Chap 30# Thi Hội: Lời Nguyền

*Tác giả: Điểm văn, toán như cái nùi giẻ khiến tôi buồn nên tôi kết thúc even cho vui nha. (Dù sao các độc giả  cũng đâu hứng thú mấy với cái even này nhỉ )

Văn phong không ổn nên chắc tôi sẽ sủi trong khoản thời gian tới.
_______________________________________

Ngày z tháng y năm 16xx.

Đã qua 1 tháng kể từ ngày thi, Liên Xô lúc này vẫn đang ở trọ ở một nhà nghĩ gần đó.

Khi nhìn thấy đề thi, ngài đã rất ngạc nhiên vì nó chính là đề thi được lấy từ đất nước của chính mình.

Chỉ khác là đề thi này có trộn lẫn thêm một chút của đề thi của các triều đại nơi đây nhưng quan trọng là nó thậm chí còn được ghi bằng tiếng Nga.....

Thì cũng đúng thôi, mục đích của bài kiểm tra này không phải để thử tài mà là để thử lòng cơ mà.

Liên Xô: Tôi đã thi đến kì thứ 4 rồi.. thưa các ngài.......tiếp theo là gì nữa đây....?

...................

Bà Chủ: Này cậu trai trẻ, đã tới giờ rồi đấy...

Tông giọng khàn khàn bà chủ cất lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ của ngài.

Liên Xô: À vâng, cảm ơn bà...

Như một hồi chuông đánh thúc, ngài vội vàng cảm ơn bà chủ nhà nghĩ rồi gấp rút chạy bảng kết quả.

Phải rồi, giờ là lúc công bố kết quả cơ mà. Không chạy ra xem kịp thì thế nào cũng phải chịu cái cảnh chen lấn với đám thư sinh khác cho coi.

Thư Sinh 1: Ê-ê...h-hình...nh-ư...họ quên ghi tên tôi rồi thì phải....

Chàng thư sinh nọ rung rẫy dùng ngón trỏ dò đến cái tên cuối của bảng.

Thư Sinh 2: Quên quên cái gì ! Ông rớt rồi chứ còn gì nữa...

Thư Sinh 3: Trơi ơi ! T-tôi đậu rồi !

..................

Nhiều tiếng xì xào, tiếng hò reo vui sướng, khóc lóc trộn lẫn với nhau tạo nên một thứ âm thanh ồn ào khó chịu.

Liên Xô phải khó khăn lắm mới có thể kiếm cho mình một vị trí thích hợp để quan sát giữa đám đông đấy !

Để coi........Nguyễn A....Lê N.....v.v....

Quả thật ông trời không phụ lòng người, cái tên Liên Bang Xô Viết được viết chểnh chệ ngay giữa bảng.

Đỗ Hương Cống rồi !

Thế bây giờ ta có nên gọi ngài là Cống Xô không ?
_______________________________________

Ngày r tháng f năm 16xx.

Mấy năm nay Liên Xô chỉ lao đầu vào học hành. Không hiểu tại sao các cụ lại không cho ngài đỗ trạng nguyên luôn mà phải khoa cử đèn sách 10 năm các thứ như thế này nhể ?

Để ngài nhanh chóng bỏ cuộc ?

....hay là vì một lý do nào khác ?

Liên Xô: Ha...Các ngài muốn thử tính kiên nhẫn của tôi à ?

Boss cười sặc một tiếng nhìn chằm chằm vào quyển vỡ đang để dòng chữ...

......bỏ cuộc....nhóc....

Chậc...đây là lần thứ N các ngài bảo tôi bỏ cuộc rồi đấy !

Suốt từng ấy năm trời lật qua lật lại cũng chỉ có mỗi dòng đó. Bực mình thật !

...KHÔNG BAO GIỜ !.....

Tức nước vỡ bờ, ngài liền cầm bút gằng từng chữ ngay giữa trang giấy trong cơn bực bội.

Cái gia tộc ấy khó hiểu thật !...và cậu cũng vậy....

Nghĩ lại thì trước giờ Boss chỉ thấy được bề nổi của Việt Nam. Ngài chưa bao giờ tìm hiểu thêm bất cứ điều gì  về cậu cả.

Cũng phải, thời gian rãnh của một Country đứng đầu đất nước như ngài hầu như rất ít.

Hết lo chuyện chính trị, quân sự, kinh tế lại tới đi ngoại giao với các quốc gia khác.

Phần thời gian rãnh ít ỏi kia chỉ đủ để chợp mắt một chút.

[Không thì trói Tổ Quốc tôi bằng cà vạt treo trên Đà Lạt xuyên đêm.]

Nhắc mới nhớ, kì thi Hương lần trước cũng không hẳng vô dụng, nó đã cho ngài khá nhiều thông tin về tình hình đất nước, bản thân của các triều đại Việt Nam trước kia.

Nếu nhìn chằm chằm vào tờ giấy thi lúc đó một khoảng thời gian rồi chớp mắt một cái sẽ thấy được những ghi chép ẩn về gia tộc Việt Nam trước đây.

Xem ra...nó phức tạp hơn ngài nghĩ....

...Việt Nam không phải vì chuyện gia đình hay đất nước chiến tranh mà sinh ra tâm lý bất ổn...

...Mà đó giống như là một lời nguyền được truyền qua nhiều thế hệ nhằm để bảo vệ các triều đại, nhà nước đang trị vì tại thời điểm đó.

Được tạo ra với mục đích bảo vệ nhưng có vẻ nó đã phản tác dụng....

Các triều đại trước đó điều đã từng có biểu hiện, hành động giống Việt Nam lúc mất tự chủ.

Những lúc đó họ đều có một ham muốn giết chóc tột độ không tài nào kiểm soát được khiến các quan lại, binh lính trung thành phải ra sức che giấu.

.......hm....che giấu....?

Xem ra cái lời nguyền đó tuy nguy hiểm nhưng cũng không đến nỗi tệ vì nó giúp các triều đại tìm và loại bỏ được những kẻ có âm mưu bất chính với họ....

Yep...cũng không đến nỗi tệ...

Còn về lý do tại sao các triều đại vẫn sụp đỗ ở những mốc thời gian khác nhau á ?

Liên Xô: Có lẽ mình sẽ có thêm manh mối ở kì thi sắp tới.

Dứt câu ngài đã đứng trước cổng trường thi.

Khác với kì thi Hương 3 năm trước. Đáng lẽ giờ này giữa sân trường thi đã được lấp đầy bởi các túp lều của các sĩ tử Hương Cống....đã gần đến giờ thi rồi mà lại chẳng thấy ai ?

Ngài bước vào trong, đến cả binh lính, các quan gác thi cũng không thấy đâu.

Cái thứ chào đón ngài lúc này là những cơn gió lạnh thổi phà vào mặt giữa bầu trời âm u xám xịt mang âm vang từ ánh chớp.

Ơ...nếu hôm nay không thi thì ít nhất cũng phải dán giấy thông báo chứ đằng này thì chẳng thấy đâu...

*Kétttttt....

*Rầm.....!

Cổng trường thi bất ngờ đóng lại khiến ngài có chút giật mình. Nó không thể cho ngài ra khỏi đây cho đến khi được lệnh.

*Xào xạc....

Quyển vỡ trong hành lý bắt đầu rung lên dữ dội đến nỗi rơi cả xuống đất. Liên Xô quay lại cúi xuống nhặt lên, những trang sách lại bắt đầu lật ra.

Cuối cùng nó dừng ở một trang để dòng chữ.

...Đi lên....đi lên... phía trước....dinh quan.....

Hả ? Ở đây chỉ có một ngôi nhà cỡ vừa ở cuối hàng rào để các quan chấm thi ở thôi mà ?

Làm gì có dinh quan nào ở đây...?

Mà thôi, các cụ nói có thì chắc là có đấy. Đi thử xem.

*Xào xạc....

*Vù...ù.....ù.....

Vừa đi qua ngôi nhà nhỏ kia, khung cảnh trước mắt khiến ngài phải tự hỏi.

Liên Xô:*Chẳng lẽ họ cho xây khu này rộng ra mà mình không biết ?!*

Đúng là phía sau có một khoảng sân rộng có một ngôi nhà lớn không biết từ đâu mọc lên trong đám sương mù.

Như trong quyển vở ghi, trong đám sương mù thoắt ẩn thoắt hiện một ngôi nhà lớn...là dinh quan huyện ?

*Két......

Một cánh cửa chợt hé mở như thể muốn mời gọi ngài tới đây.

Brk...không cần mời thì Liên Xô đây vẫn tự vào vì cái không khí ngoài này khiến ngài ớn lạnh cả sóng lưng đây.

*Kéttttttttt.......

*Phừng......

Vừa bước vào, một ánh lửa chợt ánh lên từ ngọn đèn dầu trên bàn, kéo theo đó là sự xuất hiện của những ngọn lửa từ những chiếc đèn dầu khác xung quanh.

....Nhờ vậy mà cả căn phòng đã có thể được nhìn rõ hơn.

Tất cả mọi thứ ở đây đều mô phỏng đầy đủ mọi thứ cần có ở huyện đường.

[Huyện đường: Chỗ làm việc của quan huyện ngày xưa.]

?: Xin chào cậu trai trẻ.

Cánh cửa phía bên trái huyện đường mở ra, một cô gái trẻ với nước da trắng với đôi môi đỏ bước ra.

Cô ta rất đẹp....thực sự rất đẹp....

Liên Xô: Cô là ai ?

Cô gái : Tôi là ai không quan trọng.

Cô gái : Quan trọng là chàng thư sinh đây đến đây có việc gì ?

Cô gái nhìn người thư sinh trước mặt cười thân thiện. Một bên chân cô ta bắt đầu co lại rồi dủi ra như thể muốn câu dẫn chàng trai trước mặt.

Liên Xô: Tôi đến để đi thi.

Ngài vẫn giữ cho mình khuôn mặt lạnh như tiền.

Tinh hoa, sắc đẹp, giàu sang phú quý hay bất cứ thứ gì từ mộng cảnh này ngài đều không cần !

Ngài chỉ muốn hiểu thêm về cậu, hoàn thành tất cả nhiệm vụ nơi đây rồi trở về thế giới thực tiếp tục ở bên chăm sóc cậu thôi.

Cô gái: Uầy, sao nhìn cậu gấp gáp thế ?

Cô gái: Hiện tại do bên ngoài trời sắp mưa nên các quan giám thị đã cho dời thời gian thi rồi.

Liên Xô:......

Cô gái: Này đừng ủ rủ thế ? Lại đây đi, tôi có bất ngờ này cho cậu đấy...híhí...

Nói đến đây, vì một lí do nào đó đã khiến cô ta cười khúc khích.

Vì phấn khích quá chăng ?

Boss không nói gì mà chỉ đi theo cô gái kia. Người ta đã muốn làm nhanh  nhiệm vụ cho xong còn về với vợ mà còn bắt người ta đi đâu vậy trời !

Hết chap 30#

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip