⑪ Số Phận [USSR X NAZI] R18 CountryHumans
.
.
.
Dưới bóng rừng rậm rạp, trời đã ngả chiều thành đêm, sương lạnh thấm vào từng kẽ lá. Ussr đứng trước tấm bản đồ đang bị gió thổi lật lên lật xuống, ánh mắt y như khắc vào mặt đất, sâu thẳm, bền bỉ và đượm lửa.
"Không thể lặp lại lần trước..." –Ussr nghĩ, nhớ lại khi Nazi từng gục xuống trong màn tuyết lạnh, một hình ảnh như vết khắc trong tâm trí, dù y chưa từng hé ra với ai. Địa điểm hôm nay trùng khớp kỳ lạ với nơi đó, nhưng Ussr không muốn đánh cược. Từng vùng cỏ rậm, từng lối mòn cũng không thể bị bỏ sót.
" Vào trong tìm kiếm đi, cố gắng lên! " –Giọng Ussr khàn đặc vì thiếu ngủ, nhưng vẫn mạnh mẽ vang vọng qua hàng cây. Đội lính lập tức tản ra, ánh đèn pin loang loáng như lưỡi dao quét khắp không gian.
....
...
Còn ở một góc rừng phía xa, nơi ánh lửa cắm trại vẫn đang chập chờn cháy, khung cảnh như một thế giới hoàn toàn khác biệt. Nazi ngồi trên khúc gỗ dài, thổi bát canh nóng hổi trên tay. Mùi khói quyện với hương cá nướng thơm lừng, không khí hoang dã lại bình yên đến lạ. Gió lướt qua tóc hắn, khiến tán lửa nhẹ bay theo.
" Tự do..." –Nazi thầm nghĩ, ánh mắt nhìn xa xăm về hướng trời đêm rực rỡ. Điều đó từng là thứ xa xỉ, nhưng giờ đây trong thoáng chốc, hắn lại cảm thấy gần đến thế.
Lão già ngồi bên kia bếp lửa, ánh mắt sáng rực khi nhắc về quá khứ, từng là cựu Hồng quân, đã trải qua chiến tranh, mất mát và cả lòng trung thành không đổi. Câu chuyện từ miệng lão như cuốn phim trắng đen chầm chậm trôi qua. Nazi cười nhạt, không phản bác, cũng không nói thêm. Hắn nghe, chỉ đơn giản là lắng nghe.
"Cháu là người tốt đấy. Vậy cháu sống ở đâu?" –Lão hỏi.
Nazi nhếch mép, gãi má cười trừ – " Ta không tốt như lão tưởng đâu. Còn xuất thân... không tiện nói. "
Không biết từ lúc nào, màn đêm đã phủ xuống dày hơn. Khi lão đi vào lều nghỉ, hắn mới nằm phịch xuống gối trong lều riêng, hai tay vẫn đeo chiếc còng nhỏ, thói quen đề phòng. Bản nhạc du dương vang lên trong tai nghe khiến hắn dần chìm vào giấc ngủ, không mảy may đề phòng điều gì.
Bên ngoài, ánh đèn pin chập chờn lướt qua rừng cây, chiếu thẳng về phía trại. Ussr đứng sừng sững như tượng đá giữa đêm đen, ánh mắt y lấp lóe khi thấy đốm lửa le lói phía trước.
" Bao vây khu vực này. " –Ussr hạ giọng ra lệnh, như một dã thú điềm tĩnh nhưng sẵn sàng vồ mồi. Từng bước chân ép lên lá khô phát ra tiếng soạt soạt vang vọng lạ thường.
Y cúi người, chầm chậm vén màng lều lên. Ánh sáng từ đèn nhỏ trong tay phản chiếu gương mặt kẻ đang ngủ say bên trong, gương mặt mà y đã điên cuồng tìm kiếm suốt bao ngày. Đôi môi Ussr nhếch lên, ánh mắt tối sầm mang vẻ vui sướng cực độ, nhưng lại ẩn giấu cuồng nộ dữ dội.
Ussr- " Tìm thấy rồi..."
Y nhẹ nhàng chui vào, tay ra hiệu cho lính phía sau bịt miệng và kéo lão già đi mà không gây tiếng động. Cả không gian chỉ còn lại tiếng thở khe khẽ và hơi thở phả ra từ miệng kẻ đang ngủ.
Ussr cúi người, đặt tay lên cổ tay bị khóa của hắn, thì thầm sát tai- " Nazi... Em định ngủ đến bao giờ nữa? Đến lúc trở về rồi. "
Giọng nói ấy như cơn bão kéo phăng giấc mơ. Nazi choàng tỉnh, đồng tử co rút lại nhìn thẳng vào khuôn mặt góc cạnh đang ở sát mình, trái tim đập loạn xạ.
" Mày–?! Mày làm gì ở đây!? " –Nazi vùng người dậy, nhưng hai cổ tay bị còng lại không tài nào rút ra được, thân thể lại bị ép chặt dưới thân Ussr.
" Em đã để ta vất vả quá nhiều, giờ phải bị phạt rồi." –Ussr nở nụ cười gian tà, ngón tay vuốt nhẹ cằm hắn rồi cúi xuống hôn dọc từ quai hàm đến yết hầu, lưỡi chạm vào làn da lạnh khiến hắn run rẩy.
"Không– Ussr! Tránh ra khỏi người tao!"
Nazi nảy người hòng thoát khỏi, nhưng với thân thể đang mệt mỏi và lực bị áp chế, hắn không thể chống cự nổi. Ussr giữ chặt như một tảng đá lạnh lùng áp lên người hắn, mắt nhìn như thể đã nhốt hắn trong lòng mãi mãi.
" Súc vật! " –Nazi gằn lên, mồ hôi bắt đầu rịn ra, cổ họng ngứa ngáy, dấu hiệu quen thuộc mỗi khi cảm xúc lên cao.
" Cút khỏi người tao... ngay..." -Nazi
Ussr áp sát, ánh mắt đầy sự chiếm hữu, đôi môi kề sát tai hắn, thầm thì bằng giọng khàn đặc- " Em định chạy bao nhiêu lần nữa, Nazi? Lần này, ta sẽ khiến em không trốn được nữa."
Âm thanh chửi rủa cay nghiệt phát ra từ mồm hắn chẳng mảy may làm y lay động, đã thế còn tăng thêm tinh thần cho y tiếp tục công việc dang dở đang thực hiện. Hai má bị bóp chặt kéo đến áp hẳn môi vào nhau, y hôn hắn gặm nhấm bờ môi mềm mại thu hút lòng người, lưỡi điêu luyện trượt qua tách khuôn hàm của kẻ bề dưới uốn lấy lưỡi nhỏ người kia cắn mút, bóc lột từng ngụm hơi thở quý báu của Nazi khiến hẳn ưm a vài tiếng khó nhằn.
Nazi -" Ưm...hah..aa..Kinh tởm..khụ- "
Trong khoang miệng cứ bị lưỡi y dồn dập hôn chóp chép làm loạn bên trong khuấy đảo một cách nhiệt tình, cơ thể hắn phản ứng liền rùng mình một phen, xúc cảm khiến Nazi phải đỏ mặt cả lên, lưỡi bị chơi qua đến thỏa mãn rồi y mới nuối tiếc nhả ra kéo theo chỉ bọt rời khỏi đôi môi.
Ussr ngắm nghía thân thể hắn đầy hứng thú, lâu nay kiềm chế không chơi qua là có tiết chế, giờ thì cũng đến giới hạn rồi. Y ghìm hai cổ tay hắn lên đầu cười lên một tiếng -" Nếu ngoan ta sẽ cho em đau đớn một cách nhẹ nhàng, không thì ngược lại, đừng quên bên ngoài còn có người. "
Coi như y sẽ nương tay dạo đầu một chút, cúc áo cứ thế bị bung ra khiến Nazi rùng mình một phen, càng nghĩ đến lão già đang ngủ bên ngoài, hắn mím môi chịu nhục, mắt long lên một màng nước mỏng im bặt, ngón tay y vê lên đầu nhũ đỏ ửng của hắn, thích thú liền ngắt lên véo nhẹ.
Nazi nghiến chặt răng giật bắn người rên rỉ một tiếng đầy cam chịu, dù đã kiềm chế nhưng cơ thể vẫn phản ứng theo từng lần tiếp xúc của y -" Ưm...aa... Soviet...không...hah..ahh! "
Ussr -" Không phải em rất hưởng thụ đấy chứ, bên dưới cũng sắp phát điên lên này. "
Không để ý đến chỉ vì khuôn ngực bị chơi đã làm hắn nhạy cảm, hứng tình đến căng trướng đũng quần, hắn bắt đầu xấu hổ run rẩy từng đợt, bàn tay hư hỏng của y vẫn cứ xoa nắn đầu ngực Nazi khiến hắn như phát điên. Ussr hé miệng rê lưỡi mút lấy nhũ hoa đang cương lên do bị kích thích, khẽ cắn mút đảo một vòng đùa nghịch đầu ti mềm mại.
Một trận hứng tình lia qua trí não hắn, mắt mù mịt như sắp gục ngã, tế bào máu đang nóng bừng lên vì hơi hám của dục vọng ám muội, cả người hắn giật nảy miệng chảy trào nước bọt.
Nazi- " Soviet-...Ughm!...đừng mút nó lên....hức..aa.."
Cộng với việc se đầu ngực ngắt lên nhiều lần, Ussr bỏ ngoài tai những lời cầu xin vô bổ, thứ dục vọng bên dưới của hắn đã bị kích thích cho phóng thích hẳn ra quần, ướt một mảng với màn dạo đầu đùa nghịch của y.
Nazi -" Hah...ta sẽ về...Đừng như thế với ta..Agh.!? "
Chưa kịp định hình mọi thứ, đầu óc vẫn tỉnh táo không nổi, cả thân người đã bị lật hẳn quay lưng lại, mông cứ thế bị đưa lên cao. Ussr cười chán chê nắm lưng quần hắn kéo nhanh xuống. Vòng mông cứ thế phơi bày ra trước mắt, độ mềm mại của da thịt thật làm Ussr khô cổ, đưa tay ra trước, chạm vào đầu khấc hắn miết lấy chất dịch đặc sợi xoa thành vòng.
Ussr phát ra những ngôn từ không có tiết chế -" Có phải em đã thủ tiết lâu rồi không ? Đến cả thứ này lại đặc đến thế. "
Nazi -" Ức...uhm...bên ngoài đang hah...dừng ngay ngay ! "
Bờ mông được tay y chăm sóc, nắn bóp cho đã, lâu lâu lại tét mạnh vào da thịt đến in hẳn hoi năm ngón tay, Ussr cởi đi thắt lưng, bật ra côn thịt đang nóng hổi cương cứng chỉ chực chờ ăn tươi nuốt sống Nazi, lỗ huyệt nhấp mở rõ ràng ngay tầm nhìn làm y đỏ mắt quan sát khinh khỉnh ngắm. Ngón tay xoa cửa huyệt ai ủi, nhẹ nhàng nhấn chiều dài hẳn vào sâu bên trong khiến nó nuốt trọn. Hắn há hốc mồm gục mặt xuống gối siết chặt, đùi run lẩy bẩy như muốn khuỵu xuống.
Nazi -" Ah..aa..!..hức..đau!.. Sov...-"
Vách tràng tiếp nhận dị vật liền thít chặt lại, Ussr cũng chả kiêng dè cho hẳn hai ngón vào trong nới rộng ra đâm rút khiến nó mềm nhũn đi. Mỗi lần nhấp là một trận rùng mình của người dưới trướng rên rỉ vì cơn đau xen lẫn khoái cảm. Ngón tay lần mò tìm kiếm điểm gồ, lập tức móc ngoáy lên gãi lấy.
Nazi cựa người co quắp ngón chân lại lập tức xuất hẳn ra, ngoài thở hộc từng hơi -" K- Không..uhm..a..ah...bên dưới ngứa..hah!... "
Sau khi lỗ nhỏ được nới lỏng, Ussr rút ngón tay ra cái póc vui tai. Lửa tình trong y cứ như thiêu cháy với cảnh xuân tuyệt đẹp, nắm lấy côn thịt bản thân tuốt vài cái, vòng tay nâng hong hắn lên cọ đầu khấc trước cửa huyệt đang nhấp mở voi đòi.
Ussr- " Điều gì sẽ làm em thích thú. Nazi? "
Vừa dứt câu chưa kịp để hắn phản ứng, côn thịt nhấn sâu vào bên trong, lỗ huyệt nuốt chửng trọn bộ chiều dài. Nước mắt hắn tươm ra rên lớn bấu chặt gối, mắt trợn trừng với độ to lớn cắm muốn rách lỗ nhỏ của mình.
Nazi- " Sovi-!! Nó...hức...ức!..aa..đau- bên dưới rách...ahh..!"
Ussr -" Thả lỏng đi. Ta sẽ giúp em sướng đến dại đấy. "
Coi như hắn thỏa hiệp chiều theo ý Ussr, lỗ hậu liền thả lỏng nới ra thì một trận rùng mình lại kéo đến, y đỉnh lộng thứ thô to ấy vào bên trong chà sát điềm gồ, hông bị siết chặt khiến thứ đó ma sát lãnh trọn chiều dài côn thịt. Từ cơn đau kéo dài cũng trở thành khoái cảm, cơ thể hắn tươm cả mồ hôi hột, nỉ non dưới thân đối phương. Giọng nói ngọt lịm làm y say đắm thúc ngày một mạnh bạo hơn bao giờ hết, như tiếp thêm động lực. Khoái cảm hoành hành hắn đến tơi tả, đầu óc mụ mị dại đi nhiều, sau từng lần đỉnh lộng hoang dại của Ussr
Càng ngày hắn càng mụ mị cầu xin y cắm sâu hơn, tỏ ra nhu cầu tình dục ngày càng cao, y hài lòng chiều chuộng cưng nựng hắn làm tình đến quên cả thời gian. Dịch thể rỉ dài từ kẽ mông chảy xuống sau nhiều lần xuất tinh. Vách tràng căng ứ cả dịch nóng làm Nazi thỏa mãn chẳng còn là chính mình. Hắn phát ra những lời yêu thương vô điều kiện mà bản thân mình không ý thức được, nói chúng ra một cách trơn tru dễ dàng, gằn hỏi câu nào hắn đều quỵt toẹt ra sạch. Đến khi kiệt sức cũng lịm đi không hay.
Hắn nghiêng đầu, ánh mắt đỏ hoe nhưng bình thản nhìn vào mắt Ussr đang chống tay trên người mình. Một nụ cười héo hắt thoáng qua nơi khoé môi, chẳng rõ là tự giễu hay buông xuôi.
Nazi—" Ta thích ngươi... Soviet "
Nazi khẽ thở ra, giọng khản đặc vì kiệt sức và kiềm nén—" Từ rất lâu rồi... Hah... Chắc ngươi vui lắm nhỉ? "
Ussr ngừng lại, hơi thở còn nặng nề nhưng ánh mắt lại mềm đi. Một giây sau, y bật cười khẽ, không phải kiểu cười nhạo thường thấy, mà là cười vì chẳng biết phải làm gì với chính trái tim mình nữa. Bàn tay thô ráp vuốt nhẹ qua má hắn, kéo tóc hắn ra sau và đặt lên trán một nụ hôn im lặng.
Ussr—" Cái tên này..."
Ussr lẩm bẩm, như thể trách yêu—" Sao em luôn chờ đến lúc kiệt sức mới nói ra những lời như vậy..."
Y cúi thấp, môi kề sát bên tai hắn, hơi thở đậm mùi tuyết lạnh và khói thuốc xưa cũ, một mùi mà Nazi từng nghĩ mình sẽ căm ghét cả đời—" Ta cũng yêu em, Nazi. Từ cái khoảnh khắc em dám rút súng chĩa vào tim ta mà tay còn run bần bật ấy. "
....
...
- Sáng hôm sau -
Chợt tỉnh giấc giữa một cơn ác mộng hỗn loạn, Nazi bật dậy, thở gấp. Trán hắn rịn mồ hôi, lưng áo ướt đẫm. Mất một lúc để định thần, hắn nhìn trừng vào góc lều, rồi quay sang. Trái tim như khựng lại. Ussr đang nằm bên cạnh, trần trụi, hơi thở đều đặn, như thể đêm qua chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nazi nheo mắt, trong đầu lướt nhanh qua ký ức mờ nhòe của đêm qua. Một cơn nóng dâng lên mặt, hắn nghiến răng, bàn tay siết chặt rồi vung lên định tát thẳng vào gáy người kia. Một bàn tay khác chụp lấy cổ tay hắn, ngăn lại đúng lúc.
Ussr mở mắt, giọng điềm tĩnh mà uể oải—" Sáng ra em lại tính gây chuyện sao? Đừng để ta mất kiên nhẫn lần nữa."
Nazi—" Tổ cha nhà ngươi! "
Nazi gầm gừ, không giấu nổi phẫn nộ—" Rốt cuộc đêm qua chúng ta đã làm gì hả?! "
Ussr nhíu mày, vẫn còn dư âm mệt mỏi trong ánh mắt. Hắn lại định giở thói bạo lực thì bị một cú chặn ngang. Trong lều vang lên tiếng vật lộn hỗn loạn, chỉ sau một lúc là yên ắng trở lại. Mông hắn ê ẩm, lòng đầy ấm ức, Nazi nằm thở dốc. Không thèm chống trả nữa. Ussr chỉnh lại quần áo cho cả hai, chẳng buồn hỏi ý kiến, rồi khéo léo khóa tay hắn lại và vác lên vai như một bao đồ sống.
" Mày thả tao xuống!"—Nazi gào lên, đấm thùm thụp vào lưng y.
Ussr chẳng buồn quay lại, chỉ vỗ lên mông hắn một cái như dỗ dành, giọng thấp và nghiêm—"Đừng nháo. Chúng ta trở về."
" Về cái con khỉ! Mày cút mà về với gã đó!"—Nazi quát, nhưng chỉ nhận lại một câu ngắn
Ussr—"Chúng ta sẽ nói chuyện."
Y quẹt thẻ không gian, mở cổng, rồi bước qua mang hắn theo. Bọn Hồng quân đứng nghiêm túc bên ngoài, chỉ lặng lẽ nhìn. Ussr thản nhiên ôm hắn đang quát tháo trở về trang viên, mặt không đổi sắc, như thể vừa chiến thắng một cuộc chiến cá nhân lớn lao. Đặt hắn xuống sofa trong phòng, y ngồi kế bên, không nhìn hắn mà chỉ buông một câu nhẹ.
Ussr—" Về việc của Reven... ta đã dứt khoát rồi. Đừng giữ trong lòng nữa."
Nazi liếc qua, giọng nhỏ hơn—" Chuyện đó không liên quan tới ta."
Chẳng đợi thêm lời nào, Ussr kéo hắn lại ôm vào lòng. Hơi ấm tràn ra khắp lưng, giọng trầm trầm bên tai—" Ta từng nghĩ, giữa kẻ thù không thể có tình cảm. Nhưng cuối cùng... ta lại là kẻ tự vả đầu tiên."
Nazi khựng lại, ánh mắt bối rối—" Ý ngươi là gì? "
Ussr—" Ý ta là... từ rất lâu rồi, ta đã chẳng còn nhìn em như một kẻ đối đầu nữa. Ta thương em. Một cách nghiêm túc."
Nazi nhìn thẳng vào mắt y, ngập ngừng—"Ngươi... không thấy xấu hổ khi nói ra điều đó sao? "
Ussr mỉm cười, ánh mắt dịu đi—" Không. Vì đó là sự thật. Và nếu em cho phép, ta muốn yêu em một cách đường hoàng. Không che giấu, không né tránh."
Im lặng kéo dài vài nhịp. Nazi hạ mắt xuống, chầm chậm tựa vào ngực y, giọng thì thầm—" Không cần chinh phục gì cả. Ta... đã yêu ngươi từ trước rồi."
Hai cánh tay Ussr siết chặt hơn, y không che giấu nổi niềm vui hiện rõ trong từng hơi thở. Cảm xúc dồn nén bấy lâu như được vỡ òa trong khoảnh khắc ấy. Y nâng cằm hắn, đặt lên môi một nụ hôn nhẹ.
Ussr—" Ta yêu em, Nazi."
Nazi nhếch môi cười, lần đầu trong ánh sáng dịu dàng, không mang theo khinh khỉnh hay gai góc—" Nếu đó là lời cầu hôn... thì ta đồng ý. "
END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip