theo năm tháng cũng phai mờ, có lẽ em đã quăng nó sang một bên sau kì ôn thi lên đại học rồi vô tình rơi đi đâu mất, chẳng còn tìm được cái tình yêu lúc trước em từng nâng niu như báu vật.

à, em chán hắn, chán cái bản mặt cứng đơ không chút xúc cảm khi hắn hẹn hò với em. em chán cái tên mình từng đặt rất nhiều hy vọng để rồi thất vọng. hắn ta chẳng thể hiện được bất kỳ thứ gì dành cho em cả. yêu là thông cảm, yêu là tha thứ? thời nào rồi, em biết bản thân mình ích kỷ nhưng em rất khao khát một chút tình yêu từ kẻ em ghét. và rồi em mệt mỏi sau vài năm yêu đương, chia tay rồi. em để tình bay theo gió, để cho cái quá khứ kia trở thành cái giấy khen rằng mình đã tán đổ tên dữ tợn thuộc đội tuyển nhật bản.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ushioi