Giao thời - 20
20.
Thiết bị nghe lén nháy đèn đỏ, giọng của Arthur qua dòng điện của máy móc trở nên có phần méo mó. Ilya xoay cây bút trong tay, tìm kiếm những thông tin hữu ích giữa những giọng điệu hỗn tạp. Âm thanh đột ngột dừng lại. Ilya mở mắt, đặt bút xuống, vừa định đi kiểm tra thiết bị nghe lén. Đột nhiên gã nghe thấy tiếng của cái gì đó bị đập vỡ, ngay sau đó, chiếc điện thoại bên tay trái của gã reo lên.
"Xin..."
Hiếm khi Arthur lại ngắt lời người khác, anh nói: "Thưa ngài Braginsky, nếu ngài cũng muốn thương thảo, thì nghe lén không phải là một lựa chọn hay đâu."
Arthur thậm chí không cho Ilya thời gian để trả lời, điện thoại đã ngắt. Ilya nhìn ống nghe, ngẫm nghĩ một lúc rồi nhẹ nhàng đặt ống nghe trở lại vị trí cũ. Sau đó gã như thay đổi ý định, lại nhấc ống nghe lên, quay một số điện thoại, nói: "Chuẩn bị xe cho tôi."
Họ không đợi lâu, một sĩ quan dẫn Ilya bước vào phòng họp của Đảng Cộng sản Hy Lạp. Phòng họp này chật chội và đông đúc, chính giữa chỉ có một chiếc bàn đơn sơ, trên đó trải một tấm khăn trải bàn không biết đã dùng bao lâu nhưng rất sạch sẽ. Thứ duy nhất có thể gọi là đồ trang trí trong phòng là tấm bản đồ Hy Lạp và bản đồ thế giới được treo cao trên tường.
Ilya bắt tay với tất cả mọi người có mặt, bao gồm cả Arthur. Gã chọn một chỗ ngồi đối diện với Arthur, ở vị trí này chỉ cần hơi cúi đầu xuống là có thể nhìn thấy một vài mảnh vỡ của thiết bị nghe lén chưa được dọn sạch dưới đất. Gã cười nói: "Xin lỗi, tôi đến muộn. Các vị đã nói đến đâu rồi?"
Tay của cô gái tiếp rượu với tới cạp quần của Alfred, cô ta vừa định cởi quần hắn ra thì bị một tiếng gõ cửa gấp gáp cắt ngang. Cô ta bất mãn chậc một tiếng, vuốt mái tóc dài màu vàng rủ xuống ra sau tai, hỏi ra ngoài cánh cửa đang khóa chặt: "Ai vậy?"
"Có điện thoại của ngài Jones, xin hãy mở cửa."
Cô gái tiếp rượu nhìn Alfred gần như đã ngủ say, vỗ vỗ vào mặt hắn, cố gắng gọi hắn tỉnh lại nhưng không có tác dụng. Lông mày hắn nhíu lại, tránh tay cô ta, nghiêng người sang phía bên kia giường. Phải nói rằng, khuôn mặt của vị khách trẻ tuổi này thực sự là khuôn mặt điển trai nhất mà cô từng thấy, phải nói là cực kỳ bổ mắt, cô tuyệt đối sẽ không từ bỏ cơ hội này.
Cô ta nói: "Anh ấy ngủ rồi, lần sau gọi lại nhé."
Ngoài phòng im lặng một lúc, người đàn ông bên ngoài lại nói, lúc này giọng điệu anh ta đã không còn tốt nữa: "Thưa cô, xin hãy báo cho ngài Jones, là một vị tên là Braginsky gọi đến, ngài ấy muốn nói chuyện với ngài Jones về một vị tên là Arthur Kirkland."
Tên của Arthur lập tức kéo bộ não đang say mèm của Alfred trở lại thực tại. Hắn nhíu chặt mày, duỗi thẳng cái lưỡi đang bị cồn làm tê liệt, ra lệnh cho cô gái tiếp rượu: "Bảo hắn ta chuyển máy vào đây."
"Nhưng mà..."
Lúc này Alfred nhẫn nhịn cơn đau đầu, không muốn nói thêm một lời thừa thãi nào nữa, giọng điệu của hắn làm người phụ nữ giật mình: "Tôi bảo làm ngay."
Vài phút sau, điện thoại trong phòng reo lên. Alfred xoa xoa thái dương, lắc đầu để mình tỉnh táo hơn một chút. Người phụ nữ vì sợ hành động tự quyết vừa rồi của mình khiến Alfred không thích mà càng ân cần ngồi trên đùi hắn, giúp hắn xoa bóp dương vật. Cô ta vừa vuốt ve thứ cứng đến đáng sợ này, vừa dùng miệng hôn lên cổ Alfred, phát ra những tiếng nước chậc chậc.
Alfred nhấc điện thoại, sự vuốt ve của người phụ nữ suýt nữa khiến hắn phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn. Hắn đúng là bị rượu làm cho u mê đầu óc rồi mới để cho người phụ nữ này tùy ý làm bậy trên đùi mình như vậy.
Braginsky ở đầu dây bên kia lên tiếng trước: "Xin chào, ngài Jones."
"Chuyện gì?"
"Không có gì, bây giờ cậu đang làm gì thế? Tôi gọi điện đến văn phòng của cậu ở Nhà Trắng, thư ký của cậu nói cậu không có ở đó, tôi lại gọi đến Điện Capitol, họ bảo với tôi cậu đang nghỉ phép, cho nên tôi muốn họ tìm cậu. Không ngờ họ lại chuyển cuộc gọi vào một quán bar tên Bladensburg, tôi không làm phiền chuyện tốt của cậu chứ?"
Chết tiệt.
Alfred thầm chửi một tiếng, Nhà Trắng vẫn không ngừng giám sát hắn, thậm chí ngay cả việc hắn đang ở quán bar ngầm nào, Nhà Trắng cũng biết rõ mồn một.
"Có phiền đấy." Hắn trả lời rất dứt khoát. "Tôi đang chơi người khác."
Câu trả lời này thực sự quá vượt ra ngoài dự liệu của Ilya. Gã liếc nhìn ra bên ngoài cửa đang trống rỗng, cuộc họp vừa mới kết thúc, bây giờ trong phòng họp chỉ còn lại một mình gã. Ilya đảm bảo tạm thời sẽ không có ai muốn từ trên mặt đất xuống cái tầng hầm ngột ngạt này. Gã lại một lần nữa đóng cửa lại.
"Vậy thì cho tôi xin lỗi. Tôi đang thương thảo về vấn đề của Anh ở Hy Lạp, cậu có muốn nghe không?"
"Tôi đang nghỉ phép, có chuyện gì cứ nói thẳng với Nhà Trắng."
"Vậy Arthur Kirkland thì sao?"
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, Ilya biết chỉ có cái tên này mới có thể khiến Alfred có phản ứng. Gã tiếp tục nói: "Hay là chúng ta nói chuyện về Britain (Kirkland) nhé?"
"Anh biết anh ta ở đâu?"
Ilya trả lời dứt khoát: "Không, tôi không biết."
"Vậy thì chúng ta không có gì để nói."
Trước khi ống nghe của Alfred trở về vị trí cũ Ilya đã thành công khiến đối phương do dự một chút, để ống nghe tiếp tục ở bên tai mình. Gã Liên Xô này biết rõ còn cố hỏi: "Đợi đã, anh ta mất tích rồi à?"
"Nước Anh đâu đâu cũng là gián điệp của KGB, đừng có giả ngu với tôi."
Người phụ nữ nằm nhoài trên người Alfred, cái lưỡi linh hoạt tiếp tục phục vụ hắn một cách lấy lòng, thỉnh thoảng phát ra những tiếng rên rỉ đầy nhục dục. Những âm thanh này không một ngoại lệ đều chui vào tai Ilya, bị chế độ loa ngoài của điện thoại phóng đại ra khắp căn phòng. Ilya chậm rãi bước đi trong phòng, nhặt một cây bút máy trên bàn, xoay vòng trong tay, gã lại liếc nhìn ra ngoài cửa. "Cậu nghĩ anh ta có thể ở đâu? Tôi chưa từng nhận được bất kỳ tin tức nào từ phía Anh về ngài Kirkland, điều đó chứng tỏ anh ta không ở đó."
Đầu dây bên kia rơi vào một khoảng lặng ngắn ngủi. Ilya hơi nghi ngờ Alfred có phải thật sự đã say đến mất trí rồi không, nhưng tiếng kêu của người phụ nữ vẫn đang đứt quãng truyền đến, khiến Ilya mặc định rằng Alfred vẫn đang nghe, nhưng về vấn đề Arthur rốt cuộc ở đâu, Alfred đã có câu trả lời rồi, không cần Ilya phải gợi ý thêm.
"Cuộc hòa đàm của Đảng Cộng sản Hy Lạp với Anh..."
Bốn chữ "không được thuận lợi" còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng Ilya, cửa phòng họp đột nhiên bị mở ra, mùi thực vật mục nát và ẩm ướt trong hành lang lập tức chui vào. May mắn là điều này không làm Ilya bận tâm, gã đã quen rồi. Điều khiến gã đau đầu là người mở cửa là Arthur Kirkland.
"Tôi để quên bút ở đây, tôi đến lấy."
Giọng của Arthur như một quả bom hẹn giờ, nổ tung Alfred từ trên giường dậy. Hắn đột nhiên ngồi bật dậy, người phụ nữ đang nằm nhoài trên người hắn giật mình.
"Sao..." Alfred nhanh chóng dùng tay bịt miệng người phụ nữ, để cô ta sau khi phát ra những tiếng kháng nghị ư ư lại bị ánh mắt của Alfred dọa cho im bặt. Lực của hắn rất lớn, khiến người phụ nữ có chút khó chịu. Bây giờ cô ta mới cảm thấy sợ hãi, ham muốn tình dục vừa được khơi gợi lập tức biến mất không tăm hơi, chỉ còn lại sự kinh hãi vì thái độ đột ngột thay đổi của Alfred.
Giọng của Ilya trở nên xa xăm hơn một chút, gã nói: "Lên đường suôn sẻ nhé."
"Cảm ơn."
Sau tiếng đóng cửa, một khoảng lặng bao trùm.
"Ngài Jones, còn đó không?" Ilya nhấn một nút, tắt loa ngoài, nhấc ống nghe lên, đầu dây bên kia đã chuyển sang tiếng báo bận. "Được rồi, không có ở đây."
Alfred gần như đã xé người phụ nữ ra khỏi người mình. Ngay khoảnh khắc trở mình xuống giường, hắn cảm thấy máu khắp người đều dồn đi nơi khác, đầu óc một trận choáng váng, đây là hậu quả của việc uống quá nhiều. Hắn thấp giọng chửi vài câu thề, đối tượng vừa có Nhà Trắng và CIA luôn có mặt khắp nơi, vừa có tên Liên Xô đáng chết. Đồng thời, hắn cảm thấy vô cùng phấn khích, hắn đã tìm được Arthur rồi, Arthur bây giờ đang ở Hy Lạp với Braginsky. Alfred loạng choạng xông ra khỏi phòng, thủ dâm một cách qua loa trong nhà vệ sinh của quán bar.
Sau khi giải tỏa xong dục vọng, một nỗi sợ hãi và trống rỗng vô biên đột nhiên từ từ leo lên đầu hắn, chiếm lấy lý trí. Niềm vui quên hết mọi thứ do cồn mang đến đã đến hồi kết, hắn cảm thấy xương cốt của mình đột nhiên sụp đổ, dạ dày cuộn trào, nhất định sẽ nôn ra tất cả những thứ dính rượu trong bụng.
Alfred quay người lại bò trên bồn cầu nôn thốc nôn tháo. Khi lý trí từ từ trở lại, hắn mới nhận ra mình đã làm gì, vừa rồi là ai đã nằm nhoài trên người hắn. Hắn lại cảm thấy buồn nôn, buồn nôn đến mức chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt và giọng nói của người phụ nữ kia, hắn lại muốn tát cho mình tỉnh. Hắn lại nhớ đến Arthur, hắn cảm thấy một đôi mắt xanh lục quen thuộc đang ở một bên yên lặng, buồn bã nhìn hắn. Alfred sợ sự yên lặng này, càng sợ đây chỉ là ảo giác sau khi uống rượu của hắn. Hắn trượt xuống bên cạnh bồn cầu, miệng lẩm bẩm gì đó, chỉ có hắn mới biết hắn đang nói: Xin lỗi, xin lỗi...
Nôn mửa biến thành nôn khan, lúc này trong dạ dày đã không còn gì để hắn nôn nữa.
Alfred ở trong phòng vệ sinh dùng nước lạnh rửa mặt vài cái, hắn chen qua những người trẻ tuổi đang ùn ùn kéo đến quán bar ngầm lúc nửa đêm, đẩy cửa sau của quán bar ra. Thế giới đột nhiên trở nên tĩnh lặng, tiếng nhạc đen ồn ào và những ca từ điên cuồng đột ngột xa dần, đêm khuya yên tĩnh của Washington như thể đã kéo hắn vào một thế giới khác.
Gió đêm vẫn lạnh lẽo miễn cưỡng khiến đầu óc hắn tỉnh táo hơn một chút, nhưng hắn vẫn không nhớ rõ mình đã đi bộ về nhà như thế nào. Nhà của hắn ẩn mình trong những căn biệt thự ở khu nhà giàu của Washington, tường sơn màu trắng, trước cửa là một bãi cỏ lớn được thuê người cắt tỉa gọn gàng. Mỗi tối hắn đều có thể nghe thấy tiếng chó sủa từ sân nhà hàng xóm, nếu như trừ việc lúc này con chó của nhà hàng xóm sủa có hơi điên, tối nay không có gì khác so với thường ngày.
Alfred trượt chân trước bãi cỏ, ngã vào trong bãi cỏ, thế là hắn thuận thế nhắm mí mắt ngày càng nặng lại. Khi mở mắt ra lần nữa, hắn đã trở về nhà mình, trên người mặc đồ ngủ, đắp chiếc chăn tỏa ra mùi nước giặt nhàn nhạt. Hắn về nhà rồi sao? Lúc nào? Alfred cảm thấy mình như đang tỉnh táo, lại như đang sống trong mơ, thậm chí hắn còn mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của một người, người đó mặc một chiếc áo khoác màu cà phê, khuôn mặt bị che khuất dưới mũ. Dù vậy, Alfred vẫn có thể khẳng định người này nhất định có một đôi mắt xanh lục. Não hắn bị cơn đau do rượu gây ra hành hạ, khiến hắn không thể suy nghĩ bất kỳ vấn đề nào, hắn lại một lần nữa ngủ thiếp đi trong bóng tối.
Thủ tướng Anh Clement Attlee sau khi gặp Arthur thì bước tới ôm lấy anh. Đây là lần đầu tiên ông đặt chân lên đất Hy Lạp với tư cách là Thủ tướng, và công việc ông đang làm là tiếp tục những gì người tiền nhiệm Winston Churchill còn dang dở. Việc đầu tiên cần ông xử lý là cuộc hòa đàm với Đảng Cộng sản Hy Lạp. Từ bức điện mật mà Arthur đã để SOE gửi cho ông, có thể thấy thái độ của Đảng Cộng sản Hy Lạp rất cứng rắn, cuộc hòa đàm diễn ra vô cùng khó khăn. Theo cách nói của Attlee, Đảng Cộng sản Hy Lạp chính là một đám khốn kiếp tham lam vô độ, được voi đòi tiên.
Lần hội đàm này không còn phải chịu đựng cảnh bí bách trong tầng hầm ẩm ướt chật hẹp nữa, mà là trong một phòng họp âm u ở Bộ Ngoại giao Hy Lạp. Trong suốt cuộc họp, bên ngoài vẫn truyền đến từng tiếng súng lác đác. Điều đó càng khiến cho cuộc họp vốn đã không mấy dễ chịu này càng trở nên căng thẳng.
Trong thời gian nghỉ giữa cuộc họp, Attlee và Arthur đi vào phòng hút thuốc. Cửa sổ chỉ mở một khe nhỏ, không khí mang theo mùi khói súng từng luồng một hòa quyện với mùi thuốc lá đặc trưng của căn phòng, cuối cùng cũng khiến cả hai cảm thấy thư giãn đôi chút.
"Sức khỏe của ngài hiện tại..."
"Vẫn chẳng khá hơn."
"Vâng, có thể thấy được. Tôi thật sự lấy làm tiếc, chúng tôi..."
Bất lực.
Từ này bị Attlee nuốt ngược vào trong, vì ý nghĩa mà nó biểu đạt thực sự quá mập mờ, rốt cuộc ông ta bất lực vì cái gì? Bất lực trước sự tấn công của truyền thông nhằm vào Arthur? Bất lực trước thực tế nước Anh đang dần bị ép xuống khỏi vũ đài quốc tế? Bất lực trước tình trạng sức khỏe ngày một suy yếu của Arthur? Hay là bất lực vì những binh lính và nhân viên y tế đã chết trận kia?
Phố Downing để mặc dư luận tấn công Arthur, lý do chủ yếu là họ cần một con dê thế tội. Từ Phố Downing đến Whitehall, rồi đến Cung điện Westminster, nơi đâu cũng đầy rẫy những con sói đói khát. Chúng khoác lên mình những bộ vest tinh xảo chỉnh tề, miệng thì hô hào vì "vinh quang" và "tự do", vì "hòa bình" và "ý dân", nhưng trong túi lại chứa đầy tham vọng nhầy nhụa lợi ích. Khi xảy ra xung đột giữa tầng lớp thượng lưu do những nghị sĩ, chính trị gia và quý tộc này đại diện với quần chúng chỉ có thể biểu tình bằng biểu ngữ, phương pháp hữu hiệu nhất vẫn là đẩy ra một con dê thế tội có thể gánh hết mọi tội lỗi, để y gánh chịu cơn phẫn nộ của quần chúng, rồi lại một lần nữa giương cao ngọn cờ "vinh quang", "tự do", "hòa bình", "ý dân".
"Tôi vẫn đề nghị ngài trở về London nghỉ ngơi cho tốt, đợi đến khi sóng gió lần này qua đi rồi hẵng quay lại Phố Downing làm việc." Attlee muốn hút thuốc, nhưng khi ông thò tay vào túi áo lục lọi một lúc mới chợt nhớ ra Arthur không thể hút thuốc. Ông lúng túng giữ tay trong túi để che đậy, động tác này đối với ông mà nói gần như là thô lỗ. "Mọi việc ở đây tôi sẽ cử một nhóm đến tiếp quản, tôi cũng sẽ tiếp tục xử lý mối quan hệ giữa Đảng Cộng sản Hy Lạp và chính phủ Hy Lạp, còn ngài..."
"Tôi quyết định tiếp tục ở lại Hy Lạp."
Attlee nhíu mày phản bác: "Xin lỗi, với tình trạng sức khỏe hiện tại của ngài, e rằng ngài không thể..."
"Không cần ông lo, thưa Thủ tướng. Tất cả những việc tôi làm sau này đều không có quan hệ gì với Nội các."
"Tôi không có ý đó."
Arthur đã không muốn tiếp tục cuộc đối thoại giày vò này nữa, anh kéo cửa ra, nói: "Tôi vẫn giữ nguyên quyết định của mình. Cuộc họp sắp bắt đầu rồi, thưa ngài."
Alfred với thân phận là thiếu tá không quân đã thuận lợi trà trộn vào Cơ quan Tình báo Chiến lược của Hoa Kỳ tại Hy Lạp. Lúc này, hắn đang ngồi trong chiếc xe Jeep cùng với ba thành viên khác của Cơ quan Tình báo Chiến lược, chật vật di chuyển qua những con phố ở Hy Lạp từng trải qua chiến tranh du kích và chiến tranh đường phố. Hắn vừa mới đặt chân đến Hy Lạp, có lẽ Nhà Trắng đã phát hiện ra hắn trốn đi rồi, nhưng không quan trọng. Alfred nhìn những hàng cây ven đường không ngừng lùi ra sau, ánh mắt đã trở nên vô cảm với những tàn tích đổ nát của các tòa nhà. Bây giờ hắn chỉ muốn tìm được Arthur, mà cơ quan chính phủ của Anh ở Hy Lạp cũng chỉ có mấy nơi, cứ tìm từng nơi một, hắn không tin là không tìm thấy.
Càng đi sâu số lượng công trình đổ nát và hoang tàn xung quanh càng nhiều, một thành viên của Cơ quan Tình báo nói với hắn: "Thiếu tá, chúng ta đã vào đến khu vực do Quân đội Chính phủ Hy Lạp kiểm soát rồi."
Alfred gật đầu, vẫn đang thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trong tay hắn lúc này có thêm một cuốn sổ tay, rất mỏng, là thứ duy nhất có thể đọc được mà hắn tình cờ tìm thấy ở ghế sau khi không có gì làm. Những cuốn sách khác đều chi chít chữ Hy Lạp mà hắn không đọc được. Đây là cuốn sổ mà Lữ đoàn 11 của Trung đoàn Bộ binh Hoàng gia Anh phát cho binh sĩ. Trên đó có dính máu, không rõ là của ai, chỗ bị máu thấm đen lại, viền giấy ngả vàng, toàn bộ cuốn sổ đã mục nát đến mức chỉ cần lật nhẹ cũng có thể rơi rụng khỏi gáy.
Trang đầu sổ in một dòng chữ, giờ đây đã gần như bị máu làm lem nhoè, nhưng vẫn có thể nhận ra được dòng chữ viết gì: "Bạn thật may mắn khi được đến Hy Lạp."
Alfred một lần nữa khép cuốn sổ lại, rồi bắt đầu khe khẽ ngân nga một khúc hát đã bị biến điệu.
Chiếc xe của họ tiếp tục lăn bánh thêm mười dặm trong đêm tối. Trải qua những đợt ném bom liên miên, nơi đây dân cư thưa thớt, khiến cho những tiếng khóc thét vang lên càng thêm đột ngột và chói tai. Tiếng khóc đột ngột đã thu hút sự chú ý của tất cả người Mỹ trong xe, trong đó một thành viên của Cục Tình báo ở ghế sau mở cửa sổ xe ló đầu nhìn ra bóng tối đen như mực bên ngoài, nhưng lập tức bị một người khác quát ngăn lại.
Một thanh niên xin chỉ thị từ Alfred: "Thiếu tá, là một cô gái Hy Lạp. Hình như cô ấy bị thương rồi."
Cô gái này ở rất gần họ, ngay ở vị trí bên đường. Tiếng khóc của cô thực sự quá bi thảm, huống chi cô gái trông chỉ khoảng mười sáu tuổi.
"Đưa tôi một cái đèn pin, George."
Alfred nhận lấy chiếc đèn pin mà thanh niên kia đưa cho, bật sáng nó, một luồng ánh sáng trắng từ cửa sổ xe chiếu xuống bên đường. Lúc này Alfred mới nhìn rõ hai bên đường toàn là những bụi rậm um tùm, phía xa hơn là những cái cây cao và từng đống đổ nát. Có lẽ nhà của cô gái này đã biến thành một trong những đống đổ nát đó rồi.
Alfred bước ra khỏi xe, chiếu đèn sang chỗ khác để tránh ánh đèn làm cô bị chói mắt, trong ánh sáng lờ mờ từ từ tiến lại gần cô gái trông có vẻ rất hoảng sợ này, hắn nói: "Này, nghe này, cô cứ đứng yên đó, được không? Chúng tôi sẽ giúp cô."
Cô gái không có bất kỳ phản ứng nào, thậm chí còn không hề nhúc nhích chân.
Lúc này Alfred mới nhận ra có gì đó kỳ lạ, hắn tiếp tục tiến lại gần, định đưa tay ra nắm lấy cô: "Cô có hiểu tiếng Anh không?"
Đoàng!
Tiếng đạn xé toạc không khí như thể đã nhấn nút tạm dừng thời gian. Alfred cúi đầu xuống mới phát hiện ra bên bụng trái của mình đã có thêm một lỗ đạn đẫm máu. Máu nhuộm đỏ quân phục của hắn, cơn đau dưới trạng thái cực kỳ căng thẳng của não bộ bị suy yếu đi không ít, nhưng vẫn như một con ác quỷ đang gặm nhấm dây thần kinh của Alfred.
"Là Hy Cộng! Chuẩn bị chiến đấu!"
Những người khác trong xe sau khi hết kinh ngạc đã nhanh chóng giơ súng lên, xả một loạt đạn vào bụi cây phía sau cô gái. Alfred nhận ra mình đã bị Đảng Cộng sản Hy Lạp chơi một vố, cô gái này chẳng qua chỉ là một mồi nhử mà thôi. Những viên đạn bắn vào bụi cây như thể đã bị nuốt chửng, không hề gây ra bất kỳ một gợn sóng nào, họ thậm chí còn không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của bất kỳ ai, trận chiến này đã kết thúc với tốc độ cực nhanh.
Cơn đau bùng nổ từ bụng trái, mồ hôi lạnh của Alfred nhanh chóng lan ra khắp người. Hắn ấn chặt vết thương ngăn không cho máu chảy ra nhiều hơn, tay hắn đã đẫm máu.
"Thiếu tá!"
Chàng trai trẻ tên George và một thành viên khác của Cục Tình báo nhảy xuống xe, một người đỡ lấy Alfred, người còn lại cầm súng máy sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào, cho đến khi Alfred được đưa trở lại xe một cách an toàn.
Khi xe của họ rời khỏi khu vực này, Alfred thở hổn hển, lại một lần nữa nhìn ra ngoài cửa sổ, cô gái Hy Lạp đang khóc lúc nãy đã biến mất không thấy đâu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip