Chương 1


Cậu, Nazi =Nazi

Ussr, y= Ussr

Ngày X tháng X

Yêu đơn phương là gì?

Nó tùy thuộc với từng người cảm nhận như thế nào hay ra sao, nhưng vẫn có 1 điểm chung giữa những mối tình đơn phương đó là "đau". Kể cả đối với tôi cũng vậy, thứ đó như 1 phát đánh mạnh vào cả mặt tinh thần lẫn thể xác. Thật sự kinh khủng với người khác nhưng có lẽ với 1 phát xít từng đảo lộn cả 1 châu lục như tôi thì có lẽ bớt bớt 1 chút...hoặc tôi nghĩ thế.

_____________________________________________________________________

Giữa mùa đông tuyết rơi dày đặc, hoa lá còn không muốn nở thì trong trái tim ai đó đâm trồi 1 cảm xúc kì lạ dành cho kẻ thù của mình.

Nhưng nó có được đáp lại hay không thì trời mới biết được.

Buổi sáng lạnh lẽo của mùa đông vẫn đọng lại trên những cái cây trơ trụi, mùa đông như 1 cô gái kiêu kì, lạnh lùng bên ngoài nhưng ấm áp bên trong.

Cốc trà còn nóng bốc từng làn khói mỏng rồi dần hòa tan vào không khí 1 cách nhannh chóng. Cậu ngồi đây, đầu óc cố thư giãn sau những ngày mệt mỏi với đống giấy tờ với Germany và len lỏi đâu đó có những hình ảnh của Ussr. Cậu biết tình cảm  này không đáng được bày tỏ, nó là thứ gì đó sai trái, cực sai trái thì đúng hơn.

Nhìn khung cảnh mọi người bận rộn đi lại ở sân trang viên, lặng lẽ nhấp 1 ngụm trà đặc rồi thưởng thức cảnh này cũng thật tuyệt.

Chợt.

Một cơn buồn ngủ ập tới, cậu lặng lẽ, chầm chậm nhắm mắt và tựa nhẹ đầu vào chiếc sofa và ngủ thiếp đi.

Vài tiếng sau sau mở mắt dậy, trời đã gần xế chiều, cảnh vật vẫn vậy chỉ thêm những ánh đèn lấp ló dần hiện lên, tuyết cũng rơi ngày 1 dày thêm còn cốc trà trên bàn đã nguội lạnh từ lúc nào. Cậu đứng dậy dộn chiếc cốc, bật đèn và bắt đầu nấu bữa tối cho bản thân và Germany.

*Cạch*

Tiếng cửa vang lên ke kẽ rồi hòa lẫn vào không khí nhanh y hệt lúc nó tới.

Ussr : Ta về rồi đâ-

nay em nấu ăn sao? Lạ thật đấy.

Cậu quay ra nhìn con người nào đó đang treo chiếc áo khoác kia, giật mình làm rơi cả chiếc đữa đang khuấy món trứng.Hoang mang xen lẫn nhiều cảm xúc khác nhau. Không phải cậu đang sống với Germany à? Sao Ussr lại ỏ đây?

Những câu hỏi lại ập tới như cơn gió tuyết ngoài kia làm đầu cậu giờ như muốn nổ tung.

Ussr : Trứng sắp cháy rồi kìa!

Y hoảng loạn nhìn "vợ" mình đang nấu ăn mà như người vừa xuất hồn đi chơi khi nhìn thấy mình vậy. Cuối cùng cả 2 hôm đó nấu và ăn trong im lặng 1 phần vì cảm xúc của cậu đang hỗn loạn còn y thì đang lo lắng cho phu nhân. Ăn xong cậu dành phần rửa bát và đẩy Ussr lên phòng khách mà y thì không dám cãi nóc nhà nên lên phòng khách ngồi đọc báo.

Cậu dọn dẹp 1 chút rồi đi nghỉ luôn. Cậu vẫn đang nghĩ đây chỉ là 1 giấc mơ thôi vì vậy nên tỉnh lại sớm 1 chút thì sẽ đỡ phải ảo tưởng vì mối quan hệ này. Nhưng đây có phải giấc mơ hay không? Hay là 1 thứ gì khác?

Sáng hôm sau cậu tỉnh lại, cảnh vật xung quanh phòng vẫn vậy , giống như cũ nhưng cậu cảm nhận được có thứ gì đó đang áp vào lòng mình thì phải, mở hé chăn ra thì thấy Ussr đang dụi dụi vào lòng cậu mà ngủ. Cậu tính gỡ tay y ra thì bị y ôm chặt hơn, Ussr mở hé mắt ra ủy khuất nhìn cậu .

Ussr : Em ghét ta rồi sao?

Nazi : T-ta ghét người làm gì?

Y vừa nói vừa dụi mặt vào lòng cậu.

Ussr : Vậy sao em lại không để ta ôm em như mọi ngày? Từ hôm qua tới giờ em rất lạ đấy...em giận ta chuyện gì à?

Cậu không nói gì vờ ôm y rồi nhắm mắt ngủ, coi như đó là 1 hành động tránh né câu hỏi của y cũng được. Vì cậu không biết mình giờ đang ở đâu, tại sao lại xảy ra tình huống này nữa, liệu đây có phải trò đùa của mọi người trước giáng sinh không? Hay cậu đang trong sự ảo tưởng của bản thân?













Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip