Chap 14# Chuẩn bị cho kháng chiến chống Mỹ
*Art by: NKTea7002.
"Hm... Tên búa liềm đó đâu rồi ? Thôi để đây lát tự hắn coi.": Đông Lào ném đống tài liệu lên bàn làm việc của Ussr.
Xong việc Đông Lào ra khỏi phòng làm việc của Ussr mà đi đến hiện trường vừa gây án vì hắn muốn xem đã có ai phát hiện ra chưa.
Hay chỉ đơn giản là coi lại thành quả của mình.
Oh, đúng như hắn nghĩ 2 đống thịt bầy nhầy 1 cái hình người, 1 cái không rõ hình hài đang được mang đi bởi các nhân viên pháp y kèm theo những lời bàn tán của những người xung quanh.
Cũng như Việt Nam, Đông Lào đến gần xem đám người đó nói gì về chiến tích của mình.
"Ê, mày có thấy vụ án này giống vụ ở bệnh viện lần trước không ?": Lính B.
"Ukm, nhưng lần này tao chắc chắn đây không phải là do người yêu cũ làm": Lính A.
"Ôi Chúa ơi, sao 1 khoảng thời gian được con thông não thì thằng bạn não lợn của con đã thông minh lên rồi.": Lính B thì thầm trong miệng nói với Chúa.
"Mà chắc chắn là đánh ghen !": Lính A nghĩ mình thật thông minh.
"...không con đã nhầm, nó vẫn là thằng não lợn Chúa ơi !": Lính B.
"Thằng ngu ! Mày đ*o nghĩ đó là tên xác nhân lần trước làm à ?!?": Lính B đánh đầu thằng bạn chí cốt của mình.
"Đau mày...! Mày ngu thì có ! Đây là căn cứ của Đảng mà, đâu phải muốn độp nhập là đột nhập được đâu. Huống gì là 1 tên xác nhân tâm thần như hắn.": Lính A xoa đầu.
"Giết người ở 1 nơi công cộng như bệnh viện hắn còn làm được thì cái huống hành lang vắng tanh 24/7 này.": Lính B.
"Ê hai đứa bay biết gì chưa ? Hai tên vừa bị giết là lính tình báo của tên Nazi đấy.": Lính C.
"Oh, thế thì ta nên cảm ơn tên xác nhân đó nhỉ ?": Lính A.
"Mày lại ngu, lỡ hắn giết ngẫu nhiên thì sao ? Coi chừng mày là đứa tiếp theo lên bảng điểm số đấy.": Lính B.
......................
Đông Lào nghe xong muốn lại thụi cho 2 tên lính kia mấy nhát nhưng phải cố kiềm chế lại.
Hừ...dám nói hắn bị tâm thần. Đông Lào đây vẫn còn tĩnh và đẹp trai lắm nhá.
*Tối nay rãnh có nên xử 2 đứa nó không ta ?*: Đông Lào nghĩ thầm trong khi quay lại chỗ Cuba.
*Rầm...
Đang đi thì Đông Lào đụng trúng 1 ai đó.
Tính mở miệng chửi rủa thì anh lính đối diện đã rối riết xin lỗi.
Oh, hóa ra anh ta là 1 lính Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam Việt Nam.
"...Xin lỗi ngài...Ngài là ngài Việt Nam ?...Trời ơi ngài đây rồi có chuyện gấp lắm...!": Anh lính nói với giọng lắp bắp.
"Tao- À....Tôi đang rất bình tĩnh nhé, thay vì lắp ba lắp bắp thì anh nên bình tĩnh lại và kể cho tôi nghe việc làm anh mất bình tĩnh đi.": Đông Lào cố dùng giọng bình thản của Việt Nam để nói với anh lính
Lúc nãy chưa kịp chửi tên lính nên Đông Lào còn khó chịu trong lòng.
"...À....Vâng...chuyện là tên Mẽo vừa cho B52 bắn phá 1 số vùng ở miền Bắc Việt Nam và...... căn cứ nơi vị Chủ Tịch của chúng ta đang ở....": Anh lính loading 1 chút.
Anh có nghe nhầm không ? Ngài Việt Nam vừa xưng "Tao" ?
Bình thường ngài ấy luôn nói chuyện nhã nhặng và gần như không chửi thề luôn kia mà ???
"CÁI......THẾ NGÀI ẤY CÓ SAO KHÔNG !?":Đông Lào gần như hét lên.
"Vâng....không sao ạ....ngài ấy vừa chuyển đến căn cứ mới thì tình cờ tên Mỹ ném boom trúng căn cứ cũ...Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã nói thế....": Anh lính giật mình.
Cái tên Mẽo ấy dám làm chuyện đó với đất nước, quê hương hắn....với cả vị lãnh tụ, người cha già kính yêu của dân tộc hắn á ?
Hừ...hên là ngài ấy không sao. Nếu ngài ấy có mệnh hệ gì....
Đông Lào thề sẽ xé từng mảng thịt trên người hắn rồi vứt cho chó ăn rồi cho hắn xem những con chó gậm những miếng thịt của hắn.
"Ta cần về nước gấp !": Đông Lào.
"Vâng, ngài Mặt Trận đã chuẩn bị mọi thứ để về nước rồi nên kêu tôi báo với ngài đây.": Anh lính.
"Việt Nam...": Ussr.
"Hơ...Ngài Ussr...chúng tôi cần về nước gấp c-....": Anh lính đang nói thì Ussr đã cắt ngang.
"...Ta biết rồi, cậu đi trước đi, ta có chuyện cần nói với Việt Nam.": Ussr.
"Vâng !": Anh lính tuân lệnh rồi rời đi trước.
"Gì....?": Đông Lào.
"Sao thế...? Ta chỉ có 1 vài chuyện muốn nói với ngươi thôi mà...Đông Lào.": Ussr tiến tới...ôm lấy cơ thể Việt Nam.
"Nói gì nói lẹ đi !": Đông Lào bực bội cố đẩy Ussr ra.
"....Ta nên cảm ơn ngươi việc giúp ta xử 2 tên gián điệp nhỉ ?": Ussr.
"Rồi sao ?...muốn giống 2 đứa kia không ?": Đông Lào đưa tay đến con dao ngay thắt lưng.
Ussr vẫn dùng chiêu cũ, cầm chặt tay cầm dao của Đông Lào mà ghì chặt hắn vào tường.
"...Chiến đấu tốt nhé....ta sẽ cho viện trợ vũ khí và lính Liên Xô hỗ trợ Mặt Trận D-...": Ussr.
"Tao không cho phép quân đội nước khác đóng quân trong nước tao.": Đông Lào cắt ngang lời Ussr.
Đất nước Việt Nam có chủ trương không tham gia các tổ chức liên minh quân sự, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ của mình để chống nước khác....và cả không cho quân đội nước khác đóng quân trong nước mình.
Vũ khí vật chất thì có thể đền nhưng mạng người thì không.
Đông Lào trong một lần tình cờ thức dậy thì nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh nói trong lúc họp nên biết.
Đông Lào cũng như Việt Nam. Hắn cũng coi trọng chủ trương của Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đơn giản là vì thù hận của Việt Nam cho chiến tranh, sự phản bội,... nên hắn mới được sinh ra.
Hắn sẽ chỉ có 2 mong muốn duy nhất là bảo vệ Việt Nam và đất nước của cậu.
"Vậy ta sẽ cho viện trợ vũ khí, quân sư qua để hướng dẫn lính Mặt Trận...": Ussr.
"....Được...Đm bỏ tay ra khỏi túi quần bố thằng Alpha biến thái !": Đông Lào.
Đông Lào gỡ được tay Ussr ra thì liền bỏ đi.
"...Nhớ chăm sóc Việt Nam hộ ta...": Ussr nói vọng từ xa đủ để Đông Lào nghe.
Tch...tên American đó dám cả gan làm vậy với Vị chủ tịch mà ngay của Ussr cũng phải kính trọng sao ?
Có tên Nazi đó đã đủ mệt rồi, giờ còn thêm tên Mẽo bắt nạt mèo nhỏ của mình nữa. Hừ.....!
*Đôi lời của tác giả:
*Mọi người thấy chap này thế nào ?Nếu mọi người thấy chap này xàm thì là do con tác giả đang trầm cảm đấy. Xin mọi người thông cảm.
Nghĩ đến sắp tới phải thi tuyển sinh 10 làm tôi muốn ch*t héo bà nó rồi.
Thi 3 môn chính cộng lại + không cho tổ chức ôn thi tuyển sinh = Sống trong trầm cảm. :")
Đó cũng là 1 trong những lý do tôi không ra truyện sớm được nữa đấy.
Tôi trầm cảm với Tổ Quốc tiếp đây. Chúc mọi người 1 ngày vui vẻ.
HẾT CHAP 14#
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip