(UssrVieRussBela) Bọn họ sợ tuyết tan! - Chương VI.

Bản đang đập đi xây lại.
Tự tin char Vietnam này khộ nhất sever 😌.

...

..

.

Cái phòng bé tí, tối om om.

Mùi mốc meo của vách tường ẩm ướt, mùi mồ hôi chua lè, mùi tanh tưởi đặc quánh,... tất cả đều bị dội ngược lại từ bốn phía, tạo ra một cái gác bẩn hơn ổ gà lâu ngày không được tẩy rửa. Hơn chục thằng nhóc đực con đang tuổi lớn, tâm hồn đục ngầu bởi những ảo tưởng xác thịt điên dại, nằm chỏng hỏng, la liệt trên những chiếc giường tầng cô quạnh, thiếu tự giác mà ẩu đả treo đầy các tấm bạt chống tăng xác xơ.

Mỗi đứa một góc, một dáng, một hoa trong gương, nhưng lại cùng chung trăng dưới nước*!

Chúng không ngủ!

Chính xác là không ai có thể ngủ.

Ngọn nến cháy vặn ở góc phòng, ánh lửa lập lòe như con mắt lác đang hấp hối, hắt lên những gương mặt trắng bệch, méo mó, rối tung vì đói ngủ, vì thèm khát, vì một nỗi nhớ không dám gọi tên.

Chúng thì thầm.

Chúng cười khan.

Chúng chửi thề.

Rồi một đứa lên tiếng, giọng điệu mỏng hơn cả cánh ve, có chút vị trà xanh the thé, thảo mai kéo dài hệt con dao cau rạch vào mịt mờ đêm tối:

"Haha, Nga ngáo à! Mà cả thằng diều hâu gầy nhòm Đông Đức nữa. Để tao kể cho mà nghe."

Belarus rít khẽ lên như cái kiểu cười , giọng cậu ta đục đặc, lẫn cái hơi thở khô rát của thằng nhóc thiếu ngủ mười đêm liền. Cái đầu gục xuống, ngón tay siết lại như đang bóp nghẹt một con chim non.

"Hôm đó... cái hôm lão chó già USSR dắt mẹ nhỏ xuống thị trấn. Ừ. Trời nắng. Lính đứng đầy đường. Tao nhìn từ khe cửa phòng chứa củi, thấy em mặc áo linen trắng, tóc buộc cao, tay ôm chặt cái bánh to bằng cả mặt."

Cậu ta dừng lại, ngửa đầu thở mạnh, như đang lôi cả đoạn ký ức ra khỏi lòng ngực.

"Tao thề... nó thơm. Thơm kiểu... chết mẹ. Ngọt tới tận não. Tao nằm đó, cách cả bức tường, mà vẫn ngửi thấy cái mùi kem tan chảy trong nắng. Nhưng cái làm tao phát điên là — mẹ nhỏ không ăn."

Hắn cười khẽ, méo mó.

"Em chỉ cắn một miếng, rồi — rồi tụt lại phía sau. Lách qua đám lính, rón rén chạy đến chỗ tao. Không nói gì, dúi nguyên cái phần còn lại vào tay tao, rồi biến mất như con mèo nhỏ. Mắt em... sáng như hai giọt nước thánh. Miệng em chỉ nói: 'Anh ăn đi, em no rồi.'"

Belarus cúi đầu, hai vai run lên. Gương mặt cậu ta vặn vẹo, như đang gặm lại từng chút dư vị dính trên lưỡi.

"Trời ơi... nó ngon vãi. Nhưng không phải vì đường, cũng không phải vì bơ. Mà là cái mùi... cái mùi còn dính trên vỏ bánh. Mùi tay em. Mùi da em. Mùi gió thổi qua cổ tay em khi em chạy. Nó... nó như dấu ấn. Tao ngậm mà không dám nuốt. Tao ngậm mãi, đến tê cả lưỡi."

Mắt Belarus cụp xuống, như thằng điên vừa được chạm môi vào di vật của thần thánh. Khoé môi cậu ta co giật.

"Mẹ nhỏ phải là của tao. Cái dư vị đó không phải ngẫu nhiên. Đó là lựa chọn. Là cam kết. Là quyền mà em ban cho tao. Mày hiểu không? Là ĐẶC QUYỀN. MỘT MÌNH TAO."

Phía giường đối diện, Ukraine phát ra một tiếng "Xí", lạnh như thép quẹt vào đá mài. Nó nhổm dậy, vai rộng cọ vào thanh sắt giường kêu kèn kẹt. Mắt xanh như nước đá đông lại.

"Có miếng bánh ngọt mà làm như cắn được tim em."

Nó cười, chua loét. Trên lưng nó, vài vết sẹo chéo nhau, lồi lên dưới lớp áo lót. Nó liếc qua từng đứa, rồi thở khẽ, như đang trầm mình vào một dòng nước khác.

"Tao á? Tao vừa thấy mẹ nhỏ chiều nay thôi. Đội lính của lão USSR đứng thẳng tắp như chó trực lệnh. Em thì đứng giữa, mặc áo măng tô đen dài tới gót, cổ bẻ cao, vai gọn. Gió thổi tóc em qua một bên má. Tao nhìn thấy rõ cái xương hàm — sắc đến mức muốn rạch nát da tao."

Nó rùng mình.

"Mặt em... ôi mẹ ơi, mặt em lúc đó như tượng đá. Không biểu cảm. Không lùi. Không hạ mắt. Em nhìn thắng vào mặt một thằng lính cao hơn cả tao, và nó sợ tái mặt. Em... em trông như nữ tướng. Không, như nữ hoàng. Không, mẹ kiếp — như Catherine Đại đế đội tóc em, nhưng máu lạnh hơn."

Giọng nó nhỏ dần, miệng mấp máy:

"Tao muốn giữ em trong một cái lồng kính. Không phải để sờ. Không phải để nói. Mà để NHÌN. Nhìn mãi. Mỗi sáng thức dậy, mỗi đêm lên cơn — chỉ cần nhìn. Và không ai được chạm vào em hết. Không ai."

Đông Đức vẫn ngồi im, bóng gầy lọt thỏm giữa hai vách tường xám nứt, trông chẳng khác gì cái bóng xưa cũ bị ai đó vứt quên. Hắn không ngẩng lên. Mắt xám trũng sâu nhìn lom lom vào khoảng sàn lạnh ngắt trước mặt, rồi nói — khẽ khàng, khàn đặc:

"Nữ tướng, nữ thần... gì cũng được. Tụi mày cứ mơ mộng đi."

Hắn ngẩng đầu, và cười. Nụ cười vặn vẹo, cong méo như một vết dao khứa trượt trên mặt gỗ:

"Tao không cần nhiều như tụi mày đâu. Chỉ cần đúng một đêm là đủ."

Không ai lên tiếng. Chỉ có tiếng ván sàn rít khẽ dưới lớp gió âm u từ khe cửa thổi vào.

"Cái đêm đầu tiên mẹ nhỏ đặt chân về dinh thự ấy, lão USSR bị gọi về Moscow đột xuất. Tao nhớ rõ — cả dinh thự là một mớ hỗn độn câm lặng, và trời thì mưa như có ai đổ nước từng gáo."

"Tao giả vờ sợ. Giả vờ mếu máo. Ôm cái chăn, lủi khỏi lán lính, chạy xuyên qua sân, ướt như chuột. Tao đập cửa phòng lão rầm rầm."

Giọng hắn khựng lại. Rồi hạ xuống, trầm như nói cho chính mình nghe:

"Cánh cửa mở ra. Trong đó... là căn phòng mới toanh. Rèm trắng, đèn ấm, tủ chạm trổ. Ga giường thẳng tắp, mùi nước hoa hồng nhè nhẹ vẫn còn lơ lửng trong không khí. Phòng đó — là thứ đầu tiên lão USSR thật sự chuẩn bị bằng tay cho một người khác."

"Tụi mày biết lão trước đó sống sao mà? Ngủ đâu cũng được. Lúc thì nằm với lính, lúc thì ngủ gục bên đàn chó tuyết. Ăn thì bốc, uống thì thẳng chai. Có đêm còn quên cả đường về."

"Nhưng từ lúc mang mẹ nhỏ về — mọi thứ đổi khác. Lão dọn sạch cái kho chứa củi từng bốc mùi ẩm mốc. Gỡ hết lưới nhện. Sơn lại từng mảng tường. Chính tay hắn trải ga, bày gối, thắp đèn. Thậm chí tự may rèm, dù cái tay hắn chuyên bóp cổ người khác còn nhiều hơn cầm kim chỉ."

Đông Đức cười khẩy một tiếng, rất khẽ:

"Phòng đó không phải chỉ để ngủ. Là một cái lồng kính. Một cái tổ. Một cái vương miện gắn gai — chỉ dành cho một người."

"Mà đêm ấy, người nằm bên trong, là tao."

Hắn nuốt khan, gò má co giật:

"Em mệt. Tóc ướt. Mắt đỏ hoe. Vậy mà vẫn mở cửa, vẫn dịu dàng, vẫn chừa cho tao một góc giường. Tao giả vờ run, giả vờ nép sát. Em tưởng tao đáng thương. Em kéo chăn trùm lại. Em ôm tao."

"Tao nằm im. Nghe tim em đập. Ngửi mùi da em lẫn trong mùi vỏ gối còn mới. Cảm giác như tao là người duy nhất trên đời này được nhận lấy nó."

Hắn cắn môi. Vai gầy run lên:

"Nhưng rồi sáng hôm sau, tao phải đi. Lão về. Tao không dám bước chân qua ngưỡng cửa lần nào nữa."

Hắn nhìn lên, và nói, giọng gần như thầm thì:

"Bọn lính cười sau lưng. Nói tao ngủ ké giường ông bố. Nói mẹ nhỏ là vợ hợp pháp của USSR, tao chỉ là thằng chó con tưởng tượng. Nhưng tao biết rõ — tao là người đầu tiên được ôm em trong căn phòng hắn làm ra."

"Tao không cần phòng. Tao không cần danh phận. Tao chỉ cần đúng một đêm đó. Một đêm mà mọi thứ đều chưa bị đóng nhãn. Một đêm mà em còn chưa gọi ai là chồng

(Turkmenia ngồi đó, vẫn im như tượng từ đầu. Nó là thằng nhóc có vẻ ngoài mạnh mẽ nhất, với những đường nét thô ráp và đôi mắt đen sâu thẳm. Cái bóng của nó dài ngoằng, đổ lên vách như một con thú đang rình mồi. Rồi bỗng, nó vỗ tay xuống nệm một tiếng "bộp" gọn lỏn, dứt khoát.

"Bọn mày nhìn phiến diện quá." Giọng nó trầm, đục, nặng như dây chão căng giữa trời giông bão. "Mẹ nhỏ đâu phải đẹp vì cái bánh, cái áo, hay cái mùi. Em đẹp... vì em chịu đựng. Vì em gồng gánh. Đó mới là vẻ đẹp chết người."

Nó hít một hơi thật sâu.

"Bữa em cõng con bé người làm bị sốt băng qua đồi phía Nam... Đầu trần, chân ngập bùn, áo ướt như chuột lột... Em vẫn đi. Không than. Không cúi đầu. Vẫn lấy nón khoác cho người ta. Cái dáng em lúc đó..."

Turkmenia ngẩng lên, mắt long lanh mà không rơi giọt nào. Nó đẹp một cách dữ dội, đầy bão tố.

"Đó là dáng của một người sống cho người khác. Không phải nữ vương, mà là cột sống. Là trụ cho nguyên cái nhà mục nát tụi mình. Là thứ duy nhất khiến tao muốn giữ đến chết. Tao sẽ làm mọi cách để giữ em lại. Không phải vì em là 'của tao'... mà vì... em là thứ duy nhất mà thế giới không nên vấy bẩn. Em là thứ tao muốn thờ phụng. Và bảo vệ. Chỉ mình tao có quyền đó."

Cả căn phòng im lặng như tờ. Mỗi thằng nhóc vẫn nằm đó, trong bóng tối, với những hình ảnh ám ảnh về mẹ nhỏ cứ lớn dần, quặn thắt trong tâm trí, giống như những mầm cây độc đang vươn rễ trong một mảnh đất mục ruỗng. Mùi mốc meo và mồ hôi chua loét đặc quánh lại, càng làm không khí thêm bí bách.

Bất thình lình, Russia bật dậy. Cậu gầm lên như thể từ đáy giếng:

"CHÚNG BAY CÂM MỒM HẾT CHO TAO!"

Giọng cậu sắc, rát, như miếng kim loại cào vào đá. Cậu đẹp. Vẻ đẹp hoang dại, lạnh lùng như tuyết trắng của Siberia. Gương mặt cậu trắng bệch, góc cạnh, nhưng đôi mắt vàng chóe lại sâu hoắm, ánh lên sự điên dại của loài sói giữa mùa đói khát. Cậu đứng thẳng, như một tượng đài bằng băng, nhưng bên trong là một ngọn lửa rực cháy.

"'Mẹ nhỏ' là của tao. CỦA TAO! Nghe cho rõ đây, là của tao!"

Cậu nghiến răng ken két, siết tay lại như muốn bóp nát cả không khí, những khớp xương kêu răng rắc.

"Hôm đó, em ngã xuống sông vì một cái thang gỗ mục. Không một thằng nào trong chúng bay kịp phản ứng. Không ai cả. Chỉ có tao. Tao phi thẳng xuống, không một chút do dự, lặn giữa cái thứ nước bẩn thỉu ấy để kéo em lên."

Russia gằn từng chữ, máu dồn lên tận thái dương. Hàng mi dài của cậu run rẩy.

"Em ướt sũng, cả người mềm nhũn, lạnh cóng. Mặt trắng bệch. Tim đập lạc. Run như con mèo nhỏ. Nhưng nằm gọn trong tay tao. Mềm mại, trơn tuột... Tao muốn giữ lại cái cảm giác đó mãi mãi. Cái cảm giác em không còn nơi nào để bấu víu nữa, và chỉ có thể là tao. Chỉ có thể là tao!"

Cậu cúi xuống, giật lấy chiếc gối bên cạnh, chiếc gối đã rách nát, xé mép ra, rồi ném thẳng vào mặt Latvia.

"CHÚNG MÀY CHỈ BIẾT NHÌN TỪ XA! LÉN LÚT! CÒN TAO? TAO LÀ THẰNG ĐÃ CHẠM VÀO EM. KHI EM KHÔNG CÒN SỨC ĐỂ CHỐNG LẠI. KHI EM THUỘC VỀ TAO!"

Giọng cậu nghèn nghẹn, khản đặc, rồi đột nhiên... nụ cười.

Một nụ cười lệch, méo mó, khủng khiếp, như một vết cứa trên khuôn mặt hoàn hảo.

"Vietnam là của tao... dù em muốn hay không. Hiểu chưa?"

"Xí, cứu cái con khỉ!" — Latvia bật dậy như một con rối bị giật dây. Gương mặt nó gầy, trắng xanh, nhưng đôi mắt long lanh như phản chiếu ánh sáng mờ từ chiếc đèn trần như hai viên bi thủy tinh. Tóc nó vàng nhạt, lòa xòa trước trán. Giọng nó khanh khách, rộn ràng, đầy khoái chí, như thể niềm vui đang sôi trào trong máu.

"Tụi bây biết gì đâu! Cả mày nữa, Nga ngáo! Tao thấy em chiều hôm đó... ngồi vắt chân lên thành ghế, một tay tựa vào lan can, miệng còn cắn hạt hướng dương... Mắt lim dim, thư giãn. Tóc em thơm mùi nắng và gió. Trông... chao ôi, đúng kiểu quên sạch mọi chuyện hồi trưa!"

Latvia phì cười, một nụ cười đầy dâm dục, như vừa được uống mật.

"Xong... cái váy mỏng của em trượt nhẹ xuống... để lộ nguyên một bên đùi! Trắng. Bó. Nhẵn thín như sữa mới rót, lại còn có vết thâm tím ở bắp nữa... Đẹp đến mức muốn liếm một cái cho tan hết mùi máu! Tao thề, tao muốn cắn nát cái đùi đó, chỉ để biết mùi máu của em nó ngọt ngào đến mức nào."

Nó rướn vai, trợn mắt lên, cong môi đầy tự mãn.

"Cái khoảnh khắc đó... Tao thề, tao muốn chết gục ngay dưới chân em. Không chỉ ngon... mà còn nguy hiểm nữa. Vì em lúc đó đang cầm khẩu súng săn. Em nhắm thẳng cái lẵng hoa trên bàn trà, rồi bóp cò. Nổ cái đoàng! Như thể tiếng súng đó đã bắn nát mọi thứ dơ bẩn của cuộc đời em, của chúng ta."

Nó trợn mắt, liếm môi.

"Cứ như là... cái chuyện ban trưa giữa mày với em vốn không có thật. Em tách mình khỏi mớ bầy nhầy, sạch sẽ, đầy uy quyền. Em là nữ thần của riêng tao, đứng trên tất cả chúng bay."

Latvia chớp mắt chậm rãi, rồi thở dài như vừa say thuốc:

"Chỉ cần một góc chân, một nhịp cựa nhẹ, là đủ vắt chết tao rồi... Em quyến rũ đến mức không cần nói, không cần nhìn. Chỉ cần thở ra thôi. Chỉ cần tồn tại thôi."

Lithuania ngồi bên mép tấm thảm, lưng khòm, dáng dấp co ro như một cái bóng không cột xương. Da nó tái đến độ tưởng như trong máu chẳng còn lấy một giọt nắng. Đôi tay gầy đang siết chặt vào nhau giữa lòng, móng tay cắm vào thịt đến trắng bệch. Gương mặt thằng bé mỏng mảnh, đôi mắt màu biển xám lờ mờ.

"Tao..." — giọng thằng bé như gió rít qua khe cửa.

"Tao thích lúc em nằm đọc sách."

Rồi nó hít sâu một cái, như thể đang lặn vào chính giấc mơ của mình.

"Mẹ nhỏ nằm dài trên tấm thảm nhung, ngay dưới ánh đèn bàn. Toàn thân thả lỏng, lười biếng đổ nghiêng — như tấm vải lụa rơi đúng vào chỗ đẹp nhất của căn phòng. Mái tóc đen sẫm trượt xuống gối, rũ dài như mực tàu loang trên nền gấm trắng. Cái cổ thon thon, cái gáy cong mềm mại... tao chỉ muốn cắn một miếng."

Giọng nó dần dần khản đặc, ướt át.

"Chân phải của em... gác hờ lên chồng sách chưa đọc. Ngón chân nhỏ, cong cong, trắng nhức. Mỗi khi em cựa nhẹ, cả chồng sách cũng lung lay, còn em thì chẳng buồn để ý. Cái dáng lười biếng ấy... đẹp đến mức tao muốn biến thành con kiến, bò lên từng ngón chân, liếm sạch bụi bẩn của em."

Lithuania khẽ run lên.

"Tao chỉ muốn được chạm vào chân em. Nhẹ thôi. Một cái vuốt. Một cái khẽ ôm. Để xem da em mỏng đến cỡ nào, có run lên không... có lạnh không... Có mềm như giấy lụa được ủ trong ngăn kéo không..."

Mắt thằng bé sáng rực như đèn trong đêm mất điện. Nó nói mà như rên:

"Tao muốn chui vào đống sách em vừa chạm. Hít lấy mùi của em — cái mùi lẫn giữa giấy cũ, mực tàu, và... cái thứ gì đó mềm mại, ấm, ngọt, khiến tim tao đau muốn thở không nổi."

"Tao muốn giữ lại cả hơi thở của em. Nhét vào lọ thủy tinh, dán kín bằng sáp, chôn dưới gối... Không cho đứa nào khác ngửi được. Em phải là của tao... Trong căn phòng không có ai dám bước vào. Cả thế giới này sẽ bị nhốt ngoài kia."

Nó cắn môi, máu rịn ra ở khóe. Giọng khẽ đi, như một lời nguyện rỉ máu.

"Chỉ cần em nằm đó thôi... cũng đủ khiến tao điên. Tao đã không dám chạm. Nhưng tao đã tưởng tượng đến trăm lần... Cảnh em lười biếng quăng sách, rồi ngủ thiếp đi như mèo nhỏ... Và tao chỉ cần nằm đó, nhìn em, và biết em là của tao."

"Biến thái thật sự." — Estonia khịt mũi. Giọng mũi khô khốc như thể vừa cắt qua một lớp niêm mạc khô cằn.

Nó đứng tựa vào khung cửa sổ nứt toác. Dáng cao nhưng thiếu cơ bắp, vai hẹp, xương nhô. Làn da xanh lét như người sống dưới hầm trú bom. Vẻ đẹp của nó là vẻ đẹp của sự ốm yếu, của những đường nét thanh mảnh nhưng góc cạnh. Mắt Estonia lúc nào cũng nửa khép, dửng dưng, nhìn người khác như đang xuyên qua một lớp kính mờ đầy bụi.

Không ai muốn nghe nó. Nhưng nó vẫn nói. Giọng đều, lạnh, từng chữ như dao cắt thiếc:

"Tao thấy em tập võ."

Estonia nghiêng đầu, môi hơi nhếch. Không cười — mà nuốt nước bọt.

"Em mặc yếm màu tro, vải mỏng, bó sát. Mỗi lần xoay người, cả lưng trần lộ ra. Từng múi cơ nhỏ kéo từ vai xuống tận thắt lưng, sống lưng thẳng, ướt mồ hôi. Gáy em trắng đến nhức mắt. Tao chỉ muốn liếm sạch từng giọt mồ hôi trên lưng em, muốn cắn nát cái gáy trắng ấy."

Hắn chậm rãi thở ra. Âm thanh đó không phải thở — mà là một tiếng rên nhỏ, âm thầm.

"Từng cú ra đòn, thân hình em xoắn lại như dây cung bị kéo căng. Eo siết. Ngực phập phồng. Mắt sáng. Cái cổ ấy, cái gáy ấy... đẹp như thể sinh ra để tao cắn nát. Để lại dấu ấn của riêng tao trên đó."

Estonia lướt tay qua không khí, như mô tả lại đường sống lưng em.

"Tao muốn khắc dấu răng lên đó. Từng khoảng. Để em mang theo vết tích của tao. Không ai dám đụng. Không ai dám nhìn. Em sẽ là của riêng tao, với những vết thương không bao giờ lành."

Giọng nó dần tối lại:

"Như người ta đánh dấu súc vật. Nhưng em thì khác. Em là thứ linh thiêng, phải được chiếm bằng máu. Phải được chiếm bằng đau đớn. Để em không bao giờ quên được. Không bao giờ."

Hắn liếm môi — nhẹ thôi, nhưng đủ khiến cả phòng lặng ngắt như có tiếng dao rạch qua gương.

Không ai cười. Không ai ngắt lời. Vì những điều hắn nói... ai cũng từng nghĩ đến.

Georgia lúc này vẫn dựa vào tường, hai chân dạng rộng, tay khoanh trước ngực. Cái dáng như sắp đánh nhau với cả thế giới. Áo kaki sờn rách. Tay trần như vừa đập nát thứ gì đó. Vẻ đẹp của nó là vẻ đẹp thô bạo, mạnh mẽ của núi rừng. Mắt nâu sẫm, nhìn ai cũng như sắp tát cho vỡ mặt.

Hắn cười ha hả, giọng cười như chày giã vào sọ người:

"Bọn mày ăn thua gì với tao!"

Bốp! — hắn đập tay vào đầu gối, mắt rực lên:

"Tao khoái nhất lúc em trèo lên mái nhà gỡ con diều!"

Nó nói mà tưởng như đang sốt cao.

"Cái mái nhà trơn nhớt vì rêu. Mà em thì nhỏ xíu, tóc rối, váy bay, chân trần. Leo như mèo. Mặt lì như trâu. Không sợ cái khỉ gì hết! Tao đứng dưới mà muốn phát điên! Vừa lo em ngã, vừa muốn túm em xuống. Vác lên vai. Nhốt vào tủ. Giấu mẹ luôn! Chỉ có tao mới có quyền nhìn cái vẻ đẹp ấy."

Georgia đập tay vào tường, mắt tối lại:

"Lão ngồ bên, sơn móng tay cho em. Một màu đỏ — đỏ kiêu kỳ đến lóa mắt. Đỏ như máu khô trên băng ca, như trái tim ai bị mổ phanh còn đang đập. Khi sơn khô, em rít một hơi thuốc... rồi đưa cho lão. Hắn hút, nhả khói, rồi lại đưa em. Thứ khói ấy quấn lấy tóc em, dính vào lông mi, ám lên miệng... làm em giống như đang hôn chính tội lỗi của mình."

Latvia bật cười, một nụ cười hả hê, khản đặc, mỏng tang nhưng rát buốt.

"Xong rồi... em vắt chân lên thành ghế. Một tay gác lên lan can. Còn tay kia cầm gói hạt hướng dương, miệng nhai lách cách. Mắt lim dim. Váy mỏng, mỏng lắm... tuột nhẹ xuống, để lộ nguyên bên đùi trắng — không, không phải trắng. Là thứ trắng nhức mắt, trắng đến chối từ, như gỗ dương ngâm nước lâu ngày mà chưa kịp mục."

Hắn liếm môi, cổ họng phát ra tiếng "ực" khô khốc.

"Có vết bầm tím ở bắp đùi. Tao thề, vết đó đẹp đến mức tao chỉ muốn cúi xuống... liếm một cái... cho tan hết máu bầm, tan hết đau đớn, tan cả tao luôn."

Latvia vươn vai, gương mặt cong lên đầy ngạo nghễ như một thằng trẻ đang khoe món đồ chơi trộm được từ chợ phiên.

"Lúc em nhắm thẳng khẩu súng săn về phía lẵng hoa... rồi bóp cò đoàng một cái... Tao thề, tao ngỡ em đang giết chết chính phần dịu dàng nhất trong em. Cái đoàng đó — không phải tiếng súng. Mà là tiếng kết liễu của một thứ gì không thể gọi tên."

Nó chớp mắt. Rất chậm.

"Cái khoảnh khắc ấy... em tách mình khỏi chúng tao. Khỏi bầy nhầy, khỏi thèm muốn. Em ngồi đó — lặng, cao, kiêu... và nguy hiểm. Đẹp đến mức tao chỉ mong chết gục dưới chân em. Chết như một con chó được vuốt ve lần cuối."

Latvia ngả người ra sau, thở dài, thở dài như thể vừa ngửi qua cổ áo một làn hương cũ:

"Chỉ một góc chân thôi... cũng đủ khiến tao đổ rạp. Em đâu cần nhìn ai. Em đâu cần nói. Chỉ cần... hiện diện thôi. Là đủ giết chết cả một kiếp người."

Lithuania ngồi bên mép tấm thảm, lưng khòm, dáng dấp co ro như một cái bóng không cột xương. Da nó tái đến độ tưởng như trong máu chẳng còn lấy một giọt nắng. Đôi tay gầy đang siết chặt vào nhau giữa lòng, móng tay cắm vào thịt đến trắng bệch. Gương mặt thằng bé mỏng mảnh, đôi mắt màu biển xám lờ mờ.

"Tao..." — giọng thằng bé như gió rít qua khe cửa.

"Tao thích lúc em nằm đọc sách."

Rồi nó hít sâu một cái, như thể đang lặn vào chính giấc mơ của mình.

"Mẹ nhỏ nằm dài trên tấm thảm nhung, ngay dưới ánh đèn bàn. Toàn thân thả lỏng, lười biếng đổ nghiêng — như một áng mây mềm mại vừa rơi xuống cõi trần. Mái tóc đen sẫm trượt xuống gối, rũ dài như mực tàu loang trên nền gấm trắng. Cái cổ thon thon, cái gáy cong mềm mại... tao thề, nó là thứ tội lỗi nhất trên đời này. Tao chỉ muốn cắn một miếng."

Giọng nó dần dần khản đặc, ướt át.

"Và lũ chó của lão cũng ở đó, không có lính canh. Chúng nằm dài bên cạnh em, đè cả lên người em, rồi liếm láp da em. Tao muốn lại gần, nhưng không dám. Em gối đầu lên bụng một con, cuối cùng gục ngủ luôn như một con mèo lười. Còn tao, chỉ đứng đó, nhìn những cái đầu chó hung tợn đang canh giấc ngủ của em, ghen tị đến phát điên."

Lithuania khẽ run lên.

"Chân phải của em... gác hờ lên chồng sách chưa đọc. Ngón chân nhỏ, cong cong, trắng nhức, như những viên ngọc trai chưa bao giờ chạm vào ánh sáng. Mỗi khi em cựa nhẹ, cả chồng sách cũng lung lay, còn em thì chẳng buồn để ý. Cái dáng lười biếng ấy... đẹp đến mức tao muốn biến thành con kiến, bò lên từng ngón chân, liếm sạch bụi bẩn của em. Thậm chí... liếm lấy cả nước dãi của lũ chó đang dính trên da em."

Mắt thằng bé sáng rực như đèn trong đêm mất điện. Nó nói mà như rên:

"Tao muốn chui vào đống sách em vừa chạm. Hít lấy mùi của em — cái mùi lẫn giữa giấy cũ, mực tàu, và... cái thứ gì đó mềm mại, ấm, ngọt, khiến tim tao đau muốn thở không nổi."

"Tao muốn giữ lại cả hơi thở của em. Nhét vào lọ thủy tinh, dán kín bằng sáp, chôn dưới gối... Không cho đứa nào khác ngửi được. Em phải là của tao... Trong căn phòng không có ai dám bước vào. Cả thế giới này sẽ bị nhốt ngoài kia."

Nó cắn môi, máu rịn ra ở khóe. Giọng khẽ đi, như một lời nguyện rỉ máu.

"Chỉ cần em nằm đó thôi... cũng đủ khiến tao điên. Tao đã không dám chạm. Nhưng tao đã tưởng tượng đến trăm lần... Cảnh em lười biếng quăng sách, rồi ngủ thiếp đi như mèo nhỏ... Và tao chỉ cần nằm đó, nhìn em, và biết em là của tao."

"Biến thái thật sự." — Estonia khịt mũi. Giọng mũi khô khốc như thể vừa cắt qua một lớp niêm mạc khô cằn.

Nó đứng tựa vào khung cửa sổ nứt toác. Dáng cao nhưng thiếu cơ bắp, vai hẹp, xương nhô. Làn da xanh lét như người sống dưới hầm trú bom. Vẻ đẹp của nó là vẻ đẹp của sự ốm yếu, của những đường nét thanh mảnh nhưng góc cạnh, biểu lộ rõ một ý chí mãnh liệt. Mắt Estonia lúc nào cũng nửa khép, dửng dưng, nhìn người khác như đang xuyên qua một lớp kính mờ đầy bụi.

Không ai muốn nghe nó. Nhưng nó vẫn nói. Giọng đều, lạnh, từng chữ như dao cắt thiếc:

"Như người ta đánh dấu súc vật. Nhưng em thì khác. Em là thứ linh thiêng, phải được chiếm bằng máu. Phải được chiếm bằng đau đớn. Để em không bao giờ quên được. Không bao giờ."

Hắn liếm môi — nhẹ thôi, nhưng đủ khiến cả phòng lặng ngắt như có tiếng dao rạch qua gương.

Không ai cười. Không ai ngắt lời. Vì những điều hắn nói... ai cũng từng nghĩ đến.

Georgia lúc này vẫn dựa vào tường, hai chân dạng rộng, tay khoanh trước ngực. Cái dáng như sắp đánh nhau với cả thế giới. Áo kaki sờn rách. Tay trần như vừa đập nát thứ gì đó. Vẻ đẹp của nó là vẻ đẹp thô bạo, mạnh mẽ của núi rừng. Mắt nâu sẫm, nhìn ai cũng như sắp tát cho vỡ mặt.

Hắn cười ha hả, giọng cười như chày giã vào sọ người:

"Bọn mày ăn thua gì với tao!"

Bốp! — hắn đập tay vào đầu gối, mắt rực lên:

"Tao khoái nhất lúc em trèo lên mái nhà gỡ con diều!"

Nó nói mà tưởng như đang sốt cao.

"Cái mái nhà trơn nhớt vì rêu. Mà em thì nhỏ xíu, tóc rối, váy bay, chân trần. Leo như mèo. Mặt lì như trâu. Em đâu có sợ cái khỉ gì đâu! Lính ở dưới có khuyên can thế nào, em cũng chỉ cười thôi. Bầy chó của lão chỉ biết nhìn theo, tru lên vì sợ em ngã. Tao đứng dưới mà muốn phát điên! Vừa lo em ngã, vừa muốn túm em xuống. Vác lên vai. Nhốt vào tủ. Giấu mẹ luôn! Chỉ có tao mới có quyền nhìn cái vẻ đẹp ấy."

Georgia đập tay vào tường, mắt tối lại:

"Lúc đó, thằng USSR cũng vừa vào, thấy cảnh đó là hét: 'Xuống mau! Em nghĩ em là ai hả?!' Rồi vừa hét vừa phi lên mái như trâu điên. Tao thấy hắn bế em xuống, hai bàn tay thô kệch ôm chặt lấy em. Lũ chó đang gác dưới chân lão thì cụp đuôi lại vì sợ. Lão bế em xuống, miệng vẫn càm ràm, trách mắng em liều lĩnh. Nhưng tao thấy, hai cánh tay hắn run run, giữ em thật chặt, mãi không buông."

Giọng hắn trầm khàn, cục cằn:

"Em à, lúc hắn đặt em xuống, lũ chó liền bu lấy em. Chúng nó giật giật áo em, ống quần em, đu lên người em như muốn tiếp tục cuộc chơi với chúng. Em thì chỉ cười, ôm chúng nó vào lòng. Nhưng lúc đó, tao khoái cái kiểu em nhìn xuống hắn. Từ trên cao. Mắt lấp lánh. Đẹp đến phát rồ. Như con thú nhỏ lần đầu biết nó có răng nanh. Cái nanh đó, tao biết, là để cắn nát lão già, là để xé toạc cái xiềng xích này."

Georgia nghiến răng.

"Nhưng em à... Cái nanh đó — chỉ nên cắn tao thôi. Tao mới là kẻ chịu được cái gai trong em. Tao mới hiểu được cái cứng đầu đó, cái tự do đó... để rồi vẫn thèm muốn em đến hóa điên. Tao sẽ chinh phục cái vẻ đẹp hoang dã đó, bằng mọi giá."

Rồi:

"Em nên nghe lời tao. Em chỉ nên thuộc về tao thôi. Tao sẽ bảo vệ em khỏi tất cả, khỏi chính mình, và khỏi tất cả những thằng nhãi ranh ở đây."

Bốp!

"Câm mẹ hết đi, lũ chó!!" — Russia gầm lên. Tiếng gào của cậu không chỉ xé qua cổ họng, mà như bật ra từ sâu thẳm lồng ngực. Cả căn phòng rúng động.

Cậu chồm dậy, hai tay siết chặt chiếc gối rách, rồi ném thẳng vào mặt Georgia.

Phựt!

Cú quăng chính xác. Gối đập vào quai hàm hắn, phát ra tiếng nặng trịch như một cú đấm trúng sọ.

Gối rơi xuống đất, phập phồng như một cái xác nhỏ vừa bị thả rơi.

Căn phòng lặng như tờ. Không ai nhúc nhích. Không ai còn cười. Mọi ánh nhìn — tất cả — đổ dồn về phía Russia.

Cậu đứng thẳng, vai run nhẹ, mắt xanh như hố băng, đang âm thầm sôi lên — một cơn giận không lời, không cần lý do, không cần ai bênh.

Chỉ có im lặng.

Im lặng.

Và máu. Trong mắt. Trong tim.

Russia bước lên một bước, giọng hắn trầm đến nứt gãy:

"Mấy cái thứ tụi bây kể ra... thì làm được gì?"

Một khoảng im lặng nghẹt thở.

"Có biết cái đêm em bỏ trốn không hả?"

Lời nói vang lên, nặng trĩu, đánh thẳng vào bầu không khí đang đông cứng trong căn phòng. Không một ai cất lời đáp lại. Nhưng sự im lặng lại nói lên tất cả, nó siết chặt lồng ngực, dồn nén từng nhịp thở, từng ánh mắt đang dán chặt vào gương mặt bệch bạc của Russia. Cả căn phòng bé nhỏ bỗng chốc trở thành một hố đen khổng lồ, nuốt chửng mọi thanh âm, mọi ánh sáng, chỉ còn lại sợi dây đàn cảm xúc đang chùng xuống, căng thẳng đến mức tưởng chừng chỉ một tiếng động nhỏ cũng đủ để nó đứt ra. Russia cúi đầu, mái tóc vàng hơi xù che đi đôi mắt tím thẫm, giọng nói cậu khẽ khàng, sắc lạnh như lưỡi dao lướt trên da thịt trần trụi:

"Đó là cái đêm... em cố gắng thoát khỏi chúng ta. Khỏi hắn... khỏi tất cả mọi thứ."

Trời tháng cuối cùng của năm, một bức tranh trắng toát, đơn điệu và lạnh lẽo. Tuyết rơi dày đến mức phủ lấp đi tất cả những lằn ranh giới, không còn nhìn thấy rìa cỏ xanh mướt hay hòn đá sỏi lấp lánh, chỉ còn lại một tấm màn trắng nhức nhối, trải dài vô tận như một tấm vải liệm khổng lồ che phủ cả mặt đất. Bầu trời xám xịt, không trăng sao, chỉ những đám mây nặng nề đè lên rặng cây khẳng khiu, trụi lá, như thể ngay cả thiên đường cũng đã lãng quên nơi này từ rất lâu rồi.

Gió thốc qua từng kẽ hở của khu rừng, gào lên thành những tiếng rít ghê rợn, lùa vào cổ áo, vào kẽ tai buốt giá, rét buốt cào cấu vào da thịt. Mỗi cơn gió đi qua như một lưỡi dao mảnh cứa từng nhát lạnh buốt lên gò má, lên cổ, khiến làn da nứt nẻ, đau rát dù chỉ đứng yên. Không khí đặc quánh một mùi kim loại nồng nặc – mùi tuyết cũ, mùi máu đã khô từ những trận chiến xa xưa vẫn còn ám vào từng thớ gỗ, từng phiến đá lạnh lẽo.

Giữa một vùng trắng toát vô tận, căn dinh thự bằng đá xám trồi lên như một khối u thời gian, một thành trì vững chãi và lạnh lẽo trên mặt đất. Nó không hề mang dáng dấp của một nơi từng có sự sống, mà giống một pháo đài hơn, một cơ thể khổng lồ bằng bê tông và đá, vẫn cứng đờ nằm lại ở rìa khu rừng Komi hoang vu. Những bức tường đá dày, cao vút ba tầng, đóng rêu xanh rì ở mép mái. Hàng loạt khung cửa sổ dài, hẹp, tối om, không một chút ánh sáng nào lọt qua, giống hệt những hốc mắt sâu hoắm, trơ trẽn và khô khốc của một con quái vật đang ngủ đông. Mỗi khi gió lùa qua, nó lại phát ra những âm thanh rất khẽ – tiếng bản lề gỉ sét ken két, tiếng rít qua những ống khói bịt kín – như tiếng thở nặng nhọc của một cơ thể đã không còn sự sống.

Trong phòng làm việc, một ngọn đèn dầu nhỏ nhoi được đặt trên chiếc bàn gỗ dài. Xung quanh là một chồng tài liệu cao ngất ngưởng, chất đầy trên sàn và các sập tủ. Ngọn lửa chập chờn, yếu ớt, oằn mình trước từng cơn gió lùa qua khe cửa, tạo nên những bóng dao động trên tường như những kẻ rình rập đang ẩn mình trong bóng tối. Nhưng trong cái ánh sáng mỏng manh ấy, chỉ có duy nhất một thân hình đang ngồi: USSR.

Hắn ngồi thẳng lưng, cứng như đá. Đôi tay to lớn, gân guốc đặt trên tấm bản đồ quân sự trải dài, xung quanh là ba tên lính đang đứng đợi chỉ thị. Gương mặt hắn không một chút cảm xúc – không tiếc nuối, không tự hào, không hoài niệm. Chỉ một sự trống rỗng lạnh lẽo đến thấu xương, giống như chính cái mảnh đất mà hắn đã sinh ra. Tuy nhiên, ở một góc bàn, một chi tiết nhỏ bất ngờ lọt vào mắt, một khung ảnh bằng gỗ được chạm khắc tinh xảo, bên trong là bức ảnh cưới cũ kĩ của em và hắn.

Hắn không hút thuốc, cũng không uống cà phê. Trên bàn chỉ có một đống giấy tờ, một cây bút, và một cốc nước đóng váng băng mỏng. Mùi trong phòng là mùi da thuộc đã cũ từ chiếc ghế bọc da, mùi vải len dày từ tấm áo choàng treo phía sau, và mùi kim loại rỉ sét từ khẩu súng ngắn đặt chéo lên mép bàn. Mỗi thứ đều mang một vẻ nặng nề, gợi nhớ đến một thời kỳ mà ngay cả hơi thở cũng phải mang hình dáng của bổn phận và sự cứng rắn.

Phía sau hắn, ở mép bóng tối cuối phòng, Russia đứng lặng. Không một ai ra lệnh cho cậu phải giữ im lặng, nhưng cậu vẫn đứng đó, chìm trong cái bóng dài lạnh lẽo đổ xuống từ khung cửa sổ vỡ. Tấm áo khoác dày chùng xuống theo đôi vai bất động. Mái tóc sáng màu hơi xù, phản chiếu thứ ánh sáng mờ ảo như rêu mọc trong hang động. Và đôi mắt cậu – đôi mắt tím thẫm từng được gọi là mắt của thánh nhân – giờ đã không còn ánh long lanh, mà đặc quánh một sự chờ đợi âm thầm, kiên cố như đất đóng băng.

Mỗi hơi thở của Russia đều nín lại khi cậu nhìn thấy một chấm nhỏ đang di chuyển ở cuối sân – nơi chuồng ngựa phủ tuyết, cánh cửa đóng hờ, một góc cũ kỹ mà không ai nghĩ tới. Tuyết rơi dày đến thế, vậy mà dấu chân đó vẫn hiện rõ mồn một, mỗi bước in hằn, đều đặn, dứt khoát, không hề lạc nhịp.

Cô ấy đang đi. Một mình.

Một hình bóng nhỏ nhắn nhưng không hề chậm chạp. Không lén lút, không gấp gáp. Chỉ một dáng người trong chiếc áo dày, bước đi qua sân trắng như băng, từng bước một, như thể đang bước ra khỏi một giấc mơ dài bị giam cầm. Cô không hề quay đầu lại, không để lại bất kỳ tiếng động nào ngoài những vết chân đang in sâu trong tuyết.

Russia cảm thấy tay mình siết lại, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Không đau. Chỉ lạnh. Lạnh tới mức các khớp xương kêu răng rắc khi cậu lùi một bước vào trong bóng tối, tránh đi ánh mắt của chỉ huy. Cậu nín thở, trong mắt ánh lên một vẻ thích thú đến tàn nhẫn, một sự phấn khích không thể kìm nén. Cậu đứng đó, đợi một lúc lâu. Cậu muốn nhìn em đi xa hơn nữa, muốn thấy em vùng vẫy với khát vọng tự do. Cậu muốn nhìn thấy em cố gắng, rồi bất lực. Vì chỉ khi em thất bại, chỉ khi em nhận ra không thể nào thoát khỏi nơi đây, thì trái tim em mới thực sự thuộc về cậu. Cậu muốn xem em sẽ đi được bao xa, trước khi cơn bão tuyết này kết thúc.

Mãi đến khi bóng hình Vietnam chỉ còn là một chấm đen mờ mịt ở cuối con đường, Russia mới quay lại. Hắn bước thẳng đến bên bàn, đứng sau lưng USSR, giọng nói khẽ khàng, nhưng sắc lạnh như lưỡi dao:

"Báo cáo, thưa chỉ huy. Em đã đi."

USSR không hề nhúc nhích. Hắn vẫn nhìn thẳng vào tấm bản đồ, nhưng Russia biết rằng hắn đã nghe. Russia cúi đầu xuống, giọng nói trầm hơn, đầy vẻ tiếc nuối giả tạo:

"Em ấy... đã phản bội chúng ta. Em ấy đã chạy trốn."

Lời nói của Russia như một nhát dao đâm thẳng vào sự im lặng. USSR cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Ánh mắt hắn hướng về phía Russia, lạnh lùng và trống rỗng đến vô hồn.

"Phản bội?"

"Vâng, thưa chỉ huy. Em ấy đã phá vỡ lời hứa với ngài. Em ấy... đã rời đi để tìm một cuộc sống khác."

Russia không hề gằn giọng, nhưng trong từng lời nói, hắn đã gieo vào lòng USSR một hạt giống của sự nghi ngờ và tổn thương. Hắn biết rõ khao khát được về nhà của Vietnam, nhưng hắn lại cố tình biến nó thành một hành động phản bội, một sự từ chối tình cảm của USSR. Hắn muốn thấy sự đau khổ của cả hai, muốn thấy Vietnam phải gánh chịu hậu quả cho sự kiên quyết của mình.

USSR đứng dậy, sừng sững như một ngọn tháp cổ. Chiếc bóng dài của hắn phủ xuống bãi tuyết trắng xóa, giống như cái bóng của một vị thần chết đang bao trùm lấy tất cả. Hắn không đội mũ, gió táp vào má hắn như những lưỡi dao sắc lạnh. Nhưng hắn không hề nhăn mặt, không có bất kỳ biểu hiện đau đớn nào. Ánh mắt hắn nhìn thẳng về hướng bắc, không giận dữ, không buồn bã, cũng không có vẻ gì là sợ hãi trước cái lạnh. Chỉ là một đôi mắt đã chứng kiến quá nhiều cuộc chạy trốn và quá nhiều cái chết. Đôi mắt ấy lạnh lùng và trống rỗng đến vô hồn.

"Cánh phía bắc – giăng lưới. Phía đông – đốt khói. Không cần nhẹ tay."

Hắn không la hét. Hắn không cần phải la hét. Giọng nói của hắn trầm thấp, vang vọng trong không khí lạnh giá, mỗi từ phát ra như được cắt ra từ thép nguội, sắc lẹm và dứt khoát. Nhưng chỉ ba câu nói ấy đã đủ để khiến tất cả những sĩ quan đứng phía dưới đều rùng mình, sống lưng lạnh toát.

"Thả bọn Kholodov."

Không một ai dám đáp lời. Sự im lặng căng như dây đàn, nhưng sự sợ hãi đã hiện rõ trong ánh mắt của mỗi người. Một sĩ quan trẻ, đứng gần bậc thềm, bất ngờ sững người lại. Hắn quay đầu, lưỡi cứng như đá, cố gắng thốt lên từng chữ:

"Thưa đồng chí... đó là—"

"Tôi bảo thả."

Lời nói của USSR không còn là một mệnh lệnh, mà là một sự đe dọa. Hắn không hề gằn giọng, nhưng trong ánh mắt sâu thẳm ấy, người sĩ quan trẻ nhìn thấy một sự tàn nhẫn và quyết đoán đến ghê sợ. Hắn không còn dám nói thêm bất cứ điều gì nữa, chỉ biết cúi đầu tuân lệnh.

Lệnh được ban ra.

Bọn Kholodov – những con quái vật chưa từng được sử dụng trong các chiến dịch thông thường – được nhốt riêng trong một chuồng gạch biệt lập, gần như câm lặng. Mỗi con đều cao lớn, vạm vỡ, với lớp lông dày, cơ bắp cuồn cuộn, gần như là sói thuần chủng. Chúng không sủa, không tru, chỉ chờ đợi mệnh lệnh. Chúng không giết ngay lập tức. Chúng xé. Xé vai, xé đùi, xé đến khi con mồi mất máu, mất sức, mất trí. Rồi chúng sẽ dừng lại khi chủ nhân huýt sáo.

Chúng không sợ lửa, không sợ súng. Chúng chỉ sợ đúng một thứ – tiếng huýt của USSR.

Và lần này... hắn không huýt sáo.

Hắn đứng đó, trong đêm đông lạnh giá, một mình. Ánh mắt hắn vẫn hướng về phía bắc, nơi bóng hình nhỏ bé của Vietnam đã biến mất. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng hắn. Đó không phải là sự giận dữ hay tiếc nuối, mà là một sự trống rỗng sâu sắc. Hắn biết, hắn đã trao cho em một cơ hội cuối cùng, một cơ hội để sống, để chiến đấu. Nhưng giờ đây, khi em đã đi, hắn cũng biết rằng đây chính là sự kết thúc của tất cả. Với tư cách là một người đã luôn bảo vệ em, hắn không thể làm ngơ trước sự phản bội này. Hắn, giờ đây lại chính là người phải ra tay kết thúc tất cả.

Vietnam buộc đôi giày quân đội cũ kỹ vào một cành cây thông trơ trụi, khô khốc như một khúc xương, rồi dùng tay không phủ tuyết lên trên. Từng động tác dứt khoát, gọn gàng, không một chút do dự. Đó là một mẹo đơn giản nhưng hiệu quả đến bất ngờ: đánh lạc hướng dấu vết. Đôi giày in tuyết có thể dẫn bầy chó đi lạc hướng ít nhất mười phút – và trong chiến đấu, mười phút chính là ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết.

Chiếc áo măng tô xám kéo sát cổ, cổ tay buộc dây súng bằng sợi gai dầu sần sùi, gói gọn cây Mosin-Nagant cũ kỹ – khẩu súng bắn tỉa từ thời Thế chiến vẫn được em giữ gìn cẩn thận, lau dầu sạch sẽ mỗi đêm. Vietnam ghìm dây cương, đôi mắt không rời chuồng ngựa phía sau lưng. Con ngựa già khụt khịt, bước chân trước cà nhắc – con vật ấy em đã cố tình thả ra trước, cột hờ dây vào móng, để tạo ra tiếng vó lết khập khiễng qua tuyết – như một hồn ma bị đuổi cùng đường.

Gió rít từng cơn, như bị xé ra từ họng lũ thú hoang đói khát. Tuyết bay tạt thẳng vào mặt em, găm vào má như hàng ngàn hạt đá nhỏ. Nhưng Vietnam không chớp mắt. Đôi mắt đen sâu hun hút như đáy giếng khô, ráo hoảnh, bình tĩnh đến lạnh lùng. Không sợ. Không lùi bước. Chỉ có một ý nghĩ duy nhất lấp đầy tâm trí em: về nhà. Em chạy, không phải vì muốn phản kháng, mà vì khao khát được hít thở cái không khí tự do, được trở về với nơi em thuộc về.

Một cành thông trên cao – nứt, gãy, rơi. Nó lướt ngang tay em. Nhưng Vietnam không hề động đậy, không hề ngước nhìn lên. Em chỉ hít vào một hơi thật sâu. Rồi – xoay người. Chạy.

Chạy như thể cả đất trời đang rạn nứt sau lưng em. Chạy qua lớp tuyết dày như bột, đôi chân trần đạp lên đá lạnh, bùn cứng và những mảnh băng sắc. Mỗi bước đi đều để lại một vệt máu nhỏ nhưng em không hề chậm lại. Những khúc gỗ đổ ngang đường – em lăn mình qua. Những đoạn dốc cao – em trượt người xuống. Mỗi nhịp thở bị cắt làm đôi, nhưng nhịp tim vẫn đều đặn – nhanh, mạnh, rõ ràng như tiếng trống hành quân đang thúc giục.

Từ phía sau – tiếng tru. Lũ chó. Chúng đã phát hiện ra.

Vietnam cắn môi. Máu mằn mặn lan trên đầu lưỡi, nhưng em không quay đầu lại.

Phía trước – hồ. Nước đen như đáy mắt một đứa trẻ câm, tĩnh lặng và lạnh lẽo như tử cung của cái chết. Những tảng băng nứt nẻ, phủ một lớp tuyết mỏng manh che giấu sự nguy hiểm chết người. Em biết chỉ cần sai một bước, sẽ bị hút xuống, vỡ sọ, chết chìm trong làn nước lạnh. Nhưng em vẫn tiến tới. Dừng lại một giây. Lặng lẽ. Rồi tháo măng tô. Quấn gọn khẩu súng. Dây cương buộc chéo qua vai.

Không một ai chứng kiến. Nhưng nếu có, họ sẽ thấy – một sinh thể nhỏ bé, mái tóc rối bời, chiếc áo mỏng dính, đứng giữa trời tuyết mà không hề run. Em hít sâu – và nhảy xuống.

Nước buốt giá như những ngón tay lạnh lẽo ghì chặt lấy ngực, kéo xuống, siết chặt từng mạch máu. Vietnam cắn chặt răng. Không rên rỉ. Không gào thét. Đôi tay quạt mạnh, bơi sải như một tay lính biệt kích lão luyện. Mỗi động tác đều được rèn luyện từ ký ức sinh tồn – em từng sống sót qua bão lũ, vượt sông, luồn rừng, bơi qua hồ Trị An khi còn là một đứa bé.

Mạch nước lạnh cắt da, rát buốt tới tận xương tủy. Nhưng cơ thể em biết phải làm gì. Phổi co lại. Tim đập rộn. Máu từ các đầu ngón tay bắt đầu đóng băng. Nhưng đầu óc em tỉnh táo. Rất tỉnh táo. Từng giây dưới nước là từng câu thần chú sinh tồn: "Bơi về nhà. Bơi tới nữa." Trên bờ bên kia, cây súng đập nhẹ vào lưng em theo từng nhịp bơi – như một lời nhắc nhở: "Còn sống. Còn chiến đấu."

Bờ bên kia, Vietnam bò lên như thể chính mặt đất cũng không muốn giữ lấy em thêm một giây nào nữa. Cơ thể em tím tái, da dính chặt vào xương như lớp băng mỏng, buốt giá. Chiếc đầu gối sượt mạnh lên mép băng nứt, toạc ra, máu tươi trộn lẫn với nước lạnh tạo thành một vệt đỏ nhòe nhoẹt, lạnh lẽo đến thấu xương. Em thở mạnh, từng hơi, một lần, rồi hai lần. Không hoảng loạn, không một giây ngừng lại. Đôi tay vẫn run rẩy nhưng đôi mắt em lại sáng rực – một ánh sáng kiên định của kẻ biết rõ mình chỉ còn một con đường duy nhất để sống: chạy.

Con ngựa xám đứng đó, dáng gầy, bờm xơ xác, một con ngựa già tưởng chừng vô dụng. Nhưng nó đứng yên, không hí, không động đậy. Như thể nó đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi. Vietnam nắm lấy dây cương. Đôi tay tím tái vì nước lạnh không thể thực hiện một động tác mượt mà, nhưng em vẫn dồn hết sức lực, nhảy lên yên. Ngồi nghiêng. Hai chân kẹp chặt vào sườn ngựa. Một cú dằn mình mạnh mẽ, và rồi – phi thẳng.

Tiếng vó ngựa xé toạc lớp tuyết dày, tuyết bay lên thành những bụi trắng xóa mờ mịt. Em cắm cúi lao vào rừng – nơi em từng sống, từng đi, từng chạy, từng bẫy. Mỗi thân cây, mỗi bụi rậm, em đều thuộc lòng như một phần cơ thể mình. Có một hốc nhỏ giữa hai tảng đá nơi em có thể lẩn trốn. Một gò đất bọc lá khô từng dùng để chôn tài liệu. Một hẻm đá rêu trơn chỉ vừa đủ một người lách qua – nhưng ngựa thì không. Tất cả, em đều nhớ. Nhưng em cũng biết: tất cả những điều đó... không đủ.

Vì hắn sẽ tới. Hắn luôn tới.

Từ phía sau, tiếng tru đầu tiên vang lên.

Cao vút, kéo dài, đinh tai nhức óc, xé toạc sự tĩnh lặng của màn đêm. Em quay đầu lại, nhưng không nhìn thấy gì, chỉ có màn tuyết trắng xóa và những thân cây đen sẫm. Nhưng em biết, chúng đang lao qua bờ băng nơi em vừa bơi. Chúng không cần giày, không cần đường mòn. Chúng chỉ cần mùi hương. Và máu.

Đó không phải là chó thường. Không phải loại tru lên vì đói khát. Mà là những con chó săn Nga – bầy Kholodov, những con thú được sinh ra từ chương trình nhân giống bí mật tại trại Zelenogorsk, trong một khu huấn luyện không được ghi tên trên bất kỳ bản đồ nào. Chúng là loài lai sói, vạm vỡ và to lớn. Mỗi con cao gần một mét, nặng tới 70-80kg, với cơ bắp cuồn cuộn dưới lớp lông dày. Mõm chúng dài, hàm răng sắc nhọn có thể nghiền gãy cả thép. Ánh mắt chúng không phải ánh mắt của một con vật, mà là ánh mắt lạnh lùng, tàn nhẫn như kính rạn.

Chúng không sủa. Chúng tru.

Tiếng tru ấy như một tín hiệu báo động. Giống như tiếng còi báo động trong chiến tranh, như ai đó vừa gõ hồi chuông cuối cùng, báo hiệu sự kết thúc cho kẻ bị săn.

Và Vietnam biết rõ điều đó. Chúng không xa lạ gì với em. Chúng là những kẻ giám sát thầm lặng, là cặp mắt canh gác vô hình luôn theo dõi em từ khi em đặt chân đến dinh thự này. Em đã từng cho chúng ăn, từng thấy chúng cuộn tròn trong tuyết, tưởng rằng chúng chỉ là những con chó to lớn và trung thành. Nhưng giờ đây, tiếng tru của chúng không phải là tiếng gọi của tình bạn, mà là tiếng gọi của cái chết.

Em cúi thấp người trên lưng ngựa, thúc giục con vật chạy nhanh hơn. Rừng Komi, nơi em đã quen thuộc, giờ đây trở thành một mê cung của những cái bẫy chết người. Em cho con ngựa lao vào một con suối nhỏ, hy vọng dòng nước lạnh sẽ cuốn trôi đi mùi hương của em. Em cho nó nhảy qua những khúc gỗ, lách qua những bụi rậm, cố gắng tạo ra những tiếng động đánh lạc hướng. Nhưng vô ích. Tiếng tru vẫn bám riết lấy em, gần hơn, rõ hơn, như những mũi tên băng đang bay thẳng tới.

Hơi thở của em trở nên gấp gáp, đau rát. Máu từ vết thương ở đầu gối vẫn rỉ ra, thấm vào lớp tuyết, trở thành một lời mời gọi không thể chối từ cho lũ quái vật kia. Em không còn biết chạy đi đâu nữa. Sức lực cạn dần, con ngựa bắt đầu thấm mệt. Tiếng thở hổn hển của nó hòa cùng tiếng vó dứt khoát trên nền tuyết.

Trong thinh không của rừng sâu, Vietnam nghe thấy một âm thanh ghê rợn, rất thấp, rất sát mặt đất – tiếng cào tuyết dứt khoát. Đó không phải tiếng chân người, cũng không phải tiếng vó ngựa. Em biết, đó là chó. Em ghì chặt dây cương, rẽ phải. Khu rừng thắt lại, những cành thông khô quật mạnh vào má. Em cúi rạp người xuống, né tránh. Con ngựa già trượt chân trên một lớp băng mỏng manh giấu dưới lá mục, loạng choạng. Nhưng em giữ nó lại được. Một tay nắm chặt yên, một tay kéo mạnh dây cương, rồi lại thúc nó lao lên. Mắt em nhòe đi vì tuyết bay, nhưng đôi tai em vẫn rất thính.

Tiếng tru lại vang lên, lần này gần hơn, rít hơn, bám sát hơn. Vietnam chợt nhận ra, em không thể cưỡi ngựa được nữa. Em nhảy khỏi lưng ngựa, vỗ mạnh vào hông nó. "Đi!" – giọng em khàn đặc. Con ngựa già không hiểu, nó đứng đó, thở mạnh. Nhưng rồi, như một bản năng, nó phóng thẳng về phía trước, biến mất như một cái bóng lạc. Em thì – chui xuống một khe đất nhỏ, nơi có một đoạn hầm khô em đã từng đào từ năm trước. Một cái bẫy tinh vi, nhưng không dành cho kẻ khác. Mà dành cho chính mình. Em khép chặt cửa hầm bằng lá cây, giữ súng trong tay và nín thở.

Bên trên, tiếng chân lướt qua. Rồi mùi. Mùi lông ướt, mùi thịt sống nồng nặc của bầy thú hoang được sinh ra để giết chóc. Một con trong bầy Kholodov dừng lại. Nó quay đầu, đánh hơi thấy điều gì đó bất thường. Một tiếng hít khẽ. Con chó săn đứng yên, đôi mắt vàng nhạt, sâu hoắm như thể phản chiếu cả bầu trời xám xịt trên đầu. Mũi nó kề sát lớp lá mục, hít một hơi rất dài, rồi bỗng khựng lại. Nó không gầm, không tru, chỉ ngửa đầu lên, như ngửi thấy một điều gì đó không đúng.

Nó ngửi thấy mùi người – ướt lạnh, pha lẫn mùi sắt của máu và mùi thuốc súng. Nó gầm khẽ, cổ họng run rẩy. Em biết, nó sắp phát hiện ra rồi.

Nhưng rồi... nó khựng lại.

Một phân tử mùi quen thuộc len vào mũi nó – không phải mùi của Vietnam. Là thứ mùi từng ám khắp trại huấn luyện: mùi của hắn. Mùi da thuộc, mồ hôi, len cũ, thuốc lá không đầu lọc – và một nỗi sợ hãi cố hữu mà nó từng bị trừng phạt bằng roi nếu dám phản ứng.

Nó lùi lại nửa bước.

Thứ mùi đó, tuy đã lẫn trong tuyết và bùn, nhưng vẫn đủ mạnh để khiến nó bối rối, làm nhiễu loạn bản năng săn mồi. Nó không hiểu, chỉ cảm nhận được một điều rằng, chỗ ấy có gì đó thuộc về chủ nhân của nó. Và bản năng mách bảo nó: "Đừng chạm vào. Đừng lại gần."

Không tru, không sủa, nó quay đầu. Đi ngược hướng, biến mất vào rừng như một bóng ma lặng lẽ.

Một con khác chạy cắt qua hướng ngược lại, rồi cũng khựng lại như thể đụng phải một bức tường vô hình. Tai nó dựng lên, mắt trừng trừng, nhưng cái mũi thì lại rối loạn. Mùi ấy. Không phải người, không hẳn máu. Mà là thứ gì đó rất cũ, rất mạnh mẽ, rất chủ.

Ba con nữa tiến lại. Chúng quần thảo quanh gốc cây – đúng nơi Vietnam vừa lướt qua. Nhưng không con nào sủa. Chúng đi vòng quanh, rồi tản ra, rồi đứng yên.

Một người lính bật đèn pin, rọi vào đám lông xám dày như sói.

"Chúng... mất dấu rồi."

"Không thể," một giọng khác lắp bắp, run rẩy.

"Phải có mùi..."

"Bọn này được huấn luyện bốn năm, mười hai cấp độ phản ứng – không thể 'đứng yên' nếu không phải—"

"Đuổi chúng đi tiếp!" – tiếng quát vang lên từ bộ đàm, dứt khoát như một tiếng súng.

Gã lính huýt còi. Một tiếng sắc lạnh, ngân dài – mệnh lệnh tuyệt đối.

Đám Kholodov giật mình. Chúng lại chạy, miễn cưỡng. Đôi mắt vẫn ngoái lại phía rừng sâu đầy bí ẩn. Chúng không hiểu tại sao... nhưng ở đâu đó trong tuyết và gió, có một thứ mùi gì đó đang thì thầm với chúng: "Không được."

Không được đuổi theo mùi ấy.

Vì mùi ấy... thuộc về Chủ.

Một con sói đầu tiên trong bầy quay về.

Nó lao qua lớp tuyết như một bóng xám, chiếc mõm đỏ lòm kéo theo vệt máu rải rác. Đôi mắt vàng khè nheo lại, nửa vì mệt mỏi, nửa vì sợ hãi. Nó không sủa, chỉ rên lên một tiếng khe khẽ như xin lỗi.

USSR vẫn đứng yên trên bệ đá cao, áo choàng nặng nề kéo chùng cả hai vai. Gió táp mạnh làm tuyết bám thành một lớp mỏng trên mũ lông, nhưng hắn không buồn phủi. Hắn chỉ cúi xuống, đưa tay gỡ thứ đang treo lủng lẳng bên miệng con sói. Một đoạn dây cương sờn rách, lấm máu, vẫn còn ấm.

"...Ngựa chết," hắn nói khẽ, giọng đều đều như hơi thở. "Không có dấu chân người cạnh đó. Không có máu người. Không có gì ngoài xác con vật."

Các sĩ quan phía sau nín thở. Gió rít qua rừng làm lá thông run rẩy, tạo nên một bản nhạc buồn thảm.

USSR siết chặt sợi dây da giữa hai ngón tay, để máu ngựa nhỏ thành từng giọt xuống nền đá dưới chân hắn. Lớp tuyết trắng tinh giờ đây đã bị nhuốm một màu đỏ lạnh lẽo.

"Nó đã thả ngựa đi trước. Tạo vết máu giả để lừa bẫy đám này..." – hắn đá nhẹ vào đầu con sói đang nằm phục dưới chân. Nó rú lên một tiếng sợ hãi, lùi lại vài bước, nhưng không dám rời khỏi tầm mắt của chủ nhân.

"Nó đánh hơi không ra đâu là thật."

Một sĩ quan vội bước lên, giọng gấp gáp đến mức gần như lắp bắp:

"Thưa đồng chí, chúng tôi có thể điều thêm một đội sang hướng—"

"Không," hắn cắt lời, lạnh lùng.

"Không ai trong số các anh sẽ lần ra dấu nó."

Một khoảng lặng nặng nề bao trùm. Đám lính bủa quanh không dám thở mạnh.

USSR đứng thẳng người hẳn, phủi tuyết trên vai. Những đường gân xanh nổi lên trên bàn tay hắn rõ rệt như những dây thép cũ, hằn lên dấu vết của những trận chiến và thời gian. Đôi mắt xám ánh kim của hắn nhìn thẳng về phía rừng sâu, như đã thấy rõ bóng ai đó đang lẩn khuất giữa tầng tuyết mờ mịt.

Hắn quay sang chỉ huy:

"Giữ nguyên vị trí. Khoanh vùng yểm trợ. Gọi thêm lũ Anatisa. Mang hết bọn chó còn lại ra."

Một sĩ quan khác tiến lên, do dự, ánh mắt lo lắng:

"Thưa đồng chí... liệu có cần thêm người...?"

"Có." – USSR ngắt lời, giọng nói dứt khoát. "Nhưng không cần dẫn đường. Ta sẽ dẫn."

Gió rít qua tán thông, kéo theo một âm thanh u uẩn như giọng hát của đất lạnh.

Hắn quay lại nhìn đội hình, đôi mắt sắc lạnh như băng:

"Mang theo đủ người. Nhưng không ai được tự ý hành động khi ta chưa ra hiệu."

Và thêm một câu nói, lạnh lùng như một bản án:

"Và thêm bẫy băng. Chúng ta không đi bắt một cô gái – chúng ta đi săn một kẻ phản bội biết quá nhiều về chúng ta."

Rồi hắn bước xuống mặt tuyết, tiếng ủng chạm đất nặng nề như đóng đinh. Lớp áo choàng phấp phới sau lưng, để lộ bộ quân phục đậm màu, gắn đầy những huy hiệu đã phai mờ theo thời gian.

"Nếu nó trốn giỏi đến thế... thì để ta cho nó thấy: rừng này cũng là của ta."

Hắn sải bước thẳng vào rừng, tiếng tru của lũ chó vang lên một tiếng dài – âm thanh xé gió, kéo theo cả một đội hình bắt đầu chuyển động.

Đường cùng rồi. Vietnam đã tự mình khởi động một cuộc truy đuổi tàn khốc, và chính hắn, người từng bảo vệ em, sẽ là người kết thúc nó.

Toa hàng lạnh như một cỗ quan tài bằng sắt, nuốt chửng mọi ánh sáng và âm thanh. Hơi ẩm đặc quánh tụ lại thành những giọt nước lạnh buốt trên trần, nhỏ tí tách xuống ván gỗ mục bên dưới, thấm vào vết máu đã khô từ bao giờ. Vietnam siết chặt khẩu súng, trượt người vào một góc khuất, sau mớ bao tải cũ kỹ. Đôi mắt em không rời khe hở hẹp nơi cánh cửa sắt đã bung bản lề. Ngoài kia – gió hú lên từng hồi, tuyết thốc vào vách như một cơn mưa đá mù mịt. Nhưng giữa tiếng gió ấy, em nghe thấy một nhịp bước chân đơn độc, nặng nề, phá vỡ sự yên lặng chết chóc của đêm đông.

Ba... hai... một...

Cánh cửa kẹt mở ra. Tên lính thò đầu vào, còn chưa kịp nhìn rõ bóng tối dày đặc bên trong thì... ĐOẠT. Tiếng cò súng chát chúa vang lên, đạn găm thẳng vào vai hắn. Máu phụt ra thành một vòi nóng hổi. Hắn loạng choạng một giây, ánh mắt đầy kinh ngạc, rồi đổ gục xuống, ngất đi vì cơn đau và cú va đập mạnh. Vietnam nhào tới, kéo xát hắn vào trong, chân giẫm lên vạt áo để tránh dấu chân dính máu. Đôi tay em lướt nhanh vào người hắn – rút được dao, băng đạn, chiếc radio. Em cúi đầu, dùng báng súng giáng mạnh xuống chiếc radio: "Rắc!" – âm thanh giòn tan như xương gãy. Không để lại gì. Không để chúng lần ra.

Rồi em ngồi phịch xuống sàn. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Đầu gối rớm máu. Đôi tay cứng đờ vì căng thẳng. Em thở dốc, rồi ngẩng lên. Cái lạnh táp vào mặt như ngàn mũi kim, mang đến một cơn đau tê tái.

Và sai lầm đến lúc ấy.

Em rút ra một điếu thuốc – một thói quen cũ đã hằn sâu vào tiềm thức. Không phải vì thèm, mà vì lạnh. Vì chiếc áo vẫn chưa khô sau khi bơi qua hồ. Làn da em tê dại, đôi môi tím tái vì lạnh cóng. Em ngậm thuốc, châm lửa. Khói trắng cuộn lên, tan nhanh trong không khí đặc sệt mùi máu và sắt gỉ. Hơi ấm đầu tiên... sau nhiều giờ đồng hồ. Em rít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại trong một tích tắc ngắn ngủi. Máu còn nóng trên tay, khói thuốc cuộn lên trong ánh sáng mờ từ khe cửa. Nhưng chỉ một nhịp tim sau, Vietnam đã biết mình vừa phạm một sai lầm chết người.

Tiếng súng. Dù có chôn bao nhiêu xác chết, dập bao nhiêu chiếc radio – em cũng không thể rút lại tiếng nổ đó. Trong cơn bão tuyết, giữa sự tĩnh mịch chết người, nó vang lên như một hồi chuông tử thần. Em vụt dậy. Không nghỉ nữa. Không hút nữa. Một lần thở sâu cuối cùng. Em đập tắt điếu thuốc đang cháy dở, nhét đạn vào túi, lột xác tên lính lấy thêm dao, rồi bật ra khỏi toa tàu như một mũi tên.

Tuyết cào vào mắt. Gió táp rát mặt. Nhưng em chạy – không nhìn lại. Phải đi xa. Phải thật xa. Đôi chân giẫm lên những tảng đá lạnh, trượt qua những đoạn dốc đóng băng, băng ngang thân cây mục và dây rừng rối như lưới nhện. Vai em va mạnh vào một cành khô, xé rách chiếc áo. Máu rịn ra, nhưng em không dừng lại. Một bước. Rồi hai bước. Rồi ba.

Vietnam khựng lại, ép sát lưng vào một tảng đá, nghiêng đầu lắng nghe, hơi thở ngắt quãng trong cổ họng như chực vỡ ra thành tiếng. Và đúng như em dự đoán – tiếng tru vang lên. Không chỉ một con. Mà cả bầy. Âm thanh vọng đến từ phía xa, từng đợt dồn dập, quện lại trong gió lạnh như lời hiệu triệu của một đàn thú hoang vừa đánh hơi được vết máu đầu tiên. Chúng đã ngửi thấy. Không chỉ là mùi khói thuốc từ vết bắn ban nãy... mà là mùi máu đang loang dọc theo chân em – ấm, mặn và tươi. Không còn nơi để trốn. Không còn thời gian để nghĩ.

Em quay người, rẽ ngang qua một bờ đá, trượt thẳng xuống lòng suối cạn phía dưới. Gót chân va mạnh vào một tảng đá nhọn, đau nhói, nhưng em không dừng lại. Em nghiến chặt răng, chống tay bò dậy, máu từ đầu gối loang xuống cổ chân. Bụng em bị cào rách khi trườn lên mép suối bên kia, đâm đầu vào một mảng rừng khác, rậm hơn, tối hơn, lạnh hơn.

Phải tách được đàn ra. Phải khiến chúng đi lạc hướng. Em nhìn quanh. Đôi mắt sắc lẹm tia lên một vách đá dựng đứng phía trước – hẹp, chỉ đủ cho một người đi lọt. Nếu vượt qua được đó trước khi lũ chó tới, em có thể quay lại, chặn đường, đẩy đá xuống – ít nhất, cũng bẫy được vài con. Em lao về phía đó. Nhưng vừa chạm tay vào tảng đá đầu tiên, em khựng lại.

Trên nền đất rêu trơn – có dấu chân người. Mới. Rất mới.

Không phải của lính. Không có vết giày nặng, cũng không hằn gót sâu – mà chỉ

là một loại dấu nhỏ, hẹp, in xuống đất rất đều. Nhịp bước thẳng tắp, dứt khoát,

không lạc hướng. Loại dấu chân không để lại bởi người vội vã hay hoảng loạn, mà

của kẻ biết chắc mình đang đi đâu – và đi tới đâu.

Ủng da trơn. Đường đi thẳng. Từng bước đều và tuyệt đối chính xác.

Vietnam lùi lại một bước, toàn thân cứng đờ. Tim em đập dồn lên lồng ngực

như muốn phá tung lồng xương sườn. Mỗi hơi thở từ miệng em phì ra một làn khói

trắng, tan nhanh vào gió lạnh như chưa từng tồn tại. Cả khu rừng như đông cứng

lại.

USSR

..Không cần thấy mặt. Không cần nghe tên. Chỉ cần dấu chân đó – nhịp bước đó – là đủ để lý trí của em sụp đổ một cách chậm rãi, đau đớn. Hắn đã đến gần.

Và không – hắn không còn ở phía sau, nơi bầy Kholodov đang săn đuổi. Hắn đã đi đường tắt. Hắn đã đến trước em.

Trong đầu em, hình ảnh của hắn hiện lên rõ mồn một: gương mặt lạnh lùng, đôi mắt xám ánh kim nhìn thẳng vào em, không chút biểu cảm. Giờ đây, em hiểu vì sao hắn lại ra lệnh thả lũ Kholodov. Hắn biết, em đủ thông minh để lừa chúng, đủ khéo léo để thoát thân. Hắn không cần bầy chó. Hắn không cần đội quân. Hắn chỉ cần một mình, với đôi chân đã quá quen thuộc với mọi ngóc ngách của khu rừng này. Hắn đã đi trước, đón đầu em, khóa chặt mọi lối thoát.

Lý trí của em sụp đổ. Em không còn là một kẻ chạy trốn, mà là một con mồi đang bị vây trong lưới. Kẻ săn mồi không phải là bầy chó hoang, mà là hắn.

Vietnam đứng đó, bất động. Tiếng tru của bầy sói phía sau đang tới gần, còn phía trước, là cái bóng khổng lồ của một nỗi sợ hãi mang tên USSR. Em đã từng nghĩ mình sẽ chiến thắng. Nhưng giờ đây, em nhận ra: cuộc chơi này chưa bao giờ công bằng.

Hắn không chỉ đi săn một kẻ phản bội. Hắn đi săn chính tình yêu mà hắn đã từng dành cho em. Và khi hắn bắt được em... hắn sẽ kết thúc nó.

Vietnam quay phắt đầu lại. Phía sau em trống trơn – không một tiếng động, không một cái bóng, chỉ có tiếng tru kéo dài của bầy Kholodov vọng lại từ rìa rừng, càng lúc càng xa. Từ lúc nào, cả khu rừng đã hóa thành một mê cung lạnh lẽo, và em đang là sinh vật duy nhất bị săn đuổi. Em lùi tiếp vài bước, đôi mắt quét dọc các vách đá, tuyệt vọng tìm kiếm một lối thoát. Cây rừng quá dày, đá hai bên dựng đứng, trơn trượt và phủ đầy rêu phong. Nhưng bên mé trái, khuất sau một lớp dây leo xám là một khe hở nhỏ – hẹp đến mức tưởng như chỉ có trẻ con mới lọt qua được.

Không nghĩ suy, em lao tới. Tay gạt dây leo, bụng ép sát đất. Lưng trầy xước, gai móc vào áo. Vai đập mạnh vào mép đá khiến em choáng váng, nhưng em vẫn nghiến răng, trườn sâu vào. Em chui lọt.

Bên trong là một khoang đá ẩm tối. Không gian vừa đủ để co người lại. Trần thấp. Mùi đất lẫn với rêu mục bốc lên nồng nặc. Lạnh đến mức da thịt tê dại, nhưng em vẫn rút con dao ra, nắm chặt trong tay, lưng ép sát vách, mắt không dám chớp. Phía ngoài – yên tĩnh đến rợn người. Tiếng tru đã bị chắn lại phía xa. Không còn tiếng chân. Không còn tiếng thở. Nhưng em biết – có một thứ còn đáng sợ hơn đang tiến lại gần. Không phải tiếng sủa của chó. Không phải tiếng xé gió của đạn. Mà là tiếng ủng – nhịp bước trơn tru, đều đặn, không vội vã, không rối loạn, không tìm kiếm. Mỗi bước như thể đã biết chính xác nơi con mồi đang ẩn nấp. Mỗi bước như gõ thẳng vào thái dương em, từng nhịp như đếm ngược đến thời khắc bị bắt. Em cố nín thở. Tim đập mạnh đến mức lồng ngực phập phồng, bàn tay siết dao lạnh buốt.

Rồi hắn tới. Tiếng ủng dừng lại, chính xác ngay bên ngoài khe đá. Không có tiếng động nào khác. Hắn không nói. Không gầm. Hắn chỉ đứng đó. Cái bóng khổng lồ của hắn phủ lên khe hở, chặn đứng chút ánh sáng mờ mịt cuối cùng. Vietnam ở trong đó, co rúm lại, như một con côn trùng nhỏ bị mắc kẹt. Hơi thở của hắn, lạnh buốt và nặng nề, dường như xuyên qua vách đá, luồn vào bên trong, siết lấy lồng ngực em.

Em biết, hắn đã thấy em. Hắn đã đến. Và em không có lối thoát.

"Ra đây." – Giọng hắn trầm thấp, vang vọng như tiếng dội lại của đá. – "Đừng để ta phải bắt em ra."

Em không trả lời. Em siết chặt con dao, run rẩy. Hắn đang ở rất gần, chỉ cách em một lớp đá mỏng. Nhưng hắn không thể chạm tới em. Không thể.

"Ngây thơ." – Hắn nói, giọng nói đầy vẻ chế giễu nhưng cũng rất lạnh lùng. – "Em biết ta có thể làm gì mà. Ta có thể ném một quả lựu đạn vào đó. Hoặc ta có thể đốt lửa. Hoặc chỉ đơn giản là... đợi. Đợi cho đến khi cái lạnh làm em run rẩy, làm em không thể cầm súng. Đợi cho đến khi em tự bò ra."

Vietnam cắn chặt môi, máu trào ra. Hắn đúng. Hắn không cần phải làm gì cả. Chỉ cần đứng đó, và cái lạnh sẽ làm việc của nó. Em không thể chịu đựng được nữa. Đôi tay run rẩy vì lạnh, vì sợ hãi, vì tuyệt vọng.

"Tôi sẽ không đầu hàng." – Vietnam rít lên, giọng nói khàn đặc, nhưng kiên định.

"Ta không cần em đầu hàng." – USSR nói, giọng nói của hắn như xuyên qua vách đá, gõ vào từng thớ thịt em. – "Ta chỉ cần em trở về. Với ta."

Một khoảng lặng kéo dài. USSR không nói gì thêm. Hắn chỉ ngồi xuống, ngay trước khe đá, bình thản đến rợn người. Vietnam nghe thấy tiếng vặn nắp bình giữ nhiệt. Khẽ khàng, chậm rãi. Mùi cháo nóng, ngai ngái mùi thịt hầm, bốc lên, sưởi ấm cả khe đá. Hắn không uống, chỉ hít một hơi thật sâu, như thể đang thưởng thức mùi hương ấy.

"Em lạnh lắm đúng không?" – Giọng hắn vang lên, nhẹ nhàng như lời dỗ dành. "Ta mang cháo nóng cho em đây. Uống một chút đi, sẽ ấm hơn."

Hắn đưa chiếc bình giữ nhiệt qua khe đá, chỉ cách tay em một gang tay. Hơi ấm tỏa ra từ chiếc bình làm Vietnam giật mình. Đôi tay run rẩy, em vung dao, đập mạnh vào bình. Một âm thanh chát chúa vang lên, cháo nóng bắn tung tóe lên mặt đá, bốc khói nghi ngút rồi nguội lạnh ngay lập tức. USSR không hề né tránh, chỉ nhìn em, ánh mắt vẫn bình thản.

"Sao lại làm vậy?" – Hắn nói, giọng nói vẫn điềm tĩnh đến đáng sợ. "Ta chỉ muốn em ấm hơn thôi mà. Sao em lại ương bướng thế?"

"Ông đừng có giả vờ!" – Vietnam rít lên, giọng nói khàn đặc vì lạnh và uất hận. "Tôi không tin ông! Ông không phải là cha tôi!"

"Ta là chồng em." – Giọng nói của hắn trở nên trầm hơn, mỗi từ như một nhát dao. "Và em đã làm sai. Em đã chạy trốn khỏi ta. Em đã phản bội ta."

"Tôi không phản bội!" – Vietnam hét lên, nước mắt trào ra. "Tôi chỉ muốn được tự do! Ông đã từng hứa với tôi!"

"Lời hứa của một đứa trẻ thì làm sao có thể giữ được," USSR nói, ánh mắt hắn trở nên lạnh lẽo. "Ta đã cho em một ngôi nhà, một gia đình. Nhưng em lại muốn bỏ đi. Vậy thì em phải trả giá."

Hắn đứng dậy, phủi tuyết trên áo. Dáng vẻ của hắn không hề vội vã, nhưng mỗi hành động đều chứa đầy sự đe dọa. Hắn nhìn chằm chằm vào khe đá.

"Bây giờ, em có hai lựa chọn," USSR nói, giọng nói hắn trở nên lạnh lùng và sắc bén, không còn sự dịu dàng giả tạo. "Một là em tự bò ra, ta sẽ chỉ đánh đòn để em nhớ, rồi đưa em về nhà." – Hắn ngừng lại, ánh mắt hắn như xuyên qua vách đá, luồn vào tận tâm can em. – "Hai là em chạy tiếp. Và ta sẽ ngừng mọi viện trợ. Ta sẽ cắt hết các hợp tác. Ta sẽ biến quốc gia của em thành một vùng đất hoang tàn, không còn ai sống sót."

Vietnam nín thở, toàn thân cứng đờ. Cả hai lựa chọn đều là cái chết. Nước mắt không thể kìm nén được nữa, chúng trào ra, nóng hổi, lăn dài trên gò má lạnh cóng. Em khóc nấc lên, không phải vì sợ chết, mà vì sự bất lực và nỗi tủi nhục tột cùng. Mọi cố gắng của em để thoát ra đều đã phản tác dụng, và giờ đây, chính sự lựa chọn của em đã đẩy quốc gia của mình vào ngõ cụt. Em đã đánh cược quá nhiều, và giờ đây, đã thua tất cả.

USSR quay lưng đi, tiếng ủng của hắn dần xa. Nhưng Vietnam biết, hắn không hề bỏ cuộc. Hắn đang gọi quân tới.

"Đừng để hắn thoát!" – Tiếng hắn quát vang lên, vọng vào khe đá. "Bịt hết các đường. Dù có phải lật cả khu rừng này lên, cũng phải tóm bằng được."

Và rồi... một tiếng động lạ vang lên, từ phía sâu trong khoang đá. Một tiếng động rất nhỏ, rất khẽ, nhưng rõ ràng hơn bất cứ thứ gì em từng nghe thấy. Tiếng đá sỏi lạo xạo. Tiếng ma sát của một vật nặng. Vietnam giật mình, toàn thân cứng đờ. Không gian vốn đã chật hẹp, nay dường như còn thắt lại. Em nhận ra, có một cái ngách nhỏ khác, tối đen như mực, nằm sâu trong khoang đá này. Ngách nhỏ đó dường như dẫn tới một nơi nào khác.

Một cái bẫy hoàn hảo.

Tiếng ủng – nhịp bước trơn tru, đều đặn, không vội vã, không rối loạn, không tìm kiếm. Mỗi bước như thể đã biết chính xác nơi con mồi đang ẩn nấp. Mỗi bước như gõ thẳng vào thái dương em, từng nhịp như đếm ngược đến thời khắc bị bắt. Em cố nín thở. Tim đập mạnh đến mức lồng ngực phập phồng, bàn tay siết dao lạnh buốt.

Rồi hắn tới. USSR không bước ra từ cái ngách nhỏ, mà chỉ đứng đó, nhìn em. Ánh mắt hắn đi thẳng tới nơi em đang ngồi, như thể... đã luôn biết em ở đó. Hắn đã chặn cả đường tiến lẫn đường lùi của em.

Em đã hoàn toàn bị mắc kẹt.

USSR không nói một lời. Hắn chỉ đứng đó, nhìn em, ánh mắt trống rỗng. Ánh sáng mờ mịt từ cửa hang hắt lên, làm nổi bật cuộn dây thừng thô ráp, ướt sũng đang vắt trên vai hắn. Hắn thong thả gỡ cuộn dây xuống, buông lỏng một đầu, để nó kéo lê trên nền đá ẩm ướt.

"Ông...ông muốn làm gì?" – Vietnam rít lên, giọng nói run rẩy.

USSR tiến lại gần, mỗi bước đi nặng nề như tiếng đá lở. Hắn cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt em. Không có sự tức giận, không có sự lãng mạn giả tạo, chỉ có sự tàn nhẫn và một ý chí sắt đá.

"Ta đã cho em một ngôi nhà, cho em một gia đình. Em đã chọn phản bội," – Hắn nói, giọng nói lạnh lẽo. – "Bây giờ, em sẽ phải trả giá."

Hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng lấy đi con dao từ tay em. Vietnam không phản kháng. Sức lực của em đã cạn kiệt, ý chí đã sụp đổ. Em chỉ còn biết nhìn hắn, ánh mắt đầy tuyệt vọng.

"Nếu em không ngoan ngoãn để ta trói, ta vẫn sẽ làm." – Hắn nói, giọng nói của hắn như tiếng gió rít qua khe đá, lạnh buốt đến tận xương. – "Ta sẽ đè em xuống, trói chặt em lại, lôi cổ em về nhà. Sau đó, ta sẽ quăng em vào ngục tối, đánh em bằng roi da trong khi em không mặc gì. Và ta sẽ nói cho em biết, thế nào là đau đớn."

Nước mắt không thể kìm nén được nữa, chúng trào ra, nóng hổi, lăn dài trên gò má lạnh cóng. Em khóc nấc lên, không phải vì sợ chết, mà vì sự bất lực và nỗi tủi nhục tột cùng. Mọi cố gắng của em để thoát ra đều đã phản tác dụng, và giờ đây, em chỉ còn biết đối mặt với nỗi kinh hoàng tột cùng.

USSR không nói nhiều. Hắn chỉ đứng đó, rút từ trong túi áo ra một cuộn dây thừng. Cuộn dây thô ráp, ướt sũng, nặng trĩu. Hắn thong thả cầm cuộn dây, nhìn em, ánh mắt trống rỗng và lạnh lẽo.

"Em có một lựa chọn duy nhất," – Hắn nói, giọng nói của hắn như tiếng đá lở, khô khốc và nặng nề. – "Ngoan ngoãn để ta trói, em sẽ chỉ bị phạt. Nếu em chống cự... thì hình phạt sẽ nặng hơn."

"Ông muốn phạt tôi vì cái gì?" – Vietnam rít lên, giọng nói khàn đặc vì lạnh và uất hận. "Vì tôi không muốn làm vợ ông nữa ư?"

Ánh mắt USSR lóe lên một tia sáng lạnh. Hắn tiến lại gần hơn, mỗi bước đi nặng nề như tiếng đá lở. Hắn cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt em.

"Ta đã đưa em về, chăm sóc em, cho em một ngôi nhà. Và em đã phản bội ta," – Hắn nói, giọng nói của hắn trở nên lạnh lẽo, vô cảm. – "Em không phải là người quyết định. Ta là người quyết định."

Nước mắt không thể kìm nén được nữa, chúng trào ra, nóng hổi, lăn dài trên gò má lạnh cóng. Em khóc nấc lên, không phải vì sợ chết, mà vì sự bất lực và nỗi tủi nhục tột cùng. Mọi cố gắng của em để thoát ra đều đã phản tác dụng, và giờ đây, em chỉ còn biết đối mặt với nỗi kinh hoàng tột cùng.

Em đã đánh cược quá nhiều, và giờ đây, đã thua tất cả.

Hắn bật cười. Tiếng cười khàn, không to, không chế giễu – mà như thể hắn vừa thấy một điều gì đó nực cười, nhưng cũng... đáng yêu. Một chút thương. Một chút khinh. Và rất nhiều hoài niệm, như thể hắn đang thấy lại thứ gì đó từng nằm trong tay mình – và nay vùng chạy.

"Lớn rồi thật." – Hắn nói. Nhẹ. Không tức giận. Cũng không khen ngợi. Chỉ như đang lẩm bẩm với chính mình.

Vietnam hét lên. Tiếng hét không phải là nỗi sợ, cũng không còn là phản kháng. Đó là sự dồn nén – uất hận, tủi nhục, và cả một nỗi tuyệt vọng đến mức muốn tự nổ tung. Dao lại vung lên. Lần này, nhanh hơn, mạnh hơn – nhưng chưa kịp đi đến đích, cổ tay em bị chộp lấy. Bàn tay hắn bọc trọn cổ tay em, siết lại. Một tiếng "rắc" rất nhỏ – nhưng đủ rõ để em biết xương mình đang rạn. Từng đốt ngón tay tê buốt. Từ khuỷu tay truyền lên tận vai. Dao rơi xuống nền đá, lưỡi thép kêu leng keng rồi nằm yên, như một linh hồn đã đầu hàng.

Hắn không thả tay ra. Ngược lại – siết chặt hơn. Ánh mắt hắn lúc này không còn ấm. còn lấp lánh. Cũng chẳng còn tức giận hay lạnh lùng. Chỉ còn trống rỗng. Một khoảng đen rỗng không, như thể trong ánh mắt ấy, em không còn là người – mà là một con vật nhỏ – sắp được mở ruột, lật phổi ra để nghiên cứu.

Vietnam rít lên trong cổ họng. Tay còn lại bật ra theo phản xạ. Em cào – từ lông mày hắn xuống má – móng tay rạch qua da như móng vuốt một con mèo hoang. Máu bật ra ngay tức thì. Ba vệt sâu, song song, kéo từ trán xuống tới quai hàm như dấu tích cuối cùng của một kẻ bị dồn đến đường cùng. USSR nhắm mắt lại. Hắn hơi nghiêng đầu, không rên. Không gầm. Không đẩy em ra. Chỉ đứng yên như một khối đá, nhận lấy cú cào đó như thể là thuế máu em bắt hắn phải trả.

Rồi hắn mở mắt. Nụ cười biến mất. Cú đấm thứ hai. Nhanh hơn. Thẳng hơn. Gọn gàng, lạnh lùng – không rít gió, không hằn nét mặt. Chỉ đơn giản là giáng xuống má em như một bản án. Đầu Vietnam văng sang bên. Hàm dưới va mạnh vào răng trên. Một âm thanh khô gãy vang lên – không rõ là trật khớp, gãy xương hay chỉ là máu ứa qua kẽ răng, nhưng nỗi đau là thật. Mắt em nhòe đi. Cảm giác nhức buốt kéo dài từ cổ lên tới thái dương. Một chiếc răng nhỏ bật khỏi lợi, rơi xuống nền đá, lăn một vòng chậm rãi rồi đứng yên trong vũng máu mỏng.

Cơ thể em đổ xuống. Vai đập. Đầu gục.

Nhưng em không nằm im. Hai bàn tay đập xuống nền đá lạnh như băng. Âm thanh vang lên khô khốc, không lớn, nhưng vọng dài trong vách núi vắng, nghe như tiếng kêu yếu ớt của một con vật hấp hối. Đá trơn. Lạnh buốt. Lẫn máu. Nhưng em vẫn dồn lực vào vai, vào khuỷu tay, vào những cơ nhỏ nhất ở sống lưng – cố nâng người dậy bằng chút ý chí cuối cùng còn rò rỉ lại trong tủy. Thở khó. Mỗi lần hít vào là một đợt rét buốt chạy dọc cổ họng, xuyên qua các đốt xương sườn. Mỗi nhịp thở giống như rướn lên khỏi mặt nước sau một cú chìm dài, khi phổi đã cạn, tim đã trống và cơ thể không còn biết đâu là trời, đâu là đáy. Cổ em gồng lên, từng sợi cơ cứng đờ, lộ rõ như những đường gân bị kéo căng. Máu từ mũi vẫn chảy xuống môi. Tóc em rũ xuống hai bên thái dương, nặng vì mồ hôi và máu, bết lại, dính lên xương gò má rớm tím.

Mắt em – vẫn nhìn hắn. Không run. Không khóc. Không giấu.

Cái nhìn đó không còn là một cái nhìn của kẻ cùng đường nữa. Nó không khẩn cầu. Không tìm lối thoát. Không cố tìm một khe nứt trong mắt hắn để chui vào mà sống sót. Đó là ánh nhìn của thù hằn – trắng trợn, không che đậy, và sống chết không lùi. Nó như một lưỡi dao cùn, rạch thẳng vào giữa tròng mắt hắn. Lạnh. Dơ. Và rất người.

Vietnam khạc ra máu – một bãi nhỏ, đặc sệt, rơi xuống nền đá trước đầu gối em. Mùi sắt tanh lẫn với bùn đất lạnh mùa đông. Hơi thở em giật từng nhịp, cổ họng nghẹn lại vì đau, nhưng giọng nói bật ra vẫn rõ như một vết khắc lên đá.

"Giết đi," – Em nói. Giọng khàn đặc, nứt như rách từ trong phổi ra. – "Tôi không quay về."

USSR cúi xuống, một tay siết chặt lấy cằm em, buộc em phải nhìn thẳng vào đôi mắt hắn. Một tay khác, hắn rút ra một cuộn dây thừng từ túi áo. Dây thừng thô ráp, ướt sũng. Hắn mở cuộn dây, để nó rơi xuống nền đá, và nhìn em.

"Ta không cần em quay về nữa." – USSR nói, giọng hắn trở nên trống rỗng. "Ta sẽ đưa em đi. Về nhà."

Vietnam gào lên. Một tiếng gào không còn giữ nổi hình thù của ngôn ngữ – không phải tiếng người, cũng chẳng còn là tiếng khóc. Đó là âm thanh bật ra từ tận cùng của bản năng sống sót, của tuyệt vọng đã vỡ vụn, của nỗi kinh hoàng trộn lẫn với ý chí điên dại muốn sống sót thêm chỉ một giây nữa.

Cánh tay em quăng lên. Móng tay móc vào không khí, cào trúng cả đá sắc và gai rừng. Một bên chân đá loạn xạ, đầu gối đập vào nền đất, còn tay kia – vốn đã siết con dao như mạng sống – nay trượt khỏi cán từ lúc nào chẳng rõ. Dao rơi xuống. Một tiếng "cạch" nhỏ chìm giữa hỗn loạn. Em không quay lại. Em chỉ chạy. Không tính toán. Không chờ thời cơ. Không định hướng. Chỉ chạy. Như thể chỉ cần cơ thể còn lăn đi được vài bước, em sẽ thoát khỏi tất cả: bàn tay lạnh ngắt kia, ánh mắt vô thần kia, và cái không khí đặc quánh mùi chết đang bủa vây lấy từng lỗ chân lông.

Em lao khỏi khe đá, người va quệt mạnh vào vách bên trái. Một tiếng rắc vang lên – xương bả vai, có thể đã nứt. Nhưng em không dừng. Làn da bị gai rừng cào xé, máu loang thành vệt từ vai xuống khuỷu tay. Gió quất thẳng vào mặt. Tuyết tạt vào mắt, vào miệng, vào vết thương hở. Đau. Lạnh. Nhưng tất cả đều bị ép xuống bởi tiếng đập thình thịch trong lồng ngực – trái tim của em đang giãy giụa điên cuồng, như muốn tự bật tung khỏi ngực để chạy trước.

Phía sau – vang lên tiếng tru. Ban đầu là một tiếng, kéo dài, gằn và đứt quãng – như tiếng rít của một lưỡi dao đang mài vào đá. Rồi tiếng thứ hai. Thứ ba. Rồi cả bầy. Những tiếng tru nối đuôi nhau, vọng khắp thung lũng phủ tuyết, rung động qua thân cây, chạm vào những tầng băng trên cao và rơi xuống như hàng ngàn mũi kim đâm vào da thịt.

Lũ chó. Kholodov. Volk. Timur. Tên từng đứa hiện lên trong đầu em – không phải bằng nỗi sợ, mà bằng ký ức cũ. Em từng gọi tên chúng dưới hiên nhà. Từng cột chân chúng lại để khâu vết rách. Từng gối đầu lên bụng Volk để ngủ trong mùa đông quá rét, nơi không một ai bên cạnh ngoài hơi ấm từ lũ thú khốn khổ đó. Kholodov từng cắn gấu váy em – không phải vì hung hăng, mà vì nó sợ sấm. Timur từng bị lạc trong bão tuyết, và chính em là người đội mưa đi tìm.

Và giờ... Chúng đuổi theo em như những con sói hoang đúng nghĩa. Không còn nhận ra. Không còn dừng lại trước mùi quen. Không còn cái nghiêng đầu đợi mệnh lệnh. Lưỡi của chúng thè ra. Hơi thở phì phò, răng nhe ra, móng vuốt cào xuyên tuyết – lao tới như thể em là con mồi cuối cùng trên thế giới này.

Vietnam chạy. Đầu gối em khuỵu xuống sau một cú trượt trên nền đá ướt. Cằm va xuống tuyết, môi bật máu, nhưng em cắn răng, chống tay, gượng dậy, chạy tiếp. Mỗi bước là một lần xé gân. Mỗi cú nhấc chân là một lần bật máu từ gót chân nứt nẻ. Nhưng em không dừng. Chạy. Không biết đang chạy về đâu. Rừng trước mặt dày đặc. Cành cây trụi lá, giương lên như móc sắt. Tuyết dày tới nửa ống chân. Lồng ngực em rát bỏng. Hơi thở dần hóa thành những tiếng rít ngắn, giống tiếng khóc nén mà không một giọt nước mắt nào rơi ra nổi nữa.

Phía sau – lũ chó gầm lên. Chúng đã thấy em. Rút ngắn khoảng cách. Hơi thở chúng nóng như khói địa ngục, trộn lẫn tiếng sủa vọng rền như kèn tử. Em ngoái lại – và thấy Volk. Con to nhất. Con từng hiền nhất. Giờ đang lao tới như một bóng đen với hàm răng nhuốm bọt trắng. Mắt nó đỏ như lửa. Tai dính đầy tuyết. Và móng vuốt cào bật cả rễ cây dưới lớp tuyết dày.

Không còn lối thoát. Em trượt xuống một đoạn dốc ngắn – tuyết ập vào mắt, phổi, cổ. Em ho sặc sụa. Ngẩng lên. Phía trước là một bức tường đá. Cao. Trơn. Và trơ. Em ép lưng vào đá. Dao đâu mất rồi. Tay không. Móng tay gãy. Gót chân rướm máu. Cổ họng nghẹn đặc.

Em gào. Một tiếng gào cuối cùng. "TO BOME—!!!" Tiếng gào vỡ toang khỏi cổ họng, như thể dây thanh bị xé thành từng sợi. Hơi thở cuối cùng hóa thành âm thanh nức nở, rách rưới. Không ai trả lời. Rồi em ngã. Bàn chân sa xuống một hốc tuyết sâu – một cái bẫy nguỵ trang dưới lớp trắng mềm. Cả người đổ gục về phía trước. Trán đập thẳng vào gốc cây trụi lá, tạo nên tiếng "bốp" trầm đục. Một đường rách dài mở ra trên da đầu, máu ứa ra chậm rãi ban đầu, rồi tuôn thành dòng, chảy thẳng xuống sống mũi, lăn qua khóe miệng. Đắng. Nóng.

Em còn chưa kịp gượng dậy, thì hàm răng đầu tiên cắm xuống. "Cạch." Một lực cắn cực mạnh. Hàm dưới siết vào xương, hàm trên nghiến vào bắp tay – đúng ngay chỗ nhiều cơ thịt nhất. Răng nó không trượt, không dò. Nó chọc xuyên ngay lần đầu, như đã từng làm chuyện này hàng ngàn lần trước đó. Máu phun ra, đỏ tươi, bắn thành vệt trên nền tuyết. Em hét lên – một tiếng hét bản năng, vừa đau, vừa tức giận, vừa tủi nhục.

Tiếng hét chưa dứt, con thứ hai đã nhảy lên từ phía sau. Cái thân nặng của nó đè sập lưng em. Răng cắm xuống gáy, trượt xuống lưng, kéo rách cả áo và da thịt, để lại một đường máu loang lổ. Em cảm thấy răng nó xé dần từng lớp: áo vải... da mỏng... rồi chạm tới cơ đỏ hỏn. Nó giật ngược đầu – và miếng thịt bị xé toạc ra như một tấm da lợn, để lại mảng lưng nham nhở, đau đến tê liệt. Một con nữa lao vào chân em. Hàm dưới kẹp trúng bắp chuối. Hàm trên cắm vào gân sau đầu gối. Nó không cắn để giết – mà cắn để kéo. Lắc. Giật. Kéo. Em gào thét, đầu đập vào tuyết, tay cào vào đất, lưng giãy loạn. Mỗi cái giật là gân chân em rách toạc thêm vài centimet, máu hòa vào tuyết, nóng bỏng.

"USSR!!" – Em thét, giọng vỡ nát. – "MÀY KHÔNG PHẢI NGƯỜI!!"

Không có tiếng trả lời. Chỉ có một tiếng tru dài từ một con đứng phía xa, vang vọng lên tầng mây xám. Những con còn lại gầm gừ, kéo rách da em như bầy linh cẩu kéo thịt từ xác thối. "CHÚNG MÀY ĐIÊN RỒI!! ĐỪNG—!!" Không con nào nghe. Không có lòng thương. Không có nhận ra. Chỉ có bản năng. Mùi máu. Sự kích động. Em lăn. Đá. Đấm. Tay phải siết lấy một nhánh cây gãy, đập tới tấp vào mõm con gần nhất. Cành cây gãy đôi, đầu nhọn xuyên vào nướu nó – tiếng tru rú lên làm cả rừng rung chuyển. Nhưng điều đó chỉ khiến bầy còn lại càng kích động hơn. "BUÔNG RA!!" – Em gào. Máu từ cổ họng bắn ra thành hạt. – "TAO KHÔNG PHẢI CON MỒI!!"

Sai. Với chúng – em không còn là người. Không còn là kẻ từng vuốt ve, từng băng bó, từng dỗ dành chúng bằng bánh ngô. Giờ đây – em là máu. Là tiếng thét. Là mùi thịt nóng chảy giữa băng. Và chúng – là bản năng giết chóc đã được huấn luyện, được kiểm soát – đến khi được thả ra. Một con thứ tư từ bên hông lao tới – hàm nó chụp thẳng vào cổ em. Không trúng động mạch. Nhưng răng nó cắm vào thanh quản – chệch vài milimét khỏi khí quản chính. Em nấc. Âm thanh không bật nổi. Máu tuôn ra qua miệng, sủi bọt, trào xuống cổ áo. Tay em chụp lấy cổ nó, đập vào, bóp, đẩy – nhưng yếu quá. Nhịp tim em rối loạn. Cơ thể bắt đầu co giật nhẹ. Mắt mờ. Thế giới trắng xoá. Tuyết chuyển đỏ.

Chúng kéo em ra khỏi mặt đất như bầy kền kền giành xác. Mỗi lần giật là thịt bị kéo đi theo da, máu văng lên lưng chúng. Một con ngậm bàn tay em mà lắc mạnh, ngón tay gãy ngược. Một con khác ghim chân em xuống tuyết, giữ chặt để cả đám còn lại tha hồ xâu xé. Không còn người. Không còn tên. Chỉ còn thịt sống và máu.

Và rồi – một tiếng huýt sáo. Sắc. Gọn. Lạnh như tiếng dao vung giữa đêm.

Tất cả dừng lại. Đúng ngay khoảnh khắc móng vuốt sắp cào vào mặt em lần nữa – chúng khựng lại. Như thể bị bẻ gãy cột sống giữa không trung. Một vài con còn gầm gừ trong cổ họng, ánh mắt chưa kịp nguội. Máu của em vẫn nhỏ giọt từ răng chúng xuống nền tuyết. Rồi... một cái bóng đổ xuống.

USSR.

Hắn chạy vội lại. Từng bước chân lún sâu trong tuyết ướt, gấp gáp, để lại một vệt máu nhòe dài phía sau – vệt máu của chính em. Hắn không chạy. Không quỳ sụp xuống. Không thét. Chỉ đứng.

Máu bắn loang dưới đế giày. Không phải máu hắn. Không phải máu chó. Là máu em.

Hắn đứng đó – giữa cơn bão tuyết trắng xóa – như một pho tượng được đẽo từ đá lạnh nhất trong tim đất. Tuyết bám đầy vai áo, rơi lẫn trong tóc, phủ kín mí mắt hắn như tàn tích của một ngọn lửa đã chết.

Hắn không thét lên. Hắn không quỳ xuống. Chỉ đứng đó, ánh mắt trống rỗng và lạnh lùng, nhưng sâu thẳm bên trong, tim hắn nổ âm ỉ như băng vỡ dưới đáy biển sâu. Hắn xót xa, nhưng nỗi đau ấy bị kìm nén bằng lý trí lạnh lùng.

Môi hắn mím lại. Rất chậm. Rồi mở ra – khô khốc, nứt nẻ.

"Ta đã bảo..."

"Cắn vừa thôi."

Câu nói nhẹ như hơi thở cuối cùng của một mùa đông dài mười thế kỷ. Đó không phải là một lời khiển trách. Mà là một lời nhắc nhở. Một sự trừng phạt mang tính cảnh cáo. Hắn đã cho phép lũ chó cắn xé em, nhưng vẫn kiểm soát, để em sống sót, để em hiểu rõ giới hạn của sự phản kháng. Giống như một bậc thầy huấn luyện, hắn đang dạy dỗ con mồi của mình bằng nỗi đau, để em không bao giờ dám bỏ trốn nữa.

Rồi hắn quỳ xuống. Tiếng đầu gối va vào mặt băng vang lên khô khốc – "cộc" – như búa nện vào cái thớ thịt cuối cùng còn thở trong ngực. Hắn không rùng mình. Không nhìn xung quanh. Hắn quỳ như thể tất cả trời đất chỉ còn hai người – em, và hắn – còn lại, không đáng tồn tại. Găng tay da đen được tháo ra – từng ngón một – chậm đến tàn nhẫn. Từng khớp tay trần lộ ra trong cái lạnh cắt thịt, trắng bệch, gân xanh như rễ cây rút máu. Bàn tay ấy – thứ đã từng siết bao cổ họng, ký bao sắc lệnh, phá bao nền hòa bình – lúc này run nhẹ không phải vì lạnh, mà vì đã quá muộn để sửa một vết thương không thể lành.

Hắn cúi sát xuống. Ngón tay hắn chạm vào tóc em – sũng máu, bết tuyết, dính cả thịt vụn của mảnh da đầu bị xé. Một mảng da hở ra đến tận xương. Nhưng hắn không đổi sắc mặt. Hắn chỉ đặt tay lên đó, rất nhẹ, rất im – như thể đang giữ lại một thứ gì đó sắp rơi khỏi tay hắn mãi mãi.

"Vyetochka..."

Một từ. Mềm như sương sớm. Nhưng khi phát ra, nó cắt chính cổ họng hắn từ bên trong. Âm cuối vỡ ra như vết rạn trong đá – không ai nghe, nhưng ai cũng biết: đó là tên người hắn yêu, và là điều duy nhất hắn chưa từng dám nhận.

Em nằm bất động, nhưng đôi mắt vẫn mở, đồng tử trắng dã, nhìn thẳng vào hắn. Miệng há, thở khò khè như chiếc ống rỗng bị chặn một nửa. Cổ sưng tím. Khí quản rách. Mỗi hơi thở là một tiếng sôi ướt máu trong lồng ngực. Hắn cúi hẳn xuống, áp má vào trán em – như thể muốn nghe... muốn biết... còn không? Còn chút nhịp nào của sự sống? Hay tất cả đã muộn hơn cả lời xin lỗi?

"Gạc. Rượu. Kim chỉ." Hắn ra lệnh, nhưng giọng khàn, khô, như người đang mơ. Ba người lính lao tới, tay cầm dụng cụ y tế, nhưng không ai dám ngẩng mặt. Không ai dám nhìn hắn. Càng không ai dám chạm vào em. Không gian quanh hắn đặc quánh đến mức chỉ cần thở cũng nghe thấy tiếng vỡ vụn. Hắn không đưa dụng cụ cho y tá. Cũng không nhờ ai giúp. Hắn tự làm. Bằng chính đôi tay từng vấy máu cả thế giới.

Hắn quỳ trên tuyết, bên cạnh thân thể nhỏ bé của em, như một vị thần đang tự tay tạo ra bi kịch cho chính mình. Không cần găng tay, hắn mở nắp chai cồn, mùi hắc nồng xộc thẳng vào mũi, đánh tan cả mùi máu tanh. Hắn cúi sát xuống, cẩn thận đỡ lấy đầu em, giữ cho em không giãy dụa.

Cồn đổ thẳng vào vết cắn ở cổ. Máu sủi lên như dầu sôi trên bếp than. Da em rộp lên tức thì. Em giật người, co lại trong đau đớn, nhưng không hét. Chỉ có những tiếng nức nở, những tiếng rên rỉ nghẹn lại trong cổ họng đã bị thương, bật ra một cách yếu ớt, tuyệt vọng. Nước mắt nóng hổi chảy dài từ khóe mắt em, hòa vào máu và tuyết lạnh, tạo thành một vệt đỏ trên má. Hắn nhìn thấy, nhưng không dừng lại. Đôi mắt xám tro của hắn vẫn tĩnh lặng như mặt hồ đóng băng, nhưng một nét nhăn nhó thoáng qua nơi khóe môi mím chặt. Hắn xót xa, nhưng nỗi đau ấy bị kìm nén bằng lý trí lạnh lùng.

"Đau... quá..." – Tiếng rên rỉ bật ra từ cổ họng em, khàn đặc và đứt quãng, như tiếng con thú bị mắc bẫy.

"Đừng khóc," – Hắn đáp lại, giọng vẫn đều, lạnh. Hắn không an ủi, chỉ là một mệnh lệnh. – "Ta biết."

Hắn lau sạch máu. Lau kỹ. Lau từ trong nếp tai, sau cổ, dưới cằm – như đang xóa đi dấu vết của một vụ giết người. Nhưng không phải là giết em. Mà là giết chính hắn. Từng mũi kim được xỏ chỉ, khâu vào da sống – không gây mê, không có lựa chọn. Em lại rên lên, nhưng hắn vẫn không run tay. Từng đường kim, từng sợi chỉ, hắn khâu như thể đó là một lời hứa, một lời hứa mà hắn biết là không ai tin, kể cả bản thân.

Rồi đến lưng. Áo rách. Lưng loang lổ những vết xé – không phải roi, không phải dao – mà là răng. Chó. Người. Không phân biệt được nữa. Hắn kéo áo em lên. Đổ cồn. Lần này, sự đau đớn dữ dội hơn, em không thể kiềm chế được nữa. Em cong người, uốn lên như chiếc cung sắp gãy. Máu phụt ra từ mép. Da tái. Tứ chi co giật như chuột chết. Hắn giữ chặt. Một tay ghì vai. Một tay khâu. Nhanh. Gọn. Không để sót. Không để bất kỳ vết rách nào trở thành cửa thoát cho linh hồn em trốn ra.

"Đau..." – Em gào lên, một tiếng gào xé lòng, nhưng lại bị nghẹn lại, chỉ còn là tiếng rít đau đớn. "Đau quá..."

Hắn không trả lời ngay. Hắn vẫn cúi đầu, bàn tay khâu vá không ngừng. Chỉ khi em gào lên một tiếng nữa, một tiếng gào tuyệt vọng, hắn mới ngẩng đầu lên, ánh mắt trống rỗng.

"Thế sao lúc đó không đi ra?" – Hắn nói, giọng nói của hắn không có chút cảm xúc nào, chỉ là một câu hỏi tu từ, một lời trách móc lạnh lùng đến tàn nhẫn. – "Sao không ngoan ngoãn để ta trói?"

Gạc trắng dần nhuộm đỏ. Tay hắn cũng đỏ. Nhưng hắn không thở gấp. Không chớp mắt. Chỉ cúi sâu hơn, sát hơn, như sợ rằng – nếu không sát đủ – em sẽ biến mất khỏi tay hắn. Và hắn sẽ không bao giờ tìm lại được nữa.

Xong. Hắn cởi áo khoác. Loại áo dày nhất trong tủ hắn. Lót lông, từng sợi đắt hơn vàng, nặng hơn cả áo giáp. Hắn nhẹ nhàng trải ra, quấn quanh em như liệm. Chiếc áo to hơn cả người em, che kín từ cổ đến chân. Hắn luồn tay dưới đầu em, nhẹ nhàng ẵm em lên. Cơ thể em nhỏ bé, mềm oặt trong vòng tay hắn. Đôi mắt em vẫn mở, ầng ậc nước, nhìn thẳng vào hắn.

"Ngoan nào, Vyetochka của ta," hắn thì thầm, giọng nói trầm thấp, đầy sự chiếm hữu. "Đừng khóc. Ta đã bảo rồi. Em là của ta. Sống... hay chết... em cũng là của ta."

Rồi, hắn cúi xuống. Môi chạm trán. Không hôn. Không nấn ná. Chỉ đủ để hơi thở lạnh bốc lên từ da hắn, đóng băng luôn mạch máu nơi em.

"Lần sau..." – hắn thì thầm, giọng gần như không thành tiếng. – "...đừng bỏ trốn khi chưa học cách trốn cho đúng."

"Lão ngồ bên, sơn móng tay cho em. Một màu đỏ — đỏ kiêu kỳ đến lóa mắt. Đỏ như máu khô trên băng ca, như trái tim ai bị mổ phanh còn đang đập. Khi sơn khô, em rít một hơi thuốc... rồi đưa cho lão. Hắn hút, nhả khói, rồi lại đưa em. Thứ khói ấy quấn lấy tóc em, dính vào lông mi, ám lên miệng... làm em giống như đang hôn chính tội lỗi của mình."

Latvia bật cười, một nụ cười hả hê, khản đặc, mỏng tang nhưng rát buốt.

"Xong rồi... em vắt chân lên thành ghế. Một tay gác lên lan can. Còn tay kia cầm gói hạt hướng dương, miệng nhai lách cách. Mắt lim dim. Váy mỏng, mỏng lắm... tuột nhẹ xuống, để lộ nguyên bên đùi trắng — không, không phải trắng. Là thứ trắng nhức mắt, trắng đến chối từ, như gỗ dương ngâm nước lâu ngày mà chưa kịp mục."

Hắn liếm môi, cổ họng phát ra tiếng "ực" khô khốc.

"Có vết bầm tím ở bắp đùi. Tao thề, vết đó đẹp đến mức tao chỉ muốn cúi xuống... liếm một cái... cho tan hết máu bầm, tan hết đau đớn, tan cả tao luôn."

Latvia vươn vai, gương mặt cong lên đầy ngạo nghễ như một thằng trẻ đang khoe món đồ chơi trộm được từ chợ phiên.

"Lúc em nhắm thẳng khẩu súng săn về phía lẵng hoa... rồi bóp cò đoàng một cái... Tao thề, tao ngỡ em đang giết chết chính phần dịu dàng nhất trong em. Cái đoàng đó — không phải tiếng súng. Mà là tiếng kết liễu của một thứ gì không thể gọi tên."

Nó chớp mắt. Rất chậm.

"Cái khoảnh khắc ấy... em tách mình khỏi chúng tao. Khỏi bầy nhầy, khỏi thèm muốn. Em ngồi đó — lặng, cao, kiêu... và nguy hiểm. Đẹp đến mức tao chỉ mong chết gục dưới chân em. Chết như một con chó được vuốt ve lần cuối."

Latvia ngả người ra sau, thở dài, thở dài như thể vừa ngửi qua cổ áo một làn hương cũ:

"Chỉ một góc chân thôi... cũng đủ khiến tao đổ rạp. Em đâu cần nhìn ai. Em đâu cần nói. Chỉ cần... hiện diện thôi. Là đủ giết chết cả một kiếp người."

Lithuania ngồi bên mép tấm thảm, lưng khòm, dáng dấp co ro như một cái bóng không cột xương. Da nó tái đến độ tưởng như trong máu chẳng còn lấy một giọt nắng. Đôi tay gầy đang siết chặt vào nhau giữa lòng, móng tay cắm vào thịt đến trắng bệch. Gương mặt thằng bé mỏng mảnh, đôi mắt màu biển xám lờ mờ.

"Tao..." — giọng thằng bé như gió rít qua khe cửa.

"Tao thích lúc em nằm đọc sách."

Rồi nó hít sâu một cái, như thể đang lặn vào chính giấc mơ của mình.

"Mẹ nhỏ nằm dài trên tấm thảm nhung, ngay dưới ánh đèn bàn. Toàn thân thả lỏng, lười biếng đổ nghiêng — như một áng mây mềm mại vừa rơi xuống cõi trần. Mái tóc đen sẫm trượt xuống gối, rũ dài như mực tàu loang trên nền gấm trắng. Cái cổ thon thon, cái gáy cong mềm mại... tao thề, nó là thứ tội lỗi nhất trên đời này. Tao chỉ muốn cắn một miếng."

Giọng nó dần dần khản đặc, ướt át.

"Và lũ chó của lão cũng ở đó, không có lính canh. Chúng nằm dài bên cạnh em, đè cả lên người em, rồi liếm láp da em. Tao muốn lại gần, nhưng không dám. Em gối đầu lên bụng một con, cuối cùng gục ngủ luôn như một con mèo lười. Còn tao, chỉ đứng đó, nhìn những cái đầu chó hung tợn đang canh giấc ngủ của em, ghen tị đến phát điên."

Lithuania khẽ run lên.

"Chân phải của em... gác hờ lên chồng sách chưa đọc. Ngón chân nhỏ, cong cong, trắng nhức, như những viên ngọc trai chưa bao giờ chạm vào ánh sáng. Mỗi khi em cựa nhẹ, cả chồng sách cũng lung lay, còn em thì chẳng buồn để ý. Cái dáng lười biếng ấy... đẹp đến mức tao muốn biến thành con kiến, bò lên từng ngón chân, liếm sạch bụi bẩn của em. Thậm chí... liếm lấy cả nước dãi của lũ chó đang dính trên da em."

Mắt thằng bé sáng rực như đèn trong đêm mất điện. Nó nói mà như rên:

"Tao muốn chui vào đống sách em vừa chạm. Hít lấy mùi của em — cái mùi lẫn giữa giấy cũ, mực tàu, và... cái thứ gì đó mềm mại, ấm, ngọt, khiến tim tao đau muốn thở không nổi."

"Tao muốn giữ lại cả hơi thở của em. Nhét vào lọ thủy tinh, dán kín bằng sáp, chôn dưới gối... Không cho đứa nào khác ngửi được. Em phải là của tao... Trong căn phòng không có ai dám bước vào. Cả thế giới này sẽ bị nhốt ngoài kia."

Nó cắn môi, máu rịn ra ở khóe. Giọng khẽ đi, như một lời nguyện rỉ máu.

"Chỉ cần em nằm đó thôi... cũng đủ khiến tao điên. Tao đã không dám chạm. Nhưng tao đã tưởng tượng đến trăm lần... Cảnh em lười biếng quăng sách, rồi ngủ thiếp đi như mèo nhỏ... Và tao chỉ cần nằm đó, nhìn em, và biết em là của tao."

"Biến thái thật sự." — Estonia khịt mũi. Giọng mũi khô khốc như thể vừa cắt qua một lớp niêm mạc khô cằn.

Nó đứng tựa vào khung cửa sổ nứt toác. Dáng cao nhưng thiếu cơ bắp, vai hẹp, xương nhô. Làn da xanh lét như người sống dưới hầm trú bom. Vẻ đẹp của nó là vẻ đẹp của sự ốm yếu, của những đường nét thanh mảnh nhưng góc cạnh, biểu lộ rõ một ý chí mãnh liệt. Mắt Estonia lúc nào cũng nửa khép, dửng dưng, nhìn người khác như đang xuyên qua một lớp kính mờ đầy bụi.

Không ai muốn nghe nó. Nhưng nó vẫn nói. Giọng đều, lạnh, từng chữ như dao cắt thiếc:

"Như người ta đánh dấu súc vật. Nhưng em thì khác. Em là thứ linh thiêng, phải được chiếm bằng máu. Phải được chiếm bằng đau đớn. Để em không bao giờ quên được. Không bao giờ."

Hắn liếm môi — nhẹ thôi, nhưng đủ khiến cả phòng lặng ngắt như có tiếng dao rạch qua gương.

Không ai cười. Không ai ngắt lời. Vì những điều hắn nói... ai cũng từng nghĩ đến.

Georgia lúc này vẫn dựa vào tường, hai chân dạng rộng, tay khoanh trước ngực. Cái dáng như sắp đánh nhau với cả thế giới. Áo kaki sờn rách. Tay trần như vừa đập nát thứ gì đó. Vẻ đẹp của nó là vẻ đẹp thô bạo, mạnh mẽ của núi rừng. Mắt nâu sẫm, nhìn ai cũng như sắp tát cho vỡ mặt.

Hắn cười ha hả, giọng cười như chày giã vào sọ người:

"Bọn mày ăn thua gì với tao!"

Bốp! — hắn đập tay vào đầu gối, mắt rực lên:

"Tao khoái nhất lúc em trèo lên mái nhà gỡ con diều!"

Nó nói mà tưởng như đang sốt cao.

"Cái mái nhà trơn nhớt vì rêu. Mà em thì nhỏ xíu, tóc rối, váy bay, chân trần. Leo như mèo. Mặt lì như trâu. Em đâu có sợ cái khỉ gì đâu! Lính ở dưới có khuyên can thế nào, em cũng chỉ cười thôi. Bầy chó của lão chỉ biết nhìn theo, tru lên vì sợ em ngã. Tao đứng dưới mà muốn phát điên! Vừa lo em ngã, vừa muốn túm em xuống. Vác lên vai. Nhốt vào tủ. Giấu mẹ luôn! Chỉ có tao mới có quyền nhìn cái vẻ đẹp ấy."

Georgia đập tay vào tường, mắt tối lại:

"Lúc đó, thằng USSR cũng vừa vào, thấy cảnh đó là hét: 'Xuống mau! Em nghĩ em là ai hả?!' Rồi vừa hét vừa phi lên mái như trâu điên. Tao thấy hắn bế em xuống, hai bàn tay thô kệch ôm chặt lấy em. Lũ chó đang gác dưới chân lão thì cụp đuôi lại vì sợ. Lão bế em xuống, miệng vẫn càm ràm, trách mắng em liều lĩnh. Nhưng tao thấy, hai cánh tay hắn run run, giữ em thật chặt, mãi không buông."

Giọng hắn trầm khàn, cục cằn:

"Em à, lúc hắn đặt em xuống, lũ chó liền bu lấy em. Chúng nó giật giật áo em, ống quần em, đu lên người em như muốn tiếp tục cuộc chơi với chúng. Em thì chỉ cười, ôm chúng nó vào lòng. Nhưng lúc đó, tao khoái cái kiểu em nhìn xuống hắn. Từ trên cao. Mắt lấp lánh. Đẹp đến phát rồ. Như con thú nhỏ lần đầu biết nó có răng nanh. Cái nanh đó, tao biết, là để cắn nát lão già, là để xé toạc cái xiềng xích này."

Georgia nghiến răng.

"Nhưng em à... Cái nanh đó — chỉ nên cắn tao thôi. Tao mới là kẻ chịu được cái gai trong em. Tao mới hiểu được cái cứng đầu đó, cái tự do đó... để rồi vẫn thèm muốn em đến hóa điên. Tao sẽ chinh phục cái vẻ đẹp hoang dã đó, bằng mọi giá."

Rồi:

"Em nên nghe lời tao. Em chỉ nên thuộc về tao thôi. Tao sẽ bảo vệ em khỏi tất cả, khỏi chính mình, và khỏi tất cả những thằng nhãi ranh ở đây."

Bốp!

"Câm mẹ hết đi, lũ chó!!" — Russia gầm lên. Tiếng gào của cậu không chỉ xé qua cổ họng, mà như bật ra từ sâu thẳm lồng ngực. Cả căn phòng rúng động.

Cậu chồm dậy, hai tay siết chặt chiếc gối rách, rồi ném thẳng vào mặt Georgia.

Phựt!

Cú quăng chính xác. Gối đập vào quai hàm hắn, phát ra tiếng nặng trịch như một cú đấm trúng sọ.

Gối rơi xuống đất, phập phồng như một cái xác nhỏ vừa bị thả rơi.

Căn phòng lặng như tờ. Không ai nhúc nhích. Không ai còn cười. Mọi ánh nhìn — tất cả — đổ dồn về phía Russia.

Cậu đứng thẳng, vai run nhẹ, mắt xanh như hố băng, đang âm thầm sôi lên — một cơn giận không lời, không cần lý do, không cần ai bênh.

Chỉ có im lặng.

Im lặng.

Và máu. Trong mắt. Trong tim.

Russia bước lên một bước, giọng hắn trầm đến nứt gãy:

"Mấy cái thứ tụi bây kể ra... thì làm được gì?"

Một khoảng im lặng nghẹt thở.

"Có biết cái đêm em bỏ trốn không hả?"

Lời nói vang lên, nặng trĩu, đánh thẳng vào bầu không khí đang đông cứng trong căn phòng. Không một ai cất lời đáp lại. Nhưng sự im lặng lại nói lên tất cả, nó siết chặt lồng ngực, dồn nén từng nhịp thở, từng ánh mắt đang dán chặt vào gương mặt bệch bạc của Russia. Cả căn phòng bé nhỏ bỗng chốc trở thành một hố đen khổng lồ, nuốt chửng mọi thanh âm, mọi ánh sáng, chỉ còn lại sợi dây đàn cảm xúc đang chùng xuống, căng thẳng đến mức tưởng chừng chỉ một tiếng động nhỏ cũng đủ để nó đứt ra. Russia cúi đầu, mái tóc vàng hơi xù che đi đôi mắt tím thẫm, giọng nói cậu khẽ khàng, sắc lạnh như lưỡi dao lướt trên da thịt trần trụi:

"Đó là cái đêm... em cố gắng thoát khỏi chúng ta. Khỏi hắn... khỏi tất cả mọi thứ."

Trời tháng cuối cùng của năm, một bức tranh trắng toát, đơn điệu và lạnh lẽo. Tuyết rơi dày đến mức phủ lấp đi tất cả những lằn ranh giới, không còn nhìn thấy rìa cỏ xanh mướt hay hòn đá sỏi lấp lánh, chỉ còn lại một tấm màn trắng nhức nhối, trải dài vô tận như một tấm vải liệm khổng lồ che phủ cả mặt đất. Bầu trời xám xịt, không trăng sao, chỉ những đám mây nặng nề đè lên rặng cây khẳng khiu, trụi lá, như thể ngay cả thiên đường cũng đã lãng quên nơi này từ rất lâu rồi.

Gió thốc qua từng kẽ hở của khu rừng, gào lên thành những tiếng rít ghê rợn, lùa vào cổ áo, vào kẽ tai buốt giá, rét buốt cào cấu vào da thịt. Mỗi cơn gió đi qua như một lưỡi dao mảnh cứa từng nhát lạnh buốt lên gò má, lên cổ, khiến làn da nứt nẻ, đau rát dù chỉ đứng yên. Không khí đặc quánh một mùi kim loại nồng nặc – mùi tuyết cũ, mùi máu đã khô từ những trận chiến xa xưa vẫn còn ám vào từng thớ gỗ, từng phiến đá lạnh lẽo.

Giữa một vùng trắng toát vô tận, căn dinh thự bằng đá xám trồi lên như một khối u thời gian, một thành trì vững chãi và lạnh lẽo trên mặt đất. Nó không hề mang dáng dấp của một nơi từng có sự sống, mà giống một pháo đài hơn, một cơ thể khổng lồ bằng bê tông và đá, vẫn cứng đờ nằm lại ở rìa khu rừng Komi hoang vu. Những bức tường đá dày, cao vút ba tầng, đóng rêu xanh rì ở mép mái. Hàng loạt khung cửa sổ dài, hẹp, tối om, không một chút ánh sáng nào lọt qua, giống hệt những hốc mắt sâu hoắm, trơ trẽn và khô khốc của một con quái vật đang ngủ đông. Mỗi khi gió lùa qua, nó lại phát ra những âm thanh rất khẽ – tiếng bản lề gỉ sét ken két, tiếng rít qua những ống khói bịt kín – như tiếng thở nặng nhọc của một cơ thể đã không còn sự sống.

Trong phòng làm việc, một ngọn đèn dầu nhỏ nhoi được đặt trên chiếc bàn gỗ dài. Xung quanh là một chồng tài liệu cao ngất ngưởng, chất đầy trên sàn và các sập tủ. Ngọn lửa chập chờn, yếu ớt, oằn mình trước từng cơn gió lùa qua khe cửa, tạo nên những bóng dao động trên tường như những kẻ rình rập đang ẩn mình trong bóng tối. Nhưng trong cái ánh sáng mỏng manh ấy, chỉ có duy nhất một thân hình đang ngồi: USSR.

Hắn ngồi thẳng lưng, cứng như đá. Đôi tay to lớn, gân guốc đặt trên tấm bản đồ quân sự trải dài, xung quanh là ba tên lính đang đứng đợi chỉ thị. Gương mặt hắn không một chút cảm xúc – không tiếc nuối, không tự hào, không hoài niệm. Chỉ một sự trống rỗng lạnh lẽo đến thấu xương, giống như chính cái mảnh đất mà hắn đã sinh ra. Tuy nhiên, ở một góc bàn, một chi tiết nhỏ bất ngờ lọt vào mắt, một khung ảnh bằng gỗ được chạm khắc tinh xảo, bên trong là bức ảnh cưới cũ kĩ của em và hắn.

Hắn không hút thuốc, cũng không uống cà phê. Trên bàn chỉ có một đống giấy tờ, một cây bút, và một cốc nước đóng váng băng mỏng. Mùi trong phòng là mùi da thuộc đã cũ từ chiếc ghế bọc da, mùi vải len dày từ tấm áo choàng treo phía sau, và mùi kim loại rỉ sét từ khẩu súng ngắn đặt chéo lên mép bàn. Mỗi thứ đều mang một vẻ nặng nề, gợi nhớ đến một thời kỳ mà ngay cả hơi thở cũng phải mang hình dáng của bổn phận và sự cứng rắn.

Phía sau hắn, ở mép bóng tối cuối phòng, Russia đứng lặng. Không một ai ra lệnh cho cậu phải giữ im lặng, nhưng cậu vẫn đứng đó, chìm trong cái bóng dài lạnh lẽo đổ xuống từ khung cửa sổ vỡ. Tấm áo khoác dày chùng xuống theo đôi vai bất động. Mái tóc sáng màu hơi xù, phản chiếu thứ ánh sáng mờ ảo như rêu mọc trong hang động. Và đôi mắt cậu – đôi mắt tím thẫm từng được gọi là mắt của thánh nhân – giờ đã không còn ánh long lanh, mà đặc quánh một sự chờ đợi âm thầm, kiên cố như đất đóng băng.

Mỗi hơi thở của Russia đều nín lại khi cậu nhìn thấy một chấm nhỏ đang di chuyển ở cuối sân – nơi chuồng ngựa phủ tuyết, cánh cửa đóng hờ, một góc cũ kỹ mà không ai nghĩ tới. Tuyết rơi dày đến thế, vậy mà dấu chân đó vẫn hiện rõ mồn một, mỗi bước in hằn, đều đặn, dứt khoát, không hề lạc nhịp.

Cô ấy đang đi. Một mình.

Một hình bóng nhỏ nhắn nhưng không hề chậm chạp. Không lén lút, không gấp gáp. Chỉ một dáng người trong chiếc áo dày, bước đi qua sân trắng như băng, từng bước một, như thể đang bước ra khỏi một giấc mơ dài bị giam cầm. Cô không hề quay đầu lại, không để lại bất kỳ tiếng động nào ngoài những vết chân đang in sâu trong tuyết.

Russia cảm thấy tay mình siết lại, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Không đau. Chỉ lạnh. Lạnh tới mức các khớp xương kêu răng rắc khi cậu lùi một bước vào trong bóng tối, tránh đi ánh mắt của chỉ huy. Cậu nín thở, trong mắt ánh lên một vẻ thích thú đến tàn nhẫn, một sự phấn khích không thể kìm nén. Cậu đứng đó, đợi một lúc lâu. Cậu muốn nhìn em đi xa hơn nữa, muốn thấy em vùng vẫy với khát vọng tự do. Cậu muốn nhìn thấy em cố gắng, rồi bất lực. Vì chỉ khi em thất bại, chỉ khi em nhận ra không thể nào thoát khỏi nơi đây, thì trái tim em mới thực sự thuộc về cậu. Cậu muốn xem em sẽ đi được bao xa, trước khi cơn bão tuyết này kết thúc.

Mãi đến khi bóng hình Vietnam chỉ còn là một chấm đen mờ mịt ở cuối con đường, Russia mới quay lại. Hắn bước thẳng đến bên bàn, đứng sau lưng USSR, giọng nói khẽ khàng, nhưng sắc lạnh như lưỡi dao:

"Báo cáo, thưa chỉ huy. Em đã đi."

USSR không hề nhúc nhích. Hắn vẫn nhìn thẳng vào tấm bản đồ, nhưng Russia biết rằng hắn đã nghe. Russia cúi đầu xuống, giọng nói trầm hơn, đầy vẻ tiếc nuối giả tạo:

"Em ấy... đã phản bội chúng ta. Em ấy đã chạy trốn."

Lời nói của Russia như một nhát dao đâm thẳng vào sự im lặng. USSR cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Ánh mắt hắn hướng về phía Russia, lạnh lùng và trống rỗng đến vô hồn.

"Phản bội?"

"Vâng, thưa chỉ huy. Em ấy đã phá vỡ lời hứa với ngài. Em ấy... đã rời đi để tìm một cuộc sống khác."

Russia không hề gằn giọng, nhưng trong từng lời nói, hắn đã gieo vào lòng USSR một hạt giống của sự nghi ngờ và tổn thương. Hắn biết rõ khao khát được về nhà của Vietnam, nhưng hắn lại cố tình biến nó thành một hành động phản bội, một sự từ chối tình cảm của USSR. Hắn muốn thấy sự đau khổ của cả hai, muốn thấy Vietnam phải gánh chịu hậu quả cho sự kiên quyết của mình.

USSR đứng dậy, sừng sững như một ngọn tháp cổ. Chiếc bóng dài của hắn phủ xuống bãi tuyết trắng xóa, giống như cái bóng của một vị thần chết đang bao trùm lấy tất cả. Hắn không đội mũ, gió táp vào má hắn như những lưỡi dao sắc lạnh. Nhưng hắn không hề nhăn mặt, không có bất kỳ biểu hiện đau đớn nào. Ánh mắt hắn nhìn thẳng về hướng bắc, không giận dữ, không buồn bã, cũng không có vẻ gì là sợ hãi trước cái lạnh. Chỉ là một đôi mắt đã chứng kiến quá nhiều cuộc chạy trốn và quá nhiều cái chết. Đôi mắt ấy lạnh lùng và trống rỗng đến vô hồn.

"Cánh phía bắc – giăng lưới. Phía đông – đốt khói. Không cần nhẹ tay."

Hắn không la hét. Hắn không cần phải la hét. Giọng nói của hắn trầm thấp, vang vọng trong không khí lạnh giá, mỗi từ phát ra như được cắt ra từ thép nguội, sắc lẹm và dứt khoát. Nhưng chỉ ba câu nói ấy đã đủ để khiến tất cả những sĩ quan đứng phía dưới đều rùng mình, sống lưng lạnh toát.

"Thả bọn Kholodov."

Không một ai dám đáp lời. Sự im lặng căng như dây đàn, nhưng sự sợ hãi đã hiện rõ trong ánh mắt của mỗi người. Một sĩ quan trẻ, đứng gần bậc thềm, bất ngờ sững người lại. Hắn quay đầu, lưỡi cứng như đá, cố gắng thốt lên từng chữ:

"Thưa đồng chí... đó là—"

"Tôi bảo thả."

Lời nói của USSR không còn là một mệnh lệnh, mà là một sự đe dọa. Hắn không hề gằn giọng, nhưng trong ánh mắt sâu thẳm ấy, người sĩ quan trẻ nhìn thấy một sự tàn nhẫn và quyết đoán đến ghê sợ. Hắn không còn dám nói thêm bất cứ điều gì nữa, chỉ biết cúi đầu tuân lệnh.

Lệnh được ban ra.

Bọn Kholodov – những con quái vật chưa từng được sử dụng trong các chiến dịch thông thường – được nhốt riêng trong một chuồng gạch biệt lập, gần như câm lặng. Mỗi con đều cao lớn, vạm vỡ, với lớp lông dày, cơ bắp cuồn cuộn, gần như là sói thuần chủng. Chúng không sủa, không tru, chỉ chờ đợi mệnh lệnh. Chúng không giết ngay lập tức. Chúng xé. Xé vai, xé đùi, xé đến khi con mồi mất máu, mất sức, mất trí. Rồi chúng sẽ dừng lại khi chủ nhân huýt sáo.

Chúng không sợ lửa, không sợ súng. Chúng chỉ sợ đúng một thứ – tiếng huýt của USSR.

Và lần này... hắn không huýt sáo.

Hắn đứng đó, trong đêm đông lạnh giá, một mình. Ánh mắt hắn vẫn hướng về phía bắc, nơi bóng hình nhỏ bé của Vietnam đã biến mất. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng hắn. Đó không phải là sự giận dữ hay tiếc nuối, mà là một sự trống rỗng sâu sắc. Hắn biết, hắn đã trao cho em một cơ hội cuối cùng, một cơ hội để sống, để chiến đấu. Nhưng giờ đây, khi em đã đi, hắn cũng biết rằng đây chính là sự kết thúc của tất cả. Với tư cách là một người đã luôn bảo vệ em, hắn không thể làm ngơ trước sự phản bội này. Hắn, giờ đây lại chính là người phải ra tay kết thúc tất cả.

Vietnam buộc đôi giày quân đội cũ kỹ vào một cành cây thông trơ trụi, khô khốc như một khúc xương, rồi dùng tay không phủ tuyết lên trên. Từng động tác dứt khoát, gọn gàng, không một chút do dự. Đó là một mẹo đơn giản nhưng hiệu quả đến bất ngờ: đánh lạc hướng dấu vết. Đôi giày in tuyết có thể dẫn bầy chó đi lạc hướng ít nhất mười phút – và trong chiến đấu, mười phút chính là ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết.

Chiếc áo măng tô xám kéo sát cổ, cổ tay buộc dây súng bằng sợi gai dầu sần sùi, gói gọn cây Mosin-Nagant cũ kỹ – khẩu súng bắn tỉa từ thời Thế chiến vẫn được em giữ gìn cẩn thận, lau dầu sạch sẽ mỗi đêm. Vietnam ghìm dây cương, đôi mắt không rời chuồng ngựa phía sau lưng. Con ngựa già khụt khịt, bước chân trước cà nhắc – con vật ấy em đã cố tình thả ra trước, cột hờ dây vào móng, để tạo ra tiếng vó lết khập khiễng qua tuyết – như một hồn ma bị đuổi cùng đường.

Gió rít từng cơn, như bị xé ra từ họng lũ thú hoang đói khát. Tuyết bay tạt thẳng vào mặt em, găm vào má như hàng ngàn hạt đá nhỏ. Nhưng Vietnam không chớp mắt. Đôi mắt đen sâu hun hút như đáy giếng khô, ráo hoảnh, bình tĩnh đến lạnh lùng. Không sợ. Không lùi bước. Chỉ có một ý nghĩ duy nhất lấp đầy tâm trí em: về nhà. Em chạy, không phải vì muốn phản kháng, mà vì khao khát được hít thở cái không khí tự do, được trở về với nơi em thuộc về.

Một cành thông trên cao – nứt, gãy, rơi. Nó lướt ngang tay em. Nhưng Vietnam không hề động đậy, không hề ngước nhìn lên. Em chỉ hít vào một hơi thật sâu. Rồi – xoay người. Chạy.

Chạy như thể cả đất trời đang rạn nứt sau lưng em. Chạy qua lớp tuyết dày như bột, đôi chân trần đạp lên đá lạnh, bùn cứng và những mảnh băng sắc. Mỗi bước đi đều để lại một vệt máu nhỏ nhưng em không hề chậm lại. Những khúc gỗ đổ ngang đường – em lăn mình qua. Những đoạn dốc cao – em trượt người xuống. Mỗi nhịp thở bị cắt làm đôi, nhưng nhịp tim vẫn đều đặn – nhanh, mạnh, rõ ràng như tiếng trống hành quân đang thúc giục.

Từ phía sau – tiếng tru. Lũ chó. Chúng đã phát hiện ra.

Vietnam cắn môi. Máu mằn mặn lan trên đầu lưỡi, nhưng em không quay đầu lại.

Phía trước – hồ. Nước đen như đáy mắt một đứa trẻ câm, tĩnh lặng và lạnh lẽo như tử cung của cái chết. Những tảng băng nứt nẻ, phủ một lớp tuyết mỏng manh che giấu sự nguy hiểm chết người. Em biết chỉ cần sai một bước, sẽ bị hút xuống, vỡ sọ, chết chìm trong làn nước lạnh. Nhưng em vẫn tiến tới. Dừng lại một giây. Lặng lẽ. Rồi tháo măng tô. Quấn gọn khẩu súng. Dây cương buộc chéo qua vai.

Không một ai chứng kiến. Nhưng nếu có, họ sẽ thấy – một sinh thể nhỏ bé, mái tóc rối bời, chiếc áo mỏng dính, đứng giữa trời tuyết mà không hề run. Em hít sâu – và nhảy xuống.

Nước buốt giá như những ngón tay lạnh lẽo ghì chặt lấy ngực, kéo xuống, siết chặt từng mạch máu. Vietnam cắn chặt răng. Không rên rỉ. Không gào thét. Đôi tay quạt mạnh, bơi sải như một tay lính biệt kích lão luyện. Mỗi động tác đều được rèn luyện từ ký ức sinh tồn – em từng sống sót qua bão lũ, vượt sông, luồn rừng, bơi qua hồ Trị An khi còn là một đứa bé.

Mạch nước lạnh cắt da, rát buốt tới tận xương tủy. Nhưng cơ thể em biết phải làm gì. Phổi co lại. Tim đập rộn. Máu từ các đầu ngón tay bắt đầu đóng băng. Nhưng đầu óc em tỉnh táo. Rất tỉnh táo. Từng giây dưới nước là từng câu thần chú sinh tồn: "Bơi về nhà. Bơi tới nữa." Trên bờ bên kia, cây súng đập nhẹ vào lưng em theo từng nhịp bơi – như một lời nhắc nhở: "Còn sống. Còn chiến đấu."

Bờ bên kia, Vietnam bò lên như thể chính mặt đất cũng không muốn giữ lấy em thêm một giây nào nữa. Cơ thể em tím tái, da dính chặt vào xương như lớp băng mỏng, buốt giá. Chiếc đầu gối sượt mạnh lên mép băng nứt, toạc ra, máu tươi trộn lẫn với nước lạnh tạo thành một vệt đỏ nhòe nhoẹt, lạnh lẽo đến thấu xương. Em thở mạnh, từng hơi, một lần, rồi hai lần. Không hoảng loạn, không một giây ngừng lại. Đôi tay vẫn run rẩy nhưng đôi mắt em lại sáng rực – một ánh sáng kiên định của kẻ biết rõ mình chỉ còn một con đường duy nhất để sống: chạy.

Con ngựa xám đứng đó, dáng gầy, bờm xơ xác, một con ngựa già tưởng chừng vô dụng. Nhưng nó đứng yên, không hí, không động đậy. Như thể nó đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi. Vietnam nắm lấy dây cương. Đôi tay tím tái vì nước lạnh không thể thực hiện một động tác mượt mà, nhưng em vẫn dồn hết sức lực, nhảy lên yên. Ngồi nghiêng. Hai chân kẹp chặt vào sườn ngựa. Một cú dằn mình mạnh mẽ, và rồi – phi thẳng.

Tiếng vó ngựa xé toạc lớp tuyết dày, tuyết bay lên thành những bụi trắng xóa mờ mịt. Em cắm cúi lao vào rừng – nơi em từng sống, từng đi, từng chạy, từng bẫy. Mỗi thân cây, mỗi bụi rậm, em đều thuộc lòng như một phần cơ thể mình. Có một hốc nhỏ giữa hai tảng đá nơi em có thể lẩn trốn. Một gò đất bọc lá khô từng dùng để chôn tài liệu. Một hẻm đá rêu trơn chỉ vừa đủ một người lách qua – nhưng ngựa thì không. Tất cả, em đều nhớ. Nhưng em cũng biết: tất cả những điều đó... không đủ.

Vì hắn sẽ tới. Hắn luôn tới.

Từ phía sau, tiếng tru đầu tiên vang lên.

Cao vút, kéo dài, đinh tai nhức óc, xé toạc sự tĩnh lặng của màn đêm. Em quay đầu lại, nhưng không nhìn thấy gì, chỉ có màn tuyết trắng xóa và những thân cây đen sẫm. Nhưng em biết, chúng đang lao qua bờ băng nơi em vừa bơi. Chúng không cần giày, không cần đường mòn. Chúng chỉ cần mùi hương. Và máu.

Đó không phải là chó thường. Không phải loại tru lên vì đói khát. Mà là những con chó săn Nga – bầy Kholodov, những con thú được sinh ra từ chương trình nhân giống bí mật tại trại Zelenogorsk, trong một khu huấn luyện không được ghi tên trên bất kỳ bản đồ nào. Chúng là loài lai sói, vạm vỡ và to lớn. Mỗi con cao gần một mét, nặng tới 70-80kg, với cơ bắp cuồn cuộn dưới lớp lông dày. Mõm chúng dài, hàm răng sắc nhọn có thể nghiền gãy cả thép. Ánh mắt chúng không phải ánh mắt của một con vật, mà là ánh mắt lạnh lùng, tàn nhẫn như kính rạn.

Chúng không sủa. Chúng tru.

Tiếng tru ấy như một tín hiệu báo động. Giống như tiếng còi báo động trong chiến tranh, như ai đó vừa gõ hồi chuông cuối cùng, báo hiệu sự kết thúc cho kẻ bị săn.

Và Vietnam biết rõ điều đó. Chúng không xa lạ gì với em. Chúng là những kẻ giám sát thầm lặng, là cặp mắt canh gác vô hình luôn theo dõi em từ khi em đặt chân đến dinh thự này. Em đã từng cho chúng ăn, từng thấy chúng cuộn tròn trong tuyết, tưởng rằng chúng chỉ là những con chó to lớn và trung thành. Nhưng giờ đây, tiếng tru của chúng không phải là tiếng gọi của tình bạn, mà là tiếng gọi của cái chết.

Em cúi thấp người trên lưng ngựa, thúc giục con vật chạy nhanh hơn. Rừng Komi, nơi em đã quen thuộc, giờ đây trở thành một mê cung của những cái bẫy chết người. Em cho con ngựa lao vào một con suối nhỏ, hy vọng dòng nước lạnh sẽ cuốn trôi đi mùi hương của em. Em cho nó nhảy qua những khúc gỗ, lách qua những bụi rậm, cố gắng tạo ra những tiếng động đánh lạc hướng. Nhưng vô ích. Tiếng tru vẫn bám riết lấy em, gần hơn, rõ hơn, như những mũi tên băng đang bay thẳng tới.

Hơi thở của em trở nên gấp gáp, đau rát. Máu từ vết thương ở đầu gối vẫn rỉ ra, thấm vào lớp tuyết, trở thành một lời mời gọi không thể chối từ cho lũ quái vật kia. Em không còn biết chạy đi đâu nữa. Sức lực cạn dần, con ngựa bắt đầu thấm mệt. Tiếng thở hổn hển của nó hòa cùng tiếng vó dứt khoát trên nền tuyết.

Trong thinh không của rừng sâu, Vietnam nghe thấy một âm thanh ghê rợn, rất thấp, rất sát mặt đất – tiếng cào tuyết dứt khoát. Đó không phải tiếng chân người, cũng không phải tiếng vó ngựa. Em biết, đó là chó. Em ghì chặt dây cương, rẽ phải. Khu rừng thắt lại, những cành thông khô quật mạnh vào má. Em cúi rạp người xuống, né tránh. Con ngựa già trượt chân trên một lớp băng mỏng manh giấu dưới lá mục, loạng choạng. Nhưng em giữ nó lại được. Một tay nắm chặt yên, một tay kéo mạnh dây cương, rồi lại thúc nó lao lên. Mắt em nhòe đi vì tuyết bay, nhưng đôi tai em vẫn rất thính.

Tiếng tru lại vang lên, lần này gần hơn, rít hơn, bám sát hơn. Vietnam chợt nhận ra, em không thể cưỡi ngựa được nữa. Em nhảy khỏi lưng ngựa, vỗ mạnh vào hông nó. "Đi!" – giọng em khàn đặc. Con ngựa già không hiểu, nó đứng đó, thở mạnh. Nhưng rồi, như một bản năng, nó phóng thẳng về phía trước, biến mất như một cái bóng lạc. Em thì – chui xuống một khe đất nhỏ, nơi có một đoạn hầm khô em đã từng đào từ năm trước. Một cái bẫy tinh vi, nhưng không dành cho kẻ khác. Mà dành cho chính mình. Em khép chặt cửa hầm bằng lá cây, giữ súng trong tay và nín thở.

Bên trên, tiếng chân lướt qua. Rồi mùi. Mùi lông ướt, mùi thịt sống nồng nặc của bầy thú hoang được sinh ra để giết chóc. Một con trong bầy Kholodov dừng lại. Nó quay đầu, đánh hơi thấy điều gì đó bất thường. Một tiếng hít khẽ. Con chó săn đứng yên, đôi mắt vàng nhạt, sâu hoắm như thể phản chiếu cả bầu trời xám xịt trên đầu. Mũi nó kề sát lớp lá mục, hít một hơi rất dài, rồi bỗng khựng lại. Nó không gầm, không tru, chỉ ngửa đầu lên, như ngửi thấy một điều gì đó không đúng.

Nó ngửi thấy mùi người – ướt lạnh, pha lẫn mùi sắt của máu và mùi thuốc súng. Nó gầm khẽ, cổ họng run rẩy. Em biết, nó sắp phát hiện ra rồi.

Nhưng rồi... nó khựng lại.

Một phân tử mùi quen thuộc len vào mũi nó – không phải mùi của Vietnam. Là thứ mùi từng ám khắp trại huấn luyện: mùi của hắn. Mùi da thuộc, mồ hôi, len cũ, thuốc lá không đầu lọc – và một nỗi sợ hãi cố hữu mà nó từng bị trừng phạt bằng roi nếu dám phản ứng.

Nó lùi lại nửa bước.

Thứ mùi đó, tuy đã lẫn trong tuyết và bùn, nhưng vẫn đủ mạnh để khiến nó bối rối, làm nhiễu loạn bản năng săn mồi. Nó không hiểu, chỉ cảm nhận được một điều rằng, chỗ ấy có gì đó thuộc về chủ nhân của nó. Và bản năng mách bảo nó: "Đừng chạm vào. Đừng lại gần."

Không tru, không sủa, nó quay đầu. Đi ngược hướng, biến mất vào rừng như một bóng ma lặng lẽ.

Một con khác chạy cắt qua hướng ngược lại, rồi cũng khựng lại như thể đụng phải một bức tường vô hình. Tai nó dựng lên, mắt trừng trừng, nhưng cái mũi thì lại rối loạn. Mùi ấy. Không phải người, không hẳn máu. Mà là thứ gì đó rất cũ, rất mạnh mẽ, rất chủ.

Ba con nữa tiến lại. Chúng quần thảo quanh gốc cây – đúng nơi Vietnam vừa lướt qua. Nhưng không con nào sủa. Chúng đi vòng quanh, rồi tản ra, rồi đứng yên.

Một người lính bật đèn pin, rọi vào đám lông xám dày như sói.

"Chúng... mất dấu rồi."

"Không thể," một giọng khác lắp bắp, run rẩy.

"Phải có mùi..."

"Bọn này được huấn luyện bốn năm, mười hai cấp độ phản ứng – không thể 'đứng yên' nếu không phải—"

"Đuổi chúng đi tiếp!" – tiếng quát vang lên từ bộ đàm, dứt khoát như một tiếng súng.

Gã lính huýt còi. Một tiếng sắc lạnh, ngân dài – mệnh lệnh tuyệt đối.

Đám Kholodov giật mình. Chúng lại chạy, miễn cưỡng. Đôi mắt vẫn ngoái lại phía rừng sâu đầy bí ẩn. Chúng không hiểu tại sao... nhưng ở đâu đó trong tuyết và gió, có một thứ mùi gì đó đang thì thầm với chúng: "Không được."

Không được đuổi theo mùi ấy.

Vì mùi ấy... thuộc về Chủ.

Một con sói đầu tiên trong bầy quay về.

Nó lao qua lớp tuyết như một bóng xám, chiếc mõm đỏ lòm kéo theo vệt máu rải rác. Đôi mắt vàng khè nheo lại, nửa vì mệt mỏi, nửa vì sợ hãi. Nó không sủa, chỉ rên lên một tiếng khe khẽ như xin lỗi.

USSR vẫn đứng yên trên bệ đá cao, áo choàng nặng nề kéo chùng cả hai vai. Gió táp mạnh làm tuyết bám thành một lớp mỏng trên mũ lông, nhưng hắn không buồn phủi. Hắn chỉ cúi xuống, đưa tay gỡ thứ đang treo lủng lẳng bên miệng con sói. Một đoạn dây cương sờn rách, lấm máu, vẫn còn ấm.

"...Ngựa chết," hắn nói khẽ, giọng đều đều như hơi thở. "Không có dấu chân người cạnh đó. Không có máu người. Không có gì ngoài xác con vật."

Các sĩ quan phía sau nín thở. Gió rít qua rừng làm lá thông run rẩy, tạo nên một bản nhạc buồn thảm.

USSR siết chặt sợi dây da giữa hai ngón tay, để máu ngựa nhỏ thành từng giọt xuống nền đá dưới chân hắn. Lớp tuyết trắng tinh giờ đây đã bị nhuốm một màu đỏ lạnh lẽo.

"Nó đã thả ngựa đi trước. Tạo vết máu giả để lừa bẫy đám này..." – hắn đá nhẹ vào đầu con sói đang nằm phục dưới chân. Nó rú lên một tiếng sợ hãi, lùi lại vài bước, nhưng không dám rời khỏi tầm mắt của chủ nhân.

"Nó đánh hơi không ra đâu là thật."

Một sĩ quan vội bước lên, giọng gấp gáp đến mức gần như lắp bắp:

"Thưa đồng chí, chúng tôi có thể điều thêm một đội sang hướng—"

"Không," hắn cắt lời, lạnh lùng.

"Không ai trong số các anh sẽ lần ra dấu nó."

Một khoảng lặng nặng nề bao trùm. Đám lính bủa quanh không dám thở mạnh.

USSR đứng thẳng người hẳn, phủi tuyết trên vai. Những đường gân xanh nổi lên trên bàn tay hắn rõ rệt như những dây thép cũ, hằn lên dấu vết của những trận chiến và thời gian. Đôi mắt xám ánh kim của hắn nhìn thẳng về phía rừng sâu, như đã thấy rõ bóng ai đó đang lẩn khuất giữa tầng tuyết mờ mịt.

Hắn quay sang chỉ huy:

"Giữ nguyên vị trí. Khoanh vùng yểm trợ. Gọi thêm lũ Anatisa. Mang hết bọn chó còn lại ra."

Một sĩ quan khác tiến lên, do dự, ánh mắt lo lắng:

"Thưa đồng chí... liệu có cần thêm người...?"

"Có." – USSR ngắt lời, giọng nói dứt khoát. "Nhưng không cần dẫn đường. Ta sẽ dẫn."

Gió rít qua tán thông, kéo theo một âm thanh u uẩn như giọng hát của đất lạnh.

Hắn quay lại nhìn đội hình, đôi mắt sắc lạnh như băng:

"Mang theo đủ người. Nhưng không ai được tự ý hành động khi ta chưa ra hiệu."

Và thêm một câu nói, lạnh lùng như một bản án:

"Và thêm bẫy băng. Chúng ta không đi bắt một cô gái – chúng ta đi săn một kẻ phản bội biết quá nhiều về chúng ta."

Rồi hắn bước xuống mặt tuyết, tiếng ủng chạm đất nặng nề như đóng đinh. Lớp áo choàng phấp phới sau lưng, để lộ bộ quân phục đậm màu, gắn đầy những huy hiệu đã phai mờ theo thời gian.

"Nếu nó trốn giỏi đến thế... thì để ta cho nó thấy: rừng này cũng là của ta."

Hắn sải bước thẳng vào rừng, tiếng tru của lũ chó vang lên một tiếng dài – âm thanh xé gió, kéo theo cả một đội hình bắt đầu chuyển động.

Đường cùng rồi. Vietnam đã tự mình khởi động một cuộc truy đuổi tàn khốc, và chính hắn, người từng bảo vệ em, sẽ là người kết thúc nó.

Toa hàng lạnh như một cỗ quan tài bằng sắt, nuốt chửng mọi ánh sáng và âm thanh. Hơi ẩm đặc quánh tụ lại thành những giọt nước lạnh buốt trên trần, nhỏ tí tách xuống ván gỗ mục bên dưới, thấm vào vết máu đã khô từ bao giờ. Vietnam siết chặt khẩu súng, trượt người vào một góc khuất, sau mớ bao tải cũ kỹ. Đôi mắt em không rời khe hở hẹp nơi cánh cửa sắt đã bung bản lề. Ngoài kia – gió hú lên từng hồi, tuyết thốc vào vách như một cơn mưa đá mù mịt. Nhưng giữa tiếng gió ấy, em nghe thấy một nhịp bước chân đơn độc, nặng nề, phá vỡ sự yên lặng chết chóc của đêm đông.

Ba... hai... một...

Cánh cửa kẹt mở ra. Tên lính thò đầu vào, còn chưa kịp nhìn rõ bóng tối dày đặc bên trong thì... ĐOẠT. Tiếng cò súng chát chúa vang lên, đạn găm thẳng vào vai hắn. Máu phụt ra thành một vòi nóng hổi. Hắn loạng choạng một giây, ánh mắt đầy kinh ngạc, rồi đổ gục xuống, ngất đi vì cơn đau và cú va đập mạnh. Vietnam nhào tới, kéo xát hắn vào trong, chân giẫm lên vạt áo để tránh dấu chân dính máu. Đôi tay em lướt nhanh vào người hắn – rút được dao, băng đạn, chiếc radio. Em cúi đầu, dùng báng súng giáng mạnh xuống chiếc radio: "Rắc!" – âm thanh giòn tan như xương gãy. Không để lại gì. Không để chúng lần ra.

Rồi em ngồi phịch xuống sàn. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Đầu gối rớm máu. Đôi tay cứng đờ vì căng thẳng. Em thở dốc, rồi ngẩng lên. Cái lạnh táp vào mặt như ngàn mũi kim, mang đến một cơn đau tê tái.

Và sai lầm đến lúc ấy.

Em rút ra một điếu thuốc – một thói quen cũ đã hằn sâu vào tiềm thức. Không phải vì thèm, mà vì lạnh. Vì chiếc áo vẫn chưa khô sau khi bơi qua hồ. Làn da em tê dại, đôi môi tím tái vì lạnh cóng. Em ngậm thuốc, châm lửa. Khói trắng cuộn lên, tan nhanh trong không khí đặc sệt mùi máu và sắt gỉ. Hơi ấm đầu tiên... sau nhiều giờ đồng hồ. Em rít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại trong một tích tắc ngắn ngủi. Máu còn nóng trên tay, khói thuốc cuộn lên trong ánh sáng mờ từ khe cửa. Nhưng chỉ một nhịp tim sau, Vietnam đã biết mình vừa phạm một sai lầm chết người.

Tiếng súng. Dù có chôn bao nhiêu xác chết, dập bao nhiêu chiếc radio – em cũng không thể rút lại tiếng nổ đó. Trong cơn bão tuyết, giữa sự tĩnh mịch chết người, nó vang lên như một hồi chuông tử thần. Em vụt dậy. Không nghỉ nữa. Không hút nữa. Một lần thở sâu cuối cùng. Em đập tắt điếu thuốc đang cháy dở, nhét đạn vào túi, lột xác tên lính lấy thêm dao, rồi bật ra khỏi toa tàu như một mũi tên.

Tuyết cào vào mắt. Gió táp rát mặt. Nhưng em chạy – không nhìn lại. Phải đi xa. Phải thật xa. Đôi chân giẫm lên những tảng đá lạnh, trượt qua những đoạn dốc đóng băng, băng ngang thân cây mục và dây rừng rối như lưới nhện. Vai em va mạnh vào một cành khô, xé rách chiếc áo. Máu rịn ra, nhưng em không dừng lại. Một bước. Rồi hai bước. Rồi ba.

Vietnam khựng lại, ép sát lưng vào một tảng đá, nghiêng đầu lắng nghe, hơi thở ngắt quãng trong cổ họng như chực vỡ ra thành tiếng. Và đúng như em dự đoán – tiếng tru vang lên. Không chỉ một con. Mà cả bầy. Âm thanh vọng đến từ phía xa, từng đợt dồn dập, quện lại trong gió lạnh như lời hiệu triệu của một đàn thú hoang vừa đánh hơi được vết máu đầu tiên. Chúng đã ngửi thấy. Không chỉ là mùi khói thuốc từ vết bắn ban nãy... mà là mùi máu đang loang dọc theo chân em – ấm, mặn và tươi. Không còn nơi để trốn. Không còn thời gian để nghĩ.

Em quay người, rẽ ngang qua một bờ đá, trượt thẳng xuống lòng suối cạn phía dưới. Gót chân va mạnh vào một tảng đá nhọn, đau nhói, nhưng em không dừng lại. Em nghiến chặt răng, chống tay bò dậy, máu từ đầu gối loang xuống cổ chân. Bụng em bị cào rách khi trườn lên mép suối bên kia, đâm đầu vào một mảng rừng khác, rậm hơn, tối hơn, lạnh hơn.

Phải tách được đàn ra. Phải khiến chúng đi lạc hướng. Em nhìn quanh. Đôi mắt sắc lẹm tia lên một vách đá dựng đứng phía trước – hẹp, chỉ đủ cho một người đi lọt. Nếu vượt qua được đó trước khi lũ chó tới, em có thể quay lại, chặn đường, đẩy đá xuống – ít nhất, cũng bẫy được vài con. Em lao về phía đó. Nhưng vừa chạm tay vào tảng đá đầu tiên, em khựng lại.

Trên nền đất rêu trơn – có dấu chân người. Mới. Rất mới.

Không phải của lính. Không có vết giày nặng, cũng không hằn gót sâu – mà chỉ

là một loại dấu nhỏ, hẹp, in xuống đất rất đều. Nhịp bước thẳng tắp, dứt khoát,

không lạc hướng. Loại dấu chân không để lại bởi người vội vã hay hoảng loạn, mà

của kẻ biết chắc mình đang đi đâu – và đi tới đâu.

Ủng da trơn. Đường đi thẳng. Từng bước đều và tuyệt đối chính xác.

Vietnam lùi lại một bước, toàn thân cứng đờ. Tim em đập dồn lên lồng ngực

như muốn phá tung lồng xương sườn. Mỗi hơi thở từ miệng em phì ra một làn khói

trắng, tan nhanh vào gió lạnh như chưa từng tồn tại. Cả khu rừng như đông cứng

lại.

USSR

..Không cần thấy mặt. Không cần nghe tên. Chỉ cần dấu chân đó – nhịp bước đó – là đủ để lý trí của em sụp đổ một cách chậm rãi, đau đớn. Hắn đã đến gần.

Và không – hắn không còn ở phía sau, nơi bầy Kholodov đang săn đuổi. Hắn đã đi đường tắt. Hắn đã đến trước em.

Trong đầu em, hình ảnh của hắn hiện lên rõ mồn một: gương mặt lạnh lùng, đôi mắt xám ánh kim nhìn thẳng vào em, không chút biểu cảm. Giờ đây, em hiểu vì sao hắn lại ra lệnh thả lũ Kholodov. Hắn biết, em đủ thông minh để lừa chúng, đủ khéo léo để thoát thân. Hắn không cần bầy chó. Hắn không cần đội quân. Hắn chỉ cần một mình, với đôi chân đã quá quen thuộc với mọi ngóc ngách của khu rừng này. Hắn đã đi trước, đón đầu em, khóa chặt mọi lối thoát.

Lý trí của em sụp đổ. Em không còn là một kẻ chạy trốn, mà là một con mồi đang bị vây trong lưới. Kẻ săn mồi không phải là bầy chó hoang, mà là hắn.

Vietnam đứng đó, bất động. Tiếng tru của bầy sói phía sau đang tới gần, còn phía trước, là cái bóng khổng lồ của một nỗi sợ hãi mang tên USSR. Em đã từng nghĩ mình sẽ chiến thắng. Nhưng giờ đây, em nhận ra: cuộc chơi này chưa bao giờ công bằng.

Hắn không chỉ đi săn một kẻ phản bội. Hắn đi săn chính tình yêu mà hắn đã từng dành cho em. Và khi hắn bắt được em... hắn sẽ kết thúc nó.

Vietnam quay phắt đầu lại. Phía sau em trống trơn – không một tiếng động, không một cái bóng, chỉ có tiếng tru kéo dài của bầy Kholodov vọng lại từ rìa rừng, càng lúc càng xa. Từ lúc nào, cả khu rừng đã hóa thành một mê cung lạnh lẽo, và em đang là sinh vật duy nhất bị săn đuổi. Em lùi tiếp vài bước, đôi mắt quét dọc các vách đá, tuyệt vọng tìm kiếm một lối thoát. Cây rừng quá dày, đá hai bên dựng đứng, trơn trượt và phủ đầy rêu phong. Nhưng bên mé trái, khuất sau một lớp dây leo xám là một khe hở nhỏ – hẹp đến mức tưởng như chỉ có trẻ con mới lọt qua được.

Không nghĩ suy, em lao tới. Tay gạt dây leo, bụng ép sát đất. Lưng trầy xước, gai móc vào áo. Vai đập mạnh vào mép đá khiến em choáng váng, nhưng em vẫn nghiến răng, trườn sâu vào. Em chui lọt.

Bên trong là một khoang đá ẩm tối. Không gian vừa đủ để co người lại. Trần thấp. Mùi đất lẫn với rêu mục bốc lên nồng nặc. Lạnh đến mức da thịt tê dại, nhưng em vẫn rút con dao ra, nắm chặt trong tay, lưng ép sát vách, mắt không dám chớp. Phía ngoài – yên tĩnh đến rợn người. Tiếng tru đã bị chắn lại phía xa. Không còn tiếng chân. Không còn tiếng thở. Nhưng em biết – có một thứ còn đáng sợ hơn đang tiến lại gần. Không phải tiếng sủa của chó. Không phải tiếng xé gió của đạn. Mà là tiếng ủng – nhịp bước trơn tru, đều đặn, không vội vã, không rối loạn, không tìm kiếm. Mỗi bước như thể đã biết chính xác nơi con mồi đang ẩn nấp. Mỗi bước như gõ thẳng vào thái dương em, từng nhịp như đếm ngược đến thời khắc bị bắt. Em cố nín thở. Tim đập mạnh đến mức lồng ngực phập phồng, bàn tay siết dao lạnh buốt.

Rồi hắn tới. Tiếng ủng dừng lại, chính xác ngay bên ngoài khe đá. Không có tiếng động nào khác. Hắn không nói. Không gầm. Hắn chỉ đứng đó. Cái bóng khổng lồ của hắn phủ lên khe hở, chặn đứng chút ánh sáng mờ mịt cuối cùng. Vietnam ở trong đó, co rúm lại, như một con côn trùng nhỏ bị mắc kẹt. Hơi thở của hắn, lạnh buốt và nặng nề, dường như xuyên qua vách đá, luồn vào bên trong, siết lấy lồng ngực em.

Em biết, hắn đã thấy em. Hắn đã đến. Và em không có lối thoát.

"Ra đây." – Giọng hắn trầm thấp, vang vọng như tiếng dội lại của đá. – "Đừng để ta phải bắt em ra."

Em không trả lời. Em siết chặt con dao, run rẩy. Hắn đang ở rất gần, chỉ cách em một lớp đá mỏng. Nhưng hắn không thể chạm tới em. Không thể.

"Ngây thơ." – Hắn nói, giọng nói đầy vẻ chế giễu nhưng cũng rất lạnh lùng. – "Em biết ta có thể làm gì mà. Ta có thể ném một quả lựu đạn vào đó. Hoặc ta có thể đốt lửa. Hoặc chỉ đơn giản là... đợi. Đợi cho đến khi cái lạnh làm em run rẩy, làm em không thể cầm súng. Đợi cho đến khi em tự bò ra."

Vietnam cắn chặt môi, máu trào ra. Hắn đúng. Hắn không cần phải làm gì cả. Chỉ cần đứng đó, và cái lạnh sẽ làm việc của nó. Em không thể chịu đựng được nữa. Đôi tay run rẩy vì lạnh, vì sợ hãi, vì tuyệt vọng.

"Tôi sẽ không đầu hàng." – Vietnam rít lên, giọng nói khàn đặc, nhưng kiên định.

"Ta không cần em đầu hàng." – USSR nói, giọng nói của hắn như xuyên qua vách đá, gõ vào từng thớ thịt em. – "Ta chỉ cần em trở về. Với ta."

Một khoảng lặng kéo dài. USSR không nói gì thêm. Hắn chỉ ngồi xuống, ngay trước khe đá, bình thản đến rợn người. Vietnam nghe thấy tiếng vặn nắp bình giữ nhiệt. Khẽ khàng, chậm rãi. Mùi cháo nóng, ngai ngái mùi thịt hầm, bốc lên, sưởi ấm cả khe đá. Hắn không uống, chỉ hít một hơi thật sâu, như thể đang thưởng thức mùi hương ấy.

"Em lạnh lắm đúng không?" – Giọng hắn vang lên, nhẹ nhàng như lời dỗ dành. "Ta mang cháo nóng cho em đây. Uống một chút đi, sẽ ấm hơn."

Hắn đưa chiếc bình giữ nhiệt qua khe đá, chỉ cách tay em một gang tay. Hơi ấm tỏa ra từ chiếc bình làm Vietnam giật mình. Đôi tay run rẩy, em vung dao, đập mạnh vào bình. Một âm thanh chát chúa vang lên, cháo nóng bắn tung tóe lên mặt đá, bốc khói nghi ngút rồi nguội lạnh ngay lập tức. USSR không hề né tránh, chỉ nhìn em, ánh mắt vẫn bình thản.

"Sao lại làm vậy?" – Hắn nói, giọng nói vẫn điềm tĩnh đến đáng sợ. "Ta chỉ muốn em ấm hơn thôi mà. Sao em lại ương bướng thế?"

"Ông đừng có giả vờ!" – Vietnam rít lên, giọng nói khàn đặc vì lạnh và uất hận. "Tôi không tin ông! Ông không phải là cha tôi!"

"Ta là chồng em." – Giọng nói của hắn trở nên trầm hơn, mỗi từ như một nhát dao. "Và em đã làm sai. Em đã chạy trốn khỏi ta. Em đã phản bội ta."

"Tôi không phản bội!" – Vietnam hét lên, nước mắt trào ra. "Tôi chỉ muốn được tự do! Ông đã từng hứa với tôi!"

"Lời hứa của một đứa trẻ thì làm sao có thể giữ được," USSR nói, ánh mắt hắn trở nên lạnh lẽo. "Ta đã cho em một ngôi nhà, một gia đình. Nhưng em lại muốn bỏ đi. Vậy thì em phải trả giá."

Hắn đứng dậy, phủi tuyết trên áo. Dáng vẻ của hắn không hề vội vã, nhưng mỗi hành động đều chứa đầy sự đe dọa. Hắn nhìn chằm chằm vào khe đá.

"Bây giờ, em có hai lựa chọn," USSR nói, giọng nói hắn trở nên lạnh lùng và sắc bén, không còn sự dịu dàng giả tạo. "Một là em tự bò ra, ta sẽ chỉ đánh đòn để em nhớ, rồi đưa em về nhà." – Hắn ngừng lại, ánh mắt hắn như xuyên qua vách đá, luồn vào tận tâm can em. – "Hai là em chạy tiếp. Và ta sẽ ngừng mọi viện trợ. Ta sẽ cắt hết các hợp tác. Ta sẽ biến quốc gia của em thành một vùng đất hoang tàn, không còn ai sống sót."

Vietnam nín thở, toàn thân cứng đờ. Cả hai lựa chọn đều là cái chết. Nước mắt không thể kìm nén được nữa, chúng trào ra, nóng hổi, lăn dài trên gò má lạnh cóng. Em khóc nấc lên, không phải vì sợ chết, mà vì sự bất lực và nỗi tủi nhục tột cùng. Mọi cố gắng của em để thoát ra đều đã phản tác dụng, và giờ đây, chính sự lựa chọn của em đã đẩy quốc gia của mình vào ngõ cụt. Em đã đánh cược quá nhiều, và giờ đây, đã thua tất cả.

USSR quay lưng đi, tiếng ủng của hắn dần xa. Nhưng Vietnam biết, hắn không hề bỏ cuộc. Hắn đang gọi quân tới.

"Đừng để hắn thoát!" – Tiếng hắn quát vang lên, vọng vào khe đá. "Bịt hết các đường. Dù có phải lật cả khu rừng này lên, cũng phải tóm bằng được."

Và rồi... một tiếng động lạ vang lên, từ phía sâu trong khoang đá. Một tiếng động rất nhỏ, rất khẽ, nhưng rõ ràng hơn bất cứ thứ gì em từng nghe thấy. Tiếng đá sỏi lạo xạo. Tiếng ma sát của một vật nặng. Vietnam giật mình, toàn thân cứng đờ. Không gian vốn đã chật hẹp, nay dường như còn thắt lại. Em nhận ra, có một cái ngách nhỏ khác, tối đen như mực, nằm sâu trong khoang đá này. Ngách nhỏ đó dường như dẫn tới một nơi nào khác.

Một cái bẫy hoàn hảo.

Tiếng ủng – nhịp bước trơn tru, đều đặn, không vội vã, không rối loạn, không tìm kiếm. Mỗi bước như thể đã biết chính xác nơi con mồi đang ẩn nấp. Mỗi bước như gõ thẳng vào thái dương em, từng nhịp như đếm ngược đến thời khắc bị bắt. Em cố nín thở. Tim đập mạnh đến mức lồng ngực phập phồng, bàn tay siết dao lạnh buốt.

Rồi hắn tới. USSR không bước ra từ cái ngách nhỏ, mà chỉ đứng đó, nhìn em. Ánh mắt hắn đi thẳng tới nơi em đang ngồi, như thể... đã luôn biết em ở đó. Hắn đã chặn cả đường tiến lẫn đường lùi của em.

Em đã hoàn toàn bị mắc kẹt.

USSR không nói một lời. Hắn chỉ đứng đó, nhìn em, ánh mắt trống rỗng. Ánh sáng mờ mịt từ cửa hang hắt lên, làm nổi bật cuộn dây thừng thô ráp, ướt sũng đang vắt trên vai hắn. Hắn thong thả gỡ cuộn dây xuống, buông lỏng một đầu, để nó kéo lê trên nền đá ẩm ướt.

"Ông...ông muốn làm gì?" – Vietnam rít lên, giọng nói run rẩy.

USSR tiến lại gần, mỗi bước đi nặng nề như tiếng đá lở. Hắn cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt em. Không có sự tức giận, không có sự lãng mạn giả tạo, chỉ có sự tàn nhẫn và một ý chí sắt đá.

"Ta đã cho em một ngôi nhà, cho em một gia đình. Em đã chọn phản bội," – Hắn nói, giọng nói lạnh lẽo. – "Bây giờ, em sẽ phải trả giá."

Hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng lấy đi con dao từ tay em. Vietnam không phản kháng. Sức lực của em đã cạn kiệt, ý chí đã sụp đổ. Em chỉ còn biết nhìn hắn, ánh mắt đầy tuyệt vọng.

"Nếu em không ngoan ngoãn để ta trói, ta vẫn sẽ làm." – Hắn nói, giọng nói của hắn như tiếng gió rít qua khe đá, lạnh buốt đến tận xương. – "Ta sẽ đè em xuống, trói chặt em lại, lôi cổ em về nhà. Sau đó, ta sẽ quăng em vào ngục tối, đánh em bằng roi da trong khi em không mặc gì. Và ta sẽ nói cho em biết, thế nào là đau đớn."

Nước mắt không thể kìm nén được nữa, chúng trào ra, nóng hổi, lăn dài trên gò má lạnh cóng. Em khóc nấc lên, không phải vì sợ chết, mà vì sự bất lực và nỗi tủi nhục tột cùng. Mọi cố gắng của em để thoát ra đều đã phản tác dụng, và giờ đây, em chỉ còn biết đối mặt với nỗi kinh hoàng tột cùng.

USSR không nói nhiều. Hắn chỉ đứng đó, rút từ trong túi áo ra một cuộn dây thừng. Cuộn dây thô ráp, ướt sũng, nặng trĩu. Hắn thong thả cầm cuộn dây, nhìn em, ánh mắt trống rỗng và lạnh lẽo.

"Em có một lựa chọn duy nhất," – Hắn nói, giọng nói của hắn như tiếng đá lở, khô khốc và nặng nề. – "Ngoan ngoãn để ta trói, em sẽ chỉ bị phạt. Nếu em chống cự... thì hình phạt sẽ nặng hơn."

"Ông muốn phạt tôi vì cái gì?" – Vietnam rít lên, giọng nói khàn đặc vì lạnh và uất hận. "Vì tôi không muốn làm vợ ông nữa ư?"

Ánh mắt USSR lóe lên một tia sáng lạnh. Hắn tiến lại gần hơn, mỗi bước đi nặng nề như tiếng đá lở. Hắn cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt em.

"Ta đã đưa em về, chăm sóc em, cho em một ngôi nhà. Và em đã phản bội ta," – Hắn nói, giọng nói của hắn trở nên lạnh lẽo, vô cảm. – "Em không phải là người quyết định. Ta là người quyết định."

Nước mắt không thể kìm nén được nữa, chúng trào ra, nóng hổi, lăn dài trên gò má lạnh cóng. Em khóc nấc lên, không phải vì sợ chết, mà vì sự bất lực và nỗi tủi nhục tột cùng. Mọi cố gắng của em để thoát ra đều đã phản tác dụng, và giờ đây, em chỉ còn biết đối mặt với nỗi kinh hoàng tột cùng.

Em đã đánh cược quá nhiều, và giờ đây, đã thua tất cả.

Hắn bật cười. Tiếng cười khàn, không to, không chế giễu – mà như thể hắn vừa thấy một điều gì đó nực cười, nhưng cũng... đáng yêu. Một chút thương. Một chút khinh. Và rất nhiều hoài niệm, như thể hắn đang thấy lại thứ gì đó từng nằm trong tay mình – và nay vùng chạy.

"Lớn rồi thật." – Hắn nói. Nhẹ. Không tức giận. Cũng không khen ngợi. Chỉ như đang lẩm bẩm với chính mình.

Vietnam hét lên. Tiếng hét không phải là nỗi sợ, cũng không còn là phản kháng. Đó là sự dồn nén – uất hận, tủi nhục, và cả một nỗi tuyệt vọng đến mức muốn tự nổ tung. Dao lại vung lên. Lần này, nhanh hơn, mạnh hơn – nhưng chưa kịp đi đến đích, cổ tay em bị chộp lấy. Bàn tay hắn bọc trọn cổ tay em, siết lại. Một tiếng "rắc" rất nhỏ – nhưng đủ rõ để em biết xương mình đang rạn. Từng đốt ngón tay tê buốt. Từ khuỷu tay truyền lên tận vai. Dao rơi xuống nền đá, lưỡi thép kêu leng keng rồi nằm yên, như một linh hồn đã đầu hàng.

Hắn không thả tay ra. Ngược lại – siết chặt hơn. Ánh mắt hắn lúc này không còn ấm. còn lấp lánh. Cũng chẳng còn tức giận hay lạnh lùng. Chỉ còn trống rỗng. Một khoảng đen rỗng không, như thể trong ánh mắt ấy, em không còn là người – mà là một con vật nhỏ – sắp được mở ruột, lật phổi ra để nghiên cứu.

Vietnam rít lên trong cổ họng. Tay còn lại bật ra theo phản xạ. Em cào – từ lông mày hắn xuống má – móng tay rạch qua da như móng vuốt một con mèo hoang. Máu bật ra ngay tức thì. Ba vệt sâu, song song, kéo từ trán xuống tới quai hàm như dấu tích cuối cùng của một kẻ bị dồn đến đường cùng. USSR nhắm mắt lại. Hắn hơi nghiêng đầu, không rên. Không gầm. Không đẩy em ra. Chỉ đứng yên như một khối đá, nhận lấy cú cào đó như thể là thuế máu em bắt hắn phải trả.

Rồi hắn mở mắt. Nụ cười biến mất. Cú đấm thứ hai. Nhanh hơn. Thẳng hơn. Gọn gàng, lạnh lùng – không rít gió, không hằn nét mặt. Chỉ đơn giản là giáng xuống má em như một bản án. Đầu Vietnam văng sang bên. Hàm dưới va mạnh vào răng trên. Một âm thanh khô gãy vang lên – không rõ là trật khớp, gãy xương hay chỉ là máu ứa qua kẽ răng, nhưng nỗi đau là thật. Mắt em nhòe đi. Cảm giác nhức buốt kéo dài từ cổ lên tới thái dương. Một chiếc răng nhỏ bật khỏi lợi, rơi xuống nền đá, lăn một vòng chậm rãi rồi đứng yên trong vũng máu mỏng.

Cơ thể em đổ xuống. Vai đập. Đầu gục.

Nhưng em không nằm im. Hai bàn tay đập xuống nền đá lạnh như băng. Âm thanh vang lên khô khốc, không lớn, nhưng vọng dài trong vách núi vắng, nghe như tiếng kêu yếu ớt của một con vật hấp hối. Đá trơn. Lạnh buốt. Lẫn máu. Nhưng em vẫn dồn lực vào vai, vào khuỷu tay, vào những cơ nhỏ nhất ở sống lưng – cố nâng người dậy bằng chút ý chí cuối cùng còn rò rỉ lại trong tủy. Thở khó. Mỗi lần hít vào là một đợt rét buốt chạy dọc cổ họng, xuyên qua các đốt xương sườn. Mỗi nhịp thở giống như rướn lên khỏi mặt nước sau một cú chìm dài, khi phổi đã cạn, tim đã trống và cơ thể không còn biết đâu là trời, đâu là đáy. Cổ em gồng lên, từng sợi cơ cứng đờ, lộ rõ như những đường gân bị kéo căng. Máu từ mũi vẫn chảy xuống môi. Tóc em rũ xuống hai bên thái dương, nặng vì mồ hôi và máu, bết lại, dính lên xương gò má rớm tím.

Mắt em – vẫn nhìn hắn. Không run. Không khóc. Không giấu.

Cái nhìn đó không còn là một cái nhìn của kẻ cùng đường nữa. Nó không khẩn cầu. Không tìm lối thoát. Không cố tìm một khe nứt trong mắt hắn để chui vào mà sống sót. Đó là ánh nhìn của thù hằn – trắng trợn, không che đậy, và sống chết không lùi. Nó như một lưỡi dao cùn, rạch thẳng vào giữa tròng mắt hắn. Lạnh. Dơ. Và rất người.

Vietnam khạc ra máu – một bãi nhỏ, đặc sệt, rơi xuống nền đá trước đầu gối em. Mùi sắt tanh lẫn với bùn đất lạnh mùa đông. Hơi thở em giật từng nhịp, cổ họng nghẹn lại vì đau, nhưng giọng nói bật ra vẫn rõ như một vết khắc lên đá.

"Giết đi," – Em nói. Giọng khàn đặc, nứt như rách từ trong phổi ra. – "Tôi không quay về."

USSR cúi xuống, một tay siết chặt lấy cằm em, buộc em phải nhìn thẳng vào đôi mắt hắn. Một tay khác, hắn rút ra một cuộn dây thừng từ túi áo. Dây thừng thô ráp, ướt sũng. Hắn mở cuộn dây, để nó rơi xuống nền đá, và nhìn em.

"Ta không cần em quay về nữa." – USSR nói, giọng hắn trở nên trống rỗng. "Ta sẽ đưa em đi. Về nhà."

Vietnam gào lên. Một tiếng gào không còn giữ nổi hình thù của ngôn ngữ – không phải tiếng người, cũng chẳng còn là tiếng khóc. Đó là âm thanh bật ra từ tận cùng của bản năng sống sót, của tuyệt vọng đã vỡ vụn, của nỗi kinh hoàng trộn lẫn với ý chí điên dại muốn sống sót thêm chỉ một giây nữa.

Cánh tay em quăng lên. Móng tay móc vào không khí, cào trúng cả đá sắc và gai rừng. Một bên chân đá loạn xạ, đầu gối đập vào nền đất, còn tay kia – vốn đã siết con dao như mạng sống – nay trượt khỏi cán từ lúc nào chẳng rõ. Dao rơi xuống. Một tiếng "cạch" nhỏ chìm giữa hỗn loạn. Em không quay lại. Em chỉ chạy. Không tính toán. Không chờ thời cơ. Không định hướng. Chỉ chạy. Như thể chỉ cần cơ thể còn lăn đi được vài bước, em sẽ thoát khỏi tất cả: bàn tay lạnh ngắt kia, ánh mắt vô thần kia, và cái không khí đặc quánh mùi chết đang bủa vây lấy từng lỗ chân lông.

Em lao khỏi khe đá, người va quệt mạnh vào vách bên trái. Một tiếng rắc vang lên – xương bả vai, có thể đã nứt. Nhưng em không dừng. Làn da bị gai rừng cào xé, máu loang thành vệt từ vai xuống khuỷu tay. Gió quất thẳng vào mặt. Tuyết tạt vào mắt, vào miệng, vào vết thương hở. Đau. Lạnh. Nhưng tất cả đều bị ép xuống bởi tiếng đập thình thịch trong lồng ngực – trái tim của em đang giãy giụa điên cuồng, như muốn tự bật tung khỏi ngực để chạy trước.

Phía sau – vang lên tiếng tru. Ban đầu là một tiếng, kéo dài, gằn và đứt quãng – như tiếng rít của một lưỡi dao đang mài vào đá. Rồi tiếng thứ hai. Thứ ba. Rồi cả bầy. Những tiếng tru nối đuôi nhau, vọng khắp thung lũng phủ tuyết, rung động qua thân cây, chạm vào những tầng băng trên cao và rơi xuống như hàng ngàn mũi kim đâm vào da thịt.

Lũ chó. Kholodov. Volk. Timur. Tên từng đứa hiện lên trong đầu em – không phải bằng nỗi sợ, mà bằng ký ức cũ. Em từng gọi tên chúng dưới hiên nhà. Từng cột chân chúng lại để khâu vết rách. Từng gối đầu lên bụng Volk để ngủ trong mùa đông quá rét, nơi không một ai bên cạnh ngoài hơi ấm từ lũ thú khốn khổ đó. Kholodov từng cắn gấu váy em – không phải vì hung hăng, mà vì nó sợ sấm. Timur từng bị lạc trong bão tuyết, và chính em là người đội mưa đi tìm.

Và giờ... Chúng đuổi theo em như những con sói hoang đúng nghĩa. Không còn nhận ra. Không còn dừng lại trước mùi quen. Không còn cái nghiêng đầu đợi mệnh lệnh. Lưỡi của chúng thè ra. Hơi thở phì phò, răng nhe ra, móng vuốt cào xuyên tuyết – lao tới như thể em là con mồi cuối cùng trên thế giới này.

Vietnam chạy. Đầu gối em khuỵu xuống sau một cú trượt trên nền đá ướt. Cằm va xuống tuyết, môi bật máu, nhưng em cắn răng, chống tay, gượng dậy, chạy tiếp. Mỗi bước là một lần xé gân. Mỗi cú nhấc chân là một lần bật máu từ gót chân nứt nẻ. Nhưng em không dừng. Chạy. Không biết đang chạy về đâu. Rừng trước mặt dày đặc. Cành cây trụi lá, giương lên như móc sắt. Tuyết dày tới nửa ống chân. Lồng ngực em rát bỏng. Hơi thở dần hóa thành những tiếng rít ngắn, giống tiếng khóc nén mà không một giọt nước mắt nào rơi ra nổi nữa.

Phía sau – lũ chó gầm lên. Chúng đã thấy em. Rút ngắn khoảng cách. Hơi thở chúng nóng như khói địa ngục, trộn lẫn tiếng sủa vọng rền như kèn tử. Em ngoái lại – và thấy Volk. Con to nhất. Con từng hiền nhất. Giờ đang lao tới như một bóng đen với hàm răng nhuốm bọt trắng. Mắt nó đỏ như lửa. Tai dính đầy tuyết. Và móng vuốt cào bật cả rễ cây dưới lớp tuyết dày.

Không còn lối thoát. Em trượt xuống một đoạn dốc ngắn – tuyết ập vào mắt, phổi, cổ. Em ho sặc sụa. Ngẩng lên. Phía trước là một bức tường đá. Cao. Trơn. Và trơ. Em ép lưng vào đá. Dao đâu mất rồi. Tay không. Móng tay gãy. Gót chân rướm máu. Cổ họng nghẹn đặc.

Em gào. Một tiếng gào cuối cùng. "TO BOME—!!!" Tiếng gào vỡ toang khỏi cổ họng, như thể dây thanh bị xé thành từng sợi. Hơi thở cuối cùng hóa thành âm thanh nức nở, rách rưới. Không ai trả lời. Rồi em ngã. Bàn chân sa xuống một hốc tuyết sâu – một cái bẫy nguỵ trang dưới lớp trắng mềm. Cả người đổ gục về phía trước. Trán đập thẳng vào gốc cây trụi lá, tạo nên tiếng "bốp" trầm đục. Một đường rách dài mở ra trên da đầu, máu ứa ra chậm rãi ban đầu, rồi tuôn thành dòng, chảy thẳng xuống sống mũi, lăn qua khóe miệng. Đắng. Nóng.

Em còn chưa kịp gượng dậy, thì hàm răng đầu tiên cắm xuống. "Cạch." Một lực cắn cực mạnh. Hàm dưới siết vào xương, hàm trên nghiến vào bắp tay – đúng ngay chỗ nhiều cơ thịt nhất. Răng nó không trượt, không dò. Nó chọc xuyên ngay lần đầu, như đã từng làm chuyện này hàng ngàn lần trước đó. Máu phun ra, đỏ tươi, bắn thành vệt trên nền tuyết. Em hét lên – một tiếng hét bản năng, vừa đau, vừa tức giận, vừa tủi nhục.

Tiếng hét chưa dứt, con thứ hai đã nhảy lên từ phía sau. Cái thân nặng của nó đè sập lưng em. Răng cắm xuống gáy, trượt xuống lưng, kéo rách cả áo và da thịt, để lại một đường máu loang lổ. Em cảm thấy răng nó xé dần từng lớp: áo vải... da mỏng... rồi chạm tới cơ đỏ hỏn. Nó giật ngược đầu – và miếng thịt bị xé toạc ra như một tấm da lợn, để lại mảng lưng nham nhở, đau đến tê liệt. Một con nữa lao vào chân em. Hàm dưới kẹp trúng bắp chuối. Hàm trên cắm vào gân sau đầu gối. Nó không cắn để giết – mà cắn để kéo. Lắc. Giật. Kéo. Em gào thét, đầu đập vào tuyết, tay cào vào đất, lưng giãy loạn. Mỗi cái giật là gân chân em rách toạc thêm vài centimet, máu hòa vào tuyết, nóng bỏng.

"USSR!!" – Em thét, giọng vỡ nát. – "MÀY KHÔNG PHẢI NGƯỜI!!"

Không có tiếng trả lời. Chỉ có một tiếng tru dài từ một con đứng phía xa, vang vọng lên tầng mây xám. Những con còn lại gầm gừ, kéo rách da em như bầy linh cẩu kéo thịt từ xác thối. "CHÚNG MÀY ĐIÊN RỒI!! ĐỪNG—!!" Không con nào nghe. Không có lòng thương. Không có nhận ra. Chỉ có bản năng. Mùi máu. Sự kích động. Em lăn. Đá. Đấm. Tay phải siết lấy một nhánh cây gãy, đập tới tấp vào mõm con gần nhất. Cành cây gãy đôi, đầu nhọn xuyên vào nướu nó – tiếng tru rú lên làm cả rừng rung chuyển. Nhưng điều đó chỉ khiến bầy còn lại càng kích động hơn. "BUÔNG RA!!" – Em gào. Máu từ cổ họng bắn ra thành hạt. – "TAO KHÔNG PHẢI CON MỒI!!"

Sai. Với chúng – em không còn là người. Không còn là kẻ từng vuốt ve, từng băng bó, từng dỗ dành chúng bằng bánh ngô. Giờ đây – em là máu. Là tiếng thét. Là mùi thịt nóng chảy giữa băng. Và chúng – là bản năng giết chóc đã được huấn luyện, được kiểm soát – đến khi được thả ra. Một con thứ tư từ bên hông lao tới – hàm nó chụp thẳng vào cổ em. Không trúng động mạch. Nhưng răng nó cắm vào thanh quản – chệch vài milimét khỏi khí quản chính. Em nấc. Âm thanh không bật nổi. Máu tuôn ra qua miệng, sủi bọt, trào xuống cổ áo. Tay em chụp lấy cổ nó, đập vào, bóp, đẩy – nhưng yếu quá. Nhịp tim em rối loạn. Cơ thể bắt đầu co giật nhẹ. Mắt mờ. Thế giới trắng xoá. Tuyết chuyển đỏ.

Chúng kéo em ra khỏi mặt đất như bầy kền kền giành xác. Mỗi lần giật là thịt bị kéo đi theo da, máu văng lên lưng chúng. Một con ngậm bàn tay em mà lắc mạnh, ngón tay gãy ngược. Một con khác ghim chân em xuống tuyết, giữ chặt để cả đám còn lại tha hồ xâu xé. Không còn người. Không còn tên. Chỉ còn thịt sống và máu.

Và rồi – một tiếng huýt sáo. Sắc. Gọn. Lạnh như tiếng dao vung giữa đêm.

Tất cả dừng lại. Đúng ngay khoảnh khắc móng vuốt sắp cào vào mặt em lần nữa – chúng khựng lại. Như thể bị bẻ gãy cột sống giữa không trung. Một vài con còn gầm gừ trong cổ họng, ánh mắt chưa kịp nguội. Máu của em vẫn nhỏ giọt từ răng chúng xuống nền tuyết. Rồi... một cái bóng đổ xuống.

USSR.

Hắn chạy vội lại. Từng bước chân lún sâu trong tuyết ướt, gấp gáp, để lại một vệt máu nhòe dài phía sau – vệt máu của chính em. Hắn không chạy. Không quỳ sụp xuống. Không thét. Chỉ đứng.

Máu bắn loang dưới đế giày. Không phải máu hắn. Không phải máu chó. Là máu em.

Hắn đứng đó – giữa cơn bão tuyết trắng xóa – như một pho tượng được đẽo từ đá lạnh nhất trong tim đất. Tuyết bám đầy vai áo, rơi lẫn trong tóc, phủ kín mí mắt hắn như tàn tích của một ngọn lửa đã chết.

Hắn không thét lên. Hắn không quỳ xuống. Chỉ đứng đó, ánh mắt trống rỗng và lạnh lùng, nhưng sâu thẳm bên trong, tim hắn nổ âm ỉ như băng vỡ dưới đáy biển sâu. Hắn xót xa, nhưng nỗi đau ấy bị kìm nén bằng lý trí lạnh lùng.

Môi hắn mím lại. Rất chậm. Rồi mở ra – khô khốc, nứt nẻ.

"Ta đã bảo..."

"Cắn vừa thôi."

Câu nói nhẹ như hơi thở cuối cùng của một mùa đông dài mười thế kỷ. Đó không phải là một lời khiển trách. Mà là một lời nhắc nhở. Một sự trừng phạt mang tính cảnh cáo. Hắn đã cho phép lũ chó cắn xé em, nhưng vẫn kiểm soát, để em sống sót, để em hiểu rõ giới hạn của sự phản kháng. Giống như một bậc thầy huấn luyện, hắn đang dạy dỗ con mồi của mình bằng nỗi đau, để em không bao giờ dám bỏ trốn nữa.

Rồi hắn quỳ xuống. Tiếng đầu gối va vào mặt băng vang lên khô khốc – "cộc" – như búa nện vào cái thớ thịt cuối cùng còn thở trong ngực. Hắn không rùng mình. Không nhìn xung quanh. Hắn quỳ như thể tất cả trời đất chỉ còn hai người – em, và hắn – còn lại, không đáng tồn tại. Găng tay da đen được tháo ra – từng ngón một – chậm đến tàn nhẫn. Từng khớp tay trần lộ ra trong cái lạnh cắt thịt, trắng bệch, gân xanh như rễ cây rút máu. Bàn tay ấy – thứ đã từng siết bao cổ họng, ký bao sắc lệnh, phá bao nền hòa bình – lúc này run nhẹ không phải vì lạnh, mà vì đã quá muộn để sửa một vết thương không thể lành.

Hắn cúi sát xuống. Ngón tay hắn chạm vào tóc em – sũng máu, bết tuyết, dính cả thịt vụn của mảnh da đầu bị xé. Một mảng da hở ra đến tận xương. Nhưng hắn không đổi sắc mặt. Hắn chỉ đặt tay lên đó, rất nhẹ, rất im – như thể đang giữ lại một thứ gì đó sắp rơi khỏi tay hắn mãi mãi.

"Vyetochka..."

Một từ. Mềm như sương sớm. Nhưng khi phát ra, nó cắt chính cổ họng hắn từ bên trong. Âm cuối vỡ ra như vết rạn trong đá – không ai nghe, nhưng ai cũng biết: đó là tên người hắn yêu, và là điều duy nhất hắn chưa từng dám nhận.

Em nằm bất động, nhưng đôi mắt vẫn mở, đồng tử trắng dã, nhìn thẳng vào hắn. Miệng há, thở khò khè như chiếc ống rỗng bị chặn một nửa. Cổ sưng tím. Khí quản rách. Mỗi hơi thở là một tiếng sôi ướt máu trong lồng ngực. Hắn cúi hẳn xuống, áp má vào trán em – như thể muốn nghe... muốn biết... còn không? Còn chút nhịp nào của sự sống? Hay tất cả đã muộn hơn cả lời xin lỗi?

"Gạc. Rượu. Kim chỉ." Hắn ra lệnh, nhưng giọng khàn, khô, như người đang mơ. Ba người lính lao tới, tay cầm dụng cụ y tế, nhưng không ai dám ngẩng mặt. Không ai dám nhìn hắn. Càng không ai dám chạm vào em. Không gian quanh hắn đặc quánh đến mức chỉ cần thở cũng nghe thấy tiếng vỡ vụn. Hắn không đưa dụng cụ cho y tá. Cũng không nhờ ai giúp. Hắn tự làm. Bằng chính đôi tay từng vấy máu cả thế giới.

Hắn quỳ trên tuyết, bên cạnh thân thể nhỏ bé của em, như một vị thần đang tự tay tạo ra bi kịch cho chính mình. Không cần găng tay, hắn mở nắp chai cồn, mùi hắc nồng xộc thẳng vào mũi, đánh tan cả mùi máu tanh. Hắn cúi sát xuống, cẩn thận đỡ lấy đầu em, giữ cho em không giãy dụa.

Cồn đổ thẳng vào vết cắn ở cổ. Máu sủi lên như dầu sôi trên bếp than. Da em rộp lên tức thì. Em giật người, co lại trong đau đớn, nhưng không hét. Chỉ có những tiếng nức nở, những tiếng rên rỉ nghẹn lại trong cổ họng đã bị thương, bật ra một cách yếu ớt, tuyệt vọng. Nước mắt nóng hổi chảy dài từ khóe mắt em, hòa vào máu và tuyết lạnh, tạo thành một vệt đỏ trên má. Hắn nhìn thấy, nhưng không dừng lại. Đôi mắt xám tro của hắn vẫn tĩnh lặng như mặt hồ đóng băng, nhưng một nét nhăn nhó thoáng qua nơi khóe môi mím chặt. Hắn xót xa, nhưng nỗi đau ấy bị kìm nén bằng lý trí lạnh lùng.

"Đau... quá..." – Tiếng rên rỉ bật ra từ cổ họng em, khàn đặc và đứt quãng, như tiếng con thú bị mắc bẫy.

"Đừng khóc," – Hắn đáp lại, giọng vẫn đều, lạnh. Hắn không an ủi, chỉ là một mệnh lệnh. – "Ta biết."

Hắn lau sạch máu. Lau kỹ. Lau từ trong nếp tai, sau cổ, dưới cằm – như đang xóa đi dấu vết của một vụ giết người. Nhưng không phải là giết em. Mà là giết chính hắn. Từng mũi kim được xỏ chỉ, khâu vào da sống – không gây mê, không có lựa chọn. Em lại rên lên, nhưng hắn vẫn không run tay. Từng đường kim, từng sợi chỉ, hắn khâu như thể đó là một lời hứa, một lời hứa mà hắn biết là không ai tin, kể cả bản thân.

Rồi đến lưng. Áo rách. Lưng loang lổ những vết xé – không phải roi, không phải dao – mà là răng. Chó. Người. Không phân biệt được nữa. Hắn kéo áo em lên. Đổ cồn. Lần này, sự đau đớn dữ dội hơn, em không thể kiềm chế được nữa. Em cong người, uốn lên như chiếc cung sắp gãy. Máu phụt ra từ mép. Da tái. Tứ chi co giật như chuột chết. Hắn giữ chặt. Một tay ghì vai. Một tay khâu. Nhanh. Gọn. Không để sót. Không để bất kỳ vết rách nào trở thành cửa thoát cho linh hồn em trốn ra.

"Đau..." – Em gào lên, một tiếng gào xé lòng, nhưng lại bị nghẹn lại, chỉ còn là tiếng rít đau đớn. "Đau quá..."

Hắn không trả lời ngay. Hắn vẫn cúi đầu, bàn tay khâu vá không ngừng. Chỉ khi em gào lên một tiếng nữa, một tiếng gào tuyệt vọng, hắn mới ngẩng đầu lên, ánh mắt trống rỗng.

"Thế sao lúc đó không đi ra?" – Hắn nói, giọng nói của hắn không có chút cảm xúc nào, chỉ là một câu hỏi tu từ, một lời trách móc lạnh lùng đến tàn nhẫn. – "Sao không ngoan ngoãn để ta trói?"

Gạc trắng dần nhuộm đỏ. Tay hắn cũng đỏ. Nhưng hắn không thở gấp. Không chớp mắt. Chỉ cúi sâu hơn, sát hơn, như sợ rằng – nếu không sát đủ – em sẽ biến mất khỏi tay hắn. Và hắn sẽ không bao giờ tìm lại được nữa.

Xong. Hắn cởi áo khoác. Loại áo dày nhất trong tủ hắn. Lót lông, từng sợi đắt hơn vàng, nặng hơn cả áo giáp. Hắn nhẹ nhàng trải ra, quấn quanh em như liệm. Chiếc áo to hơn cả người em, che kín từ cổ đến chân. Hắn luồn tay dưới đầu em, nhẹ nhàng ẵm em lên. Cơ thể em nhỏ bé, mềm oặt trong vòng tay hắn. Đôi mắt em vẫn mở, ầng ậc nước, nhìn thẳng vào hắn.

"Ngoan nào, Vyetochka của ta," hắn thì thầm, giọng nói trầm thấp, đầy sự chiếm hữu. "Đừng khóc. Ta đã bảo rồi. Em là của ta. Sống... hay chết... em cũng là của ta."

Rồi, hắn cúi xuống. Môi chạm trán. Không hôn. Không nấn ná. Chỉ đủ để hơi thở lạnh bốc lên từ da hắn, đóng băng luôn mạch máu nơi em.

"Lần sau..." – hắn thì thầm, giọng gần như không thành tiếng. – "...đừng bỏ trốn khi chưa học cách trốn cho đúng."

Một tiếng thở hắt. Một thằng nhỏ bên góc nấc nhẹ.

Sau câu chuyện của Russia, bầu không khí vừa ồn ào khi nãy nay im lặng đến đáng sợ. Không phải vì hết lời — mà vì không ai còn dám thở mạnh. Không khí đặc quánh, lạnh như lưỡi dao ngậm băng, len lỏi qua từng khe xương, dội vào màng nhĩ như tiếng tuyết nghiền dưới đế giày của ai đó vừa bước vào tang lễ. Họ không nhìn nhau. Chỉ nhìn về một phía – nơi cái tên Vietnam vừa được kể lại như một vết sẹo còn rỉ máu.

Một loại hình ảnh không ai dám gọi tên, vì nó quá rực rỡ — và cũng quá đau. Một đứa nhỏ run rẩy đưa tay che mắt, nhưng vẫn liếc qua kẽ ngón tay, như thể sợ bỏ lỡ giây phút ánh sáng cuối cùng trước khi rơi vào bóng tối không lối ra.

Rồi tiếng rít bật lên. Khe khẽ. Như một mũi kim xuyên cổ áo lễ.

Norway.

Thằng nhỏ nhất. Gầy như que diêm, tóc bạch kim bết mồ hôi, đôi mắt tím lóe lên ánh sáng của thứ gì đó không còn là người. Nó ngẩng lên – cổ gầy khẽ run – như kẻ vừa nuốt vào bụng cả một đế chế.

"Em... không thể là của nó..."

Giọng nó mỏng như tơ, nhưng mắc vào từng cổ họng như gai cá.

"Em là của bọn mình," nó rít qua kẽ răng. "Của tất cả chúng mình."

Một câu thôi – mà châm lửa cho cơn điên chưa kịp gọi tên.

"Đúng! Là của tao! Chỉ thuộc về tao!!" – Denmark gào lên, giọng khản đặc như xé họng, mắt đỏ lựng như kẻ nghiện lâu ngày không được chạm vào ảo ảnh. Hắn nhào lên, đấm vào không khí, đấm vào cái bóng tưởng tượng của em đang thoát khỏi hắn mãi mãi.

"Tao sẽ giết thằng USSR! Giết sạch hết! Tao sẽ giữ em lại! Nhốt em! Nhốt em lại, mẹ kiếp! Cột em bằng dây xích, khóa tay, khóa chân — không cho ai chạm vào em nữa! Dù em có gào, có rách họng — em vẫn là của tao!!"

Giọng hắn vỡ ra. Vỡ như một cái gì đó từng là trái tim, giờ chỉ còn là khối thịt sống ngập mùi chiếm hữu và dục vọng.

Cả căn phòng phát nổ.

Tiếng hét. Tiếng đấm tường. Tiếng thân thể va vào nhau. Tiếng tru tréo của bản năng bị cấm đoán quá lâu. Từng thằng như hóa sói, cào cấu lên bất kỳ đứa nào dám chen vào giấc mơ độc quyền về em. Mồ hôi, máu, tiếng rên, tiếng rít — tất cả trộn lại thành một bản thánh ca tục tĩu và thiêng liêng, xoay quanh một cái tên duy nhất: Vietnam.

"Giữ em lại!" – "Giam em đi!" – "Không chia cho ai hết!" – "Tao sẽ khắc dấu lên cổ em, lên đùi em, lên môi em!"

"Xé toạc hết rào cản!" – "Tao sẽ liếm hết vết sẹo trên người em!" – "Sở hữu! Vĩnh viễn! Mãi mãi!"

Bọn chúng không còn nói như người. Chúng gào như một lũ thú bị nhốt trong nhà thờ, ngửi thấy mùi máu chảy ra từ thánh giá, thèm khát đến phát điên. Và cái khiến chúng điên dại không phải chỉ là thân thể của em – mà là ánh sáng trong em, thứ khiến cả bọn vừa khao khát hủy diệt, vừa quỳ rạp để thờ phụng.

Vietnam, trong mắt chúng, chưa bao giờ là người.

Em là ngọn lửa.

Em là ngọn cờ rách vẫn bay giữa chiến hào.

Là kẻ dám đi qua bầy sói, máu chảy từng đốt tay, nhưng mắt vẫn thẳng hướng.

Là ánh sáng cuối cùng trong một thế giới đã mù.

Là tự do có thật, hiện thân bằng xương, bằng thịt, bằng tiếng tim đập dưới lớp áo cháy khét thuốc súng.

Và chính vì vậy, chúng mới muốn chôn em xuống, lấp kín em bằng hơi thở, bằng xiềng xích, bằng chính cái thân thể thú vật của chúng. Để em không bao giờ đứng dậy nữa. Không bao giờ rực sáng hơn bọn chúng.

Chúng muốn chiếm lấy em — vì không chịu nổi việc phải ngước nhìn.

Giữa đám đông đang cuồng loạn đó – Russia đứng.

Cao. Lặng. Bóng hắn phủ xuống nền nhà như một tấm khăn tang chưa gấp.

Hắn không hét. Không rít. Không tham gia. Hắn chỉ đứng — nhìn từng khuôn mặt co giật trong phát tình, từng linh hồn mục ruỗng lết đến gần ánh sáng mà chúng không thể chạm tới.

Ánh nến phản lên má hắn một nụ cười.

Chậm. Méo. Lạnh như tro. Không phải vì vui. Không phải vì thắng.

Mà vì thua trong chiến thắng.

Và vẫn không thể buông.

"Lũ ngu," hắn khẽ nói.

Chỉ hai từ. Như tiếng búa đóng vào huyệt.

Hắn nghiêng đầu, giọng chảy ra từ miệng như máu từ vết cắn ở tim:

"Em là của tao."

Cả phòng nín thở.

"Và tao... sẽ không để em bỏ đi lần nữa."

Không một thằng nào dám ngước lên.

"Dù có phải cột em lại bằng xiềng xích vô hình. Dù em có ghét tao. Có nhìn tao như kẻ sát nhân. Tao vẫn... không thả."

Một khoảng lặng như tang lễ.

Rồi... câu cuối cùng vang lên — không lớn, không run, nhưng từng chữ như xẻ dọc cổ họng cả bọn:

"Em... sẽ mãi mãi là của tao.
Và không ai — có quyền tước đoạt."

.

Những lời lẽ non nớt, vụng về, nhưng lại chất chứa thứ tình cảm méo mó và mãnh liệt, như một loài nấm độc mọc lên từ đất ẩm – sinh ra trong bóng tối, từ những năm tháng đói khát, cô lập và thèm khát một bàn tay dịu dàng. Russia vẫn còn nghe văng vẳng bên tai những giọng nói the thé, những tiếng gằn gừ tranh giành, như đàn thú con cãi vã quanh xác một con chim đẹp đang dần nguội lạnh.

Cậu nhớ rõ cái cách lũ trẻ ngày xưa – cả Belarus, Đông Đức, Hungary, thậm chí là cả thằng nhóc Norway lạnh như băng – đã thì thầm về Vietnam. Không phải chỉ là gương mặt em – mà là tất cả những thứ thuộc về em: mái tóc đen nhánh búi cao bằng trâm ngà, từng giọt mồ hôi rịn nơi thái dương sau giờ tập võ, đôi mắt nâu sâu thẳm như đêm không trăng, sáng lên mỗi khi em giảng bài bằng giọng nói dịu dàng mà cứng cỏi. Em không đẹp như nàng công chúa trong truyện cổ. Em đẹp như một vị thần bước ra từ vết thương. Đẹp đến mức khiến người ta muốn quỳ xuống. Nhưng không ai quỳ.

Tất cả đều muốn chiếm lấy.

Những lời bình phẩm khiếm nhã, những ước mơ bị bóp méo và nuốt chửng bởi ham muốn — chúng lén lút trao đổi nhau trong góc hành lang, trong ký túc lạnh như hầm đá, dưới bóng của USSR. Kẻ đã tạo ra chúng. Và giam cầm cả trái tim chúng trong khuôn hình ý thức hệ.

Russia bước nhanh hơn. Tim cậu đập loạn trong lồng ngực, như thể một con chim nhỏ đang cố giãy chết. Những ký ức ấy vừa thân thương vừa nhức nhối, như những mảnh thủy tinh vỡ găm sâu vào ký ức – và mỗi mảnh mang một khuôn mặt khác nhau. Belarus, Đông Đức, Denmark, Prussia... Tất cả bọn họ – đều từng thì thầm "em là của tao".

...Nhưng em chưa từng thuộc về ai cả.

Cậu dừng lại trước cánh cửa quen thuộc – cánh cửa từng khép lại sau lưng Vietnam mỗi đêm. Bàn tay chạm vào tay nắm cửa đồng lạnh toát. Đột nhiên, tim Russia siết chặt.

Trong một thoáng ngắn ngủi, ảo ảnh cũ trồi lên như xác chết từ đáy nước: một thân hình run rẩy, tiếng nấc bị bàn tay to lớn bịt lại, những tiếng kêu không thành lời trong bóng tối đặc quánh – tất cả hòa trộn thành một âm thanh duy nhất: im lặng. Im lặng đến mức thảm khốc.

Lúc đó, Russia còn nhỏ. Cậu đứng ngoài cửa, không dám mở, không dám nhìn.

Lần này thì khác.

Cậu đẩy cửa. Không một tiếng động. Căn phòng mở ra như miệng một con thú đang há rộng.

Ánh sáng vàng rực như mật đổ xuống từ ngọn nến duy nhất, hắt bóng lên mọi vật – chiếc ghế bành nhung đỏ đã cũ, cái bàn gỗ cong chân, chiếc khăn tay lem thuốc... Và ở đó, trong góc phòng, USSR hiện ra. Trần trụi, đỏ au, vạm vỡ và chằng chịt vết thương.

Cơ thể hắn chẳng khác gì một bản đồ chiến tranh: đầy sẹo, rỉ máu, từng thớ cơ gồng lên như những sợi dây chão đang nứt ra vì căng thẳng. Tay hắn run khi quấn băng. Máu nhỏ xuống sàn, từng giọt nặng nề. Không ai giúp hắn. Không y tá. Không y sĩ. Chỉ mình hắn, ngồi đó, liếm lại chính vết thương mà hắn gây ra.

Và hắn ngước lên.

Ánh mắt hai người đàn ông chạm nhau. Một ánh nhìn nghẹn đặc sự thù hận. USSR nhìn Russia không khác gì nhìn một kẻ tạo phản. Còn Russia — cậu khẽ cười. Méo mó. Tàn nhẫn. Không phải vì cậu thắng. Mà vì cậu biết: USSR đã thua. Mãi mãi.

Cậu lướt qua hắn, như một cơn gió lạnh. Không sợ. Không nói. Không dừng lại.

Vietnam nằm đó – nhỏ bé, mê man, gò má tái xanh, vết bầm còn vương nơi xương quai xanh. Mắt khẽ hé, miệng hé mở – như muốn gọi ai, nhưng không có tiếng. Em rúc sâu vào chăn, vô thức co người lại như con chim ướt mưa.

Russia nhẹ nhàng kéo chăn, rồi chui vào. Cơ thể cậu tiếp xúc với hơi ấm của em – một hơi ấm yếu ớt đến nghẹn lòng. Hương trà nhài, mùi phấn, mùi da thịt quen thuộc, mùi sữa tắm rẻ tiền... Tất cả những gì là Vietnam, tất cả những gì mềm mại, đầy đặn, vĩnh viễn – nằm trọn trong vòng tay cậu.

Cậu ôm em.

Ôm rất chặt.

Như ôm lấy một thứ đã từng chết.

Đôi môi cậu khẽ chạm vào tóc em. Bàn tay vuốt ve gáy em, lần lên tai, lên sống mũi – chậm rãi, đầy ý thức, như đang tạc một bức tượng từ lụa và hơi thở. Em thở nhẹ. Mắt vẫn nhắm. Không đẩy ra. Không từ chối. Nhưng cũng không hề biết gì.

Cậu cúi xuống, hôn lên hõm cổ em – chỗ da trắng nhất, dễ tổn thương nhất, thơm dịu nhất.

USSR đứng đó – gầm gừ như một con gấu bị thương. Ghế ngã. Sàn rung. Ánh sáng của nến chập chờn trên thân thể to lớn của hắn – một thân thể của một kẻ từng thống trị cả nửa thế giới, giờ chỉ còn lại vỏ xác và tiếng thở hổn hển.

Hắn lao tới.

Bàn tay giơ lên – không phải để đánh, mà để giật Vietnam khỏi tay cậu.

Russia không lùi.

Cậu thò tay ra khỏi chăn. Rất nhanh. Một tiếng "pằng" chát chúa vang lên.

Viên đạn xé gió. Găm thẳng vào đèn chùm pha lê.

Ánh sáng vỡ tung.

Những mảnh thủy tinh rơi như mưa.

Căn phòng tối sầm lại – tối đến mức mọi hình hài bị nuốt mất. Chỉ còn hơi thở.

Một tiếng nấc khe khẽ.

Vietnam, trong lòng cậu, run lên. Có thể vì lạnh. Có thể vì cơn mộng mị. Cũng có thể vì tên của em — một cái tên thiêng liêng, giờ đây là nơi cắm xuống hàng trăm móng vuốt tham lam.

Russia siết em chặt hơn.

Trong bóng tối, cậu thì thầm:

"Đừng tỉnh dậy, em ơi."

"Nếu em mở mắt ra... tụi nó sẽ xé em mất."

"Em là của tao."

"Và... tao không muốn chia em cho thế giới."

Ngay lập tức, cửa phòng bật tung.

Những người lính của Russia ập vào như một cơn lũ thép, bóng áo choàng đen lướt qua ngưỡng cửa mang theo hơi lạnh kim loại và mùi thuốc súng. Không còn là lũ trẻ ranh mãnh ngày xưa nữa — mà là những cỗ máy chiến tranh thực thụ: cao lớn, vạm vỡ, khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt trống rỗng như đã bị lột sạch nhân tính.

Bên ngoài cửa, trong ánh trăng lờ mờ chiếu xiên qua tấm rèm rách, những "đứa trẻ" năm xưa đứng im lặng — Belarus, Ukraine, Đức và hàng chục gương mặt cũ khác. Giờ chúng đã trưởng thành, đường xương hàm sắc như dao khắc bóng lên ánh sáng, từng ánh mắt đều ánh lên sự khao khát cố hữu và thứ điên loạn âm ỉ chưa từng phai.

Không ai ra lệnh. Không cần hiệu lệnh.

Đội lính xông thẳng vào, áp sát. Tiếng xích sắt va nhau chan chát, sượt qua nền đá lạnh, rồi lập tức quấn lấy cổ tay cổ chân USSR, kéo hắn ghì sập xuống nền nhà như một con thú vừa sa bẫy.

Căn phòng rung bần bật dưới tiếng gào khản đặc, tiếng giày giậm thình thịch và mùi máu quyện với mồ hôi — thứ hỗn hợp ẩm ướt, kim loại, và quá quen thuộc với những ai từng sống trong lòng của một đế chế hấp hối.

Bên góc giường, Russia còn chưa kịp bật dậy.

Thì một tràng đạn vang lên — xoẹt qua đêm tối như tiếng sấm vỡ toang trong lòng ngực.

USSR — vẫn bị xích hai tay sau lưng — bằng cách nào đó đã rút được khẩu súng lục giấu kín trong vạt chăn, và nổ súng loạn xạ.

Viên đạn đầu tiên xé toạc vai trái một người lính, viên thứ hai cắm vào ngực một kẻ khác, khiến hắn đổ sập trong tiếng la hoảng. Mọi thứ diễn ra trong tích tắc, trước khi một cơn bạo lực nguyên thủy trào ra từ thân thể từng được gọi là "Cha của các dân tộc".

Hắn rống lên. Mắt đỏ rực. Cơ thể vạm vỡ căng ra, mồ hôi túa thành vệt dài trên lồng ngực. Những sợi xích bật kêu lách cách khi hắn vung tay, máu từ cổ tay tóe ra, nhưng hắn không dừng.

Một đòn hất khiến cả ba lính đổ nhào như lũ rối gãy khớp. Hắn nhào tới, chộp lấy thân thể Vietnam vẫn còn mê man trên giường, kéo em sát vào ngực như một vật thể thiêng.

Rồi hắn xông ra ngoài.

Tiếng bước chân trần đập lên nền đá lạnh.

Tấm rèm dày lụa đỏ bị giật tung dưới chân hắn, quấn lấy cổ chân rồi bị giẫm rách toạc. Hành lang rùng mình dưới gót chân chảy máu. Ánh trăng từ giếng trời rọi xuống một vệt mỏng như gươm, rạch ngang vai hắn, lướt qua lưng Vietnam, làm hiện lên hình bóng hai kẻ chạy trốn khỏi một vương triều đang mục ruỗng.

Rồi hắn thấy chúng.

Từng cái bóng đứng sừng sững ở cuối hành lang. Belarus — tóc ngắn, nâu đỏ, cắt cao để lộ gáy — là kẻ bước tới đầu tiên. Đằng sau là Đức, máu đang rỉ ra từ cánh tay vì một phát đạn xuyên ngang. Gã không lên tiếng, chỉ đứng đó, ánh mắt lạnh và cao ngạo như tượng đá.

Mọi đứa còn lại đều đã lớn. Đều cao lớn hơn hắn từng nhớ. Những vai áo thẳng, những bộ ngực rộng như bức tường, đứng chắn lối đi. Ánh trăng nhạt như thủy ngân lăn trên xương gò má chúng, làm hiện lên những khuôn mặt từng là con trai hắn — giờ chỉ còn là bản án sống.

USSR thở dốc, ôm chặt Vietnam.

"Tránh ra..."

Không ai nhúc nhích.

Belarus khẽ lật cổ tay, ánh thép lóe lên. Ánh mắt cậu không còn là ánh mắt của một đứa em trai từng khóc vì Vietnam bị cảm lạnh. Mà là một thứ khác: sự đòi lại. Quyền sở hữu. Bản năng.

USSR lui lại, quay người — tiếp tục chạy.

Căn phòng hắn trốn vào sau đó chỉ là một phòng chứa thảm cũ. Russia tìm thấy hắn vào nửa đêm...

Nhưng mà là vào nửa đêm 26 tháng 12 năm 1991...

Ánh nến chập chờn, đổ bóng lên bức tường nứt toác.

USSR ngồi trong góc. Không mặc áo. Chỉ còn một chiếc quần âu sẫm màu, dính máu. Chân trần. Đầu hơi cúi, mái tóc rối xõa xuống trán ướt đẫm mồ hôi. Thân thể hắn vẫn đẹp — đẹp như một bức tượng điêu khắc bỏ dở giữa cơn điên: cơ bụng lộ rõ, vai rộng, xương quai xanh như lưỡi dao chĩa thẳng vào mặt người đối diện.

Tay hắn đang quấn vội lại một dải băng quanh bụng — nơi có vết cắt sâu đến tận sườn. Băng không đủ dài. Hắn dùng cả vạt áo cũ xé thành mảnh, buộc từng vòng, máu vẫn thấm qua.

Russia tiến vào.

Súng không run.
Ánh mắt lia một vòng. Thấy rõ cánh tay của Đông Đức sưng tím vì đạn, máu chảy không cầm được — do một cú bắn chính xác. Không phải từ USSR.

Mà từ Vietnam.

**

"Ông hết đạn rồi," Russia nói. Giọng cậu thấp, nhưng trong suốt như băng.

USSR không trả lời.

Hắn cúi đầu thấp hơn, tư thế như thể đang chuẩn bị cho cái chết. Nhưng ánh mắt khi ngẩng lên — lại là ánh mắt của một kẻ đã cười trên đầu súng suốt một thế kỷ, và không hề biết sợ.

Russia siết cò.

**

Đúng khoảnh khắc đó — cửa bật tung. Một tiếng rít gào xé toạc im lặng.

Vietnam lao vào như một cơn bão — tay cầm lưỡi rựa dài ánh lên dưới ánh nến, mắt đỏ hoe, tóc rối, áo xộc xệch, chân trần đẫm bùn và máu. Nhưng không còn là Vietnam dịu dàng trước kia. Em rực cháy, hoang dại, như một mảnh hồn sử Việt bật dậy từ huyệt mộ cổ, gầm lên tiếng cuối cùng.

"Lùi lại, tất cả tụi bây."

Russia không kịp nói. Đông Đức thì đã rút súng. Nhưng quá trễ.

Vietnam lao thẳng vào Đức, rựa vung từ dưới lên — xé toạc một đường dài từ hông lên vai hắn, máu phun ra như bị chọc động mạch. Đông Đức hét lên, ngã dúi vào tường, tay giữ vết thương, mặt tái dại.

Russia nhào tới.

Cậu dùng báng súng phang vào vai em.

Nhưng Vietnam xoay người, giơ cánh tay trái — cánh tay ấy không còn là tay người nữa, nó phủ vảy, đầu ngón tay mọc móng cong — một chân rồng thực thụ thời Lý. Cú đỡ làm bật ngược cả báng súng.

Rồi em đạp ngực Russia, khiến cậu văng khỏi sàn, ngã trượt dài ra ngoài, lưng đập vào vách. Không ai tin vào mắt mình.

Vietnam lúc ấy đứng sừng sững, một chân trần rớm máu, tóc dính vào cổ, má đỏ rực, ánh mắt tóe ra những tia căm hận. Trên tay, rựa dính máu kẻ thù và máu của chính em — nhưng tay không run.

"Tôi không cho phép ai đụng vào chồng tôi."

Belarus lùi một bước. Giọng hắn khẽ, nghi hoặc:

"Vietnam, em... điên rồi."

"Ừ." – Em đáp, mắt vẫn không rời Russia, nở một nụ cười như điên như dại  – "Thì lờ mao?"

Belarus bước đến, mắt nheo lại.

"Nếu em theo hắn, Vietnam... Em sẽ bị khép cùng tội."

Belarus cảnh cáo:

"Em sẽ bị xét xử cùng hắn. Sẽ không ai bênh em."

Belarus còn chưa kịp dứt câu, thì Vietnam đã quay lại. Mắt em sáng quắc giữa nền tường sập — cái thứ ánh sáng hung hiểm của một con thú cái bị dồn vào đường cùng. Không long lanh, không ướt át — mà đỏ rực, khô khốc, cháy bừng như ngọn lửa cắm trong tim một đêm mùa đông.

"Xét à?" – Em cười. Không phải cười nhẹ, không phải cười giễu. Mà là cười sặc sụa, như thể có máu đọng trong cổ họng mà vẫn phải bật ra tiếng.

"XÉT LUÔN ĐÊ THẰNG CHÓA. TAO CHÉM CHẾT MẸ MÀY LUÔN!"

Tiếng hét chưa dứt thì em đã lao đi.

Không đợi báo hiệu. Không hô "tiến công". Không cần khẩu lệnh từ bất kỳ ai.

Chỉ một tiếng rít gọn trong cổ họng, và Vietnam lao đến như một mũi tên phóng thẳng từ lòng đất.

**

Rựa trong tay em nảy lên như vảy của con rắn sắp lột xác. Đứa lính đứng gần nhất — một thằng vạm vỡ đội mũ nồi xám, súng lăm lăm trên tay — chưa kịp nâng nòng thì đã bị em vung thẳng sống rựa vào cằm. Âm thanh vang lên khô khốc. Tiếng răng gãy. Xương quai hàm vỡ.

Hắn ngã bật ngửa, mặt rúm ró như bị đập bằng búa. Em không dừng.

Chân phải xoay nghiêng, nửa thân đổ về trước, tay trái giữ rựa, tay phải – dù gãy – vẫn co lại như móng vuốt, xộc thẳng vào mặt thằng thứ hai đang lao tới.

Hắn giơ súng — nhưng em không chờ hắn bóp cò.

Răng em bập vào ngón tay hắn.

Một tiếng gào.

Một nhát rựa đập ngang cổ tay hắn.

Một cú đá móc ngược bật đầu gối vào bụng hắn khiến hắn gập lại như con tôm, thở ra không khí lẫn máu.

**

Ba tên nữa kéo đến. Chúng giáp vòng, mỗi đứa đều là thứ từng gọi em là "chị". Từng được em băng bó vết cắt bằng áo mình. Từng ăn cơm gạo mục của em.

Giờ, chúng cầm súng điện, lưỡi lê, roi sắt.

Vietnam thở hổn hển, mảnh tóc vắt ngang trán dính máu và tuyết. Tay trái rịn máu theo từng nhịp mạch. Vai em đã trật. Một vết rách sâu rỉ nước vàng nơi mạng sườn.

Nhưng em vẫn đứng.

Lưng thẳng như cột đình.

Mắt đỏ như lửa trại.

Chúng xông vào.

Em xoay người. Một cú rựa bổ dọc từ trán thằng đầu tiên xuống tận quai hàm. Máu phun. Gã rú lên, cả đầu như bị chẻ đôi.

Tên thứ hai lao sau lưng — em không kịp trở tay — nhưng kịp lùi một bước, cúi xuống thấp như con báo trượt trong bụi cỏ, rồi bất ngờ ngẩng đầu, húc thẳng vào hàm dưới hắn. Một tiếng "rắc" như quả cau bị nứt.

Tên thứ ba nhanh hơn – hắn vòng ra sau, định trói tay em từ phía sau – nhưng em quay người đột ngột, dùng vai húc văng hắn ra tường.

Cú đập mạnh đến nỗi bức phù điêu sau lưng hắn nứt toạc.

**

Lũ còn lại bắt đầu gào lên. "Khóa nó lại!" — "Bắn chân nó!" — "NÓ PHẢN RỒI!"

Vietnam cười. Cười như điên, cười như loạn.

"ĐM LŨ CHÓA! ĐỊT CON MẸ TỤI MÀY PHẢN TRƯỚC!"

Và em lao lên lần nữa.

Tay trái không cầm rựa nữa — mà dùng để giật khẩu súng trong tay đứa lính gần nhất. Em bẻ cổ tay hắn, dứt phăng dây gân. Hắn gào. Em nhổ toẹt bãi nước miếng vào mặt hắn, rồi xoay súng đập báng vào gáy.

Máu vọt.

Đứa khác đâm giáo tới.

Em không né — em đỡ bằng vai.

Cây giáo xuyên qua vai phải, nhưng em cắn răng, không gục. Tay còn lại kéo gã lính xuống, đầu gối em thúc ngược vào hạ bộ hắn.

Tiếng rên bật ra như tiếng chuông vỡ.

Rồi em giật ngược giáo khỏi người, tay run bắn, máu phun thành tia — nhưng mắt vẫn không mờ. Em quay, phóng cây giáo như phóng lao.

Trúng thẳng vào bụng thằng đứng sau Belarus.

Hắn ngã ngửa, mắt mở trừng trừng, bụng óc ách như chum rượu vỡ.

**

Không khí đặc quánh mùi máu. Khói, thuốc súng, mồ hôi. Tiếng gào thét, tiếng lệnh chồng lên nhau.

Vietnam lảo đảo. Tay không nhấc nổi nữa.

Nhưng em vẫn rướn lưng, chạy vội lại rồi cúi xuống, nhấc USSR khỏi sàn.

Một cánh tay hắn đã rũ xuống. Mắt nhắm, môi thâm lại. Má hắn dính bụi vữa và máu. Đầu hơi nghiêng sang một bên, như thể sắp chết.

"ĐỆT CON MẸ MÀY NỢ TAO MẤY TẤN HÀNG VIỆN TRỢ. HỨA RỒI ĐƯA ĐI." – Em rít lên từng chữ qua kẽ răng.

**

Đám lính bao vây em. Chúng không dám lại gần nữa. Một số đứng nhìn. Một số run. Một số chỉ biết gào lên những câu mệnh lệnh đã rách nát từ thế kỷ trước.

Belarus bước tới. Mắt hắn đỏ. Hắn thét:

"DỪNG LẠI, VIETNAM!"

Em không dừng.

"DỪNG LẠI, NẾU KHÔNG T—"

"THÌ MÀY LÀM ĐÉO GÌ TAO?"

Giọng em rít qua răng, máu trào ra môi, mắt sáng quắc như đốm lửa cháy trong mắt cáo. Từng bước chân em nện xuống nền gạch bể nát, như nhát dao đâm vào ngực từng thằng đang đứng nhìn.

"BỐ MÀY THÍCH THÌ BỐ MÀY MANG HẮN ĐI. CẢ ĐỨA NÀO CẢN TAO CẮN CHẾT."

**

Belarus không kịp phản ứng.

Em đã vụt qua.

Đạp tung cánh cửa.

Lao ra ngoài, dưới trời tuyết.

Mắt không chớp. Tay không run. Vai đã gãy, lưng đã rách — nhưng em vẫn bế hắn. Bằng cốt tủy, bằng hận thù, bằng một thứ tình yêu không ai trên cái thế giới này đủ gan để hiểu.

Gió quất.
Tuyết gào.
Lệnh hành quyết nện xuống nền đá lạnh như nhát búa cuối cùng của thế kỷ.

Vietnam chạy.

Chạy xuyên qua hành lang đã đổ, gạch vụn lạo xạo dưới gót chân.
Những bức tượng bị đập nát.
Những khung cửa bị đốt cháy.
Những cánh tay từng vươn ra đón em khi còn bé giờ đang chĩa súng.
Bọn chúng bắn. Không do dự.
Chúng từng gọi em là "chị."
Giờ, mắt chúng rực đỏ, gào thét thứ tình yêu méo mó – thứ ái tình lưỡi dao, nhai xương uống máu.

Em lách qua đám đạn xé không khí như bầy ong.
Tay phải ôm lấy sườn USSR —
Gã già này...
Vẫn còn sống.
Vẫn bị còng tay bằng loại xiềng cổ xưa nhất:
Tội lỗi.

"Địt cụ CẢ lò CHÚNG MÀY!"

Vietnam gào lên.
Một dòng máu phun ra khỏi miệng — đỏ như ráng chiều chảy dọc áo choàng.

"RUSSIA — ĐỪNG BAO GIỜ GỌI TAO LÀ EM LẦN NỮA!! TAO TRÙ TAO ẺO TUNG MỒ TUNG MẢ NHÀ MÀY! GỌI LÀ ĐỒNG CHÍ CÀNG KHOÔÔÔÔÔÔNGGGG!!"

Một tên lính từ phía cửa ập vào, súng nhắm thẳng đầu USSR.
Vietnam xoay người —
Cú đá như của dã thú, nện thẳng vào yết hầu tên đó.
Hắn gục ngay, máu phun trùm mặt USSR.
Gã già mở mắt, môi run, răng nhuốm đỏ, miệng hé như muốn cười, nhưng chẳng có âm thanh nào bật ra.

Một thằng khác lao đến.
Em nhấc rựa — không chém lưỡi.
Mà đập sống dao thẳng vào mũi nó.
Rắc.
Xương vỡ như bó mía khô.
Nó ngã vật xuống, mắt trợn, co giật.

Belarus gào lên:

"Nếu mày dám mang hắn đi, mày là phản quốc! Là đồ chết thay cho bọn đã mục ruỗng—"

"CÁI ĐỊT MẸ ANH?"
Vietnam quay phắt lại.
Giọng em nổ tung như mìn:
"CÁI ĐỊT MẸ VÃI CẢ LỒN! CHIM NGU ĂN MẶN ĂN ME, NGƯỜI NGU ĂN NÓI CHU LÈ MẮM TÔM. CÁI ĐỊT MẸ MÀY CÂM. MỒM!"

Cả gương mặt em đỏ lựng.
Tóc rối bù.
Nước mắt khô cong.
Dãi nhớp hai bên má. Máu bám quanh miệng.

"NHƯ. LỒN. MÀY. BIẾT. KHÔNG?"

Giọng nói rít qua kẽ răng.

"TAO PHẢI NẰM DƯỚI HÁNG AI ĐỂ GIỮ HƠN CHỤC GIỌT MÁU CHO CÁI NHÀ NÀY KHÔNG, HẢ??!!"
"GIỜ NẾU TAO MUỐN THEO CHỒNG TAO, THÌ CẢ LŨ CHÚNG MÀY CỨ VIẾT GIẤY KẾT TỘI ĐI!!!"

**

Tiếng gió hú lên như tiếng than khóc.

Vietnam quay lại.
Chạy.
Lao qua đám khói đạn.
Rút dao, chém gãy RỄ CÂY MẮC LẠI dưới chân USSR.
Gã già thở gấp. Tay hắn rũ. Lưng cong lại. Mắt trắng dã như thể đang tỉnh khỏi một giấc mộng dài cả thế kỷ.

Em bế hắn.
Gồng vai.
Cõng hắn.
Lưng cong như cánh cung căng máu.
Vai run như sắp gãy.

Hồng sẫm.
Đen đặc.
Nhuộm vết chân, kéo thành một vệt dài ngoằn ngoèo như mạch máu lộ thiên của đất.

Mỗi bước, lại một giọt khác rơi xuống —
một giọt từ bắp chân rướm đạn của Vietnam,
một giọt từ lưng USSR —
gã đàn ông gục trên vai em như bao cát lấp đầy bằng tro và thở khò khè như ống thổi rách.

**

Tuyết.
Rừng.
Đêm.
Mắt em sáng quắc như hai viên đá lửa va vào nhau giữa bão tuyết.
Một ngọn đuốc người, đang lết đi giữa đêm —
vừa cháy, vừa cõng lửa.

Hơi thở của em phả ra như khói của bếp đổ — nồng, gấp, và khét.

Tay phải đã gãy.
Xương chọc lệch cả phần cổ tay, da phồng lên, lủng lẳng như vừa bị vặn bởi một cái búa tạ thợ rèn.
Tay trái ôm lấy đùi gã — lôi hắn lê đi như lôi một phần quá khứ chưa chịu chết.

Chân rướm máu.
Mảnh đạn vẫn còn găm trong thịt, rung lên mỗi lần bước.
Em cắn chặt chuôi rựa như ngậm phải móc câu —
Không rên.
Không lùi.

**

Rầm!
Một thằng lính từ sau gốc cây nhảy bổ ra —
to như cái cột đình làng, tay cầm giáo, mắt đỏ ngầu như mắt chó dại.

Nó đâm thẳng.
Vietnam xoay người.
Không kịp nghĩ.
Phi thân như một con sói.
Hàm ngoạm thẳng vào cổ tay nó —
cả hàm răng lún sâu đến tận xương.

Tiếng "rắc!" vang lên giòn tan.
Gân đứt.
Máu phọt ra, xối thẳng vào má em.
Nó rú lên, vùng vằng, nhưng em vẫn ngoạm chặt —
mắt mở trừng, tròng đen co lại như hai lưỡi lam.

Một tên khác lao tới.
Mặt nó vẽ đầy những ký hiệu giả thần —
thuộc đám mặt nạ thiên thần, lính cũ của những ngày cuối cùng.

Vietnam nhấc chân, đá ngược.
Gót chân dập thẳng vào mặt nó —
mũi vỡ, máu xịt ra như xì một túi mực.

**

Sau lưng, USSR rên khẽ.
Gã không còn là đế chế nữa —
chỉ là một thân xác đang nguội dần như than sau lễ thiêu.
Tay gã bấu lấy áo em,
như một kẻ chết đuối vẫn cố níu lấy cây sậy.

Cặp mắt từng đè nát lục địa,
giờ mờ như tro tàn quét trên giấy cũ.
Nhưng em vẫn đi.
Vẫn kéo.
Vẫn cắn.
Vẫn đá.

**

Gươm trong tay rơi xuống.
Ngón tay tê dại — máu đã chảy quá nhiều.
Chân bắt đầu liệt.
Ngực thở như bễ gió cũ — phồng lên rồi xẹp xuống, sắp rách.
Tim đập như trống tang.
Không vì em.
Mà vì cái gã đang rũ trên vai em —
người mà em vừa gọi lần cuối là... "đồng chí."

**

Chúng ập đến.
Mắt sáng quắc sau những chiếc mặt nạ vỡ.
Không hỏi.
Không dọa.
Chỉ xiết.

Còng tay em lại.
Trói giật ra sau bằng xích trâu —
nặng, lạnh, rỉ, lì như oán thù.

Em quỳ xuống, không tự nguyện.
Một thằng lính trẻ — khuôn mặt còn sữa —
thọc súng vào lưng em.

Vietnam cười.

Không cao giọng.
Chỉ nhếch mép.
Rồi ngửa đầu ra —
Ngậm lấy cổ tay nó.
Cắn.
CẮN.
CẮN.

Máu phun như mạch vỡ.
Gã lính hét lên, quăng súng, ngã nhào như đứa trẻ vỡ mặt vào bùn.

Belarus lao tới.
Gào:
"ĐỦ RỒI, Vietnam! EM MUỐN CHẾT THEO HẮN À?!"

Hắn đạp thẳng vào giữa lưng em.

Vietnam đổ rạp.
Mặt cắm vào tuyết.
Bùn.
Máu.
Lạnh đến rát cả má.
Lưng cong như đã gãy.
Tay siết đất.
Vẫn không rên.

Em ngẩng đầu.
Mặt đầy máu.
Mắt vẫn ánh lên.
Miệng nhếch:

"Còn hơn... sống chung với lũ các người."

Rồi lại giãy...

Rồi lại thoát...

Lại lao ra lôi USSR đi...

Lại chạy...

**

Ukraine đứng ở xa.
Tay nắm lựu đạn.

Nó run.

Không phải vì sợ —
mà vì biết cái hành động mình sắp làm là thứ cuối cùng có thể cản em lại mà không giết em.

Lựu đạn vung lên —
ném không nhắm, không chĩa vào người, chỉ để dọa.
Nổ.

Cây đổ.

Tuyết bay.

Vietnam lảo đảo.

Một nhát nữa.
Ukraine ném lựu đạn lần thứ hai —
trúng mé đất gần chân em, hất em ngã văng xuống khe đất nhỏ.

Lăn.
Lăn.
Lăn lông lốc — vai trầy, lưng cào, xích rít lên trên đá, kéo theo máu và tiếng sắt mài.
USSR ngã theo.

**

Chúng ập đến.
Gô cả hai lại.

Cổ tay Vietnam bị siết chặt, vết máu cũ chồng lên máu mới.
Cổ chân bầm dập, tay bị giật ngược.

Và khi cuối cùng, em bị quỳ xuống dưới rừng tuyết cháy dở ấy —
em vẫn ngẩng đầu, vẫn quay sang nhìn cái gã đàn ông đang thở dốc bên cạnh mình, và nói... Trước khi lịm dần đi vì kiệt sức:

"Ê đồng chí... Đặt hòm cho tôi cái hòm... Xong về bảo cho thằng anh tôi dặt cho tôi chuối nguyên nải."

...

Và ngay trong đêm đó,trong vòng vây của những kẻ đã lật đổ mình, USSR chính thức phải chấp thuận kívào Hiệp ước chuyển giao quyền lực. Hắn buông súng, đôi tay ôm chặt Vietnam lầncuối, bất lực nhìn bọn chúng kéo em ra khỏi vòng tay mình. Khoảnh khắc cuốicùng hắn được nhìn thấy Người, chỉ còn là ánh mắt hằn lên nỗi đau tột cùng củasự mất mát vĩnh viễn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip