Giao thời - 12

12.

Chiếc máy bay từ New York hạ cánh xuống Sân bay Quốc tế Nënë Tereza ở Tirana, thủ đô của Albania. Cùng với sự rung lắc trong khoang, Alfred tháo bịt mắt ra, nhìn ra ngoài cửa sổ. Màn đêm vừa buông xuống bán đảo Balkan, đường băng sáng đèn, nhà ga ở ngay gần đó. Hắn rất hiếm khi tự mình đến bán đảo này, và Albania cũng không ngờ giờ phút này một vị khách đặc biệt đã bước vào biên giới của nó, mang theo thứ vũ khí đối với chiến tranh chẳng khác nào thuốc phiện.

Walter Foster, thân phận mới của Alfred. Lúc này, ngài Foster giống như mọi hành khách bình thường khác, lấy hành lý của mình xuống từ giá để hành lý, kiên nhẫn đợi máy bay dừng hẳn. Alfred ngồi lại vào ghế, chiếc ghế thoải mái của khoang hạng nhất khiến hắn nảy ra ý định lười biếng một lúc. Đây cũng là vì mấy đêm trước hắn gần như không ngủ được một giấc nào cho ngon.

Cuộc điện thoại giữa hắn và Arthur không nên biến thành như vậy. Hắn muốn xin lỗi, nhưng Arthur căn bản không cho hắn cơ hội để nói "Xin lỗi, tôi không có ý đó". Alfred cảm thấy chuyện này không nên trách hắn.

Hắn yêu Arthur, không còn nghi ngờ gì nữa, chính hắn cũng chưa bao giờ nghi ngờ điều đó. Nhưng bây giờ người yêu của hắn đã rõ ràng đi ngược lại ý muốn của quốc dân, phớt lờ sự tồn tại của tòa án quốc tế, khi thương vong còn chưa được xác định đã phái thêm một nhóm binh lính trẻ ra chiến trường. Mỗi cuộc chiến tranh đều là một cỗ máy xay thịt. Những người dân bình thường, vô tội không muốn chiến tranh, những chính trị gia giả tạo của Mỹ đương nhiên cũng không muốn, trừ khi điều đó có thể mang lại lợi ích khác cho nước Mỹ.

Alfred muốn kết thúc sự hỗn loạn này, bảo Arthur đừng cố tỏ ra mạnh mẽ.

"Cưng à, chẳng lẽ anh không thấy tình trạng cơ thể tồi tệ đến cực điểm của mình sao?", bây giờ còn chưa phải lúc để nói những lời này. Matthew nói đúng, hắn quả thực đã từng sám hối vì sắp làm tổn thương Arthur, thậm chí còn tự ý chạy đến Vancouver mà không báo với Nhà Trắng. Hắn muốn vứt bỏ hết những chuyện rối rắm đó, nhưng hắn không làm được. Trong giấc mơ của hắn đều là khuôn mặt của Arthur, và cả lần làm tình đầu tiên ngô nghê của họ. Vào cái đêm mây mưa đó, hắn không ngừng nói với Arthur rằng hắn thuộc về anh – Alfred Foster Jones thuộc về Arthur Kirkland. Nhưng chưa từng nhắc đến việc America thuộc về Britain.

Để Hợp chúng quốc Hoa Kỳ tự tay thổi bùng lên giấc mộng thuộc địa của Vương quốc Anh ư? Vậy thì quá kinh khủng rồi.


Spiro Theodori Moisiu đã tiếp một kẻ tự xưng là tay buôn vũ khí đến từ Bắc Mỹ và trợ lý Dan của hắn ta tại văn phòng của mình.

Foster quả thật là một người Mỹ điển hình, tóc hắn ta vàng óng như ánh sáng lấp lánh của thành phố New York khi nhìn từ trên máy bay xuống, còn màu của đôi mắt kia thì chỉ có thể tìm thấy ở bãi biển Hawaii. Cho nên Moisiu ghét những người Mỹ như vậy, trông có vẻ phô trương và không đáng tin.

Với thân phận là một quân nhân, ông vốn không có cơ hội tiếp xúc với các doanh nhân đến từ Mỹ, việc vị khách không mời mà đến này đột ngột ghé thăm càng khiến ông cảnh giác hơn.

Và người Mỹ này lại còn tuyên bố muốn giúp họ đánh bại nước Anh.

Moisiu nghi ngờ nhìn Alfred, như thể đối phương đã đưa ra một điều gì đó hoang đường. Nhưng nụ cười tự tin trên khuôn mặt đối phương lại làm cho sự nghi ngờ của ông có phần lung lay.

"Ngài Moisiu?"

Moisiu ngẩng đầu lên khỏi chồng tài liệu, đáp một tiếng: "Vâng."

"Thực ra toàn bộ quá trình không phức tạp như ngài tưởng tượng đâu, ngài xem cái này đi." Alfred vẫy tay, ra hiệu cho Daniel lấy một tài liệu khác từ trong cặp tài liệu ra. Trên đó in rõ ràng bản phân tích địa lý của Eo biển Corfu, và cả tình hình xuất quân của quân đội Anh, nhưng điểm thiếu sót duy nhất là thời gian tác chiến của quân đội Anh lại để trống.

"Các người xuất quân, ép quân Anh đến chỗ này." Vừa nói Alfred vừa vẽ một vòng tròn ở một góc phía nam bản đồ. "Sau đó, bùm! Chiến thắng sẽ thuộc về các người, thật đơn giản phải không?"

"Chiến tranh không đơn giản như vậy đâu, ngài Foster." Moisiu nhíu chặt mày, cứ như thể việc Alfred nói về kế hoạch tác chiến một cách đơn giản như vậy là đang sỉ nhục sự tôn nghiêm của ông với tư cách là một quân nhân. "Nếu lô vũ khí đó của anh không có chỗ nào để đi, thì chi bằng cứ bán thẳng cho chính phủ liên bang của các anh, tôi tin rằng họ sẽ đưa ra một mức giá cao hơn, xin thứ lỗi không tiếp."

Ông đứng dậy, một tay giơ lên chỉ về phía cửa, ý tiễn khách đã không thể rõ ràng hơn.

Alfred cũng đứng dậy theo ông, liếc nhìn cánh tay đang lơ lửng giữa không trung của Moisiu, nhẹ nhàng ấn cánh tay đó xuống. Sự tức giận của Moisiu dần dâng lên, nhưng những lời trách mắng vừa đến miệng đã bị Alfred chặn lại.

"Đừng vội, thưa tướng quân. Ông không tò mò về người đồng nghiệp của ông sao, tên là gì nhỉ?"

Daniel nhắc nhở: "Muhammad."

"À đúng rồi, Muhammad. Người trẻ hơn ông mười ba tuổi, nhưng lại có quân hàm ngang bằng với ông đó. Ông chẳng lẽ không muốn biết ông ta đã nhận được sự giúp đỡ của ai sao?" Alfred tiến lại gần Moisiu, nhìn người đàn ông tội nghiệp đã cứng đờ này, giọng nói của hắn lại gần như là thì thầm. Moisiu biết rằng lời thì thầm này đến từ Satan, ác quỷ đang từ từ dùng sự đố kỵ và ham muốn để kiểm soát trái tim ông, ép ông phải đưa ra lựa chọn. "Các người đang chiến đấu vì địa vị, các người đều muốn trở thành anh hùng của cuộc đại chiến này, nhưng chỉ dựa vào sức cá nhân thì mãi mãi không thể nào lưu danh muôn thuở được. Tôi có thể giúp ông, tướng quân ạ."

Alfred vỗ vai Moisiu, giải thoát ông khỏi ảo tưởng về địa ngục. Hắn nở nụ cười kiểu Mỹ như lúc mới bước vào văn phòng này. "Xem xét lại lần nữa chứ? Đây là danh thiếp của tôi, bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh ngài đích thân gọi điện cho tôi."

Trên đường về khách sạn, Alfred cứ nhìn ra ngoài cửa sổ. Không phải vì hắn muốn ngắm nghía thật kỹ vẻ thanh bình của đất nước sắp phải trải qua lửa đạn này, nếu Daniel hỏi hắn: Thưa ngài, ngài cảm thấy thành phố này thế nào? Alfred nhất định sẽ trả lời: Không đủ tốt, không, là vô cùng tồi tệ.

Đánh giá tương tự cũng áp dụng cho cuộc chiến sắp nổ ra này, vô cùng tồi tệ. Alfred nghi ngờ Braginsky không chỉ ủng hộ sự phản động của Đảng Cộng sản Hy Lạp, mà cả cuộc pháo kích của Albania vào Anh lần này cũng do một tay gã dàn dựng. Vậy mà Arthur lại thật sự chuẩn bị đối đầu trực diện, không cho Alfred một chút thời gian nào để lên kế hoạch.

Xem ra đế quốc thực dân già cỗi này thật sự cần phải tập dượt cho tốt việc làm thế nào để rút lui khỏi sân khấu một cách đàng hoàng rồi.

"Quay đầu xe, đến địa chỉ này." Alfred đột nhiên thay đổi ý định, đọc một chuỗi tiếng Albania phức tạp. Daniel liếc nhìn Alfred qua gương chiếu hậu, chỉ có thể thấy được bóng tối trên khuôn mặt đối phương và đôi môi mím chặt.

Họ đứng trước một căn biệt thự liền kề, nhấn chuông cửa. Rất nhanh, một người hầu gái da đen mặc quần áo lao động mở hé cửa, thận trọng từ khe hở quan sát hai người đàn ông da trắng xa lạ đột nhiên ghé thăm. "Chào, xin lỗi đã làm phiền. Chúng tôi là bạn tốt của Spiro, Walter Foster và Dan Joe. Bây giờ đã quá muộn rồi, chúng tôi không tìm được khách sạn nào gần hơn, Spiro bảo chúng tôi có thể ở nhờ nhà ông ấy một đêm. Xin hãy cho chúng tôi vào, được không?"

"Rất xin lỗi, thưa ngài. Nhưng ngài Moisiu không hề báo cho tôi..."

Lời của người hầu gái lập tức bị Alfred cắt ngang: "Vậy sao? Thế thì tệ thật đấy... có lẽ ông ấy quên mất rồi! Đợi tôi gọi điện cho ông ấy, để ông ấy nói cho cô biết nhé. Có thể cho tôi mượn điện thoại của nhà được không? Một lát thôi."

Khi Moisiu nhận được cuộc gọi từ nhà, đầu dây bên kia còn xuất hiện giọng nói của ngài Foster, ông ta lúc đầu sững sờ, rồi sau đó bật dậy khỏi ghế, như thể vừa nhận ra dưới ghế của mình bị găm một cây đinh. Giọng nói của ông ta tràn đầy sự tức giận không thể che giấu, vì không muốn thu hút sự chú ý của người khác, ông ta nắm chặt ống nghe và nghiến răng gầm gừ: "Foster! Tôi không thể nào ngờ, vì mấy thứ vũ khí rách nát của anh mà anh lại có thể tìm đến tận nhà tôi! Rốt cuộc anh muốn làm gì!"

Alfred hoàn toàn không để ý đến sự chửi mắng của Moisiu, hắn lớn tiếng nói: "Này ông bạn, cuối cùng tôi cũng gặp được hai đứa con của ông rồi! Chúng thật đáng yêu, tôi còn hứa sẽ mang quà cho chúng khi trở về từ Mỹ vào lần tới đấy."

"Bố ơi!" Giọng của một bé gái xuất hiện trong ống nghe, mà Alfred không có ý định để hai cha con nói chuyện, hắn quay người đi để cô bé vồ hụt, sau đó Alfred hạ giọng xuống, đảm bảo câu nói này chỉ có mình và Moisiu nghe thấy: "Những gì tôi muốn rất đơn giản, chấp nhận sự giúp đỡ của tôi dành cho ông, ông cũng phải giúp tôi. Giúp tôi chôn hai quả thủy lôi xuống con đường mà quân đội Anh nhất định sẽ đi qua."

"Nếu tôi từ chối thì sao."

"Sao phải cố chấp như vậy chứ? Ông có thể trở thành anh hùng chống lại nước Anh, vả vào mặt Muhammad một cái thật đau, ông còn sẽ có địa vị cao hơn, thậm chí trở thành nguyên thủ quốc gia. Quyền lực và tiền bạc, những thứ này đều là của ông. Có cần thiết phải từ chối chúng không?"

Moisiu ở đầu dây bên kia do dự nói: "Đây là chuyện của chúng tôi với Anh, đám người Mỹ các người xen vào làm gì?"

"Dũng cảm lên nào, bạn của tôi. Chuyện này không liên quan gì đến quốc tịch của tôi cả, mà là liên quan đến việc tôi muốn đầu tư vào ai. Hãy để đầu óc linh hoạt hơn một chút, tướng quân thân mến, thử dùng tư duy của một doanh nhân để suy nghĩ vấn đề xem. Ông không nên bỏ qua bất kỳ một cơ hội nào có thể thỏa mãn mong muốn và lợi ích của mình." Alfred lại một lần nữa nhìn về phía hai đứa trẻ hoạt bát kia. "Nghĩ đến hai đứa con của ông nữa, ông không muốn pháo lửa chiến tranh lan đến chúng chứ?"

"Đồ điên... đồ điên!" Vừa nghe thấy Alfred lại dùng con của mình làm con bài mặc cả, Moisiu sốt ruột đến mức gào lên. Ông giận dữ cứ như thể muốn lập tức từ căn cứ chạy về nhà để xé xác tên người Mỹ hống hách này thành từng mảnh. Nhưng cơn giận dữ tột độ cuối cùng cũng chỉ có thể khiến ông gào lên như vậy, giống như tiếng gầm tuyệt vọng của một con sư tử hấp hối khi nhìn thấy đàn con của mình bị thợ săn bắt.

"Hai quả thủy lôi, những gì ông muốn đều có thể có được, an toàn của con ông cũng được đảm bảo. Tôi không đang yêu cầu ông, tôi đang ra lệnh cho ông. Tôi đồng ý với tất cả những lời chửi rủa của ông dành cho tôi bây giờ, tôi chính là hạng người đó. Tôi có thể làm mọi thứ để đạt được mục đích của mình, còn ông thì sao? Ông muốn đứng về phía tôi, hay là trở thành đối tượng đầu tiên mà tôi ra tay?"


Alice Davis đã tìm thấy một mảnh giấy từ túi áo khoác ngoài của mình. Trên đó viết: 12 giờ đêm ngày 9 tháng 3, chỗ cũ ở cảng London. Những chữ trên đó đều được cắt ra từ báo rồi dán lại từng chữ một. Sau khi đọc xong trong vài giây, bà ta lập tức nhét mảnh giấy vào miệng nuốt xuống, mặt không đổi sắc rời khỏi nhà vệ sinh nữ.

Đúng mười hai giờ đêm, bà Davis chọn một chiếc ghế dài bên cảng London ngồi xuống. Cảng đã nghỉ làm việc, chỉ còn vài ngọn đèn đường lờ mờ vẫn đang hoạt động. Nơi đây không một bóng người, là một nơi tốt để truyền tin. Không lâu sau, một người đàn ông xuất hiện dưới ngọn đèn đường lờ mờ, cách bà ta chỉ một mét.

Bà Davis liếc nhìn người đàn ông mặc áo khoác gió đen hòa làm một với cảng London về đêm, hỏi: "Có chuyện gì? Ngài Kirkland vẫn chưa khám sức khỏe hàng tuần, anh phải đợi đến ngày mốt."

"Không liên quan đến ngài Kirkland. Tôi cần thời gian tác chiến của Hải quân Hoàng gia Anh ở Eo biển Corfu. Họ chuẩn bị tiến vào Eo biển Corfu lúc nào, những chi tiết đó tôi đều cần phải biết."

"Không làm được, tôi không thể vào sâu trong quân đội."

"Bà có thể, bà Davis." Giọng của người đàn ông bình tĩnh, nhưng lời nói ra lại không cho phép nghi ngờ: "Bà là người liên lạc mà chúng tôi đã lựa chọn rất kỹ lưỡng, ngài F rất xem trọng bà."

"Tôi chỉ là một bác sĩ, tôi khám sức khỏe cho ngài Kirkland, chỉ có vậy thôi."

"Bà còn là một đặc vụ của MI6, đích thân Thủ tướng Attlee đã để bà chăm sóc ngài Kirkland." Đối mặt với sự từ chối bằng im lặng của người phụ nữ, người đàn ông dừng lại một lúc, tiếp tục nói: "Hãy nghĩ đến bé Michael, và cả bé Judy đáng thương đang bị bệnh của bà nữa. Ở Anh, chúng ngay cả ăn no cũng chưa chắc đã được, còn Mỹ sẽ đón nhận chúng, cho chúng hưởng thụ cuộc sống tốt nhất, và bà sẽ không phải trả một xu nào cho chi phí điều trị của bé Judy. Đương nhiên, tiền đề là bà phải hoàn thành tốt nhiệm vụ."

Bà Davis hít một hơi thật sâu, rồi từ từ thở ra. Giọng bà run rẩy, có thể là vì hai đứa con của bà, cũng có thể là vì sự oán giận đối với đất nước này: "Anh đang bắt tôi phản bội nước Anh."

"Bà đã phản bội nước Anh rồi, bà Davis." Người đàn ông kéo thấp vành mũ, trước khi đi để lại một câu: "Tháng sau, cũng tại địa điểm này, cũng vào thời gian này. Bà và các con của bà có nhận được vé tàu đến California hay không, tất cả đều phụ thuộc vào bà."

Sau khi người đàn ông rời đi, người phụ nữ này đã ngồi trên ghế dài rất lâu. Bà ngẩng đầu nhìn về phía bến cảng không còn phồn vinh như xưa, vài ngọn đèn lưa thưa cũng theo thời gian mà tắt ngấm. Gió đêm nay hiu hắt, sắc bén và vô tình, thổi vào mắt bà đau rát, như thể đang chế giễu mọi quyết định mà bà đã đưa ra. Bà có thể làm mọi thứ vì con của mình. Thượng đế, xin hãy tha thứ cho bà, bà chỉ là một người ích kỷ, một người phụ nữ bình thường không hơn không kém.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip