Chap 11# Trở ngại lớn hiện tại của Ussr: Đông Lào

*Hình lấy trên mạng (thấy đẹp, hay, đúng sự thật nên để cho vui:))).)

*warning: Dark, 18+,.....(xin lỗi chap trước tôi quên thông báo về việc này. Chắc không ai để ý thông báo này đâu nhỉ.)

...Nhưng lần này Đông Lào chiếm quyền kiểm soát cơ thể Việt Nam thì hắn chợt nhận ra có gì đó lạ.

Thay vì chiếm được toàn bộ cơ thể cậu như mọi lần là Việt Nam sẽ bị kéo vào tiềm thức còn hắn thì ở ngoài điều khiển cơ thể cậu nhưng không....

Hắn chỉ chiếm được 1 phần bên phải cơ thể cậu. Bằng chứng là bên mắt phải có màu đỏ của Đông Lào còn bên trái thì vẫn là màu vàng của Việt Nam.


*Hình minh họa để mọi người dễ theo dõi.

"CÁI Đ*O GÌ THẾ NÀY ? MÀY ĐÃ LÀM GÌ CƠ THỂ TAO ?!?!?": Đông Lào giận dữ hét vào mặt Ussr.

"Những viên thuốc chất lượng tốt hơn ta nghĩ...": Ussr ngồi dậy xoa phần mặt vừa bị Đông Lào đấm bầm tím 1 mảng.

"Ta chỉ giúp em ấy giải quyết nhu cầu cơ thể thôi. Ngươi vừa phá hỏng việc của ta đấy. CÚT VÀO TRONG NGAY VÀ ĐỂ VIỆT NAM YÊN.": Ussr câu cuối nhấn mạnh ra lệnh cho Đông Lào.

"CON M* NÓ.... LẠI LÀ MẤY VIÊN THUỐC CHÓ CH*T ĐÓ !!!!" :Đông Lào cố kiểm soát tay bên trái rồi lao đến bóp cổ Ussr.

Nhưng vị Boss đáng kính của Đảng Cộng Sản nào dễ bị đánh bại như vậy. Tình cảnh hiện giờ rất bất lợi đối với Đông Lào.

Hắn không điều khiển được hoàn toàn cơ thể Việt Nam như những lần trước. Đó hiện giờ là 1 điểm yếu chí mạng.

Ussr dễ dàng khóa tay Đông Lào, đè hắn xuống đất.

Nhưng Đông Lào nào chịu yên phận. Hắn giãy dụa khiến Ussr gặp 1 chút khó khăn khi giữ hắn lại.

Ussr vớ lấy dải băng y tế trên bàn cạnh hộp cứu thương mà anh chưa kịp cất băng con mắt màu đỏ của Đông Lào lại.

"CÁI Đ*O ! BỎ NÓ RA KHỎI MẮT TAO ! TAO KHÔNG THẤY ĐƯỜNG ĐM !": Đông Lào càng vùng vậy mạnh hơn.

Nhưng sau 1 hồi thấy Đông Lào đã yếu đi khá nhiều nhưng vẫn chưa đủ để khuất phục hắn nên Ussr lấy ống thuốc an thần tiêm nữa ống vào người Đông Lào.

Sau 1 hồi Đông Lào ngất đi và vào lại tiềm thức của Việt Nam vì đã ngấm thuốc nhưng Việt Nam thì không được may mắn như thế bởi cái cơ thể Omega này của cậu vẫn đang trong thời kì phát tình.

".....Chúng ta tiếp tục nhé... mèo nhỏ...": Ussr nhìn Việt Nam nhẹ giọng, khác với lúc giằng co với Đông Lào.

Việt Nam hiện đang nằm gọn dưới tấm thân trần vững trải của Ussr dưới sàng nhà.

Trong căn phòng tràn ngập mùi tình dục lẫn pheromones. Thần hình người con trai bé nhỏ trần trụi đang run rẫy ở dưới thân hình rộng lớn của người kia không khác gì 1 chú mèo nhỏ trước mặt 1 con sói đầu đàn quyền lực.

Ussr liếm mép, đưa lưỡi xuống huyệt động của con mèo nhỏ đang run rẫy, bàn tay thô to nắm chặt gậy nhỏ của cậu ma sát liên tục, tay còn lại thì đưa ngón cái vào miệng cậu sờ lấy chiếc lưỡi mềm mại tiện để dễ nghe tiếng rên của cậu.

"Hức....hư...hư...ha....d-dừng....lạ-i....": Việt Nam cố ngăn không cho bản thân mình rên nhưng không thành.

Ngón tay của Ussr đã ngăn không cho cậu cắn chặt môi lại nên cứ thế mà phát ra những tiếng rên dâm đảng.

Việt Nam rùng mình, gậy nhỏ bị ma sát đến giới hạn liền phòng ra tϊиɦ ɖϊƈh͙.

Ussr dừng lại, nhìn số tϊиɦ ɖϊƈh͙ vừa bắn ra lại tiếp tục trêu chọc mèo nhỏ của mình.

"Ha...Em xem em kìa, nhanh thật, chưa gì mà đã bắn rồi.": Ussr cười nửa miệng nhìn cậu.

"K-khô-ng...c-ó....t-tô-i.....": Việt Nam liên tục lắc đầu phủ định những lời Ussr nói.

Ussr đưa tay phết nhẹ tϊиɦ ɖϊƈh͙ của Việt Nam đưa xuống điểm huyệt cậu.

Vị Boss đáng kính đưa ngón tay khuấy bên trong Việt Nam khiến cậu giật nảy mình la lên.

"Hức...AAAA...!!!": Việt Nam.

"Miệng trên bảo là không muốn nhưng miệng dưới lại kẹp chặt ngón tay ta....xem ra cơ thể em thành thật hơn đấy.": Ussr.

Việt Nam lắc đầu phủ nhận. Lớp sương mỏng ở mắt trào ra thành 2 hàng lệ dài.

Cảm thấy bên trong còn trống chỗ nên Ussr cho hai ngón tay vào trong rồi đâm rút liên tục.

"AAAAAAA....!!!!": Việt Nam ngửa cổ ra sau hét lên, vô ý đập đầu vào thân dưới của chiếc giường.

"Yên nào...em sẽ quen ngay thôi~": Ussr bình tĩnh trấn an mèo nhỏ của mình.

(À.... hiện tại cả Việt Nam và Ussr vẫn đang ở trên sàn nhà nha. Hy vọng nãy giờ mọi người không nhầm lẫn.Tôi nhớ bản thân chưa hề ghi phân đoạn nào chứng tỏ Ussr đã bế Việt Nam lên lại giường sau khi đã khống chế được Đông Lào.)

Đông Lào không biết đã thức giấc khi nào đang ở trong tiềm thức bất lực nhìn anh trai yêu dấu của mình bị bóc tem nãy giờ chớp lấy cơ hội chiếm quyền kiểm soát cơ thể Việt Nam mà lao ra chiến với Ussr 1 lần nữa.

Lần này Đông Lào mạnh hơn lần trước. Vượt qua những sự cản trở mà mấy viên thuốc tạo ra, lần này hắn chiếm được toàn bộ cơ thể Việt Nam. (1 phần là vì quyết tâm muốn cứu anh trai khỏi việc bị bóc tem.)

Đó là điều đương nhiên, Việt Nam uống thuốc cầm chân hắn mãi cũng sẽ có ngày hắn có dấu hiệu kháng được đống thuốc đó thôi.

*không ai được phép động vào anh ngoài em....*: Đông Lào nghĩ trong khi ngồi bật dậy và đạp vào người Ussr.

Nghĩ đến việc có kẻ khác có ý định động vào anh trai hắn là đã khiến hắn kinh tởn rồi.

Đã vậy kẻ đó còn làm việc mà hắn chỉ dám làm trong mơ thôi chứ. KHỐN NẠN !!!

"ĐMM CÚT KHỎI NGƯỜI TAO MAU ! THẰNG LOZ !": Đông Lào sau khi đạp vào người Ussr thì đứng dậy nhìn quanh xem có cái gì có thể gây sát thương cao lên kẻ bóc tem anh trai mình không.

Ussr khi bị đạp không chần chừ lao đến ghì chặt Đông Lào lên giường mặc cho hắn có vùng vậy thế nào.

Dù Đông Lào mạnh hơn Việt Nam nhiều nhưng sức của Ussr vẫn trên cơ Đông Lào.

Việt Nam có dáng người nhỏ khiêm tốn vừa đủ để đánh lừa mọi người rằng cậu là 1 Alpha, trong khi Ussr lại có dáng người cao lớn của 1 Alpha quyền lực tối cao nên sức Đông Lào không so lại được Ussr là điều đương nhiên.

Một phần là vì trong căn phòng hiện tại không hề có 1 vật gì giống như dao, kéo,... nhưng đó là 1 điểm yếu khá nhỏ.

Cộng thêm đối thủ là Ussr....đây là 1 bất lợi chí mạng.

Ussr vớ lấy ống thuốc an thần khi nãy tiêm hết vào người Đông Lào khiến hắn 1 lần nữa đi vào cơn mê mà gục ngay.....và lần này Việt Nam may mắn ngất theo Đông Lào vì đối với cậu lúc này đã quá mệt rồi.

Đã bị thương mà còn phát tình rồi còn thêm 1 ống thuốc an thần thì ai đủ sức để mà tỉnh táo ?

".....Em vất vả rồi, cứ yên tâm mà nghĩ ngơi đi và.....đừng trốn chạy khỏi ta
......... vì em sẽ không thoát được đâu...mèo nhỏ à~": Ussr nói trong khi đắp chăn cho Việt Nam.

* Đôi lời của tác giả:
*- Nếu các bạn thấy chap này nó kiểu nhảm thì do con tác giả này đang viết truyện trong trạng thái thiếu tỉnh táo đấy (xin thứ lỗi).

- Nếu các bạn muốn dảk hơn thì hãy bình luận cho tôi biết đi. Tôi sẽ sẵn sàng chuẩn bị nó cho những chap sau.

- Có vẻ Đông Lào biết tôi đang lo lắng có nên để Tổ Quốc bị đè hay không nên đã quyết định giúp tôi rồi.

- Câu hỏi của tác giả:
1) Các bạn có biết sự khác nhau giữa Việt Nam và Đông Lào trong truyện của tôi là gì không ?

2) Các bạn thấy truyện đầu tay của tôi như thế nào ? Tôi nhận sự góp ý nhẹ nhàng chứ không nhận công kích gạch đá nhé. (Cảm ơn đã theo dõi truyện của tôi.)

HẾT CHAP 11#

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip