6.
Nghe thấy tiếng bước chân nên tôi cũng trở ra ngoài phòng khách.
- Là Howard đó à? Uống tách trà với tôi luôn nhé? Ơ... không phải...
Tôi suýt chút nữa là làm rơi khay trà.
- Alfred??
- Anh vẫn sẽ mời tôi trà chứ hả, Sâu róm? Ui, chỗ anh vẫn còn chưa tan hẳn sương mù nữa, chán chết!!
Alfred dựa người vào cái sofa mềm bọc nhung màu xanh xám nơi phòng khách phàn nàn không ngớt. Tuy bày ra khuôn mặt khó chịu nhưng trong lòng tôi vui lắm. Sau khi đã đặt cái khay trà lên bàn, tôi ngồi xuống ngay bên cạnh người nọ. Đôi mắt lén nhìn tay Alfred, chỗ bị thương lần trước.
- Gì? Tay tôi ấy hả? Hero như tôi làm sao có thể bị gì! - Alfred đắc ý cười rồi chỉ lên bàn tay đã tháo băng, nhưng vẫn còn một vết sẹo phẫu thuật nhỏ.
- Ai thèm quan tâm cậu!! Đồ ngốc!!!
Mặt tôi nóng bừng xấu hổ khi bị cậu ta phát hiện ra ánh nhìn đang dồn về đâu. Đôi mắt xanh thẳm màu bầu trời tự do ấy nhìn tôi chăm chú, không còn là ánh mắt xa lạ tránh né nữa. Bàn tay cậu chậm rãi rút trong túi ra một vật quen thuộc, đưa tận tay tôi.
- Của anh đấy.
Trên tay tôi là một lá thư, trông kích thước và hình dáng đều giống thư mà "J" hay gửi. Tôi không quá ngạc nhiên khi biết Alfred đã gửi thư cho tôi suốt thời gian qua. Chỉ là tôi không dám tin rằng Alfred sẽ làm thế.
Lá thư này có cái bì thư màu vàng nổi bật. Khi tôi rút lá thư ra, cảm xúc tôi như vỡ oà. Lá thư này đặc biệt hơn cả. Vì nó được ghép lại bằng những mảnh tàn thư mà tôi viết cho Alfred. Cậu đã nhặt về những mảnh thư vụn, xếp và dán nó vào một tờ giấy trắng. Những mảnh thư tạo thành hình đất nước tôi, xứ sở sương mù. Đôi mắt tôi đã rưng rưng, nhưng vẫn đủ sức phê bình tác phẩm của người kia.
- Cậu dán Scotland hơi xấu đấy. Cả Northern Ireland cũng bị méo rồi, cậu "J". À không, là "Jones" chứ nhỉ?
- Xùy xùy, anh khó tính quá đấy! Đó là nghệ thuật sắp xếp kiểu Mỹ!!!
Tôi bật cười. Rồi Alfred cũng cười. Cậu còn lấy ra thêm một lá thư nữa.
- Ừm, lần trước tôi vốn định đưa thứ này cho anh. Là thư mời dự sinh nhật của tôi đấy! Năm nào cũng không biết có nên gửi anh hay là không. Nhưng tôi luôn dành ra một thư mời cho anh. Dù... tôi không gửi đi cái nào.
Hóa ra Alfred trước giờ vẫn luôn nghĩ đến tôi. Chỉ là cả hai chúng tôi đều không nhận ra tình cảm của đối phương và rồi cố tình né tránh nhau nhiều năm trời.
- Arthur, tôi rất lo rằng anh sẽ ghét tôi nếu tôi mời anh đến dự sinh nhật mình. Tôi không bao giờ có ý muốn cợt nhả anh. Mà có thể cũng là vì tôi không muốn nhìn thấy anh với dáng vẻ tiều tụy... - Alfred nhìn tôi đầy nghiêm túc.
- Sao cậu lại gửi cho tôi những lá thư này?
- Vì tôi không muốn chúng ta xa nhau thêm nữa!! - Alfred có chút lớn tiếng. - Tôi đã rất bối rối, Arthur. Tôi không biết nên đối mặt với anh như thế nào! Làm sao có thể cho anh hiểu được cảm xúc của tôi? Nếu anh sẽ khước từ và chạy khỏi tôi... thì tôi thà cứ giữ một khoảng cách. Ít ra chúng ta vẫn sẽ là những đồng minh tốt nhất!!
- Alfred...
Tôi như trút bỏ được nỗi lo lắng đè nặng con tim suốt bao năm qua. Thì ra chúng tôi là hai kẻ ngốc nghếch. Trái tim đều cùng hướng về nhau nhưng lại quá e sợ đánh mất. Tôi nắm lấy bàn tay lớn của Alfred, nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn. Có lẽ lớp sương mù ngoài kia còn phủ giăng mờ ảo, nên mới khiến tôi bạo dạn đến vậy. Môi chúng tôi tách khỏi nhau, rồi Alfred vội ôm tôi thật chặt vào lòng. Hơi ấm từ cơ thể cậu truyền đến tôi. Tai tôi áp sát vào ngực Alfred, cảm nhận nhịp tim đang đập bên trong. Dòng nước mắt nóng hổi lăn dài trên má tôi, kèm theo một nụ cười hạnh phúc. Tim chúng tôi gần như là hòa chung một nhịp. Vậy mà bấy lâu nay đều chẳng hề hay biết. Có lẽ Alfred đã ly khai khỏi tôi năm ấy, nhưng là để lớn mạnh hơn. Và để bảo vệ người mà cậu hằng mong nhớ. Vòng tay lớn đang sưởi ấm tôi một cách vững vàng. Chợt Alfred lại hôn lên trán tôi, lại bị tôi dùng chút lực đẩy ra.
- Cái đồ ngốc này!!
- Arthur... Tôi yêu anh.
Mặt Alfred đỏ bừng khi cậu cố nói rành rọt từng chữ. Tôi cũng xấu hổ gật đầu đáp lại.
- Tôi cũng... tôi cũng yêu Al-
- Honhonhon hóa ra hai người trốn ở đây à?? Nhà sát bên mà hôm nay cậu định né sinh nhật đại ca sao Angleterre?~
Francis xuất hiện đột ngột cắt ngang màn tỏ tình lãng mạn của tôi. Hôm nay là 14/7 nên hắn ăn mặc rất chải chuốt.
Vì ngại, tôi hất vội Alfred sang phía bên kia của sofa rồi đứng hẳn dậy khi mặt vẫn đỏ lựng. Thật muốn đập chết cái con cóc kia mà!
- Ai thèm đi sinh nhật của mấy người!!
- Sinh nhật người già như anh chán òm nên tôi mới định sang nhà Sâu róm chơi một chút đó, anh già! - Alfred cũng tiếp lời.
- Honhon sao hôm nay hai người liên minh lại thân thiết thế? Anh tưởng chú theo phe anh kia mà Alfred??
- Không có nhá. Hero như tôi không thèm!!
Ánh mắt Francis trông như hắn đã nhìn thấu tất cả. Tên khốn ấy nhìn hai chúng tôi cười cười một cách biến thái rồi ra vẻ chúc mừng tán thưởng. Hy vọng hắn đừng có nói gì với ai cả, hoặc tôi sẽ cạo trụi bộ râu kia.
- Thôi hai người nhanh cái chân lên đi, Matthew cũng đến rồi đấy. Tôi về nhé. - Francis quay đi. - Có làm "chuyện người lớn" thì cũng nhanh lên đấy.~
Sau cái nháy mắt, Francis vội lao đi trước khi chiếc giày của tôi kịp bay đến chỗ hắn đang đứng. Bàn tay Alfred vòng qua eo tôi từ phía sau, còn đầu dựa hẳn lên vai.
- Khi nãy Engwand đẩy tôi...
Alfred cố tình gọi tôi là "Engwand" như thời còn là một bé con ngọng nghịu. Điều này không khiến tôi khó chịu nữa. Tôi đưa tay lên xoa xoa mái tóc vàng của người nọ như đang dỗ dành.
- Là tại tên Francis kia làm tôi giật mình thôi.
- Anh đền thế nào đi chứ, Engwand?
- Thật là...
Tôi tránh khỏi Alfred nhưng liền bị bàn tay kia ôm ghì lại vào lòng.
- Lần này anh đừng hòng chạy.
Bàn tay tôi cũng vòng qua người Alfred. Quả thật tôi đã không còn có thể chạy khỏi tình cảm này. Đứa trẻ ngày xưa tôi từng bảo vệ nay đã có thể bảo vệ được tôi. Tình cảm giờ không cần phải vùi chôn nữa. Vùng đất mến thương "America" vẫn vẹn nguyên trong trái tim tôi. Tình yêu này sẽ tồn tại cho đến khi Trái đất chạm đến điểm tận cùng. Nếu ngày đó xảy ra, chúng tôi cũng sẽ ôm chặt nhau như thế. Chờ đợi một kết thúc bình yên.
END.
*Cung điện Hampton Court siêu đẹp được nhắc đến trong fanfic \( ^ 0 ^ )/ Cảm ơn mọi người đã ghé qua.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip