Chap 29# Thi Hương: Mộng Cảnh ?

*Tác giả: Viết truyện cũng được 1 khoảng thời gian rồi nên tôi muốn có một cái even để tri ân các độc giả, cũng như là cảm ơn các độc giả đã ủng hộ hay bỏ qua, góp ý những sai sót của tôi trong thời gian qua.

Tết rồi (đối với tác giả: thi xong = tết tạm thời :))) ) nên tôi với các độc giả sẽ lì xì cho nhau thông qua cái even này nha.

Nội dung even:

- Nếu chap này được số bình chọn tương ứng với các mục bên dưới sẽ các độc giả sẽ được những phần thưởng như sau. (Độc giả nào ăn gian là tôi hủy even đấy )

• 90★ = 1 chap 1 tuần.
• 130★ = 2 chap 1 tuần.
• 200★ = 3 chap 1 tuần.
• 500★ = mỗi ngày 1 chap. (Hêhê mục này còn lâu mới đạt được :))) )

Khi tôi đăng truyện lại cũng là hạn chót cho even nha.

Sau even này cả tôi và các độc giả đều có lợi nha. Không đạt được các mục trên thì cũng không mất mát gì đâu.

Mọi thứ vẫn sẽ như cũ, tác giả sẽ quay lại với sự nghiệp làm biếng của mình. Sẽ viết chap khi nào có ý tưởng, xong rồi thì đăng.

Vậy thôi, chúc các độc giả "ăn tết" vui vẻ nhé.
_______________________________________

[Lưu ý: Khi viết chap sẽ có một vài chi tiết có lịch sử, phần còn lại sẽ KHÔNG CÓ LỊCH SỬ.

Có sai sót gì xin hãy góp ý nhẹ nhàng, đừng gạch đá, đá xéo. (Tôi gạch đá, đá xéo lại đấy !)]
_______________________________________

Ngày x tháng y năm 16xx.

Tỉnh dậy sau cơn đau thấu trời xanh, khung cảnh dần hiện ra khiến ngài chói mắt mà phải nhắm kịt lại.

Đến khi lấy lại được thị lực, Liên Xô gần như phải thốt lên bất ngờ vì cả căn phòng đã thay đổi.

Căn phòng ngủ giờ đã không còn như trước nữa, nó đã được thay thế bằng một ngôi nhà tranh sơ sài.

Nhưng nhìn chung thì nó vẫn tốt hơn những ngôi nhà tranh lân cận khác.

Nhìn xung quanh thì đây chỉ là giang trước của nhà, giang sau thì chắc là nhà bếp. Có gì lát xuống xem thử vậy...

Nhìn xuống ống tay áo, nó cũng không còn là ống tay của chiếc áo da dày dùng để chống chọi những cái lạnh thấu xương ở Moscow nữa mà là của mang nét cổ xưa của một chàng thư sinh nước Nam.

Liên Xô: Chuyện gì thế này ? Nam...?!

Chợt nhớ ra điều gì đó, ngài lập tức hướng về phía giường ngủ. Không biết từ nào Việt Nam đã không còn ở đó nữa.

Đáp lại tiếng gọi của ngài là tiếng gió rít qua khung cửa sổ xen lẫn thêm tiếng dế kêu.

Lạnh thật ! Trong nhà bây giờ chỉ có một cây đèn dầu với ánh nến lung linh được đặt trên bàn. Đành dùng nó sưởi ấm tạm vậy.

Liên Xô: Chuyện gì thế này ? Đây là đâu ?

Có khá nhiều sách vở được xếp chồng để ở vách tường, tất cả chúng đều được viết bằng chữ nôm.

Nhưng có một quyển vở nằm chính giữa bàn khiến Liên Xô chú ý hơn cả.

Bề ngoài nó cũng chỉ một cuốn vở cũ có dòng chữ nôm được ghi ở một góc với bìa sách bị rách vài chỗ được kẹp thêm nhiều tờ giấy khác nhau.

Ngài nhìn dòng chữ đó, nó ghi là.......

....sắp tới là kì thi đầu tiên của mình, phải cố gắng hết sức vì _+%*&...

?

.....Vì ai cơ.....?

Ussr chưa hề học hay thấy qua chữ nôm trước đây, việc ngài đọc và hiểu được nó ngay từ lần gặp đầu tiên thì cái này chúng ta phải hỏi các cụ thôi.

Liên Xô: Kì thi...?

Thi thố gì tầm này, mèo nhỏ của ngài vừa biến mất chưa tìm được thì thôi ở đó mà thi với chả cử.

Một cơn gió thổi qua làm bay mất vài trang giấy của cuốn vở, cuối cùng nó dừng lại ở một trang có để dòng chữ...

........Thi hương.....đậu.....hoặc....chết...

Đó là tất cả ngài có thể đọc.

Dòng chữ bị viết nguệch ngoạc, một số có chỗ mực bị lem khiến ngài không đọc được.

Trời ạ, chưa học hành, ôn tập gì hết thì lòi đâu ra cấu trúc đề ở đâu mà thi ?

Quyển vở như thể có tri giác, có lẽ nó biết ngài đang nghĩ gĩ. Lúc này dù không có gió, các trang giấy vẫn cứ lật rồi nó dừng ở một trang khác có để dòng chữ....

.......Những con n-......trong sạch.........
Không.....lo.....

Vẫn là những dòng chữ nghuệch ngoạc và ngài vẫn không thể đọc hết chúng. Không hiểu là tác giả của chúng đang cố úp mở hay thực sự là họ....viết chữ xấu thật nữa...

Liên Xô: Tôi đoán nhé...là ngài đứng sau đúng không....?

Liên Xô:....ngài Đại Nam.....?

Liên Xô chưa quên được khuôn mặt đã đối diện với mình trước khi ngất đi đâu. Ngài còn nhớ đấy...

Các trang giấy mới lại được lật qua, nó ghi là.....

....không chỉ....đ...n....Đại Nam.........
Chúng ta......triều đại.....

Đó là tất cả....

Liên Xô: Hm...không lẽ mình đã lỡ làm gì sai với gia đình em ấy sao ?

Ngài không biết mình đã làm gì sai với gia đình cậu nhưng ngài chắc chắn là mình không hề làm gì đau cậu cả.

....Đi ngủ....ngàn thu....ngày mai....có chỉ dẫn.....

Lại một thông điệp khác đến từ cuốn vở.

Nhưng ngàn thu là sao ?

Liên Xô: Không lẽ các ngài muốn thằng nhóc này đăng xuất ngay từ đêm đầu tiên à ?

Thở dài gấp quyển vở lại, Liên Xô với tay cầm lấy ngọn đèn dầu tiến đến giường ngủ.

Ánh sáng vừa vụt tắt cũng là lúc ngài nằm phịch lên giường gát tay lên tráng đánh một giấc luôn tới sáng. Haizz...

*Trước kì thi:

Sau khi chuẩn bị tất cả mọi thứ cần thiết, Liên Xô cầm trên tay quyển vở kì lạ kia rồi bắt đầu lên đường trong sự đưa tiễn của người dân và lão lý trưởng.

Well, mọi thứ vẫn ổn, không có gì đáng nói.

Có điều cái đường đến trường thi mà cứ như đường đi thỉnh kinh vậy. Gặp bao nhiêu là an nguy trắc trở !

Liên Xô lấy quyển vở ra lật lật vài trang xem có gợi ý gì không. Mấy trang đầu toàn giấy trắng phải đến trang giữa thì mới thấy được mấy dòng chữ.....

.....Bỏ cuộc....đi.....

Liên Xô: Tck...! Tôi một lần nữa xin thưa với các ngài là....không bao giờ !

Bực mình gắp quyển vở lại, tưởng lúc này mở ra sẽ được nghe kiến thức tinh hoa hay gợi ý chỉ dẫn gì đó ai dè toàn là kêu con rễ tương lai bỏ cuộc không !

Wao...trường thi này cũng rộng phết ! Trừ Boss là sĩ tử 19k22 ra thì toàn là mấy cậu thư sinh có vẻ trạc tuổi nhau đi thi thôi. Thì cũng đúng, con gái thời này có được cho đi học đâu !

Vậy là câu chuyện hôm nay kết thúc với cảnh một Country đứng đầu khối Xã Hội Chủ Nghĩa bước chân vào trường thi dựng lều chuẩn bị tâm lý như bao thí sinh khác.

Wait...sao quan sơ khảo với quan phúc khảo lúc này nhìn ngài ghê vậy ?

Nhìn mặt hai vị ấy....sao hao hao ngài Hậu Lê và ngài Hồ nhỉ ?

_______________________________________

Hậu Lê: Sao con nhìn tên nhóc đó giống con của gã Quing vậy thưa cụ ?

Hồ: Con cũng thấy vậy à ? Ta chỉ đang băng khoăn liệu lòng dạ nó có giống như cha con gã đó không đây.
_______________________________________

*Tác giả: Văn chương của tôi lần này ổn hơn lần trước không mấy man ? Xin góp ý nhẹ nhàng, không công kích.

*Đâu đó trong The Backroom:

Rãnh rồi sinh nông nỗi trong tiết anh văn. Nhỏ bạn lại rũ tác giả vẽ tranh và cái kết :)))

Bức này nhỏ bạn vẽ :))))

Đố độc giả biết bức nào là bản gốc đấy :))))

Hết chap 29#

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip