Giao thời - 13

13.

Furse Wilson băng qua một hành lang mờ tối, bước đi vội vã đến mức va phải một người thư ký. Ông chỉ qua loa nói một tiếng xin lỗi, sau đó ông chạy, cho đến khi kéo mở cánh cửa cuối hành lang. Đây là một căn phòng được bao quanh bởi đủ loại bản đồ, trong đó tấm lớn nhất là bản đồ Albania và Eo biển Corfu.

Arthur đang quay lưng về phía cửa, khẽ nghiêng người: "Ông đến rồi."

"Xin lỗi, thưa ngài Kirkland." Furse thở hổn hển, thể lực của ông ta đã không còn tốt như thời trẻ, nhưng cái đầu đầy kinh nghiệm vẫn giúp ông ta có được một chỗ đứng trong quân đội. "Tôi muốn nói với ngài về chuyện xuất quân đến Eo biển Corfu. Tôi sẽ không đến đó đâu."

Arthur nhíu chặt mày, nghe ông ta tiếp tục nói: "Tôi rất cảm kích vì ngài đã công nhận tôi, nhưng tôi đã có tuổi rồi, không còn phù hợp với chiến trường nữa. Tôi đã nộp đơn xin nghỉ hưu, ước chừng năm sau tôi sẽ rời khỏi quân đội rồi. Tôi xin ngài hãy thu hồi lệnh bổ nhiệm."

"Lý do không chỉ có vậy, đúng không?" Arthur ngồi xuống chiếc ghế của Bộ trưởng Bộ chỉ huy tình báo quân sự nội các, ra hiệu cho Furse cũng ngồi xuống, nhưng Furse vẫn giữ tư thế đứng của một quân nhân. "Ông định đào ngũ, ông biết điều đó sẽ gây ra hậu quả gì mà."

"Vâng, thưa ngài."

"Đây không giống như lựa chọn mà ông sẽ đưa ra, thu hồi lệnh bổ nhiệm cũng không giống như lựa chọn của tôi."

"Thưa ngài Kirkland, tôi lực bất tòng tâm..."

"Ông vẫn luôn là đô đốc hải quân mà tôi coi trọng nhất, Wilson." Arthur nhìn ông ta, nhưng Furse lại không dám nhìn thẳng vào mắt Arthur. "Đây là mệnh lệnh, nhiệm vụ của quân nhân là nghe theo chỉ huy. Tôi từ chối yêu cầu của ông."

Furse đã sớm đoán được sẽ như vậy. Ông im lặng, tay từ từ nắm thành quyền. Ông đang nung nấu, đang cân nhắc xem những lời tiếp theo có nên nói ra hay không. Tuy nhiên, không đợi não bộ suy nghĩ thêm, những lời nói đã bật ra khỏi miệng: "Tôi tuyệt đối sẽ không để những người lính của mình đến nơi đó để chịu chết. Không cần thiết, chẳng mang lại được gì, điều đó chỉ khiến họ mất mạng thôi! Nếu nói Hitler và Nazi thực sự ảnh hưởng đến an toàn của nước Anh, tôi cho rằng mối đe dọa của Albania còn xa mới bằng Đức Quốc xã, chúng ta còn có tòa án quốc tế, chúng ta có thể kiện Albania lên đó! Chứ không phải đến cái nơi quỷ quái kia để nộp mạng!"

Arthur không trả lời ngay. Ánh sáng mờ tối trong phòng khiến Furse không nhìn rõ biểu cảm của đối phương. Nhưng căn phòng này thực sự quá ngột ngạt, trần nhà không cao như thể muốn rơi xuống bất cứ lúc nào đè trúng đầu họ, sốt ruột muốn đưa ông ta đi chuyển kiếp. Trước khi sự im lặng sắp đè bẹp phòng tuyến tâm lý cuối cùng của Wilson, Arthur cuối cùng cũng lên tiếng: "Tuy chúng ta tuyên bố vùng biển đó là vùng biển quốc tế, nhưng không phải vậy. Trên thế giới này có chúng ta cho rằng đó là vùng biển quốc tế, thì cũng có người sẵn sàng tuyên bố đó là vùng biển lãnh thổ của Albania. Đây vẫn luôn là vùng tranh chấp, chúng ta không có lợi thế gì ở tòa án quốc tế, thậm chí tuyệt đối sẽ thua kiện."

"Chỉ có Albania mới cho rằng đó là vùng biển của họ."

"Không, khi thế giới này bắt đầu phân cực, thì không chỉ có một mình họ cho rằng đó là vùng biển của họ nữa."

Lông mày của Furse càng lúc càng chau lại. "Tương tự, cũng sẽ có người giúp chúng ta."

Ông ta không ngờ Arthur lại cười lạnh một tiếng: "Thật không may. Ông đã xem Mỹ đưa tin về chúng ta như thế nào rồi đấy, Mỹ sẽ không ủng hộ Anh đâu. Nếu có cơ hội, họ lúc nào cũng muốn để Albania đánh cho chúng ta một trận ra trò tại tòa. Đến lúc đó chúng ta dù không muốn bị đánh cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt, nuốt răng gãy vào bụng. Khán giả xung quanh không chỉ có Albania và những người ủng hộ đằng sau nó... mà còn có cả người của phe ta."

Bao gồm cả Alfred.

Sắc mặt Arthur tối sầm lại. Anh biết Alfred sẽ không bỏ qua cơ hội có thể đánh cho anh tàn phế này. Anh cũng sẽ không để bất kỳ ai được như ý, tuyệt đối không.

"Xin lỗi thưa ngài, tôi vẫn giữ vững ý kiến của mình. Tôi là một quân nhân, không phải chính trị gia. Tôi chỉ biết rằng nếu không thể ngăn cản ngài, vậy thì tôi chỉ có thể từ chức. Tôi sẽ không đến Eo biển Corfu đâu, tôi càng không muốn nhìn thấy binh lính của mình chết vô ích."

Tiếc là sự kiên nhẫn của Arthur có hạn. Anh đã sớm biết sự cố chấp của Furse, nhưng đây là lần duy nhất anh nổi giận vì tính cách của Furse. Anh đột nhiên đứng dậy, đầu gối va vào cạnh bàn, phát ra một tiếng động mạnh, nước trong cốc trên bàn rung lắc dữ dội, văng ra vài giọt.

"Đây không phải là chết vô ích! Rốt cuộc ông muốn tôi nói bao nhiêu lần nữa?"

"Tôi đã nói rồi, thưa ngài. Tôi không phải là nhà chính trị, cũng không phải nhà giáo dục, tôi không biết phải định nghĩa những từ này như thế nào. Nhưng bảo tôi đến cái nơi quỷ quái đó, xin lỗi, tôi không đi, hơn nữa tuyệt đối không đi. Nếu ngài đã quyết tâm để những đứa trẻ trong quân đội của tôi phải chết, vậy thì xin đừng để chúng chết trước mặt tôi." Furse biết điều này sẽ chỉ phơi bày sự ích kỷ của mình, nhưng ông không còn lựa chọn nào khác. "Nếu ngài cho rằng tôi là một kẻ tham sống sợ chết, tôi không thể phản bác. Tôi đã sống sót qua thế chiến, thoát chết từ tay Nazi, cuối cùng lại ngã xuống trong vũng lầy bệnh tật này."

Arthur không thể tin được mà mở to mắt. Anh chỉ thấy trên mặt Furse sự nghiêm nghị có phần lung lay, và cả sự yếu đuối mà người đàn ông này lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng thể hiện ra. "Ung thư phổi giai đoạn cuối."

"Tôi..."

Furse ngắt lời Arthur. "Những người lính của tôi, giống như những đứa con của tôi. Kể từ khi ba người con trai và một người con gái của tôi đều chết trong cuộc chiến chống Nazi, tôi đã xem những binh lính này như con cái, như gia đình của mình. Cho nên xin đừng để họ chết trước mặt tôi, đây là điều cuối cùng tôi có thể cầu xin ngài. Giống như tôi cũng không cho phép bản thân mình chết trước mặt họ."

"Thưa ngài Kirkland, tôi cầu xin ngài."

Furse đặt thư từ chức và những tấm huân chương của mình lên bàn trước mặt Arthur, cúi mình chào, rồi từ từ lui ra khỏi Bộ chỉ huy tình báo quân sự nội các. Arthur nhìn chằm chằm vào những tấm huân chương trước mặt, mỗi cái đều đến từ thế chiến. Lão Furse may mắn, ông đã sống sót bước ra từ vô số cuộc đại chiến, nhưng những đứa con của ông lại bất hạnh đến vậy. Kể từ khi ba con trai và một con gái của nhà Wilson đều chôn thân trên chiến trường, Furse không còn là vị tướng quân luôn nghiêm nghị lạnh lùng trong ấn tượng của Arthur nữa.

Arthur không thể chỉ trích những lời vừa rồi của Furse có quá cảm tính hay không, cũng không thể khiển trách sự vô tình của mình. Anh bật bật lửa, ngọn lửa nhảy múa liếm vào lá thư từ chức, ngọn lửa lan ra trên giấy, thiêu cháy lá thư này thành tro bụi.

Anh thở dài, nhấc điện thoại lên: "Là tôi, tôi thu hồi quyết định bổ nhiệm Furse Wilson, ông ta đã bị cách chức. Không, không cần phải xem xét lại nữa. Tôi sẽ đích thân đến Eo biển Corfu."

Ngoài Arthur ra, không ai biết Furse thực ra đã chọn con đường đào ngũ bị người người chỉ trích, nhưng Arthur cũng không muốn dùng từ này để gọi Furse. Anh đã nằm lì trong văn phòng quá lâu rồi, đã đến lúc phải đến chiến tuyến một chuyến, để chứng minh rằng nước Anh chưa bao giờ chùn bước.


Tin Arthur ra tiền tuyến được gửi đến phòng khách sạn của Alfred ở Albania cùng với bản sao thời gian chiến đấu của quân Anh. Alfred hít một hơi, suy nghĩ đầu tiên trong đầu là nhất định phải ngăn cản Arthur, vài giây sau hắn đã thay đổi suy nghĩ. Hắn bỏ chiếc điện thoại đang cố gắng kết nối với nhà Arthur xuống, ngả người ra sau lún sâu vào lớp nệm trắng.

Vậy thì cứ để hắn xem hơi tàn cuối cùng của Đế quốc Anh kia đến bao giờ mới chịu nuốt xuống.

Alfred lại một lần nữa ghé thăm văn phòng của Moisiu, hắn làm ngơ trước ánh mắt đầy thù địch và căm hận của Moisiu.

"Đừng nhìn tôi như vậy, làm như thể tối qua tôi thật sự chiếm dụng phòng ngủ nhà ông vậy." Alfred vừa cười vừa nói, đưa cho Moisiu một tách cà phê. Cứ như thể chủ nhân của căn phòng này đã biến thành hắn rồi. "Xem xét thế nào rồi?"

"Điều này có lợi gì cho anh? Có lợi gì cho Mỹ?"

"Tôi có thể trả lời câu hỏi đầu tiên của ông, tôi muốn có một người bạn có quyền có thế ở vùng Balkan này, như vậy trăm lợi mà không một hại. Nhưng đối với câu hỏi thứ hai, tôi đề nghị ông nên tách tôi và chính phủ Mỹ ra mà suy nghĩ. Doanh nghiệp buôn bán vũ khí của tôi không phải là của nhà nước, cho nên tôi không đại diện cho nó."

Moisiu cứng nhắc gật đầu. "Nếu tôi bị phát hiện cấu kết với tay buôn vũ khí của Mỹ, tôi sẽ tiêu đời."

"Cho nên chúng ta là châu chấu trên cùng một sợi dây, bạn của tôi. Nếu chúng ta thất bại, đám người đi đi lại lại ngoài văn phòng của ông sẽ phát hiện tôi thực ra không phải là một nhà đầu tư đảng phái hào phóng gì cả, mà là một kẻ đầu cơ chiến tranh chết tiệt từ Hoa Kỳ, rồi họ sẽ như lũ chó hoang ngửi thấy mùi mà xông đến xé xác cả hai chúng ta. Nếu chúng ta thành công, ông quả thực là người có tiền đồ nhất trong tòa nhà này." Alfred nhìn chằm chằm vào mắt Moisiu, sự kiên định trong ánh mắt hắn khiến bất kỳ ai cũng không thể nghi ngờ. "Đừng bao giờ sợ rủi ro, đó là con đường tất yếu để chúng ta thành công, thành công mà không có rủi ro mới là điều đáng sợ nhất."

Alfred đã nói dối. Cho dù kế hoạch bố trí thủy lôi của họ có thất bại, hắn cũng sẽ không bị xé xác. Kẻ bị xé thành từng mảnh thịt chỉ có thể là Moisiu.

Trước đó trong ngày.

Bà Davis ngồi trên cầu thang của số 10 Phố Downing, bà cứ nhìn chằm chằm vào hai bàn tay của mình. Hai ngón tay cái của bà không ngừng ấn vào nhau, trái tim vẫn còn đập thình thịch. Bà không phải là một điệp viên MI6 xuất sắc, thậm chí công việc chính của bà cũng không phải là điệp viên, bà chỉ là một bác sĩ ở MI6. Cho nên năng lực đánh cắp thông tin của bà không phải là nổi bật.

Một tiếng trước, bà Davis đã lẻn vào phòng làm việc của Arthur, lục lọi trong ngăn kéo tìm bất kỳ tài liệu nào liên quan đến kế hoạch tác chiến ở Eo biển Corfu. Nhưng bà vào phòng làm việc còn chưa đến mười phút, một con dao găm sắc bén đã lặng lẽ kề vào động mạch cổ của bà. Hình dáng của con dao găm này giống như một cây bút máy, cũng là một cây bút vẫn luôn được đặt trên bàn của Arthur, nhưng bà Davis chưa từng thấy Arthur sử dụng "cây bút" đó bao giờ. Bây giờ nó đã phát huy tác dụng thực sự của mình.

Bà quay phắt đầu lại, là Arthur Kirkland.

Bà đáng lẽ phải bị giết ngay lập tức, hoặc bị tống vào tù vì tội phản quốc. Arthur thu lại con dao găm hình cây bút máy đó, lưỡi dao sắc bén dưới ánh đèn pin lóe lên sự lạnh lẽo thấu xương đặc trưng của thép khiến bà kinh hãi. Bà chỉ có một suy nghĩ, là bà xong rồi, hoàn toàn xong đời rồi.

"Tôi không muốn trong một ngày mà cách chức hai người." Arthur lên tiếng, giọng điệu lạnh băng nhưng đủ bình tĩnh.

Davis nhớ lại buổi sáng hôm đó, khi bà làm kiểm tra sức khỏe cho Arthur, trong phòng tắm của Arthur lại phát ra tiếng nước chảy của vòi sen. Bà lập tức hiểu ra, người Mỹ tóc vàng bị ướt như chuột lột kia chính là ngài F, chỉ có thể là hắn. Mà người có thể trong vòng vài chục giây khi lính gác ở Phố Downing đổi ca, theo tờ giấy nhắn của ngài F mà để cậu thiếu niên tóc vàng đó lẻn vào số 10 Phố Downing, cũng chỉ có thể là bà. Nhưng tại sao F lại cài bà vào bên cạnh ngài Kirkland? Tại sao hắn lại luôn quyến luyến Arthur Kirkland như vậy? Rốt cuộc họ có quan hệ gì?

Những điều này bà đều không biết, và sẽ mãi mãi không biết. Arthur đã phát hiện ra rằng bà đã bị gián điệp Mỹ mua chuộc kể từ đó, nhưng anh vẫn dung túng cho bà Davis quanh quẩn bên cạnh mình.

Bà giật mình bởi tiếng cửa mở cọt kẹt, vội vàng đứng dậy. Arthur đang từ một văn phòng trên lầu đi ra, một tay cầm tài liệu, một tay cầm một phong thư. Anh liếc nhìn bà Davis một cái, đưa lá thư đã được nhỏ sáp niêm phong cho Davis: "Hãy đưa nó đến nơi các người thường giao nhận."

Phong thư rất mỏng, có lẽ chỉ có thể nhét vừa một tờ giấy. Bên trong viết những gì, bà không thể biết, chỉ có thể làm theo.

Davis rời khỏi số 10 Phố Downing, đi vào con phố lạnh lẽo vắng vẻ của London. Bà lại nhớ lại cảnh tượng trong phòng làm việc, bà nửa quỳ trên tấm thảm mềm mại, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Arthur nhìn xuống bà, với ánh mắt mà bà chưa từng thấy và cũng không bao giờ muốn thấy. Arthur cho bà một cảm giác khó tả, bà chỉ cảm thấy sợ hãi.

Anh nói với bà: "Tôi cần bà làm mọi việc cho tôi một cách trung thành, bà không được phép thắc mắc bất cứ điều gì tôi ra lệnh cho bà làm. Sáng nay, tôi đã mất đi một cánh tay phải rồi." Arthur rất hài lòng với sự sợ hãi của bà, anh tiếp tục nói: "Thưa bà, tôi khuyên bà đừng nên phản bội hai người cùng một lúc."

Davis còn có một cơ hội để chuộc tội, đó chính là lấp vào chỗ trống của bác sĩ hải quân đến Eo biển Corfu. Nếu không thì ngục tù và cực hình chính là kết cục duy nhất của bà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip