Giao thời - 1
Đối với Hoa Kỳ, đây là một câu chuyện về cả sự "huy hoàng" cùng "muôn vàn gian nan".
——《Từ Bảng Anh sang Đô la Mỹ: Sự chuyển giao quyền bá chủ kinh tế quốc tế》
01.
Điện thoại đổ chuông hai hồi, âm thanh ngắn ngủi mà đanh thép vang vọng khắp văn phòng yên tĩnh. Mưa như trút nước đập vào cửa sổ, tiếng lộp độp của mưa và kính hoà vào nhau bị tiếng chuông điện thoại lấn át thành một thứ âm thanh nền huyên náo.
Daniel đặt một tách cà phê lên bàn làm việc của Alfred, đoạn nhìn về phía chiếc điện thoại đang réo không ngừng. Đây đã là lần thứ ba anh nhìn cái thứ chết tiệt đang liên tục gây ồn này. Trong khi đó, Alfred vẫn ung dung ngậm chiếc hamburger, lật giở tài liệu trên tay, chẳng hề bị tiếng chuông làm phiền.
Mười lăm phút trước, Daniel đã nhắc Alfred về cuộc gọi này, nhưng vị sếp trẻ trông như mới mười chín tuổi của anh chỉ ném cho Daniel một cái nhìn đủ khiến anh rùng mình. Rồi cậu trai trẻ nở một nụ cười kiểu Mỹ điển hình, nói: "Không sao, cứ để nó reo."
Daniel gật đầu, lòng bàn tay đã rịn một lớp mồ hôi mỏng.
Bấy giờ là một giờ sáng theo múi giờ miền Đông. Không khí bên trong Tòa nhà Quốc hội vẫn hối hả bận rộn. Nhiều người bị kẹt lại vì trận mưa như trút nước bất ngờ ập đến, không thể về nhà đúng giờ. Văn phòng của Alfred thường xuyên nhận những cuộc gọi muộn thế này. Kể từ khi nước Mỹ thắp lên ngọn hải đăng đầu tiên trên thế giới, những vấn đề cần đích thân Alfred xử lý ngày một nhiều thêm. Nhưng những cuộc gọi dồn dập như muốn đòi mạng thế này thì vẫn là hiếm thấy.
Dĩ nhiên, lúc này Alfred dường như đang muốn trêu ngươi kẻ gọi đến, hệt như một đứa trẻ nghịch ngợm đang chọc ghẹo một con mèo hoang.
"Anh ta vẫn còn ở đó chứ?" Alfred nuốt nốt miếng hamburger cuối cùng, rút tờ giấy ăn bên cạnh lau tay và miệng, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên khỏi chồng tài liệu.
"Vâng, thưa ngài, ngài Kirkland vẫn đang đợi."
Daniel vừa nói vừa nghển cổ nhìn ra ngoài cửa sổ. Dưới bậc thềm lối vào chính của Tòa nhà Quốc hội, một người đàn ông mặc chiếc áo khoác màu cà phê đang quỳ. Mưa quá lớn khiến Daniel không thể nhìn rõ mặt, nhưng giữa dòng người hối hả qua lại, bóng dáng bất động trong tư thế quỳ ấy lại hiện lên quá mức rõ ràng.
Alfred gật đầu, lật tài liệu sang trang kế tiếp. Dòng chữ trên đó đập vào mắt vô cùng chói: Bên ta yêu cầu phía Anh hoàn trả toàn bộ tàu sân bay hộ tống và máy bay trên hạm, đồng thời phải đẩy tất cả máy bay trên hạm xuống biển.
Dù là người Anh đang quỳ dưới mưa hay chiếc điện thoại không ngừng réo rắt, tất cả đều chỉ vì cái <Đạo luật Lend-Lease> đã bị Hoa Kỳ đơn phương xé bỏ. Người Mỹ buông tay, những tờ giấy kẹp chung bằng kẹp tài liệu rơi lả tả xuống mặt bàn. Từng con chữ trên đó đã từng ghép thành những bậc thang đưa Alfred lên đến đỉnh vinh quang, giờ đây lại bị xáo trộn rồi tái hiện thành gương mặt trắng bệch không còn một giọt máu của Arthur.
Đế quốc từng hùng mạnh một thời đứng ngồi không yên trên ngai vàng. Anh đã sớm đoán trước được sự xuất hiện của vị vua mới, lại vẫn chỉ biết dùng hai tay nắm chặt lấy thành ghế, tấm thân gầy gò yếu ớt từ lâu đã không còn cho phép anh chống lại vị tân vương ấy nữa. Đế quốc dần già nua nhìn thấy trong đôi mắt xanh biếc của Hợp chúng quốc tràn đầy tham vọng và điên cuồng. Đôi tay mạnh mẽ ấy sẽ đẩy anh từ ngai vàng xuống vực thẳm.
Alfred nhìn theo hướng Daniel đang dõi mắt. Ánh sáng hắt ra từ Tòa nhà Quốc hội chiếu rọi lên người Arthur. Người đàn ông Anh Quốc ở đó như một pho tượng, mặc cho những người qua đường dùng ánh mắt hiếu kỳ ngắm nghía đánh giá.
Một cơn thịnh nộ vô cớ bỗng xộc thẳng lên đầu Alfred. Hắn chộp lấy tách cà phê đã nguội trên bàn, vung tay ném thẳng vào cửa sổ. Daniel giật nảy mình vì tiếng kính vỡ loảng xoảng. Anh mím chặt môi, nhìn bóng lưng Alfred. Vị Hợp chúng quốc vừa giây trước còn đang tươi cười, lúc này không hiểu vì sao lại đột nhiên nổi cơn tam bành.
Cà phê sánh đặc chảy dọc theo khung cửa sổ. Vệ sĩ bên ngoài nghe tiếng động vội chạy vào lại bị Alfred đuổi ra.
Trong vài chục giây, văn phòng chìm vào im lặng, ngay cả tiếng điện thoại phiền nhiễu cũng đã dứt, chỉ còn nghe thấy tiếng mưa rơi.
"Sao anh ta lại trở nên như thế này?"
Alfred đột ngột lên tiếng, nhưng rõ ràng hắn không cần Daniel đáp lời.
"Khiến anh ta sụp đổ dễ hơn tôi tưởng nhiều. Phản đối anh ta bành trướng thế lực ở châu Âu, ngừng cung cấp vật tư, số vật tư còn lại thì bắt phải trả bằng tiền mặt, yêu cầu anh ta ngay lập tức hoàn trả tàu sân bay hộ tống và máy bay trên hạm – dù mấy thứ sắt vụn đó tôi chẳng cần. Vậy mà giờ anh ta lại cun cút chạy đến cầu xin tôi, còn bị tôi từ chối thẳng thừng ngoài cửa."
Hợp chúng quốc lẩm bẩm một mình, mắt không rời khỏi bóng dáng Vương quốc Liên hiệp đang quỳ gối dưới mưa. Hắn chưa từng thấy Arthur thảm hại đến thế, và sự thảm hại này là do chính tay Alfred gây nên.
Trong ký ức của Alfred, Arthur vận bộ quân phục Không quân Hoàng gia, lái máy bay chiến đấu cùng đồng đội xuyên qua làn mưa bom bão đạn của quân Đức; hoặc khoác lên mình bộ vest chỉn chu, đĩnh đạc tuyên bố chúng ta quyết không đầu hàng; thậm chí cả bộ đồ thuyền trưởng màu đỏ tươi, Alfred vẫn nhớ như in. Đầu gối đó đáng lẽ phải giáng một đòn thật mạnh vào những thủy thủ không nghe lời trên boong tàu, chứ không phải quỳ mọp trên mặt đất... Chết tiệt, rốt cuộc mình đang bực bội vì cái quái gì cơ chứ?
"Daniel, chuẩn bị xe. Bảo Arthur... vị Vương quốc Liên hiệp kia đến nhà tôi đợi."
Cảm giác lạnh lẽo trên mặt đột nhiên biến mất. Arthur ngẩng phắt đầu lên, nhưng gương mặt anh mong chờ không hề xuất hiện. Người đang che ô cho anh là Daniel, thư ký của Alfred. Lần đầu Arthur gặp anh ta, cánh tay Alfred vẫn còn khoác trên eo Arthur, lúc này đây Arthur cảm thấy như vừa bị tát một cái, mặt nóng ran. Mặc dù cảm giác này đã luôn đeo bám anh kể từ sau Hội nghị Potsdam, Đế quốc già cỗi tự nhiên sẽ thuần thục dựng lên một lớp "rào chắn bảo vệ lòng tự tôn". Nhưng hễ có ai chủ động đến gần, lớp chắn ấy lại sẽ đáng thương mà lung lay muốn sụp.
Arthur nghiến răng, lại ngoảnh mặt đi, thẳng thừng phớt lờ Daniel. Đây không phải là điều một quý ông nên làm. Nhưng Arthur đã có thể quỳ ở đây, chứng tỏ những thứ như giới hạn cuối cùng của phẩm giá nơi anh đã hạ xuống mức thấp nhất. Khi đã vứt bỏ những thứ đó rồi, việc tiếp tục duy trì cái vẻ "quý ông" có phải là quá nực cười hay không? Anh không muốn thừa nhận điều này. Xương cốt kiêu hãnh đang phản kháng, đôi môi mím chặt cũng không muốn để lộ chút yếu đuối nào, đến mức từ đầu đến cuối anh vẫn giữ nguyên một tư thế, ngay cả cột sống cũng không hề cong xuống.
Daniel cảm thấy lúc này mình như lát bánh mì kẹp giữa máy nướng, trong một khoảnh khắc anh ta thậm chí không biết phải nói gì. Anh ta là một trong những thư ký xuất sắc nhất ở Tòa Quốc hội, nhưng lại chẳng biết gì về việc an ủi người khác. Hơn nữa, anh ta không biết liệu hiện thân của Đế quốc già cỗi trước mắt này có cần được an ủi hay không.
"Ngài Jones muốn mời ngài đến tư dinh của ngài ấy để bàn bạc những chuyện này. Xe đã chuẩn bị xong, mời ngài đi theo tôi."
Daniel đưa tay ra muốn đỡ Arthur dậy, nhưng Arthur chỉ liếc nhìn anh ta một cái, không hề đặt tay lên tay Daniel, thậm chí không hề nhúc nhích.
Giọng nói có phần khô khốc bị ép ra từ kẽ răng: "Bảo Foster đến gặp tôi ở đây, ngay bây giờ."
Daniel kinh ngạc trước sự cố chấp của Arthur, anh ta có phần khó xử: "Ngài Jones vừa mới rời Tòa Quốc hội rồi, giờ chắc đang trên đường về nhà. Mưa lớn quá, ngài mau đứng dậy đi."
"Hắn bảo tôi quỳ ở đây thì tôi quỳ, bảo tôi đến nhà hắn ta thì tôi đến nhà hắn ta?" Arthur cười lạnh một tiếng. "Nói với hắn, tôi chỉ đến để bàn chuyện công."
Từng lời của Arthur không sót một chữ lọt vào tai Alfred. Hắn nhìn về phía trước được chiếu sáng qua những vệt loang lổ phản chiếu trên kính, ngón tay gõ từng nhịp lên ghế da.
"Quay đầu xe, về Điện Capitol."
Ánh đèn xe kéo dài bóng của Arthur. Daniel khi nhìn thấy Alfred thì gọi tên đối phương. Chùm đèn xe cùng bóng người vừa xuất hiện đã cho Arthur biết Alfred đã đến, nhưng anh chỉ siết chặt nắm đấm, kiềm chế lại thôi thúc muốn đấm thẳng vào mặt người Mỹ.
Anh không thấy được vẻ mặt của Alfred, cũng chẳng muốn dò đoán tâm tư của kẻ tính khí thất thường này. Thậm chí đã có một thời gian, ngay cả tên của kẻ này anh cũng không muốn nghe thấy.
Alfred gật đầu với Daniel, chiếc ô đang che cho Arthur đổi sang một chiếc khác.
Cánh tay phải của Arthur đột nhiên bị một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy. Vẻ mặt anh thoáng hiện lên sự kinh hãi, nhưng rồi lập tức trở lại như thường. Dưới ánh đèn đường ngược sáng, anh không nhìn rõ mặt Alfred, nhưng chắc chắn vẻ mặt của hắn chẳng mấy tốt đẹp. Alfred không nói một lời, chỉ dùng một tay xốc bổng người đàn ông Anh Quốc đứng dậy khỏi mặt đất.
Arthur đã quỳ trên mặt đất gần ba tiếng đồng hồ, lúc đứng thẳng dậy không thể giữ thăng bằng ngay được, đầu gối anh khuỵu xuống, xương cốt chi dưới phát ra tiếng ma sát rõ rệt. Nhưng Alfred không cho anh chút thời gian nào để điều chỉnh, sải bước lôi anh xềnh xệch vào trong Tòa nhà Quốc hội. Trên đường đi không tránh khỏi những ánh mắt tò mò của người qua lại, nhưng tất cả đều bị ánh mắt của Alfred trừng cho cụp xuống – họ không biết thiếu niên trông chưa đủ tuổi uống rượu hợp pháp này rốt cuộc có lai lịch gì, nhưng việc không nên tiếp xúc quá nhiều với hắn đã trở thành một quy định bất thành văn ở Tòa Quốc hội.
Alfred sải bước dài, Arthur khó khăn lắm mới theo kịp nhịp chân của hắn. Vừa vào đến Điện Capitol, anh đã bị ánh đèn làm cho lóa mắt, cảm giác như có gai đâm sau lưng càng khiến anh thêm bồn chồn. Mãi cho đến khi họ bước vào thang máy riêng, cảm giác đó mới dần biến mất. Văn phòng của vị Hợp chúng quốc ở tầng hai, khoảng thời gian trong thang máy chỉ vỏn vẹn vài giây, mà vài giây ấy lại dài như mấy năm trời.
Arthur cố ép đôi chân và cơ thể đang không ngừng run rẩy của mình trở lại bình thường, nhưng anh càng dồn sức để kiểm soát chúng, cơ bắp lại càng không nghe lời. Bất cứ nơi nào anh đi qua đều để lại một vệt nước. Dù đã có vài người qua đường sẵn lòng che ô cho anh thì đều bị báo là không được phép.
Đế quốc mặt trời không bao giờ lặn ngày nào giờ đây lại ướt như chuột lột trước Điện Capitol. Arthur muốn tự giễu lại phát hiện mặt mình cứng đờ, ngay cả khóe miệng cũng không thể nhếch lên nổi một chút.
Trong lòng Vương quốc Liên hiệp không chỉ có bi ai, mà còn có cả phẫn nộ và không cam tâm. Nhưng chết tiệt, kể từ khi cầu cạnh Hoa Kỳ dùng đồng đô la để tái thiết nền kinh tế Anh đang lao dốc không phanh sau chiến tranh, anh đã nên lường trước kết cục này. Cũng đều là cầu xin giúp đỡ, nhưng lần trước ngài Hợp chúng quốc còn nắm tay anh thủ thỉ bên tai những lời đường mật ngọt ngào nhất, lần này lại hả hê mong chờ cảnh anh từ ngai vàng ngã xuống một cách thảm hại.
Anh bị đưa đến văn phòng của Alfred. Alfred cho lui hết vệ sĩ và thư ký, cả căn phòng chỉ còn lại hai người họ.
Ngay khoảnh khắc bị đưa vào cửa, Arthur đã chuẩn bị sẵn sàng cho cơn giận của Alfred, nhưng đến khi đối phương thực sự nổi cơn, anh mới cảm thấy không kịp trở tay.
Arthur bị Alfred ấn xuống bàn làm việc từ phía sau, cơn đau do bị góc bàn thúc vào hông khiến anh trừng mắt giận dữ nhìn Alfred, rõ ràng đối phương biết sức mạnh bẩm sinh khác thường của bản thân vậy mà vẫn không hề có ý định giảm lực.
"Artie, anh ướt hết rồi, có lạnh không?" Giọng Alfred vang lên bên tai, hơi thở ấm nóng khiến vành tai nhạy cảm của anh ửng lên một chút đỏ.
"Buông ra."
Arthur nghiến răng nói, anh cố gắng xoay người, nhưng hai cổ tay bị Alfred giữ chặt bằng một tay, tay kia của đối phương thì ấn gáy anh xuống, một chân thì chặn lấy khoeo chân anh.
Alfred làm lơ yêu cầu của Arthur, thậm chí còn có ý định tăng thêm sức. Hắn đột nhiên buông tay đang đè gáy anh, đổi góc độ, luồn tay vào trong lớp quần áo ướt sũng của Arthur. Đầu ngón tay miết dọc theo vòng eo gầy gò, khiến người dưới thân run lên. Da thịt người Anh lạnh băng, chắc hẳn trong ngoài đều đã bị mưa xối ướt đẫm, có lẽ Arthur vốn đang sốt vì tình hình kinh tế tồi tệ ngày mai bệnh tình sẽ đột nhiên trở nặng.
Alfred cúi xuống, ngậm lấy vành tai Arthur, khoang miệng mềm mại cọ xát với vành tai đang nóng ran. Arthur giãy giụa, lại lớn tiếng quát giận: "Tôi nói buông ra, Jones!"
Vì cái <Đạo luật Lend-Lease> chết tiệt kia, cấp trên của Arthur lần đầu tiên yêu cầu anh đích thân đến Điện Capitol một chuyến, và dặn anh rằng, nếu ngài Hợp chúng quốc có yêu cầu gì, hãy cố gắng đáp ứng.
Hai chữ cố gắng này thật quá mập mờ. Arthur muốn chất vấn, nhưng rồi vẫn ngậm miệng. Nền kinh tế của anh vẫn luôn phụ thuộc nặng nề vào sản xuất thời chiến, xuất khẩu giảm mạnh, chỉ dựa vào nhập khẩu "cho vay – cho thuê" để có được thực phẩm và các mặt hàng tiêu dùng khác, mà bây giờ nước Anh không còn khả năng dùng lợi nhuận xuất khẩu để chi trả cho những hàng hóa này nữa. Washington đột ngột chấm dứt thỏa thuận cho vay – cho thuê khiến nước Anh đang phải đối mặt với một làn sóng khủng hoảng kinh tế mới, tiện tay tát cho Arthur Kirkland một cái.
Cả năm 1945 này, dù là Phố Downing hay chính anh đều đang phải trả giá cho nền kinh tế đột ngột thụt lùi. Để lấp đầy cái lỗ hổng này, Arthur không ngoài dự đoán bị Phố Downing đẩy lên sân khấu giao dịch – giọng nói từ bên kia Đại Tây Dương đã quá rõ ràng: Hãy để ngài Vương quốc Liên hiệp đích thân đến thăm. Một câu nói ngắn ngủi rốt cuộc có ý gì, dù là Nhà Trắng hay Phố Downing đều đã biết rõ trong lòng.
Bộp!
Tóc Arthur đột nhiên bị túm giật ngược. Anh còn chưa kịp phản ứng với cơn đau rát của da đầu, cơn đau như đứt gãy ở sống mũi lập tức khiến anh khẽ rên lên. Giây tiếp theo, chất lỏng ấm nóng từ khoang mũi từ từ chảy ra.
Arthur đá một cú về phía sau, gót giày da vừa vặn đá trúng vào cẳng chân Alfred. Nhân lúc đối phương đau đớn buông tay ra, Arthur chống tay xuống bàn đứng dậy, kéo giãn khoảng cách giữa mình và Alfred. Vài giây ngắn ngủi đủ để năng lực tự chữa lành mạnh mẽ của một thể ý thức cầm máu, thế nhưng giờ đây trông Arthur thực sự quá thảm hại.
Anh dùng tay lau đi vệt máu, giấu bàn tay dính máu ra sau lưng. Lồng ngực Arthur phập phồng dữ dội. Nếu có thể, anh muốn xé xác tên Mỹ trước mắt. Nhưng anh không thể. Cấp trên của anh, các nghị sĩ của anh thậm chí còn hận không thể đánh ngất rồi trói anh lại dâng tới giường Alfred, để anh cố gắng dựa vào chút tình nghĩa của ngài Hợp chúng quốc mà cứu vãn tình hình.
Arthur nặn ra một nụ cười cứng đờ còn khó coi hơn cả khóc, đây là chút lễ nghi ngoại giao cuối cùng mà anh còn giữ được: "Thưa ngài Hợp chúng quốc, tôi nghĩ chúng ta chỉ đến để bàn chuyện thôi."
"Không không không, Arthur. Anh hiểu lầm rồi." Alfred cười một tiếng, như thể Arthur vừa nói một câu đùa nhạt kiểu Anh nào đó khiến người ta khó xử. Hắn chỉ vào chồng tài liệu trên bàn làm việc và nói: "Biết tại sao tôi không ở Nhà Trắng mà lại xuất hiện ở đây không? Hạt cà phê ở đây còn chẳng ngon bằng một nửa ở Nhà Trắng."
Arthur nhìn theo tay Alfred về phía đống tài liệu bị xới tung trên bàn, một dòng chữ rõ ràng trên đó đâm vào mắt anh: Anglo-American Loan Agreement, <Hiệp định Tài chính Chính phủ Anh-Mỹ>.
"Nhà Trắng đã nhận được ý kiến phản đối từ Quốc hội. Họ cho rằng việc cho nước Anh vay nợ căn bản là không cần thiết – Arthur, tín dụng của nước Anh trong mắt các nghị sĩ của tôi lại tệ đến thế đấy." Alfred ngừng lại một chút, hắn đang quan sát phản ứng của Arthur, nhưng đối phương vẫn giữ cái bộ dạng lễ nghi ngoại giao khiến người ta phát cáu. "Các người đã phá sản rồi, nên Phố Downing mới hận không thể mau chóng tìm trên đời này một thằng ngu nào đó đầu tư để cứu vớt các người. Đâu ra chuyện tốt như vậy chứ? Arthur, anh đến đây là vì Phố Downing, cấp trên của anh cầu xin để anh được gặp tôi. Anh nói xem, họ xem tôi là tay chơi, hay xem anh là gái điếm vậy?"
Từng lời của Alfred như dao găm vào tim Arthur, những câu hỏi dồn dập khiến cái đầu vốn đã không thể hoạt động vì sốt cao của Arthur càng thêm trì trệ và đau nhức. Anh biết nước Anh trong năm nay đã dùng hết mọi chiêu trò, nhưng người khác đâu có ngu, đám nghị sĩ Mỹ kia cũng chẳng muốn ôm lại cái mớ hỗn độn mà họ đã tự tạo ra.
"Tôi phải làm gì?"
Arthur buông lỏng nắm đấm đang siết chặt, nụ cười luôn giữ cũng trở nên mệt mỏi bất lực. "Tôi phải làm sao đây, Alfred?"
Dẫu cho chế giễu, xa cách hay khoác cái vẻ lễ nghi xã giao đáng ghê tởm, cuối cùng Alfred cũng nghe thấy giọng nói của Arthur, giọng nói ẩn giấu dưới đủ loại che đậy. Giữa họ là một khoảng lặng kéo dài. Arthur nhìn Alfred không chớp mắt.
Trong văn phòng ở Tòa Quốc hội có sẵn phòng ngủ và phòng tắm. Alfred ngồi ở mép giường, hắn đã lâu không dùng đến phòng ngủ này, nhưng nhân viên dọn dẹp vẫn tận tụy thu dọn căn phòng này mỗi ngày, đảm bảo nó còn sạch sẽ hơn cả phòng khách sạn. Hắn lắng nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, dòng suy nghĩ lại trôi dạt về một hướng khác.
Washington muốn ngừng chính sách Cho vay – Cho thuê với Anh, việc này được thực hiện dưới sự ngầm chấp thuận của Alfred. Ban đầu, Tổng thống còn lo lắng về mối quan hệ cá nhân giữa Alfred và Arthur, nhưng thái độ của Alfred đã chứng minh rằng nỗi lo này hoàn toàn không cần thiết, thậm chí có phần nực cười. Trong lòng hắn, không có gì quan trọng hơn lợi ích của nước Mỹ.
Tiếng vòi sen ngừng chảy, Arthur quấn áo choàng tắm bước ra từ phòng tắm. Alfred úp điện thoại xuống đặt sang một bên, kéo eo Arthur lại, cởi phăng sợi dây lưng vừa mới thắt hờ, để lộ ra làn da trắng bệch của người Anh.
Alfred thẳng tay ném Arthur xuống giường, nghe thấy tiếng rên khẽ của đối phương khi lún sâu vào giường sau một cơn choáng váng. Hợp chúng quốc như một con báo săn đang rình mồi, hắn đè lên, giam Arthur vào khoảng không nhỏ hẹp giữa giường và cơ thể mình. Hắn hôn lên cổ Arthur, cảm nhận động mạch chủ đang rung động của đối phương, sau đó hắn hôn lên xương quai xanh, hôn lên vùng bụng dưới đang co rút vì nhạy cảm.
Hắn ngẩng đầu lên, Arthur đã thở hổn hển, quay đầu sang một bên.
"Artie, mở mắt ra."
Alfred vặn cằm Arthur, muốn ép đối phương nhìn thẳng vào mình, nhưng Arthur không làm theo. Hắn đành phải đe dọa, ấn dương vật đã cương cứng sưng to của mình vào cửa huyệt, đã có ý định đâm thẳng vào: "Arthur, anh không mở mắt thì tôi đành phải vào thôi đấy."
Arthur giật nảy mình, một tiếng chửi thề bật ra khỏi miệng, anh mở mắt, vừa vặn đối diện với đôi mắt xanh biếc kia.
Alfred mỉm cười hài lòng, hắn nheo mắt, như ban thưởng đặt một nụ hôn lên đường chân tóc của Arthur.
Hắn bôi trơn vài cái qua loa lên dương vật của mình, rồi đâm ngón tay đầy chất bôi trơn vào hậu huyệt của Arthur ngoáy vài vòng. Alfred chưa bao giờ tỏ ra tử tế trên giường, sự quan tâm dành cho bạn tình lại càng ít đến mức không có, cứ như thể đây chỉ là một hình thức giải trí của hắn sau khi kết thúc công việc mà thôi. Điều này càng giống một kiểu trút giận, một sự trả thù đối với Arthur.
Alfred thô bạo dùng dương vật tiến vào anh, phá tan từng lớp thịt, đâm thẳng vào điểm mẫn cảm. Mặt Arthur bị ấn vào gối, đầu anh cọ xát vào thành giường mềm mại theo từng cú thúc. Những tiếng rên rỉ vỡ vụn thoát ra từ kẽ răng, anh nhẫn nhịn tất cả đau đớn và tủi nhục, ngay cả nước mắt cũng bị khóa chặt trong hốc mắt.
Kích thước của người Mỹ lớn đến kinh người, mỗi lần tiến sâu đều như muốn xé toạc Arthur. Arthur đứt quãng cầu xin hắn chậm lại, nhưng điều này chỉ càng khơi dậy làn sóng tấn công tiếp theo của Alfred.
Tình dục giữa họ chỉ là một cuộc giao dịch, không hề có bất kỳ tình yêu nào. Nhưng điều này không quan trọng đối với Alfred, Arthur cũng không quan tâm. Giống như Alfred đã nói, mối quan hệ trên giường của họ hệt như tay chơi và gái điếm, nói đến tình cảm mới là vớ vẩn, kết quả cuối cùng – tiền bạc và lợi ích mới là quan trọng nhất.
Vậy mày đang ra vẻ cái gì? Mày đang đau lòng vì cái gì chứ? Vì tình yêu ngắn ngủi đã từng tồn tại giữa hai người? Vì lòng kiêu hãnh chẳng đáng một xu của mày? Arthur cảm thấy mình bị xé thành vô số mảnh, bị người ta chà đạp hết lần này đến lần khác, cùng với lòng tự tôn rẻ rúng của bất kỳ ai trong số họ. Trước khi bị cuốn vào dòng điện khoái cảm, cảnh vật trước mắt Arthur ngày càng mờ đi, hơi thở ngày càng khó nhọc, toàn thân cũng ngày một lạnh lẽo.
Cứ thế, anh ngất đi.
Đến khi Arthur hoàn toàn tỉnh táo lại không biết đã bao lâu trôi qua.
Thứ chờ đợi anh sau khi mở mắt không phải là bất kỳ lời hỏi han ân cần nào, mà là một tờ báo mới nhất và một dòng tin tức – <Hiệp định Tài chính Chính phủ Anh-Mỹ> được ký kết.
Hoa Kỳ và Canada sẽ lần lượt cung cấp cho Anh các khoản vay trị giá 3,75 tỷ đô la Mỹ và 1,19 tỷ đô la Mỹ. Bao gồm cả tiền lãi với lãi suất 2% hàng năm, tổng số tiền phải hoàn trả lần lượt là 7,5 tỷ đô la Mỹ và 2 tỷ đô la Mỹ. Bảng Anh sẽ được tự do chuyển đổi với các loại tiền tệ khác trong vòng một năm và không được hạn chế việc mua các mặt hàng niêm yết bằng đô la Mỹ. Anh Quốc đồng ý thành lập một tổ chức thương mại quốc tế dưới sự chỉ đạo của Hoa Kỳ, giảm thuế suất ưu đãi đặc biệt, ngay lập tức phê chuẩn Hiệp định Bretton Woods vô điều kiện.
Ngày 5 tháng 12 năm 1945. Hồi chuông tang của Đế quốc đã gióng lên, mặt trời lặn buông những tia sáng cuối cùng nơi chân trời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip