(UssrVieRussBela) Bọn họ sợ tuyết tan! - Chương VII - H+.

Bản chưa chỉnh sửa!
...
..
.

Sau khi đã an vị Vietnam trong căn hầm lạnh lẽo, khóa chặt em bằng sợi xích nặng nề gắn vào khung sắt của chiếc giường đóng chặt vào tường, Russia đứng dậy. Đôi mắt cậu, từng một thời ẩn giấu giấc mơ trong trẻo, giờ đây lạnh băng không một gợn sóng.

Cậu xoay người, rời khỏi căn phòng tối như hầm mộ, bước sang gian kế bên – nơi USSR bị giam giữ.

Căn phòng đó chỉ có một bóng đèn trần duy nhất treo lơ lửng, ánh sáng vàng úa yếu ớt rọi thẳng xuống thân hình to lớn của USSR – bị trói chặt vào một chiếc ghế sắt gỉ sét. Những sợi xích ngoằn ngoèo như rắn sắt siết quanh cổ tay, cổ chân, ngang ngực hắn – cứa vào da thịt đã chuyển sắc đỏ gạch, để lại những rãnh máu rỉ đen khô, đóng vảy như rễ cây héo úa mọc ngược dưới da.

"Ồ, nhìn xem ai đây."

Russia khẽ bật cười, giọng điệu khinh bạc như dao cạo nhẹ qua cổ họng. Một nụ cười nhạt bẻ cong đôi môi cậu. Cậu bước chậm rãi, từng bước vang lên tiếng kim loại chạm sàn, lặng như một con mãnh thú đang dạo quanh con mồi bị thương — không vội vàng, không nôn nóng, chỉ tận hưởng.

"Gã khổng lồ đã sụp đổ." Cậu hạ giọng, gần như thì thầm bên tai hắn. "Kẻ tự xưng là bất tử... giờ lại quỳ gối dưới chân một trong những đứa con mà hắn từng coi thường."

USSR ngẩng đầu. Ánh mắt hắn tóe ra tia giận dữ, sắc bén như lửa vừa bị bóp nghẹt nhưng vẫn cố rực cháy trong lòng tro. Tuy nhiên, không một lời nào thoát khỏi cổ họng hắn — nơi chiếc vòng sắt lạnh đang siết chặt lấy khí quản.

Khuôn mặt hắn vặn vẹo, sự căm hờn lắng đọng trong từng nếp nhăn, trong từng mạch máu nổi lên dưới thái dương, nhưng hắn bất lực.

"Im lặng à?" Russia nhếch mép. "Tốt. Ngươi nên học cách đó. Ngươi đã nói quá nhiều trong những năm qua, 'cha già'. Ngươi đã hứa hẹn, đã lừa dối, đã thao túng. Nhưng giờ đây, ngôn ngữ duy nhất ngươi được phép dùng — là sự đau đớn."

Cậu nhấc lên một chiếc roi da. Những sợi da dày, tết chặt thành hình xoắn, sẫm màu, mềm dẻo như rắn nước, ẩn hiện ánh sáng dưới đèn như đang trườn sống. Russia lướt đầu roi qua lòng bàn tay, cảm nhận độ ráp, mùi tanh nhẹ còn sót lại từ lần sử dụng trước.

Tiếng da va vào da khô khốc vang lên trong không gian tĩnh mịch — không khác gì tiếng nức nở bị ép im bật ra từ vực sâu.

"Ngươi sợ làm em đau. Ngươi sợ em rời đi. Nhưng ta thì không."
Cậu cúi đầu, giọng cậu rì rầm như đang thú tội — nhưng từng chữ lại như lưỡi dao cạo.
"Sự sở hữu của ta sẽ là vĩnh cửu. Và em... em sẽ hiểu được giá của sự sụp đổ này."

Russia không nói thêm.
Cậu vung roi.

"Vút!"

Âm thanh xé gió bén như một tiếng gào nín lặng.

"Chát!"

Chiếc roi giáng mạnh vào lưng USSR. Theo sau là tiếng phập đặc quánh — nơi da thịt nứt toác dưới lực đánh. Máu bắn ra như vòi xịt, loang nhanh thành một vệt đen sẫm trên tường đá phía sau hắn.

Cơ thể USSR rùng lên theo bản năng. Cơ bắp to lớn co giật, nhưng hắn không rên. Hắn chỉ thở — nặng nề, đứt quãng, như thể đang hít vào từng mảnh vụn của chính mình.

Cánh cửa bật mở.

Belarus bước vào, dáng đi thong thả như đang đi dạo trong công viên buổi sớm. Khuôn mặt hắn vẫn giữ vẻ ngây thơ – một thứ ngây thơ bệnh hoạn – và trong đôi mắt đen như hạt thủy tinh phản chiếu lại cảnh tượng tra tấn, lóe lên ánh nhìn phấn khích như đang xem pháo hoa nở máu.

"Anh Russia."
Giọng hắn the thé, ranh mãnh. "Em vừa nhìn Người đó. Người vẫn còn ngủ say... cứ như một con búp bê vậy. Thật là... ngoan ngoãn."

Hắn liếm môi. Đầu lưỡi mảnh như lưỡi kéo lướt qua từng kẽ răng. Đôi mắt hắn liếc qua thân hình rướm máu của USSR, ánh nhìn trơn trượt, dâm tà như một cái vuốt ve không cần tiếp xúc.

"Nhưng em nghĩ," hắn tiếp tục, "chúng ta sẽ không để Người ngủ yên mãi được... đúng không? Người phải biết, ai mới là chủ của Người bây giờ."

Russia gật đầu. Không cần nhìn hắn. Roi tiếp tục giáng xuống, đều đặn — từng nhát, từng nhát, như tiếng trống tang cho một đế chế đang mục ruỗng trong chính xương thịt mình.

Máu bắt đầu chảy theo vết rãnh giữa hai bả vai, đọng lại trên ghế sắt thành vũng.

"Ngươi thấy đó, 'cha già'." Russia trầm giọng, mỗi chữ bật ra cùng tiếng roi.
"Máu ngươi, da thịt ngươi — giờ đây cũng sẽ được dùng để chứng minh sự thống trị của ta.
Ngươi từng nghĩ mình là kẻ duy nhất có quyền kiểm soát.
Giờ thì nhìn đi."

Belarus nghiêng đầu, như đang quan sát một bức tranh. Rồi hắn cười — tiếng cười nhẹ đến lạ, như thể đang chia sẻ một bí mật.

"Mà này, anh Russia," hắn nói, "em có nghĩ ra cách này."

Hắn cúi xuống, thì thầm như kể một giấc mơ:

"Hay là... chúng ta tiêm cho Người một thứ gì đó?" Belarus nghiêng đầu khi bước vào, giọng hắn nhẹ như thì thầm với bóng tối. "Không phải độc dược đâu. Là thứ khiến Người lệ thuộc hoàn toàn.

Cứ mỗi khi xa chúng ta... Người sẽ thấy bứt rứt, ngứa ngáy, như thiếu mất một nhịp tim.

Để Người không bao giờ dám rời đi nữa."

Russia không quay đầu lại.

Tiếng roi da vẫn vang lên đều đặn.
Không khí đặc quánh mùi sắt gỉ và máu người.

USSR không còn đủ sức để rên rỉ. Cơ thể hắn nặng như đá, vùi trong ghế sắt và xích nặng, đầu cúi gục, máu tứa từ khóe miệng. Mỗi vết roi như khắc sâu thêm vào quá khứ hắn từng xây — một quá khứ giờ đang mục ruỗng dưới chân chính những kẻ mà hắn từng gọi là "con".

"Đủ rồi," Belarus lên tiếng, vuốt lại mái tóc vàng đẫm mồ hôi của hắn bằng đầu roi. "Để ông ta sống, còn phải xem Người muốn gì nữa."

Russia hờ hững gật đầu.

Chúng tháo xích.

Không vì thương hại.
Mà để lôi hắn qua một nơi còn tàn nhẫn hơn.

Căn phòng tiếp theo...
lạnh hơn. Yên tĩnh hơn. Và trơ trụi hơn.

Ánh đèn vàng ố hắt xuống thân thể mềm oặt đang được băng bó bằng những dải vải trắng – thứ đang dần nhuộm đỏ vì máu. Vietnam nằm bất động trên chiếc giường thấp, tay chân chằng chịt vết trầy xước, trên cổ còn hằn dấu dây trói. Hơi thở em ngắt quãng, nhịp mạch chậm đến nỗi tưởng chừng đã biến mất.

Đông Đức đang quỳ bên cạnh, tay run rẩy khi xiết chặt băng gạc. Hungary ngồi tựa lưng vào tường, đôi mắt mở trừng vì thiếu ngủ, vẫn không ngừng liếc nhìn cánh cửa — sợ ai đó bước vào.

"Để tôi— tôi làm rồi," Lithuania lên tiếng, giọng khản đặc. Hắn đang giữ lấy cổ tay Vietnam, kiểm tra mạch, ánh mắt sưng đỏ. "Em ấy vẫn còn sống..."

Cánh cửa bật mở.

Tiếng xích kéo lê nền xi măng gồ ghề.

USSR được đẩy vào. Hắn loạng choạng, không thể đứng vững, và cuối cùng quỵ xuống sát mép giường của Vietnam.

Một khoảng lặng nặng nề phủ xuống.

Không ai lên tiếng. Chỉ có tiếng mũi khâu của Đông Đức vẫn tiếp tục – điên cuồng như đang cố giữ lấy một điều gì đó đang rơi ra từng mảnh.

USSR ngẩng đầu.
Đôi mắt hắn, từng ánh lên bạo lực và lý tưởng, giờ chỉ còn trơ trọi và hoang tàn.

"Ngươi..." hắn khàn giọng, "Đừng chạm vào em ấy..."

Một tiếng bật cười khô khốc vang lên từ sau lưng.

Russia bước vào. Áo dính máu. Đầu roi vẫn còn nhỏ giọt.

"Muộn rồi, 'cha già'." Cậu cúi xuống, ghé sát tai USSR. "Ngươi từng nói yêu em ấy... nhưng ngươi sợ làm đau. Còn ta thì không."

Cậu đứng dậy, mắt lướt qua những kẻ đang quỳ xung quanh chiếc giường như lũ mục đồng canh giữ một vị thánh tử nạn.

"Không phải độc dược đâu," Belarus lặp lại, tiến đến sau lưng Russia. "Chúng ta sẽ tiêm vào Người một thứ khiến Người không thể sống thiếu bọn ta. Mỗi lần xa ta... tim Người sẽ loạn nhịp. Phổi Người sẽ quặn thắt.
Một loại nghiện, nhưng tinh tế.
Một dạng ràng buộc... nhưng ngọt ngào hơn cả cái chết."

USSR gào lên — một âm thanh yếu ớt như tiếng vỡ của thủy tinh bị bọc vải.

Lithuania lao đến, chắn giữa hắn và Vietnam, mắt mở trừng, tay siết dao phẫu thuật.

Russia không ngăn. Cậu chỉ cười.

"Một ngày nào đó," Russia nói, quay mặt về phía Vietnam, "em sẽ tự van xin ta giữ lại.
Không vì em yêu.
Mà vì em không thể sống thiếu."

Russia xoay cây roi giữa hai ngón tay, đầu roi vẫn dính máu chưa khô.

"Chuẩn bị mũi tiêm," cậu nói, mắt liếc về phía Vietnam đang hôn mê bên giường. "Khi em tỉnh, ta muốn em biết — tự do không còn là thứ để em lựa chọn nữa."

Nhưng Belarus lại chen vào, giọng hắn phấn khích như trẻ con bày trò đốt kiến.
"Đúng rồi đó, anh Russia! Hay là... khắc tên mình lên người Người đi? Nhỏ thôi, đủ để chúng ta thấy. Một hình xăm? Hay một vết sẹo? Hoặc... một bản đồ trên lưng — đánh dấu những nơi Người không được đến nếu không có chúng ta. Mỗi điểm là một vết khắc, nối bằng đường chỉ máu của chúng ta. Để Người mang theo suốt đời."

Russia cười, nụ cười khiến cả căn phòng lạnh đi.

"Tuyệt vời, Belarus. Nhưng đó chỉ là phần nổi thôi."

Cậu bước tới gần giường Vietnam, kéo thấp cổ áo em một chút — chỉ một chút — đủ để lộ bờ vai trắng và những vết bầm mờ cũ.
"Ta sẽ khắc lên linh hồn Người.
Không còn mơ về ngươi, 'cha già'.
Người sẽ chỉ còn thấy chúng ta trong giấc ngủ, giấc mộng, giấc mê.
Ký ức về ngươi? Ta sẽ tẩy sạch.
Đến một ngày, em sẽ tỉnh dậy và nghĩ: 'Ai đã từng đặt tay lên tôi trước đây?'
Và câu trả lời sẽ là: Không ai cả — ngoài chúng ta."

USSR ngồi đó, bị trói chặt, máu thấm ra từ xương gò má bị nứt, nhưng hắn không rên. Không chống cự.
Chỉ có... nước mắt.
Lặng lẽ, dồn dập, không thể ngăn.
Chúng chảy ra như dòng mực đen viết lại lịch sử hắn đã dày công tạo dựng — giờ đây bị xé tan bởi chính những kẻ hắn từng nuôi nấng.

"Và còn giọng nói của Người nữa!" Belarus reo lên, mắt lóe lên như kẻ cuồng loạn.
"Chúng ta sẽ ghi lại tất cả — tiếng rên, tiếng thở, tiếng Người nói mớ. Rồi trộn với giọng chúng ta. Một âm thanh mới. Một bản hòa âm chỉ chúng ta có thể nghe.
Và chúng ta sẽ dạy Người... chỉ được phép gọi tên tụi này thôi.
Tên ngươi, 'cha già', sẽ bị xóa khỏi miệng Người mãi mãi."

Có đứa nào đó — Lithuania, hoặc có thể là Đông Đức — tiến lại gần giường, vén áo Vietnam lên khỏi bụng. Tay hắn lạnh, và thô. Những đầu ngón tay đụng vào da thịt em như thể đang khám nghiệm một món đồ đã thuộc sở hữu.

Một giọng nói khẽ bật cười:

"Da mềm ghê, Belarus ơi. Tụi mình có nên đánh dấu chỗ này trước không?"

Belarus cũng cười. "Ở đó sẽ là điểm đầu tiên trên bản đồ. Ngay phía dưới xương sườn. Em sẽ nhớ tới chúng ta mỗi khi thở sâu."

Russia không ngăn. Cậu chỉ quay lại, nhìn USSR.
Đôi mắt cậu sáng rực như lò thiêu, rọi thẳng vào sự bất lực cùng cực của "cha già".

"Ngươi run à?" Russia hỏi. "Lạnh sao? Hay đau?"
Cậu cúi sát, thì thầm:
"Hay là lần đầu tiên, ngươi thấy sợ vì không còn quyền gì với em nữa?"

USSR nhìn Vietnam — mắt vẫn nhắm, hơi thở yếu ớt — rồi nhìn những bàn tay lạ lẫm đang lần mò cơ thể em. Hắn gồng người, run lên từng cơn, nhưng xích siết chặt hơn bất kỳ sự phản kháng nào. Máu lại trào ra từ khóe miệng.

Tiếng còi báo động rít lên như một lưỡi dao cắt thẳng vào não.

Vietnam giật mình tỉnh dậy.

Em định bật dậy — nhưng không thể.

Hai cổ tay bị xích cứng vào khung sắt đầu giường, hai mắt cá chân cũng bị trói căng ra hai bên, khiến thân thể em dang rộng, nằm ngửa như vật trưng bày. Làn da trần dưới lớp áo mỏng lạnh toát, rách nhẹ ở một bên sườn, để lộ dấu bầm mới và vết chích chưa rút kim.

Hơi thở em lập tức dồn dập.

"Địt mẹ... chuyện gì vậy... BỎ TAO RA!!!"
Em gào lên, giật mạnh, cổ tay rớm máu dưới sợi xích kim loại quá hẹp.

Cánh cửa hé mở.
Tiếng bước chân nhẹ.

Russia bước vào đầu tiên, theo sau là Belarus, Ukraine, Kazakhstan, Đông Đức, Lithuania... và cả những "đứa trẻ" khác — giờ đã cao lớn, mỗi đứa mang trên mình ánh mắt đàn ông — nhưng không phải ánh mắt người con.

"Chào mừng Người quay lại với chúng tôi," Russia nói khẽ, đôi mắt sáng rực khi thấy em đã tỉnh.

Vietnam gào lên, lắc đầu điên dại, tóc bết mồ hôi, mắt đỏ vằn máu.

"THÁO TAO RA! LŨ CHÓ! ĐỪNG CÓ ĐỤNG VÀO TAO!!"

Cậu không trả lời.
Russia chỉ cúi xuống, vuốt nhẹ một bên má em, chạm vào khóe môi ướt mồ hôi. Ngón tay cậu trượt xuống cổ, rồi chậm rãi luồn vào khe áo ngủ — kéo bung hàng nút trên cùng bằng một tay.

Vietnam rụt người, nhưng không thể tránh.

"Nhiệt độ tăng nhẹ rồi," Belarus nói, tay cầm bảng đo sinh hiệu. "Cơ thể em phản ứng rồi đó, Russia. Thử liều nhẹ trước xem sao?"

Kazakhstan cầm ống tiêm. Hắn bước tới, đẩy váy ngủ em lên cao quá đùi, để lộ vùng da non trắng nhợt trên bắp đùi trong.

"ĐỪNG!" Vietnam gào lên. "TAO CẮN LƯỠI CHẾT CHO MÀ XEM!"

Russia mỉm cười.

"Em thử đi. Miệng em mở ra, ta sẽ giữ.
Môi em cắn lại, bọn ta sẽ cạy.
Không có lựa chọn đâu, mẹ nhỏ."

Hắn ngồi lên cạnh giường, một tay ấn vai em xuống, tay kia giữ chặt cằm em, bắt em nhìn thẳng vào mặt hắn.
"Chúng ta đã rất kiên nhẫn với em rồi, em biết không?"
Ngón tay Belarus luồn vào dưới áo, lần mò xương ức và khe ngực, rồi chọt nhẹ vào một điểm gần tim, khiến em giật bắn.

USSR — bị trói chặt bên kia phòng — rít mạnh qua răng, nhưng không thể hét. Miệng hắn đã bị nhét đầy giẻ, máu và nước bọt trộn lẫn, chảy dọc quai hàm. Hắn lắc đầu điên loạn khi thấy Kazakhstan đâm kim vào đùi Vietnam, đẩy thuốc vào chậm rãi như bơ tan.

Vietnam rít lên qua kẽ răng, thân thể co giật dưới sợi xích. Em cảm nhận rõ hơi nóng chạy dọc cơ thể, như thứ gì đó đang lan ra từ bụng dưới, cắn rứt từng dây thần kinh.

"Cảm giác bắt đầu rồi phải không?" Belarus thì thầm sát tai em.
"Lát nữa... chúng ta chỉ cần chạm nhẹ... là em sẽ rên lên gọi tên từng đứa."

Lithuania đã lột giày em ra từ lúc nào, đang lần ngón tay lên từng ngón chân. "Chỗ này... cũng nên khắc một dấu nhỉ? Hoặc chích thử một giọt máu..."

Kazakhstan quỳ một chân lên giường, tay vuốt mặt trong đùi em theo quán tính. Vietnam cố co chân lại nhưng dây trói siết càng chặt. Em chỉ có thể rướn người, đầu lắc liên tục, mồm chửi rủa:

"LŨ THÚ! BUÔNG TAO RA! TAO KHÔNG PHẢI THỨ ĐỂ LŨ MÀY CHƠI ĐÙA!"

Russia áp sát, hơi thở nóng sát má em.
"Nhưng em chính xác là thứ mà chúng ta muốn gìn giữ.
Chúng ta đã đánh sập một đế chế để có em.
Chúng ta đã xé toạc từng lý tưởng, từng kỷ niệm em có...
Giờ đến lượt thân thể em.
Từng centimet.
Không còn gì là của em nữa — trừ tụi này."

Vietnam rít lên, toàn thân nóng rực. Chất thuốc bắt đầu len vào máu, châm chích ở từng đầu ngón tay, nhói buốt nơi cổ họng.

Cơ thể em không còn là của mình nữa — từng thớ cơ như bị một bàn tay vô hình nhào nặn, kéo căng, rút giật, khiến bụng dưới rung nhẹ từng đợt, đùi run rẩy không kiểm soát.

Russia cúi sát tai em, giọng trầm thấp, ngọt ngào như thuốc độc:

"Em thấy rồi đúng không?
Cơ thể em... không cần ý thức nữa.
Nó sẽ tự phản bội em thôi."

Belarus bật cười khúc khích, rút ra một vật nhỏ từ túi áo trắng — một thiết bị rung nhỏ màu đen, tròn và lạnh như đá.

"Cái này dành cho em nè, mẹ nhỏ.
Chúng tôi đã chỉnh chế độ đặc biệt rồi. Nhẹ lắm... như một lời ru."

Hắn vạch váy em lên hẳn, luồn tay vào giữa hai chân, và ép thiết bị rung đó sát vào điểm nhạy cảm.

Vietnam rống lên, thân thể giật mạnh.

"ĐỪNG MÀ! TAO GIẾT CHÚNG MÀY!!!"
Cổ họng em khản đặc, dây xích kêu leng keng vì giãy.

Nhưng máy đã bật.

Tiếng rung nhỏ đến rợn người. Tần số thấp, sâu — không tạo khoái cảm ngay, nhưng đập thẳng vào vùng thần kinh dưới bụng, khiến em co rút từng hồi.

Kazakhstan đặt một tay lên bụng em, ấn giữ để máy không xê dịch. "Như vậy nó mới có hiệu quả. Nếu cứ di chuyển thì dây thần kinh sẽ trơ mất."

Lithuania ghé sát. "Tụi tôi muốn mỗi lần em rên lên... là từ một nơi em không kiểm soát được."

USSR rống lên, vai giật mạnh, mắt trợn ngược. Hắn lắc đầu dữ dội, toàn thân co rút như người bị rút máu đến khô, nhưng miệng hắn vẫn bị nhét chặt, không thể gào thành tiếng.

Nước mắt hắn trào ra, lênh láng trên mặt đất ẩm.

"Nhìn đi, cha già," Belarus thì thầm, chọt ngón tay vào khe bụng Vietnam, nhấn sâu thiết bị vào.
"Đó là thứ ngươi để lại... một cái xác còn sống bị tụi này xé ra từng khúc."

Vietnam bắt đầu rên — không phải vì khoái cảm, mà vì cơn rung lan ra từng thớ thịt như điện giật.

"Ngưng... ngưng đi mà... Tao xin..."

Mắt em giật liên hồi. Da bắt đầu đỏ ửng, mồ hôi ướt đẫm cổ áo, phần ngực phập phồng rõ rệt vì không khí nóng rực trong phổi.

Russia đưa tay kéo chiếc máy ghi âm nhỏ, đặt lên sát ngực em. "Chúng tôi sẽ lưu từng nhịp tim em lại."

Ukraine đứng bên, dùng bàn chải nhỏ cào nhẹ vào bụng em, từng đường dọc mảnh mai như viết tên. "Ta định viết chữ 'Ukraine ở đây'. Nhưng thôi... để từ từ đã, em sẽ năn nỉ bọn này tự khắc vào sau."

Vietnam rít qua răng, hai chân giãy dữ dội, nhưng chỉ khiến thiết bị rung ép sát hơn. Một âm thanh vô thức bật khỏi môi em — nửa tiếng nấc, nửa rên khẽ.

"Nghe chưa?" Belarus reo lên. "Nó bắt đầu hát rồi!"

Kazakhstan cúi xuống, nhìn Vietnam chăm chăm. "Bọn tôi sẽ không chạm vào bên trong. Đừng sợ.
Nhưng tụi tôi sẽ đi qua tất cả những thứ xung quanh, và để chính cơ thể em phản bội em."

Russia ghé xuống, hôn lên trán em nhẹ như một nghi lễ.

"Cứ để cho em mình học dần đi, mấy đứa.
Học cách mở miệng, học cách thở, học cách chịu đựng khoái cảm do chúng ta quyết định.
Không phải hắn — không phải 'cha già' ngu ngốc đó."

Russia quay sang USSR, ngồi xổm đối diện.
Hắn nhấc cằm ông ta lên, để hắn nhìn thẳng vào Vietnam, khi em đang co giật vì thiết bị rung không ngưng nghỉ.

"Chứng kiến đi. Ngươi muốn giam em bao lâu? Tụi ta sẽ giam suốt đời.
Ngươi cấm em chạm vào thân thể mình? Tụi ta sẽ dạy em từng li từng tí.
Ngươi nghĩ em yêu ngươi? Ta sẽ bóp nát cái ký ức đó, nhét vào thứ âm thanh tụi này tạo ra."

Belarus mở máy ghi âm:
"Russia..."
"Belarus..."
"Làm ơn... đừng nữa..."

"Còn giữ áo làm gì?" – Belarus nheo mắt, tay rút con dao phẫu thuật nhỏ từ túi áo blouse trắng. "Áo sơ mi xưa cũ này... là di tích thời USSR à?"

Một cái xé rách toạc phần ngực áo.

Vietnam rít lên, toàn thân gồng cứng, cố trườn lùi như một con thú mắc bẫy. Nhưng dây xích giữ chặt cổ tay, cổ chân — chỉ cho phép em giãy trong một biên độ nhục nhã.

Russia cầm dao, rạch một đường mỏng bên dưới xương quai xanh. Máu rịn ra. Belarus nhúng mực đỏ vào kim, rồi đâm từng chấm nhỏ vào đó, tạo thành ba chữ:

"R V B"

Russia – Belarus – và một tên chưa ghi.
Chúng chừa ra một chỗ trống, rồi cùng nhìn sang USSR.

"Muốn là người thứ tư không, cha già?" Belarus hỏi, miệng cười đến rách mang tai.
"Để sau này khi Người liếc xuống, Người nhớ từng thằng từng thằng từng thằng..."

USSR rống lên, tay bị treo ngược, miệng vẫn nhét đầy giẻ.
Mắt hắn giãn nở hoàn toàn, nước mắt không ngừng trào ra. Một phần vì cơn đau từ những cú tra tấn trước, phần còn lại vì tiếng rên của Vietnam — thứ âm thanh từng là của riêng hắn, giờ phát ra trong tay những kẻ hắn từng gọi là con nít.

Lithuania siết cổ Vietnam bằng tay không, vừa đủ để em không ngất.
Kazakhstan vạch váy lên hẳn, lật phần hông để lộ làn da mềm chưa từng bị đánh dấu.

"Ở đây. Vị trí tốt để viết."
Rồi hắn dùng que điện nhiệt, khắc một đường cong nhỏ lên da em, tạo thành đường viền của lãnh thổ.
Ukraine tiếp tay, dùng mực xanh bơm vào rãnh vừa bị khắc — tạo thành "ranh giới bị cấm vượt".

Vietnam gào lên. Tiếng rên đứt quãng, không kiểm soát, nhưng môi vẫn bật ra những câu chửi đậm giọng gốc:

"Tụi bây... là chó, là chó, đồ cặn bã, tao sẽ... sẽ đạp chết hết!"

Một cú điện giật nhẹ. Kazakhstan vặn núm nhỏ.
"Không sao đâu. Mày vẫn còn nhiều năng lượng. Tốt."

Russia cúi sát môi em, thì thầm:
"Rên tiếp đi. Càng nhiều càng tốt.
Chúng tôi đang thu âm từng âm tiết — ghép thành bài ru ngủ mới của chính em."

Belarus bật loa nhỏ.
Tiếng rên rỉ, nức nở, lồng ghép giọng Vietnam gọi tên từng đứa trong cơn sốt, rồi tiếng "dừng lại... làm ơn... nữa đi... đừng nữa..." vang lên như nhạc nền.

USSR rụng nước mắt lần nữa, run rẩy như người co giật.

Hắn quay mặt đi — nhưng Ukraine túm tóc hắn, kéo ngược đầu lại:

"Không. Nhìn đi.

Đây là hậu quả của việc độc chiếm.

Đây là kết cục của một thằng cha muốn giữ thiên thần trong lồng."

Vietnam bắt đầu sốt cao, nhưng máy rung vẫn chưa được gỡ ra.
Từng cơn co rút khiến em rên thành tiếng, phát sốt, lồng ngực phập phồng như muốn nổ tung.

Belarus vươn tay, véo mạnh đầu ngực em, bật ra một tia máu.
"Đây. Chỗ này phải khắc tên tao."

Lithuania đứng sau, giữ hai vai em, trong khi Kazakhstan tiếp tục cào chữ.

Russia cười nhẹ, thì thầm sát tai em:

"Em sẽ không bao giờ quên tụi này nữa.
Không có ký ức nào về hắn còn nguyên vẹn.
Mỗi lần em run rẩy, là vì tay tao đã chỉnh mức rung."

Hắn cầm remote, bấm mạnh một nút. Máy rung đổi chế độ.

Một âm thanh sắc bén hơn — cường độ cao, tần số nhanh — vang lên từ giữa hai chân em.

"A–A... AAA... NGỪNG..."

Lần đầu tiên Vietnam rên không kiểm soát. Đứt hơi. Toàn thân cong lại, lưng giật lên khỏi mặt giường. Một dòng nước ấm rịn ra dưới hông, nhục nhã như chính hơi thở của em lúc này.

Kazakhstan thì thầm:
"Thấy chưa? Không cần chạm vào trong, vẫn có thể làm nó phản bội."

Russia vuốt mái tóc rối bù, nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng bất nhân:
"Chúng tôi sẽ cho em nghỉ... khi tiếng rên cuối cùng được thu xong.
Sau đó, em sẽ nghe lại nó mỗi đêm.
Mỗi giấc mơ đều có nhạc nền là chính giọng em."

"Không... Không muốn!"

Em gào lên, nước mắt tuôn ra như mưa.

Russia ngồi xuống bên mép giường, đôi mắt tím lấp lánh ánh đèn vàng bệnh hoạn. Những sợi tóc bết mồ hôi của em bết dính lên trán, run rẩy như sợi dây đàn bị kéo căng đến tận cùng.
Cậu đặt đầu ngón tay lên môi Vietnam – không để làm dịu, mà để ngăn cản.

"Im nào. Đừng làm hỏng bản thu."

Chiếc micro nhỏ như đầu kim được gắn ngay dưới cằm em. Những sợi dây dẫn mảnh chạy xuống cổ, vòng qua gáy, chạm vào xương quai xanh như lưỡi dao mỏng.

"Giữ đầu em lại."
Russia không cười. Cậu ra lệnh bằng giọng thấp, mạch lạc, từng âm rơi như đinh tán vào không khí đã đặc quánh mùi máu.

Belarus giữ lấy cằm em, kẹp chặt quai hàm đang gào thét như thể em còn có cơ hội nuốt cả thế giới.

"Cút... Tao nói tụi mày cút hết—"

Đó là câu cuối cùng em nói được bằng giọng của chính mình.

Một cái kim chạm vào mặt lưỡi — lạnh, bén, lạ.
Tiếng của ống tiêm vang lên khe khẽ, như tiếng bật cười của quỷ dữ.

Chất lỏng thẩm thấu ngay khi chưa kịp cảm nhận mùi vị.
Như thể hàng ngàn sợi gân mảnh mọc lên trong miệng, quấn quanh lưỡi, len vào gốc họng, bám lấy từng khúc thần kinh vị giác.

Em nôn khan.

"Cảm thấy chưa?" Belarus thì thầm, mắt sáng rỡ như đứa trẻ thấy đồ chơi mới. "Thứ đó sẽ không giết Người đâu. Nhưng nó sẽ khiến Người nhớ bọn tôi ngay cả trong giấc mơ. Nhớ cái cảm giác kim loại này — cái vị 'thuộc về' này."

Russia khẽ vuốt má em.
"Lúc đầu sẽ là buồn nôn, là ngứa, là nóng. Rồi sau đó — khi tụi tôi rời khỏi — sẽ là hoảng loạn. Người sẽ không biết tại sao. Chỉ thấy trống rỗng, hụt hơi. Như thiếu oxy. Mà thật ra là thiếu tôi."

"Thuốc đã bắt đầu ngấm," Belarus thì thầm bên tai, hơi thở của hắn lạnh buốt, dù không khí trong phòng đã đặc quánh mùi cơ thể. "Chỉ vài phút nữa thôi... cơ thể em sẽ bắt đầu thèm lấy bọn ta. Từng tế bào sẽ réo gọi tên bọn ta."

Và như thể phản ứng với lời hắn, Vietnam bật ra một tiếng thở dốc – không phải vì sung sướng, mà như thể có bàn tay vô hình đang siết lấy trái tim em từ bên trong. Mạch máu trên cổ nổi lên, môi mím chặt, nhưng từng nhịp tim bị bóp méo đều không thoát khỏi tai nghe của bọn chúng.

Russia nhắm mắt lại, như đang thưởng thức một bản nhạc cổ điển:

"Nghe chưa? Cái rên khe khẽ đó... là nốt đầu tiên.
Chúng tôi sẽ thu lại tất cả: tiếng em nghiến răng, tiếng em mím môi không nổi, tiếng em gào không ra tiếng khi không có chúng tôi ở gần.
Đây không phải là bản nhạc em tự nguyện viết...
mà là bản nhạc em buộc phải sống trong suốt quãng đời còn lại."

Vietnam giãy giụa. Cổ tay xích chặt, mắt ngầu lên, tiếng hét phát ra như xé cổ họng:

"Tụ bây là lũ điên! Mấy thằng chó chết! Có giỏi thì giết mẹ tao đi!!"

Tiếng chửi đó bị chiếc micro thu lại trọn vẹn, Belarus cười rũ rượi. Hắn nhấn nút phát lại.
Tiếng em vọng ngược lại chính em – trong không gian tối, lạnh và bị bóp méo bởi hiệu ứng rung nhẹ do thuốc tạo ra bên trong hệ thần kinh.

"Thấy chưa, Vietnam?" – Russia đặt tay lên ngực em, nơi tim đang đập lệch nhịp vì phản ứng thuốc. "Đây là lời em. Lời em gọi bọn tôi. Dù em có chửi, dù em có cắn, thì âm thanh em tạo ra... vẫn thuộc về bọn tôi."

Một giọt nước mắt giận dữ trào ra từ khóe mắt Vietnam – nhưng đã quá muộn.
Hệ thần kinh đã bắt đầu lệch sóng. Cơ thể không còn nghe lời lý trí. Từng cú giật nhẹ ở bắp đùi, từng cái rùng mình ở sống lưng – như phản ứng phụ của thứ khóa sinh học đã tiêm vào lưỡi em – tất cả đều bị hệ thống thu lại và phân tích, lưu trữ.

"Đêm nay," Belarus nói, giọng như mơ, "em sẽ nằm mơ.
Nhưng giấc mơ không phải của em nữa.
Nó sẽ được viết bằng tiếng rên của chính em, dựng hình bằng tiếng thở, tiếng cắn răng, tiếng nước mắt rơi xuống gối.
Một bản giao hưởng.
Một nhà tù âm thanh."

Vietnam lại hét lên, lạc giọng vì hoảng loạn:

"Mẹ tụi bây!!! Tụi bây là... lũ khốn điên loạn!!! Tao sẽ cắn lưỡi chết trước khi để tụi bây đụng vào tao lần nữa!!"

Russia không đáp. Cậu chỉ nhìn em, thật lâu, bằng ánh mắt dịu dàng đến rợn người.

"...Vậy thì cắn thử đi.
Để xem em còn làm được điều gì mà không có tụi tôi cho phép."

Cổ họng Vietnam khô rát vì gào thét, từng nhịp thở vỡ vụn thành những cơn ho sặc, trộn lẫn máu và nước mắt. Em nằm nghiêng, xích siết chặt cổ tay, còn hai đùi... vẫn run bần bật sau loạt co giật vừa rồi.
Thuốc đã khiến hệ thần kinh phản ứng hỗn loạn, từng tế bào co bóp theo những xung điện rối loạn mà em không thể kiểm soát. Em không biết mình còn là mình nữa, hay đã bị phân mảnh ra thành từng tiếng rên, từng cú giật lạ lùng, từng âm thanh thở không ra hơi — tất cả đều bị hệ thống của bọn chúng thu lại, phát lại, rồi lưu trữ.

Russia ngồi bên cạnh, đôi găng tay đen bó sát kêu ken két theo từng chuyển động.

Trong tay cậu là thiết bị rung mới — lớn hơn cái cũ, bóng lưỡng, lạnh buốt, với những đường rãnh khía sâu khiến nó không chỉ rung, mà còn gây áp lực liên tục lên thành trong, như muốn nhấn chìm từng lớp kháng cự cuối cùng.

"Phiên bản này... tốt hơn." Belarus nghiêng đầu, tay cầm điều khiển, cười rạng rỡ như đứa trẻ tìm được món đồ chơi mới. "Khi nó nằm trong em, mỗi lần co giật sẽ khiến máy tăng độ rung. Và âm thanh tạo ra sẽ... tự động phát trong vòng lặp."

Vietnam trợn mắt, hét khản giọng:
"Tụi bây là lũ súc sinh! Tao sẽ chết, tao thề tao sẽ tự tử!!"

"Không đâu," Russia nói, giọng dịu đến phát lạnh. "Cơ thể em sẽ không cho phép em làm vậy.
Nó cần thứ này.
Nó cần bọn tôi."

Cậu cúi xuống. Ánh sáng phản chiếu lên gò má trắng bệch của Vietnam khiến cả gương mặt cậu trông gần như phát sáng — một thiên thần của địa ngục, mang dáng dấp của một vị thánh tha hóa.

Cậu tách đùi em ra – nhẹ nhàng, nhưng không cho chối từ.
Một tay giữ hông em cố định, tay còn lại cẩn thận đẩy thiết bị vào — từng centimet một.
Nó to, nặng, và lạnh — như một khối kim loại nhét thẳng vào tận sâu bên trong.
Vietnam thét lên, đầu gối giật nảy.

"Đừng!!! ĐỪNG!! Lấy ra ngay!! LẤY NÓ RA!!!"

"Không," Russia thì thầm, tay siết chặt. "Đây là phần cần có.
Phần mà em sẽ không sống thiếu được nữa."

Cậu dừng lại khi đã đẩy gần hết. Chỉ còn một đoạn cuối cùng — phần lớn nhất, dày nhất, được thiết kế để cản mọi nỗ lực tống ra ngoài, khiến nó như một phần dính liền vào cơ thể.

Nhưng Vietnam... vẫn đang rướm máu.
Vết thương cũ chưa lành hẳn.
Toàn thân em run lên, không phải vì cảm giác bên trong, mà vì cơn đau vẫn âm ỉ ở chỗ xích, ở cổ tay tím bầm, ở xương sườn từng bị đá gãy.

Russia dừng tay. Hơi thở cậu dồn dập – một phần vì cảm xúc, một phần vì căng thẳng tự dằn xuống.

Cậu rướn người, khựng lại.

Tay siết chặt cạnh giường.
Đôi mắt tím như nhuộm máu.
Cậu ngả đầu xuống sát tai Vietnam, thì thầm:

"...Nếu em không bị thương...
Có lẽ... ta sẽ không nhịn nổi đâu."

Hơi thở cậu lướt qua cổ em, ngắn, nóng và đầy gượng ép.

"Nhưng hôm nay... ta sẽ đợi.
Không phải vì em đáng được tha.
Mà vì ta muốn em nhớ rõ cảm giác ta đã kiềm chế vì em.
Lần sau... em sẽ nợ ta."

Rồi cậu ấn nốt phần còn lại vào trong.
Chiếc máy rung bắt đầu hoạt động — không phải tiếng ù ù, mà là những đợt rùng liên tục, chậm rãi nhưng có chiều sâu, như tiếng trống chậm rãi gõ vào lồng ngực.

Mỗi nhịp rung là một ký hiệu.
Mỗi phản ứng của cơ thể em – một nốt nhạc.
Bản ghi bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip