Chap 33# Trung Quốc...
*Tác giả: Ờ...thì độc giả có thể nhắc lại Việt Nam ở bộ này của tôi bao nhiêu tuổi rồi không ? Lâu qua không đụng bộ này làm tôi quên mất rồi.:^ 💦
Đang thi mà nãy ra ý tưởng viết truyện...thật vi diệu. :)
_______________________________________
Oh~, Em dậy rồi sao ?
Chắc từ lúc em thức dậy thì ta vẫn chưa thể về để ở cạnh em đâu.
Ta thành thật xin lỗi nhé.
Vì tầng suất công việc dày đặc nên buộc lòng ta phải để em một mình thôi, thê tử vủa ta~.
Chắc em cũng biết ta là người đã mang em đến đây mà phải không ?
Ta biết em đang không hiểu chuyện gì. Vì sao ta lại để kẻ thù của mình nằm trên 1 chiếc giường êm ái, chăn ấm nệm êm đầy đủ thay vì giam trong ngục tối như những tù nhân chiến tranh khác, nhỉ ?
Để ta mật bí cho nhé~
Ngay từ lần đầu chúng ta gặp nhau, ta đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Không chỉ vẻ bề ngoài mà còn là vì tính cách nhẹ nhàng, thật thà của em. Nó khiến ta cứ mãi nghĩ về em.
Từ đó ta đã tìm hiểu rất nhiều về em. Từ sở thích, thói quen, tâm tư của em ta đều có thể nắm rõ. Ah~...Đó cũng là khoảng thời gian ta tơ tưởng về một đám cưới hoành tráng giữa hai ta nhiều hơn bao giờ hết a.
Ta đã luôn mong ngày đó sẽ xảy ra. Ta mong đến ngày em thuộc về ta~.
Nhưng đời thì đâu như mơ, chiến tranh ập đến. Cả ta và em đều khốn đốn trước nhưng kẻ xâm lược. Chúng cướp bóc tài nguyên, giày xéo đất nước, hành hạ nhân dân chúng ta...và chúng ngăn cản tình yêu giữa hai ta....
Ta biết, ta biết em lúc đó khốn khổ cỡ nào. Ta có thể cảm nhận được nó nhưng lại không thể đến bên em lúc đó...ta thật tệ mà~....
Cứ ngỡ trên con đường vệ quốc mà hai ta đang đi sẽ mất rất nhiều thời gian để có thể giao nhau lần nữa nhưng thật không ngờ.....
....chúng ta lại một lần nữa gặp nhau... tại một đất nước khác...
....Ngay tại Liên Xô....
Lúc đó ta đã rất vui, ta muốn chạy đến ôm em thật chặt. Nâng niu tấm thân nhỏ bé của em thật lâu.
Nhưng có gì đó không đúng....khuôn mặt em...sao lại lạnh lùng...vô cảm thế kia ?
Hành vi của em cũng khác xưa rất nhiều... Em không còn nhìn ta, nói cười với ta như xưa. Sao em lại tỏ ra lạnh nhạt với ta ?
Em nên biết lúc đó ta đau đớn thế nào đấy...
Sau lần gặp đó ta luôn gặp trở ngại khi muốn tìm hiểu về em. Thật khó hiểu khi tại sao ta càng cố tìm hiểu thêm thông tin về em thì lại càng đi vào ngõ cụt. Mọi gián điệp ta phái đều bị tên đó thủ tiêu.
Tại sao chứ ? Mặt Trận....sao ngươi lại cản ta ?
Chỉ một lần, mật thám của ta đã thành công tìm hiểu thông tin về em trong lúc tên Mặt Trận đi vắng. Ta đã rất tự hào về hắn khi đó.
Tiếc rằng chưa gì hắn đã bị tên khốn ký sinh trong đầu em gi*t.
Lượng thông tin mà hắn cung cấp cho ta tuy không nhiều nhưng cũng đủ để ta biết được đại khái về em hiện giờ...tình trạng của em thật tệ....
Em chắc là đang rất khó chịu với tên nhãi sát nhân đó nhỉ ? Nếu ta có thể tách nó ra khỏi em ngay thì tốt biết mấy, phải không ?
....
Hm...Ta biết em đang tính làm gì đấy. Em tốt nhất nên ngồi đây và chờ ta quay lại đi, em yêu~. Đừng buộc ta phải làm tổn thương em...thê tử à~
_______________________________________
*Xoẹt...Roẹt...!
Đông Lào: Hahahaah....!
Lia mắt đến dòng cuối của bức thư. Tiếng cười điên dại của Đông Lào ngày càng lớn.
Nó vừa cười vừa xé nát bức thư. Một bên mắt bắt đầu trở nên co giật.
Gì chứ ?! Tên khốn nghĩ mình là ai mà dám tách nó ra khỏi anh Việt Nam cơ chứ ?
Đông Lào đưa tay đập vỡ chiếc bình gốm bên cạnh rồi lấy một mảnh gốm to và sắc nhất làm vỹ khí. Tay nó cuối xuống cố bẻ nát sợi xích dưới chân mình.
Mối thù từ thời phong kiến vẫn còn đó, thế mà giờ tên hồ ly gian xảo kia còn gan muốn làm bạn đời với anh nó nữa chứ !?
Trung Quốc trong mắt Đông Lào vẫn luôn là một gã Country đê tiện chỉ muốn lợi dụng anh Việt Nam. Dĩ nhiên nó không thể để những kẻ lợi dụng anh nó sống được...chắc chắn là vậy...
Đông Lào trên mặt vẫn nở một nụ cười điên dại đạp phăng cánh cửa phòng rồi bước ra ngoài.
Nó đang tìm xem, ai sẽ là nạn nhân mở đầu cho cuộc thảm sát sắp tới.
Hết chap 33#
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip