Chương 10

Y nhảy xuống một cách ngầu lòi còn cậu chỉ biết dùng ánh mắt thất thần và nụ cười ngờ nghệch nhìn y, nhưng hình như nước đi của Ussr hơi sai khi ngã luôn vào bụi hoa hồng gần đó.

Nazi : Ha...Dừa lòng nhau lắm.

Cuối cùng cậu phải lôi cái con người nào đó vừa phá khu vườn đẹp đẽ nhà mình vào trong và băng bó cho y.

Nazi : Ngươi chơi ngu à? Nay mà không ngã vào bụi hoa thì giờ lại phải khiêng xác ngươi đi chôn rồi đấy.

Vậy.....nay đến đây làm gì?

Nazi phủ tay sau khi băng bó cho Ussr xong, nhìn bộ dạng của y nó cứ đần đần như mèo vừa hít xong cỏ vậy.

Ussr không nói gì.

Chỉ thấy y nhẹ nhàng ngồi dịch sang  chỗ cậu và ôm lấy cậu, Nazi bất ngờ đẩy y ra nhưng sức 1 con mèo với 1 con gấu thì con nào khỏe hơn?

Nhìn là biết trước kết quả rồi 

Ussr cứ ôm Nazi cũng phải đc hơn 10 phút rồi, y thì chắc vui lắm nhưng con mèo nhỏ trong tay y thì chắc sắp lên cơn cắn người rồi.

(tác giả đã chuẩn bị sẵn hòm và đồ bảo hộ)

Nazi : Ngươi bị điên rồi à? Bỏ ta ra! Làm như ta sắp chết rồi hay gì mà ôm với chả ấp !

Ussr : Nazi, kể ta nghe mấy nay em đã đi đâu?

Nazi sững người, nhìn y 1 cách khó hiểu. Ussr nhìn lại cậu với 1 ánh mắt cương quyết dường như muốn biết được sự thật.

Y đã quá mệt mỏi khi phải nhìn cậu biến mất rồi.

Nazi lưỡng lự, cậu không biết nên kể như nào. Tất cả chỉ là mơ đối với cậu còn với ai đó nó lại là 1 vấn đề nghiêm trọng.

Không phải cậu không hiểu hay không muốn hiểu chỉ là không biết nói như nào, không biết bắt đầu từ đâu mà thôi.

Nhân lúc Ussr thả lỏng tay cậu đã thoát khỏi vòng tay ấm áp mà cậu luôn mong chờ này mà chạy đi, có cái gì đó nhắc nhở rằng thứ trước mặt cậu là 1 thứ nguy hiểm.

Chạy hoặc chết

Ussr đuổi theo trên đường gặp thêm Rus và Ukr đang bàn bạc gì đó, 2 người thấy Nazi với ông bố mình đuổi nhau thì nghĩ họ chỉ đang chơi đuổi bắt như thường ngày mà thôi. Đã vậy còn khen 2 người đang dần hòa thuận

Đó là cho tới khi Ussr hò 

Rus giúp  bố bắt Nazi lại, Nazi định trốn khỏi trang viên!

Tất nhiên việc cãi lại người đàn ông lực điền mang tên bố mình là cái kết không mấy suôn sẻ vậy nên cả 2 thanh niên lại phải vác xác đi đuổi Nazi với ông bố.

Chắc 2 người cũng mệt mỏi lắm ha?

Nazi cứ cắm đầu chạy Ussr lôi thêm vài chục contry nữa đuổi theo , chỉ có UN đang bay trên cao nhìn và nói 1 câu, nghe mà thấm

UN : Các tiền bối đi đón vợ bằng cách này cơ à? Chẹp chẹp hậu bối như mình nên cẩn thận không có ngày rước dâu giống thế này mất



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip