Giao thời - 4

04.

"Lâu rồi không nghe giọng cậu nhỉ, Jones." Giọng Ilya ở đầu bên kia có chút ý cười, thậm chí pha lẫn cả sự chế giễu.

Alfred cười khẩy một tiếng. CIA và KGB đã cài người vào Phố Downing đến mức nó chẳng khác nào một cái phễu, chẳng có chuyện gì ở Anh mà Alfred không biết, đương nhiên những gì Ilya biết cũng tuyệt đối không ít hơn Alfred.

CIA đã sớm nắm được tường tận hành tung của Ilya ở London, thậm chí cả việc gã được phía Anh sắp xếp cho ở khách sạn thương mại nào mà chỉ miễn cưỡng còn dùng được sau vụ ném bom, ở phòng nào, và làm thế nào để gọi đến số điện thoại cố định trong phòng.

Họ đã chờ đợi cơ hội gọi điện này từ lâu rồi, mọi chuyện mới có thể thuận lợi đến thế.

"Đúng là lâu rồi không gặp. Lần cuối gặp anh là khi nào nhỉ?"

Alfred chỉ tùy tiện nhắc một câu, nhưng hắn không ngờ Ilya lại thích chớp lấy thời cơ để cà khịa đến vậy: "Còn trẻ mà đã hay quên thế. Không sao, tôi không ngại nhắc cho cậu nhớ đâu. Là ở bán đảo Krym."

"Vậy à, thế thì cũng chưa lâu lắm."

"Đúng vậy, ngày hôm đó tôi nhớ rất rõ. Cả cuộc họp nhàm chán chết đi được, đến cuối buổi họp tôi còn nghe thấy vài người có mặt ở đó đang buôn chuyện, nếu tôi không nghe lầm thì họ nói bằng tiếng Anh." Ilya không nói rõ là tiếng Anh-Mỹ hay Anh-Anh, nhưng Alfred đủ nhạy bén để nhận ra Ilya đang mỉa mai hắn, mà hắn lại không thể mỉa mai lại. Hắn nghe cái giọng khó ưa của Ilya tiếp tục nói: "Họ đang bàn về một vài... một vài chuyện giữa cậu và Kirkland. Tan họp tôi mới phát hiện cậu đeo một chiếc nhẫn, còn định hỏi cậu có cái nhã hứng đó từ bao giờ. Nhưng bây giờ xem ra, hình như cũng chẳng cần thiết phải hỏi nữa."

"Không hỏi chuyện riêng tư của người khác là phép lịch sự tối thiểu, chắc ngài Braginsky không đến nỗi không biết điều đó chứ nhỉ?"

Ilya phớt lờ Alfred. "Hôm nay tôi thấy trên tay Kirkland một chiếc nhẫn y hệt. Đây là gì thế, một kiểu lãng mạn tân thời à?"

Bị ngược đãi rồi vẫn yêu đối phương một cách mù quáng, đây là hình tượng mà Ilya đang dựng lên cho Arthur.

Alfred sững người một lúc. Lời này khiến hắn vừa tức giận lại vừa xen lẫn kinh ngạc và mừng rỡ, thậm chí không nghe ra Ilya cũng đang mỉa mai cả Arthur. Hắn đúng là tức giận vì Braginsky được gặp Arthur trước mình, và Arthur còn định bán công nghệ động cơ cho Liên Xô, nhưng chiếc nhẫn kia đã khiến Alfred hoàn toàn rơi vào một vòng luẩn quẩn.

Này, hắn không nghe lầm chứ? Con gấu đó nói Arthur vẫn còn đeo chiếc nhẫn kia?


Alfred nhìn chằm chằm vào một điểm trên đèn trần rất lâu, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn họp trước mặt, hai ngón cái cọ vào nhau. Trong đầu hắn cứ tua đi tua lại lời của Ilya, thỉnh thoảng sực tỉnh cũng chỉ để liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Đây là một cuộc họp khẩn cấp, không có ghế dự thính. Họ phải đảm bảo rằng ngoài những người tham gia, không một ai khác biết về cuộc họp này.

Trong suốt cuộc họp, Alfred cứ ngẩn người ra. Cuộc gọi đến từ phía Anh được trình chiếu trong cuộc họp, nhưng đều bị hắn coi như gió thoảng bên tai. Cái cớ mà phía Anh đưa ra rất gượng ép: động cơ Nene mà họ xuất khẩu sang Liên Xô là một loại động cơ phản lực ly tâm lạc hậu, công suất không đủ chứ không phải loại hướng trục, việc xuất khẩu động cơ Nene căn bản không gây ra vấn đề gì. Phía Mỹ cho rằng điều này đã mang lại lợi thế cho Liên Xô, trong khi phía Anh thì bóng gió mỉa mai rằng họ đã quá thần thánh hóa Liên Xô. Vào thời điểm này, Alfred không muốn thấy bất cứ dấu hiệu tiến bộ nào của Braginsky. Sự trỗi dậy của Liên Xô trong bất kỳ lĩnh vực nào đều có thể khiến cán cân tương lai bị nghiêng lệch, nhưng chết tiệt, cái đám người Anh đó khi nghe Liên Xô muốn dùng vàng để trao đổi thì đến cả một tiếng "không" cũng không thốt ra nổi!

Trong cuộc họp Truman đã vô số lần dùng ánh mắt cảnh cáo Alfred phải tập trung, nhưng lại nhận về sự lạnh lùng và phớt lờ khác thường. Chỉ khi nhắc đến "Britain", mắt của Alfred mới tập trung vào bản tài liệu trên tay. Càng khác thường hơn là, ngài Tổ quốc của ông lại đeo chiếc nhẫn đó. Điều này khiến Truman bất lực cho rằng cuộc nói chuyện của họ cách đây không lâu Alfred một chữ cũng không nghe lọt tai.

Cuộc họp dày vò kéo dài cả một ngày cuối cùng cũng kết thúc, nhưng họ vẫn không thảo luận ra được kết quả gì. Alfred gần như ngay khoảnh khắc tan họp đã chộp lấy áo khoác rồi chạy ra ngoài. Khi vai va phải một nhân viên văn phòng đi ngang qua, hắn chỉ kịp nói một câu xin lỗi muộn màng.

Hắn phải đến Anh, nếu có thể hắn muốn Arthur xuất hiện ngay trước mặt mình ngay bây giờ!

Nhưng sau khi đến Anh rồi, hắn phải nói gì đây? Trước tiên là xin lỗi, điều này không cần phải bàn cãi. Alfred cần Arthur tha thứ cho những lời tuôn ra thiếu suy nghĩ của mình ngày hôm qua. Hắn có thể làm nũng với Arthur như hồi còn bé, dỗ dành anh rằng khoản vay sẽ sớm đến Anh, rồi tự chửi rủa bản thân của ngày hôm qua một trận. Nếu tất cả những điều này lại có thêm sự trợ giúp của hai chiếc nhẫn thì sẽ trở nên thuận lợi hơn rất nhiều. Đương nhiên, chủ đề luôn phải dẫn đến mục đích cuối cùng: Bảo anh từ bỏ giao dịch với Braginsky.

Mãi cho đến khi lên máy bay, Alfred vẫn cứ tâm tâm niệm niệm về con ngựa thành Troy của mình. Hắn cố ý không nghĩ đến việc cuộc gọi với Arthur ngày hôm qua đã kết thúc như thế nào. Hắn đã nhẩm đi nhẩm lại kịch bản trong đầu rất nhiều lần, thậm chí còn tập dượt biểu cảm vài lần trước tấm kính cửa sổ máy bay. Hắn không cần bất cứ suy nghĩ thừa thãi nào làm xáo trộn kế hoạch của mình.

Alfred không mang theo bất kỳ quan chức Mỹ nào, đây chỉ là chuyến đi cá nhân của hắn.


"Kirkland?"

Tay Ilya vỗ nhẹ lên vai Arthur, làm anh giật nảy mình. Khi quay người lại, đôi mắt xanh lục vẫn còn mang theo vẻ mờ mịt và bối rối. Những cảm xúc ấy thực sự không nên xuất hiện trong một cuộc gặp ngoại giao, đặc biệt là trước mặt Liên Xô. Quả nhiên là do vẫn chưa hồi phục sau chiến tranh, lại thêm cú đòn trời giáng từ Jones. Ilya nở một nụ cười thân thiện, nhắc nhở: "Anh vừa mới mất tập trung đấy."

"Vậy sao, xin lỗi." Arthur gật đầu, lập tức tránh ánh mắt của Ilya.

Anh không thích Braginsky, có thể nói là chán ghét. Cảm giác này không chỉ vì mối quan hệ đối đầu, mà còn vì sự điên cuồng ẩn sau lớp vỏ bọc kia y hệt như của Alfred. Họ như hai ngọn núi lửa đang hoạt động, không biết khi nào sẽ phun trào, càng không biết sau khi phun trào sẽ có hậu quả gì. Arthur không muốn dò xét tham vọng trong đôi mắt đỏ rực vì bệnh bạch tạng kia, cuộc đối đầu với Alfred đã khiến anh kiệt sức rồi.

Jones và Braginsky, họ không ngừng nhắc nhở Arthur rằng bể dâu xoay vần chỉ trong một cái chớp mắt. Bàn cờ thế giới đã gạt quân cờ thuộc về Britain xuống khỏi bàn, kỳ thủ hai bên đã đổi người. Arthur buộc phải đối mặt với một thế giới sau khi mặt trời đã lặn, và việc trực diện với họ chẳng khác nào ép anh thừa nhận sự suy tàn của nước Anh.

Arthur biết rất rõ nước Anh bây giờ ra sao, nhưng anh không muốn bị người khác nhắc nhở theo cách này. Giống như anh không muốn tin đồng bảng Anh từng thống trị thế giới lại bị Mỹ biến thành giấy lộn chỉ sau một đêm, nhưng rồi vẫn phải thừa nhận sự thật này. Anh vẫn chưa thể chịu đựng được nỗi đau đớn tột cùng khi bị thế giới ruồng bỏ.

"Chúng ta vừa nói đến..."

"Vàng. Liên Xô sẵn lòng dùng vàng để mua động cơ Nene của phía Anh, tôi tin rằng chúng sẽ mang lại độ tin cậy cao hơn cho giao dịch của chúng ta. Có thành tín mới có thể làm ăn. Tôi nói có đúng không, Kirkland?"

Liên Xô tùy hứng không giống như Mỹ, chỉ cần Anh chịu giao hàng, từng đống vàng sẽ là của anh. Arthur mỉm cười nhạt với gã: "Anh nói rất đúng. Chỉ cần các vị tuân thủ thỏa thuận không sử dụng động cơ cho mục đích quân sự, giao dịch của chúng ta sẽ vô cùng suôn sẻ."

"Đó là điều đương nhiên."

Đương nhiên là không thể nào rồi.

Ilya vốn không nghĩ Anh sẽ giao động cơ cho mình, nhưng xét đến việc năm 1944 Anh đã tặng cho Liên Xô một quả tên lửa V1 và động cơ của Đức mà họ thu được, lần này gã chỉ muốn thử vận may. Gã vốn mang tâm thế chắc chắn sẽ bị từ chối, nhưng điều bất ngờ là Arthur và chính phủ Anh đã đồng ý rất nhanh.

Không chỉ đồng ý, để thể hiện thành ý, khi Ilya và phái đoàn Liên Xô đến khảo sát công nghệ động cơ hàng không của Anh, phía Anh đã mở cửa các cơ sở sản xuất của họ ở mức tối đa, thậm chí còn chuyển từng bó tài liệu kỹ thuật sang Đông Âu. Đây là tiền đề cho mọi cuộc đàm phán thương mại, cũng là điều kiện để đống vàng kia có thể được gửi vào kho bạc Anh.

Nền tài chính của Anh đã đến bờ vực sụp đổ, chỉ cần ai cho anh vàng, động cơ của anh sẽ là của người đó. Dĩ nhiên số tiền từ Liên Xô này hoàn toàn không thể lấp đầy khoản thâm hụt 1 tỷ đô la Mỹ của Anh trong tháng này, nhưng có còn hơn không. Arthur muốn cho thế giới biết rằng nước Anh chào đón bất cứ ai đến giao dịch, miễn là họ có vàng.

Bất kỳ loại tiền tệ hay hàng hóa nào cũng không đáng tin, ngoại trừ vàng và bạc.

Việc thuận mua vừa bán khiến cuộc giao dịch này diễn ra vô cùng suôn sẻ. Phái đoàn Anh và Liên Xô đã định thời gian ký kết hợp đồng. Có thể nói, đây là cuộc đàm phán thương mại tiết kiệm thời gian và công sức nhất mà Arthur từng trải qua trong mấy năm gần đây. Tuy nhiên, điều này không thể khiến tảng đá trong lòng anh rơi xuống. Braginsky không thành tín như lời gã tự nói. Chỉ cần có được động cơ tiên tiến hơn so với loại Liên Xô tự nghiên cứu, Braginsky chắc chắn sẽ đưa nó vào sử dụng trong quân sự. Nếu máy bay chiến đấu của Liên Xô không bị quân Mỹ chặn được, mối nghi ngờ này sẽ luôn tồn tại.

Nhưng Arthur không còn lựa chọn nào khác.

Sau khi Arthur tạm biệt Ilya, Howard vẫn luôn đi theo phía sau anh đã bước nhanh hơn, đi đến bên cạnh Arthur. Họ rất ăn ý mà ghé đầu lại gần nhau, nói chuyện rất nhỏ để đảm bảo không có người thứ ba nào nghe thấy: "Thưa ngài, ngài Jones đã đến London rồi. Hiện đang ở trước cửa nhà ngài."

Arthur nhíu mày. "Hắn ta đến làm gì?"

"Không rõ ạ. Có cần tôi giúp ngài đuổi đối phương đi không?"

"Được... không, thôi bỏ đi." Arthur ngồi vào ghế sau, đợi Howard vòng sang ghế phụ lái mới tiếp tục nói: "Đến số 10 Phố Downing, hắn ta không đợi được người sẽ tự khắc bỏ đi thôi."

Không cần thiết phải gây thêm phiền phức. Anh vẫn còn nhớ có một lần Alfred đã đánh cho người vệ sĩ đi theo trước đây của mình đến tàn phế trong trạng thái điên cuồng như thế nào, cảnh tượng đó anh không muốn thấy lần thứ hai.

Mưa rơi rất lớn, cần gạt nước đều đặn lắc qua lắc lại, nước mưa chảy dọc theo thành trong của cửa sổ tạo thành từng vệt nước. Tiếng ồn do cao su mềm cọ xát với kính lại dần khiến anh bình tĩnh lại.

Francis và Braginsky lần lượt đến London. Sự xuất hiện của Francis có thể giải thích là bạn bè đến thăm, mặc dù Arthur không muốn thừa nhận điều đó cho lắm. Nhưng Braginsky thì sao? "Bạn bè"? Ilya có thể gọi anh như vậy, chứ anh thì không muốn gọi Ilya như thế. Hiệu suất động cơ máy bay chiến đấu do Liên Xô nghiên cứu có khoảng cách rất lớn so với thực lực của Mỹ, lúc này Ilya lại sốt sắng muốn mua động cơ, gã muốn làm gì, bất cứ quốc gia nào trên thế giới dùng đầu gối nghĩ cũng có thể hiểu rõ.

Chỉ là thế giới, hay Alfred, hoàn toàn không ngờ Ilya sẽ tìm đến Arthur, càng không ngờ Arthur sẽ dễ dàng đồng ý như vậy.

"Liên Xô không muốn trở thành kẻ thù của bất kỳ ai, tất cả những người từng giúp đỡ Liên Xô đều là bạn của y."

Trước khi chia tay, Ilya và Arthur lại bắt tay một lần nữa, đôi mắt đỏ rực kia cười híp mắt nhìn anh, như thể cường quốc trước mắt này thật sự thân thiện như lời gã nói.

Bất kể danh xưng đó đổi thành gì, "Bolshevik", "đồng chí" hay "bạn bè", đều chẳng qua chỉ là những quân cờ, hoặc những lá bài in những chất khác nhau.


Bốn giờ sáng, trời tối đen như mực.

Xe dừng trước cửa nhà Arthur. Đèn xe vừa rọi, Arthur đã thấy Alfred đang ngồi bên ngoài hàng rào sắt của sân, dựa vào cổng sắt. Hắn cúi đầu, từ xa chỉ có thể thấy một cái đầu vàng óng. Đầu hắn cứ gật gà gật gù, trông có vẻ như đã ngủ thiếp đi. Alfred cố gắng hết sức co người lại, áo khoác che khuất nửa khuôn mặt.

Sao hắn vẫn còn ở đây.

Không kịp hối hận vì đã quay về vào giờ này, bây giờ Arthur có hai lựa chọn: cứ thế xuống xe, cố gắng đừng làm kinh động đến Alfred trước khi vào đến nhà, nếu đối phương thật sự đã ngủ. Hoặc bảo tài xế lái đi, tìm một khách sạn để ở qua đêm trước. Nhưng khách sạn may mắn tránh được bom không kích cách đây gần hai tiếng lái xe, mà tài xế, Howard và vị bác sĩ đi cùng anh đều đã thức trắng đêm. Arthur tuyệt đối sẽ không tiếp tục hy sinh thời gian nghỉ ngơi của họ.

Được rồi, vậy thì cố gắng bước nhẹ chân một chút.

Ý nghĩ đó tan vỡ ngay giây tiếp theo, cái đống người kia động đậy, cái đầu vùi trong áo khoác ngẩng lên.

Thôi xong!

Thấy Alfred đang bước về phía xe mình, bước chân của đối phương ngày càng nhanh.

"Lái xe đi." Arthur buông tay đang nắm tay nắm cửa chuẩn bị mở ra, thúc giục tài xế. Tài xế còn chưa kịp phản ứng, mà Alfred càng lúc càng đến gần, Arthur gầm nhẹ một tiếng: "Lái xe đi, nhanh lên!"

Một cú đạp ga, bánh xe của chiếc Bentley ma sát với mặt đất, phát ra âm thanh chói tai.

Alfred đến làm gì? Tại sao cứ đợi anh ở ngoài cửa nhà? Hàng loạt câu hỏi thi nhau nảy ra. Đừng quan tâm đến những chuyện khác, bây giờ chỉ cần bỏ trốn.

Khi nghe tin Alfred đến London, còn canh ở trước cửa nhà mình, Arthur vẫn chưa có tâm lý chống cự như bây giờ. Nhưng khi ánh mắt anh vượt qua màn đêm, xuyên qua bức màn mưa, nhìn thẳng vào đôi mắt ẩn trong bóng tối của Alfred, lý trí của anh đang gào thét, đang cảnh báo, nói với Arthur rằng anh vẫn chưa muốn gặp Alfred.

Tiếp xúc với Alfred mấy trăm năm, Arthur chỉ cần một ánh mắt là có thể cảm nhận được khí tức nguy hiểm trên người đối phương.

"Có chuyện gì vậy, thưa ngài?" Cùng ngồi ghế sau với anh còn có vị bác sĩ tùy hành mới. Vị nữ bác sĩ này tạm thời vẫn chưa đủ tư cách biết thân phận thể ý thức quốc gia của Arthur, càng không biết tên người Mỹ tóc vàng đến chặn cửa kia thực ra là thể ý thức của Hoa Kỳ.

"Tôi rất xin lỗi, bà Davis." Arthur vừa nhanh chóng nói vừa quay đầu lại nhìn Alfred đã bị anh bỏ xa một đoạn. "Chúng ta có thể đã gặp chút rắc rối."

Bà Davis gật đầu, hai tay bà đặt lại ngay ngắn trên đầu gối, không nói thêm một lời nào. Khi cấp trên giao nhiệm vụ cho bà chỉ nhấn mạnh một câu: "Cố gắng hết sức bảo vệ sức khỏe của vị này."

Đó là toàn bộ nội dung nhiệm vụ, cũng có nghĩa là mọi thứ khác đều bị liệt vào danh sách cấm.

Howard nói: "Đối phương đuổi theo rồi, thưa ngài. Có lẽ cần tôi ở lại nói chuyện riêng với ngài Jones?"

"Không, Howard. Ông không cần tiếp xúc với hắn." Arthur lắc đầu. "Quay lại số 10 Phố Downing."

Chiếc xe rõ ràng là của chính phủ Anh dừng lại trước nhà Arthur vài giây rồi phóng đi như gặp phải dịch bệnh. Rất nhanh, chiếc xe đã biến mất trong màn mưa dày đặc.

Ngay sau khi xuống máy bay, Alfred đã nhận được tài liệu do CIA cung cấp. Địa điểm hoạt động gần đây của Arthur chỉ có mấy nơi, trong đó có số 10 Phố Downing hiển nhiên được liệt kê rõ ràng. Tìm Arthur ở London thực sự quá dễ dàng, ít nhất là đơn giản hơn nhiều so với việc tìm người ở lục địa Bắc Mỹ.


Hắn vốn định xin lỗi Arthur, nhưng Arthur còn kháng cự hắn hơn hắn dự kiến.

Một đặc vụ CIA vẫn luôn giám sát khu này cầm ô chạy lại, giơ cao chiếc ô lên. Toàn thân Alfred đã ướt sũng, tóc vàng bết vào trán, đuôi tóc vẫn còn nhỏ nước, giọt mưa chảy dọc theo sống mũi cao của hắn rồi đọng lại nơi chóp mũi. Dù cho cơ thể có khỏe mạnh đến đâu cũng không thể chống lại được cơn mưa đêm mùa đông ở London.

Đây có phải là sự trả thù không? Arthur?

Alfred nhìn theo hướng chiếc Bentley biến mất, khóe miệng cứng ngắc co giật.

"Thưa ngài, chúng ta về khách sạn trước đã."

"Không." Alfred gạt chiếc ô ra, để mặc mình tiếp tục dầm mưa. Hắn nghiến răng rít ra từng chữ: "Bảo Harry, khi tôi ở London thì đừng có giám sát tôi một cách khốn kiếp, đây là chuyến đi cá nhân của tôi."

Mấy từ cuối cùng được hắn nhấn giọng rất nặng. Alfred không đợi đặc vụ trả lời, trực tiếp ra lệnh đuổi người. Bây giờ hắn không có tâm trạng đối phó với quá nhiều cặp mắt của CIA như vậy, hắn thậm chí cảm thấy sự giám sát mà mình phải chịu ở London còn nghiêm trọng hơn cả ở Washington. Cảm giác bị trói buộc này sắp khiến hắn phát điên rồi, cộng thêm sự trốn tránh lạnh lùng của Arthur và áp lực mạnh mẽ từ con gấu phương Bắc, càng khiến hắn thêm hoảng loạn.

Alfred biết dù cho CIA có truyền đạt nguyên vẹn ý của hắn cho Truman, Truman cũng sẽ không làm theo. Nhưng kệ xác, bây giờ hắn chỉ muốn gặp Arthur Kirkland. Hắn muốn gặp anh, ôm người Anh đó vào lòng, hôn lên đường chân tóc, chóp mũi, đôi môi mỏng, và cả vành tai nóng hổi của anh.

Alfred muốn bắt Arthur từ bỏ giao dịch với Braginsky, hắn không cho phép người của mình có bất cứ tiếp xúc nào với kẻ thù.


Arthur đáng lẽ phải biết rằng Alfred tuyệt đối sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy. Dù có trốn đến Phố Downing, Alfred vẫn có thể dễ dàng lôi anh ra.

Quản gia ở Phố Downing đưa cho anh đồ dùng cá nhân và dọn dẹp phòng, còn Arthur thì ngồi ở đầu giường, không một chút buồn ngủ.

Đợi đến khi ánh bình minh từng chút một xuất hiện ở đường chân trời, mưa vẫn không có ý định ngừng rơi. Cửa phòng có tiếng gõ. Arthur mở mắt, hệt như một tên tội phạm chiến tranh đang chờ đợi phán quyết. Anh hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng đáp lại.

Cánh cửa được mở ra. Người bước vào không phải quản gia, không phải Howard, cũng không phải bà Davis, mà là thể ý thức Hợp chúng quốc Hoa Kỳ ướt như chuột lột. Ánh mắt của Alfred dừng lại trên mặt Arthur một lúc, rồi dời sang bàn tay trái của anh.

Trên đó không có bất cứ thứ gì, thậm chí đến cả vết hằn của nhẫn cũng không thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip